Biểu Muội Khó Chiều – Chương 37

Chương 37

Tiêu Viễn nén cười rồi ngó nghiêng tứ phía: “Đâu? Đâu có ai đâu ạ?”

Ngụy Ngọc Niên lạnh nhạt liếc hắn ta một cái. Tiêu Viễn thấy thế liền tắt nụ cười, rồi nghiêm mặt nói: “Ta đi xem ngay đây.”

Tiêu Viễn phi thân lên nóc nhà, dấu vết kẻ đến đã không còn, chỉ còn trơ lại một mảnh ngói bị đạp vỡ. Xem chừng người nọ đã đi ngay từ lúc Tô Đại rời khỏi. Hắn ta liếc nhìn mảnh ngói vỡ, là người của Lý Thanh Nguyên.

Hắn ta phi thân xuống và báo cáo sự thật với Ngụy Ngọc Niên.

Bên trong thư phòng, mọi thứ ngổn ngang trên sàn, An Lâm đang dọn dẹp. Ngụy Ngọc Niên trầm ngâm chắp tay sau lưng, không rõ là vui hay giận.

Tiêu Viễn cúi đầu, vết đòn hôm qua vẫn còn âm ỉ đau. Giờ phút này không khí quá đỗi trầm trọng, hắn ta không dám nói nhiều, dù sao thì cũng bởi vì hắn ta đã thấy cảnh Diêm Vương sống bị mất mặt.

Mãi lâu sau, Ngụy Ngọc Niên mới khẽ động đậy: “Các ngươi cũng thấy ta đối xử với nàng khác biệt sao?”

An Lâm là người có quyền lên tiếng nhất, y khẳng định: “Thế tử, nào chỉ là không giống bình thường, người chính là đã thích nàng ấy rồi.”

Ngụy Ngọc Niên im lặng lát rồi nhìn về phía Tiêu Viễn, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc: “Ngươi cũng nghĩ vậy sao?”

“Ta ư?” Tiêu Viễn chỉ tay vào mình.

Một kẻ độc thân nhiều năm như hắn ta thì nhìn ra được cái gì chứ? Hắn ta chỉ thấy một người phụ nữ hiểm độc đang đau lòng, và một Diêm Vương sống bị đánh mà thôi.

Bởi vậy hắn ta đáp: “Tình cảm chỉ làm hỏng việc.”

Ngụy Ngọc Niên “ừm” một tiếng rồi không nói gì thêm nữa.

Tiêu Viễn sững sờ giây lát, hắn ta… nhận được sự tán đồng rồi sao?

……

Tô Đại trở về Phương Nhã Các, cho mảnh ngọc bội vỡ vào hộp gấm, ngồi thẫn thờ một lúc lâu thì cảm thấy có chút mệt mỏi.

Không thể quay về ngõ Thanh Loa nữa, nàng đành phải ở lại phủ Quốc Công. Từ nay về sau, nếu có gặp Ngụy Ngọc Niên thì nàng sẽ đi đường vòng.

Tô Đại có thể nâng lên cũng có thể buông bỏ, đã nói không thích thì chính là không thích nữa.

Nàng rửa mặt qua loa, ôm lấy hộp gấm rồi mặc nguyên quần áo nằm xuống ngủ.

Hôm sau, Tô Đại bị một loạt tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.

“Cô nương, Kinh Triệu Phủ đã truyền lệnh gọi chúng ta đến đó.” Minh Hỷ lo lắng nói: “Người của họ đã đến tiền sảnh rồi, phu nhân bảo em mau chóng đến tìm cô nương.”

Tô Đại kéo cửa ra: “Gọi chúng ta đến để hỏi cung sao?”

“Em không biết.” Minh Hỷ lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi: “Những người đó rất hung hãn, khí thế dọa người, ngay cả lão phu nhân cũng vội vã ra tiền sảnh rồi.”

“Hay là… chúng ta đi tìm Thế tử đi, ngài ấy là Hình Bộ Thượng Thư, chắc chắn có thể can thiệp được.”

Tô Đại hiếm khi lạnh lùng nói: “Không đi.”

Nàng an ủi Minh Hỷ: “Người đâu phải do chúng ta hại, sợ gì chứ.”

Nàng dùng tạm nước lạnh từ tối qua để rửa mặt chải đầu, đợi đến khi trang phục chỉnh tề và gọn gàng thì mới cùng Minh Hỷ đi ra tiền sảnh.

Ở tiền sảnh, Diêu thị đang nói lời khách sáo với người của Kinh Triệu Phủ, đồng thời sai người lén đưa cho họ chút bạc. Tuy nhiên, người của Kinh Triệu Phủ lại chẳng thèm liếc nhìn số bạc đó, lộ rõ thái độ không chấp nhận hối lộ.

Nhìn thấy hành động từ chối này, Ngụy lão phu nhân liền cảm thấy không ổn: “Các vị có thể nói cho lão thân biết, gọi con bé Tiểu Đại nhà ta đi làm gì không?”

“Trong chuyện này, nó chắc chắn là người vô tội bị liên lụy.”

Người của Kinh Triệu Phủ không hề lay chuyển, cũng tỏ rõ thái độ không mảy may tiết lộ chi tiết nào, bọn họ chỉ nói: “Nàng ta có hiềm nghi, đương nhiên phải mang về Kinh Triệu Phủ hỏi cung.”

Tuy nhiên, mọi người ở đây đều không phải trẻ con. Thấy người đến cứng rắn như vậy, không khỏi đoán rằng người đứng sau chuyện này đã mua chuộc Kinh Triệu Phủ, lúc này đang muốn tìm một kẻ thế tội, nên mới nhắm vào vị biểu cô nương không quyền không thế này. Đối với hắn ta mà nói, đó chẳng qua chỉ là một mạng người không quan trọng mà thôi.

Diêu thị thấy thái độ của bọn họ cứng rắn như vậy thì nhíu mày, còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng chợt nghe một giọng nói vững vàng và dịu dàng truyền đến–

“Dì.”

Tô Đại bước vào tiền sảnh, liếc nhìn người của Kinh Triệu Phủ, không biết là nói cho ai nghe: “Không cần lo lắng, từ xưa đến nay Kinh Triệu Phủ luôn ân oán rõ ràng, giải quyết vụ án có chừng mực, tuyệt đối sẽ không bao giờ oan uổng người tốt đâu ạ.”

“Con đi theo bọn họ là được.”

Dù sao chuyện này cũng xảy ra ngay trước mắt nàng, hơn nữa nàng còn tận mắt thấy được hiện trường tử vong của Trương nương tử, việc đưa nàng đi hỏi cung cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

Người của Kinh Triệu Phủ thấy nàng hợp tác như vậy, đỡ phải dây dưa, cũng hành lễ với nàng một cái rồi lập tức dẫn mọi người rời đi. Thái độ hoàn toàn là làm việc công theo lẽ công.

Ngụy lão phu nhân đột nhiên gọi họ lại, lời nói ngụ ý cảnh cáo: “Phủ Ngụy Quốc Công ta thụ phong đời đời, Tô Đại là biểu cô nương của phủ Ngụy Quốc Công ta. Nếu hôm nay trời tối mà con bé chưa về, lão thân sẽ tự mình đến Kinh Triệu Phủ đón người.”

Hàm ý phía sau là một lời đe doạ, đừng vì chuyện này mà liên lụy đến Tô Đại, nếu không sẽ là đắc tội với phủ Ngụy Quốc Công.

Tuy nhiên, Ngụy Lão Phu nhân đây là đang công khai thừa nhận thân phận biểu cô nương của nàng ngay trước mặt bọn họ sao?

Tô Đại không khỏi liếc nhìn lão phu nhân một cái. Ánh mắt của lão phu nhân vẫn vô cùng vững vàng, thấy thế thì khẽ gật đầu với nàng ra hiệu không cần nghĩ nhiều, cứ yên tâm đi là được.

Tô Đại cúi mình hành lễ, sau đó dẫn Minh Hỷ rời đi cùng người của Kinh Triệu Phủ.

Nửa nén hương sau, Tô Đại bị đưa đến Kinh Triệu Phủ. Trên công đường, một người đội mũ quan trông chừng khoảng bốn mươi tuổi, hẳn là phủ doãn đại nhân Trương Thanh. Trên đường đi, nàng đã hỏi viên thị vệ đưa mình đến, nhưng thị vệ chỉ im lặng không đáp.

Hôm ấy nàng được Nguỵ Ngọc Niên đưa về phủ Quốc Công, những việc sau đó thì không rõ. Nghe nói ở ngõ Thanh Loa có người cung cấp manh mối cho Kinh Triệu Doãn, chẳng hiểu sao lại liên lụy đến Lý Trường Chính.

Trên công đường, Trương Thanh thấy người được đưa đến thì quát lớn: “Người dưới đường là ai?”

Tô Đại nhấc váy quỳ xuống: “Dân nữ Tô Đại, là chủ nhân một căn nhà ở ngõ Thanh Loa.”

Trương Thanh liếc nhìn quyển hồ sơ trong tay, lại nhìn sang Tô Đại rồi tiếp tục hỏi: “Ngươi và Trương nương tử có quan hệ gì?”

Minh Hỷ quỳ phía sau Tô Đại lẩm bẩm: “Quan hệ gì mà còn phải hỏi chứ, trong hồ sơ chẳng phải đều ghi rõ rồi sao…”

Tô Đại nói: “Ta và Trương nương tử không hề có quan hệ gì, chỉ là một tờ khế ước mua bán nhà cửa mà thôi.”

“Hừ!” Trương Thanh hừ một tiếng, dường như không mấy tin tưởng: “Vậy ngươi có biết, căn nhà đó vốn không phải của nàng ta hay không?”

Tô Đại lập tức sững người, đây là có ý gì chứ?

Nàng liếc nhìn Minh Hỷ, Minh Hỷ vội vàng rút khế ước và giấy tờ nhà từ trong tay áo ra.

Tô Đại xem kỹ, khế ước không sai, còn giấy tờ nhà —

Giấy tờ nhà cũng ghi tên Trương nương tử, Trương Như Mộng. Lại còn có đóng ấn quan phủ nữa.

Tô Đại không hiểu: “Là khế ước có đóng ấn quan phủ, sao lại sai được?”

Trương Thanh sai người mang giấy tờ nhà đến, giả vờ xem xét kỹ lưỡng, sau đó đập mạnh xuống công đường: “Đây rõ ràng chính là đồ giả.”

Hắn giơ cao giấy tờ nhà trong tay: “Luật pháp Đại Khởi ghi rõ, mọi khế ước đất đai đều phải ghi niên hiệu ở cuối khế ước. Cái này của ngươi chỉ có ấn quan, lại không có niên hiệu.”

Ông ta lạnh giọng quát lớn: “Ngươi giả tạo giấy tờ nhà với dụng ý gì?”

“Chẳng lẽ chính ngươi đã hại chết Trương Như Mộng?”

Tô Đại biện giải: “Vì sao ta phải hại nàng ta? Các người không đi điều tra hung thủ thật sự giết Trương nương tử, lại muốn làm khó một nữ tử yếu đuối như ta, đây chính là uy thế của Kinh Triệu Phủ sao?”

“To gan!”

Thị vệ gõ gậy bước đến trước mặt nàng, ẩn chứa ý đe dọa.

Trương Thanh tiếp tục nói: “Nữ tử ngươi quá đỗi ngông cuồng! Ta thấy chính là ngươi muốn có được giấy tờ nhà, rồi phát hiện giấy tờ nhà giả mạo, chủ nhà là người khác, nên dứt khoát làm tới cùng mà ra tay sát hại Trương Như Mộng!”

Tô Đại lạnh lùng cười: “Đại nhân, ngài cũng nên xem thử lời này của ngài có đứng vững được không.”

“Ngài đừng tưởng thân là nữ nhi mà ta không hiểu luật pháp! Điều luật ngài nhắc đến đã bị bãi bỏ từ thời Tiên Đế rồi. Việc ghi chú niên hiệu trên trạch khế cần một công đoạn riêng, chưa kể khó khăn tốn kém cho dân chúng, bách tính bình thường cũng không kham nổi bạc, nên Tiên Đế đã phế trừ điều luật này rồi.”

“Hơn nữa, nếu chỉ vì chủ căn nhà là người khác, thì cớ gì ta phải hại Trương nương tử? Ta đâu có nghèo đến mức không có cơm ăn, tiền bạc để tìm một căn nhà khác thì ta vẫn có mà.”

“Chẳng lẽ ngài cho rằng ta chỉ là một biểu cô nương ở nhờ tại phủ Ngụy Quốc Công nên một chữ bẻ đôi cũng không biết, lại thêm không được chào đón mà phải dọn ra khỏi phủ Quốc Công, sau đó ngài lấy bừa một lý do không vững chắc để xử lý ta?”

Tô Đại nói hết câu này đến câu kia, phản bác khiến Trương Thanh á khẩu không nói nên lời, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi. Ông ta quả thật thấy nàng chỉ là một nữ tử, nên ôm tâm lý may mắn mà cho rằng nàng chẳng qua chỉ có thế, bèn kiếm bừa một cái cớ nhốt nàng vào đại lao, để chuyện này coi như kết thúc, cũng tiện bề báo cáo với Lý Thái Phó.

Ai ngờ nữ tử này lại có lý lẽ hùng hồn, hơn nữa còn lật tẩy ý đồ của ông ta!

Là ông ta sơ suất rồi! Nhớ lại những lời Lý Thái Phó phái người đến dặn dò tối qua, nếu ông ta mà kéo Lý Thái Phó vào cuộc, chỉ sợ tính mạng khó giữ được.

Trương Thanh gượng gạo nói: “Ngươi phải nghĩ cho thật kỹ! Theo thân phận của ngươi hiện giờ, thừa nhận tội lỗi cùng lắm chỉ bị giam giữ vài ngày, ta cũng có thể bảo lãnh cho ngươi. Nếu ngươi không nhận tội thì tội danh sẽ càng nặng hơn.”

Tô Đại không hề sợ hãi: “Ta không hại người, vì sao phải nhận tội?”

Đúng là một khúc xương cứng.

Trương Thanh nhìn quanh công đường một lượt, may mắn thay đều là người của mình. Ông ta ra hiệu cho Văn thư một cái. Văn thư nhận được tín hiệu thì gật đầu.

Trương Thanh đập mạnh lên bàn gỗ: “Nữ tử này đảo lộn trắng đen, muốn thoát khỏi tội danh, mau áp giải nàng ta vào đại lao nghiêm hình thẩm vấn!”

Tô Đại xem như đã hiểu rõ, bất luận hôm nay nàng đúng hay sai thì kết quả cũng chỉ có một con đường mà thôi. Rõ ràng là muốn kéo nàng làm kẻ thế tội. Đã như vậy thì nàng cũng không nói thêm gì nữa, không đợi thị vệ áp giải mà nàng đã tự mình đứng dậy:

“Phủ Doãn Đại nhân, tuy ta chỉ là một biểu cô nương không đáng kể gì của phủ Ngụy Quốc Công, nhưng sau lưng ta vẫn có phủ Quốc Công chống lưng, ngài phải nghĩ cho thật kỹ.”

“Người đứng sau ngài không đắc tội được, chẳng lẽ phủ Quốc Công thì ngài đắc tội được sao?”

Trương Thanh không hề lay chuyển, ông ta nhất quyết muốn vu oan giá họa: “Ngươi dám uy hiếp bản quan, mau áp giải nàng ta xuống.”

Thị vệ nghe lệnh liền hành động. Minh Hỷ vùng vẫy phản kháng, ôm chặt lấy Tô Đại: “Dựa vào đâu mà giam cô nương nhà ta? Người đâu phải do chúng ta hại. Kinh Triệu Phủ các ngươi lại xử án qua loa như vậy sao?”

Điều này ngược lại đã nhắc nhở Trương Thanh.

Trương Thanh nói: “Cả con nha đầu đó cũng áp giải xuống luôn, có lẽ bọn chúng là đồng lõa.”

“Dừng tay–”

Một giọng nói lo lắng đột nhiên vang lên: “Buông nàng ra!”

Thị tòng chặn Hoắc Duy lại bên ngoài cổng phủ. Hoắc Duy vùng vẫy tránh thoát khỏi đối phương, hơi thở hổn hển.

Cậu ta đã nghe chuyện của Trương nương tử từ sáng sớm, liền vội vã đến phủ Quốc Công, nhưng lại được báo rằng Tô Đại đã bị đưa đến Kinh Triệu Phủ. Cậu ta cảm thấy có uẩn khúc nên đã lập tức phi ngựa như bay đến.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu ta thấy đường đường là Phủ Doãn đại nhân lại đi uy hiếp dụ dỗ một nữ tử, Hoắc Duy không chịu nổi, lập tức xông thẳng vào.

Cậu ta bị thị vệ chặn ở ngoài nên không thể vào được: “Hoa Kinh là đất của Thiên tử, các ngươi dám công khai trắng trợn, không hề có bất kỳ tội chứng nào mà tự ý nhốt người vào đại lao như vậy sao? Các ngươi coi luật pháp Đại Khải là gì?”

Hai mắt của Hoắc Duy đỏ ngầu, lúc này cậu ta đang vô cùng tức giận.

Tô Đại quay người nhìn cậu ta, chợt thẫn thờ thấy lại cảnh ngày Tô phủ suy tàn, cậu ta cũng đã từng như thế này.

Trương Thanh không hề lay chuyển, ông ta giơ tay ra lệnh cho thủ hạ áp giải hai người Tô Đại đi.

Hoắc Duy lại nói: “Chẳng lẽ các ngươi không sợ Hình Bộ Thượng Thư Ngụy Ngọc Niên biết chuyện này sao?”

“Biểu huynh của nàng là Ngụy Ngọc Niên. Nếu người biết các ngươi không phân biệt phải trái đã bắt người, nhất định sẽ không tha cho các ngươi.”

Trương Thanh dường như nghe thấy chuyện gì nực cười, ông ta cười lớn hai tiếng: “Này tiểu tử, Ngụy Thượng Thư thanh chính liêm khiết, chuyện này chính là do ngài ấy bảo bản quan cứ mạnh dạn xử lý vụ án, không cần phải e ngại phủ Quốc Công đấy.”

Bằng không với thân phận của ông ta, một người là Thái tử Thái phó được Lưỡng triều nguyên lão Lý Thanh Nguyên chống lưng, một người là hồng nhân bên cạnh Thiên tử đương triều, e rằng ông ta không thể đắc tội nổi với bất kỳ ai.

Vừa nghe thấy cái tên đã quen thuộc ấy, thân hình Tô Đại hơi khựng lại, nàng không nhịn được cười khẩy một tiếng rồi âm thầm lắc đầu. Trong mắt nàng ẩn chứa nước mắt.

Hoắc Duy cảm thấy đau lòng, cậu ta cắn chặt răng: “Vậy ngươi có biết ta là ai không? Ta nguyện bảo đảm cho nàng, nàng tuyệt đối không phải là tội phạm chính!”

Trương Thanh nhận ra cậu ta, cha cậu ta là Hoắc Vân Hạc vừa mới nhậm chức trong Nội các, mà cậu ta chỉ là một tiểu tử chưa có chức quan, thì lấy gì mà bảo đảm chứ.

Lời nói của ông ta ngầm chứa sự uy hiếp: “Ngươi đừng quên, cha ngươi vừa mới nhậm chức trong Nội các, chân còn chưa đứng vững đâu.”

Lời này của Trương Thanh vừa thốt ra, tay Hoắc Duy khựng lại, lời trong miệng cũng không thốt ra được nữa. Cậu ta đau buồn nhìn Tô Đại, không thể đem người nhà ra đánh cược được.

Tô Đại đã hiểu rõ nên không nhìn cậu ta nữa, cũng không muốn làm khó cậu ta: “Đại lao ư, ta đi là được chứ gì.”

Nàng dừng lại một chút rồi nói thêm: “Chỉ là trước khi đi, Ngụy lão phu nhân đã dặn dò, nếu trời tối mà ta chưa về phủ, e rằng người sẽ không thể không đích thân đến đây làm phiền.”

Câu cuối cùng này không rõ là nói cho ai nghe, chỉ thấy Tô Đại liếc nhìn Hoắc Duy một cái. Hoắc Duy nghe xong cũng nhìn chằm chằm nàng một lúc, rồi mới vội vàng xoay người rời đi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *