Biểu Muội Khó Chiều – Chương 52

Chương 52

“Các người đúng là quá đáng!” Minh Hỷ giận dữ quát lên, đôi mắt đỏ ngầu.

Trần ma ma là quản sự trong biệt viện, bà ta khoanh tay trước ngực và nói với giọng điệu đầy vẻ khinh miệt: “Cháo trắng là ý chỉ của Thế tử. Không muốn ăn thì tự mà nấu lấy! Rau thịt thì tự đi mua. Một biểu cô nương muốn hóa phượng hoàng, ngay cả thân phận của mình còn không rõ thì đòi hỏi cái gì?”

Bà ta hất hàm: “Không thì ngươi nhìn xem, trong giỏ rau còn ít lá rau héo chẳng ai thèm lấy, may ra còn dùng được đấy.”

Trong biệt viện này, Trần ma ma là người có tiếng nói lớn nhất vì từng hầu hạ Thế tử nhiều năm. Đám nha hoàn và tiểu tư bên dưới cũng phụ họa theo, khiến đầu Minh Hỷ ong ong vì uất ức.

Tuy Thế tử chỉ dặn nhốt Tô Đại, nhưng cả biệt viện lại đồng loạt không cho Minh Hỷ ra ngoài mua sắm, rõ ràng là cố tình làm khó chủ tớ hai người. Nhà bếp bị dọn sạch trơn, rau thịt gạo đều bị bọn hạ nhân giấu đi biệt tích. Minh Hỷ trừng mắt nhìn từng kẻ một, nhưng cuối cùng cũng chẳng làm gì được, đành nghiến răng nuốt giận rồi tức tối quay về viện.

Tiếng khóa sắt ngoài cửa “cạch” một cái vang lên dữ dội, khiến Tô Đại giật mình tỉnh giấc. Nàng gắng gượng ngồi dậy thì mới phát hiện toàn thân không có sức lực.

Cửa phòng bị mở ra ngay sau đó. Một người mặc trang phục nha hoàn bước vào, trên tay bưng một hộp thức ăn được đậy kín. Nàng ta cúi đầu, lén nhìn ra ngoài hành lang vài lượt, xác nhận không có ai thì lập tức đóng cửa lại.

Qua lớp hộp, Tô Đại thoang thoảng ngửi thấy mùi thịt thơm phức, một mùi hương xa xỉ khiến cổ họng nàng không tự chủ mà nuốt nước bọt.

Người kia vừa khép cửa liền ngẩng phắt đầu lên. Tô Đại kinh ngạc đến mức nghẹn lời, hóa ra người kia chính là Thẩm Trác Nhiên đang cải trang thành nha hoàn!

“Ngươi… sao lại ở đây?!” Tô Đại kinh hãi thốt lên.

Thẩm Trác Nhiên đặt hộp thức ăn lên bàn và bước nhanh đến gần nàng. Thấy sắc mặt nàng tái nhợt thì nàng ấy lập tức nhíu chặt mày, giọng đầy xót xa: “Ngụy Ngọc Niên nỡ đối xử với ngươi tàn nhẫn đến mức này sao?”

Điều Tô Đại nghĩ đến đầu tiên không phải là hôn sự sắp tới giữa Thẩm Trác Nhiên và Ngụy Ngọc Niên, mà là việc nàng ấy cải trang liều lĩnh lẻn vào đây có bị phát hiện hay không. Nếu để Ngụy Ngọc Niên biết được… với thủ đoạn độc ác của hắn thì Thẩm Trác Nhiên e rằng sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Tô Đại lắc đầu, gương mặt vẫn không giấu được vẻ lo lắng: “Ta không sao. Ngươi mau đi đi, ở đây quá nguy hiểm.”

Thẩm Trác Nhiên nắm chặt lấy cánh tay nàng, ra hiệu cho nàng không cần lo lắng. Sau đó nàng ấy lấy một lọ thuốc từ túi thơm thêu hoa nhỏ đeo bên hông ra: “Bức thư ngươi gửi cho Dung Khanh… chúng ta đã nhận được rồi.”

“Ta có chuyện giấu ngươi. Sự thật là ta đã quen biết huynh trưởng của ngươi từ nhiều năm trước. Lần này ta lên kinh, một phần cũng là để tìm ngươi. Huynh ấy không tiện lộ diện, nên đã nhờ ta dò tin tức.”

Thẩm Trác Nhiên nhìn lọ thuốc, giọng điệu trở nên phức tạp: “Ban đầu ta không dám chắc ngươi chính là muội muội ruột của huynh ấy, cho đến buổi yến tiệc ở phủ Trưởng Công Chúa, ta thấy ngọc bội của ngươi giống hệt của huynh ấy. Lúc đó, ta lại thấy dì ngươi đối xử với ngươi không tệ, nên vẫn do dự không biết có nên đưa ngươi đi hay không.”

“Sau đó ngươi và Hoắc Duy đột ngột thành thân, rồi ngươi biến mất tăm. Huynh trưởng ngươi từng đích thân đến phủ Quốc Công tìm, nhưng không ai biết ngươi ở đâu. Mãi đến hôm qua, nhờ lá thư Dung Khanh gửi về mà chúng ta mới xác nhận được tình hình của ngươi.”

Thẩm Trác Nhiên đặt lọ thuốc nhỏ trước mặt Tô Đại: “Ta và huynh trưởng ngươi đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi. Bây giờ, chỉ còn một cách duy nhất là giả chết để thoát thân.”

“Huynh ấy rất thương ngươi. Nếu không dùng kế này… Ngụy Ngọc Niên sẽ không bao giờ buông tay. Dù ngươi lên trời hay xuống biển thì hắn cũng sẽ tìm bằng được.”

“Đây là thuốc giả chết. Vào ngày ta và Ngụy Ngọc Niên thành thân, ta sẽ tìm cách giữ chân hắn. Đến lúc đó ngươi hãy uống thuốc, huynh trưởng sẽ phái người đến đón ngươi đi. Sau này trời cao biển rộng, ngươi có thể tự do đi bất cứ nơi đâu mình muốn.”

Tô Đại nhìn chằm chằm lọ thuốc trước mắt, trong lòng dâng lên sự do dự tột độ. Cơ hội tự do chỉ cách nàng một bước.

Thẩm Trác Nhiên thấy nàng không có động thái, liền nhỏ giọng hỏi: “Ngươi đang lo điều gì?”

Tô Đại nhìn Thẩm Trác Nhiên không chớp mắt, lời nói chứa đầy sự áy náy: “Ta đang nghĩ… vì sao chỉ vì cùng hắn âm mưu thực hiện kế hoạch, mà ngươi lại phải gả cho Ngụy Ngọc Niên. Rõ ràng, ngươi không hề yêu thích hắn.”

Thẩm Trác Nhiên vẫn bình thản, một lúc sau mới bật cười tự giễu đầy chua chát: “Người ta thương đã sớm có vợ có con. Hôn nhân đối với ta… có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chỉ cần đại sự thành công là đủ rồi.”

Nàng ấy nhìn Tô Đại, ngập ngừng một thoáng rồi nói tiếp: “Nhưng còn ngươi thì…”

Nghe đến đây, Tô Đại đã hiểu Thẩm Trác Nhiên muốn hỏi về quyết tâm của nàng. Nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về phía cửa sổ nơi có bầu trời rộng lớn: “Yên tâm đi. Ta vẫn hướng về bầu trời rộng ngoài kia hơn.”

Sáu năm bị chôn vùi trong phủ Quốc Công, nàng chưa từng bước ra khỏi bức tường của Hoa Kinh. Nàng khao khát được nhìn lại núi sông, cảnh đẹp của tổ quốc mà thuở nhỏ nàng từng theo cha đi chiêm ngưỡng.

“Chỉ là… ta vẫn chưa từ biệt dì.” Trong sáu năm tủi nhục này, người khiến nàng cảm thấy day dứt nhất… chính là dì nàng.

Thẩm Trác Nhiên nói: “Nếu có cơ hội thì hãy nói sau. Nhưng chuyện ngươi giả chết… càng ít người biết càng tốt.”

Tô Đại ngơ ngác, chưa kịp hiểu ý thì Thẩm Trác Nhiên đã tiếp tục, giọng nói trở nên nghiêm trọng: “Hiện giờ Lý Thanh Nguyên đã nghi ngờ chuyện Sơn Hà Lục và nghi ngờ cả ngươi. Chỉ cần ông ta nắm được bất kỳ tin tức nào về ngươi, ông ta chắc chắn sẽ phái người đến tìm ngươi ngay lập tức.”

Tô Đại ngẩn người: “Năm đó Sơn Hà Lục chẳng phải đã bị hủy ngay trước mặt mọi người rồi sao?”

Thẩm Trác Nhiên đáp lại bằng ánh mắt sắc lạnh: “Năm đó chỉ là trò che mắt thiên hạ. Lừa người ngoài thì được… nhưng sao lừa nổi kẻ tinh ranh như Lý Thanh Nguyên.”

Thẩm Trác Nhiên liếc nhanh ra ngoài hành lang, giọng nói trở nên gấp gáp: “Tóm lại, nếu ngươi quyết định rời đi, đến ngày đại hôn chỉ cần uống thuốc này, rồi dùng đá gõ ba cái lên bức tường phía đông. Huynh trưởng ngươi nhận được tín hiệu thì sẽ phái người đến đón.”

Bên ngoài chợt vang lên tiếng động nhẹ. Thẩm Trác Nhiên lập tức đứng dậy: “Ta đi trước đây, đừng quên lời dặn của ta.”

Vừa ra đến cửa, nàng ấy đã chạm mặt Minh Hỷ.

Minh Hỷ thoáng nhìn theo bóng người đó, chỉ thấy một nha hoàn cúi gằm mặt, lách nhanh qua đám tiểu tư canh cửa rồi biến mất trong chớp mắt.

Minh Hỷ thu ánh mắt lại, nhìn hộp thức ăn trên bàn. Nhớ lại cảnh bị làm khó ở nhà bếp, nàng ấy ngồi phịch xuống ghế rồi bực bội nói: “Cô nương, đám hạ nhân trong phủ toàn bọn tham lam, thấy gió chiều nào xoay chiều ấy, thật đáng ghét!”

Nàng ấy liếc hộp thức ăn, càng nhìn càng chướng mắt.

Tô Đại thấy vậy thì khẽ nói: “Đừng giận nữa. Mở ra xem đi.”

Minh Hỷ nghe lời sau đó miễn cưỡng mở hộp, vừa nhìn thấy bên trong, nàng ấy liền trợn tròn mắt. Hai món mặn, hai món chay. Đây là sự xa xỉ hiếm thấy trong những ngày gần đây!

Đã bao lâu rồi nàng ấy không nhìn thấy một bữa cơm “ra hồn” như vậy?

Nàng ấy vui mừng nhìn Tô Đại, lòng thầm nghĩ: Trời Phật phù hộ thật rồi, người mang cơm ban nãy đúng là thần tiên giáng thế! Nhưng rồi nàng ấy lại thắc mắc: “Sao tự nhiên bọn họ lại tốt bụng thế nhỉ?”

“Chẳng lẽ là vì chuyện ở nhà bếp lúc nãy, lương tâm họ còn sót lại chút gì nên mới cố ý lấy lòng sao?”

Tô Đại khẽ mỉm cười, nhưng không giải thích nguyên do. Quả nhiên, sau bữa cơm thịnh soạn hôm ấy, liên tiếp hai ngày tiếp theo, bọn họ lại mang cháo trắng đến như cũ.

Minh Hỷ “phì” một tiếng về phía nhà bếp, hận không thể xé xác lũ người tráo trở đó. Nàng ấy thầm muốn thu hồi hết những lời tốt đẹp mình đã từng nghĩ về bọn họ.

Đám hạ nhân trong biệt viện vẫn tiếp tục châm chọc và mỉa mai. Càng gần ngày thành thân, bọn họ càng ra vẻ khinh thường vị biểu cô nương không danh phận bị nhốt ở đây này.

May thay, Tô Đại hoàn toàn không để tâm. Nàng siết chặt lọ thuốc trong tay rồi chìm vào những suy tính cuối cùng.

Ngày đại hôn, toàn bộ biệt viện treo đầy lụa đỏ và quả hỷ, không khí vui mừng giả tạo bao trùm. Chỉ riêng gian phòng của Tô Đại vẫn lạnh lẽo mà chưa được trang trí.

Dẫn đầu là Trần mâm, đám tiểu tư và nha hoàn xông thẳng vào phòng. Họ lướt qua Tô Đại, cầm lụa đỏ và nến hỷ trên tay định bắt đầu công việc trang hoàng. Minh Hỷ ngăn không kịp, bị đẩy mạnh vào khung cửa nên đau đến nhíu mày.

Tô Đại vội đỡ nàng ấy, rồi nhìn cảnh đám hạ nhân vô lễ như không coi ai ra gì, không nhịn được mà hỏi: “Các người làm chuyện này với mục đích gì?”

Trần ma ma nghe vậy thì bật cười khinh miệt, giọng điệu chanh chua: “Ôi chao, biểu cô nương cao quý của chúng tôi ơi, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao?”

“Hôm nay là đại hôn của gia chủ, chúng tôi đương nhiên phải chung vui. Hơn nữa, đây là lệnh của chính gia chủ đấy.”

Bà ta liếc Tô Đại một cái với ánh mắt khinh bỉ: “Chẳng lẽ ngươi còn tưởng gia chủ sẽ cưới ngươi sao?”

Có kẻ đứng ngoài ‘xì’ một tiếng: “Đúng là tự mình đa tình.”

Trần ma ma vung tay ra hiệu. Đám tiểu tư phía sau ôm đầy lụa đỏ và nến hỷ đồng loạt ùa vào phòng. Bà ta là người làm việc lâu năm, lại là người nhìn Ngụy Ngọc Niên lớn lên, nên lời nói có trọng lượng tuyệt đối trong biệt viện này.

Đám tiểu tư xông xáo chẳng kiêng dè gì, bọn chúng hất hết đồ đạc của Tô Đại sang một bên rồi bắt tay vào việc trang trí. Thấy có kẻ động vào hộp trang sức, Minh Hỷ giận đến mức muốn hét lên, nhưng bị Tô Đại kéo lại rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Nàng hiểu, lúc này nói gì thì bọn họ cũng sẽ không nghe. Biệt viện cách xa phủ Quốc Công nên hạ nhân bị quản lý lỏng lẻo, chỉ biết nhìn sắc mặt chủ nhân mà hành sự.

Tô Đại giữ sự bình tĩnh cuối cùng, nàng nhỏ giọng hỏi Trần ma ma: “Hôm nay là ngày Thế tử thành thân, chắc không cần nhốt ta trong phòng nữa chứ, Trần ma ma?”

Trần ma ma liếc nàng một cái khinh thường. Bên ngoài vẫn có người canh giữ, dù thế nào nàng cũng không thoát khỏi biệt viện này được. Bà ta không đáp lời, Tô Đại lập tức ra khỏi phòng.

Trong sân, quả nhiên treo đầy lồng đèn và giấy đỏ, khắp nơi tràn ngập không khí hỷ sự chói lòa. Tô Đại siết chặt lọ thuốc trong tay và suy nghĩ cách thoát thân.

Nhân lúc không ai chú ý, nàng đi đến bức tường phía đông. Nhìn sắc trời, lúc này Ngụy Ngọc Niên hẳn đã đi rước dâu rồi. Minh Hỷ tìm được mấy viên đá nhỏ. Vừa ném viên thứ nhất lên tường–

Trần ma ma không biết đã xuất hiện từ lúc nào và đứng ngay sau lưng Tô Đại, ánh mắt sắc lạnh như dao.

Giọng nói sắc lạnh của Trần ma ma vang lên: “Ngươi đang làm gì đó?”

Minh Hỷ lập tức rụt tay lại và che giấu những viên đá còn sót. Nàng ấy cứng giọng: “Liên quan gì đến bà? Chúng ta chơi đùa trong sân như trẻ con cũng không được sao?”

Trần ma ma tất nhiên nhìn ra có điều mờ ám, không dám sơ suất. Dù sao gia chủ đã dặn dò phải trông chừng Tô Đại thật kỹ lưỡng. Để đề phòng bất trắc, bà ta nói: “Trong phòng đã trang trí xong rồi, hai người vào đi. Đừng làm khó lão thân này nữa.”

Minh Hỷ “phì” một tiếng, khinh miệt đáp trả: “Bà thì có gì mà khó? Vai tốt hay vai xấu thì bà đều giành hết phần rồi!”

Nghe lời nói châm chọc này, gân xanh trên trán Trần ma ma lập tức nổi lên. Bà ta quát: “Cái con nha đầu thối tha này, mở miệng không biết nặng nhẹ! Nhốt họ vào trong! Khóa cửa lại! Hôm nay khỏi cho ăn!”

“Chúng ta tự đi.” Tô Đại đột ngột lên tiếng, ngăn Minh Hỷ gây thêm rắc rối.

Khi đi ngang qua Trần ma ma, nàng liếc bà ta một cái sắc lạnh: “Thế tử chỉ dặn bà canh cửa không cho chúng ta ra ngoài. Nhưng không hề bảo bà được quyền ngược đãi. Nếu để huynh ấy biết…” Tô Đại nhướng mày, tuy câu sau nàng không nói hết nhưng cả hai đều hiểu rõ ý tứ đe dọa ẩn chứa trong đó.

Trần ma ma khinh khỉnh ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ thách thức: “Biết thì sao? Ta là người nhìn ngài ấy lớn lên, ngài ấy vẫn còn chút tình nghĩa với ta. Còn ngươi, một biểu cô nương bị nhốt ở biệt viện, chắc chắn đã phạm phải sai lầm gì mới bị giam ở đây. Ngươi đoán xem, giữa ta và ngươi thì ai quan trọng hơn?”

Tô Đại khẽ mỉm cười, khóe mắt cong lên một đường cong đẹp đẽ nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng. Nàng không đáp lời mà quay người đi vào phòng.

Ngoài cửa, tiếng khóa sắt vang lên “cạch!” một tiếng dứt khoát. Tô Đại ngồi xuống trước bàn, nhẹ nhàng trải giấy bút ra và bắt đầu viết một bức thư dài.

Minh Hỷ tò mò ghé sát lại: “Cô nương, người đang làm gì vậy?”

Tô Đại mỉm cười, nụ cười mang theo sự lạnh lẽo khó tả: “Nếu ta đã chết thì cũng không thể để kẻ hại ta sống yên ổn quá.”

Nàng đem những chuyện mình phải chịu đựng mấy ngày nay, từ cháo trắng, sự sỉ nhục, đến lời đe dọa của Trần ma ma, thêm mắm dặm muối, viết lại chi tiết trên tờ tuyên chỉ. Đợi mực khô hẳn thì nàng mới dừng tay.

Minh Hỷ lo lắng đến tái mặt: “Cô nương, viên đá vừa rồi chỉ gõ có một tiếng, không đủ ba tiếng báo hiệu… giờ chúng ta phải làm sao đây?”

Tô Đại bình tĩnh gập lá thư lại và cất vào tay áo. “Vừa rồi ta đã ném viên đá có đóng ấn ra ngoài rồi. Một tiếng đó là đủ để họ biết ta đã sẵn sàng.” Nàng ngước nhìn lên trần nhà, giọng nói có chút mệt mỏi: “Giờ chỉ cần chờ họ đến cứu chúng ta. Chỉ là…”

Nàng liếc nhìn cánh cửa bị khóa chặt. Làm sao mở được cánh cửa này đây? Bên ngoài có người canh gác. Nếu cố chạy thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Một khi náo động, rất có thể ngay cả Lý Thanh Nguyên cũng sẽ lần theo dấu vết của nàng mà đến.

Ngoài sân, tiếng bàn tán huyên náo của đám hạ nhân truyền vào: “Nghe đại huynh của ta nói, gia chủ đã rước tân nương về đến phủ rồi. Nhìn hai người đứng cạnh nhau, đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ!”

“Nhìn mặt trời kìa, chắc cũng đến giờ lành nhập động phòng rồi!”

Bỗng một giọng nói cảnh giác vang lên, gần bức tường hơn: “Này? Ngoài tường có ai đang ném đá loạn xạ vậy?”

……

Đến giờ rồi. Tô Đại nhìn viên thuốc nhỏ trong lòng bàn tay, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. Nàng siết chặt nó trong giây lát, sau đó dặn dò Minh Hỷ mấy câu ngắn gọn rồi dứt khoát nuốt xuống.

Thuốc phát tác cực nhanh. Minh Hỷ tận mắt thấy Tô Đại ngả lưng xuống giường, sắc mặt từ hồng hào chuyển dần sang trắng bệch, cho đến khi hơi thở hoàn toàn ngừng hẳn. Nàng ấy không dám chậm trễ, lập tức chạy ra cửa đập mạnh và gào khóc thảm thiết.

“Có ai không, mau lên! Cô nương nhà ta đột nhiên phát bệnh, sắp không thở được rồi!”

“Mau tới đây! Cô nương sắp chết rồi!”

Sự hoảng loạn và tiếng gào thét chân thật của Minh Hỷ khiến ngay cả chính nàng ấy cũng không phân biệt được chủ nhân là chết thật hay chết giả.

Nghe vậy, những người bên ngoài vội vàng mở khóa cửa. Có kẻ hấp tấp chạy đi gọi Trần ma ma.

Trần ma ma bước đến liền cúi xuống kiểm tra hơi thở của Tô Đại, sau đó hoảng sợ lùi mấy bước, nhất thời trở nên thất thần.

Đến khi hoàn hồn lại, bà ta lập tức quát lên: “Mau đi mời đại phu! Nhanh lên!”

Gia chủ chỉ dặn bà ta trông chừng, chứ không bảo phải để biểu cô nương chết. Huống hồ bà ta chỉ vì tức giận chuyện Tô Đại khiến cháu trai bị đuổi khỏi Vũ Vệ, muốn dạy dỗ một chút, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện mạng người. Tim bà ta lập tức nhảy lên tận cổ họng vì sợ hãi.

Bà ta đi qua đi lại trong sân, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài với vẻ mặt căng thẳng: “Đại phu tới chưa vậy? Mau lên!”

Có người trả lời với vẻ mặt bối rối: “Vẫn chưa thấy ai ạ.”

Trần ma ma gần như gào lên trong sự tuyệt vọng: “Các ngươi cũng đi tìm đi! Mau lên, nhất định phải đưa đại phu về đây! Lẽ nào không có ai rảnh rỗi ở phủ này sao?”

Mấy người nhận lệnh vội vã rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Trần ma ma và hai tên tiểu tư.

Khoảng thời gian chờ đợi trở nên dài đằng đẵng. Trần ma ma lại cúi xuống kiểm tra hơi thở của Tô Đại, lần này sự thật phũ phàng ập đến, hoàn toàn không còn hơi thở nữa rồi. Bà ta sợ đến mức thất kinh, ngã ngồi bệt xuống đất.

Minh Hỷ ôm lấy “thi thể” lạnh ngắt của cô nương nhà mình, tiếng khóc nức nở vang vọng khắp phòng.

Bỗng, một tên tiểu tư ghé sát tai Trần ma ma nói nhỏ điều gì đó. Ánh mắt của Trần ma ma lập tức trở nên kỳ quái, nỗi hoảng loạn bị thay thế bởi một cảm xúc khác, lạnh lẽo hơn.

Minh Hỷ thoáng thấy bất an, linh tính mách bảo có chuyện không ổn.

Chỉ thấy Trần ma ma bỗng nhiên thay đổi hẳn vẻ mặt, từ hoảng loạn tột độ sang bình tĩnh đến lạ thường. Bà ta điềm nhiên cầm cây nến đỏ đang cháy rồi lạnh giọng nói: “Dù sao cô nương nhà ngươi cũng đã chết rồi. Không thể đổ trách nhiệm lên đầu chúng ta được. Là nàng tự phát bệnh mà chết. Ta chỉ là… khắt khe chuyện ăn uống hai ngày thôi.”

“Không thể trách ta được.”

Bà ta liếc mắt ra hiệu. Tên tiểu tư ở bên cạnh lập tức hiểu ý, nhanh chóng giật hết lụa đỏ trang trí trong phòng xuống và nhúng thẳng vào dầu đèn.

Minh Hỷ nhìn chằm chằm động tác của Trần ma ma, nàng ấy kinh hoàng nhận ra mưu đồ hiểm độc: Bà ta định phóng hỏa hủy thi diệt chứng! Nàng ấy hoảng hốt lao tới ngăn cản: “Các người làm gì vậy?! Các người dám đốt căn phòng này sao?!”

Ánh mắt của Trần ma ma lộ ra vẻ độc ác: “Có trách thì chỉ trách các ngươi xui xẻo! Giữ chặt lấy con nha đầu này!”

Những kẻ còn lại lập tức đè chặt Minh Hỷ xuống, không cho nàng ấy cử động. Minh Hỷ vùng vẫy thoát ra được một đoạn ngắn ngủi, nhưng lại bị ép xuống mạnh hơn.

Lửa bắt đầu lan rộng trên những tấm lụa tẩm dầu. Trần ma ma nhìn ngọn lửa bốc cao dữ dội, xác nhận đã đủ lớn để thiêu rụi mọi thứ thì mới bước ra khỏi phòng và khóa chặt cửa lại.

Minh Hỷ ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt của Tô Đại trong lòng, tiếng khóc nức nở tuyệt vọng vang lên. Người trong tay nàng ấy lạnh như băng, gương mặt mang theo hơi thở của tử khí.

Minh Hỷ ngẩng đầu lên, trước mắt là biển lửa đỏ rực, sức nóng và sự dữ dội của ngọn lửa đang nuốt chửng lấy căn phòng.

Một cảm giác tuyệt vọng và bất lực dâng lên trong lòng nàng ấy như thủy triều, nhấn chìm mọi sự hy vọng.

Dầu đèn khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội và hung tàn. Chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ, gian phòng trong biệt viện đã cháy đến mức chỉ còn lại tro tàn và khung gỗ đen sì.

Thấy sự hủy diệt đã hoàn tất, Trần ma ma mới làm bộ làm tịch gọi người đến dập nốt tàn lửa. Bà ta vừa khóc lóc vừa than vãn đầy bi ai: “Cô nương này sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Trời ạ!”

Tin tức cháy nhà lan nhanh như chớp giật. Ngụy Ngọc Niên vẫn mặc trên người bộ hỷ phục đỏ chói vội vàng chạy tới. Tóc tai hắn rối bời, vẻ mặt hốc hác, sự hoảng loạn in hằn rõ nét. Nhưng trước mắt hắn chỉ còn lại một bãi tro tàn, tàn tích vương vãi khắp nơi, hoàn toàn không còn dấu hiệu của người sống. Dù có… e rằng cũng không thể cứu vãn nổi. Sự thật đó lạnh lùng giáng xuống đầu hắn.

Trái tim của Ngụy Ngọc Niên rỗng tuếch, như thể đánh mất thứ gì vô cùng quan trọng, thứ mà hắn vốn cho rằng đã nằm gọn trong tầm tay. Sắc mặt vốn ôn hòa lập tức tái nhợt, hắn theo bản năng muốn lao thẳng vào đống tro tàn để tìm kiếm.

Trần ma ma vội vàng ôm lấy tay hắn để ngăn cản: “Thế tử, không được đâu! Lửa vừa tắt, bên trong nóng lắm, người chịu không nổi đâu! Nguy hiểm lắm!”

Ngụy Ngọc Niên liếc bà ta một cái, trong mắt hắn hiện lên một tia đỏ hiếm thấy, là một vẻ cuồng nộ bị kiềm nén. Trần ma ma giật mình kinh hãi, theo phản xạ buông tay. Không còn ai ngăn cản nên hắn lập tức lao vào gian phòng đổ nát. Hắn lật tung mọi thứ, điên cuồng bới móc những thanh gỗ cháy dở và tro tàn, bất chấp hơi nóng và khói bụi. Hắn điên cuồng tìm kiếm bằng mọi giá.

Tim Trần ma ma đập thình thịch, linh cảm mách bảo rằng vị biểu cô nương này vô cùng quan trọng với Ngụy Ngọc Niên. Bà ta cảm thấy mình dường như đã làm sai chuyện gì đó, nếu sự thật về hành vi ngược đãi bị phơi bày… Bà ta mềm nhũn rồi ngã ngồi bệt xuống đất.

Nhiệt độ bên trong quả nhiên rất cao. Ngụy Ngọc Niên dầm ướt vạt áo, rồi lao vào đống đổ nát tìm người. Trong lòng hắn vẫn giữ một tia may mắn mong manh, có lẽ lúc đó cửa chưa khóa, dù căn phòng bốc cháy thì Tô Đại cũng có thể đã chạy thoát.

Hắn điên cuồng lục tìm dấu vết trong đống tàn tích, chỉ mong đừng phát hiện ra bất cứ manh mối bất lợi nào…

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt hắn chợt dừng lại. Trên mặt đất, hắn thấy một chiếc khóa vàng vẫn còn khóa chặt vào khung cửa. Cánh cửa gỗ đã bị thiêu rụi, chỉ còn mảnh khung cửa bị khóa chặt ấy sót lại, mơ hồ vẫn nhìn ra được trước khi cháy nó đã bị khóa kiên cố đến mức nào.

Hắn sững người hồi lâu, rồi bỗng như phát điên mà lục tung khắp nơi. Bàn tay hắn bị sức nóng làm phồng rộp, nhưng hắn chẳng buồn để ý, dường như không cảm thấy đau. Miệng hắn không ngừng gọi “A Đại”, giọng nói khản đặc như thể không biết mệt mỏi…

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Tiếng kêu kinh hãi của Tiêu Viễn vang lên, xuyên qua màn khói: “Thế tử, ở đây có một thi thể!”

Bước chân của Ngụy Ngọc Niên khựng lại, trong lòng dâng lên sự do dự, mỗi bước đi đều trở nên nặng nề. Trong khoảnh khắc này thậm chí hắn còn cảm thấy sợ hãi. Phải mất một lúc lâu, hắn mới đi đến trước thi thể đó.

Thi thể này, bất kể là vóc dáng hay những món trang sức vàng trên người, đều giống hệt Tô Đại, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng người nằm trước mặt không phải nàng.

Hắn thở phào, sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp lồng ngực: “A Đại nhất định đã trốn thoát rồi.”

Nàng không thích bị hắn giam giữ, nên mới chọn rời đi đúng vào ngày hắn thành thân. Nàng đi rồi… là tốt.

Hắn thất thần rời khỏi đó. Bất ngờ, chân hắn giẫm lên một tờ giấy bị đè dưới đống đổ nát. Tờ giấy bị nước thấm ướt, nhưng chữ viết vẫn còn rõ ràng. Ngụy Ngọc Niên nhặt lên rồi chăm chú đọc hồi lâu.

Một lúc sau, sắc mặt hắn không biểu hiện sự giận dữ rõ ràng, nhưng bàn tay lại siết chặt tờ giấy, gân xanh nổi lên trên trán, trong mắt cuộn trào lửa giận như giông bão sắp ập đến. Hắn gằn giọng: “Đưa Trần ma ma đến đây.”

Tiêu Viễn mới đi được nửa đường thì Ngụy Ngọc Niên đột nhiên đổi ý, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương: “Áp giải Trần ma ma đến Hình Bộ.”

“Ta sẽ tự mình thẩm vấn.”

Tiêu Viễn kinh ngạc trước quyết định này, nhưng lập tức cúi đầu: “Thuộc hạ tuân lệnh.”

Trong sân chỉ còn lại một mình Ngụy Ngọc Niên. Hắn bỗng cảm thấy bốn phía tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhìn khắp mặt đất đầy tàn tích, trong lòng hắn dâng lên một luồng lạnh buốt.

Hắn hơi hối hận vì mấy ngày nay đã không đến thăm nàng. Hắn vốn nghĩ chỉ cần xử lý xong mọi chuyện, lật đổ được Anh Vương và Lý Thanh Nguyên, thì từ đó về sau hắn và nàng có thể mãi mãi ở bên nhau.

Hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào thi thể cháy đen trên mặt đất, là thi thể của Minh Hỷ đã được sắp đặt để thế chỗ, nhìn rất lâu, rất lâu… cho đến khi sao đổi ngôi và mặt trời mọc lên.

Khi trời sáng hẳn thì trên khoé mắt hắn rơi xuống một giọt lệ. Bên tóc mai cũng đã xuất hiện một sợi tóc bạc. Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao Tô Đại lại rời bỏ hắn, hơn nữa lại chọn một cách thảm khốc như thế này…

Trong kinh thành Hoa Kinh lan truyền một lời đồn đại: Vào ngày Thế tử của phủ Nguỵ Quốc Công thành thân, biệt viện ngoại ô bỗng nhiên bốc cháy. Thế tử đã bỏ lại vị hôn thê đang chuẩn bị bái đường mà vội vã chạy đến biệt viện.

Về sau, có người trông thấy dáng vẻ như điên dại của Thế tử Nguỵ gia, tóc mai bạc trắng, tự tay dựng một ngôi mộ chỉ có quần áo trong rừng. Trên bia đá, chỉ khắc dòng chữ: “Thê tử của ta Tô Đại”.

Chỉ trong chốc lát, câu chuyện phong lưu lan truyền khắp kinh thành. Thì ra vị Thị lang Bộ Hình, Thế tử của phủ Nguỵ Quốc Công lại có người trong lòng khác. Nàng ấy và hắn tình sâu nghĩa nặng, nhưng Thế tử vì áp lực gia tộc chỉ đành cưới người khác. Cô nương kia vì thế mà chọn cái chết đúng vào ngày hắn thành hôn.

Mọi người đều tiếc thương và cảm thán, thật là một nữ tử si tình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *