Gặp Gỡ Ở Kinh Thành – Chương 8

Chương 8

Hoàng hôn buông xuống, những ngọn đèn hoa lệ bắt đầu thắp sáng rực rỡ.

Ánh tà dương cuối cùng nơi chân trời, giữa tiếng ồn ào phồn hoa, đã khuất sâu vào chín tầng mây.

Cùng với sự biến mất của vầng tàn dương này, màn đêm ồn ã chính thức kéo bức màn khai mạc.

Từng chiếc xe sang trọng có giá trị không hề nhỏ lần lượt đỗ trước tòa nhà lớn. Ánh đèn xe rạch ngang màn đêm, đan xen vào nhau thành một dòng sông vàng lấp lánh.

Những người đàn ông và phụ nữ bước ra từ trong xe, không một ai là không trang nhã, không một ai là không lộng lẫy.

Đàn ông đồng loạt tây trang giày da lịch lãm, còn phụ nữ thì toàn bộ châu báu lụa là, khoác lên mình những chiếc váy dạ hội chấm đất.

Trình Gia Mạt cảm thấy mình như đi nhầm phim trường. Lẽ ra cô phải đến phim trường phim cổ trang với chiếc áo bông đỏ, nhưng lại lỡ lạc vào đoàn phim hào môn giàu sang lộng lẫy này.

“Hạ tiên sinh.” Cô khẽ kéo tay áo Hạ Thanh Chiêu. Vì chênh lệch chiều cao gần ba mươi centimet, nên cô đành phải ngẩng đầu lên nhìn anh ta: “Tôi đợi anh ở ngoài này, được không ạ?”

Hạ Thanh Chiêu không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại: “Em nói xem?”

Lông mi dài của Trình Gia Mạt khẽ run rẩy, cô khẽ nói: “Tôi không muốn vào lắm.”

Những buổi tiệc tối từ thiện như thế này, quả thực cô không hề có chút hứng thú nào, cảm giác bước vào sẽ vô cùng gượng gạo và lạc lõng.

Hạ Thanh Chiêu hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn cô ở khoảng cách rất gần, khóe môi anh nhẹ nhàng nở một nụ cười ấm áp: “Em cứ xem như đi cùng tôi, có được không?”

Ánh mắt anh chan chứa sự dịu dàng, giọng nói cũng êm ái đến lạ. Trong màn đêm mờ ảo này, lời mời ấy lại mang theo chút hơi men quyến rũ, khiến người ta vô cớ bị cuốn hút.

Trình Gia Mạt không cách nào từ chối, đành phải ngoan ngoãn đồng ý: “Vâng, được ạ.”

Bên trong phòng tiệc, ánh đèn rực rỡ chan hòa, hương thơm quý phái và những bóng dáng lộng lẫy đang hòa quyện vào nhau.

Vừa mới đặt chân vào, Trình Gia Mạt đã cảm thấy choáng ngợp. Trước mắt cô là một không gian xa hoa và tráng lệ khiến lòng người không khỏi xao động.

Cô chưa từng tham gia bất kỳ buổi tiệc hay dạ hội nào, tất cả chỉ dừng lại ở những khung hình trên TV. Giờ đây, khi chính mình bước vào một nơi trang trọng và lộng lẫy như vậy, cảm giác thị giác bị tác động một cách mạnh mẽ.

Chiếc đèn chùm pha lê Swarovski khổng lồ rủ xuống từ vòm trần cao vút, tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo, lấp lánh tựa một dải ngân hà bị giăng mắc.

Những người phục vụ tay bưng khay champagne tinh tế, nhẹ nhàng len lỏi qua đám đông. Tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau vang lên trong trẻo, hòa cùng tiếng trò chuyện râm ran của những quý ông, quý cô, cùng với âm điệu du dương của đàn piano và cello. Mọi thanh âm và ánh sáng đẹp như mơ ấy quyện vào nhau, thêu dệt nên một buổi dạ yến xa hoa và lộng lẫy bậc nhất.

Ngay khi vừa bước vào, Hạ Thanh Chiêu lập tức được nhiều người tiến đến chào hỏi và đón tiếp.

Những lời chào ấy muôn hình vạn trạng: người thì gọi là “Tổng giáp đốc Hạ”, người lại xưng “Hạ công tử”, thậm chí có người thân mật gọi là “Hạ gia”. Nhưng dù là cách xưng hô nào đi chăng nữa, tất cả đều không ngoại lệ, trong giọng điệu của họ đều toát lên sự kính trọng sâu sắc.

Hạ Thanh Chiêu chỉ mỉm cười nhẹ và đáp lại vài lời, thái độ không quá nhiệt tình nhưng cũng chẳng hề lạnh nhạt. Điều này khiến mọi người cảm thấy anh là người ôn hòa, dễ gần, với phong thái đoan chính, nho nhã và hút mắt.

Thế nhưng, những người thực sự am hiểu đều biết rằng, sự ôn hoà và lịch thiệp đó chỉ là bề ngoài. Thực chất, trong số các công tử quyền quý, anh chính là người khó đối phó nhất. Tâm tư của anh sâu như biển lớn, muốn chiếm được bất kỳ chút lợi lộc nào từ tay anh còn khó hơn cả việc lên trời.

Trình Gia Mạt đứng cạnh Hạ Thanh Chiêu với vẻ bối rối, trong mắt hiện rõ sự mơ hồ.

Cô hoàn toàn không hiểu những lời xã giao khách sáo nhưng xa cách mà họ đang trao đổi. Cảm giác cô hoàn toàn tách biệt khỏi không khí náo nhiệt của buổi tiệc, không thể hòa nhập vào không gian đó.

Những người đang trò chuyện cùng Hạ Thanh Chiêu đều chú ý đến cô. Việc anh dẫn theo một cô gái trẻ không mặc lễ phục khiến họ vô cùng ngạc nhiên, nhưng không ai mở miệng hỏi thẳng.

Hạ Thanh Chiêu tạm thời chưa thể rời đi. Liếc thấy Trình Gia Mạt đang đứng ngơ ngác, khóe môi vốn nhạt nhẽo của anh không khỏi cong lên sâu hơn.

Anh hơi cúi đầu ghé sát mặt vào cô, rồi thì thầm bên tai cô: “Đợi tôi mười phút nữa.”

Trình Gia Mạt ngoan ngoãn đáp lời: “Vâng, được ạ.”

Hạ Thanh Chiêu nói tiếp: “Em đi ăn nhẹ chút gì đó trước đi, trong tiệc có bánh ngọt và đồ uống đấy.”

Trình Gia Mạt lại gật đầu: “Dạ.”

Sau đó Hạ Thanh Chiêu bảo người phục vụ dẫn cô đến khu vực dùng tiệc, và không quên dặn dò thêm: “Đừng đi lung tung, có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

Trình Gia Mạt đáp nhẹ một tiếng, rồi đi theo người phục vụ đến khu vực dùng tiệc, sau đó yên lặng ngồi xuống ghế sofa và nhìn ra màn đêm mờ ảo ngoài cửa sổ.

Lúc này, trong lòng cô rối bời và hoang mang tột độ, hoàn toàn không còn tâm trí để ăn uống nữa.

Cô vẫn chưa thể lý giải hết được những lời Hạ Thanh Chiêu đã nói trên xe.

Anh nói muốn chu cấp cho cô học hành, và còn nói sẽ làm mọi cách để cô có thể yên tâm nhận lấy sự giúp đỡ đó.

Thế nhưng, làm sao cô có thể yên tâm mà nhận sự giúp đỡ ấy đây?

Chưa kịp để cô tìm ra câu trả lời thì Hạ Thanh Chiêu đã bước đến ngay bên cạnh.

Cô nhìn đồng hồ, thấy anh hoàn thành khá nhanh, quả nhiên chưa đến mười phút.

“Anh xong việc rồi ạ.” Cô lập tức đứng dậy.

Hạ Thanh Chiêu rất tự nhiên nắm lấy cổ tay cô: “Đi thôi, đi ăn nào.”

Trình Gia Mạt cúi đầu nhìn bàn tay anh. Bàn tay ấy rất lớn, ngón tay thon dài, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, toát lên sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành. Đó là một đôi tay rất đẹp, rất gợi cảm, và cũng là đôi tay từng kéo cô lên từ vực sâu của cuộc đời.

Thế nhưng, ngay lúc này, chính bàn tay đẹp đẽ ấy lại đang nắm lấy cổ tay cô, kéo cô bước vào một vùng đất hoàn toàn xa lạ.

Vừa ra khỏi phòng tiệc, Trình Gia Mạt lập tức rụt mạnh cổ tay về, giấu tay ra sau lưng. Đôi mắt trong trẻo của cô nhìn thẳng vào Hạ Thanh Chiêu, dám hỏi thẳng ra nghi vấn đang day dứt trong lòng.

“Hạ tiên sinh, tôi muốn biết… anh sẽ dùng cách nào để khiến tôi có thể yên tâm mà nhận sự giúp đỡ đó?”

Hạ Thanh Chiêu không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại với vẻ thăm dò: “Em thật sự muốn biết?”

Trình Gia Mạt gật đầu rất mạnh: “Vâng, tôi rất muốn biết.”

Hạ Thanh Chiêu mỉm cười, giọng nói ấm áp: “Bên ngoài trời lạnh, vào xe rồi chúng ta nói chuyện.”

Trình Gia Mạt ngồi vào ghế phụ rồi nghiêng người nhìn anh, chờ đợi anh tiết lộ đáp án thực sự.

Hạ Thanh Chiêu lấy hộp thuốc từ bảng điều khiển trung tâm, nghiêng tay rũ ra một điếu nhưng anh không châm lửa, chỉ kẹp giữa ngón tay và xoay chơi.

Trình Gia Mạt rất ý tứ nói: “Anh hút đi, tôi không ngại đâu.”

Nhưng Hạ Thanh Chiêu vẫn không hút, anh chỉ kẹp điếu thuốc và nghịch như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lát sau, anh dùng hai ngón tay búng nhẹ, bẻ gãy điếu thuốc rồi dứt khoát ném vào túi rác bên cạnh.

Trình Gia Mạt chỉ lặng lẽ nhìn anh và kiên nhẫn chờ anh mở lời.

Hạ Thanh Chiêu nghiêng mặt sang, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy trong veo ấy, như thể muốn xuyên qua đôi mắt để nhìn thẳng vào đáy lòng cô.

Trình Gia Mạt bị ánh mắt đó nhìn đến mức tim rối loạn, đập thình thịch không ngừng.

Hai người đối diện nhau vài giây, cuối cùng vẫn là cô chịu thua trước.

“Hạ tiên sinh, anh nói nhanh đi.” Cô thúc giục.

Hạ Thanh Chiêu hơi nghiêng người về phía cô, hạ giọng dịu dàng, ánh mắt nhìn cô: “Được, vậy tôi hỏi em, cách nào là em không thể chấp nhận?”

Cách nào không thể chấp nhận?

Câu hỏi này khiến Trình Gia Mạt sững sờ. Từ trước đến giờ, cô chỉ chăm chú nghĩ về việc Hạ Thanh Chiêu sẽ dùng cách nào để cô chấp nhận sự giúp đỡ, chứ chưa từng mảy may nghĩ đến việc có cách nào mà cô tuyệt đối không thể chấp nhận.

“Tôi… tôi không biết.” Cô thật sự không rõ, cũng hoàn toàn không thể nghĩ ra được.

Hạ Thanh Chiêu gật đầu, như thể đang xác nhận một điều gì đó, rồi lại hỏi tiếp: “Vậy tôi hỏi em thêm một câu nữa.”

“Được, anh hỏi đi.” Trình Gia Mạt nóng lòng muốn biết câu trả lời.

Hạ Thanh Chiêu đưa tay ra, hai ngón tay kẹp lấy cằm cô, ngón cái khẽ lướt nhẹ qua đôi môi cô và từ tốn hỏi: “Nếu cách của tôi là để em làm bạn gái tôi, thì em có thể chấp nhận không?”

“…”

Trình Gia Mạt cảm thấy toàn thân cứng đờ, như thể máu trong người đã đông cứng lại.

Trong khoảnh khắc kinh ngạc ấy, cô nghi ngờ tai mình có vấn đề, nếu không làm sao cô có thể nghe được một câu trả lời hoang đường và phi lý đến thế.

Hạ Thanh Chiêu nhìn thẳng vào mắt cô, thấy rõ ràng trong đó sự kinh ngạc và hoảng loạn, thậm chí còn pha lẫn chút sợ hãi.

Anh không hề thấy vui mừng, cũng không có chút phấn khích nào.

Thực ra, đây chính là kết quả anh mong muốn, nhưng khi kết quả đó thật sự hiện ra trước mắt, anh lại không hề cảm thấy hài lòng. Ngược lại, một cảm giác bực bội nghẹn lại trong lòng.

Anh đã bị chọc giận, mà bản thân anh cũng không rõ rốt cuộc mình đang giận điều gì, chỉ biết là vô cùng tức tối.

Trình Gia Mạt hoàn hồn trở lại, nhưng vẫn sợ hãi đến mức sắc môi nhạt đi vài phần, giống như cánh hoa đào đã úa tàn.

“Hạ… Hạ tiên sinh, anh đang đùa phải không?”

Hạ Thanh Chiêu đè nén cảm giác khó tả trong lòng, anh chỉ mỉm cười và đổi giọng nói: “Đương nhiên là đùa rồi.”

Trình Gia Mạt thở phào nhẹ nhõm, bàn tay vỗ nhẹ lên ngực như thể vẫn còn hoảng sợ: “Sau này anh đừng đùa kiểu này nữa nhé, dọa chết tôi rồi.”

Hạ Thanh Chiêu bật cười rồi hỏi lại: “Sao vậy, làm bạn gái tôi lại đáng sợ đến thế sao?”

“Không phải.” Thấy anh chỉ là đang đùa, Trình Gia Mạt cũng không còn căng thẳng nữa, giọng nói trở nên thoải mái hơn: “Hạ tiên sinh, anh đã cứu tôi, lần này lại giúp đỡ tôi, tôi thật sự rất biết ơn. Nhưng tôi cũng hiểu rõ, khoảng cách giữa chúng ta quá lớn. Chuyện làm bạn gái anh… tôi không dám nghĩ tới, hơn nữa chúng ta vốn dĩ không thích hợp.”

Hạ Thanh Chiêu nói: “Lời vừa rồi, cũng không hẳn là nói đùa.”

“Hả?” Trái tim trong lồng ngực của Trình Gia Mạt lại lập tức thắt lại lần nữa.

Hạ Thanh Chiêu thở dài, làm ra vẻ rất phiền não: “Gia đình cứ giục giã chuyện cưới xin liên tục, ép tôi phải kết hôn. Nhưng hiện tại tôi đang ở giai đoạn thăng tiến trong sự nghiệp, tạm thời chưa muốn lập gia đình, nên tôi muốn em làm bạn gái tôi, giúp tôi chắn bớt áp lực.”

Trình Gia Mạt bừng tỉnh: “Ồ ồ, em hiểu rồi.” Cô nở một nụ cười rạng rỡ. “Ý anh là muốn tôi giả làm bạn gái anh, để lừa gia đình anh, tránh việc họ tiếp tục ép anh đi xem mắt, đúng không?”

Hạ Thanh Chiêu không hề nói ra chữ ‘giả’, và cũng không đáp lại câu nói ‘giả làm bạn gái’ của cô.

Anh chỉ mỉm cười đáp lại: “Nếu em đồng ý thì cứ coi như giúp tôi một việc lớn. Số tiền tôi chu cấp cho em đi học, cứ xem như tôi cho em mượn. Em không cần phải chịu bất kỳ áp lực nào, sau này đi làm kiếm được tiền rồi trả lại cho tôi cũng được.”

Thấy anh nói thẳng thắn và quang minh chính đại như vậy, Trình Gia Mạt hoàn toàn gạt bỏ mọi nghi ngờ trong lòng.

“Vậy… vậy được thôi.” Cô không còn chút do dự nào, lập tức đồng ý với anh.

Hạ Thanh Chiêu nói tiếp: “Thời gian có thể sẽ cần hai năm, hoặc ba năm đấy.”

Trình Gia Mạt mỉm cười rạng rỡ: “Đều được ạ, dù sao thời đại học tôi cũng không hề có ý định yêu đương.”

“Ngoan lắm.” Hạ Thanh Chiêu cười cười rồi đưa tay xoa đầu cô. “Đi thôi, đi ăn nào.”

Vốn dĩ Trình Gia Mạt là người mời Hạ Thanh Chiêu ăn, và cô cũng đã đặt chỗ trước trong nhà hàng rồi.

Thế nhưng, kết quả là cả quá trình đều do Hạ Thanh Chiêu chủ động dẫn dắt, anh đưa Trình Gia Mạt đến nhà hàng sang trọng hơn, và cuối cùng lúc thanh toán cũng chính là anh trả tiền.

Ăn xong và bước ra khỏi nhà hàng, Trình Gia Mạt cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

“Hạ tiên sinh, vốn dĩ là tôi mời anh ăn, cuối cùng lại để anh trả tiền mất rồi. Lần sau anh không được làm như vậy nữa.” Trình Gia Mạt nói đầy vẻ ngại ngùng.

Hạ Thanh Chiêu cười đáp: “Hôm nay là do tôi làm lỡ thời gian của em, coi như bồi tội. Lần sau em mời lại nhé.”

Trình Gia Mạt đồng ý: “Vâng, được ạ, lần sau khi anh rảnh thì em sẽ mời.”

Hạ Thanh Chiêu nói như đùa mà không hẳn là đùa: “Bạn gái mời đi ăn, lúc nào tôi cũng có thời gian.”

Trình Gia Mạt bật cười: “Anh nhập vai nhanh vậy sao?”

Hạ Thanh Chiêu đưa tay khoác lên vai cô, nửa ôm cô vào lòng rồi cúi đầu sát bên tai cô hỏi: “Như vậy có chấp nhận được không?”

Khoảnh khắc được anh ôm lấy, nửa bờ vai của Trình Gia Mạt lập tức cứng đờ, cô như một con rối gỗ được anh dẫn đi về phía trước.

“Cũng… cũng được ạ.”

Lên xe rồi, Trình Gia Mạt lấy chiếc bùa bình an từ trong túi ra và đưa cho Hạ Thanh Chiêu.

“Ban đầu tôi định ăn xong sẽ tặng anh, nhưng cuối cùng lại không mời được anh bữa này… may mà còn cái này.” Cô đưa tay khẽ chạm vào sống mũi, rồi ngượng ngùng nói: “Cái này là tôi tự tay đan, đan không được đẹp lắm, anh đừng chê nhe.”

Hạ Thanh Chiêu đón lấy chiếc bùa, nhìn món quà bình an đơn giản đến mức hơi vụng về ấy, khóe môi anh lại cong lên thành một nụ cười: “Đẹp lắm, tôi rất thích.”

Trình Gia Mạt giải thích: “Lần trước tôi ngồi xe anh, thấy trong xe không có bùa bình an, hồ lô nhỏ hay mấy món vật phẩm trấn an như tỳ hưu… nên tôi quyết định tặng anh cái này. Chủ yếu là… bây giờ tôi chỉ có thể tặng được mấy món nhỏ như vậy thôi.”

“Thế này là rất tốt rồi.” Hạ Thanh Chiêu đáp.

Hạ Thanh Chiêu treo chiếc bùa bình an vào trong xe. Đây là món đồ treo duy nhất trong xe anh, và nó đã ở yên vị trí đó rất lâu, mãi đến nhiều năm sau, khi Trình Gia Mộ đã rời xa anh thì chiếc bùa ấy vẫn còn treo nguyên.

Sau khi treo xong, Hạ Thanh Chiêu dùng ngón tay khẽ gẩy một cái vào chiếc bùa, trong mắt anh hiện rõ ý cười.

Anh nhập địa chỉ trường của Trình Gia Mạt vào màn hình điều khiển trên xe, rồi đặt tên cho chuỗi địa chỉ dài ấy là “Đón bạn gái”.

Trình Gia Mạt nhìn thiết lập anh vừa nhập thì mặt đỏ bừng lên, cô hỏi nhỏ: “Sao anh lại đặt tên như vậy?”

Thật sự quá ngại ngùng rồi!

Hạ Thanh Chiêu cười nói: “Cho tiện dẫn đường thôi.”

Từ đó về sau, mỗi lần đến Đại học M đón Trình Gia Mạt, anh chỉ cần nói một câu “Đón bạn gái”, hệ thống dẫn đường lập tức định vị chính xác ngay.

Sau khi trở về ký túc xá, Trình Gia Mạt rửa mặt xong và nằm xuống giường, lặp lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra hôm nay trong đầu.

Càng nghĩ cô càng thấy vô lý, nghĩ đến mức trong lòng cảm thấy bồn chồn, hoàn toàn không thể nào ngủ nổi.

Đúng lúc cô đang phiền não rối bời thì điện thoại reo lên. Cô cầm lên nhìn thì thấy là Hạ Thanh Chiêu gọi đến.

Đã hơn mười giờ rồi, anh còn gọi làm gì?

Cô không bắt máy ngay, mà nhanh chóng lấy tai nghe đeo vào rồi mới nhận cuộc gọi.

“Anh về đến nhà chưa?”

Hạ Thanh Chiêu nói: “Vừa mới đến.” Rồi hỏi lại: “Em có tiện nghe điện thoại không?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *