Biểu Muội Khó Chiều – Chương 35

Chương 35

Vừa qua giờ Ngọ thì Tô Đại tỉnh lại. Minh Hỷ bưng thức ăn đến, Tô Đại ăn từng miếng nhỏ.

“Thế tử đâu rồi?”

Đây là phòng của huynh ấy, sao lại không thấy huynh ấy đâu?

“A Đại.”

Nhắc đến Tào là Tào Tháo đến liền.

Ngụy Ngọc Niên giơ tay ra hiệu cho mọi người lui ra.

Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu đen huyền, tóc buộc nửa đầu, chắc là ngày nghỉ nên không cần phải đi làm.

Ngụy Ngọc Niên ngồi bên giường, nhìn nàng ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo. Đợi nàng ăn xong, hắn cực kỳ tự nhiên nhận lấy cái bát không rồi thuận tay đặt lên bàn.

“Còn muốn ăn thêm không?”

Tô Đại lắc đầu, nhớ lại lúc ngất đi dường như thấy đối phương chạy đến, nàng liền hỏi: “Là huynh đưa muội về sao?”

Ngụy Ngọc Niên gật đầu.

“Sao huynh biết Trương nương tử tự sát bên ngoài sân nhà muội?”

Ngụy Ngọc Niên vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi: “Ta có bố trí người ở gần muội, để đề phòng lúc cần thiết.”

Tô Đại cụp mắt xuống, huynh ấy vẫn là một người cẩn thận đến vậy.

Tô Đại nói: “Tạm thời muội không về ngõ Thanh Loa được, nhưng vẫn phải mau chóng quay về Phương Nhã Các. Ở lại đây, lỡ có tin đồn lan ra thì không hay.”

Ngụy Ngọc Niên ngước mắt lên, trong mắt thoáng hiện vẻ không vui: “Sẽ không ai đồn ra ngoài đâu.”

Rõ ràng là hắn đang bị mất hứng, nụ cười không còn dịu dàng như vừa rồi nữa. Tô Đại chợt sững sờ.

Ngụy Ngọc Niên thu lại vẻ thất thố trên gương mặt, hắn giải thích với nàng: “Người hầu ở Phương Nhã Các đã được cho về cả rồi, nàng về đó sẽ không có người chăm sóc, cứ ở lại đây đi.”

“Vậy… được rồi.” Tô Đại lại nói: “Nhưng muội nghĩ cái chết của Trương nương tử có điều gì đó khuất tất.”

“Ồ?” Ngụy Ngọc Niên có vẻ hứng thú: “Sao cơ?”

Tô Đại nhớ lại khuôn mặt kinh hãi của Trương nương tử đêm qua, có chút sợ hãi, nhưng vừa nhớ đến vẻ mặt đó lại thấy nghi hoặc: “Nếu nàng ta thật sự tự treo cổ, vì sao lại trợn trừng mắt như vậy?”

“Cứ như là bị sát hại vậy, rồi giả vờ thành tự tử.”

Ngụy Ngọc Niên không cho là đúng: “Có lẽ là trước khi tự sát còn cảm thấy không cam lòng, hoặc là nhớ đến người nào đó đáng ghét chăng.”

Tô Đại phản biện: “Nếu là tự treo cổ bằng lụa trắng thắt dưới cổ họng, thì lưỡi phải thè ra ngoài miệng.”

Nàng nhớ rất rõ, miệng Trương nương tử lại đóng chặt.

Lúc này Ngụy Ngọc Niên mới nghiêm túc nhìn nàng: “Muội muốn nói gì?”

Tô Đại nói: “Muội cứ cảm thấy Trương nương tử đã bị người khác giết hại.”

Cử chỉ vào ban ngày của Trương nương tử cực kỳ kỳ lạ. Nàng ta đã muốn bán nhà để rời khỏi Hoa Kinh, chắc chắn là rất coi trọng tiền bạc, vậy mà lại không cần số tiền nàng đưa thêm, hơn nữa dáng vẻ cũng hoàn toàn khác với những ngày trước. Nàng ta nói phu quân đang đợi, nhưng suốt dọc đường họ không hề thấy chiếc xe ngựa nào khác.

Liễu đại nương nói nàng ta thường xuyên sống ở ngõ Thanh Loa, nhưng bụi bặm trong phòng lại không giống như có người ở. Những điều này đều rất kì lạ.

Ngụy Ngọc Niên khẽ thở dài một hơi.

“Ta đã phái người điều tra rồi. Trương nương tử muốn đi Kiềm Tây, nhưng không phải cùng với phu quân của nàng ta.”

Điều này nằm trong dự đoán của Tô Đại, nhưng nàng lại nghe thấy Ngụy Ngọc Niên tiếp tục nói:

“Mấy năm trước Trương nương tử bị một người quyền quý trong kinh thành để mắt tới, hắn đã giết phu quân của nàng ta và nuôi nàng ta làm ngoại thất, giam cầm tại căn nhà ở ngõ Thanh Loa đó. Nhưng người này ít khi đến, chỉ cần đến là sẽ dùng đủ loại hình cụ để hành hạ. Trương nương tử muốn trốn nên đã bày kế diễn cảnh bị giặc cướp đột nhập, nhưng bị tên quyền quý đó nhìn thấu, đổi lại là sự ngược đãi tàn nhẫn hơn.

“Sau đó, người đóng giả giặc cướp kia và nàng ta tâm đầu ý hợp, hai người bàn nhau mưu sát tên quyền quý. Kết quả bị ám vệ của hắn ta bắt được. Trương nương tử phải tận mắt chứng kiến tên quyền quý đó ném tình nhân của nàng ta cho rắn ăn ngay trước mặt mình.”

“Từ đó về sau Trương nương tử khi tỉnh khi điên, chỉ nhớ được là phải cùng phu quân về Kiềm Tây.”

Một lúc lâu sau mà Tô Đại vẫn không nói gì. Ngụy Ngọc Niên nhìn nàng: “Bị dọa sợ rồi sao?”

“Hầu hết các quyền quý trong kinh thành đều có một vài sở thích không muốn người khác biết, chuyện này rất bình thường.”

Chỉ là Tiên đế từng ra lệnh cấm rõ ràng việc các quan viên lạm dụng hình phạt riêng, chèn ép dân chúng, và luật pháp Đại Khải cũng nghiêm cấm giam giữ dân thường trong phủ riêng.

Tô Đại lắc đầu: “Muội chỉ cảm thấy nếu phụ nữ không có chỗ dựa thì cuộc sống thật khó khăn.”

Trong mắt nàng đầy vẻ đồng cảm.

“Sau đó thì sao?”

“Sau này tên quyền quý kia tìm được nữ nhân vừa ý mới, đương nhiên cũng quên mất nàng ta. Nếu không phải nàng ta muốn bán nhà, e rằng tên quyền quý kia còn không nghĩ nàng ta vẫn còn sống. Người có quyền có thế ở kinh thành, đương nhiên không muốn người khác tiết lộ bí mật của mình.”

Vì vậy, ngay khoảnh khắc nàng ta ký hợp đồng và nghĩ rằng mình sắp được về Kiềm Tây, thì đã có người để mắt đến nàng ta rồi.

Tô Đại hỏi: “Tên quyền quý đó là ai ạ?”

Trong mắt Ngụy Ngọc Niên lóe lên một tia hứng thú: “Đương nhiên là, Lý Trường Chính.”

Hắn đang nghĩ cách làm thế nào để dụ người kia ra, chuyện này xảy ra vừa lúc cho hắn một cái cớ. Thật tốt, hắn cũng lười phải tính toán rồi, chi bằng thuận nước đẩy thuyền. E rằng người kia cũng không ngồi lâu ở vị trí Thái phó được nữa.

Hóa ra là như vậy. Lý Trường Chính phái người giết nàng ta, lại còn treo thi thể nàng ta lên cổng viện giả làm tự sát để rũ bỏ mọi liên can. Đúng là lòng dạ độc ác.

Hóa ra lần gặp cuối cùng đó, nàng ta đã nghĩ mình sắp được quay về Kiềm Tây, sắp được rời khỏi chốn khổ ải này, nên so với sự tự do thì tiền bạc đã không còn quá quan trọng nữa. Nếu nàng sớm phát hiện ra điều gì đó không đúng, và để ý đến nàng ta hơn, liệu nàng ta có thể đã không chết không?

Ngụy Ngọc Niên thấy nàng ngây người ngồi đó, lại hỏi: “Muội đang nghĩ gì vậy?”

Tô Đại lấy lại tinh thần, nàng nói: “Muội đang nghĩ, nếu muội đã chiếm phòng của huynh rồi, vậy thì buổi tối huynh ngủ ở đâu?”

Ngụy Ngọc Niên hơi sững sờ một lát, dường như không ngờ nàng lại đột nhiên nhảy cóc suy nghĩ nhanh như vậy, bèn bật cười rồi bất đắc dĩ nói: “Muội lo lắng cho ta làm gì, thư phòng cũng có giường đó thôi.”

“Muội chỉ cần lo cho bản thân mình tốt là được, những việc khác không cần phải bận tâm.”

Giường của Ngụy Ngọc Niên mang theo mùi hương trầm đặc trưng của hắn. Tô Đại nằm trên đó lại cảm thấy vô cùng an tâm, không biết từ lúc nào đã ngủ thêm một giấc nữa.

“Cô nương, cô nương–”

“Tỉnh dậy đi ạ–”

Minh Hỷ nhẹ nhàng lay Tô Đại.

Tô Đại mơ màng tỉnh dậy thì thấy ngoài trời đã sẩm tối rồi.

“Cô nương, có thể quay về Phương Nhã Các rồi ạ.” Phu nhân đã đặc biệt gọi nàng ấy qua dặn dò đưa cô nương về Phương Nhã Các. Dù sao thì hiện giờ Thế tử đang có hôn ước, ở đây không hợp lẽ, cũng không tốt cho danh tiếng của cô nương.

Các thị nữ trước kia ở Phương Nhã Các cũng được gọi về. Minh Hỷ đã dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc lại suốt cả buổi chiều, thật tiếc cho một xe đầy đồ tốt mà nàng đã mang đi, giờ đều bị khóa lại ở ngõ Thanh Loa cả rồi.

Minh Hỷ thở dài một tiếng.

Tô Đại sửa soạn xong, khoác áo choàng bên ngoài và được Minh Hỷ dìu đi ra. Hiện giờ nàng đã hồi phục hơn nhiều. Chắc là do tối qua không ngủ, lại bị kinh hãi, nên mới mệt mỏi và ngủ một giấc đến tận bây giờ. Nàng nên đến chào tạm biệt Ngụy Ngọc Niên.

Nàng gọi một tiểu tư đang đi ngang qua Thanh Phong Viện lại, và hỏi: “Thế tử có ở trong viện không?”

Tiểu tư đáp: “Thế tử ở thư phòng ạ.”

Tô Đại gật đầu rồi đi về phía thư phòng.

Cửa thư phòng đóng chặt, Tô Đại đưa tay lên định gõ thì nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong–

An Lâm nghe nói về chuyện của Trương nương tử, y thắc mắc hỏi: “Thế tử, tại sao ngài không nói cho biểu cô nương biết, cái chết của Trương nương tử là do nàng ta muốn hại biểu cô nương?”

Ngụy Ngọc Niên đặt bản sao chép của cuốn Sơn Hà Lục xuống, hắn xoa xoa thái dương: “Nói ra thì thế nào? Chỉ khiến nàng ấy suy nghĩ nhiều hơn thôi.”

“Không cho nàng biết là muốn để nàng cảm thấy yên tâm khi sống bên ngoài phủ.”

An Lâm phụ họa: “Cũng phải. Nếu để biểu cô nương biết ngài bận rộn như vậy còn phải dành tâm trí lo lắng cho cuộc sống ngoài phủ của nàng ấy, e rằng nàng ấy cũng sẽ không ngủ ngon được.”

Lại còn phái người bảo vệ nàng từng giờ từng phút sao?

Tô Đại rụt tay định gõ cửa lại, nhẹ nhàng nắm chặt ống tay áo.

Không ngờ nàng dọn ra khỏi phủ lại còn khiến nhiều người lo lắng đến vậy, mà nàng chỉ lo cho niềm vui của riêng mình…

Hóa ra Ngụy Ngọc Niên đối xử với nàng vẫn như mọi khi, sự lạnh nhạt ngày hôm qua không phải là vô cảm, có lẽ huynh ấy cũng đang dõi theo nàng ở một nơi nào đó.

An Lâm lại hỏi: “Thế tử, Kinh Triệu Phủ sẽ xử lý chuyện Trương nương tử này như thế nào? Chúng ta có cần làm chứng và công khai sự thật không ạ?”

“Không cần.” Ánh mắt của Ngụy Ngọc Niên rơi vào trầm tư: “Trương nương tử chẳng qua là muốn tìm một kẻ thế tội, lừa A Đại vào nhà để A Đại thay nàng ta chịu những hình phạt kia. Kết cục hiện giờ là gieo gió gặt bão.”

Hắn dừng lại một chút: “Chuyện này không vội, ta đã có sắp xếp khác.”

Tuy chưa phải lúc nhưng cũng sắp rồi. Chuyện này chính là sự khởi đầu.

Tô Đại quay người lại, cùng Minh Hỷ bốn mắt nhìn nhau.

Minh Hỷ trố mắt ra, không hiểu vì sao cô nương nhà mình lại không vào nữa, rõ ràng khi nghe thấy những lời này của Thế tử thì cô nương phải vui mới đúng chứ. Dù Thế tử đã được ban hôn, nhưng trong lòng vẫn quan tâm đến cô nương mà.

Nhưng Tô Đại lại không nghĩ như vậy. Ngụy Ngọc Niên càng như thế thì nàng lại càng cảm thấy mắc nợ nhiều hơn. Huynh ấy và nàng vốn không có quan hệ huyết thống, cái gọi là “biểu huynh muội” giữa hai người thì tính là quan hệ họ hàng kiểu gì đây?

Lòng nàng lại trở nên rối bời.

Nàng nói: “Chúng ta đi thôi.”

Đi được hai bước, Tô Đại đột nhiên dừng lại. Cửa thư phòng vẫn đóng chặt. Nàng nhớ lại cảnh Ngụy Ngọc Niên hoảng loạn đêm qua trước khi nàng ngất đi trong mưa lớn, trước mắt lại thoáng qua cảnh trong sơn động, rồi những khoảnh khắc ở yến tiệc Khám Xuân. Nàng chợt không tin tình cảm Ngụy Ngọc Niên dành cho nàng chỉ là tình huynh muội đơn thuần.

Nàng dùng sức siết chặt miếng ngọc bội hình phượng mà mẹ để lại cho mình. Nàng muốn đánh cược một lần, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Nàng đánh cược rằng Ngụy Ngọc Niên đối xử với nàng không giống người khác.

Đánh cược rằng Ngụy Ngọc Niên không thích Thẩm Trác Nhiên, đánh cược rằng tình cảm huynh ấy dành cho nàng và Ngụy Cẩm Vân là khác biệt.

Trong lòng nàng dâng lên sự vui mừng khó tả, nàng nói với Minh Hỷ: “Em về trước đi, lát nữa ta sẽ về ngay.”

Minh Hỷ ngây ngốc gật đầu. Tâm tư của cô nương thay đổi quá nhanh, nàng ấy có chút khó hiểu nhưng vẫn tôn trọng.

Tô Đại gõ cửa lần nữa, lần này không hề do dự.

Người mở cửa là An Lâm. An Lâm có chút kinh ngạc, hắn quay lại nhìn Ngụy Thế tử, nhưng Thế tử không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt.

Trong lòng An Lâm có chút hoảng sợ. Ban nãy rõ ràng đã thấy biểu cô nương rời đi rồi, sao giờ lại quay lại? Y cẩn thận suy nghĩ lại những lời mình vừa nói với Ngụy Thế tử, thấy không có sơ suất gì thì mới tạm thời yên tâm.

Có lẽ là những lời Thế tử dạy y đã có hiệu quả, biểu cô nương đột nhiên cảm thấy áy náy nên quay lại nói rõ với Thế tử, và sẽ không rời khỏi phủ Quốc Công nữa chăng?

Y quay sang nhìn Tô Đại, trên mặt nở nụ cười thân thiện: “Biểu cô nương đến rồi ạ.”

Tô Đại khẽ mỉm cười nói: “Ta có chút chuyện muốn hỏi Thế tử nhà ngươi.”

An Lâm tưởng là chuyện của Trương nương tử, nên rút khỏi thư phòng để nhường chỗ cho hai người bọn họ, y còn chu đáo đóng cửa lại.

Vừa quay người đã thấy Tiêu Viễn mang theo gương mặt mày xám xịt đứng ngay trước mặt, khiến An Lâm giật cả mình.

“Ngươi đến đây làm gì?”

Tiêu Viễn vẫn tỏ ra không vui: “Đương nhiên là hỏi thăm Thế tử tốt bụng nhà ngươi rồi, ngài ấy có ở trong đó không?”

An Lâm làm động tác “suỵt” rồi chỉ vào thư phòng: “Biểu cô nương đến rồi, đang nói chuyện với Thế tử gia đấy.”

“Độc phụ?” Tiêu Viễn “chậc” một tiếng: “Nàng ta có thể có chuyện gì chứ?”

Tuy nói như vậy, nhưng hắn ta lại vểnh tai lên nghe ngóng–

Tô Đại bước lại gần Ngụy Ngọc Niên, Ngụy Ngọc Niên vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, ngữ điệu tỏ vẻ đã hiểu: “A Đại sắp rời khỏi Thanh Phong Viện rồi.”

Tô Đại gật đầu, nhưng lại hỏi sang một chủ đề khác: “Huynh vẫn chưa nói với muội, bên ngoài đồn rằng huynh thích Thẩm Trác Nhiên, huynh thật sự thích nàng ấy sao?”

Ngụy Ngọc Niên hơi khựng lại, tuy trên mặt có cười nhưng ánh mắt lại mang theo một tia sắc bén khó nhận ra: “Sao lại hỏi chuyện này?”

Tô Đại không hề nao núng: “Huynh chỉ cần trả lời là phải hay không phải thôi.”

Ngụy Ngọc Niên cau mày: “Là Hoàng thượng ban hôn nên ta không thể từ chối.”

Hắn có vẻ không thích bị dồn ép hỏi như vậy.

Tô Đại lại như trút được gánh nặng, nàng xòe miếng ngọc bội hình phượng đang bị nắm chặt đến ra mồ hôi trong lòng bàn tay ra, và đưa về phía Ngụy Ngọc Niên.

“Nếu đã như vậy thì Thế tử ca ca, ta thích huynh.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *