Biểu Muội Khó Chiều – Chương 38

Chương 38

Hai người Tô Đại bị thị vệ áp giải đến nhà lao. Những người bị giam giữ trong phủ Kinh Chính phủ chẳng qua đều là những kẻ đã phạm tội, thậm chí còn có những kẻ hung dữ đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào Tô Đại với ánh mắt đầy thù địch, số còn lại phần lớn chỉ là đang hóng chuyện mà thôi.

Việc một nữ tử xinh đẹp bị đưa vào ngục tù khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía nàng, thậm chí còn có vài kẻ liều mạng buông ra những lời thô tục.

Minh Hỷ run rẩy, né tránh những bàn tay đang vươn ra từ trong ngục. Những tù nhân như muốn xé toạc cửa gỗ để chui ra ngoài. Nàng ấy bám sát lấy Tô Đại: “Cô nương, trong này đáng sợ quá.”

Tô Đại cũng có chút sợ hãi, nàng siết chặt tay Minh Hỷ: “Đi theo ta.”

Minh Hỷ gật đầu thật mạnh.

Viên cai ngục lớn tiếng quát mắng tù nhân, vung chiếc roi dài trong tay quật mạnh vào thành gỗ của nhà giam. Các tù nhân đều lùi lại, sợ rằng chiếc roi ấy sẽ giáng xuống người mình.

Nhà lao yên tĩnh được một lúc.

Viên cai ngục dẫn Tô Đại vào một phòng giam ở góc, nơi mà nhìn chung là vẫn còn sạch sẽ. Hắn quan sát xung quanh một lượt, thấy không có người khác mới hạ giọng nói: “Cô nương, hai ngày nay ta đều làm việc ở đây, có việc gì thì cứ gọi ta là được.”

Rõ ràng là hắn có chút sốt ruột, sợ rằng có người đến phát hiện ra hắn.

Tô Đại gật đầu nhìn hắn khóa cửa phòng giam rồi rời đi. Không biết là ai đã dặn dò trước với viên cai ngục, khiến hắn không làm khó dễ nàng.

Nàng ngồi bệt xuống đất rồi nhìn quanh bốn phía. Phòng giam này nằm ở vị trí hẻo lánh, hai phòng bên cạnh không giam người nên vẫn khá yên tĩnh. Khả năng thông gió cũng không tệ, ngay cả đồ đạc trong phòng giam cũng đầy đủ, ngoài gối và bộ chăn ga còn có cả trà nước và bánh ngọt.

So với nơi ở của những người mà nàng vừa thấy khi nãy, thì nơi này đã tốt hơn nhiều rồi.

Tô Đại và Minh Hỷ bị giam chung một phòng. Lúc này Minh Hỷ đang dọn dẹp giường chiếu, sau khi thu dọn gọn gàng và phủi sạch thì nàng ấy mới nói: “Cô nương, hay là người nghỉ ngơi trước đi ạ.”

Tô Đại thấy vẻ mặt vô tư lự của nàng ấy, đoán chừng trời có sập xuống cũng không ngăn được nàng ấy ngủ, bèn lắc đầu nói: “Em nghỉ ngơi đi.”

E rằng lát nữa lại không ngủ được đâu.

Nàng tự rót cho mình một chén trà, đầu ngón tay thử chạm vào chén thì thấy trà đã nguội lạnh!

Hóa ra những thứ này đã được chuẩn bị sẵn từ lâu rồi ư? Có người đã sớm dự đoán được nàng sẽ đến sao?

Thần sắc của nàng trở nên phức tạp, nhớ đến câu nói của Trương Thanh. Nếu đã là do Ngụy Ngọc Niên ra lệnh không cần kiêng nể phủ Quốc Công, vậy thì rõ ràng phủ Quốc Công sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Xem ra lời mà Ngụy lão phu nhân nói sáng sớm e rằng sẽ thất hứa rồi.

Rốt cuộc Ngụy Ngọc Niên muốn làm gì?

Ngụy lão phu nhân đã không thể đến được, vậy nàng phải thoát thân bằng cách nào đây? Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn Trương Thanh dùng hình phạt tra tấn mình để ép cung sao?

Ngụy Ngọc Niên đã sớm liệu được Kinh Triệu Phủ sẽ đưa nàng đi, thì việc dùng hình phạt cũng không thể không đoán ra được.

Trong lòng nàng có chút đau đớn, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có chút hả hê. May mắn là đối với cuốn Sơn Hà Lục kia, nàng đã cẩn thận hơn một chút.

Sơn Hà Lục đã do nàng vẽ và cha nàng biên soạn, làm sao nàng lại không biết nơi cất giấu kho báu ở đâu cơ chứ, chỉ là chuyện này nàng chưa từng nói với ai mà thôi.

Trước kia nàng còn cảm thấy giấu giếm chuyện này là có lỗi với Ngụy Ngọc Niên, nhưng giờ đây xem ra, chẳng qua là cả hai đều có tâm phòng bị mà thôi. Những năm qua, quả thực là nàng đã nhìn lầm người rồi.

Lúc này không thể nói rõ cảm xúc trong lòng nàng là gì, dù sao thì tình cảm là thật, việc bị từ chối lời bày tỏ cũng là thật, ngay cả việc nảy sinh tâm lý đề phòng cũng là thật. Lòng nàng yêu hận đan xen, tất cả lại hóa thành một cảm xúc sầu muộn.

Tiếng xích sắt vang lên, cửa phòng giam được mở ra từ bên ngoài. Trương Thanh bước chầm chậm vào, phía sau ông ta là vài tên tuỳ tùng và tên Văn thư lúc nãy ở trên công đường.

Tô Đại thoát khỏi dòng suy nghĩ, liếc nhìn qua cửa sổ thì thấy trời đã dần tối, ước chừng đã đến giờ Dậu rồi.

Xem ra Ngụy lão phu nhân thực sự sẽ không đến nữa rồi.

Trong mắt Tô Đại không có một chút sợ hãi nào, nàng quay sang nhìn Trương Thanh.

Trương Thanh còn chưa lên tiếng thì tên thị vệ đứng sau lưng ông ta đã nói: “To gan! Gặp Phủ Doãn đại nhân mà còn không quỳ xuống!”

Đầu gối của Minh Hỷ mềm nhũn ra trong chốc lát, nhưng lại bị Tô Đại kéo giữ lại.

“Chúng tôi có quỳ thì cũng chỉ quỳ trước những vị quan tốt, công chính liêm minh thôi.”

Trương Thanh nghe vậy cũng không hề nổi giận, trái lại ông ta còn cười khẩy nói: “Nói ra câu này, ngươi không sợ trẹo cả lưỡi sao?”

“Cha ngươi còn phạm phải sai lầm tày trời như thế, chẳng lẽ ngươi cũng không chịu nhận cả ông ta sao?”

Lúc nãy ông ta xem hồ sơ thì mới biết nữ tử này là con gái của Tô Hạ, kẻ phạm tội tư tàng và thông đồng với kẻ thù sáu năm trước. Năm đó, Tô Hạ cũng ương ngạnh và cứng đầu như vậy, không biết điều tốt xấu. Ở trong triều đình thì một mình một cõi, tự cho mình là thanh cao, không thèm đứng về phe phái nào, nhưng rồi thì sao chứ?

Cuối cùng chẳng phải cũng chết rồi sao!

Tô Đại không sợ ông ta, càng sẽ không vì những lời đó mà bận tâm hay tức giận. Nàng chỉ nói: “Cha ta vì sao lại rơi vào bước đường đó, trong lòng các ngươi hẳn đã rõ. Chắc chắn sẽ có ngày ông ấy được rửa sạch oan khuất, nhưng còn ngươi thì chưa chắc đâu.”

Trương Thanh hừ một tiếng khinh thường, phất tay áo không muốn nói thêm với nàng nữa. Ông ta ra hiệu bằng mắt cho thị vệ đưa bản cung lời khai ra.

“Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ vào, hôm nay bản cung lời khai này dù muốn hay không thì ngươi cũng phải ký!”

“Ngụy lão phu nhân không rảnh để đến đón ngươi đâu. Chẳng qua ngươi chỉ là một người họ hàng xa, lại còn là một cô nương dựa dẫm vào thân thích mà thôi, ai sẽ bận tâm đến ngươi chứ?”

“Ồ.” Tô Đại giả vờ sợ hãi: “Vậy có phải là ta ký rồi thì sẽ bị giam vài năm rồi cho ra ngoài không ạ?”

Trương Thanh thấy nàng buông lời thì ngỡ rằng nàng đã sợ hãi, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, giọng nói liền chuyển hướng: “Đó là điều đương nhiên, chỉ là chuyện một lời nói của ta mà thôi.”

Ông ta nhìn Tô Đại từ trên xuống dưới một lượt: “Có điều, phải xem biểu hiện của ngươi thế nào đã.”

Tô Đại cảm thấy không thoải mái khi bị ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm, nàng nhíu mày: “Vậy thì ta không ký.”

“Hôm nay, một là ta chết, kinh thành Hoa Kinh sẽ không còn người tên Tô Đại này nữa. Hai là, ngươi hãy tra ra hung thủ thực sự đi.”

Nàng sẽ không gánh vác cái tiếng xấu này thay cho người khác.

Vì Trương Thanh khăng khăng muốn nàng ký vào bản cung này, chứng tỏ người đứng sau lưng ông ta tạm thời vẫn chưa muốn lấy mạng nàng. Nếu không, chỉ cần tìm một lý do tùy tiện nào đó để giết nàng, rồi tuyên bố với bên ngoài là nàng sợ tội tự sát chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?

Quả nhiên là Trương Thanh đã nổi giận: “Ngươi dám đùa giỡn bổn quan!”

“Người đâu–”

Trương Thanh gọi thị tùng lần lượt đưa các dụng cụ tra tấn ra. Phía trên chỉ dặn là không được hại đến tính mạng nàng, chứ không hề nói là không được dùng hình phạt với nàng!

Viên cai ngục lúc trước ở bên ngoài nhà lao thấy tình hình đã chuẩn bị dùng hình phạt thật thì giật mình kinh hãi, vội vàng âm thầm lùi lại, rồi né người rời đi.

Các thị tùng nghe lệnh, chọn vài món hình cụ rồi chầm chậm bước tới.

Minh Hỷ thấy bọn họ làm thật thì theo phản xạ ôm chặt lấy Tô Đại. Nhìn hình cụ càng lúc càng đến gần, nàng ấy mắt đỏ hoe rồi lắc đầu nói: “Không được, không được đối xử với cô nương nhà ta như vậy! Ngụy thế tử thương cô nương nhất, các người làm thế là đối đầu với Ngụy thế tử đấy!”

Trương Thanh như thể nghe thấy chuyện cười nực cười nào đó: “Ngụy thế tử là nhân vật cỡ nào, làm sao lại bận tâm đến sống chết của một nữ tử họ hàng xa như ngươi chứ?”

Ông ta đảo mắt một cái: “Chẳng qua chỉ là một mạng người nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Hơn nữa ta sẽ không để ngươi chết, chỉ khiến ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong mà thôi.”

Minh Hỷ không hiểu, rõ ràng hai ngày trước quan hệ giữa Thế tử và cô nương vẫn còn tốt đẹp, sao thoáng chốc lại như có thù hận sâu đậm, đến mức cô nương nhà mình rơi vào hoàn cảnh như thế mà cũng có thể không hỏi không han đến?

Quả nhiên, lòng người chốn cao môn quý tộc thật độc ác!

Nàng ấy không ngừng rơi lệ, bị kéo lê ra xa, cách Tô Đại ngày càng xa. Nàng ấy ra sức giãy giụa nhưng bị ghì chặt lại.

Các thị vệ cùng hình cụ ngày càng tiến đến gần, lại có thêm hai người nữa ghì chặt Tô Đại, khiến nàng không thể động đậy được.

Hình cụ được đặt vào đầu ngón tay Tô Đại, từng chiếc từng chiếc một kẹp chặt những ngón tay mềm mại trắng bệch của nàng.

Minh Hỷ trợn tròn mắt, đó là hình phạt kẹp ngón tay! Thân thể cô nương nhà nàng ấy vốn đã yếu ớt, mười ngón tay liền với tim, làm sao cô nương có thể chịu đựng nổi?

Nàng ấy cố sức giãy giụa nhưng lại bị ghì chặt. Nhìn thấy khuôn mặt cô nương trắng bệch đi, trong miệng nàng ấy chỉ còn lại tiếng kêu gào khàn khàn và yếu ớt: “Không …được…”

Tô Đại chỉ cảm thấy đau thấu tâm can, bàn tay mất hết cảm giác, ngay cả đầu óc cũng tê dại. Mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán nàng, nàng vô lực co mình lại, suýt nữa gục ngã tại chỗ.

Trương Thanh giơ tay ra hiệu dừng lại, rồi ghé sát nàng hỏi lần nữa: “Bản nhận tội đã được viết xong, ngươi chỉ cần ấn dấu tay thừa nhận là do ngươi làm thì ta sẽ dừng tay lại.”

Tô Đại đã hết sức lực, tóc mái lòa xòa ướt đẫm mồ hôi dán lên trán. Nàng thốt ra giọng nói mà ngay cả chính mình cũng khó nghe thấy: “Ta không có lỗi.”

Trương Thanh không nghe thấy tiếng, bèn ghé lại gần hơn và hỏi: “Cái gì?”

Tô Đại không thể nói thành lời nên dứt khoát quay đầu đi, thậm chí nàng còn không thèm liếc nhìn ông ta một cái. Trương Thanh thấy vậy thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt, lồng ngực phập phồng không ngừng. Ông ta muốn xem thử rốt cuộc miệng lưỡi của nữ nhân này cứng đến mức nào: “Tiếp tục dùng hình.”

Tô Đại cắn chặt môi, không để lọt ra một tiếng kêu nào. Thân thể nàng run rẩy không kiểm soát được nhưng nàng cố gắng kiềm chế. Nàng không muốn Minh Hỷ cảm thấy sợ hãi.

Thế nhưng Minh Hỷ lại đau lòng muốn chết, chính vì Tô Đại ngay cả một tiếng kêu cũng không thốt ra, như thể đang chịu đựng nỗi đau cực lớn, cả người mỏng manh như một tờ giấy, chỉ cần một cơn gió thổi qua là đổ gục. Minh Hỷ gào khóc: “Cô nương, người kêu lên đi, người khóc ra đi, Minh Hỷ cầu xin người đấy!”

“Cô nương… người hãy kêu lên đi…”

Nàng ấy rõ ràng nhìn thấy cô nương đang chịu đựng đau đớn như thế, nhưng lại ngay cả một tiếng kêu cũng không hề thốt ra, khiến lòng nàng ấy đau nhói, đau nhói vô cùng.

Tô Đại nghe thấy lời đó, phải một lúc lâu sau mới cố gượng thân thể, nhìn lướt qua Minh Hỷ rồi hơi mỉm cười nói: “Minh Hỷ đừng sợ, không đau đâu…”

“Cô nương–” Minh Hỷ gào lên.

Rõ ràng thân thể của cô nương đã run rẩy đến không chịu nổi, ngay cả môi cũng đã mất hết sắc máu, cả người cứ như vừa đi một vòng qua cõi âm ty địa phủ vậy.

Trương Thanh thấy vậy thì chậm rãi nói: “Ngay cả Ngụy Thế tử cũng đã từ bỏ ngươi rồi, cớ sao ngươi vẫn không chịu thừa nhận? Thừa nhận còn có thể giữ lại cho ngươi một mạng đấy.”

Mười ngón tay của Tô Đại máu me be bét, trông thật kinh hãi. Nàng đã không còn sức để nói, cảm giác đau đớn cũng đã tê dại, nhưng vẫn không chịu mở miệng.

Trong mắt Trương Thanh lóe lên một tia độc ác. Người trên chỉ dặn phải giữ lại mạng sống của nữ nhân này, chứ không hề nói là không được làm nàng tàn phế.

Ông ta nghiến răng nói: “Tăng thêm hình phạt!”

Thị tùng vâng lệnh, hai bên kéo mạnh một cái.

“Dừng tay mau!”

Một người vội vã xông vào nhà lao. Rõ ràng là đã bị thị vệ bên ngoài ngăn cản và xảy ra xô xát, giờ đây mái tóc rối bời, người đó chính là Thẩm Trác Nhiên.

Trương Thanh phất tay dừng hình phạt lại, nhìn người vừa đến và nói: “Sao Thẩm đại nhân lại có thời gian đến Kinh Triệu Phủ vậy?”

Hình phạt vừa dừng, không còn lực kéo từ hai phía nên Tô Đại mềm oặt ngã xuống đất. Minh Hỷ vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm chế rồi chạy đến bên cạnh Tô Đại, nhưng nhìn thấy những vết máu kinh hoàng thì không biết phải làm gì, chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt.

Tô Đại nhìn những ngón tay của mình rồi khẽ mỉm cười. Mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống đất, nàng không nói nên lời. Trong đầu nàng lại nghĩ đến một điều không hề thích hợp lúc này: May mà không phải là hình phạt rắn, nếu là rắn thì e rằng nàng đã sợ đến nửa sống nửa chết rồi.

Thẩm Trác Nhiên nhận được tin báo của viên cai ngục liền vội vã chạy đến, nhưng vẫn muộn một bước. Nàng ấy muốn tiến lại gần xem xét kỹ hơn nhưng bị Trương Thanh ngăn lại, nên đành phải nhìn Tô Đại từ xa.

Nhưng chỉ với một ánh nhìn này đã khiến Thẩm Trác Nhiên hồn bay phách lạc, chỉ thấy Tô Đại mặt mày trắng bệch, tóc tai rối bời, thân thể gầy yếu như thể có thể ngã xuống ngủ vùi mãi mãi. Mười ngón tay đỏ rực đến kinh hoàng. Này ấy lập tức giận dữ rồi quát lên: “Kinh Triệu Phủ các ngươi cứ như thế mà đổ oan người tốt, dùng thủ đoạn uy hiếp và dụ dỗ sao?”

Trương Thanh không cho là đúng, ông ta nói: “Thẩm đại nhân đừng đổ oan cho ta. Nếu ngươi có oán hận gì với ta thì cứ việc viết tấu chương mà hạch tội ta một lần. Nhưng việc xử lý vụ án này, e rằng chưa đến lượt Thẩm Ngự sử nhúng tay vào đâu nhỉ?”

Ông ta nhấn mạnh hai chữ ‘Ngự sử’: “Thẩm Ngự sử, ngươi đã vượt quyền rồi đấy.”

Thẩm Trác Nhiên hằn học nhìn Trương Thanh: “Vụ án này liên quan đến Lý Thái Phó, theo lý phải chuyển giao cho Đại Lý Tự. Trương Phủ Doãn chẳng lẽ là muốn làm trái phép công? Hay là muốn bao che cho kẻ nào?”

Trương Thanh nói: “Ta chỉ làm việc theo quy tắc và luật lệ, hà cớ gì lại nói là làm trái phép công? Hơn nữa, không có chiếu lệnh thì làm sao dám phiền đến Đại Lý Tự xét xử?”

“Thánh chỉ của Hoàng thượng ở đây!”

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Giọng nói của Tiêu Viễn truyền đến từ rất xa. Thẩm Trác Nhiên thầm nghĩ, đợi các ngươi đến nơi thì người ta cũng chết mất rồi.

Ngụy Ngọc Niên đi ở phía trước Tiêu Viễn, bước chân ổn định, không nhanh không chậm, nhưng nếu người có tâm ý quan sát kỹ sẽ phát hiện ra bước chân hắn nhanh hơn so với thường ngày.

Trương Thanh thấy Ngụy Ngọc Niên đích thân đến nhà lao, lập tức thay đổi sắc mặt rồi nịnh nọt nói: “Thượng thư đại nhân, thuộc hạ đã xử lý theo đúng lời dặn dò của ngài rồi ạ.”

Ngụy Ngọc Niên theo bản năng nhìn về phía Tô Đại, chỉ thấy nàng ngã đổ trong phòng giam, hơi thở thoi thóp, gân xanh nổi lên trên trán, hắn lạnh lùng cười nhạt: “Phải không?”

Không hiểu vì sao mà Trương Thanh cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ông ta nhìn ra phía sau một cái, cứ ngỡ là do phòng giam không có ánh sáng nên mới lạnh.

“Đúng đúng đúng, Thượng thư đại nhân, thuộc hạ đã lặp lại từng chữ ngài dặn dò cho nữ tử đó rồi ạ.”

Ngụy Ngọc Niên nhìn Trương Thanh như nhìn một vật chết: “Trương Thanh, quê ở Liên Giang, năm nay mới leo lên được vị trí Kinh Triệu Doãn, phải không?”

Chức quan này của Trương Thanh đã phải chi tiền lo lót rất lâu mới có được. Ông ta nghĩ mình cuối cùng cũng đã lộ mặt trước Thượng thư đại nhân. Nếu vị quan lớn này có thể nói giúp cho ông ta vài câu tốt đẹp trước mặt Bệ hạ, thì còn sợ không leo lên được sao.

Ông ta lập tức không ngừng gật đầu nói: “Phải, phải, phải. May mắn được Thánh thượng thưởng thức, cũng may…”

“Tốt lắm.”

Ngụy Ngọc Niên lạnh lùng ngắt lời: “Thánh chỉ đây, vụ án này chuyển giao cho Đại Lý Tự, ngươi có thể đi rồi.”

Trương Thanh khựng lại: “Cái… cái gì?”

Tiêu Viễn mất kiên nhẫn: “Không nghe thấy sao? Ngươi có thể đi rồi!”

Mẹ kiếp, ghét nhất những kẻ lề mề dài dòng. Hắn ta liếc nhìn Tô Đại rồi lại nhìn Ngụy Ngọc Niên đang sắp nổi cơn thịnh nộ, tặc lưỡi lắc đầu.

Diêm Vương sống sắp nổi điên rồi, kẻ này tiêu đời rồi.

Đắc tội với ai không đắc tội, lại đi đắc tội với ngài ấy. Ngài ấy nói không cần kiêng nể phủ Quốc Công liền tin thật sao, lời tốt lời xấu cũng không phân biệt được, kẻ này tiêu đời rồi.

Không đi xa được nữa đâu.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *