Chương 32
Tô Đại khẽ cứng người, trong đầu trống rỗng, không phân rõ là vui hay buồn, rất lâu sau mới nghe thấy giọng mình khàn khàn hỏi: “Ngươi nói gì?”
Nha hoàn lặp lại: “Thánh thượng đã chỉ hôn cho Thế tử, trong cung truyền khẩu dụ, sáng mai giờ Mão tiếp chỉ ạ.”
“Thế tử đâu?”
“Ngài vừa mới trở về, đang ở Thanh Phong Viện ạ.”
Diêu thị hỏi: “Có biết là thành thân với tiểu thư nhà nào không?”
“Là con gái của Giám sát ngự sử, đại nhân Thẩm Trác Nhiên ạ.”
Nha hoàn lại nói: “Nghe rằng bọn họ đã sớm tình sâu nghĩa nặng.”
Diêu thị liếc nhìn Tô Đại, thấy nàng có chút thất thần thì lặng im hồi lâu rồi thôi. Chuyện này vốn là sớm muộn, hắn có cưới ai thì cũng chẳng thể là Tô Đại.
Bà âm thầm thở dài một tiếng rồi an ủi Tô Đại: “Đại Nhi, dì sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt.”
Tô Đại không đáp, chỉ khẽ nói: “Dì, ngày mai con đi sớm, sẽ không đến từ biệt người nữa ạ.”
Lời nói nhẹ tựa như cát bụi bị gió thổi bay.
Diêu thị nhìn theo bóng lưng Tô Đại rời đi, rồi thầm thở dài một tiếng. Đứa nào đứa nấy đều không khiến bà an lòng.
Trời đã tối mịt, lúc đi Tô Đại quên mang theo đèn lồng, nên chỉ có thể lần mò trong bóng đêm chậm rãi bước về Phương Nhã Các. May thay gió thổi tan mây đen, vầng trăng lại hiện ra.
Cơn gió tháng Tư thổi tới vẫn mang theo cái lạnh thấu xương. Nàng rụt người lại rồi khẽ vuốt ve tay áo.
Nàng theo bản năng rảo bước nhanh hơn để quay về, nhưng đột nhiên khựng lại khi thấy một bóng người đang đứng sừng sững trong sân.
Nàng buông tay áo đang ôm, nhẹ nhàng chỉnh lại nếp nhăn trên y phục, rồi chậm rãi bước về phía Ngụy Ngọc Niên đang chờ trong sân.
Nàng khẽ gọi một tiếng: “Thế… biểu huynh?”
“Sao người lại đến đây?”
Ngụy Ngọc Niên hơi nhíu mày, có chút không vui: “Sao muội lại đột nhiên gọi ta là biểu huynh?”
“Nghe nói ngày mai Thánh Thượng sẽ ban chỉ hôn.” Nàng mỉm cười, giả vờ bình tĩnh: “Muội sắp có biểu tẩu rồi, không thể gọi như trước được nữa.”
Ngụy Ngọc Niên nói: “Muội đã biết rồi sao?”
Tô Đại gật đầu rồi chậm rãi nói: “Trước đây Thẩm đại nhân từng nói ngưỡng mộ huynh, hẳn là đã sớm đem lòng yêu mến huynh rồi.”
Ngụy Ngọc Niên hơi động đầu ngón tay, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút bực bội nên hỏi: “A Đại, muội có thích việc nàng ấy gả cho ta không?”
Tô Đại nói: “Bên ngoài đều đồn rằng biểu huynh và Thẩm đại nhân đã sớm tình sâu nghĩa nặng, nếu đã như vậy thì ý kiến của người khác cũng chẳng còn quan trọng.”
Ngụy Ngọc Niên nói: “Cũng đúng.”
Trong lòng Tô Đại chợt trĩu nặng, điều đó nghĩa là hắn đã ngầm thừa nhận, quả thật đã sớm đem lòng yêu mến Thẩm Trác Nhiên. Chỉ là… chuyện bắt đầu từ khi nào vậy?
Là ngày diễn ra tiệc Thám Xuân ở phủ Trưởng công chúa sao?
Hay là vào lúc xảy ra nạn lũ lụt?
Nàng bỗng nhận ra rằng mình ở trong Quốc công phủ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Nhưng nếu nói là đau buồn thì nàng dường như cũng không quá đau buồn. Không giống như trong tiểu thuyết, người trong mộng đã thầm yêu bấy lâu lại lấy người khác làm thê tử, khiến nàng phải khóc lóc thảm thiết và đòi sống đòi chết.
Cứ như thể đây là chuyện nàng đã dự liệu từ trước. Thích chỉ là thích, nàng chỉ không muốn để lại nuối tiếc mà thôi.
Nàng do dự, tay vô thức nắm chặt miếng ngọc bội bên eo. Nàng muốn nói với hắn những lời đã chôn giấu bao năm, nhưng lời đến cửa miệng lại biến thành: “Hôm qua Minh Hỷ nói, huynh đợi muội rất lâu vì có chuyện muốn nói với muội, là chuyện này sao?”
Ngụy Ngọc Niên im lặng một lát, rồi gật đầu.
“Muội biết rồi. Nếu không còn chuyện gì khác thì biểu huynh hãy quay về đi. Ngày mai huynh còn phải nhận thánh chỉ nữa.”
Sau khi nói xong Tô Đại lập tức bước qua hắn, trong phòng đã được thắp đèn lên.
Ánh mắt của Ngụy Ngọc Niên nửa ẩn nửa sáng trong màn đêm, hắn chậm rãi nói: “Ngày mai muội sẽ dọn ra ngoài sao?”
Tô Đại không quay đầu lại, nàng chỉ đáp: “Vâng.”
Trong mắt Ngụy Ngọc Niên lộ ra vẻ khó hiểu: “Muội đã từ biệt tất cả mọi người rồi, vì sao lại chỉ bỏ sót mình ta?”
Tô Đại quay người lại rồi cười nói: “Ngày mai muội đi sớm nên không đến từ biệt biểu huynh nữa. Tô Đại đã làm phiền trong phủ sáu năm, may mắn được biểu huynh chiếu cố. Đến ngày đại hôn của biểu huynh, Tô Đại nhất định sẽ dâng lên hậu lễ.”
“Đêm đã khuya, sương cũng xuống nhiều rồi, biểu huynh hãy về sớm đi ạ.”
Nàng quay người rồi khép cửa lại.
Tô Đại tránh đi nhanh chóng, nên cũng không nghe thấy Ngụy Ngọc Niên ở phía sau dường như đang tự giễu mà cười một tiếng: “Đây là lời nàng nói đấy nhé.”
Phía sau cánh cửa, Tô Đại dường như đột nhiên trút bỏ hết sức lực, bước chân có chút chông chênh, trong lòng cảm thấy khó chịu và bực bội. Nàng rót một cốc trà lạnh uống cạn mới hơi tỉnh táo lại.
Vừa rồi nàng suýt chút nữa đã nói ra câu đó. Chuyện đã an bài rồi, nàng nói ra thì có ích gì? Chi bằng chôn chặt trong lòng, sau này sống cuộc sống của riêng mình cho tốt.
Thôi vậy.
Nàng ngồi trước bàn viết rồi nhẹ nhàng trải cuộn Sơn Hà Lục ra. Vẫn còn một ít chưa chép xong, chép xong đêm nay thì sáng mai trước khi đi có thể giao cho hắn rồi.
Những ngày tháng sau này nàng cần tự lực cánh sinh, có lẽ có thể đến y quán hỏi xem có cần người giúp việc không. Ngoài ra, số tiền đưa cho Trương nương tử cũng cần thêm một chút nữa. Một người phụ nữ như nàng ta, sống cũng không hề dễ dàng.
Ánh nến trên bàn lúc sáng lúc tắt, mãi đến nửa đêm thì Tô Đại mới chép xong.
Nàng xoa dịu cổ tay và cẩn thận thu dọn sách vở, rồi kiểm tra lại đồ đạc trong túi hành lý, xác nhận đã sắp xếp xong xuôi mới cởi áo đi ngủ.
Tô Đại quên tắt nến trong phòng, sáp nến cháy sáng rực chiếu lên khuôn mặt đang ngủ của nàng, làm nổi bật làn da trắng trẻo và sáng ngời.
Chỉ là lông mày nàng nhíu chặt, như thể đang gặp ác mộng–
Trong mơ, lại là cảnh cha mẹ chết trước mặt nàng vài năm trước, giống như một vòng lặp không ngừng. Nàng được đưa vào Quốc công phủ và gặp một người ca ca đẹp trai, người đó bảo nàng gọi mình là Thế tử ca ca.
Chỉ là về sau Thế tử ca ca đã thành thân, chẳng còn để ý đến nàng nữa, mà nhà họ Tô cũng vẫn chưa được rửa sạch nỗi oan khuất…
Cha nàng đứng giữa một màn sương mù.
“Đại Nhi–”
“Hãy giúp chúng ta–”
Cha nàng đau khổ gọi nàng. Nếu không được minh oan thì họ sẽ mãi mãi mang tiếng xấu, và không thể luân hồi chuyển kiếp. Ông và mẹ nàng đứng cô đơn trong gió lạnh, ngày càng xa rời nàng…
Nàng giật mình tỉnh dậy–
Minh Hỷ gọi nàng bên đầu giường: “Cô nương, phải dậy rồi ạ.”
“Giờ hẹn với Trương nương tử sắp đến rồi.”
Trương nương tử còn phải lên đường đi Kiềm Tây, nên hẹn từ sáng sớm để ký khế ước.
Tô Đại xoa nhẹ mi tâm, trái tim vẫn chưa bình ổn lại, hồi lâu sau nàng mới xuống giường thay y phục, sau đó rửa mặt chải đầu.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Minh Hỷ đang thu dọn những dụng cụ pha trà, nàng ấy ước gì có thể dọn sạch cả Phương Nhã Các, nghe vậy liền quay đầu đáp: “Sắp đến giờ Mão rồi ạ.”
Nàng ấy đã chuyển phần lớn đồ đạc ra cỗ xe ngựa ngoài phủ.
Giờ Mão sao?
Chỉ dụ của Thánh thượng chắc hẳn cũng sắp đến, nhưng nay nàng đã phải dọn ra ngoài, nên sẽ không cùng họ tiếp chỉ nữa.
Lan Chi đẩy cửa bước vào, trên tay bưng hai bát canh nóng, đôi mắt đỏ hoe, hiển nhiên vừa khóc.
“Cô nương, Minh Hỷ, trước khi đi hai người hãy uống chút canh gà này nhé. Ta chẳng có gì để tặng hai người, chỉ còn lần cuối cùng tự tay nấu cho người ăn thôi.”
“Canh này ta đã bắt đầu hầm từ tối qua, rất ngon đấy.”
Ban đầu nàng ấy còn nghĩ phải hầu hạ một vị biểu cô nương từ nơi khác đến, cả đời này chắc cũng chẳng ngẩng đầu lên được. Không ngờ cô nương lại đối xử với nàng ấy tốt như vậy, chưa từng coi nàng ấy là hạ nhân. Ngay cả trang sức mà phu nhân ban cho, thì cô nương cũng để nàng ấy tự chọn lấy hai món.
Về sau có lẽ nàng ấy sẽ chẳng gặp được chủ tử tốt như vậy nữa. Nghĩ đến đó, nàng ấy không kìm được mà khẽ chớp mắt liên hồi, muốn ép những giọt lệ vừa trào ra quay trở lại.
Lan Chi vốn là nha hoàn của phủ Quốc công, khế ước lại nằm trong tay lão phu nhân, nên Tô Đại không có tư cách mang nàng ấy đi theo.
“Lan Chi, ta đã nói với dì rồi, sau khi ta đi sẽ điều ngươi sang chỗ bà ấy. Ngươi cũng học được nhiều điều từ dì. Chỉ là nếu lúc nào bà ấy không vui, thì đừng đến gần để chuốc lấy xui xẻo, hãy tránh xa một chút.”
Nghe vậy, nước mắt của Lan Chi cuối cùng cũng không kìm được nữa, từng giọt lớn rơi ào ào xuống.
Tô Đại nhẹ nhàng nâng bát canh nóng lên rồi dùng thìa uống hai ngụm. Đó là món canh gà đã hầm rất lâu, sắc nước đậm đà, hương vị tươi ngon, trên mặt canh còn nổi lơ lửng vài quả kỷ tử và nấm khô.
Nàng ngẩng đầu uống cạn bát canh, rồi lấy khăn tay lau miệng, sau đó mới khẽ gật đầu mỉm cười nói: “Rất ngon.”
Minh Hỷ cũng bưng bát lên và uống một hơi cạn sạch, dư vị lan tỏa khắp miệng. Nàng ấy kinh ngạc nói với Lan Chi: “Đến lúc sắp đi rồi mới phát hiện ra tay nghề nấu nướng của ngươi lại giỏi đến thế!”
Lan Chi bị vẻ mặt khoa trương của nàng ấy chọc cười.
Minh Hỷ đặt bát canh xuống rồi kéo tay đối phương: “Thôi nào, ngươi cũng đừng buồn nữa. Bất cứ lúc nào cũng có thể đến ngõ Thanh Loa tìm chúng ta mà.”
Lan Chi xúc động, nắm lại tay Minh Hỷ, nhưng lại nghe nàng ấy nói tiếp: “Đến lúc đó vẫn còn cơ hội nấu món ngon cho chúng ta ăn mà.”
Lan Chi lặng lẽ buông tay ra.
Tô Đại đưa quyển Sơn Hà Lục đã chép lại cho Lan Chi, nàng dặn dò: “Quyển sách này ngươi hãy tìm lúc rảnh mà đưa cho Thế tử, huynh ấy nhìn thấy sẽ hiểu ngay.”
Lan Chi gật đầu rồi cẩn thận nhận lấy.
Trời dần sáng, Lan Chi giúp Tô Đại và Minh Hỷ thu dọn nốt chút đồ đạc cuối cùng, rồi lặng lẽ đứng nhìn theo bóng họ rời đi.
Nàng ấy không muốn tiễn ra tận ngoài phủ, sợ rằng bản thân sẽ không kìm được mà bật khóc. Nhìn bóng dáng Tô Đại và Minh Hỷ rời đi, nàng đưa tay lau nước mắt rồi cũng xoay người bước đi.
Nàng còn phải đến báo danh với bà quản sự, từ nay về sau sẽ là người trong viện của phu nhân.
Trong phủ, người hầu đã thức dậy để chuẩn bị hầu hạ các chủ nhân tiếp đón thánh chỉ, Lão phu nhân cũng đã dậy, mọi người đều bận rộn, nhất thời không ai chú ý đến hai người Tô Đại.
Xe ngựa đã chờ sẵn ngoài phủ, Minh Hỷ đang xếp nốt chút đồ cuối cùng vào xe thì nghe thấy tiếng vó ngựa phi nhanh đến.
“Thánh chỉ đến –”
Cổng Quốc công phủ mở rộng, Nguỵ Ngọc Niên chậm rãi bước từ bên trong ra, rõ ràng là đã dậy sớm để chờ đợi thánh chỉ.
Chỉ là suốt chặng đường vừa rồi Tô Đại không hề gặp mặt hay chào hỏi hắn.
Lúc này Nguỵ Ngọc Niên nhìn Tô Đại một cái, khẽ gật đầu với nàng, Tô Đại cũng đáp lại.
Sau đó nàng lên xe ngựa, xe từ từ rời đi. Nguỵ Ngọc Niên cũng nghênh đón thái giám tuyên chỉ bước vào phủ, cổng phủ đóng lại, không ai quay đầu nhìn lại.
Cứ như thể hai người vốn dĩ không quen biết nhau, chỉ là mối quan hệ gật đầu chào hỏi mà thôi.
“Ha ha ha ha ha ha –”
Đột nhiên có một cái đầu thò vào trong xe ngựa.
“Tô Đại, có phải ngươi không nhận ra ta không?”
Hoắc Duy vén mũ lên, đột nhiên thò đầu vào trong xe ngựa làm Tô Đại giật cả mình.
Cậu ta đã đến từ sớm, cải trang thành người đánh xe chỉ để hù dọa Tô Đại mà thôi.
Tô Đại quả nhiên bị dọa sợ, nàng kinh ngạc hỏi: “Sao ngươi lại đến đây?”
Hoắc Duy nói với vẻ không đứng đắn: “Xe ngựa này là ta thuê mà.”
“Đã là ta đưa ngươi đi tìm nhà, thì đương nhiên cũng phải là ta đưa ngươi đến tận nơi thì mới yên tâm được.”
Nói rồi, cậu ta quay người lại, giơ roi ngựa lên và đánh xe rời đi.
Lòng Tô Đại cảm thấy ấm áp. Hoắc Duy đánh xe cực kỳ vững vàng, khoảng nửa khắc sau đã đến ngõ Thanh Loa.
Bên bờ suối đã có người bắt đầu đánh cá và mưu sinh. Tô Đại bước xuống xe ngựa, thấy căn nhà đã được Trương nương tử mở toang.
Hoắc Duy dừng xe ngựa lại rồi đi theo nàng vào trong.
Nàng gõ cửa, Trương nương tử đáp lời bước ra, thần sắc rạng rỡ, hoàn toàn khác biệt với vẻ thất thần khi gặp mặt mấy hôm trước.
Trong mắt Trương nương tử đầy vẻ tươi cười: “Mọi người đến rồi à.”
Nói rồi nàng ấy quay vào nhà tìm kiếm, rồi mang giấy bút và khế ước nhà đất đưa cho Tô Đại: “Ta đợi mọi người đã lâu, cuối cùng cũng đến rồi. Ký xong khế ước này thì căn nhà này sẽ là của cô nương.”
Ánh mắt của nàng ấy lộ rõ vẻ mong chờ.
Tô Đại xem xét kỹ lưỡng tờ khế ước, xác nhận mọi thứ vẫn giống như đã thỏa thuận trước đó rồi mới đặt bút ký.
Nàng lại lấy ra mấy thỏi bạc nói: “Trương nương tử, ta biết người cũng không dễ dàng gì, căn nhà này bán cho ta với giá như vậy coi như là ta đã được lợi rồi, số bạc này không nhiều, xin nhận lấy như một chút lòng thành cảm tạ.”
Trương nương tử ngẩn ra, rồi xua tay nói: “Không cần, không cần đâu. Bán được nhanh như vậy là ta phải cảm ơn cô nương mới đúng, ta phải đi gấp đây.”
Mỗi người giữ một bản khế ước, Trương nương tử cất bản của mình xong liền vội vã muốn đi ngay.
Hoắc Duy lấy làm lạ hỏi: “Người không mang theo hành lý sao?”
Nếu cậu ta nhớ không lầm thì đối phương sẽ rời Hoa Kinh để đến Kiềm Tây, đồ đạc của nàng ấy hẳn phải rất nhiều, và phu quân mới nên đến đón nàng ấy đi cùng mới phải. Sao lại không thấy đồ đạc, mà cũng không thấy người đến đón?
Thân hình của Trương nương tử khựng lại, rồi nàng ấy quay đầu cười nói: “Đồ đạc của ta hôm qua đã chuyển đi hết rồi, phu quân đang đợi ta ở phía trước.”
“Ta không nói chuyện với hai vị nữa, sợ chàng ấy chờ lâu sẽ sốt ruột.”
Nói rồi, nàng ấy vội vã chạy đi.
Hoắc Duy lẩm bẩm, kỳ lạ, trên đường cậu ta đến đâu có thấy ai đang chờ đợi đâu.