Chương 42
Tô Đại mở tờ giấy ra, hóa ra là hẹn nàng ra hậu viện gặp mặt, nói rằng có chuyện muốn nói với nàng.
Tiết phu nhân liếc nhìn Tô Đại một cái, bà ấy nói: “Là tiểu Duy phải không, chắc là nó có chuyện muốn nói với con đấy, mau đi đi.”
Lời này vừa nói ra, các vị quan quyến liền xì xào bàn tán. Biểu cô nương của Ngụy Quốc Công phủ lại thân thiết với con trai của Hoắc đại nhân đến thế, có lẽ là một đôi đã sớm định hôn sự rồi…
Diêu thị khẽ nhíu mày, dường như có chút bất mãn với lời nói của Tiết phu nhân, nhưng lại không tiện nói gì.
Tô Đại ngây người một lát. Tuy nói nàng không để tâm, nhưng lời này của Tiết bá mẫu nói ra rõ ràng sẽ khiến người khác hiểu lầm. Nàng im lặng một hồi, rồi vẫn nói: “Tiết bá mẫu, con đi trước đây ạ.”
Mặc dù việc nam tử và nữ tử ở Đại Khải gặp riêng không bị coi là chuyện gì lớn, nhưng hầu hết họ đều là những người đã đính hôn. Hành động này của Tiết phu nhân cứ như thể nàng đã được định làm con dâu của Hoắc phủ rồi vậy.
Được nha hoàn bên cạnh dẫn đi một đoạn, đến hậu viện thì thấy Hoắc Duy đã chờ ở đó từ lâu.
Thấy nha hoàn ngoan ngoãn lui xuống, Tô Đại liền nói: “Ngươi bảo có chuyện muốn nói với ta, là chuyện gì vậy?”
Hoắc Duy kinh ngạc: “Không phải là chính ngươi gọi ta đến sao?”
Hoắc Duy mở tờ giấy trong tay ra, vậy mà lại giống hệt tờ giấy của Tô Đại!
Nét chữ này rõ ràng là do cùng một người viết.
“Ta hiểu rồi.” Hoắc Duy thở dài: “Chắc chắn là mẫu thân ta, bà ấy muốn tác hợp chúng ta với nhau.”
Tô Đại hơi sững lại vì ngượng, nhưng lại nghe Hoắc Duy ấp úng nói: “Nhưng… nếu ngươi… nếu ngươi không có người trong lòng, thì cũng có thể… cân nhắc ta.”
Tô Đại đáp: “Ta có rồi.” Ít nhất là từng có.
Sắc mặt của Hoắc Duy lập tức tái đi. Trước đây cậu ta cũng từng nhận ra điều đó, nhưng giờ nghe được câu trả lời nhanh chóng và dứt khoát như vậy, gương mặt của câu ta vẫn đỏ bừng vì ngượng: “Là Ngụy Thế tử…”
Cậu ta cẩn thận hỏi: “Đúng không?”
Tô Đại không lên tiếng. Nàng tuy luôn tự nhắc mình phải buông bỏ, nhưng chuyện mới xảy ra được bao lâu chứ, sao có thể nói quên là quên ngay. Bảo nàng gạt hết quá khứ để đón nhận Hoắc Duy lúc này, như thế hoàn toàn không công bằng với cậu ta.
Hoắc Duy không nhận được câu trả lời nhưng đã hiểu rõ. Vài ngày nay, cậu ta nhìn thấy bầu không khí giữa Ngụy thế tử và Tô Đại có gì đó khác lạ, không còn như trước, nên đã mơ hồ đoán được có chuyện. Giờ nàng không muốn nói nên cậu ta cũng không muốn ép buộc.
“Ta đoán bây giờ chắc chắn ngươi không muốn nghĩ đến chuyện hôn sự, mà vẫn muốn tự lập môn hộ, đúng không?”
Tô Đại gật đầu, nhưng tự lập đâu phải chuyện dễ dàng. Nàng vừa chịu thiệt thòi, ngay cả cửa phủ Quốc Công cũng bước không ra được. Hôm qua dì nàng lại nhắc đến chuyện hôn nhân, từ lời nói đến hành động đều muốn nàng sớm định đoạt cho xong.
Hoắc Duy lại nói: “Nếu người nhà của ngươi thúc ép quá gấp, vậy thì… ngươi có thể cân nhắc đến ta.”
Tô Đại sững sờ. Sao nàng lại cảm thấy Hoắc Duy chỉ sốt ruột muốn cưới nàng cho xong, hoàn toàn chẳng giống thích nàng chút nào? Như vậy cũng quá mức vội vàng rồi.
Nghĩ đến đây, nàng liền nói: “Sao ta cứ cảm thấy… ngươi chỉ muốn thành thân với ta cho xong chuyện vậy?”
Hoắc Duy tìm bừa một tảng đá ngồi xuống, rồi thở dài một hơi: “Ta muốn nhập ngũ, nhưng mặc ta nói thế nào thì cha mẹ ta cũng không đồng ý. Vậy mà mấy hôm trước lại đột nhiên chịu nhượng bộ, nhất quyết đòi ta phải thành thân rồi mới tính tiếp. Ta đoán họ chỉ muốn giữ chân ta lại ở Hoa Kinh thôi.”
Hai hôm trước, khi cậu ta trốn khỏi nhà rồi lại quay về, cha cậu ta phạt cậu ta quỳ suốt một đêm trong từ đường. Sang ngày hôm sau, thái độ lại đột nhiên thay đổi, nói rằng nếu cậu ta thích vị biểu cô nương của phủ Ngụy Quốc Công thì bọn họ cũng không phải không đồng ý, chỉ là chuyện nhập ngũ thì tuyệt đối không được nhắc đến nữa.
Cậu ta nhìn Tô Đại, bỗng như nhớ ra điều gì đó rồi chân thành nói: “Dì ngươi thúc giục ngươi tìm phu quân, cha mẹ ta cũng ép ta thành thân. Hay là… ngươi giúp ta một lần, chúng ta giả vờ thành thân. Thành thân xong thì dọn ra mở một phủ riêng. Đến lúc đó ta đi tòng quân, ngươi giúp ta che mắt mọi người, muốn làm gì thì làm. Nếu sau này ngươi gặp được người mình thích, chỉ cần nói với ta thì chúng ta sẽ hòa ly.”
“Thế nào?”
Cậu ta ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Nếu sau này ngươi… không gặp được ai thích hợp, thì… hay là chúng ta tạm chấp nhận nhau?”
Tô Đại không nói gì.
Hoắc Duy tự tìm cho mình một bậc thang để bước xuống, phẩy tay ‘ầy’ một tiếng, rồi buông xuôi nói: “Dù sao trong mắt họ thì chỉ cần thành thân là được, không thể để ta cô đơn một mình. Lấy ai mà chẳng là lấy, ít nhất hai chúng ta còn hiểu rõ về nhau.”
Nói thì cũng có vài phần hợp lý, nhưng Tô Đại vẫn không lên tiếng.
Hoắc Duy cảm thấy mình hơi ép người ta quá mức, liền nói: “Thôi thôi.”
Cậu ta đứng dậy phủi bụi trên áo, định đưa Tô Đại quay lại yến tiệc thì nghe nàng nói: “Để ta… suy nghĩ đã.”
Theo lời của dì, mấy ngày nay xử lý xong chuyện của Ngụy Cẩm Vân thì sẽ bắt đầu lo đến hôn sự của nàng. Nếu phải mù quáng gả cho một người mình không thích, chi bằng cùng Hoắc Duy diễn vở kịch này. Dù sao thì dì của nàng cũng thích Hoắc Duy.
Đến lúc đó, nếu Hoắc Duy có người trong lòng, chỉ cần một tờ giấy hòa ly là đường ai nấy đi. Còn nàng cũng có thể làm những điều mình muốn.
Có lẽ khi Hoắc Duy nhập ngũ, nàng cũng có thể theo ra biên cương, biết đâu còn có thể gặp được huynh trưởng!
Trong lòng nàng vui mừng khôn xiết, khóe môi cũng nở nụ cười. Hoắc Duy thấy nàng cười rạng rỡ như vậy thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn mấy phần, cậu ta cũng ngốc nghếch cười theo nàng.
“Vui vẻ thật đấy.” Ngụy Ngọc Niên ẩn mình dưới bức tường bên cạnh, ánh mắt lạnh như băng, bàn tay siết chặt, thu hết cảnh tượng trước mặt vào trong mắt.
Nếu không phải hắn nghe ra ý tứ trong lời nói của Tiết thị là muốn cưới Tô Đại cho con trai của bà ấy, lại thấy hai người kia liên tiếp rời tiệc mà đi theo, thì hắn còn chẳng biết hôm nay lại có màn kịch hay như vậy.
Tiêu Viễn đứng bên cạnh hắn, lần nữa cảm nhận được luồng khí lạnh buốt, không nhịn được mà ghé sát hỏi: “Có cần thuộc hạ đi phá ngang đôi uyên ương kia không?”
Ánh mắt lạnh lẽo của Ngụy Ngọc Niên quét sang Tiêu Viễn, hắn nhấn mạnh từng chữ một: “Uyên, ương?”
Tiêu Viễn sững lại, cái miệng còn phản ứng nhanh hơn cả cơ thể: “Là… là thuộc hạ hỏi xem có cần đi cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ không.”
Ngụy Ngọc Niên lạnh giọng nói: “Ta tự đi.”
Lời vừa dứt, hắn đã sải bước rời khỏi đó. Tiêu Viễn co rụt cổ lại, vị Diêm Vương sống này trước kia còn biết giả vờ ôn hòa như ngọc, dạo gần đây sao lúc nào cũng âm trầm thế này, ngay cả giả vờ cũng chẳng thèm giả nữa.
Hắn chợt nhớ đến tên phạm nhân bị Ngụy Ngọc Niên thẩm tra trong đại lao ngày hôm qua, bị đánh đến máu thịt be bét rồi cầu xin tha mạng, vậy mà Ngụy Ngọc Niên không thèm chớp mắt, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương. Khủng khiếp thật.
Đi qua con đường nhỏ trong sân, khóe môi Ngụy của Ngọc Niên lại cong lên một nụ cười ôn hòa:
“A Đại, mẫu thân đang tìm nàng đấy, sao nàng lại ở đây?”
Giọng nói của Ngụy Ngọc Niên vừa vang lên, nụ cười trên mặt Tô Đại lập tức biến mất. Nàng quay đầu lại thấy hắn đang mỉm cười ôn hòa, chỉ lạnh nhạt nói: “Đa tạ biểu ca đã thông báo, ta sẽ qua ngay đây.”
Nụ cười trên mặt Ngụy Ngọc Niên vẫn không đổi: “A Đại, phải nhanh một chút. Mẫu thân không được khỏe nên muốn về phủ trước.”
Nghe vậy, Tô Đại quả thật cảm thấy vô cùng hoảng hốt, nàng cau mày hỏi: “Dì làm sao vậy?”
Lúc rời đi nàng đâu thấy dì có gì bất ổn. Nói xong câu này, nàng lại nói tiếp: “Thôi được, để ta qua đó xem thử.”
Nàng quay sang nói với Hoắc Duy: “Ta đi trước đây, chuyện đó đợi ta nghĩ kỹ rồi sẽ trả lời ngươi.”
Tô Đại đang định vội vàng rời đi thì Hoắc Duy đã nắm lấy cánh tay nàng, cậu ta nói: “Đừng vội. Người không quen đường trong phủ, để ta đưa ngươi đi.”
Ánh mắt của Ngụy Ngọc Niên lạnh xuống, khóa chặt vào bàn tay Hoắc Duy đang nắm lấy cánh tay Tô Đại. Nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất sạch sẽ. Hắn bước lên chắn trước Tô Đại một cách tự nhiên để tách Hoắc Duy ra.
Hoắc Duy đang định kéo Tô Đại đi thì lại bị Ngụy thế tử chặn lại. Cậu ta vội nói: “Phiền Thế tử tránh một chút, ta phải đưa Tô Đại qua đó.”
Sắc mặt của Ngụy Ngọc Niên vẫn giữ vẻ lạnh lùng, hắn bật cười một tiếng: “Không phiền Hoắc công tử phải bận tâm. Ta cũng quen thuộc với con đường trong phủ, để ta đưa nàng đi là được.’”
Nói xong, Ngụy Ngọc Niên lập tức nắm lấy tay Tô Đại rồi kéo nàng rời đi.
Hoắc Duy nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người khuất dần, rồi đưa tay lên gãi đầu. Sao cậu ta lại cảm thấy… không phải Tô Đại thích Ngụy Thế tử, mà là Ngụy Thế tử thích nàng thì đúng hơn?
Cậu ta lắc mạnh đầu cố gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa, Ngụy Thế tử vốn đã có hôn ước rồi…
Nhưng… cậu ta lại nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất, rồi khẽ nhíu mày.
Ngụy Ngọc Niên đi được một đoạn thì nghe Tô Đại ở bên cạnh thở hơi gấp, có phần mệt mỏi, nên bước chân của hắn cũng dần chậm lại.
Thấy hắn bỗng đi chậm, Tô Đại nghi hoặc hỏi: “Đi nhanh lên chứ? Dì ta đang ở đâu?”
Ngụy Ngọc Niên bỗng dừng lại và quay đầu nhìn nàng không chớp mắt. Tô Đại không hiểu, trong lòng còn hơi sốt ruột, thấy hắn không đi tiếp nên nàng định tự mình bước lên.
Ngụy Ngọc Niên lập tức kéo nàng lại, rồi chậm rãi nói: “Vừa rồi tên đó cũng nắm tay nàng như thế này à.”
Tô Đại quay đầu lại, vẫn không hiểu ý hắn: “Biểu ca đang nói gì vậy?”
Nói xong, Tô Đại lập tức phản ứng lại: “Vốn dĩ cơ thể của dì vẫn ổn, đúng không?”
Ngụy Ngọc Niên không trả lời câu hỏi ấy, mà lại nói một câu khác: “Những lời hai người vừa nói, ta đều nghe hết rồi.”
Câu này xem như thừa nhận dì nàng quả thật không sao. Tô Đại thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hắn, nàng lập tức bật cười vì tức giận: “Vui lắm phải không?”
“Lừa ta rằng dì có chuyện, huynh thấy vui lắm sao?”
Ngụy Ngọc Niên đáp: “Hoắc Duy tuyệt đối không phải người tốt, không thích hợp để kết đôi cùng nàng đâu.”
“Lần trước huynh cũng nói vậy, lần này vẫn nói vậy?” Tô Đại nói: “Vậy ai mới là người xứng đôi với ta? Huynh à?”
Ngụy Ngọc Niên hơi nhíu mày: “A Đại, đừng giận dỗi với ta nữa. Ít nhất… đừng lấy chuyện hôn nhân đại sự ra để trút giận.”
Không muốn nói thêm gì nữa, Tô Đại gỡ từng ngón tay của hắn và hất khỏi mình, rồi nhàn nhạt nói: “Ta đi trước đây, biểu ca muốn làm gì thì làm đi.”
Trong mắt Ngụy Ngọc Niên dần dần dấy lên lửa giận, chính hắn cũng không biết mình đang tức điều gì. Thấy người trước mặt không chút lưu tình muốn bỏ đi, hắn bỗng siết lấy cổ tay nàng, kéo mạnh nàng vào trong ngực mình, rồi cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại trước mắt.
Tô Đại ngước mắt lên, chỉ thấy trong mắt hắn đỏ ngầu, đầy vẻ giằng xé.
Hắn ôm ghì Tô Đại vào lòng, đẩy mạnh nàng vào cột trụ để giữ lại, một tay siết chặt gáy nàng, tay còn lại giữ chặt tay Tô Đại đang giãy giụa.
Hơi thở đặc trưng của đàn ông đột ngột bao trùm lấy Tô Đại. Tiếp đó môi nàng cảm thấy lạnh, đầu lưỡi linh hoạt của hắn lập tức muốn luồn vào miệng nàng. Nàng cắn chặt răng, trong đầu không ngừng tự trấn an mình, sợ rằng sẽ đắm chìm vào đó.
Người đàn ông trước mặt này là biểu ca của nàng. Mấy ngày trước hắn đã từ chối lời tỏ tình của nàng, còn làm vỡ di vật mà mẫu thân để lại cho nàng. Hắn sắp thành hôn rồi, người này không thuộc về nàng, hai người họ chỉ là quan hệ họ hàng xa lạ mà thôi.
Vì sao lại thành ra thế này.
Vì sao… lại đến mức này?”
Trong đầu Ngụy Ngọc Niên như bị cơn điên cuồng chiếm lấy. Giờ phút này, hắn chỉ muốn giam chặt nàng trong vòng tay, để không ai có thể cướp nàng đi. Hắn muốn để lại dấu ấn thuộc về mình trên người nàng. Nụ hôn của hắn mang theo sự cố chấp và cuồng dại, như thể muốn nuốt trọn Tô Đại vào trong.
Cho đến khi trên môi truyền đến vị tanh của máu, thì ra trong lúc môi răng va chạm đã làm rách da. Mùi máu lan ra trong nụ hôn quấn quýt, nhất thời không phân rõ là của Tô Đại hay của Ngụy Ngọc Niên.
Mùi máu càng lúc càng nồng, Ngụy Ngọc Niên bỗng giật mình tỉnh táo rồi vội vàng buông Tô Đại ra. Chỉ thấy vành mắt nàng đã đỏ lên, nước mắt rơi xuống.
Hắn đã mất kiểm soát.
Hắn thật sự… đã mất kiểm soát rồi!
Thấy Tô Đại rơi lệ, trong lòng hắn lập tức dâng lên cảm giác tự trách. Dù đã nhìn quanh xác nhận không có ai, nhưng dù sao đây cũng là Hoắc phủ…
Nước mắt còn vương trên mặt Tô Đại, vài lọn tóc rối nhẹ, cả gương mặt mang theo vẻ vụn vỡ. Nàng khép mắt lại, nén lòng một lúc, đợi cảm xúc ổn định đôi chút rồi lạnh lùng nói: “Biểu ca nên nhớ đến vị hôn thê của mình. Trước khi thành thân, tốt nhất đừng để mình vướng vào bất kỳ nữ tử nào khác.”
Lần đầu tiên trong đời, Ngụy Ngọc Niên cảm thấy một sự áy náy dâng lên: “A Đại, ta…”
Hắn khựng lại, nhìn xuống đôi tay mình, nhưng lại không thể thốt ra bất kỳ lời nào. Sao hắn lại đột nhiên mất kiểm soát như vậy? Chẳng lẽ… hắn thật sự đã thích Tô Đại rồi sao?
Tô Đại không muốn nhìn hắn nữa: “Huynh cút đi.”
Hoắc Duy đuổi theo, từ xa đã gọi lớn: “Tô Đại, đợi ta với!”
Tô Đại không nhìn hắn, nàng mở mắt ra, trong mắt đầy vẻ thất vọng. Nàng trừng mắt nhìn Ngụy Ngọc Niên: “Cút đi!”
Ngụy Ngọc Niên siết chặt bàn tay, rồi quay người rời đi.
Hoắc Duy chạy đến gần, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tô Đại, trên môi còn vương chút máu. Không cần hỏi cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sợ nhắc đến sẽ khiến nàng khó xử, cậu ta lập tức đổi đề tài: “Ta vừa hỏi các nha hoàn trong phủ rồi, sức khoẻ của Diêu phu nhân hoàn toàn không gặp vấn đề gì, hiện vẫn đang ở yến tiệc.”
“Ta biết rồi.”
Hoắc Duy ngập ngừng một lúc, nhìn dáng vẻ thất thần của Tô Đại, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa khó hiểu. Cậu ta đột nhiên nói: “Tô Đại… gả cho ta đi. Ta sẽ cưới nàng.”