Gặp Gỡ Ở Kinh Thành – Chương 5

Chương 5

Do bị mắc mưa và đứng quá lâu ngoài trời gió lạnh, ngay khi vừa trở về ký túc xá, Trình Gia Mạt đã vội vàng tắm bằng nước nóng. Cô thay sang bộ đồ ngủ sạch sẽ, sau đó cẩn thận sấy khô tóc để đề phòng bị cảm lạnh.

Một cơn đói cồn cào bất chợt ập đến. Cô nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn sáu giờ tối.

Buổi trưa cô đã ăn trước mười hai giờ, buổi chiều lại phải chạy đi chạy lại một vòng, đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng, bảo sao lại đói đến mức này.

Trong phòng ký túc xá lúc này chỉ có cô và Trương Văn Khiết, hai người bạn cùng phòng còn lại đều không có mặt.

Thế là cô quay sang nhìn Trương Văn Khiết, hỏi: “Khiết Khiết, cậu ăn tối chưa?”

Ký túc xá của họ tổng cộng có bốn người: Trương Văn Khiết, Đinh Xảo Xảo, và Trình Gia Mạt, cả ba người đều học chung chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học tiếng Hán.

Người còn lại là Hạ My học khoa Lịch sử. Vì đăng ký nhập học muộn nên các phòng của lớp cô ấy đều đã kín chỗ, may mắn thay phòng của Trình Gia Mạt lại còn trống một giường, vì vậy cô được phân vào đây.

May mắn thay, khoa Lịch sử và khoa Ngôn ngữ – Văn học tiếng Hán đều nằm trong cùng một khu, nên dù khác chuyên ngành thì việc ở chung ký túc xá cũng không gây ảnh hưởng gì đến chuyện lên lớp.

Trong bốn cô gái thì Đinh Xảo Xảo và Hạ My là hai người thân thiết nhất. Cả hai đều rất thích dạo phố, thường xuyên rủ nhau ra ngoài ăn uống và mua sắm.

Trình Gia Mạt thì dành hết thời gian ngoài giờ học để đi làm thêm, rất hiếm khi cùng ba người bạn kia đi chơi. Lâu dần, cô cũng không thân thiết đặc biệt với bất kỳ ai trong số họ.

Tuy nhiên, cô có tính cách dịu dàng và dễ chịu, nên dù không quá gần gũi nhưng cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay xích mích với ai.

Còn Trương Văn Khiết lại thuộc tuýp người “mọt phòng”, hầu hết thời gian cô đều ở lại ký túc xá xem phim và đọc tiểu thuyết.

Lúc này, cô ấy đang cuộn tròn trên giường xem một chương trình hẹn hò, cũng không buồn ngẩng đầu lên chỉ đáp: “Tớ đã nhờ Xảo Xảo mua giúp tớ một phần lẩu cay rồi.”

Trình Gia Mạt nói: “Vậy tớ xuống căn tin ăn đây.”

Trương Văn Khiết nói: “Ừ ừ, cậu đi đi.” Cô ấy bỗng ngẩng đầu lên hỏi: “À đúng rồi, bài cảm nhận về ‘Ra đi Châu Phi’, cậu đã viết chưa?”

Trình Gia Mạt đang mặc áo khoác, đôi mắt cong cong mỉm cười đáp: “Là ‘Bước ra khỏi Châu Phi’ chứ, tớ đang đọc nên chưa viết đâu.”

(Trương Văn Khiết đọc sai tên tác phẩm là 出走非洲. Tên đúng là 走出非洲. Tên tiếng anh là Out of Africa.)

Trương Văn Khiết giục: “Cậu đọc nhanh lên, đọc xong thì viết luôn đi, viết xong cho tớ chép với nhé.”

Trình Gia Mạt bất lực mỉm cười: “Được rồi.”

Chuyện cho bạn bè chép bài đối với cô đã trở nên quá quen thuộc, chẳng còn gì là lạ lẫm gì nữa.

Cô cũng không buồn khuyên Trương Văn Khiết bằng những câu đạo lý sáo rỗng như “học là học cho bản thân, kiến thức mới là của mình,” vì cô biết nói cũng vô ích.

Thực ra, tất cả những đạo lý đó mọi người đều hiểu rõ, không phải là không biết, chỉ là mỗi người theo đuổi những giá trị khác nhau, hay nói đúng hơn, môi trường sống của mỗi người khác nhau, nên sự lựa chọn cũng hoàn toàn khác nhau.

Có người sinh ra đã ở sẵn La Mã, còn có người sinh ra đã phải làm kiếp trâu ngựa.

Như Trương Văn Khiết chẳng hạn, cô ấy là người bản địa tại Kinh Bắc, gia cảnh sung túc, được cha mẹ cưng chiều hết mực, mà trong nhà lại chỉ có duy nhất mình cô ấy.

Theo lời cô ấy tự nói thì cô ấy không muốn phải sống quá mệt mỏi hay vất vả, chỉ mong được làm một “con cá mặn” vui vẻ mà thôi.

(Cá mặn: chỉ những người sống không có mục đích, chỉ thích ăn no chờ chết.)

Trên thực tế, cô ấy quả thực không cần phải cố gắng quá nhiều, bởi lẽ gia đình đã sắp xếp sẵn con đường tương lai cho cô ấy rồi.

Còn Trình Gia Mạt thì hoàn toàn khác. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa có nổi một chỗ ở ổn định, cũng không có cha mẹ để mà dựa dẫm.

Năm cô bảy tuổi, cha cô đã qua đời, sau đó mẹ đưa cô đến quê ngoại ở Khúc Thành.

Đến Khúc Thành chưa được bao lâu thì mẹ cô đã tái hôn. Cuộc hôn nhân với người đàn ông đó kéo dài hơn ba năm, nhưng vì đủ loại mâu thuẫn nảy sinh nên cuối cùng họ lại chia tay.

Chưa đầy nửa tháng sau khi ly hôn, mẹ cô lại tiếp tục tái hôn, lần này là với Dư Thế Kiệt. Hai năm sau, bà sinh cho ông ta một cậu con trai, cuối cùng cũng nhờ có con mà được nhà chồng xem trọng, được Dư Thế Kiệt và bố mẹ ông ta công khai thừa nhận.

Thế nhưng, cuộc đời cô thì sao? Lúc cô ở nhà họ Dư, lúc lại bị đẩy về nhà ngoại, khi thì phải tá túc nhà dì, cô cứ như một con chó lang thang, nay đây mai đó, chẳng có nơi nào thật sự thuộc về mình.

Từ năm bảy tuổi đến mười chín tuổi, ròng rã mười hai năm, cô luôn phải sống nhờ vào lòng tốt của người khác. Thậm chí có ba năm cô lưu lạc nơi đất khách quê người, sống trong cảnh nơm nớp lo sợ từng ngày.

Vì lẽ đó mà cô không có tư cách để “nằm yên chờ đợi”, mà phải nỗ lực gấp mười, thậm chí là gấp trăm lần người khác, thì mới mong có thể đạt được cuộc sống ổn định mà bấy lâu cô hằng mong ước, một điều mà nhiều người sinh ra đã được sở hữu sẵn.

Ăn tối xong thì cô trở về ký túc xá, rửa sạch hộp cơm, giặt quần áo vừa thay ra, chỉnh trang lại giường ngủ rồi ngồi vào bàn học. Cô bắt đầu đọc sách, vừa đọc vừa viết bài cảm nhận.

Viết được một lúc, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiếng mưa rơi rả rích hòa quyện vào màn đêm đen đặc.

Cảm giác tĩnh lặng, lạnh lẽo và hoang vắng bao trùm.

Không hiểu vì lý do gì, trong bầu không khí như thế này lại khiến cô bất giác nghĩ đến Hạ Thanh Chiêu.

Người đàn ông luôn mang theo vẻ thần bí ấy, bề ngoài trông nho nhã lịch thiệp, khóe môi luôn vương một nụ cười ôn hòa, dường như rất dễ gần.

Thế nhưng, cô luôn cảm thấy bản chất sâu thẳm bên trong anh lại lạnh lẽo và u tối, giống hệt như đêm mưa cuối thu đang bao phủ lấy thành phố này vậy.

Khi Hạ Thanh Chiêu về đến Tây Uyển thì đã gần bảy giờ tối rồi.

Anh bước xuống xe, đi xuyên qua khu sân vườn được thiết kế với hành lang uốn lượn quanh dòng nước, sải bước thẳng về phía gian nhà chính.

Đến cửa, anh còn chưa kịp bước vào thì đã nghe thấy giọng nói hiền hòa của bà cụ vang lên từ bên trong: “Thanh Chiêu đã có bạn gái chưa nhỉ?”

Hạ Thanh Chiêu đang định bước lên bậc thềm, chân đã nhấc lên rồi lại lặng lẽ thu về, nghiêng người đứng nép sau cột hành lang tránh gió.

Đúng lúc Hạ Tông Tầm ngậm điếu thuốc đi tới. Cậu ta định cất tiếng gọi “anh”, nhưng Hạ Thanh Chiêu đã kịp giơ ngón trỏ lên ra hiệu im lặng, bảo cậu đừng nói gì.

Hạ Tông Tầm cong môi, cười thầm không thành tiếng, rồi bước đến đứng bên cạnh Hạ Thanh Chiêu.

Chỉ nghe mẹ của Hạ Thanh Chiêu là bà Chung Cẩn vừa mỉm cười vừa nói: “Vẫn chưa ạ. Ba năm trước thằng bé mới về nước, mấy năm nay đều bận sự nghiệp nên không có thời gian yêu đương.”

Bà cụ chậm rãi nói: “Triệu Thanh Man đã về nước rồi. Trước đó con bé theo bà nội đến thăm ta một chuyến. Ta thấy ý nhà họ Triệu… là muốn kết thân với nhà ta đấy.”

Triệu Thanh Man là cháu đời thứ ba của nhà họ Triệu, trong giới đều gọi là Tam tiểu thư nhà họ Triệu. Cô ấy nhỏ hơn Hạ Thanh Chiêu hai tuổi, năm nay hai mươi lăm, vừa lấy bằng tiến sĩ trở về.

Trong lòng Chung Cẩn đã hiểu rõ, nhưng vẫn giả vờ không biết mà hỏi: “Tam tiểu thư nhà họ Triệu để ý đứa con trai nào của nhà ta vậy ạ?”

Bà cụ cười nói: “Còn ai nữa, tất nhiên là thằng…”

Chưa đợi bà cụ nói hết câu, Hạ Thanh Chiêu đã đẩy mạnh Hạ Tông Tầm ra ngoài rồi lớn tiếng nói: “Em trai, sao không vào nhà, đứng nép ngoài cửa làm gì thế này?”

Hạ Tông Tầm: “…”

Mẹ nó, cậu ta muốn đấm người rồi!

Một tay của Hạ Thanh Chiêu đút túi quần, thong thả bước vào nhà, dáng vẻ nho nhã lịch thiệp, đôi mắt dài hơi nheo lại, khóe môi luôn giữ nụ cười ôn hòa như ngọc.

Hạ Tông Tầm vừa lầm bầm chửi thầm vừa lẽo đẽo theo sau, nghiến răng trừng mắt nhìn Hạ Thanh Chiêu: “Anh à, tối nay anh ngủ tốt nhất là mở mắt mà ngủ đấy!”

Cậu ta bước nhanh lên phía trước và khoác lấy cánh tay bà cụ, một người đàn ông cao mét chín mà phải khom lưng cúi đầu, ấm ức mách lẻo: “Bà ơi, lúc nãy anh cả trốn sau cột nghe lén, cháu định gọi thì anh ấy không cho, còn đẩy cháu ra ngoài và vu oan cho cháu nữa.” Rồi cậu ta quay sang Chung Cẩn: “Thím hai hơi, thím quản anh ấy đi.”

Chung Cẩn vỗ nhẹ một cái lên lưng Hạ Thanh Chiêu: “Con đó, lớn tướng rồi mà còn đi bắt nạt Tông Tuấn.” Bà cụ lại nói tiếp: “Đúng là nên tìm ai đó quản cháu cho rồi.”

Hạ Thanh Chiêu không đáp lời, chỉ nhàn nhạt nhìn Chung Cẩn một cái.

Chung Cẩn bị nụ cười ẩn ý đó của anh làm cho khựng lại, nhưng rồi lại không thể thốt ra nổi một lời trách mắng nào.

Chung Cẩn quay người cầm lấy túi xách, rồi nói với bà cụ: “Mẹ, con còn chút việc gấp, con xin phép đi trước đây, hôm khác con sẽ lại đến thăm mẹ ạ.”

Dù bà và cha của Hạ Thanh Chiêu là Hạ Vinh An đã ly hôn nhiều năm, nhưng bà vẫn thường xuyên ghé thăm nhà cũ của nhà họ Hạ, vẫn gọi bà cụ là “Mẹ”, và gọi ông cụ là “Ba” một cách thân thiết.

Bà cụ gật đầu: “Ừ, ngoài trời đang mưa, đường trơn trượt, con đi cẩn thận đấy, nhớ bảo tài xế chạy chậm lại một chút.”

Hạ Thanh Chiêu bước đến trước mặt bà cụ, nhẹ nhàng đỡ bà ngồi xuống chiếc sofa.

“Cháu đã ăn gì chưa?” Bà cụ ân cần hỏi.

Hạ Thanh Chiêu mỉm cười: “Chưa ạ, cháu vội về thăm ông bà nên chưa kịp ăn gì.”

Hạ Tông Tầm lập tức ngồi lên tay vịn sofa, nói chen vào: “Bà ơi, cháu cũng chưa ăn ạ!”

Bà cụ dặn người mang đồ ăn lên, rồi nắm tay Hạ Thanh Chiêu và Hạ Tông Tầm, mỗi bên một người. Bà vỗ nhẹ lên tay họ, nói: “Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, chuyện cá nhân của mình phải sớm lo liệu.”

Hạ Tông Tầm lập tức phản đối: “Bà ơi, phải có tôn ti trật tự chứ ạ. Anh cả còn chưa kết hôn, sao cháu có thể cưới trước được?”

“Sao lại không thể?” Bà cụ liếc cậu ta một cái. “Chẳng phải chú hai của cháu còn kết hôn trước cả ba cháu sao? Hơn nữa, cháu kém Thanh Chiêu được bao nhiêu tuổi chứ? Còn chưa đầy một tuổi mà.”

Hai người họ sinh cùng một năm: sinh nhật âm lịch của Hạ Thanh Chiêu là tháng Sáu, dương lịch rơi vào tháng Bảy; còn sinh nhật của Hạ Tông Tầm là tháng Mười Hai dương lịch, chênh lệch nhau vỏn vẹn năm tháng.

Vì tuổi tác không cách biệt bao nhiêu nên hồi nhỏ hai người đã đánh nhau không ít lần.

Ông cụ nhà họ Hạ đã ăn xong, giờ đang ở trên lầu xem thời sự.

Trên bàn ăn lúc này chỉ còn ba bà cháu họ. Bà cụ ăn không nhiều, thỉnh thoảng lại ân cần gắp cho hai đứa cháu trai một đũa thức ăn.

“Thanh Chiêu, ý cháu thế nào?”

Bà cụ biết rõ anh đã nghe thấy những lời mình nói, nên bà quyết định hỏi thẳng.

Hạ Thanh Chiêu đặt đũa xuống, chậm rãi lau miệng rồi ngước mắt lên nhìn bà cụ: “Bà ơi, cháu và Triệu Thanh Man không hợp. Bà đừng tự ý se duyên nữa ạ.”

Bà cụ lại hỏi: “Vậy cháu đã có cô gái nào mình thích chưa?”

Hạ Tông Tầm nuốt vội miếng cơm trong miệng, cười toe nói: “Anh cả làm sao mà có thể–”

“Có ạ.”

“Hả?” Hạ Tông Tầm kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi cả đũa. “Anh cả, anh… anh có bạn gái rồi sao?”

Chết tiệt thật chứ, chẳng phải đã thống nhất là cùng nhau độc thân sao!

Kết quả là ai nấy cũng đều lén lút tìm bạn gái, ngay cả cái tên mặt lạnh như Diêm Vương – Đường Kính Nghiêu kia cũng đã có một cô bạn gái nhỏ. Chỉ còn mỗi mình cậu ta là giữ vững “tấm lòng ban đầu”, ngoan ngoãn độc thân.

Hạ Thanh Chiêu nhấn mạnh một lần nữa: “Bà ơi, cháu có người mình thích rồi.” Anh giơ tay vỗ mạnh lên vai Hạ Tông Tầm, lạnh lùng châm chọc: “Bà lo cho thằng hai nhiều hơn đi. Tục ngữ nói, ‘Lính tráng ba năm, lợn nái cũng hóa Điêu Thuyền’. Thằng hai suốt ngày ở trong quân đội, tám mươi tuổi chưa chắc đã tìm được vợ đâu ạ.”

Hạ Tông Tầm duỗi chân định đá Hạ Thanh Chiêu, nhưng anh đã lập tức đứng bật dậy, nhanh tay giữ chặt sau gáy cậu ta và ấn mặt cậu xuống bàn.

“Bà ơi, bà nhìn anh ấy này!” Hạ Tông Tầm kêu lên như một đứa nhóc con.

Bà cụ bất lực lắc đầu, coi như không thấy gì rồi đứng dậy đi lên lầu.

Ông cụ đứng trên lầu, tay vịn vào lan can nói với hai anh em dưới nhà: “Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, ra ngoài trời mưa mà đánh, đánh cho chết luôn đi! Cứ xô xô đẩy đẩy nhau trên bàn ăn thì tính là đàn ông gì chứ.”

Ông cụ nhà họ Hạ xuất thân từ giới lính tráng, mười hai tuổi đã theo anh trai ra chiến trường, từng cầm súng Hán Dương, từng vác thuốc nổ và trải qua hàng chục trận đánh lớn nhỏ. Khí chất sắt thép trên người ông đều được tôi luyện trong mưa bom bão đạn.

Con cháu do ông dạy dỗ, gần như ai cũng là những người đàn ông cứng cỏi, không có ai yếu đuối hay nhu nhược.

Hạ Thanh Chiêu bề ngoài trông nho nhã và cao quý, nhưng sâu trong xương cốt vẫn mang khí chất của một người đàn ông thép.

Bị ông cụ quát một tiếng, hai người lập tức dừng tay, rồi cùng nhau đi lên lầu nói chuyện với ông.

Hai người trẻ và hai người già ngồi trong phòng khách trên tầng hai, trên TV đang phát tin tức về quân sự.

Ông cụ hỏi thăm vài câu về tình hình trong quân đội của Hạ Tông Tầm, rồi quay ánh mắt sắc bén sang Hạ Thanh Chiêu: “Lúc nãy cháu nói có người mình thích rồi, là cô gái nhà nào vậy?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *