Biểu Muội Khó Chiều – Chương 45

Chương 45

Ngày hôm đó, ánh xuân tươi đẹp, nắng vàng rực rỡ. Dùng bữa trưa xong, Tô Đại ngồi đánh đu trong sân, cảm thấy mơ màng buồn ngủ.

Minh Hỷ kéo Lan Chi hớn hở đẩy cửa sân bước vào nói: “Cô nương, Hoắc phủ phái người đến đưa thiệp, ngày cưới đã định vào mười bảy tháng sau rồi ạ!”

Thấy Tô Đại không hề để tâm, Minh Hỷ bước đến gần nói: “Sao cô nương lại không lấy làm ngạc nhiên chút nào ạ?”

Nói xong, nàng ấy lại tự mình lẩm bẩm: “Nhưng ngày cưới đúng là sớm thật, ngày cô nương đính hôn còn muộn hơn cả Thế tử, vậy mà ngày cưới lại trước cả Thế tử!”

Minh Hỷ vừa thốt ra lời này, cảm xúc trong mắt Tô Đại liền có chút thay đổi: “Ngày cưới của Thế tử cũng định rồi sao?”

Minh Hỷ đáp: “Chưa ạ, nhưng nghe nói lão phu nhân đã xin bát tự của cô nương bên kia để đi xem ngày rồi, ước chừng chỉ trong hai ngày nữa là định được thôi ạ.”

Cũng tốt, định sớm cho xong.

Trong lòng nàng bỗng dưng cảm thấy phiền muộn khó hiểu. Nàng bước xuống khỏi chiếc xích đu, rồi gọi Minh Hỷ: “Ta muốn ăn bánh Phù Dung của hiệu Đường Ký rồi, chúng ta ra phố dạo chơi một lát đi.”

Minh Hỷ lắc đầu nói: “Thưa cô nương, lúc nãy em quay về thì gặp Tô ma ma, bà ấy dặn em báo với cô nương rằng tối nay cùng dùng cơm ạ.”

Tuy còn một tiếng rưỡi nữa mới đến bữa tối, nhưng sợ lão phu nhân gọi bất cứ lúc nào, nên không tiện đi lại.

Lần gia yến trước là để ghép đôi nàng với vị biểu ca họ Mục kia. Tô Đại thắc mắc: “Cùng dùng cơm? Hôm nay là ngày gì vậy?”

“Cô nương, người quên rồi sao? Là ngày nhị cô nương về nhà mẹ đẻ đó ạ.”

Phong tục của Đại Khải là cô dâu mới về nhà chồng, chiều ngày thứ ba sẽ về nhà mẹ đẻ, ở lại một đêm rồi ngày hôm sau quay về phủ bên nhà chồng. Hôm nay vừa vặn là ngày thứ ba.

Hóa ra là nàng quên mất việc này.

“Vậy được rồi.” Nàng quay người ngồi lại trên chiếc xích đu, suy nghĩ trôi đi xa, ánh mắt lơ đãng đung đưa theo nhịp chiếc xích đu.

Minh Hỷ thấy nàng không có hứng thú, lại còn rũ đầu xuống, nàng ấy suy nghĩ một lát rồi nói: “Còn một tiếng rưỡi nữa mới đến bữa tối, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé?”

Tâm trí của Tô Đại đang lãng đãng, nghe vậy bèn nói: “Được thôi.”

Bên ngoài phủ, trên các con phố của Hoa Kinh, mặc dù Ngụy Quốc Công phủ khá xa khu chợ náo nhiệt, nhưng nếu đi đường tắt thì chỉ mất nửa nén hương. Tô Đại và Minh Hỷ thậm chí còn không dùng đến xe ngựa.

Hiệu bánh Đường Ký không xa, đi đường tắt xuyên qua hai con hẻm là tới, chỉ là nơi này thuộc khu chợ nên khá ồn ào.

Gần tiệm bánh ngọt còn có một tửu lâu lớn nhất kinh thành Hoa Kinh. Rất nhiều quan lại và quý tộc thích đặt tiệc chiêu đãi khách ở nơi này.

Tô Đại nói muốn ăn bánh Phù Dung của hiệu Đường Ký, thực ra chỉ là muốn ra ngoài giải khuây, nàng luôn cảm thấy ở trong phủ rất buồn bực.

Trên phố người qua lại tấp nập, trước tiệm bánh ngọt xếp một hàng dài. Minh Hỷ gọi một bát trà tại quán nước rồi bảo Tô Đại ngồi đây đợi, còn nàng ấy thì đi mua bánh Phù Dung.

Tô Đại ngồi trước quán trà, lắng nghe những câu chuyện mới mẻ đang xảy ra mà người dân qua lại bàn tán. Mấy ngày nay triều đình không có đại sự gì, nên đương nhiên không làm dấy lên sự bàn luận của người dân, chỉ có vài chuyện vặt vãnh không đáng kể, ví dụ như nhà ai lại mất mấy con gà con vịt, nhà ai lại đang bàn chuyện hôn nhân đại sự…

Không có gì thú vị, Tô Đại lắc đầu rồi khẽ nhấp một ngụm trà. Nàng ngạc nhiên nhìn màu trà, quán nước tuy nhỏ nhưng trà lại khá ngon.

Nàng quay đầu xem Minh Hỷ đã xếp hàng đến đâu rồi, nhưng lại thấy nàng ấy vẫn còn cách cửa tiệm cả trăm mét. Tiệm bánh ngọt Đường Ký quá đắt khách, phía sau Minh Hỷ vẫn còn xếp rất nhiều người.

Ánh mắt của nàng quay lại, nhưng lại lướt qua một bóng người cực kỳ quen thuộc, đó là Thẩm Trác Nhiên. Nàng ấy đang đứng trước tửu lâu, dường như đang tìm kiếm ai đó.

Tô Đại đứng dậy, vừa định gọi nàng ấy lại thì thấy người gặp nàng ấy lại là một người quen khác, Ngụy Ngọc Niên.

……

Thôi vậy, nàng ngồi trở lại ghế, quyết định không gọi nữa. Nàng nâng tách trà trong tay lên, nhưng ánh mắt lại như có như không đặt trên người hai người bọn họ.

Hai người bọn họ dường như đang bí mật gặp gỡ, hình như còn nói gì đó rất vui vẻ nữa.

Còn Tiêu Viễn ở bên cạnh Ngụy Ngọc Niên thì lại mang vẻ mặt như thể ai đó đang nợ tiền hắn ta, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Không biết cuối cùng hắn ta nói câu gì, mà lúc này đang mang bộ dạng không mấy vui vẻ bước thẳng về phía quán trà mà nàng đang ngồi.

Đúng là ra ngoài không xem lịch mà, Tô Đại quay đầu tránh đi giả vờ như không thấy hắn. Đúng lúc quay đầu, nàng lại chạm mắt với hai gã đàn ông lực lưỡng ở một bàn khác.

Sáu ánh mắt chạm nhau, chỉ còn lại sự ngượng ngùng.

Gã đàn ông lực lưỡng trông rất hung tợn, thấy cô nương nhỏ bé nhìn mình thì nhe răng cười muốn tỏ ý thân thiện, rồi giơ chén rượu trong tay lên ra hiệu mời Tô Đại uống. Nào ngờ hắn dùng sức quá mạnh nên nhìn càng thêm hung dữ. Tô Đại kéo khóe môi rồi lén lút quay đầu đi, nhấp một ngụm trà rồi nhìn chằm chằm vào mặt bàn.

Một con dao bị ném mạnh xuống bàn, giọng nói từ phía trên truyền xuống: “Ông chủ, mang cho ta một vò rượu ngon nhất ở đây.”

“Có ngay…” Chủ quán bận rộn một hồi rồi bê một vò rượu và một cái bát ra, đặt đối diện Tô Đại.

Tiêu Viễn nhìn quanh chỉ thấy chỗ này có chỗ trống, bèn vung dao ngồi xuống, tự rót một bát rượu uống để xoa dịu cơn giận trong lòng, rồi mới nhìn sang phía đối diện.

……

Hắn ta cứ cảm thấy, thân hình cô nương đối diện này nhìn kiểu gì cũng thấy quen thuộc.

Hình như hắn ta đã từng gặp ở đâu đó rồi.

“Cô nương, hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi?”

Tô Đại ngẩng đầu lên.

Tiêu Viễn như thấy quỷ dữ, hắn ta kinh ngạc thốt lên: “Độc… Tô cô nương!”

Tiêu Viễn kêu lên một tiếng cực kỳ kinh ngạc, tiếng kêu truyền đi rất xa. Ngụy Ngọc Niên vốn dĩ có thính lực cực tốt, không kìm được quay đầu nhìn một cái.

Tiếng kinh ngạc của Tiêu Viễn vừa dứt, Tô Đại theo bản năng quay đầu nhìn về phía Ngụy Ngọc Niên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Thẩm Trác Nhiên nhận thấy Ngụy Ngọc Niên có điều bất thường nên cũng quay đầu nhìn lại.

Ba người nhìn nhau, cuối cùng Ngụy Ngọc Niên là người đầu tiên dời ánh mắt đi, cứ như vừa nhìn thấy một người xa lạ vậy.

Thẩm Trác Nhiên nhìn Tô Đại một cái thật sâu, rồi cũng quay đầu đi, cứ như thể không hề quen biết.

Nhưng ngay sau đó, một người lại xuất hiện bên cạnh Ngụy Ngọc Niên. Phần tóc mai của người này đã lốm đốm bạc nhưng tấm lưng vẫn thẳng tắp, mặt đầy nếp nhăn, chừng sáu mươi tuổi.

Tô Đại chưa từng gặp Lý Thanh Nguyên, nhưng nàng lại cảm thấy đó chính là Lý Thanh Nguyên.

Tiêu Viễn lại tỏ vẻ khác thường, hắn ta vội dùng tay che mặt, rõ ràng là không muốn Lý Thanh Nguyên phát hiện ra mình.

“Chẳng phải biểu ca đang giúp ông ta làm việc sao, ngươi sợ ông ta làm gì?” Tô Đại nhìn Tiêu Viễn, giả vờ như vô tình hỏi.

Tiêu Viễn kinh ngạc: “Sao ngươi biết ngài ấy đang giúp ông ta làm việc?”

Tô Đại đáp: “Đoán thôi.”

Tiêu Viễn thở dài một hơi: “Vậy ta nói ngắn gọn vậy.”

Dừng lại một chút, hắn ta lại thở dài một tiếng: “Nhưng mà nói ra thì dài lắm.”

……

Tô Đại nói: “Ngươi có thể không nói, ta cũng không quá muốn biết đâu.”

Tiêu Viễn lại uống cạn một bát rượu. Thấy Ngụy Ngọc Niên và Lý Thanh Nguyên đã đi lên tửu lâu, hắn ta mới thần thần bí bí ghé sát Tô Đại hỏi: “Ngươi thật sự không còn ý tứ gì với ngài ấy nữa sao?”

Không thể nào, chuyện đêm đó mới qua được bao lâu chứ. So với lão già Lý Thanh Nguyên đáng ghét kia, thì hắn ta quan tâm hơn đến câu chuyện giữa Ngụy Ngọc Niên và Tô Đại. Thú vị biết bao, lần đầu tiên hắn ta thấy có người tát Diêm Vương sống, vì chuyện này mà địa vị của Tô Đại trong lòng hắn ta đã tăng vọt.

Tô Đại mỉm cười, nói: “Chuyện kể ra thì dài lắm.”

Nàng ngừng lại một chút: “Ta cũng không muốn nói.”

……

Tiêu Viễn cảm thấy mất hứng nên im lặng một lát. Uống xong hai bát rượu, cuối cùng hắn ta cũng không thể kiềm chế được, sau một lúc lại bắt đầu tìm chuyện để nói: “Vậy ngươi đột nhiên định hôn là vì đã tuyệt vọng, buông xuôi bản thân, hay còn nguyên nhân nào khác?”

“Không phải là ngươi muốn ngài ấy hối hận đấy chứ?”

“Ngươi thật sự thích người tên là Hoắc gì đó rồi sao?”

“Này, ngươi có phải đang giận dỗi ngài ấy, muốn xem ai sẽ kết hôn trước không đấy?”

……

Tô Đại không thể ngồi yên được nữa, nàng nhịn hết nổi liền nói: “Ngươi bây giờ vẫn chỉ là người theo hầu là vì ngươi chưa đủ nỗ lực hay sao?”

Trái tim của Tiêu Viễn bỗng dưng bị đâm một nhát.

“Ngươi theo huynh ấy là vì ngươi thích đi làm “chui”, thích cuộc sống liều mạng nơi đầu lưỡi đao hay sao?”

Trái tim của Tiêu Viễn lại bị đâm thêm nhát nữa.

“Hay là ngươi thích cái cuộc sống không kiếm được tiền lại còn chẳng cần mạng sống này?”

“Thôi được rồi, ta im miệng đây, ta không nói nữa là được chứ gì.” Tiêu Viễn chịu thua và liên tục nhận lỗi. Hắn ta ngửa cổ uống thêm hai ngụm rượu. Nếu năm xưa hắn ta không giận dỗi bỏ nhà ra đi, thì cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay.

Nhớ đến cuộc sống bán mạng cho người ta mà ngay cả tiền công cũng không có, hắn ta không kìm được bật khóc thành tiếng.

Tiếng than khóc hơi lớn, khiến hai gã đàn ông lực lưỡng ở bàn bên cũng phải nhìn sang.

Thật là mất mặt…

Thôi vậy, trà cũng nguội rồi. Tô Đại thấy tiệm bánh cũng sắp đến lượt Minh Hỷ, nàng đứng dậy nhìn Tiêu Viễn đang cúi đầu rót rượu uống và khóc lóc, rồi nói với chủ quán: “Ông chủ, tiền trà cứ tính vào hóa đơn của hắn ta.”

Nói xong, nàng không thèm nhìn hắn ta lấy một cái mà quay lưng bỏ đi.

Tiêu Viễn uống hết nửa vò rượu, đầu óc ong ong, nhìn Tô Đại nói ra những lời mặt dày như vậy, hắn ta ngây người mất mấy hơi thở, lúc hiểu ra thì nàng đã đi xa mất rồi.

Không phải, hai người này làm sao vậy, cứ nhằm vào mỗi mình hắn ta mà vặt lông à?

Minh Hỷ vừa mua xong bánh ngọt, thấy Tô Đại thì nói: “May mắn em là người cuối cùng mua được bánh Phù Dung, những người xếp sau en đều không mua được nữa ạ.”

“Nhưng sao cô nương lại đi qua đây rồi ạ?”

Tô Đại không vui, nói: “Chúng ta về thôi.”

Minh Hỷ nghiêng đầu nhìn sang quán trà, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Viễn, nàng ấy bèn tỏ vẻ không vui: “Sao hắn ta lại ở đó chứ.”

Thôi vậy, dù sao bánh Phù Dung cũng đã mua được. Minh Hỷ cười híp mắt: “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta về là vừa kịp bữa tối ạ.”

Về đến Ngụy Quốc Công phủ thì trời đã dần tối. Thật không may, nàng lại gặp Ngụy Ngọc Niên ngay ở cổng.

Ngụy Ngọc Niên đứng đợi ngoài phủ, dường như đã chờ nàng lâu rồi. Thoáng chốc nàng ngỡ như quay về đêm Giao thừa năm đó, hắn cũng đứng dưới mái hiên này đợi nàng trở về.

Rõ ràng mới chỉ trôi qua vài tháng, nhưng lại có cảm giác như đã rất lâu rồi.

Tô Đại không biết phải đối mặt với hắn ra sao, nàng nhìn hắn một cái rồi nói: “Biểu ca.”

Nàng coi như đã chào hỏi rồi bước vào trong.

Ngụy Ngọc Niên gọi nàng lại: “A Đại.”

Ngụy Ngọc Niên dặn dò Minh Hỷ: “Ngươi đi nói với phu nhân trước, A Đại sẽ đi cùng ta.”

Minh Hỷ biết đây là cách hắn muốn đuổi mình đi, nàng ấy lo lắng nhìn Tô Đại một cái. Khi thấy Tô Đại gật đầu thì nàng ấy mới rời đi.

Tô Đại hỏi: “Biểu ca gọi ta là có chuyện gì muốn nói sao?”

Vẻ mặt của Tô Đại rất thờ ơ, giọng điệu lại xa lạ, y hệt cái nhìn mà Ngụy Ngọc Niên dành cho nàng ban ngày.

Ngụy Ngọc Niên hơi nhíu mày: “Nếu không có chuyện gì thì không thể gọi nàng sao?”

“Tuỳ biểu ca thôi, chỉ là huynh đừng quên mình còn có vị hôn thê.”

Trong ngoài lời nói đều là hàm ý.

Ánh mắt của Ngụy Ngọc Niên rơi vào suy tư: “Ta và nàng ấy chỉ là diễn kịch, hôm nay ở ngoài tửu lâu cũng là diễn kịch.”

Tô Đại nói: “Chỉ bằng một câu diễn kịch là có thể không màng đến danh tiết của nữ tử sao, bây giờ lại còn dây dưa với ta nữa?”

Thẩm Trác Nhiên tuy không giống nữ tử bình thường quá coi trọng danh tiếng, nhưng dù sao nàng ấy cũng có chức quan trong triều, chỉ một vết nhơ nhỏ cũng có thể khiến nàng ấy không thể ngóc đầu lên được.

Tô Đại nói từng chữ từng chữ: “Biểu ca, một câu diễn kịch của huynh thật khiến người ta quá đỗi thất vọng.”

Ngụy Ngọc Niên: “Ta không cần biết người khác nghĩ gì, bây giờ ta chỉ quan tâm đến suy nghĩ của nàng mà thôi.”

“Nghe mọi người nói ngày cưới của nàng định vào ngày mười bảy tháng sau.”

Tô Đại đáp: “Đó là ngày A Duy tìm người xem, nói là Hoàng đạo cát nhật, có lợi cho tình cảm vợ chồng. Nếu đến lúc đó biểu ca rảnh rỗi thì cũng có thể đến, A Đại đương nhiên sẽ rất vui.”

“Hừ.”

Ngụy Ngọc Niên cười nhạo một tiếng, giọng nói lạnh lẽo: “A Duy, gọi thân mật thật đấy.”

“Cũng phải xem nàng có gả được cho cậu ta hay không đã.”

Tô Đại nói: “Đương nhiên là được.”

Gân xanh trên trán Ngụy Ngọc Niên nổi lên, nhưng hắn lại tức giận đến bật cười: “A Đại, nàng luôn biết cách làm ta tức giận.”

Tô Đại thành thật nói: “Biểu ca, ta không cố ý chọc giận huynh, ta chỉ nói sự thật mà thôi.”

Ngụy Ngọc Niên siết chặt lòng bàn tay.

“Nàng nghĩ rằng ta đã từ chối tình cảm của nàng, vậy ta xin rút lại những lời đó. Ta rất thích nàng. Nếu nàng vẫn còn yêu ta thì mọi chuyện không phải là không còn đường quay lại…”

Tô Đại cắt lời hắn: “Biểu ca, xin hãy trân trọng người trước mắt, và xoá bỏ hết mọi chuyện trong quá khứ.”

“Ta không oán không hận huynh, nên huynh cũng đừng làm phiền ta nữa.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *