Biểu Muội Khó Chiều – Chương 44

Chương 44

Tô Đại đột ngột bừng tỉnh…

Nàng theo bản năng nhìn xuống quần áo trên người mình, vẫn còn nguyên vẹn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Là một giấc mơ ư?

Thật kỳ lạ, sao nàng lại có cảm giác lời nói của Ngụy Ngọc Niên cứ văng vẳng bên tai, đầu nàng vẫn còn hơi mơ màng, cả người cảm thấy mệt mỏi.

Nàng xoa xoa cái đầu đau nhức vô cớ, chuẩn bị bước xuống giường, nhưng lại nhìn thấy một vết bầm tím trên cánh tay.

Đầu nàng trống rỗng, vội vàng đứng dậy bước xuống giường đến trước gương đồng xem xét. Nàng thấy không có gì bất thường thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn chằm chằm vào vết bầm tím trên cánh tay, ngẩn người rất lâu..

Minh Hỷ áng chừng Tô Đại đã dậy nên gõ cửa hai tiếng, sau khi được Tô Đại đáp lời thì bước vào nói: “Cô nương, hôm nay nhị cô nương xuất giá, phu nhân gọi cô nương qua đó ạ.”

Tô Đại hoàn hồn rồi đáp lại một tiếng ‘Được’. Suýt chút nữa nàng quên mất việc chính.

Sau khi nàng rửa mặt chải đầu và thay một bộ trang phục có màu sắc tươi tắn, thì nàng mới cùng Minh Hỷ đi đến tiền sảnh.

Trong phủ đã sớm treo đầy lụa đỏ và vải màu. Các tiểu tư và nha hoàn ra vào đều cài một đóa hoa đỏ trên tóc. Nàng nhìn bộ váy màu hồng nhạt trên người mình, may mà đã trang điểm một chút, nên cũng coi như là có vẻ hỉ sự.

Tô Đại còn chưa đến tiền sảnh thì đã nghe thấy một nha hoàn vội vàng nói: “Đội nghi trượng bên nhà chú rể đã xuất phát rồi, Nhị cô nương phải nhanh chóng thay hỉ phục thôi!”

Nói xong, người đó vội vã chạy về viện của Ngụy Cẩm Vân. Nhất thời, tất cả người hầu trong phủ đều trở nên căng thẳng, người thì lo trang trí, người thì chuẩn bị đồ ăn. Ngay cả Ngụy Quốc Công cũng trở nên sốt ruột.

“Mau mau, phái người ra ngoài phủ canh chừng, khách khứa cũng sắp đến rồi.”

Tô Đại lặng lẽ đi tới hành lễ. Ngụy Quốc Công nở một nụ cười hơi ngượng nghịu, rồi miễn cưỡng giải thích: “Việc gì cũng có lần đầu, ta không có kinh nghiệm gì mấy.”

Trái lại lão phu nhân đứng một bên lại vững như thái sơn, bà lão liếc nhìn Ngụy Quốc Công một cái, không rõ là vui hay buồn: “Ít ra con cũng là chủ một gia đình, sao lại không nên trò trống gì như vậy.”

Nói đến đây, Ngụy lão phu nhân khẽ thở dài một tiếng.

Ngụy Quốc Công lại chẳng hề bận tâm, ông ấy chỉ im lặng nghe tai trái và ra tai phải.

Dù sao cũng chỉ là nói suông, chẳng làm ông ấy tổn hại chút nào. Vả lại, ở trong phủ ông ấy cũng chỉ còn cái danh xưng ‘chủ gia đình’ nghe cho hay thôi. Dù sao thì bị nói vài câu không đau không ngứa cũng chẳng sao, hôm nay là ngày đại hỷ của Cẩm nhi, ông ấy phải vui vẻ mới được.

Mặc dù ông ấy không coi trọng gia thế của Liễu Sanh Minh, nhưng chỉ cần Cẩm nhi thích thì cũng không có gì là không được.

Đang nói chuyện thì ngoài cổng truyền đến tiếng ồn ào. Hóa ra là khách khứa đã đến. Ngụy Quốc Công nhấc vạt áo bước xuống bậc thang, vội vàng ra ngoài cổng đón khách.

Tô Đại đứng ngay ngắn bên cạnh Ngụy Lão phu nhân, nhìn khách khứa lần lượt đến hành lễ, rồi ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, tiền sảnh đã trở nên vô cùng náo nhiệt.

Ngụy Lão phu nhân cười vui vẻ, giơ tay mời mọi người uống trà. Còn Diêu thị thì lo liệu mọi việc lớn nhỏ trong buổi tiệc.

Khách khứa càng lúc càng đông. Tô Đại nhìn thấy Hoắc Duy trong đám người. Hoắc Duy nháy mắt đưa tình với nàng, làm nàng che miệng khẽ cười khúc khích.

Ngụy Ngọc Niên vừa lo liệu xong công việc, mới bước chân vào tiền sảnh thì nhìn thấy ngay cảnh tượng này.

Ánh mắt hắn trở nên sâu lắng, không phân biệt được vui buồn, nhìn chằm chằm Tô Đại hồi lâu rồi mới quay đầu lạnh lùng nhìn Hoắc Duy. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Trớ trêu thay, Tiêu Viễn ở bên cạnh lại còn trêu chọc hắn, chỉ vào Thẩm Trác Nhiên vừa bước vào cửa và nói: “Thế tử nhìn kìa, vị hôn thê của ngài đến rồi.”

Theo lý mà nói, Thẩm Trác Nhiên hiện tại là vị hôn thê của Ngụy Ngọc Niên, đáng lẽ phải có quan hệ thân thiết hơn với Ngụy Quốc Công phủ, vì thế mà nàng ấy cũng có mặt trong ngày đại hỷ của Ngụy Cẩm Vân.

Tuy nhiên, Ngụy Ngọc Niên thậm chí còn không thèm nhìn Thẩm Trác Nhiên lấy một lần, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Tiêu Viễn, giọng nói không hề mang theo chút cảm xúc nào: “Ngươi muốn chết à?”

Tiêu Viễn lập tức ngậm miệng lại. Hắn ta cũng không muốn chết, chỉ là đơn thuần là thích gây rối mà thôi. Nhưng hắn ta không dám nói nữa, vì nói quá đáng sẽ bị Ngụy Ngọc Niên ném ra ngoài cho rắn ăn.

Có người hầu hô lớn: “Tân nương tử đến…”

Chỉ thấy Ngụy Cẩm Vân dùng chiếc quạt tròn che nửa mặt, bước đi nhẹ nhàng, bên cạnh là nha hoàn thân cận đang dìu nàng ta.

Diêu thị không biết đã ngồi vào vị trí giành cho cha mẹ từ lúc nào, mắt đã đong đầy nước. Ngụy Quốc Công cũng ngồi ở vị trí bên cạnh bà ấy.

Tiếng pháo nổ vang lên ở bên ngoài báo hiệu tân lang đã đến.

Ngụy Cẩm Vân lần lượt từ biệt các trưởng bối trong nhà, nước mắt cũng đong đầy, chực trào ra. Còn Diêu thị thì đã không kìm được mà phải dùng khăn tay lau đi.

Ngụy Lão phu nhân chớp mắt hai cái, nhẹ nhàng vỗ tay Ngụy Cẩm Vân nói: “Mong rằng sau này các con biết yêu thương nhau, trọn đời không rời xa, cùng nhau vượt qua mưa gió, nắm tay tiến bước về phía trước.”

“Thôi nào.” Mắt Ngụy Lão phu nhân đầy vẻ từ ái: “Mau đi đi, đừng để tân lang phải đợi lâu, lỡ mất giờ lành.”

Ngụy Cẩm Vân gật đầu, ánh mắt sau đó nhìn về phía Tô Đại, Tô Đại cũng nhìn lại nàng ta.

Ánh mắt này bao hàm quá nhiều thứ. Sự đối đầu, sự châm chọc khắp nơi trước đây đều tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại tình cảm thuần túy, giống như lúc mới bước chân vào phủ mà thôi.

Cuối cùng Ngụy Cẩm Vân không nói gì, Tô Đại cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ với nàng ta, xóa bỏ mọi ân oán, chỉ còn lại lời chúc phúc. Ân oán giữa những người con gái là như vậy, đến nhanh mà tan cũng nhanh.

Con gái xuất giá, từ xưa đến nay đều là sôi động một hồi rồi trở nên trống rỗng.

Sau khi Ngụy Cẩm Vân lên kiệu hoa rời đi, bầu không khí trong phủ vẫn sôi động không ngớt, mọi người nâng ly cạn chén và bắt đầu nhập tiệc.

Chỉ có Diêu thị là nặng trĩu tâm tư, gượng cười vui vẻ.

Tô Đại ăn vài miếng rồi không nuốt nổi nữa, bèn tìm đại một lý do để ra ngoài hít thở không khí.

Dù mấy năm nay Ngụy Cẩm Vân không được lòng người cho lắm, nhưng Quốc Công phủ đột nhiên vắng bóng nàng ta, cũng khiến người ta cảm thấy không quen.

Hoắc Duy đi theo ra ngoài nói: “Sao nàng ăn ít vậy?”

Tô Đại không cần quay đầu cũng biết Hoắc Duy đang đi theo phía sau mình. Nàng tùy ý ngắm hoa trong phủ: “Chẳng phải ngươi cũng thế sao?”

“Sao lại ra đây vậy?”

Hoắc Duy nói: “Ta thấy nàng không được vui cho lắm.”

“À phải rồi.” Cậu ta đột nhiên ghé sát vào mặt Tô Đại, chặn đường đi của nàng: “Ta đã tìm người xem rồi, ngày mười bảy tháng sau là ngày lành. Chúng ta định ngày đại hôn vào mười bảy tháng sau được không?”

Tô Đại dừng lại, đầu ngón tay hơi siết chặt một cách mất kiểm soát: “Nhanh vậy sao?”

Hoắc Duy nói: “Nàng đừng lo lắng. Chừng đó thời gian là đủ để ta chuẩn bị một đám cưới thật long trọng rồi.”

Cậu ta vỗ vỗ ngực: “Giao cho ta thì nàng cứ yên tâm đi, đảm bảo nàng sẽ trở thành tân nương xinh đẹp và được nở mày nở mặt nhất kinh thành Hoa Kinh này.”

Thậm chí cậu ta còn nghĩ xong xuôi cách bày trí tiệc cưới lúc đó, tuyệt đối sẽ khiến tất cả tiểu thư trong toàn kinh thành Hoa Kinh đều phải ghen tị với Tô Đại!

Nhưng vẫn là quá nhanh. Tô Đại không muốn kết hôn sớm như vậy, nàng hơi nhíu mày, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.

Hoắc Duy thần thần bí bí nói: “Đến lúc đó, ta còn muốn tặng nàng một bất ngờ nữa.”

“Bất ngờ ư?” Tô Đại hỏi: “Bất ngờ gì?”

Hoắc Duy nói: “Bất ngờ mà nói ra thì còn gọi là bất ngờ nữa sao?”

Cậu ta chuyển chủ đề: “Nghe nói tháng sau, Tống tướng quân – Tống Mộc sẽ về kinh nhậm chức rồi.”

“Tống Mộc?”

Tô Đại lẩm bẩm, huynh trưởng của nàng sắp về rồi!

Trên mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng, nhưng ngay lập tức lại biến mất sạch sẽ.

Huynh trưởng biết nàng sắp lấy chồng, không biết là sẽ hài lòng hay không hài lòng đây?

Nàng nhìn Hoắc Duy đang hăm hở líu lo nói chuyện với mình, rồi lại lắc đầu khẽ cười. May mắn là huynh trưởng cũng quen biết Hoắc Duy.

Đột nhiên nàng muốn bất chấp tất cả mà tùy hứng một lần, vì bản thân, vì Hoắc Duy, cũng vì được gặp huynh trưởng, dù không có tình yêu, chỉ có sự khao khát tự do cũng được.

“Được.” Tô Đại nói.

“Cái gì?” Hoắc Duy đang líu lo kể về kế hoạch cho đại hôn, nhất thời không phản ứng kịp.

Tô Đại nghiêm túc nói từng câu từng chữ: “Ta nói, ngày cưới sẽ định vào mười bảy tháng sau.”

Vẻ mặt đờ đẫn của Hoắc Duy dần chuyển thành niềm vui sướng, cậu ta liên tục gật đầu. Dường như không ngờ nàng lại đồng ý dứt khoát như vậy, cậu ta có chút lắp bắp: “Được, ta, ta sẽ đi chuẩn bị ngay đây!”

“Nàng chờ ta đến rước nhé!”

Cậu ta đi được một đoạn lại quay trở lại, rồi ngượng ngùng nói: “Ta đi nhầm đường rồi.”

Cậu ta bước đi hai bước, nhưng vẫn khó giấu được sự kích động, quay người lại hỏi: “Sau này ta… có thể gọi nàng là A Đại không?”

Tô Đại nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng: “Đương nhiên là được.”

Cậu ta lập tức vui mừng khôn xiết, hệt như một chú cún con, hớn hở nói: “Vậy nàng đợi ta nhé, ta nhất định sẽ tổ chức cho nàng một lễ cưới khiến tất cả các cô nương ở Hoa Kinh đều phải ghen tị!”

Nói rồi cậu ta quay lưng bỏ chạy, dường như hoàn toàn không thể che giấu được sự kích động trong lòng, bước đi gần như muốn bay lên trời.

“Giống như một đứa trẻ vậy.” Tô Đại khẽ mỉm cười.

Hôm nay trời nắng đẹp, khách khứa lại đang ở tiền sảnh nên vườn hoa không có người dọn dẹp. Tô Đại bèn đến phòng bếp nhỏ lấy chút điểm tâm, vừa thưởng hoa trong vườn vừa ăn bánh uống trà tắm nắng. Thậm chí nàng còn chợp mắt một lát, thật là thoải mái biết bao.

Cho đến khi tiếng ồn ào của khách khứa ở tiền sảnh dần tan đi. Sắc trời cũng dần tối lại.

Trà đã nguội lạnh, Minh Hỷ cũng không thấy đến gọi nàng. Nàng đặt những chiếc bánh còn lại vào đĩa ngọc, chuẩn bị quay về Phương Nhã Các, nhưng lại ngửi thấy một mùi rượu nồng đậm.

Mùi rượu có vẻ khá hắc. Tô Đại nhíu mày. Tuy tiền sảnh không xa nơi này, nhưng thường thì sẽ không dẫn khách khứa đến đây, sao mùi rượu lại bay xa đến thế?

Nhưng chỉ một giây sau, men rượu dường như cuốn lấy toàn thân Tô Đại. Nàng chỉ cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc đang càng lúc càng áp sát mình. Nàng âm thầm siết chặt một cây ngân châm trong tay.

Quay người lại, nàng thấy Ngụy Ngọc Niên với đôi mắt mơ màng, ánh nhìn tham lam hướng về phía nàng.

Nàng lùi lại hai bước rồi nhỏ giọng gọi: “Biểu ca.”

Không rõ hai tiếng đó đã chọc giận Ngụy Ngọc Niên ở chỗ nào, hắn cúi người ôm chặt lấy Tô Đại, bàn tay không an phận di chuyển, dường như muốn nhào nặn nàng vào tận xương máu.

“Huynh say rồi.”

Tô Đại đẩy hắn ra.

Ngụy Ngọc Niên thả lỏng tay, thuận thế buông nàng ra: “Ta không say.”

Hắn nói: “A Đại, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta thích nàng.”

Tô Đại không chút lưu tình: “Thế thì sao chứ?”

Ngụy Ngọc Niên hiếm khi sững sờ một lúc: “Mảnh ngọc bội của nàng, ta không làm vỡ.”

“Ta biết.”

Hai hôm trước, khi nàng ôm chiếc hộp gấm đi ngủ thì mới phát hiện ra, chất liệu của mảnh ngọc bội này khác với mảnh mà mẫu thân đã tặng nàng.

Ngụy Ngọc Niên không hiểu: “Vậy tại sao nàng vẫn đồng ý gả cho cậu ta?”

Tô Đại hỏi ngược lại: “Vậy tại sao huynh lại muốn cưới Thẩm Trác Nhiên?”

“Thánh chỉ là do chính huynh xin, đúng không?”

Ngụy Ngọc Niên im lặng một lúc.

Tô Đại nói tiếp: “Biểu ca, huynh say rồi, ta đi trước đây.”

Ngụy Ngọc Niên kéo nàng vào lòng rồi ôm siết lấy. Mái tóc của Tô Đại đung đưa trên cổ hắn, khiến hắn cảm thấy hơi nhột. Cổ họng hắn khô khốc, trong lòng có một ngọn lửa vô danh không nơi trút bỏ: “Ta hẳn là đã say rồi.”

“Tô Đại thăm dò hỏi: “Ta là ai?”

“Nàng, nàng là A Đại.”

“Không, nàng không phải là A Đại…”

Tô Đại nhướng mày. Nhưng lại nghe hắn nói tiếp: “Nàng phải là thê tử của ta.”

Hắn kéo tay Tô Đại rồi ôm nàng vào lòng.

Tô Đại nhẹ nhàng đâm cây ngân châm trong tay vào một huyệt vị của hắn, rồi thuận thế nhẹ nhàng ôm lại hắn và dụ dỗ hỏi: “Vậy huynh nói cho ta biết, huynh và Lý Thanh Nguyên là có chuyện gì?”

Quả nhiên, Ngụy Ngọc Niên mơ mơ màng màng nói: “Ta phải giúp ông ta làm việc, để lấy được lòng tin của ông ta. Ta muốn trở thành… một thanh đao của ông ta.”

Móng tay Tô Đại bấm sâu vào da thịt của chính mình: “Huynh biết ông ta là người của Anh Vương, vậy huynh có biết ông ta là kẻ chủ mưu đã hại chết cha mẹ ta không?”

Ánh mắt của Ngụy Ngọc Niên dường như tỉnh táo được một lát, rồi lại trở nên mơ màng: “Biết.”

Tô Đại lại ghé sát hắn thêm một chút, hơi thở ấm nóng phả vào tai hắn: “Cả Sơn Hà Lục huynh cũng đưa cho ông ta rồi sao?”

Thần trí của Ngụy Ngọc Niên tỉnh táo được một lát, hắn nhíu chặt mày, đầu có chút đau, trông có vẻ sắp tỉnh hẳn.

Tô Đại thấy vậy thì lặng lẽ rút cây ngân châm đang đâm ở huyệt vị trên người hắn ra.

Thần trí của Ngụy Ngọc Niên dần tỉnh lại, ý thức thanh tỉnh một chốc, nhưng hắn lại không nhớ mình vừa nói gì. Hắn nghi hoặc hỏi: “A Đại?”

Tô Đại quay lưng về phía hắn: “Biểu ca, những lời đêm nay ta sẽ coi như huynh say rượu, không nghe thấy gì cả. Huynh có vị hôn thê rồi, ngày mười bảy tháng sau cũng là ngày đại hôn của ta, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa.”

“Ta đã châm kim giúp huynh rồi, tỉnh rượu thì hãy quay về đi.”

Nói xong, không đợi hắn trả lời, Tô Đại lập tức rời đi. Chỉ còn lại một mình Ngụy Ngọc Niên suy tư đứng tại chỗ, vẻ mặt khó dò, chỉ thấy bàn tay hắn dần siết chặt lại. Một lúc lâu sau hắn mới buông tay rồi khẽ cười một tiếng, nhìn về phía bóng lưng nàng rời đi, trong mắt tràn đầy sự cố chấp và chiếm hữu.

Tô Đại thu cây ngân châm trong tay lại và giấu vào ống tay áo. Ngụy Ngọc Niên quá đề phòng người khác, vừa gặp mặt nàng đã đâm ngân châm vào người hắn, vậy mà vẫn không thể cầm cự được vài câu thì hắn đã khôi phục thần trí lại.

Tuy nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch gì. Hiện giờ hắn đang giúp Lý Thanh Nguyên làm việc.

Thảo nào Lý Thanh Nguyên có thể vứt bỏ cả Lý Trường Chính.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *