Biểu Muội Khó Chiều – Chương 49

Chương 49

Tô Đại lạnh giọng: “Huynh cứ việc thử xem.”

Ngụy Ngọc Niên im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thua, hắn ôn hòa nói: “Được rồi, chiều ý nàng.”

Tô Đại nói: “Ta muốn gặp Hoắc Duy.”

Ánh mắt của Ngụy Ngọc Niên trở nên lạnh lẽo: “Không được.”

Hai người giằng co hồi lâu, Tô Đại không nói lời nào, Ngụy Ngọc Niên cũng cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến khi trong ngục truyền đến tiếng ồn ào, sắc mặt Ngụy Ngọc Niên lộ vẻ không vui: “Có chuyện gì thế?”

Tiêu Viễn đi thăm dò rồi quay lại báo cáo: “Thế tử, Hoắc Duy biết Tô cô nương đã đến nên đang ở trong ngục gào thét, muốn được gặp cô ấy một lần.”

Ngụy Ngọc Niên cười lạnh một tiếng: “Cứ để hắn kêu.”

Tô Đại im lặng hồi lâu, không kìm lòng được mà nói: “Ta không thích cậu ta.”

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta và cậu ta từng có tình nghĩa thanh mai trúc mã, ta chỉ muốn hỏi cậu ta, chuyện năm xưa Hoắc Vân Hạc hãm hại cha ta thì cậu ta biết được bao nhiêu.”

Ngụy Ngọc Niên dường như muốn nhìn ra điều gì khác từ đôi mắt nàng, cuối cùng nhìn hồi lâu mà không thấy gì bất thường, bèn phân phó Tiêu Viễn: “Dẫn nàng qua đó.”

Tô Đại đi theo Tiêu Viễn, nàng không hề ngoảnh đầu lại nhưng lại nói với Ngụy Ngọc Niên một câu: “Đừng đi theo.”

Ngụy Ngọc Niên khẽ nheo mắt, không rõ là vui hay buồn: “Sau nửa nén nhang nếu nàng chưa trở ra thì ta sẽ đích thân vào đón.”

Bước chân của Tô Đại khựng lại một chút, rồi đi theo Tiêu Viễn tiến vào nơi sâu nhất của Chiêu ngục.

Hoắc Duy bị giam ở buồng trong cùng, Tiêu Viễn dẫn Tô Đại đi xuyên qua mấy dãy lao ngục. Số phòng giam hơi nhiều, Tiêu Viễn lại đi khá nhanh khiến Tô Đại không theo kịp, đột nhiên —

Bên cạnh một phòng giam, có kẻ hùng hổ lao vồ tới, bộ dạng điên cuồng, tóc tai rũ rượi và hung tợn bấu chặt lấy cửa lao: “Vậy mà bọn chúng không nhốt ngươi vào đây? Đáng hận, cả nhà các ngươi đều đáng chết! Đáng chết!”

Hoắc Vân Hạc bám chặt lấy song sắt nhà lao, thân hình đầy rẫy thương tích run lên bần bật, đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu như kẻ phát cuồng.

Tô Đại chậm rãi bước đến, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh lẽo: “Ai mà ngờ được một Ngụy Thượng thư cao cao tại thượng, Thế tử phủ Ngụy Quốc Công danh tiếng lẫy lừng, kẻ vốn được Thánh thượng sủng tín nhất… lại vì ta mà động lòng cơ chứ?”

Nàng dừng lại một nhịp, ánh mắt đầy vẻ châm chọc: “Nếu không phải ông xúi giục Hoắc Duy cưới ta, khiến ta tưởng đó là chân tình, thì Ngụy Thượng thư sao có thể xuống tay với các người tuyệt tình và nhanh chóng đến vậy?”

Hoắc Vân Hạc nghiến răng, ngón tay gầy guộc cào mạnh vào thanh sắt lạnh lẽo, ánh mắt tóe lên tia nhìn oán độc. Vì cử động quá mạnh nên những vết thương vừa kịp đóng vảy trên người ông ta lại rách toạc ra, để mặc những giọt máu tươi rỉ xuống, đỏ thẫm.

Tô Đại tiến thêm một bước, áp sát song sắt, thanh âm trầm thấp mà đầy áp lực: “Ta thật sự rất tò mò. Năm đó ông bán mạng cho Lý Thanh Nguyên, vu oan giá họa cho Tô gia để đổi lấy vinh hoa phú quý, chẳng phải đã toại nguyện rồi sao? Vậy thì bây giờ, ông lấy tư cách gì để hận ta đến nhường này?”

Hoắc Vân Hạc bật cười điên dại, đôi mắt vằn tia máu đỏ thẫm như đang nhỏ lệ, giọng nói khàn đặc đầy oán độc: “Lý Thanh Nguyên sớm muộn gì cũng coi ta như quân cờ bỏ đi, sao ta lại không biết cơ chứ! Nhưng còn cha ngươi? Hắn nắm giữ bí mật lớn đến thế mà không hé lộ nửa lời với ta, đến tận lúc chết vẫn khư khư ôm lấy Sơn Hà Lục. Hắn coi ta là bạn bè ở chỗ nào? Ta vu oan cho hắn… chẳng qua là muốn cái chết của hắn có chút giá trị cuối cùng mà thôi!”

Ông ta rống lên, hơi thở hỗn hển: “Còn ngươi, vốn dĩ đã là người của Hoắc gia, vậy mà lại liên thủ với người ngoài tàn sát người trong nhà, để rồi bản thân sống ung dung tự tại trên xương máu của chúng ta!”

Tô Đại nghe xong lời này thì cười khinh miệt một tiếng: “Rơi vào kết cục như ngày hôm nay… chính là cái giá xứng đáng mà ông phải trả.”

Dưới sức ép kinh người của Hoắc Vân Hạc, song sắt nhà lao rung lên bần bật như sắp gãy rời. Tiêu Viễn vừa quay đầu đã thấy bộ dạng phát cuồng của ông ta, hắn lập tức tiến lên, dùng thân hình cao lớn chắn giữa Tô Đại và kẻ đang điên dại phía sau.

“Tô cô nương, cô có bị kinh động không?”

Tô Đại thản nhiên lướt nhìn qua kẻ thù lần cuối rồi quay đi: “Ta ổn. Chúng ta rời khỏi đây thôi.”

Hành lang nhà giam sâu hun hút, khi bước ngang qua phòng giam Tiết Tình, Tô Đại bắt gặp một ánh nhìn thâm hiểm như rắn rết, méo mó vì căm hận. Cuối cùng thì Tiết Tình cũng đã lột bỏ lớp vỏ bọc nhân từ bấy lâu nay. Nàng nhớ về tuổi thơ, khi ai nấy đều khen ngợi người đàn bà ấy, chỉ riêng nàng luôn cảm thấy sự lạnh lẽo ẩn sau nụ cười của bà ta. Sự chán ghét bấy lâu nay dường như đã được xác thực, nàng chỉ thấy xót xa cho mẫu thân, người đã trao trọn tình cảm cho một kẻ dối trá.

Hoắc Duy nhìn thấy Tô Đại, ánh nhìn u tối bỗng chốc rực lên hy vọng. Cậu ta lảo đảo đứng dậy từ góc phòng giam ẩm thấp, hai tay siết lấy song sắt: “A Đại, nàng vẫn ổn là tốt rồi.”

“Ta nghe nói, ngươi có lời muốn nói với ta?” Tô Đại hỏi bằng giọng điệu hờ hững như với người dưng.

Nhận ra sự ghẻ lạnh của nàng, lòng Hoắc Duy đau thắt lại. Cậu ta cúi đầu, lời xin lỗi thốt ra đầy khó nhọc: “Xin lỗi nàng… ta không muốn giấu nàng lâu đến vậy.”

Đã một năm kể từ khi bí mật đó bị cậu ta tình cờ nghe được, nỗi bất an cứ lớn dần như bóng ma đeo bám. Khi ngày thành thân cận kề, cậu ta lại chọn cách trốn tránh trong mộng tưởng hão huyền. Giờ đây khi đứng trước thực tại đổ nát, cậu ta mới hiểu rằng bản thân đáng bị trừng phạt. Trong thâm tâm, nỗi hổ thẹn cứ trào dâng, thẹn vì đã phụ tình cảm của Tô Đại, thẹn vì đã dối lừa Mục đại ca, và thẹn với linh hồn của Tô bá bá.

“Ta… thật ra đến tận ngày đại hôn mới bàng hoàng nhận ra, phụ thân muốn ta cưới nàng vốn là vì một dụng ý khác.”

Ánh mắt của Hoắc Duy phủ một lớp sương mờ của sự hối lỗi tột cùng. Ban đầu, cậu ta lặn lội đến tận kinh thành tìm nàng chỉ mong sao có thể bù đắp chút phần nào tổn thương, ngờ đâu vụng chèo khéo chống, chính cậu ta lại khiến mọi chuyện rơi vào vũng lầy tăm tối hơn.

Tô Đại nghe vậy thì buông một hơi thở dài: “Ta không trách ngươi.”

Lúc này, nàng mới thực sự ngẩng đầu nhìn thẳng vào chàng thiếu niên trước mặt. Giữa chốn lao tù, y phục của Hoắc Duy vẫn tươm tất và thanh sạch như ngày đầu bị giải đi, tuyệt nhiên không vương một vết máu hay dấu vết của cực hình. Có lẽ, ngay cả trong Chiếu ngục lạnh lẽo này, vẫn có những góc khuất chưa bị nhuốm màu tàn nhẫn.

“Ta đến đây… chỉ để nhắn nhủ với ngươi một điều, rằng ta không hề trách ngươi.”

Trong ký ức của nàng, ơn nghĩa năm đó cậu ta giúp nàng là thật, nàng chưa bao giờ để lòng oán hận. Thế nhưng, giữa hai người bây giờ là một vực thẳm vô hình, muốn quay lại thuở ban đầu… vốn dĩ đã là chuyện không thể.

Hoắc Duy sững sờ, một nỗi buồn thương thâm trầm cuộn dâng trong lồng ngực. Cậu ta thà rằng nàng cứ hận mình, sỉ vả mình, còn hơn là nhận lấy hai chữ “không trách” đầy thản nhiên này. Sự điềm nhiên ấy lạnh lẽo đến thấu xương, như thể nàng chưa từng mảy may để tâm đến sự tồn tại của cậu ta.

Đôi mắt của Hoắc Duy mờ đục, cậu ta nói một câu bằng giọng nói khàn đặc: “Còn một chuyện nữa… ta muốn nói với nàng.”

Những lời ấy được Họa Duy thốt ra rất khẽ, như hơi thở lướt qua, nếu không phải Tô Đại đang đứng sát song sắt thì có lẽ đã chẳng thể nghe tường tận.

Tiêu Viễn đứng xoay lưng về phía hai người, nhưng đôi tai lại vô thức vểnh lên, không bỏ sót một chút động tĩnh nào từ phía sau.

Hoắc Duy chợt khựng lại, dường như cảm nhận được sự hiện diện của “kẻ thứ ba”, cậu ta quay sang phía Tiêu Viễn rồi khẽ lên tiếng: “Làm phiền Tiêu đại huynh, có thể đứng xa ra một chút được không?”

Tiêu Viễn khựng người lại, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng liếc nhìn Tô Đại. Thấy nàng cũng nhẹ gật đầu ra hiệu, hắn ta mới miễn cưỡng sải bước tiến về phía trước, vừa đi vừa lầm bầm đầy khó chịu: “Thật phiền phức.”

Tiêu Viễn dù đứng xa vẫn không kìm được mà vểnh tai nghe ngóng, nhưng dẫu có cố gắng đến mấy thì những lời thì thầm ấy cũng tan biến trong không gian, khiến hắn ta chẳng thể nghe được một chữ trọn vẹn.

Hoắc Duy trầm giọng, thanh âm run rẩy: “Ta từng gửi thư cho Mục đại ca. Huynh ấy vốn định trở về để dành cho nàng một bất ngờ trong ngày đại hôn, chỉ là… ý trời trêu ngươi, mọi sự chẳng thuận lợi như dự tính.”

Cậu ta run run lấy một tín vật hình hoa mai ra rồi trân trọng đặt vào tay Tô Đại: “Có lẽ giờ này huynh ấy đã về tới nơi và biết nàng đang ở phủ Quốc Công. Nếu sau này nàng bị cầm chân không tiện lộ diện, hãy giao con dấu này cho Minh Hỷ mang đến Vạn Phúc Các tìm Dung Khanh. Người đó nhất định sẽ hết lòng tương trợ nàng.”

Dặn dò xong, ánh mắt của cậu ta chợt tối sầm lại, chứa chan nỗi u uất cùng cực: “Về sau… ta không còn tư cách, cũng chẳng còn cơ hội để bảo vệ nàng được nữa rồi…”

“Nếu như…”

Một thanh âm lạnh lẽo như băng giá đột ngột vang lên, chém ngang lời dặn dò còn dang dở của Hoắc Duy.

Tiếng bước chân vững vàng và nhịp nhàng dội vào không gian tĩnh mịch của nhà lao. Ngụy Ngọc Niên lừng lững hiện ra, ánh mắt sâu thẳm khó đoán định khi nhìn xoáy vào Tô Đại đang đứng sát bên cạnh Hoắc Duy. Hắn nhàn nhạt buông lời: “Nửa nén hương đã cháy hết rồi.”

Dừng lại một nhịp, hắn tiến thêm một bước, giọng điệu mang theo sự độc đoán không thể chối từ: “Nói đủ rồi thì theo ta về nhà.”

Hoắc Duy như bị kích động, cậu ta nắm chặt song sắt quát lên điên cuồng: “Ngươi dựa vào cái gì mà dùng giọng điệu đó với nàng! Tại sao nàng phải theo ngươi về cái nơi gọi là ‘nhà’ đó!”

Ngụy Ngọc Niên liếc mắt nhìn cậu ta, vẻ mặt ung dung như đang nhìn một kẻ hèn mọn, rồi thong thả đáp trả: “Không về với ta, chẳng lẽ lại về với hạng người như ngươi sao?”

Hắn khựng lại một nhịp như chợt nhớ ra điều gì, khóe môi khẽ nhếch lên, thốt ra một tiếng “ồ” đầy giả tạo như vừa bừng tỉnh: “Ta suýt nữa thì quên mất… Ngươi bây giờ, lấy đâu ra ‘nhà’ để mà về?”

“Ngươi-!” Họa Duy nghẹn họng, lồng ngực phập phồng vì uất hận, nhưng một chữ cũng chẳng thể thốt ra.

Trong đôi mắt sâu thẳm của Ngụy Ngọc Niên thoáng hiện một tia giễu cợt đầy ác ý: “Hóa ra ngươi vẫn chưa biết sao? Thánh thượng đã sớm âm thầm hạ chỉ về cái kết của Hoắc phủ rồi.”

Hoắc Duy chết lặng trong giây lát, rồi như kẻ đuối nước vớ được cọc, cậu ta dồn dập hỏi: “Phán quyết gì? Nói cho ta biết, rốt cuộc là phán quyết gì?”

Sắc mặt của Ngụy Ngọc Niên đột ngột trở nên độc ác, từng lời thốt ra sắc lạnh như lưỡi dao lóc vào tâm can của kẻ đối diện: “Tịch thu toàn bộ gia sản. Hoắc Vân Hạc bị xử trảm trước toàn dân. Những kẻ còn lại… vĩnh viễn lưu đày biệt xứ.”

Hoắc Duy lảo đảo lùi lại hai bước, gương mặt cắt không còn giọt máu, như vừa hứng chịu một cú giáng chí mạng khiến tâm trí hoàn toàn sụp đổ.

Gieo gió gặt bão, những việc sai trái đã làm sao có thể không trả giá? Chỉ tiếc rằng Hoắc Duy hiểu ra quá muộn màng. Giá như cậu ta tỉnh ngộ sớm hơn để can ngăn phụ thân dừng tay, thì gia tộc đã chẳng rơi vào cảnh nhà tan cửa nát như hôm nay.

Ngụy Ngọc Niên chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng bao trọn lấy bàn tay Tô Đại. Hành động ấy thoạt nhìn như một cử chỉ nâng niu dịu dàng, nhưng lực siết bên dưới lại mạnh mẽ và lạnh lùng đến mức khiến nàng chẳng thể cựa quậy.

Tô Đại ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn đáp lại bằng một nụ cười ôn hòa nhưng không chạm đến đáy mắt.

Nàng lẳng lặng dời mắt đi, nhìn về phía Hoắc Duy vẫn đang thẫn thờ trong ngục, rồi buông lời cuối cùng: “Dù thế nào đi nữa… ta vẫn muốn cảm ơn ngươi.”

Sự nhẫn nại cuối cùng của Ngụy Ngọc Niên dường như đã cạn kiệt. Việc Tô Đại dành quá nhiều lời cho kẻ khác khiến tâm trạng hắn rất tệ, một cơn ghen tuông âm ỉ bùng lên: “A Đại, nàng nói đủ chưa?”

Hắn không đợi nàng trả lời, thanh âm đã trở nên lạnh lùng đến thấu xương: “Hơi lạnh trong Chiếu ngục quá nặng, sẽ tổn thương đến thân thể nàng. Chúng ta nên rời khỏi đây thôi.”

Lời nói ấy mang theo uy quyền tuyệt đối, không cho phép nàng có lấy một giây phản kháng. Ngay trong chớp mắt, hắn đã siết chặt tay Tô Đại rồi kéo nàng ra khỏi ngục tối lạnh lẽo.

Màn đêm buông xuống, bóng xe ngựa dừng lại trước một biệt viện hoang vắng nơi ngoại ô kinh thành.

Ngụy Ngọc Niên khóa chặt Tô Đại trong lòng, dứt khoát bế nàng về phía giường lớn.

“Buông ra, ta tự đi được.”

“Hôm nay nàng đã vất vả ở Chiếu ngục rồi, đừng bướng bỉnh nữa.” Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, giọng nói trầm ấm nhưng đầy áp lực: “Dưỡng sức cho tốt đi, chúng ta vẫn còn cả đời để ở bên nhau đấy.”

Tô Đại nén cơn giận rồi hỏi ngược lại: “Huynh nhốt ta ở đây, vậy dì của ta thì sao? Huynh định che đậy việc này với bà ấy thế nào?”

Ngụy Ngọc Niên chỉ nhướng mày, lời nói ngắn gọn như một lời tuyên cáo: “Chuyện đó nàng không cần lo lắng.”

“Minh Hỷ đâu?” Nàng vẫn không bỏ cuộc.

“Vẫn đang ở phủ Quốc Công, rất bình an.”

Tô Đại quay mặt đi rồi nhắm nghiền mắt lại. Sự lật lọng và chiếm hữu của hắn diễn ra quá nhanh, khiến nàng cảm thấy ghê tởm và xa lạ. Khi Tiêu Viễn ở ngoài cửa gọi một tiếng “Thế tử” thì Ngụy Ngọc Niên mới đứng dậy, để lại một câu trước khi rời đi: “Nàng nghỉ ngơi đi. Có gì cứ sai bảo A Vân. Ngày mai ta lại đến thăm nàng.”

Căn phòng rơi vào im lặng, Tô Đại lấy con dấu hoa mai ra từ tay áo, ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh dưới màn đêm. Hắn định nhốt nàng cả đời sao? A Vân là người của hắn, mọi cử động của nàng đều bị giám sát. Nàng phải tìm cách liên lạc với huynh trưởng, phải để huynh ấy biết nàng đang rơi vào tay của Ngụy Ngọc Niên.

Nàng hít một hơi thật sâu rồi gọi khẽ: “A Vân.”

……

Ở bên ngoài biệt viện, Tiêu Viễn lôi xộc một kẻ bị trói chặt đến trước mặt Ngụy Ngọc Niên.

“Thế tử, đây là sát thủ mà Lý Thanh Nguyên phái tới ám sát Tô cô nương trong đêm nay.” Hắn ta dừng lại một chút, giọng có phần mỉa mai: “Xem ra, lão cáo già kia vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ngài.”

Kẻ bị Tiêu Viễn khống chế toàn thân đẫm máu, quai hàm bị bẻ lệch vẹo vọ, đó là dấu vết của một nỗ lực tự sát bằng độc nhưng bất thành. Gã chỉ còn lại đôi mắt vằn tia máu, trợn trừng đầy căm hận nhìn chằm chằm vào Ngụy Ngọc Niên.

Ngụy Ngọc Niên chẳng thèm ban cho gã một cái liếc mắt, chỉ hững hờ buông lời: “Giết. Ném ra ngoài.”

Chẳng có gì để thẩm vấn, hắn thừa hiểu tâm tư của Lý Thanh Nguyên. Lão ta không tin hắn, lão tin chắc Sơn Hà Lục đang nằm trong tay Tô Đại, nên mới nôn nóng phái người đến cướp nàng đi.

Chỉ là… ánh mắt của Ngụy Ngọc Niên chợt lóe lên tia nhìn lạnh thấu xương.

Muốn cướp người trong tay hắn? Phải xem lão già đó có đủ tư cách khiến hắn gật đầu hay không.

Ở bên trong biệt viện, A Vân lẳng lặng mang giấy mực vào phòng.

Tô Đại liếc nhìn rồi nhỏ giọng ra lệnh: “Ngươi lui xuống trước đi.”

A Vân vẫn đứng bất động như tượng đá, đầu hơi cúi thấp. Rõ ràng, người mà Ngụy Ngọc Niên phái đến không phải để hầu hạ, mà là để canh chừng nàng từng chân tơ kẽ tóc.

Biết mình chẳng thể đuổi được người của Ngụy Ngọc Niên, Tô Đại đành buông bút mực, thổi tắt đèn giả vờ nghỉ ngơi sớm. Đợi cho đến khi tiếng bước chân của A Vân xa dần thì nàng mới mở mắt, rồi trằn trọc suốt cả đêm dài.

Trời vừa hửng sáng, nàng đã hoàn thành phong thư tâm huyết và đóng dấu hoa mai, cất giấu kỹ trong người để chờ thời cơ gửi đi. Tuy nhiên, kỳ vọng của nàng sớm bị dập tắt bởi thanh âm của binh khí và tiếng bước chân nặng nề ngoài sân.

Mở cửa ra, đập vào mắt nàng là hai bóng thị vệ lạ mặt đứng canh giữ nghiêm ngặt.

Sắc mặt của Tô Đại sa sầm, nàng trầm giọng hỏi: “Cảnh tượng này… là có ý gì vậy?”

A Vân bưng khay nước súc miệng tiến lại gần, cúi đầu cung kính nhưng giọng điệu không chút nhân nhượng: “Cô nương xin thứ lỗi, gia chủ dặn dò hôm nay ngoại viện phức tạp, va chạm loạn lạc, ngài ấy muốn bảo vệ cô nương được vẹn toàn ạ.”

Lời nói thì đường mật, nghe như một sự bảo hộ chu đáo, nhưng ý tứ lại thô bạo vô cùng, đó chính là cái lồng giam không cho nàng bước ra ngoài dù chỉ nửa bước.

Tô Đại dửng dưng coi như không thấu, nàng khẽ chỉnh lại y phục, ánh mắt hướng ra phía cổng: “Ồ? Nếu bên ngoài náo nhiệt đến thế thì ta lại càng không thể bỏ lỡ, phải đích thân ra xem một chút mới được.”

Thị vệ lập tức giơ đao chắn trước mặt nàng. Tô Đại lùi lại một bước, nói: “Ta chỉ ra xem thôi. Huống hồ đây là ngoại ô kinh thành, đâu có ai đến đây.”

Thị vệ không đáp lời, ánh mắt rất kiên quyết.

A Vân nói: “Cô nương, hôm nay Hoắc gia bị lưu đày và sẽ đi ngang qua đây. Gia chủ dặn dò tuyệt đối không cho người ra ngoài, sợ người nhìn thấy mà đau lòng.”

Tô Đại sững lại: “Ngươi nói gì?”

Đêm qua giữa ngục tối, Ngụy Ngọc Niên mới nhắc về phán quyết âm thầm của Thánh thượng. Vậy mà chỉ vừa sang ngày mới thì lệnh lưu đày đã lập tức thi hành, nhanh đến mức khiến người ta rùng mình kinh hãi.

Nhưng rồi, Tô Đại chợt thấy lòng mình bình lặng đến lạ kỳ. Chẳng phải năm xưa, Tô gia của nàng cũng bị xử trí chớp nhoáng, tuyệt nhiên không có lấy một hơi tàn để xoay xở đó sao? Khi cường quyền đã muốn ra tay, thì chỉ cần một đêm là đủ để đảo lộn mọi kiếp người.

Nàng đứng trong sân biệt viện, đôi mắt u trầm nhìn về phía cánh cổng lớn đóng chặt, đôi bàn tay siết chặt phong thư đến mức run rẩy. Một cảm giác bất lực như thủy triều dâng lên, nhấn chìm hy vọng mỏng manh…

Đúng lúc ấy, cánh cổng nặng nề bị đẩy mở.

Ngụy Ngọc Niên bước vào, khóe môi nhếch lên một nụ cười không rõ ý vị: “A Đại muốn ra ngoài để tiễn đưa cố nhân sao?”

Hắn tuyệt đối không cho phép.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *