Chương 56
Mấy ngày gần đây, trong trấn trôi qua vô cùng bình lặng và tẻ nhạt. Tuy trong nhà có thêm một người, nhưng Tô Đại hoàn toàn không bị ảnh hưởng hay xáo trộn gì cả.
Hôm ấy, Tô Đại như thường lệ ra ruộng xem mầm lúa mới gieo. Ngụy Ngọc Niên bước theo phía sau nàng, khoảng cách không gần không xa, vừa đi vừa ngắm hoa, dáng vẻ nhàn nhã cứ như đang dạo chơi ngắm cảnh vậy.
Hắn đi theo suốt cả đoạn đường, đến mức những dân làng quen biết Tô Đại cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó, liên tục liếc nhìn về phía nàng.
Cuối cùng, Tô Đại không thể nhịn được nữa, nàng quay đầu lại: “Ngươi đi theo ta đến đây làm gì?”
“Hôm nay đại huynh sẽ trở về doanh trại, thuộc hạ của ngươi vẫn chưa đến tìm ngươi sao?”
Cả hai đều hiểu rất rõ Tô Đại chẳng hề mất trí nhớ, chỉ là cả hai đều ngầm giữ im lặng không nhắc đến vụ hỏa hoạn kia mà thôi.
Ngụy Ngọc Niên thản nhiên đáp: “Đường sá rộng rãi như vậy, chẳng lẽ ta không được phép đi sao?”
Vừa dứt lời, hắn tự nhiên đón lấy cái cuốc trong tay Tô Đại, như thể chỉ đang cầm một món đồ chơi vô hại.
Ngụy Ngọc Niên lại nói: “Ngày mai ta sẽ rời khỏi đây rồi, chẳng lẽ nàng không hề muốn biết ta đến đây để làm gì hay sao?”
Tô Đại vẫn cứng miệng nói: “Không muốn.”
Nghe được câu này, Ngụy Ngọc Niên quả nhiên giữ im lặng mà không nói thêm lời nào nữa. Nhưng chỉ một lát sau, chính Tô Đại lại không thể nhịn được nữa: “Vậy rốt cuộc ngươi đến đây để làm gì?”
Đúng lúc mặt trời nắng gắt nhất, Tô Đại ngẩng đầu nhìn hắn nhưng không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Nàng đưa tay che trán, còn Ngụy Ngọc Niên thì nhanh hơn một bước, dịch người sang che nắng cho nàng. Tô Đại lập tức thấy dễ chịu hơn hẳn.
Ánh mắt của Ngụy Ngọc Niên sâu thăm thẳm, tựa như đang nhìn một món đồ sứ quý giá mà hắn đã nâng niu và gìn giữ nhiều năm: “Vì nàng.”
Thật ra không cần hắn nói thì Tô Đại cũng đã hiểu rõ.
Những ngày Ngụy Ngọc Niên ở đây, mỗi đêm nàng đều nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng giẫm lên ngói. Nhưng chỉ chốc lát là tiếng động ấy lại biến mất. Nàng đoán chắc là hắn đã âm thầm giải quyết những kẻ rình rập gia đình nàng.
Kết hợp với mảnh lụa nàng lấy được từ người A Đạt hôm đó, tám chín phần là do Lý Thanh Nguyên phái người đến, muốn cướp đoạt quyển Sơn Hà Lục trong tay nàng.
Trong lòng Tô Đại lúc này vô cùng phức tạp. Nàng chỉ cảm thấy người đàn ông này che giấu quá nhiều bí mật có liên quan đến nàng. Nếu nói là thích… thì khoảnh khắc hắn mở nắp quan tài sau ba tháng không gặp, trái tim nàng quả thật đã rung lên một chút, một cảm giác mà nàng đã lâu lắm rồi không còn có được.
Chỉ là… chuyện nhốt nàng trong biệt viện là sự thật, chuyện không chịu giải thích với nàng cũng là sự thật, và chuyện hắn muốn thành thân với Thẩm Trác Nhiên cũng đúng là sự thật.
Mọi thứ rối ren phức tạp, mà Tô Đại vốn quen chọn cách trốn tránh. Hắn sắp trở về rồi, như vậy cũng là tốt.
Chợt nghe Ngụy Ngọc Niên cất tiếng: “Nàng có muốn theo ta về Hoa Kinh không?”
Tô Đại sững người trong chốc lát.
Ngụy Ngọc Niên lại tiếp lời: “Mẫu thân rất nhớ nàng, A Thanh cũng rất nhớ nàng.”
Càng nói, giọng hắn càng hiếm hoi trở nên trĩu nặng: “Ta vẫn chưa từng nghiêm túc xin lỗi nàng. Xin lỗi… Chuyện thành thân với Thẩm Trác Nhiên, ta vẫn chưa giải thích rõ ràng với nàng. Ta vốn dĩ cũng không định thật sự cưới nàng ta. Nếu không phải Lý Thanh Nguyên cứ khăng khăng truy tìm tung tích của nàng, thì ta cũng sẽ không nhốt nàng trong biệt viện, để nàng phải chịu bao ấm ức.”
Hắn đã quá tham lam rồi. Sau khi nhốt Tô Đại trong biệt viện, hắn lại tham lam đến mức chỉ muốn trong lòng và trong mắt nàng chỉ có hình bóng mình hắn mà thôi.
Hắn lớn lên ở Hoa Kinh, nên đã quen với cảnh người thân làm hại lẫn nhau, huynh đệ trở mặt thành thù. Nhưng Tô Đại thì khác. Nàng sinh ra vốn dĩ không phải là chim trong lồng. Nàng theo phụ thân chu du khắp nơi, đã thấy biết bao cảnh sắc rực rỡ ngoài kia, làm sao có thể cam tâm bị giam trong hậu viện cơ chứ?
Ánh mắt của hắn tối sầm lại.
Ba tháng canh giữ trước mộ quần áo của nàng, hắn đã nghĩ thông suốt được nhiều chuyện. Hắn nên trả lại tự do cho nàng, nên thành thật hỏi ý nàng.
Nàng muốn làm cánh chim tự do giữa trời đất, cùng lắm thì hắn sẽ trở thành bầu trời ấy, dù thế nào nàng vẫn thuộc về hắn.
Chỉ là… không thể để lộ ra ý nghĩ đó, hắn phải chiều theo nàng một chút.
Nghe hắn nói vậy, ánh mắt của Tô Đại quả nhiên dao động. Nhưng khi nhìn thấy dân chúng đang lao động ngoài ruộng, ánh mắt nàng lại trở nên kiên định, rồi nàng lắc đầu dứt khoát: “Ta không về nữa.”
Khi còn sống, cha nàng mong muốn phổ biến Sơn Hà Lục, mang những điều ông tận mắt chứng kiến và ghi chép chia sẻ cho dân chúng, để họ có thể an cư lạc nghiệp, không còn lo chuyện cơm áo gạo tiền, để trên phố không còn bóng dáng người ăn xin nữa.
Giờ đây, cơ hội đã đến. Điều phụ thân chưa làm được, nàng muốn thực hiện. Ánh mắt của Tô Đại dần trở nên kiên nghị và rực sáng.
Ngụy Ngọc Niên đã đoán trước được câu trả lời, hắn không nói thêm gì, ra vẻ vô cùng tôn trọng quyết định của nàng: “Vậy thì… tùy ý nàng.”
Sau đó, hắn trầm ngâm một lát: “Không biết lần gặp mặt tiếp theo sẽ là khi nào.”
Tô Đại khẳng định chắc nịch: “Nếu muốn gặp thì lúc nào cũng có thể gặp.”
Ngụy Ngọc Niên bật cười, nụ cười mang theo hàm ý sâu xa khác: “Nàng nói không sai.”
“Nếu mọi chuyện ở đây kết thúc, ta sẽ đến tìm nàng.”
Đêm xuống, Tô Đại nằm trên giường và đã chìm vào giấc ngủ say.
Ngụy Ngọc Niên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, thuần thục đốt lên một chút mê hương. Động tác quen thuộc đến mức như đã thực hiện vô số lần. Kể từ khi đến vùng biên cương này, giấc ngủ của Tô Đại rất nông, chỉ cần ngửi thấy mùi mê hương là lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngụy Ngọc Niên ngồi xuống mép giường, ánh mắt si mê nhìn Tô Đại như thể muốn nuốt nàng vào bụng. Đây là người mà hắn đã ngày nhớ đêm mong suốt ba tháng trời, có trời đất chứng giám, ba tháng ấy hắn đã sống khổ sở đến mức nào.
Những ngày này, hắn điên cuồng kìm nén ý nghĩ u ám muốn ôm nàng vào lòng. Hắn sợ làm A Đại của hắn hoảng sợ. Hắn chôn giấu toàn bộ tâm tư xuống tận đáy lòng, không dám để lộ trước mặt nàng.
Cô gái trước mặt ngoan ngoãn ngủ say, chỉ để lộ gương mặt xinh xắn ngoài chăn. Ngụy Ngọc Niên giúp nàng kéo lại góc chăn cho ấm, rồi khẽ nhíu mày.
Nàng gầy đi rồi, hắn nghĩ.
Bên ngoài vang lên tiếng sột soạt. Tiểu Chi tỉnh giấc giữa đêm rồi kéo Tống Tuyết ra khỏi phòng.
Từ xa, Tiểu Chi đã thấy phòng của A Đại cô cô vẫn sáng đèn. Nếu cô bé nhớ không lầm thì đã là giờ Tý rồi, sao A Đại cô cô còn chưa đi ngủ chứ?
Trong lòng Tiểu Chi đầy rẫy nghi hoặc, nhưng lúc này còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Đợi cô bé đi vệ sinh xong quay lại, thấy đèn trong phòng A Đại cô cô vẫn chưa tắt.
Cô bé tò mò kéo tay áo Tống Tuyết: “Mẹ ơi, sao phòng của A Đại cô cô đêm nào cũng sáng đèn vậy?”
Tống Tuyết nắm chặt tay Tiểu Chi, tiện miệng bịa ra một lý do ngay tức khắc: “A Đại cô cô của con sợ tối.”
Tiểu Chi vẫn tỏ vẻ tò mò: “Nhưng con thấy A Đại cô cô đâu có sợ.”
Cô cô còn ôm mình nằm trong cái quan tài tối om đó rất lâu nữa là.
Không biết… là từ khi nào nhỉ?
A Chi chợt nhớ ra điều gì đó, cô bé liền nói lớn hơn: “Mẹ ơi, con biết rồi! Từ khi vị thúc thúc kia ở nhà chúng ta thì…”
“Ưm ưm ưm…”
… thì A Đại cô cô bắt đầu sợ tối.
Miệng Tiểu Chi lập tức bị Tống Tuyết bịt lại.
Tống Tuyết ghé sát tai con bé, thì thầm: “Đừng nói nữa, mau về phòng ngủ thôi.”
Tiểu Chi ngoan ngoãn gật đầu, quả nhiên không nói thêm lời nào nữa. Nhưng trong lòng cô bé vẫn đầy rẫy thắc mắc. A Đại cô cô thương cô bé nhất, ngày mai cô bé nhất định phải đi quan tâm A Đại cô cô, và ngủ cùng cô cô mới được.
Tống Tuyết nhìn phòng của Tô Đại với ánh mắt phức tạp. Từ khi vị khách kia dọn vào, đêm nào phòng của Tô Đại cũng sáng đèn. Ban đầu nàng ấy cảm thấy lạ lùng, sau đó mới phát hiện trong phòng không chỉ có một mình A Đại. Nàng ấy liền kể chuyện này cho phu quân nghe, không ngờ phu quân đã biết từ trước, còn nói người kia sẽ không làm gì tổn hại đến A Đại.
Dù phu quân nói vậy nhưng Tống Tuyết vẫn cảm thấy bất an. Sau đó, phu quân mới kể cho nàng ấy nghe chuyện cũ giữa A Đại và người ấy.
Trong lòng Tống Tuyết khẽ rúng động. Hôm đó khi đón A Đại về, nàng ấy đã thấy rõ bộ dạng A Đại quyết tâm giả chết để thoát thân, vậy mà người kia còn tìm đến dây dưa, chẳng phải chỉ khiến mọi chuyện thêm rối rắm hay sao?
Thôi vậy. Mấy ngày nay, đêm nào nàng ấy cũng thức dậy cùng Tiểu Chi, quả nhiên không thấy có bất kỳ động tĩnh nào trong phòng, nên nàng cũng dần tin lời phu quân, người kia hẳn là sẽ không làm gì tổn hại đến A Đại.
Chuyện bên trong quá đỗi phức tạp, nàng ấy cũng không tiện can thiệp thêm.
Những lời bàn tán bên ngoài tất nhiên đều lọt vào tai Ngụy Ngọc Niên, nhưng hắn chẳng hề bận tâm. Ngón tay hắn nhẹ nhàng phác họa gương mặt Tô Đại, như muốn khắc sâu từng tấc vào trong trí nhớ.
Nhưng hắn lại không dám chạm mạnh, sợ nàng phản cảm, sợ A Đại lại rời xa hắn thì phải làm thế nào?
Hắn khẽ thở dài một tiếng. Hắn cần phải làm gì mới khiến nàng cam tâm tình nguyện ở lại bên hắn đây?
Bên ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa.
Ngụy Ngọc Niên lập tức che chắn Tô Đại thật kỹ lưỡng, rồi cất tiếng lạnh lùng: “Vào đi.”
Tiêu Viễn bước vào trong đêm tối, trên người mang theo mùi máu nồng nặc xộc thẳng vào không khí. Hương máu lan tỏa khiến Tô Đại đang say giấc khẽ nhíu mày, Ngụy Ngọc Niên cũng theo đó cau mày, lập tức che chắn Tô Đại kỹ hơn phía sau mình: “Có gì mau nói nhanh. Mùi trên người ngươi quá nặng rồi.”
Đây là lần đầu Tiêu Viễn bị Ngụy Ngọc Niên chê bai như vậy. Hắn ta hơi tủi thân, không nhịn được kéo cổ áo lên ngửi thử, rõ ràng chẳng hề có mùi gì mà?
Ngụy Ngọc Niên lạnh giọng thúc giục: “Nói.”
Tiêu Viễn lập tức nghiêm túc: “Những người được Lý Thanh Nguyên phái tới đều đã được xử lý sạch sẽ. Qua đêm nay, ông ta sẽ không thể dễ dàng điều tra ra nơi này.”
Ngụy Ngọc Niên nhỏ giọng đáp: “Ta biết rồi.”
Một lúc lâu, Tiêu Viễn vẫn đứng yên tại chỗ. Ngụy Ngọc Niên liếc hắn ta một cái: “Vẫn còn chưa đi?”
Tiêu Viễn lại nói: “Thế tử, chúng ta phải đi cùng nhau.”
Theo kế hoạch, ngay khi trời sáng bọn họ phải đến doanh trại áp giải phạm nhân.
Lần này, Ngụy Ngọc Niên không nói thêm lời nào, chỉ phất tay ra hiệu cho hắn lui xuống trước.
Tiêu Viễn lui xuống, mang theo mùi máu nồng nặc rời đi, khiến đôi mày đang nhíu lại của Tô Đại khẽ giãn ra.
Ngụy Ngọc Niên cũng xua tan được bóng tối trong mắt. Hắn nhìn Tô Đại thật lâu bằng ánh mắt dịu dàng như nước, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng và để lại một vật bên gối.
“A Đại, nàng nhất định sẽ đến tìm ta.”
Một đêm không mộng mị. Lạ lùng thay, tối qua Tô Đại ngủ sâu hơn hẳn mọi khi. Khi nàng tỉnh dậy, Tiểu Chi đã sớm ôm đầu ngồi chờ bên giường.
Cái đầu nhỏ của A Chi lắc qua lắc lại, cứ như đang nhìn thứ gì đó vô cùng thú vị cạnh gối nàng.
Thấy Tô Đại từ từ tỉnh giấc, A Chi vui mừng reo lên: “A Đại cô cô tỉnh rồi!”
“A Đại cô cô lúc ngủ cũng xinh đẹp như vậy!”
Sáng sớm đã được nghe lời ngọt ngào, Tô Đại bật cười, nàng ngồi dậy xoa đầu A Chi.
Tiểu Chi chỉ vào cạnh gối rồi hớn hở nói tiếp: “A Đại cô cô, ở đây có một miếng ngọc bội đẹp lắm.”
“Miếng ngọc bội này con từng thấy trong thư phòng của cha, cha con đã vẽ rất nhiều bức tranh về nó.”
Lúc này Tô Đại mới chuyển tầm mắt nhìn sang bên gối, chính là miếng ngọc bội từng bị Ngụy Ngọc Niên ném vỡ, món đồ mà mẫu thân đã để lại cho nàng.
Chất ngọc vẫn còn ấm và vẫn quen thuộc như xưa.
Y hệt như trước, không một vết sứt mẻ, cũng không hề hư hại. Hắn lại có thể dễ dàng trả lại cho nàng như vậy. Nàng vốn tưởng hắn sẽ còn dây dưa thêm đôi chút nữa. Tô Đại siết chặt ngọc bội trong lòng bàn tay, trong lòng là cảm giác mất rồi lại được quý giá, nhưng đồng thời cũng có một chút hụt hẫng khó hiểu.
Nàng khẽ lắc đầu, lẽ ra mình phải vui mừng mới đúng.
Chợt nghe Tiểu Chi hỏi tiếp: “A Đại cô cô, mấy hôm nay sao phòng của người đêm nào cũng sáng đèn vậy ạ?”
“Mẹ nói cô cô sợ tối, nhưng con thấy người đâu có sợ.”
Động tác trong tay Tô Đại khựng lại: “Đèn sáng?”
Nàng nhớ rất rõ, trước khi ngủ nàng đã tự tay tắt hết nến rồi.
Chẳng trách mấy hôm nay nàng đều ngủ sâu một cách bất thường. Kể từ lần uống thuốc giả chết rồi bị nhốt và phóng hỏa, nàng không dám ngủ quá say, sợ lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn, dù nàng cũng biết khả năng đó là rất thấp.
“A Đại–”
“A Đại!”
Tống Tuyết vội vã đẩy cửa phòng Tô Đại ra, trên mặt đẫm nước mắt, giọng nói đầy vẻ lo lắng: “A Đại, bên ngoài truyền tin… đại huynh của muội bị Ngụy Thượng thư gán cho tội khi quân áp giải về Hoa Kinh rồi.”
Tim Tô Đại như bị ai bóp chặt, nàng nhất thời không phản ứng kịp, chỉ lẩm bẩm trong vô thức: “Tẩu nói gì…?”