Chương 41
Hoắc Duy im lặng một lát rồi nói: “Ngươi đã đến rồi.”
Tô Đại hỏi: “Tại sao ngươi không muốn ta đến?”
Thần sắc của Hoắc Duy cứng đờ, sau đó có vẻ chán nản: “Thật ra là do cha ta biết ngươi đang ở Hoa Kinh, nên bảo mẹ ta đặc biệt mời ngươi đến, bọn họ…” Hoắc Duy đột nhiên đỏ mặt.
“Họ muốn tác hợp chúng ta.”
Hôm đó sau khi từ Kinh Triệu Phủ trở về, cha cậu ta đã tức giận vô cùng, cầm roi mây đòi dùng gia pháp xử phạt. Mẹ cậu ta tuy không nỡ nhưng cũng không nói lời nào, cả nhà lạnh nhạt với cậu ta mấy ngày liền. Vài ngày trước, cha cậu ta bỗng nhiên bảo rằng nếu cậu ta thật sự thích Tô Đại, chỉ cần thành thân rồi không đi tòng quân nữa, thì ông cũng không phải là không thể đồng ý.
Còn chưa đợi cậu ta nói rõ ràng đầu đuôi sự việc thì cha cậu ta đã vỗ bàn quyết định, cứ thế mà định luôn. Sau đó mẹ cậu ta đã gửi thiếp mời cho Diêu thị. Khi cậu ta đến phủ Ngụy Quốc Công tìm Tô Đại, lại tình cờ gặp Diêu thị, bà ấy nhìn cậu ta từ trên xuống dưới mấy lượt, trong mắt ánh lên vài hàm ý mà cậu ta không sao hiểu nổi.
Cậu ta lo lắng Tô Đại không thích mình, làm như vậy chẳng khác nào mang lại rắc rối cho nàng, nên mới luôn bảo nàng đừng đến tiệc thưởng hoa lần này.
Không ngờ nàng vẫn đến.
Tô Đại nghe vậy thì khuôn mặt cũng hơi nóng lên. Lại cảm thấy đất dưới chân nóng ran một cách kỳ lạ, đứng ở đâu cũng thấy không thoải mái.
Nàng đã nghĩ đến đủ loại nguyên nhân, nhưng không ngờ lại là vì chuyện này. Nàng dứt khoát theo kịp dì mình rồi nghiêng đầu nói với cậu ta: “Vẫn nên vào trong trước đã.”
Vừa vào phủ, Hoắc Duy lập tức bị gọi đi. Tô Đại thở phào nhẹ nhõm, gạt bỏ mọi tạp niệm ra khỏi đầu và chuyên tâm thưởng hoa. Khu vườn trong phủ trồng đầy các loại hoa, đua nhau khoe sắc.
So với phủ Công chúa thì dĩ nhiên là kém xa, nhưng cũng có thể thấy chủ nhân đã tốn không ít tâm sức để chăm sóc những loài hoa này.
Trình tự của một buổi yến tiệc thế này nàng đã trải qua một lần nên cũng khá quen thuộc, hôm nay những người đến đều là gương mặt quen. Chỉ có một người khiến ánh mắt của Tô Đại bị thu hút.
Trần Uyển Thanh, sắc mặt của nàng ta không được tốt lắm.
Trông có vẻ như không ngủ đủ giấc, dù đã trang điểm cũng không che được quầng thâm dưới mắt.
Tô Đại đang cảm thấy tò mò, thì nghe cô gái bên cạnh nói với bạn của mình: “Ngươi nhìn xem, Trần Uyển Thanh kìa, trước kia nàng ta chẳng phải nói là có quan hệ rất tốt với Ngụy Thế tử, sắp gả cho ngài ấy làm thê tử sao. Lúc Ngụy Thế tử thăng chức còn là do cha nàng ta đích thân đề nghị. Cứ tưởng họ sắp đến được với nhau rồi, không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Thẩm Trác Nhiên.”
“Bây giờ tuổi nàng ta cũng không còn nhỏ nữa, nghe nói mấy hôm trước có người đến cầu hôn, nhưng nàng ta đã trực tiếp ném lễ vật ra khỏi phủ.”
“Tin tức ở Hoa Kinh lan truyền nhanh đến mức nào chứ, lần này e là không ai dám cưới nàng ta nữa rồi.”
Người bạn kia kinh ngạc kêu lên: “Hóa ra còn có nguyên do như vậy, ta chỉ nghe nói nàng ta ném trả sính lễ của người ta. Haizz, ta còn tưởng nàng ta sẽ không đến những buổi yến tiệc thế này nữa.”
…..
Tô Đại âm thần thở dài một tiếng. Không hiểu sao lại nảy sinh vài phần thương cảm cho nàng ta. Lún quá sâu vào tình cảm không phải chuyện tốt.
Nàng quay người rời đi vì không nghe thêm nữa, từ đây mọi chuyện liên quan đến Ngụy Ngọc Niên đều không liên quan đến nàng.
Tiễn khách xong, Tiết thị thấy Tô Đại đứng một mình thì chậm rãi bước tới, quan tâm hỏi han như một bậc trưởng bối: “Đại nhi, vừa rồi còn chưa kịp hỏi kỹ, những năm qua con sống thế nào, mọi chuyện có thuận lợi không.”
Tô Đại đáp: “Tạ ơn Tiết bá mẫu đã quan tâm, có dì ở bên cạnh nên mọi chuyện đều ổn cả ạ.”
Tiết thị nói: “Ta thấy con bây giờ thật sự khác hẳn trước kia, hiểu lễ nghĩa, biết chừng mực, dáng vẻ đoan trang… quả không hổ là người bước ra từ phủ Quốc công.”
Bà ấy ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Chỉ là… giờ con cũng không còn nhỏ nữa, đã có ai đến cửa cầu thân chưa?”
Lời này vừa thốt ra, các phu nhân quan lại ở gần đó đều đưa mắt sang, ít nhiều mang theo vẻ dò xét. Ý tứ của Tiết thị quá rõ ràng, ai nghe cũng hiểu bà ấy đang ám chỉ điều gì.
Mọi người đều giả vờ chăm chú thưởng hoa, nhưng thật ra tai đã dựng cả lên rồi.
Tô Đại hơi nhíu mày, có phần không vui. Tiết thị nói những lời này giữa chốn đông người quả thật hơi nóng vội. Lúc này nàng cũng không biết có nên đáp lại hay không. Ngừng một lát, nàng vẫn quyết định mở miệng:
“Tô Đại còn muốn ở bên dì thêm vài năm nữa ạ.”
Tiết thị nói: “Con gái rồi cuối cùng cũng phải lấy chồng chứ.”
“À?” Bà ấy như chợt nhớ ra điều gì đó: “Con thấy Tiểu Duy nhà chúng ta thế nào?”
“Hai đứa các con quen biết từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, lại hiểu rõ tính nết của nhau. Chúng ta và cha mẹ con cũng là hàng xóm thân thiết, nếu họ dưới suối vàng biết được thì chắc cũng sẽ cảm thấy yên lòng.”
Lời này của Tiết thị vừa dứt thì các phu nhân quan lại đều nhìn nhau, thấy quả đúng như điều họ đoán. Không ai rời đi, ai nấy đều muốn xem Tô Đại sẽ đáp lại thế nào.
Dù sao thì trong kinh thành Hoa Kinh này chẳng có vị phu nhân quan lại nào là không thích hóng chuyện.
Tô Đại hiếm khi rơi vào im lặng như vậy, lời nói của Tiết thị, nàng đáp kiểu gì cũng thấy không ổn.
Hiện tại nàng dĩ nhiên không muốn lấy chồng, thậm chí còn có những ý nghĩ hơi bị xem là trái lẽ thường, nàng cảm thấy dường như cả đời không gả cũng chẳng có gì to tát.
Các phu nhân quan lại vẫn đang dựng tai chờ nàng trả lời.
Đúng lúc Tô Đại còn đang im lặng thì một nha hoàn ghé tai nói nhỏ với Tiết thị gì đó, chắc là đã đến giờ, có thể mở tiệc rồi.
Tiết thị nhìn trời thì thấy đã đến giờ Ngọ, cũng nên dùng bữa rồi. Bà ấy gật đầu, không tiếp tục ép Tô Đại trả lời nữa, rồi dẫn mọi người vào nơi bày tiệc.
Diêu thị quay lại kéo lấy Tô Đại, thậm chí còn tiếp lời của Tiết thị: “Con thấy đứa nhỏ Hoắc Duy thế nào?”
Tô Đại đưa tay lên trán rồi trách nhẹ một tiếng: “Dì ơi!”
Diêu thị nói: “Dì thấy đứa nhỏ đó cũng được, gia thế lại tốt.”
Tô Đại liền thoái thác: “Dì à, để nói sau đi ạ.”
Diêu thị nhìn vẻ mặt không chút hứng thú với cuộc hôn nhân này của Tô Đại thì không khỏi nhíu mày. Bà biết Tô Đại đang nghĩ gì trong lòng, cũng chính vì thế mà bà mới muốn Tô Đại suy nghĩ thoáng hơn. Mấy hôm trước Tiết thị có gửi thiếp mời, lời nói trong đó đều thể hiện sự yêu mến đối với Đại nhi. Bà phỏng đoán rằng Hoắc Duy thích Tô Đại, nên mới nhờ mẫu thân đến dò hỏi ý kiến.
Hơn nữa, nếu gả vào Hoắc phủ thì Quốc Công phủ vẫn có tiếng nói, sẽ không đến nỗi để Đại nhi phải chịu ấm ức. Huống hồ, hai đứa là thanh mai trúc mã, đã hiểu rõ mọi chuyện về nhau. Cuộc hôn nhân này nhất định sẽ hạnh phúc.
Tình yêu tình ái thì đáng là gì? Ở kinh thành Hoa Kinh, sống một cuộc sống tốt mới là quan trọng nhất.
Bữa tiệc bắt đầu, mọi người lần lượt ngồi vào chỗ. Tiết thị đã chuẩn bị một loạt món ăn và bánh ngọt làm từ hoa, có thể thấy đã tốn không ít tâm sức. Bà ấy thậm chí còn hái hết hoa trong vườn xuống để chế biến.
Một vị quan quyến cất lời khen ngợi: “Tiết phu nhân quả là khéo tay, hoa cỏ thông thường cũng có thể được bà chế biến thành nhiều món đặc sắc đến vậy.”
Các quan quyến ở Hoa Kinh đều biết Tiết phu nhân xuất thân từ gia đình nông dân. Họ vốn nghĩ bà là người không biết chữ, cử chỉ thô tục, nào ngờ hôm nay gặp mặt lại thấy hoàn toàn khác biệt.
Phu quân của mọi người đều cùng làm quan trong triều, nên việc trở nên thân thiết hơn cũng không phải là chuyện xấu.
Tiết phu nhân cười nhẹ nhàng và nói: “Chỉ là những món ăn dân dã thôi, hôm nay xin mạn phép được thể hiện chút tài mọn của mình.”
Bà ấy ân cần mời mọi người: “Mọi người nếm thử đi, tôi đã làm từ sáng sớm, không biết có hợp khẩu vị của mọi người không.”
Có người nếm thử rồi liên tục gật đầu: “Không tệ, tay nghề của Tiết phu nhân thật sự rất khéo.”
Tiết phu nhân nở nụ cười mãn nguyện, không uổng công bà đã dậy sớm và tự tay làm ra những món này.
Việc này đã kéo gần khoảng cách giữa mọi người lại.
Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.
Các vị quan quyến đều hiếu kỳ nhổm người nhìn ra, Tô Đại cũng nghiêng mắt nhìn theo hai lần.
Người đến dường như rất đông, trong tiếng nói cười lại nghe thấy cả giọng nam.
Một số quan quyến và tiểu thư quý tộc không hiểu chuyện gì.
Tiết phu nhân giải thích: “Là phu quân tôi và một số đồng liêu. Tôi cũng đã chuẩn bị tiệc ở đây để mọi người cùng vui vẻ rồi.”
Thì ra là vậy.
Khu vực yến tiệc được ngăn cách bằng một tấm bình phong, phía bên kia bình phong chính là tiệc của nam giới, cách bố trí này khá giống với phủ Công chúa.
Trong lúc đang nói chuyện thì một nhóm người đã tới. Chỉ thấy họ đi xuyên qua một hồ nước nhỏ bên ngoài sân, rồi chầm chậm bước vào bên trong.
Người dẫn đầu lại chính là Ngụy Ngọc Niên!
Tô Đại lảng mắt đi mà không nhìn hắn.
Ngược lại, Hoắc Duy đang đi phía sau một nhóm quan viên, từ xa đã nhìn thấy Tô Đại ở bên trong. Giờ phút này nhìn thấy nàng, cậu ta nhảy cẫng lên vẫy tay chào hỏi.
Tô Đại cũng mỉm cười đáp lại.
Nàng cảm thấy dáng vẻ Hoắc Duy nhảy cẫng lên trông giống hệt con khỉ mà nàng từng thấy.
Hoắc Duy chào hỏi xong liền quay đầu bước theo. Bất ngờ cậu ta đâm vào lưng phụ thân mình. Cậu ta vừa xoa xoa mũi vừa nghe phụ thân quát mắng: “Hấp tấp, hấp tấp như thế còn ra thể thống gì nữa!”
Hoắc Duy ngoan ngoãn đứng thẳng rồi nghiêng đầu nhìn về phía trước, hóa ra là do Ngụy Ngọc Niên ở phía trước nhất đột nhiên dừng bước, khiến cả đoàn người phải dừng lại.
Gương mặt của Ngụy Ngọc Niên lúc này rất khó coi, liếc nhìn cậu ta một cái, dường như có một luồng gió lạnh lướt qua.
Không… không đến mức đó chứ. Cậu ta chỉ đâm vào phụ thân mình, đâu phải phụ thân của Ngụy Thế tử, hắn không cần phải giận dữ như thế chứ.
Ngụy Ngọc Niên lạnh lùng liếc Hoắc Duy một cái, rồi quay sang nhìn Tô Đại. Thấy bên kia đã thu hồi ánh mắt và đang yên lặng thưởng trà, thì hắn mới tiếp tục bước về phía trước.
Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Trước đây biết họ quen nhau, hắn còn sai người đi điều tra hết mọi chuyện giữa hai người, thì ra họ chỉ quen biết từ thuở nhỏ, từng là bạn chơi với nhau hai ba năm mà thôi, thời gian đó còn không nhiều bằng thời gian hắn ở bên Tô Đại nữa.
Hắn cũng không biết mình đang bực bội vì điều gì, nhưng càng phiền lòng thì càng thấy Hoắc Duy chướng mắt.
Từ khi nào quan hệ giữa bọn họ lại tốt đến thế? Ngay cả khi dự yến, nàng cũng chẳng màng danh tiếng mà chào hỏi với nam nhân bên ngoài.
Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy mình đã đánh mất quyền kiểm soát đối với một điều gì đó, cảm giác ấy rất khó chịu.
Hắn siết chặt lòng bàn tay lại.
Hoắc Vân Hạc đứng bên cạnh hắn hỏi: “Ngụy đại nhân có chỗ nào không khỏe sao?”
Đây chính là người được Hoàng thượng trọng dụng, huống hồ gần đây lại qua lại thân thiết với Lý Thanh Nguyên. Ông ấy có nằm mơ cũng không ngờ Ngụy Ngọc Niên lại đồng ý lời mời của một quan ngũ phẩm như ông ấy. Tuyệt đối không được đắc tội với Ngụy đại nhân, bằng không ông ấy sẽ gặp khó khăn trên triều đình.
Ngụy Ngọc Niên xua tay: “Không sao, chúng ta vào trong thôi.”
Các vị nam tử đã ngồi vào chỗ ở phía bên kia. Tô Đại ngước nhìn từ xa, bất ngờ lại thấy được bóng dáng cao ráo và thẳng tắp kia xuyên qua tấm bình phong.
Thật trùng hợp, vị trí hắn ngồi vừa vặn có thể đối diện với nàng.
Bình phong chỉ có thể che chắn một chút, chứ không thể che khuất hoàn toàn bóng người. Lúc này, Ngụy Ngọc Niên đang nhìn Tô Đại, Tô Đại chạm mắt với hắn, hai người nhìn nhau từ xa.
Tuy nhiên chỉ trong chớp mắt Tô Đại đã dời mắt đi, không nhìn hắn thêm nữa.
Trong lòng Ngụy Ngọc Niên hẫng đi một nhịp. Thật đáng cười, hắn lại có chút cảm giác lo được lo mất.
Lẽ nào hắn thật sự thích Tô Đại sao?
Hắn không khỏi nhìn lại lần nữa, chỉ thấy Tô Đại nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh, lời nói của người đó khiến nàng che miệng cười khẽ.
Tô Đại quả thật cảm thấy rất buồn cười, cô nương mặt tròn đáng yêu ngồi bên cạnh hỏi nàng: “Cô có quen Hoắc công tử không?”
Tô Đại nhẹ nhàng gật đầu: “Hồi nhỏ chúng tôi đã làm hàng xóm vài năm.”
Cô nương mặt tròn gật đầu nói: “Hèn chi lúc nãy Hoắc công tử chào cô lại không hề giữ hình tượng gì cả, cứ như một con khỉ leo trèo nhảy nhót vậy.”
Tô Đại không nhịn được che miệng cười khẽ, nhưng lại nghe cô nương mặt tròn nói tiếp: “Cô có biết ở thành Đông có một nhà chuyên làm nghề biểu diễn xiếc khỉ không? Tôi thấy Hoắc công tử trông cứ như một con khỉ ở đó vậy. Rất đáng yêu.”
Tô Đại đã từng xem xiếc khỉ, trước đây Ngụy Ngọc Niên đã dẫn nàng đi. Nàng quên mất lúc đó Ngụy Cẩm Vân đã chọc giận nàng vì chuyện gì đó, khiến nàng không ăn không uống, buồn bã không vui. Để dỗ dành nàng, Ngụy Ngọc Niên bèn dẫn nàng đi xem xiếc khỉ. Những con khỉ đó thật lợi hại, biết phun lửa qua vòng tròn, còn biết dập đầu lạy khách chúc Tết nữa.
Nhưng lúc huấn luyện những con khỉ này, nàng cũng đã từng thấy những chiếc roi quất không nương tay vào người những chú khỉ nhỏ. Chỉ cần có chút sai sót là chúng bị nhốt vào lồng sắt và bỏ đói. Một số con khỉ vì muốn sinh tồn nên chỉ đành cẩn thận làm theo những gì được dạy. Roi vừa giơ lên là chúng đã run rẩy. Nàng thấy không đành lòng nên đã cầu xin Ngụy Ngọc Niên mua lại những con khỉ này và phóng sinh chúng.
Khoảng một hai năm sau đó nàng đều không quay lại rạp xiếc, lẽ nào họ lại bắt thêm vài con nữa rồi ư?
Nàng vô thức nhìn về phía Ngụy Ngọc Niên đang ngồi đối diện, bất ngờ lại thấy Ngụy Ngọc Niên đang nhìn chằm chằm vào nàng, không biết đã nhìn được bao lâu rồi.
Ở bên cạnh truyền đến tiếng nói của nha hoàn: “Thưa cô nương, Hoắc công tử nhờ nô tì đưa cái này cho người ạ.”