Biểu Muội Khó Chiều – Chương 34

Chương 34

Nàng muốn gọi Minh Hỷ dậy, nhưng dưới chân lại như bị đổ chì khiến nàng không thể động đậy được.

Chắc là trời sắp mưa, một trận gió lớn thổi mạnh qua, lại có thêm một tiếng đập cửa thật mạnh vang lên–

Trái tim của Tô Đại đập dữ dội, nàng khó khăn nuốt nước bọt rồi mới lên tiếng hỏi: “Ai ở ngoài đó vậy?”

Bên ngoài vẫn là sự im lặng.

Gió thổi qua không để lại dấu vết, chỉ còn những chiếc lá non trên ngọn cây bị gió thổi kêu xào xạc.

Tô Đại muốn nhanh chóng quay lại phòng, vừa quay người thì lại một tiếng “cạch–” thật mạnh nữa giáng xuống cánh cửa.

Nàng sợ hãi làm rơi đèn lồng xuống đất, khi quay lại thì vẫn thấy bên ngoài tối đen như mực.

Trong ngõ Thanh Loa không có lấy chút ánh sáng.

Nàng đóng chặt cửa lại, cách biệt với tiếng gió và tiếng đập cửa bên ngoài, tay chân trở nên tê dại.

Minh Hỷ ngủ ở phòng bên, chỉ cách nàng một bức tường, thậm chí còn nghe được tiếng nàng ấy ngáy.

Nghe thấy tiếng người quen, cảm giác như có sinh vật sống ở bên cạnh, Tô Đại dần dần thở phào nhẹ nhõm.

Nàng nhớ lại những chuyện kỳ lạ đã từng nghe hồi bé, cứ chần chừ mãi không dám đi ngủ.

Khoảng nửa canh giờ sau, bên ngoài cửa sân lại đột nhiên vang lên một tiếng động thật mạnh. Tô Đại giật mình, tiếp theo cửa sổ phòng bị gió thổi bung ra, trong sân đột nhiên đổ một trận mưa lớn, ngay cả tiếng ngáy của Minh Hỷ cũng biến mất.

Nàng run rẩy gọi khẽ: “Minh Hỷ?”

Nàng áp sát vào tường để lắng nghe xem có tiếng của Minh Hỉ hay không–

Không ai trả lời.

Nàng hơi hoảng hốt, thắp đèn lồng lên rồi đẩy cửa đi sang phòng bên tìm nàng ấy. Khi thấy Minh Hỷ vẫn đang ngủ an ổn thì nàng mới dần yên lòng.

Tô Đại đóng cửa phòng lại, nhìn cơn mưa xối thẳng xuống từ mái ngói xuống. Giờ đã không còn tiếng đập cửa nữa, có lẽ là do gió lớn đã thổi vật gì đó tới, nên cánh cửa mới kêu lớn như vậy.

Nhìn sắc trời bên ngoài thì có vẻ đã qua giờ Dần, chỉ nửa canh giờ nữa là trời sẽ sáng, đêm nay không ngủ được rồi.

Nàng đang định bước vào nhà thì phát hiện then cài cửa không hiểu sao lại bị lệch đi. Trời mưa lớn như thế này, trong sân lại không có vẻ gì là có kẻ trộm cả.

Nàng bung một chiếc ô ra, chuẩn bị đi cài lại then cửa.

Cánh cửa này đã có dấu vết của thời gian, trên then cài có vài vết tích, chắc là đã dùng rất lâu và hơi mục nát. Khi nàng tháo then cài xuống định cài lại thì nó đột nhiên gãy thành hai đoạn, nàng kinh ngạc nhìn một lúc.

Đột nhiên vang lên một tiếng “kẽo kẹt”.

Cánh cửa bị gió thổi bung ra, có thứ gì đó đung đưa trước mắt Tô Đại, nàng không kìm được mà ngước nhìn lên–

Nhưng lại thấy một thi thể đang treo lơ lửng trên xà ngang cửa. Tóc cô ta xõa tung, sắc mặt xanh xám, lúc này đang trợn trừng mắt, ánh mắt đầy oán hận nhìn thẳng vào Tô Đại, bộ quần áo xanh biếc bay lượn theo gió–

Đôi chân của cô ta rủ xuống, gió thổi qua liền đung đưa, từng tiếng, từng tiếng đập mạnh vào cánh cửa.

Tô Đại vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, vô thức lùi lại hai bước và rời khỏi mái hiên bên ngoài cổng sân, mưa lớn trút xuống xối ướt cả người nàng. Toàn thân nàng như bị mất hết sức lực.

Đầu óc của nàng đã trống rỗng, mọi giác quan phóng đại đến cực hạn, muốn kêu nhưng không thành tiếng. Giữa không trung chớp giật sấm vang, còn nàng lại mất đi ý thức!

Nàng thấy rõ ràng người tự treo cổ trước mắt lại chính là Trương nương tử.

Thi thể của Trương nương tử bị gió thổi đung đưa, giống như một hồn ma từ Hoàng Tuyền đến đòi mạng, hung dữ nhìn chằm chằm vào nàng!

Đột nhiên trời đất quay cuồng, tai nàng không còn nghe thấy gì, chỉ còn lại một trận mưa lớn và hình ảnh Trương nương tử ngay trước mắt. Cổ họng nàng phá vỡ sự tắc nghẽn, ý thức dần mơ hồ, cuối cùng nàng cũng thét lên một tiếng kinh hoàng–

Đầu óc choáng váng, khoảnh khắc trước khi Tô Đại mất đi ý thức, hình như nàng nhìn thấy một bóng người vội vã chạy đến ôm lấy mình…

Ngụy Ngọc Niên đẩy xác chết ra rồi nhanh chóng bước tới đỡ lấy Tô Đại đang ngất xỉu, dùng áo choàng che phủ nàng rồi ôm chặt vào lòng. Hắn nhìn mấy người thuộc hạ đến chậm hơn mình, vị quân tử luôn dịu dàng như ngọc cuối cùng đã nổi giận, gân xanh nổi lên trên trán: “Ai cho phép các ngươi treo thi thể cô ta lên cổng hả?”

Người đi đầu là Tiêu Viễn không nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc, nhưng thấy Ngụy Ngọc Niên tức giận đến vậy, liền không nhịn được nói: “Không phải Người nói là tìm cách để Tô cô nương tự quay về phủ sao?”

Ngụy Ngọc Niên lạnh lùng nói: “Ngươi không nên hù dọa nàng ấy.”

Tiêu Viễn sững sờ, Ngụy Ngọc Niên thực sự đã nổi giận rồi.

Vậy… cái mạng nhỏ này của y…

Y lập tức quỳ một gối xuống: “Thuộc hạ biết lỗi rồi!”

Ngụy Ngọc Niên nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tô Đại trong vòng tay mình, trông nàng dễ vỡ như món đồ sứ quý giá mà hắn luôn trân trọng, không hiểu sao trong lòng lại nhói lên một cơn đau. Hắn chỉ muốn siết chặt nàng vào lòng. Hắn nhẹ nhàng vén tóc nàng, trong mắt hiện lên sự mơ hồ mà ngay cả bản thân hắn cũng không hề nhận ra.

Một lúc lâu sau hắn bế Tô Đại lên, lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Viễn rồi nói: “Xử lý thi thể cho tốt, rồi về lĩnh phạt.”

Tiêu Viễn nhìn Ngụy Ngọc Niên ôm người đẹp rời đi, miệng y há ra rồi lại ngậm vào, ngậm vào rồi lại há ra, thầm chửi một câu đáng ghét. Mấy người khác đứng đờ ra nhìn Tiêu Viễn, Tiêu Viễn không phân biệt đối xử mà công kích tất cả: “Nhìn ta làm gì?”

“Không nghe thấy dọn dẹp xong thì về lĩnh phạt à? Ai cho phép các ngươi treo thi thể ở đây?”

Những người còn lại nhìn nhau, dùng ánh mắt ra hiệu, có phải đầu óc của người này có vấn đề không?

Không phải chính y nói treo lên sao???

Tiêu Viễn thực sự không thể hiểu nổi, nếu đã muốn Tô cô nương chủ động quay về phủ, vậy thì cứ hù dọa nàng chết khiếp đi, khiến nàng không dám ở bên ngoài nữa, đây chẳng phải là cách hiệu quả nhất sao?

Đúng là chưa từng thấy ai vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia, lại còn muốn thêm cái nữa như vậy!

Y liếc nhìn cái xác vừa được đặt xuống mà không hề có thái độ tốt.

Xui xẻo! Đúng là xui xẻo quá mà!

“Á— Giết người rồi!!!!!”

Một tiếng thét kinh hoàng xé toạc bầu trời đêm, vang vọng chói tai ngay cả giữa trời mưa.

Tiêu Viễn vội vàng quay đầu nhìn ngang ngó dọc, phát hiện ra Minh Hỷ đang khoác áo choàng ngủ, cả người run rẩy tay chỉ về phía mình–

Minh Hỷ dùng giọng điệu yếu ớt nhất đời mình để nói ra câu cứng rắn nhất: “Các ngươi có thể đừng giết người trong sân nhà chúng ta không?”

“Sẽ làm cô nương nhà ta sợ hãi đấy.”

Khuôn mặt của Tiêu Viễn hiện đầy vạch đen, vô cùng không nói nên lời, chỉ vài bước đã di chuyển đến trước mặt Minh Hỷ. Minh Hỷ trợn tròn mắt, đang định nói gì đó thì bị y dùng một chiêu nhẹ nhàng đánh cho ngất xỉu.

Y vác Minh Hỷ lên vai rồi gọi mấy người huynh đế khác đến: “Ta mang nàng ấy về trước, các ngươi dọn dẹp xong thì quay về đi.”

Nói xong, y cũng chẳng cần biết mấy người huynh đệ kia có đồng ý hay không mà chạy đi mất.

……

Quốc Công Phủ, Thanh Phong Viện.

Ngụy Ngọc Niên gọi nha hoàn đến thay quần áo cho Tô Đại xong, rồi nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Hắn dặn dò An Lâm: “Đi mời một vị đại phu đến đây, càng nhanh càng tốt.”

An Lâm lĩnh mệnh rồi vội vã rời đi.

Thân thể của biểu cô nương vốn dĩ yếu ớt, mấy hôm nay lại là đợt rét muộn đầu xuân, còn bị dính mưa, đến cả gã cũng không đành lòng nhìn. Chỉ đành nhanh chóng chạy đi mời đại phu.

Trong phòng, than củi làm căn phòng trở nên ấm áp. Sắc mặt của Tô Đại dần hồng hào trở lại, nhưng đôi lông mày của nàng cau chặt, dường như đang gặp ác mộng vậy.

Tô Đại quả thật đã gặp ác mộng, nàng mơ thấy Trương nương tử đến đòi mạng, hỏi nàng tại sao lại hại chết nàng ta.

Nàng cố gắng giải thích, nhưng đối phương không nghe, móng tay dài siết chặt cổ nàng muốn bóp chết nàng. Nàng dường như không thể thở được, và khi nàng sắp sửa ngạt thở đến chết thì một hơi ấm truyền đến từ bàn tay nàng…

Không biết là ai đã nắm lấy tay nàng, nắm thật chặt, rồi nàng dường như nghe thấy một giọng nói ôn hòa: Đừng sợ, có ta ở đây rồi.

Đôi lông mày cau chặt của nàng cuối cùng cũng giãn ra. Lông mày của Ngụy Ngọc Niên cũng thả lỏng đi nhiều, thấy nàng đã ngủ yên thì hắn rời đi để đại phu bắt mạch, sau đó bước qua Tiêu Viễn đang ở phòng ngoài, không hề nhìn y một cái mà lạnh lùng nói: “Đi theo ta.”

Tiêu Viễn lập tức run sợ, rón rén bước theo đối phương đến thư phòng.

Vừa đóng cửa lại thì một chén trà đã bay thẳng vào mặt y. Y theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Ngụy Ngọc Niên rồi tự bào chữa: “Ta vừa mang cả thị nữ của nàng ấy về và đưa đến Phương Nhã Các rồi ạ.”

“Đợi Tô cô nương tỉnh lại là có thể thấy thị nữ của mình cũng đã quay về.”

Ngụy Ngọc Niên cười lạnh: “Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi nữa sao?”

Tiêu Viễn đành cắn răng nói: “Đây là việc mà hạ quan nên làm, nên làm thôi ạ.”

Ngụy Ngọc Niên hất tay áo ngồi xuống, xoa xoa thái dương: “Tự đi lĩnh ba mươi gậy đi.”

Tiêu Viễn nhìn ngang ngó dọc nhưng không hề nhúc nhích. Lông mày của Ngụy Ngọc Niên giật một cái, nghiêng đầu nhìn đối phương.

“Không muốn? Đã tự tiện làm chủ như vậy thì ta không giữ ngươi ở đây được nữa.”

“Đừng đừng đừng—” Tiêu Viễn đành chịu số phận: “Ta đi lĩnh, ta đi lĩnh ngay đây. Lần sau ta nhất định sẽ bẩm báo trước với Thế tử, không bao giờ tự tiện làm chủ nữa.”

Hiện tại y còn chỗ nào để đi đâu chứ, rời khỏi Ngụy Thế tử, e rằng hắn sẽ bị người của Lý Trường Chính và Lý Thanh Nguyên truy sát đến chân trời góc bể. Y không dám đánh cược mạng sống của chính mình.

Như thể sợ Ngụy Ngọc Niên đổi ý, y nhanh như chớp chạy đi lĩnh phạt.

Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Ngụy Ngọc Niên.

Hắn bực bội mở một quyển sách ra, nhưng lại không tài nào đọc vào được, bèn ném sách xuống bàn.

Hắn phải nghĩ cách để Tô Đại cam tâm tình nguyện ở lại phủ Quốc Công, ít nhất là cho đến khi công việc mà hắn cần làm hoàn thành…

Một canh giờ sau, Tô Đại dần tỉnh lại. Diêu thị đang lo lắng ngồi bên giường, thấy nàng mở mắt thì vội vã bảo nha hoàn bên cạnh: “Mau đi bẩm báo lão phu nhân, Đại nhi đã tỉnh rồi.”

Sau đó bà quay sang hỏi Tô Đại: “Có chỗ nào không khỏe không?”

“Con đỡ hơn rồi ạ.” Tô Đại nhìn quanh thì thấy không phải ngõ Thanh Loa, cũng không phải Phương Nhã Các, mà là Thanh Phong Viện. Nàng nhỏ giọng gọi một tiếng “Dì.”

“Con về đây bằng cách nào ạ?”

Không đợi Diêu thị nói, Ngụy Cẩm Vân đã bưng một chén thuốc bước vào: “Là được huynh trưởng mang về.”

A Thanh cũng lập tức sán lại, nước mắt lưng tròng nói: “Đại tỷ tỷ, sao tỷ lại đi mà không nói với đệ, may mà tỷ đã quay về rồi.”

“Tỷ đừng đi nữa nha.”

Ngụy Cẩm Vân ghét bỏ vì cậu nhóc nằm bò trước giường gây vướng víu, liền kéo cậu nhóc ra: “Đi ra nào, ta phải đút thuốc cho Đại tỷ tỷ của đệ đấy.”

Tô Đại khó khăn ngồi dậy rồi đỡ lấy chén thuốc: “Ta tự uống được.”

Ngụy Cẩm Vân cũng không để tâm, thấy nàng có chút sức lực nên đưa cả chén thuốc cho nàng.

“Hôm qua có người tự treo cổ ở chỗ ngươi thuê nhà. Nghe nói người đó vốn định tái giá, phu quân sắp cưới định đưa nàng ta về Kiềm Tây, nhưng sau đó người đàn ông kia lại quay sang cặp kè với người phụ nữ khác. Nàng ta sau khi biết sự thật, nghĩ quẩn nên đã tự sát.”

“May mắn là huynh trưởng vẫn luôn phái người âm thầm bảo vệ ngươi. Sau khi huynh trưởng biết chuyện thì đã đưa ngươi về đây. Hiện giờ Kinh Triệu Doãn đã mang thi thể đi, nhưng ngươi không thể quay lại căn nhà thuê đó được nữa, nó đã bị niêm phong rồi.”

Ngõ Thanh Loa đã có người chết, hơn nữa lại còn là treo cổ ngay trước cửa nhà nàng. Theo luật pháp của Đại Khải,  thì Kinh Triệu Doãn phải niêm phong căn nhà đó cho đến khi vụ án kết thúc.

Căn nhà đó nàng mới dọn vào được một ngày, vậy mà đã xảy ra chuyện như vậy rồi.

Diêu thị nói: “Phong thuỷ của căn nhà đó không tốt chút nào, xem ra không hợp với bát tự của con. Con đừng quay về đó nữa, cứ ở lại phủ Quốc Công đi.”

Tô Đại không nói gì, chỉ im lặng uống thuốc.

Diêu thị lại nói: “Lão phu nhân cũng có ý này. Bà ấy nghe tin con bị bệnh, nên đã dặn đi dặn lại ta đợi con tỉnh lại thì báo cho bà ấy biết.”

“Có thể thấy bà ấy không hề ghét bỏ con, ít nhất việc giữ con ở lại phủ Quốc Công cũng là điều bà ấy muốn làm.”

Diêu thị hiểu rõ vấn đề của nàng, chỉ là hiện tại ngoài việc ở lại phủ Quốc Công thì nàng không có nơi nào tốt hơn để đi.

Tô Đại uống hết bát thuốc, cuối cùng cũng lên tiếng: “Dì, con sẽ suy nghĩ ạ.”

Vừa nói nàng nhìn quanh một vòng rồi hỏi: “Minh Hỷ đâu rồi ạ?”

“Cô nương, em ở đây.” Minh Hỷ không biết từ đâu nhảy ra, rồi vẫy tay với nàng. Tô Đại lập tức yên lòng, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy có chút mệt mỏi.

Diêu thị thấy nàng muốn nghỉ ngơi, nói: “Chúng ta đi trước đây, lát nữa sẽ quay lại thăm con.”

Tô Đại gật đầu: “Dì đi thong thả ạ.”

Sau khi đoàn người rời đi thì Tô Đại mới nằm xuống, nàng nhìn Minh Hỷ đang đắp lại chăn cho mình: “Em cũng đi nghỉ đi.”

Chẳng bao lâu sau Tô Đại lại chìm vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu, nàng đột nhiên nhớ lại đôi mắt trợn trừng của Trương nương tử lúc chết–

Không đúng, một người tự nguyện treo cổ tự vẫn, tại sao lại trợn mắt đầy vẻ hận thù như vậy?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *