Gặp Gỡ Ở Kinh Thành – Chương 2

Chương 2

Tề Anh Kiệt khởi nghiệp và gây dựng cơ đồ tại Kinh Bắc, trong khi Lục Tuấn Nghiên lại có căn cơ vững chắc ở thành phố Hoàn. Hai người, một ở miền Bắc, một ở miền Nam, vốn chẳng hề có bất cứ mối liên hệ nào.

Bốn năm trước, mọi chuyện thay đổi khi cậu của Tề Anh Kiệt được chuyển đến thành phố Hoàn công tác. Chính tại một buổi tiệc rượu, Tề Anh Kiệt đã có dịp quen biết Lục Tuấn Nghiên. Xuất phát từ quan điểm “có lợi thì cùng làm, có tiền thì cùng kiếm”, họ nhanh chóng trở thành đối tác ăn ý, thiết lập một mối quan hệ hợp tác song phương cùng có lợi.

Cũng trong năm ấy, Tề Anh Kiệt đã rót vốn đầu tư vào một công ty giải trí mang tên “Tam Thiên Media”. Công ty này duy trì tổ chức một cuộc thi sắc đẹp thường niên dưới danh nghĩa tuyển chọn diễn viên. Những cô gái được chọn đều sở hữu nhan sắc vượt trội: da trắng, dáng chuẩn, đôi chân dài miên man, cùng với khả năng ca hát và vũ đạo điêu luyện, chỉ cần tùy ý chọn ra vài người là có thể lập tức thành lập một nhóm nhạc.

Chính vì lẽ đó, trong giới thường trêu chọc rằng Tam Thiên Media chẳng khác nào “hậu cung” riêng của Đại thiếu gia Tề Anh Kiệt.

Tề Anh Kiệt không hề công khai thừa nhận, nhưng anh ta cũng chẳng bận tâm phủ nhận. Thậm chí, anh ta còn buông lời bông đùa đầy ngông nghênh: “Anh em là tay chân, phụ nữ là quần áo. Người nào muốn thay đổi ‘bộ cánh’ mới thì cứ thẳng thắn nói với tôi. Người anh em như tôi đây chẳng có gì nhiều, chỉ có quần áo là nhiều nhất, mẫu mã nào cũng có.”

Nghe vậy, nhóm công tử quyền quý giàu có xung quanh cười rộ lên và không ngớt lời ca ngợi sự hào phóng, rộng rãi của đại thiếu gia Tề Anh Kiệt.

Quả nhiên, hôm nay Tề đại thiếu gia lại tiếp tục mở tiệc chiêu đãi bạn bè tại hội sở Hồng Vũ, đồng thời gọi cả mười hai mỹ nhân của Tam Thiên Media đến để tiếp đón và làm vui lòng khách.

Chỉ có điều… Tề Anh Kiệt không còn mặn mà với những cô gái đó nữa, bởi anh ta đã chán ngán và không còn cảm giác mới mẻ.

Hiện giờ, toàn bộ tâm trí của anh ta đều dành cho Trình Gia Mạt. Cúp điện thoại xong, anh ta quay sang nói với Lục Tuấn Nghiên: “Hạ Thanh Chiêu còn khoảng mười phút nữa sẽ tới. Lát nữa anh cứ bàn bạc với anh ta, tôi có chút việc cần phải đi ngay.”

Thẩm Trạch Xuyên bật cười hỏi: “Mày thì có chuyện gì quan trọng được chứ?”

Tề Anh Kiệt giơ điện thoại lên, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự ngông nghênh: “Hẹn hò với người đẹp chứ còn gì.”

Lục Tuấn Nghiên đưa tay ra hiệu: “Ngồi xuống đã. Giải quyết xong chuyện chính rồi hãy đi.”

Thẩm Trạch Xuyên tặc lưỡi một tiếng: “Mỹ nhân nào mà đáng giá đến mức khiến ông chủ Tề phải bỏ dở vụ hợp tác chín con số để chạy đi gặp riêng vậy?”

Người lúc nãy vừa trêu chọc anh ta cởi bỏ áo khoác rồi chen vào giữa, vừa cười vừa nói: “Anh Kiệt, chi bằng gọi cô ấy đến đây luôn đi, để bọn em cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng.”

Những người khác cũng lập tức hùa theo, cả đám xôn xao:

“Đúng rồi, gọi đến đi, gọi đến đi.”

“Anh Kiệt, gọi mỹ nhân đến đây đi.”

Trong tiếng hò hét cổ vũ của nhóm bạn, Tề Anh Kiệt suýt chút nữa đã thay đổi ý định. Nhưng nhớ đến việc Trình Gia Mạt đã nhiều lần phũ phàng từ chối, chẳng hề cho anh ta một chút thể diện nào, khiến anh ta ngồi yên lại trên sofa và bấm gửi tin nhắn cho cô.

【Đến chưa?】

Thực ra Trình Gia Mạt đã đến rồi, nhưng cô cứ đứng lặng thinh, chôn chân trước cổng hội sở suốt mấy phút liền, hoàn toàn không đủ can đảm để bước vào.

Trước mắt cô là một tòa nhà xa hoa lộng lẫy và kiêu sa, khiến đôi chân cô như bị rót chì, tê liệt không sao nhúc nhích nổi.

Ngay khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi và hối hận chợt dâng trào, khiến cô muốn quay lưng bỏ chạy ngay lập tức.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô hiểu rất rõ rằng mình không có đường lui. Dù phía trước có là chốn hiểm nguy như hang hùm miệng sói, thì hôm nay cô vẫn buộc phải bước chân vào.

Ngay sau khoảnh khắc cô khuất dạng, một chiếc Bentley màu bạc lặng lẽ dừng lại trước cổng hội sở.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông trong bộ vest cao cấp màu đen từ tốn bước xuống. Anh trao chìa khóa xe cho nhân viên đỗ xe rồi sải những bước chân dứt khoát tiến thẳng vào bên trong.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của nhân viên phục vụ, Trình Gia Mạt đã tới trước cửa phòng VIP trên tầng hai.

Người phục vụ nhẹ nhàng nhấn chuông. Từ bên trong, giọng nói của Tề Anh Kiệt vang lên:

“Có chuyện gì?”

“Thưa Tề tiên sinh, cô gái tìm ngài đã đến rồi ạ.” Nhân viên lễ phép đáp lời.

Thực ra Tề Anh Kiệt đã trông thấy Trình Gia Mạt qua màn hình quan sát, nhưng anh ta vẫn cố tình giả vờ không biết, chỉ thản nhiên hỏi: “Cô gái nào? Tên là gì?”

Người phục vụ thầm nghĩ: Còn cô nào khác nữa, chẳng phải chính là người mà ngài vừa dặn tôi đưa lên đây sao?

Cậu ta đang định mở miệng giải thích thì Trình Gia Mạt đã tiến lên một bước, đối diện với màn hình gọi cửa, cất giọng nói trong trẻo nhưng đầy quyết tâm: “Tề tiên sinh, là tôi.”

Cánh cửa lập tức bật mở, cùng lúc đó, giọng nói của Tề Anh Kiệt lạnh lùng vang lên từ bên trong: “Vào đi.”

Trình Gia Mạt đứng im ở ngưỡng cửa, dõi nhìn ánh sáng mờ ảo trong phòng hắt lên, vẽ nên những bóng người chập chờn tựa như những bóng ma đang lay động.

Cô không dám bước vào ngay. Sự căng thẳng dâng lên đến tột độ, khiến trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy phóc ra khỏi lồng ngực.

Sau một thoáng do dự, cô thu hết can đảm để bước vào. Vì ánh sáng quá tối nên cô nhất thời không thể nhìn rõ Tề Anh Kiệt đang ngồi ở vị trí nào, chỉ lờ mờ nhận thấy căn phòng có rất đông người cả nam lẫn nữ.

“Tề…” Cô vừa định cất lời thì một bàn tay đột ngột nắm lấy cánh tay cô.

Cô nghiêng đầu nhìn theo, thấy gương mặt âm trầm và lạnh lẽo của Tề Anh Kiệt ẩn hiện trong ánh sáng xanh nhạt, trông hệt như một ác quỷ bước ra từ chốn u minh, đáng sợ đến rợn người.

Tề Anh Kiệt khẽ siết nhẹ lên cánh tay mảnh mai và mềm mại của cô, rồi ngay lập tức buông ra.

Anh ta thu tay về rồi thản nhiên tựa lưng ra sau, hai chân vắt chéo, nghiêng nửa người sang một bên để tiếp tục trò chuyện với người ngồi cạnh.

Trình Gia Mạt đứng yên trước mặt anh ta, cách một chiếc bàn trà màu xám. Thấy anh ta không hề liếc nhìn mình, cũng chẳng nói lấy một lời, ngoài sự lúng túng tột độ thì cô càng cảm thấy căng thẳng hơn.

“Tề, Tề tiên sinh. Lời ngài đã nói trước đó… liệu còn giữ lời không ạ?” Cô gom hết can đảm để cất tiếng hỏi.

Tề Anh Kiệt như thể lúc này mới để ý đến sự hiện diện của cô, chậm rãi xoay mặt sang. Khóe môi anh ta nhếch lên một nụ cười vừa hư ảo vừa lạnh lùng như có như không.

“Tôi đã nói câu nào?”

Trình Gia Mạt khựng lại giây lát, rồi gom toàn bộ dũng khí để nhắc lại: “Anh nói chỉ cần tôi xuất hiện thì anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện khoản vay của bạn tôi.”

Tề Anh Kiệt cầm chai rượu Rémy Martin đặt trên bàn, rót đầy một ly rồi từ tốn đẩy về phía cô.

“Uống cạn ly này trước đã.”

Trình Gia Mạt cúi đầu nhìn chăm chú vào ly rượu rồi im lặng một thoáng. Cô khẽ khom người, hai tay ôm lấy ly rồi nhấp một ngụm nhỏ.

Chỉ một ngụm thôi nhưng cô đã phải nhíu chặt mày lại vì sự cay nồng.

Vốn dĩ cô hiếm khi chạm đến rượu, ngay cả khi đi ăn với bạn bè thì bia cô cũng ít khi đụng tới. Loại rượu mạnh như Rémy Martin này, đối với Trình Gia Mạt mà nói thì độ cồn quả thật quá cao.

“Khụ… khụ khụ…” Vị cay nồng kích thích khiến cô ho sặc sụa, nước mắt cũng vì thế mà trào ra. Cô cố gắng nuốt xuống sự khó chịu, cất giọng hỏi: “Nếu tôi uống cạn… anh sẽ thực sự giúp đỡ chứ?”

Tề Anh Kiệt bật cười khẽ: “Đồ ngốc. Là em đang cầu xin tôi, chứ không phải tôi cầu xin em. Quyền chủ động nằm trong tay tôi, không phải ở em.” Anh ta đưa một ngón tay ra chỉ vào khoảng không trước mặt. “Ly rượu này chẳng qua chỉ là tấm vé vào cửa. Uống xong, em mới có tư cách để cầu xin tôi.”

Môi Trình Gia Mạt khẽ mấp máy, muốn phản bác, nhưng lại không tìm được lời lẽ nào để nói.

Tề Anh Kiệt nói không sai. Cô là người cầu xin anh ta nên quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay anh ta, và cô không có tư cách để mặc cả.

Cô chậm rãi nâng ly rượu lên, ánh mắt vừa bướng bỉnh lại vừa đáng thương nhìn thẳng vào anh ta.

“Được… tôi sẽ uống.”

Thẩm Trạch Xuyên nhìn cảnh tượng đó thì thấy hơi không đành lòng. Anh ta lên tiếng khuyên can: “Ông chủ Tề hà cớ gì phải chấp nhặt với một cô bé như thế này?”

Tề Anh Kiệt nghiêng người nhìn về phía Thẩm Trạch Xuyên, rồi bật ra một tiếng cười khó đoán định: “Sao nào, Thẩm công tử đã để ý rồi ư?”

Thẩm Trạch Xuyên như bị lời nói đó dọa sợ, vội vàng xua tay: “Ông chủ Tề nói đùa rồi. Tôi chỉ tiện miệng góp một câu thôi, mời ngài cứ tiếp tục.”

Đừng nói là anh ta vốn không hề yêu thích kiểu phụ nữ này, mà dù có thích thật thì cũng không đời nào dám tranh giành người với Tề Anh Kiệt.

Anh ta chỉ thấy cô gái nhỏ này quá đỗi yếu ớt và đáng thương, nhất thời trỗi dậy lòng trắc ẩn nên muốn giúp đỡ cô một chút mà thôi.

Nhưng ở chốn danh lợi khắc nghiệt này, sự tử tế của anh ta cũng chỉ có giới hạn, nhiều hơn nữa thì anh ta hoàn toàn bất lực.

Nói xong, anh ta liền ngồi xuống bên cạnh Lục Tuấn Nghiên.

Dù vậy nhưng Trình Gia Mạt vẫn cảm kích liếc nhìn anh ta một cái.

Cô hoàn toàn không quen biết anh ta, nhưng trong hoàn cảnh ngặt nghèo thế này, việc anh ta dám lên tiếng giúp đỡ cô đã là ân huệ lớn lao rồi.

Vì phép lịch sự nên cô không dám nhìn lâu, chỉ liếc nhanh một cái rồi lại cúi đầu xuống.

Nhận thấy Trình Gia Mạt liếc nhanh về phía Thẩm Trạch Xuyên, một cơn giận dữ vô cớ bỗng nhiên bùng lên trong lòng Tề Anh Kiệt. Anh ta bật cười lạnh lùng: “Xem ra Tiểu Mạt Lị cũng không thật lòng muốn nhờ tôi giúp rồi.”

Trình Gia Mạt ngẩng đầu nhìn anh ta, đôi môi mấp máy nhưng không tài nào thốt ra được lời nào.

Những lời nịnh hót nơi chốn phù hoa lộng lẫy này, cô không hề biết nói, những câu hạ mình cầu xin, cô cũng không thể nào nói nổi.

Khoảnh khắc ấy, cô hệt như một người mất đi giọng nói, chỉ ngơ ngác đứng trước mặt Tề Anh Kiệt.

Thực tâm mà nói, trước khi đến đây thì cô đã chuẩn bị tinh thần cho những chuyện còn tệ hơn cả việc uống rượu. Nhưng khi thực sự đối mặt thì cô vẫn cảm thấy phản cảm, thậm chí là buồn nôn.

Bắt gặp ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Tề Anh Kiệt, cô hiểu rằng dù thế nào đi nữa thì ly rượu này cũng không thể tránh được. Vì vậy, cô nâng ly lên và chuẩn bị uống cạn.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bao bật mở. Mọi người trong phòng giống như những chiếc lò xo, đồng loạt đứng bật dậy khỏi sofa, ngay cả Tề Anh Kiệt cũng đứng phắt lên.

“Hạ gia.” Tề Anh Kiệt lập tức rời khỏi ghế sofa, vòng qua bàn trà và bước nhanh đến đón.

Trình Gia Mạt quay người lại, đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Tay cô run rẩy khiến ly rượu tuột khỏi tay, rơi xuống đất và vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ, rượu loang lổ khắp sàn.

Cô hơi hé miệng, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào người vừa bước vào.

Người đàn ông đứng thẳng tắp nơi cửa ra vào, toát ra khí chất thờ ơ nhưng vô cùng cao quý. Gương mặt anh vốn dĩ ôn hòa như ngọc, nhưng dưới ánh sáng đan xen của căn phòng, lại hiện lên vài phần sắc bén lạ thường.

Chỉ thấy tay trái của anh đút gọn trong túi quần, tay phải kẹp điếu thuốc giữa hai ngón, khóe môi mang theo một nụ cười hờ hững.

Dù đang cười, nhưng xung quanh anh vẫn tỏa ra cảm giác xa cách khó tả, tựa như người không vướng bụi trần.

Trình Gia Mạt ngây người nhìn anh, sống mũi bỗng cay xè, cổ họng như bị nhét đầy bông gòn khiến cô nghẹn lại đến khó thở.

Khi bị Tề Anh Kiệt làm khó, cô vẫn chưa rơi một giọt nước mắt. Vậy mà khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Thanh Chiêu, cô lại chỉ muốn òa khóc.

Trong giây phút này, cô như quay ngược thời gian về buổi hoàng hôn mưa xối xả ba năm về trước.

Cô hơi hé môi, muốn thốt ra câu “Tiên sinh, cứu tôi”, nhưng khi vô tình chạm vào ánh mắt xa lạ hoàn toàn của Hạ Thanh Chiêu, tim cô như rơi mạnh xuống đáy.

Câu cầu cứu đã đến bên môi, nhưng rồi lại lặng lẽ nuốt ngược vào trong.

Thực ra, Hạ Thanh Chiêu cũng không phải hoàn toàn quên. Anh vẫn còn nhớ rõ chuyện mình từng giúp một cô bé ở Thái ba năm về trước.

Chỉ là… anh không nhớ nổi gương mặt của Trình Gia Mạt. Vì lẽ đó mà khi nhìn thấy cô, anh không thể nào nối kết cô gái đang đứng trước mắt với người trong ký ức năm ấy.

Dù sao cũng đã ba năm trôi qua, mà ba năm trước Trình Gia Mạt vẫn còn quá non nớt, cô chỉ là một nữ sinh trung học ngây ngô và chưa trưởng thành. Anh làm sao có thể để tâm đến? Huống hồ suốt ba năm qua anh chưa từng nghĩ đến cô, thì làm sao nhớ nổi dáng vẻ của cô lúc bấy giờ.

Dù không nhận ra Trình Gia Mạt, nhưng khi thấy ánh mắt cô từ kích động chuyển sang thất vọng, anh liền ngầm hiểu cô gái này chắc chắn biết mình. Thế là trong lòng anh khẽ dấy lên một chút cảm giác thương xót.

Quan trọng hơn cả là cô gái nhỏ ấy nhìn anh với vẻ yếu đuối đáng thương, đôi mắt đào hoa long lanh nước, ẩn chứa một cảm xúc mơ hồ khó gọi tên, khiến tim anh vô thức mềm đi.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, anh liền sải bước đến bên Trình Gia Mạt. Bàn tay kẹp điếu thuốc hờ hững đặt lên vai cô, một động tác mập mờ. Rồi anh nghiêng người sát vào tai cô, nở một nụ cười mang theo chút ngông nghênh và cả sự phóng túng nữa.

Hạ Thanh Chiêu ghé sát lại rồi khẽ thì thầm: “Vừa rồi ai đã bắt nạt em, chỉ cho tôi xem, tôi sẽ thay em đòi lại công bằng.”

Chưa kịp đợi Tề Anh Kiệt mở lời, Lục Tuấn Nghiên đã nhanh nhảu lên tiếng trước: “Ông chủ Hạ nói đùa rồi. Những người đàn ông như chúng tôi sao có thể bắt nạt một cô gái nhỏ yếu ớt như thế này được.”

Nhưng Hạ Thanh Chiêu chẳng hề bận tâm đến Lục Tuấn Nghiên. Anh dời tay khỏi vai Trình Gia Mạt, nghiêng đầu sát lại gần mặt cô, nụ cười mang vẻ phong lưu bất cần: “Đừng sợ. Nói tôi nghe, có ai bắt nạt em không?”

Trình Gia Mạt cảm nhận được hơi nóng phả ra từ lời nói của anh, lướt qua mặt cô khiến gò má cô nóng bừng như bị lửa đốt. Ngay cả nơi lồng ngực cũng căng lên, nghèn nghẹn, như thể cũng bị luồng hơi nóng ấy thiêu đến bỏng rát.

Chỉ một câu “Đừng sợ” buông ra hờ hững của anh lại khiến cô nhớ lại buổi hoàng hôn mưa xối xả năm ấy. Khi đó cô ngã nhào trước mặt anh, chật vật đến tuyệt vọng mà cầu cứu. Anh cũng đã nói với cô câu đó, chỉ là giọng nói khi ấy dịu dàng hơn bây giờ rất nhiều, dáng vẻ cũng đoan chính hơn, hoàn toàn không mang theo chút bông đùa phóng túng như hiện tại.

“Không… không có.” Cô cúi đầu, giọng nói rất khẽ: “Cảm ơn anh, nhưng không ai bắt nạt tôi cả.”

Hạ Thanh Chiêu đứng thẳng người lên, khóe môi cong nhẹ tạo thành một nụ cười như có như không: “Vậy là tôi xen vào chuyện không đâu rồi.”

Trình Gia Mạt vội vã ngẩng phắt đầu lên, giọng cô nghẹn lại: “Không… không phải.”

Cô nói nhanh đến mức gần như vấp lời, sợ rằng chỉ chậm một nhịp thôi sẽ khiến anh hiểu lầm ý cô.

Hạ Thanh Chiêu khẽ nhếch môi, không nói thêm với cô nữa mà chuyển ánh mắt sang nhìn Tề Anh Kiệt: “Ông chủ Tề lại thích đàm phán làm ăn theo kiểu này sao?”

Tề Anh Kiệt phẩy tay, dứt khoát nói với những cô gái trong phòng: “Các cô ra ngoài hết đi.”

Mười hai mỹ nhân da trắng dáng đẹp lập tức nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Trình Gia Mạt vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt đào hoa mềm mại long lanh cứ miên man dõi theo bóng dáng Hạ Thanh Chiêu, ánh nhìn không rời khỏi người anh.

Hạ Thanh Chiêu nghiêng mặt liếc cô một cái, rồi dứt khoát ra lệnh: “Ra ngoài chờ tôi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *