Biểu Muội Khó Chiều – Chương 46

Chương 46

Hai người không nói lời nào, lặng lẽ đi đến bữa gia yến.

Không khí có chút đông cứng. May mắn là Ngụy Cẩm Vân chủ động đến khoác tay Tô Đại, phá vỡ sự im lặng trước tiên.

Bữa gia yến chẳng qua là để hỏi thăm chuyện gia đình, hỏi Ngụy Cẩm Vân sau khi cưới có gì không quen hay không, vân vân. Tô Đại thấy nàng ta hồng hào rạng rỡ, liền biết nàng ta sống tốt, vì thế cũng không để tâm nghe họ nói gì, chỉ dùng bữa qua loa rồi rời đi.

Ngụy Ngọc Niên ăn bữa gia yến này cũng chẳng thấy ngon miệng. Thấy Tô Đại rời đi, hắn cũng buông đũa xuống rồi kiếm cớ rời đi theo.

Nhóm người Diêu thị chỉ lo nói chuyện nên không để ý thấy sự mờ ám giữa bọn họ. Chỉ có đôi mắt sâu thẳm của Ngụy lão phu nhân nhìn Tô Đại và Ngụy Ngọc Niên lần lượt rời đi, không biết bà lão đang nghĩ gì.

Tô Đại đi qua vườn hoa trong phủ, cảm thấy có người phía sau, nàng đột nhiên dừng lại hỏi: “Theo ta làm gì?”

Ngụy Ngọc Niên nói: “Ta đi theo vì muốn hỏi nàng lần cuối.”

“Nàng thật lòng muốn kết hôn với cậu ta sao?”

Tô Đại đáp: “Biểu ca, ngày cưới đã định rồi, đương nhiên là ta thật lòng.”

Ngụy Ngọc Niên im lặng rất lâu. Tô Đại quay lưng về phía hắn nên không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu thì mới nghe thấy hắn nói:

“Nàng đừng hối hận.”

Lời nói vững vàng, không phân biệt được là cảm xúc gì.

Tiếng bước chân ở phía sau đi xa dần, Tô Đại quay đầu lại thì thấy bóng dáng của Ngụy Ngọc Niên đã biến mất hoàn toàn rồi.

Suốt mấy ngày liền sau đó, Ngụy Ngọc Niên không đến tìm nàng nữa. Ngày cưới càng lúc càng gần, Diêu thị mang đến vài bộ hỉ phục cho Tô Đại thử, nhưng không chọn được bộ nào vừa ý bà ấy.

Tô Đại thì thấy không sao cả, dù sao mặc gì cũng chỉ là làm thủ tục mà thôi. Nhưng Diêu thị lại vô cùng coi trọng, khi thì chê chỗ này cắt may không phù hợp, lúc lại thấy hoa văn chỗ kia không đẹp.

Phải mất mấy ngày liền sắp đặt thì mới chọn được hỉ phục vừa ý.

Diêu thị đặc biệt dặn dò Tô Đại trước ngày đại hôn đừng ra khỏi nhà, cứ ở nhà đàng hoàng. Tô Đại cũng nghe lời, nàng ở trong khuê phòng đến nỗi sắp mốc meo luôn rồi, cũng chẳng có chuyện gì mới mẻ cả.

Tuy nhiên, mấy ngày nay lại nghe nói Trung Lang tướng Tống Mộc đang trên đường hồi kinh.

Thấy ngày cưới càng ngày càng đến gần, Tô Đại nghe tin Tống Mộc về kinh thì vừa hồi hộp vừa mong đợi, đến nỗi nàng cũng không còn nghĩ đến Ngụy Ngọc Niên nữa.

Vạn Phúc Các.

Ngụy Ngọc Niên ngồi trong gian phòng riêng. Có người gõ cửa bước vào, thấy không ai chú ý đến mình thì quay lưng đóng cửa lại. Tề Tiểu Bảo bước nhanh đến, hành lễ với Ngụy Ngọc Niên rồi nói: “Thế tử, đã tra ra rồi.”

Tề Tiểu Bảo dâng lên một xấp văn thư. Ngụy Ngọc Niên không có biểu cảm gì, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một cái.

……

Chớp mắt đã đến ngày trước đại hôn.

Sáng sớm ngày hôm đó, Tô Đại vừa thức dậy đã cảm thấy bồn chồn lo lắng, mí mắt cứ giật liên tục. Quả nhiên đến buổi chiều thì Minh Hỷ mang tin đến, Tống Mộc trên đường hồi kinh đã gặp phải giặc cướp, may mắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng thời gian về kinh đã bị trì hoãn.

Nàng uống một ly trà lạnh, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn.

Thời tiết lúc này dần trở nên nóng bức, nàng uống một ly trà lạnh mà vẫn không giải khát được. Khi nàng rót thêm một ly nữa đưa lên miệng thì đột nhiên phát hiện trà có điều bất thường!

Nhưng đã quá muộn, nàng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng, thoáng chốc đã ngã xuống…

Đau, đầu rất đau.

Trong lồng ngực có chút nặng nề, mu bàn tay cũng có cảm giác khác lạ. Tê tê dại dại, dường như có người đang nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nhưng mí mắt nàng nặng trĩu, làm sao cũng không thể mở ra được.

Mãi đến một lúc lâu sau, nàng dường như nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai: “Nàng tỉnh rồi.”

“A Đại.”

Một luồng lạnh lẽo xộc thẳng lên đỉnh đầu, Tô Đại đột nhiên phá vỡ cơn hôn mê và mở choàng mắt ra…

Nhưng lại thấy xung quanh là môi trường xa lạ, giường chiếu xa lạ, cách bài trí xa lạ. Chỉ có một người quen thuộc đến tận xương tủy của nàng, là Ngụy Ngọc Niên.

Ngụy Ngọc Niên giả vờ không hiểu, hỏi: “A Đại, nàng đang tìm gì vậy?”

Tô Đại không muốn diễn kịch với hắn: “Đây là đâu?”

Ngụy Ngọc Niên khẽ cười, giọng điệu tùy ý như thể chỉ đang trả lời nàng câu hỏi tối nay ăn gì: “Ngoại ô kinh thành, biệt viện của ta.”

Đầu óc Tô Đại ong lên một lát, nàng hỏi: “Huynh đưa ta đến đây làm gì? Minh Hỷ đâu?”

“Nàng ấy à.” Ngụy Ngọc Niên dường như đang hồi tưởng xem đã xử lý nàng ấy ra sao, đợi khi Tô Đại đủ sốt ruột mới nói: “Nàng ấy đang ở trong phủ.”

Tô Đại thở phào nhẹ nhõm, vén chăn định xuống giường thì bị Ngụy Ngọc Niên ấn lại, hắn dịu dàng nói: “A Đại đừng chạy lung tung, nàng vừa ngất đi, mới uống thuốc xong, cơ thể chưa hồi phục đâu.”

Tô Đại tiếp tục giãy giụa: “Huynh buông ta ra, ngày mai ta có việc, mau thả ta về.”

“Có việc sao?” Ngụy Ngọc Niên mỉm cười, giọng cực kỳ trầm rồi hờ hững nói: “Vội vàng trở về để kết hôn sao?”

Tô Đại nói từng chữ từng chữ: “Ngụy Ngọc Niên, rốt cuộc huynh có ý gì?”

“Có ý gì ư?”

Trong lời nói của Ngụy Ngọc Niên lộ ra vẻ cố chấp. Hắn giữ chặt sau gáy nàng, ghé sát tai nàng thì thầm: “Đương nhiên là, ngăn cản nàng gả cho cậu ta rồi.”

Sau đó, hắn dường như bị mê luyến một cách bệnh hoạn, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của nàng: “A Đại, nàng không thể gả cho cậu ta.”

“Ta không cho phép.”

Bốn chữ cuối cùng, giọng hắn tăng thêm sức nặng. Nhìn vẻ mặt Tô Đại dần trở nên không thể tin nổi, hắn như thể được thỏa mãn một loại khoái cảm biến thái nào đó trong lòng, vậy mà lại bật cười một tiếng.

Tô Đại chưa từng thấy dáng vẻ này của Ngụy Ngọc Niên. Trong ấn tượng của nàng, hắn luôn giữ vẻ ôn hoà và từ tốn, đối đãi với ai cũng như nhau, khiến người ta cảm thấy như tắm trong gió xuân, ngay cả khi tức giận cũng chỉ lạnh giọng mà nói.

Ngay cả hôm từ chối nàng, nàng cũng chưa từng thấy Ngụy Ngọc Niên như thế này, cứ như thể… như thể đã biến thành một người khác vậy.

Dáng vẻ này của hắn rất giống một kẻ điên.

Ngụy Ngọc Niên nhìn thấy sự kinh ngạc, không hiểu, và hoang mang trong mắt Tô Đại, nhưng lại không có sự chán ghét. Ánh mắt như vậy của nàng đã làm hắn cảm thấy hài lòng rồi.

Hắn dần bật cười thành tiếng.

Tô Đại cuối cùng cũng hoàn hồn, ánh mắt của nàng trở nên nghi ngờ và khó hiểu hỏi: “Tại sao huynh lại trở nên như thế này?”

Ngụy Ngọc Niên ôm chặt lấy nàng: “A Đại, đừng nhìn ta như vậy.”

“A Đại, ta vẫn luôn là người như thế này.”

“Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, ngay cả đệ đệ ruột cũng có thể lợi dụng.”

“Sự ôn hòa đều là giả dối, ta không thích cười, nhưng trừ nàng ra.”

“Trừ mẫu thân ra thì những người khác đều chỉ muốn ta có thể chấn hưng Quốc Công phủ, không ai thật lòng quan tâm đến ta.”

“A Đại, chúng ta giống nhau, đều là những người không được ai để tâm.”

Chúng ta, là cùng một loại người mà.

Không biết là câu nào đã chạm đến đáy lòng Tô Đại, có lẽ là vẻ mặt thất vọng của Ngụy Ngọc Niên, hoặc là một câu nói nào đó của hắn, vậy mà Tô Đại lại động lòng trong chốc lát.

Nàng lẩm bẩm: “Nhưng chúng ta không giống nhau.”

Nàng chưa từng không từ thủ đoạn để làm một việc gì.

Vẻ mặt của Ngụy Ngọc Niên không vui, hắn cố chấp nói: “A Đại, chúng ta rất giống nhau.”

“Cho nên, nàng hãy ở lại đây bầu bạn với ta đi.”

“Có được không?”

Lúc này, giọng nói của hắn mang theo một chút yếu mềm.

Hóa ra đây mới là mục đích. Ánh mắt của Tô Đại sắc bén trở lại, nàng đẩy hắn ra: “Không được, ta phải trở về.”

Ngụy Ngọc Niên cũng không hề giận, chỉ nhìn nàng giống như nhìn một chú mèo con. Dù thế nào đi nữa thì nàng cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

“A Đại, ta không hề thương lượng với nàng.”

Chuyện này không có chỗ thương lượng.

Tô Đại bị Ngụy Ngọc Niên mạnh mẽ ấn trở lại giường, dùng chăn quấn chặt lấy nàng. Hắn không biết từ đâu lấy ra một sợi dây thừng bện chặt nàng lại. Sau khi thắt nút và cố định xong, ánh mắt hắn quyến luyến nhìn Tô Đại: “Nàng không được gả cho cậu ta.”

Ánh mắt của Tô Đại rất kiên cường, nhưng bụng nàng lại không đúng lúc phát ra hai tiếng ‘ùng ục’.

Khóe mắt của Ngụy Ngọc Niên thoáng mang ý cười, nhưng hắn vẫn vô tình siết chặt sợi dây thừng trong tay: “Sau ngày mai, nàng sẽ phải cảm ơn ta.”

Hắn nhìn sắc trời bên ngoài: “Cũng không còn sớm nữa, ta còn có việc cần làm.”

Nói xong, hắn liếc nhìn Tô Đại trong chăn, rồi phất tay áo quay lưng rời đi.

Đầu Tô Đại bị chăn chôn vùi. Đến khi nàng khó khăn lắm mới thoát được ra khỏi chiếc chăn đang giam cầm mình, nàng thấy bóng dáng hắn càng ngày càng xa nên bực tức mắng: “Có ai hành xử như huynh không hả?”

“Ta còn chưa ăn cơm tối đấy!”

Bước chân của Ngụy Ngọc Niên hơi khựng lại. Nhưng rồi hắn vẫn bỏ đi.

“Ngụy Ngọc Niên, huynh đánh thuốc mê ta rồi đưa ta đến cái nơi quỷ quái này, ngay cả một miếng cơm cũng không cho ăn, huynh bị bệnh à, huynh cứ để ta chết đói đi.”

“Được thôi, không lấy chồng nữa, chết đói rồi thì còn cưới xin gì!”

“Ngụy Ngọc Niên, ta ghét huynh, ta không thích huynh!”

……

Tô Đại kêu đến khản cả giọng, bụng cũng đói đến không chịu nổi. Lúc này cánh cửa mới được mở ra. Nàng nghiêng đầu nhìn qua thì thấy là một thị nữ lạ mặt. Thị nữ dường như không dám ngẩng đầu nhìn Tô Đại, chỉ cúi đầu đặt cơm canh lên bàn rồi nói: “Mời cô nương dùng bữa.”

Nói xong, thấy người đó chuẩn bị lui ra, Tô Đại vội vàng gọi lại: “Cô nương, ta thế này thì làm sao mà ăn được, hay là cô giúp ta cởi trói ra nhé.”

Thị nữ ngẩng đầu nhìn Tô Đại một cái, rồi lại vội vàng cúi đầu nói: “Nô tỳ tên là A Vân, cô nương cứ gọi là A Vân là được ạ.”

“Được, A Vân, cô giúp ta cởi trói ra nhé, ta đói quá rồi.”

A Vân miễn cưỡng nói: “Thưa cô nương, gia chủ đã dặn là không được cởi trói, nô tỳ…”

“Được rồi được rồi, vậy có thể cho ta ăn hai miếng trước không?” Tô Đại thật sự đói rồi, hối hận vì biết thế trưa nay đã không nghe lời Minh Hỷ, cố tình ăn ít để mặc hỉ phục cho đẹp. Bây giờ nàng chỉ thấy bụng dạ trống rỗng, vô cùng khó chịu.

A Vân nghe xong thì cẩn thận đỡ Tô Đại ngồi dậy. Lúc này nàng bị quấn chặt như một chiếc bánh chưng lớn, mọi cử động đều chậm chạp vô cùng. A Vân vô cùng kiên nhẫn đỡ Tô Đại, đợi nàng ngồi vững rồi mới bưng thức ăn lên, đút từng miếng từng miếng cho Tô Đại.

Sau khi ăn hai miếng thức ăn, Tô Đại mới dần phục hồi được chút sức lực, nàng nhìn A Vân nói: “A Vân, ta ngồi thế này trong bụng hơi khó chịu.”

A Vân tuổi còn nhỏ, bình thường ở biệt viện chỉ phụ trách quét dọn, không có kinh nghiệm hầu hạ người khác, nghe vậy liền hơi luống cuống: “Vậy phải làm sao đây, cô nương? Hay là để nô tỳ đỡ người nằm xuống nhé?”

Tô Đại cựa quậy một chút, phát hiện bị trói quá chặt, nàng nói: “Hay là cô cởi trói cho ta, ta ăn xong thì cô lại trói ta lại.”

A Vân lắc đầu, gia chủ đã đích thân dặn dò nên cô ấy không dám tùy tiện hành động.

Tô Đại nói: “Cô xem bên ngoài trời đã tối rồi, dù có cởi trói cho ta thì sao chứ, nơi này ta chưa từng đến, cũng không thể chạy thoát được.”

A Vân vẫn còn đang do dự.

Tô Đại thấy vậy thì nhíu mày nói: “Không được rồi, bụng ta khó chịu quá, không ổn rồi…”

A Vân sợ hãi, vội vàng đặt thức ăn trong tay xuống rồi cởi trói cho Tô Đại. Dây thừng vừa lỏng ra, Tô Đại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nàng tự mình bưng bát lên ăn. A Vân đứng hầu ở một bên, im lặng không nói gì.

Tô Đại hỏi: “A Vân, cô có biết gia chủ của cô đi đâu không?”

A Vân lắc đầu.

Tô Đại lại hỏi: “Vậy nơi này có xa thành không?”

A Vân lại lắc đầu.

Tô Đại hỏi tiếp: “Cơm này có ngon không?”

A Vân theo thói quen lắc đầu.

……

A Vân đột nhiên nhận ra điều gì đó, cô ấy ngẩng phắt đầu nhìn Tô Đại nói: “Cô nương, người đừng hỏi A Vân nữa, A Vân không thể nói gì hết ạ.”

“Thôi được rồi.” Tô Đại yên lặng ăn xong bữa cơm. Trên người nàng đã hồi phục được chút sức lực, nàng sờ tay lên eo, may mắn là ngân châm vẫn còn đó.

A Vân dọn dẹp bát đĩa xong, cầm sợi dây thừng trong tay nói: “Cô nương, A Vân đắc tội rồi ạ.”

Lời vừa dứt, Tô Đại nhanh như cắt đâm ngân châm vào huyệt ngọc chẩm của cô ấy.

Nàng nói với vẻ áy náy: “A Vân, xin lỗi cô, ngân châm này không có hại cho cô đâu, nhưng phải phiền cô ngủ lại đây một lát rồi.”

A Vân nhìn nàng chằm chằm, nhưng trong mắt không hề có một chút trách móc nào. Tô Đại càng thêm hổ thẹn: “Ngày mai là ngày đại hôn của ta, đã hứa với người khác thì ta nên giữ lời, ta không muốn liên lụy dì mang tiếng thất hứa.”

A Vân đã ngủ say.

Tô Đại đắp chăn lên người A Vân, rồi mới yên tâm quay lưng mở cửa và lặng lẽ lẻn đi.

May mắn là ánh trăng khá sáng, vẫn có thể chiếu đường cho nàng. Biệt viện này hẳn là rất ít khi có người lui tới, nên nha hoàn và tiểu tư cũng rất ít, lúc này đều đã đi nghỉ hết, càng không có ai.

Vận may của Tô Đại coi như tốt, suốt đường đi thuận lợi đến kinh ngạc, đi thẳng theo đường trong phủ liền tìm thấy cổng lớn. May mắn là bên ngoài ngôi nhà là đường lớn, đi theo đường lớn hẳn là có thể vào thành.

Tô Đại nhìn quanh, thấy không ai chú ý đến mình, nàng cẩn thận lẻn ra ngoài.

Trong biệt viện, Ngụy Ngọc Niên chắp tay sau lưng đứng trong sân. Tiêu Viễn im lặng hồi lâu, thầm nghĩ người này sao lại nhịn giỏi hơn cả mình, dám để nàng đi một mình trong đêm hôm khuya khoắt, không kìm được nói: “Thế tử, có cần thuộc hạ đi đưa nàng về không?”

Tâm trạng của Ngụy Ngọc Niên dường như cực kỳ tốt: “Không cần, ngày mai nàng ấy tự mình đi xem tận mắt thì mới dễ chết tâm.”

Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Cử thêm vài người, bảo vệ an toàn cho nàng.”

Hắn nhìn sắc trời, đã đến lúc rồi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *