Chương 51
Tô Đại vừa quay lưng rời đi thì Ngụy Ngọc Niên đã bước theo sau. Từng bước đi của hắn vững vàng nhưng nặng trịch, ẩn chứa sự giận dữ bị kiềm nén, không hề phát ra một tiếng động nào ngoài tiếng gió xào xạc.
Ánh trăng đêm nay sáng vằng vặc, rọi rõ từng lối đi và từng ngóc ngách trong biệt viện. Ánh sáng ấy không đủ xua tan sự nguy hiểm, mà chỉ càng làm rõ thêm vẻ mặt u ám và sự kiên quyết của người đang bước đi trong đêm.
Sau một hồi im lặng kéo dài, Tô Đại khẽ lên tiếng, giọng nói mang theo một nỗi buồn thẳm kín: “Nghe nói huynh sắp thành thân à?”
Ngụy Ngọc Niên dừng lại vài nhịp, như đang cân nhắc, rồi dứt khoát đáp: “Đúng vậy.”
Tô Đại quay phắt người lại, ánh mắt không rõ vui buồn, nhưng giọng điệu lại đầy sự chất vấn: “Đã như vậy, tại sao huynh vẫn giam lỏng ta ở nơi này?”
Ngụy Ngọc Niên nhướng mày, giọng điệu sắc lạnh: “Chẳng lẽ nàng muốn quay về phủ Quốc Công? A Đại, nàng không còn đường lui nữa rồi.”
Tô Đại không lùi bước: “Dù sao huynh cũng sắp kết hôn rồi, chi bằng thả ta đi đi. Cứ xem như là ban ân trước ngày hỉ sự.”
Hắn nhìn nàng hồi lâu, khóe môi chợt cong lên một nụ cười ẩn ý, giọng nói mang theo sự mỉa mai đến tột cùng: “Thả nàng đi ư? Để nàng tìm đến huynh trưởng của nàng sao?”
Tô Đại sững người: “Huynh biết huynh trưởng của ta là ai sao?”
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, nàng nhìn thẳng vào hắn với ánh mắt đầy kinh ngạc: “Vạn Phúc Các… Chẳng lẽ nơi đó là của huynh?”
Ngụy Ngọc Niên không phủ nhận, sự im lặng của hắn chính là lời khẳng định cho câu hỏi của nàng.
Sự thật về Vạn Phúc Các như một nhát dao đâm xuyên qua Tô Đại. Nàng chợt nhớ lại những lời van nài, những lần nàng cầu xin hắn giúp đỡ tìm kiếm huynh trưởng. Giờ đây, tất cả chẳng khác nào một trò hề. Nàng chất vấn hắn: “Đã sớm biết huynh trưởng của ta là ai, vì sao huynh lại không nói cho ta biết?”
Ngụy Ngọc Niên không trả lời câu hỏi của nàng mà từng bước tiến lại áp sát nàng. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm hữu của hắn vang lên: “Nói cho nàng biết… để nàng ngay lập tức rời bỏ ta sao?”
Hơi thở đặc trưng của nam nhân và sự nguy hiểm bao phủ lấy nàng. Bóng dáng cao lớn của hắn như bức tường chắn, khiến nàng không còn đường lùi. Tô Đại chỉ có thể ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn, không bỏ sót bất kỳ biến đổi cảm xúc nào: “Biểu ca tính giam ta ở đây cho đến khi nào?”
Ngụy Ngọc Niên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, như thể đang nâng niu một món đồ quý giá: “Sao nàng lúc nào cũng tìm cách rời xa ta vậy?”
Tô Đại đột ngột thay đổi chiến thuật, lời nói lạnh băng và dứt khoát: “Ta có thể ở lại. Nhưng huynh phải cưới ta làm chính thê.”
Cánh tay đang siết lấy nàng của Ngụy Ngọc Niên khựng lại giữa không trung. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp: “Ngoài chuyện đó… nàng còn yêu cầu gì khác không?”
Tô Đại không né tránh, nàng ép hắn vào thế khó: “Huynh chỉ cần trả lời: Đồng ý hay không đồng ý?”
Hắn nhắm mắt lại, rồi mở ra, thanh âm nặng trịch: “Hiện tại, điều đó là không thể.”
Mặc kệ một vạt áo lướt qua tầm mắt rồi biến mất vào gian phòng bên cạnh, Tô Đại dứt khoát quay đầu lại. Nàng lại nhìn thẳng vào Ngụy Ngọc Niên nói: “Nếu đã như vậy thì chúng ta không còn gì để nói thêm nữa.”
Ánh mắt của Ngụy Ngọc Niên bám riết lấy nàng như một bóng ma, dường như muốn xuyên thủng tâm can, moi móc mọi suy nghĩ đang ẩn giấu. Giọng hắn trầm thấp vang lên, mang theo hơi lạnh của sự cảnh cáo: “A Đại, đừng tự đẩy mình vào đường cùng. Ta nói trước, nếu nàng dám có ý định bỏ trốn thì ta sẽ dùng kim tỏa khoá nàng lại, giam giữ nàng ở căn phòng này… để nàng vĩnh viễn không thấy được ai khác ngoài ta.”
Tô Đại vô thức lùi lại một bước trước lời đe dọa điên cuồng đó. Trong đôi mắt thâm sâu của hắn, sự cố chấp dường như đã lan rộng thành một cơn điên loạn, nhưng nàng lại không tài nào hiểu nổi nguồn cơn.
Rõ ràng, hắn sắp đại hôn với một nữ nhân danh giá khác. Rõ ràng, hắn là kẻ giam cầm nàng trong biệt viện và cắt đứt mọi đường lui của nàng. Rõ ràng, mục đích của nàng tối nay chỉ là cố kéo dài thời gian để Minh Hỷ kịp tìm cách đưa thư ra ngoài, thế nhưng kẻ chủ động bám theo và không chịu buông tha lại chính là hắn!
Tô Đại khẽ thốt lên, trong giọng nói chứa đựng sự hoang mang thật sự: “Ta hoàn toàn không hiểu nổi huynh đang nghĩ gì.”
“Huynh muốn giam giữ ta, lại còn công khai đại hôn với người khác. Ngụy Ngọc Niên, huynh xem ta là gì? Một tiểu thiếp để giải khuây sao?”
Ngụy Ngọc Niên không đáp thẳng vào câu hỏi, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng, ánh mắt khóa chặt lấy vẻ hoài nghi của Tô Đại: “Sự yêu thích của nàng dành cho ta ngày trước, chẳng lẽ có thể nói dứt là dứt được sao?”
Hắn cười khẽ đầy tự tin, đầu ngón tay lướt qua môi nàng như một lời tuyên bố: “Sao nàng có thể là tiểu thiếp của ta được chứ? Ta đã nói rồi, nữ nhân kia chỉ đang diễn một màn kịch với ta mà thôi.”
Tô Đại dứt khoát gạt tay hắn ra, sự kiên định trong mắt nàng khiến hắn phải nao lòng: “Trước kia là trước kia. Bây giờ ta không còn thích huynh nữa. Huynh đã có lựa chọn của mình, ta cũng có con đường phải đi. Xin huynh hãy tôn trọng ta.”
Tay bị nàng gạt đi, Ngụy Ngọc Niên vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh một cách đáng sợ: “Nếu nàng vẫn còn chút tình cảm thì cứ ở lại biệt viện này đi. Chờ ta xử lý xong mọi chuyện thì sẽ trao cho nàng tất cả.”
“Không được.” Tô Đại kiên quyết nói: “Huynh trưởng của ta đã trở về. Huynh ấy là người thân duy nhất còn lại, là lẽ sống của ta…”
Sắc lạnh chợt bùng lên trong đáy mắt Ngụy Ngọc Niên khi nghe đến từ “người thân”. Hắn siết chặt bàn tay, toàn thân tỏa ra hàn khí.
Tô Đại không cảm nhận được, nàng vẫn tiếp tục: “Ta muốn gặp huynh ấy. Ta còn rất nhiều điều chưa nói, ta–”
“Đủ rồi!” Ngụy Ngọc Niên đột ngột gằn lên. Hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt chất chứa nỗi đau xen lẫn sự giận dữ: “Chẳng lẽ sáu năm qua… ta không xứng đáng là người thân của nàng sao?”
“Hai người đã xa cách nhiều năm như vậy, làm sao nàng biết bây giờ y là người thế nào? Y đã kết hôn hay chưa? Đã có con cái hay không? Nàng xem y là người thân duy nhất… nhưng y có thực sự còn xem nàng như vậy nữa không?”
Tô Đại sững sờ, nàng ngơ ngác hỏi, giọng nói run rẩy không tin vào tai mình: “Huynh… có ý gì?”
Đôi mắt của Ngụy Ngọc Niên đỏ ngầu, sự điên cuồng lan tỏa khắp gương mặt. Hắn cúi sát xuống, áp chế nàng bằng hơi thở đầy nguy hiểm: “A Đại, nàng chỉ có ta. Nàng chỉ có một mình ta mà thôi.”
Chỉ ta… mới không bỏ rơi nàng. Nàng và ta, chúng ta là những kẻ bị thế gian vứt bỏ.
“Huynh trưởng của nàng đã thành thân, còn có một đứa con gái nhỏ rồi. Y đã có gia đình của riêng mình. Nàng còn dám mong y đối xử với nàng như trước kia sao?”
Ngụy Ngọc Niên lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, dập tắt mọi hy vọng. Quả nhiên, không một ai… để ý đến nàng. Ngay cả người thân duy nhất…
Hắn nói chắc như đinh đóng cột, lời nói tàn nhẫn đến mức xé nát trái tim Tô Đại. Hai giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khóe mi nàng.
Thấy nàng khóc thì hắn đột ngột hạ giọng, thanh âm mềm mại như tơ lụa mà càng khiến người ta lạnh sống lưng: “Phu thê họ sống rất hòa thuận. Y đã thành thân ba năm rồi, ba năm trước đã rửa sạch mọi tội danh, lập nghiệp và an cư ở biên cương. Nàng hãy tự hỏi đi… Ba năm nay, y có từng đến tìm nàng không?”
“A Đại, nàng không quan trọng với y đâu.”
“Chỉ có ta. Chỉ có ta mới đối xử tốt với nàng bằng chính sinh mệnh của ta.”
Tô Đại ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt tuôn rơi không ngừng như chuỗi ngọc đứt dây: “Nhưng… huynh cũng sắp thành thân rồi.”
Dì của nàng… cũng sẽ không còn tìm nàng nữa. Mọi điểm tựa của nàng đều đã tan vỡ.
Ngụy Ngọc Niên dịu giọng lại dỗ dành nàng: “Người ta thích là nàng, A Đại. Ta thành thân thì có liên quan gì? Chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở lại biệt viện này, mọi chuyện ngoài kia ta sẽ tự tay lo liệu.”
Tô Đại lắc đầu quầy quậy. “Không… ta không muốn.”
Nàng đã sống ở phủ Quốc Công suốt sáu năm ròng rã. Sáu năm ấy, nàng sống dưới chiếc bóng của kẻ khác, làm theo kỳ vọng của dì, chưa từng có một khoảnh khắc nào được sống cho chính mình. Ban đầu, sự dè dặt chỉ là để giữ mạng, để chờ đợi ngày đoàn tụ với huynh trưởng. Nhưng giờ đây niềm hy vọng đó cũng đã tan biến. Nàng chỉ còn một khao khát duy nhất là được bước ra khỏi cánh cổng giam cầm này, nhìn thấy thế giới rộng lớn ngoài kia.
Thấy sự kiên quyết của nàng, cơn giận dữ của Ngụy Ngọc Niên lại bùng lên: “Nàng muốn rời khỏi ta đến thế… là vì Hoắc Duy sao? Nàng muốn đi tìm cậu ta à?”
Tâm trí của Tô Đại rối loạn như tơ vò, sự thật về huynh trưởng và nỗi tuyệt vọng bị bỏ rơi chiếm lấy tâm trí, khiến nàng hoàn toàn không nghe lọt tai lời hắn nói. Nàng chỉ im lặng, gương mặt ướt đẫm nước mắt.
Sự im lặng ấy càng củng cố suy đoán sai lầm trong lòng Ngụy Ngọc Niên. Hắn bật cười hai tiếng đầy phẫn uất, tiếng cười lạnh lẽo đến tận xương tủy, rồi gằn giọng quát lớn:
“Tiêu Viễn!”
Tiêu Viễn lập tức xuất hiện, như một cái bóng bị gọi tên, đứng thẳng trước mặt Ngụy Ngọc Niên.
Ngụy Ngọc Niên nhìn chằm chằm Tô Đại, ánh mắt chứa đựng sự giận dữ, nỗi đau và khao khát chiếm hữu. Từng lời hắn thốt ra như lưỡi dao lăng trì, nhưng lại mang một sự cuồng si đến cực điểm: “Nhốt Tô Đại vào phòng. Không được để nàng bước ra ngoài nửa bước.”
Như chợt nhớ ra một kế hoạch ác độc, hắn nói tiếp bằng giọng điều đầy mỉa mai: “Ba ngày nữa ta thành thân. Biệt viện này… cũng nên có chút không khí vui vẻ.”
Hắn lạnh lùng ra lệnh cho Tiêu Viễn: “Trước khi nghênh đón tân phu nhân, hãy trang hoàng biệt viện này thật lộng lẫy, thật vui mắt. Để Biểu cô nương… hưởng trọn chút không khí vui vẻ.”
Những chữ cuối cùng, hắn nghiến răng đến mức gần như bật máu. Sự trừng phạt này còn đau đớn hơn cả việc bị đánh đòn.
Tiêu Viễn nhận lệnh, quay sang nhìn Tô Đại rồi làm động tác mời đầy khách sáo: “Tô cô nương, mời vào phòng.”
Tô Đại biết mình không thể chống cự nên đành quay người bước vào. Nàng nghe rõ tiếng khóa cửa “cạch” một cái vang lên, âm thanh dứt khoát giam cầm nàng. Trong phòng chỉ còn lại nàng và Minh Hỷ.
Minh Hỉ vội chạy đến đỡ nàng ngồi xuống, đau lòng thốt lên: “Cô nương, sao Thế tử lại trở nên đáng sợ như vậy…”
Tô Đại lắc đầu, vị đắng lan ra trong giọng nói: “Có lẽ… hắn vốn dĩ đã là như thế.” Chỉ là, từ trước đến giờ nàng chưa từng được chứng kiến bộ mặt thật của sự độc đoán đó mà thôi.
Nàng nhanh chóng gạt đi cảm xúc, đôi mắt hiện lên tia kiên định: “Chuyện ta nhờ ngươi… tiến hành đến đâu rồi?”
Minh Hỷ gật đầu dứt khoát: “Cô nương yên tâm. Em đã làm đúng như lời dặn, đóng ấn lên thư và gửi đi rồi. Chắc chắn Công tử Dung Khanh sẽ sớm nhận được tin thôi.”
Tô Đại nhìn ngọn nến đang chập chờn, ánh lửa yếu ớt soi rõ nỗi hoang mang trong lòng nàng: “Nhưng Minh Hỷ… ta không biết tìm huynh trưởng là đúng hay sai. Huynh ấy đã có gia đình, còn ta… chỉ có mình huynh ấy là người thân mà thôi.”
Nàng chợt thấy mình như kẻ dư thừa.
Minh Hỷ ngây thơ nghiêng đầu, không hiểu được sự phức tạp trong suy nghĩ của chủ nhân: “Cô nương, nếu công tử đã lập gia đình thì gia đình của công tử… chẳng phải cũng là người nhà của cô nương sao? Người có thêm tẩu tẩu, thêm cháu gái rồi!”
Lời nói của Minh Hỷ nghe thật có lý, nhưng không hiểu sao… trái tim của Tô Đại vẫn không thể vui nổi, chỉ thấy một nỗi cô đơn lạnh lẽo bao trùm.
–
Tô Đại bị tiếng cãi vã ồn ào của Minh Hỷ làm cho tỉnh giấc.
Cánh cửa phòng đột ngột bị mở tung. Minh Hỷ chống nạnh đứng ngay ngưỡng cửa, đang tranh cãi kịch liệt với Tiêu Viễn: “Các ngươi rốt cuộc có ý gì đây?!”
“Đã nhốt cô nương nhà ta trong cái chốn chim không thèm ghé này, giờ còn muốn cắt xén khẩu phần ăn uống. Thế tử đâu? Ta phải gặp Thế tử ngay!”
Tiêu Viễn đứng dựa người vào tường, bị những lời quát mắng của nàng ấy làm cho khó chịu, chỉ đưa tay ngoáy tai một cách chậm rãi: “Ta đã nói rồi, Thế tử đang bận rộn chuẩn bị đại hôn, hai hôm nay không có mặt ở biệt viện.”
Minh Hỷ tức giận đến đỏ mặt: “Vậy còn đồ ăn này thì sao?! Một bát cháo trắng lỏng toẹt, ngay cả tội phạm bị giam trong Chiếu ngục cũng không bị đối xử tệ hại như thế này!”
Tiêu Viễn ngáp dài một cái, lờ đi thái độ của Minh Hỷ: “Đây cũng là lệnh của Thế tử. Hai hôm nay, ngài ấy bảo Tô cô nương phải ăn chay, thay ngài ấy thành tâm bái Phật niệm kinh, cầu cho đại hôn được thuận lợi. Đừng để xảy ra chuyện như lần trước cô nương với Hoắc…”
Hắn ta chợt khựng lại, bởi vì Tô Đại đã xuất hiện và đứng ngay sau lưng Minh Hỷ. Theo phản xạ, Tiêu Viễn lập tức giơ kiếm chặn ngang trước cửa: “Tô cô nương, Thế tử đã dặn rồi, cô không được bước qua cánh cửa này!”
Tô Đại dừng lại, chân nàng chỉ còn cách ngưỡng cửa vẻn vẹn nửa tấc. Nàng nhìn Minh Hỷ đang tức sôi máu chuẩn bị mắng chửi cả trời đất, rồi nhỏ giọng nói: “Minh Hỷ, thôi đi.”
Cháo trắng… cũng không phải không nuốt trôi được.
Minh Hỷ quay lại, thấy gương mặt Tô Đại tái nhợt không còn chút huyết sắc. Nàng đã thức trắng cả đêm, giờ đây trông càng thêm tiều tụy. “Cô nương…”
Tô Đại khẽ cong môi nở một nụ cười nhạt nhòa: “Thôi vậy. Cháo trắng thì cháo trắng.” Nàng nhận lấy bát cháo rồi xoay người trở vào trong phòng.
Tiêu Viễn thấy nàng chịu đựng ngoan ngoãn đến mức đáng thương thì cũng hơi chột dạ, lùi ra xa mấy bước. Minh Hỷ trừng mắt nhìn hắn ta rồi nghiến răng ken két mắng: “Hai tên điên!”
Tiêu Viễn bị mắng bất ngờ, đang định phản bác thì–
“Rầm!”
Cánh cửa bị đóng sập lại. Hắn ta không kịp phản ứng, chỉ đành vội vàng khóa cửa theo đúng mệnh lệnh.
Trước mặt chỉ có một bát cháo trắng lỏng toẹt, nhưng Tô Đại hoàn toàn không có chút khẩu vị nào. Nàng đẩy bát cháo về phía nha hoàn, giọng nói yếu ớt nhuốm màu mệt mỏi: “Minh Hỷ, ngươi ăn đi. Ta không đói.”
Nước mắt bỗng chực trào ra trong mắt Minh Hỷ. Nàng ấy sợ hãi: “Cô nương, người làm sao vậy, đừng dọa em mà!”
Thấy sắc mặt của cô nương tái nhợt, tinh thần uể oải, dường như không còn hứng thú với bất cứ điều gì, ngay cả chuyện ăn uống cơ bản cũng buông xuôi. Minh Hỷ từng nghe người lớn nói, nếu một người ngay cả cơm cũng không muốn ăn nữa… thì họ đã cách cõi cực lạc chẳng còn xa.
Sợ Tô Đại mắc bệnh hiểm nghèo, nàng ấy vội chạy ra cửa, đập mạnh vào khung cửa gỗ rồi kêu gào: “Có ai không! Mau tới đây! Mau tới đây!”
“Minh Hỉ, ta không sao!” Tô Đại gọi theo, nhưng giọng nói không đủ sức để ngăn cản.
Minh Hỷ làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đập cửa. Có vài người ở bên ngoài dường như bị thu hút, họ đứng lại nhìn vào cánh cổng đóng kín rồi thì thầm bàn tán.
“Nghe nói tối qua tiểu nha đầu này dọa chạy được hai tên thị vệ đấy. Giờ lại bày trò gì nữa đây?”
“Tưởng đâu cô ta có hy vọng làm phu nhân, ai ngờ chỉ là biểu cô nương bị thất sủng, không hơn không kém.”
“Chắc vì nghe tin chủ nhân sắp cưới vợ mới, nên ở trong đó la lối om sòm để gây chú ý chứ gì.”
“Xì, ai mà thèm để ý đến loại người này chứ.”
Tiếng bước chân ngoài cửa hỗn loạn rồi dần xa hẳn, mang theo cả sự quan tâm cuối cùng còn sót lại.
Minh Hỷ đứng trong phòng, hét lớn đến khản giọng: “Đừng đi! Xin đừng đi mà!”
Giọng nàng ấy sắc đến mức chói tai. Tô Đại đứng dậy định gọi nàng ấy dừng lại, nhưng đầu bỗng choáng váng kịch liệt, trời đất tối sầm lại. Nàng ngã xuống, như rơi vào một đêm dài không thấy điểm cuối.
Không biết đã qua bao lâu thì Tô Đại mới từ từ tỉnh lại. Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nàng nhìn thấy hai bát cháo trắng quen thuộc.
Nàng nhìn ra ngoài thì thấy sắc trời đã nhá nhem tối, lúc này mới nhỏ giọng: “Ta ngủ bao lâu rồi?”
Bên cạnh giường chỉ có một mình Minh Hỉ. Đôi mắt nàng ấy đỏ hoe, rõ ràng đã khóc rất nhiều: “Cô nương ngất đi. Em vừa gọi vừa la hét hết lời nhưng cũng chẳng ai thèm để ý. Mãi đến trưa A Vân mang cơm tới mới chịu đi mời đại phu. Đại phu nói cô nương vì quá xúc động dẫn đến tỳ vị yếu nên mới thành ra như vậy.”
Minh Hỷ nhìn hai bát cháo trắng trên bàn, nước mắt lại tuôn rơi: “Nhưng dù cô nương bệnh nặng như vậy… bọn họ vẫn chỉ đưa cháo trắng mà thôi. Vẫn nói là do Thế tử dặn dò.”
“Cô nương, bọn họ thật sự rất quá đáng!”
Tô Đại vốn biết dạ dày mình đã suy yếu. Thuở nhỏ, nàng ăn uống thất thường, chỉ thích quà vặt và vì muốn giữ dáng mà kiêng khem khắc nghiệt.
Về sau biết dạ dày đã tổn thương nên nàng không dám bỏ bữa nữa.
“Thôi kệ đi.”
Lúc này, cơ thể nàng rất yếu ớt, cơn đói đã réo lên cồn cào. Nàng nhìn bát cháo trắng nhạt nhẽo trên bàn: “Minh Hỷ, đưa ta đi. Ta ăn một chút vậy.”
Minh Hỷ vội bưng bát đến nhưng lại do dự: “Cô nương, cháo đã nguội rồi.”
“Không sao.” Tô Đại đáp, rồi nhẹ nhàng ăn hai muỗng cháo.
Thấy chủ nhân yếu ớt nuốt từng muỗng cháo lạnh, Minh Hỷ vừa thương xót vừa lo lắng. Nàng ấy quyết định liều lĩnh, tự ý chạy ra đập cửa liên hồi: “Có ai không! Mau thả ta ra! Thế tử đâu có nói phải nhốt cả ta trong này!”
Minh Hỷ đập cửa và gào thét suốt một hồi lâu, cho đến khi A Vân mang cơm tối và thuốc thang đến, thì nàng ấy mới được đám thị vệ miễn cưỡng cho phép rời khỏi phòng giam.