Chương 12
Một cô gái ở tuổi mười lăm, mười sáu phải trải qua khoảng thời gian mờ mịt nhất của đời người, bỗng có một người đàn ông bí ẩn và dịu dàng xuất hiện bên cạnh, vừa cứu giúp lại vừa hỗ trợ cô vô điều kiện.
Thế là theo một cách tự nhiên, hình bóng người đàn ông ấy trong lòng cô lập tức trở nên cao lớn và vĩ đại, biến thành ánh sáng duy nhất của cuộc đời cô.
Còn sự thật là gì, liệu người đàn ông ấy có thực sự lương thiện, hay chỉ là nhất thời hứng khởi trong ngày hôm đó?
Trình Gia Mạt không biết, cô cũng chẳng muốn đào sâu tìm hiểu.
Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng, điều quan trọng là nhờ vào sự tốt bụng nhất thời của anh, mà vận mệnh của cô đã thay đổi một cách kỳ diệu.
Sau khi về nước, Trình Gia Mạt thường xuyên nhớ đến Hạ Thanh Chiêu, nhớ đôi mắt dịu dàng và sâu thẳm của anh khi nhìn cô dưới cơn mưa lạnh giá ngày ấy, dường như ánh mắt ấy đã truyền toàn bộ sức mạnh cho cô.
Kể từ đó, mỗi khi cảm thấy cuộc sống vô vọng, cô lại nghĩ đến anh, và chỉ cần nghĩ đến anh thì cô lại có nhiều động lực hơn.
Năm lớp 12, áp lực học tập vô cùng lớn. Có một lần tan học, cô lên sân thượng hóng gió, trông thấy một nam sinh có dáng vẻ hao hao giống anh đến ba phần. Từ đó về sau, hễ nam sinh đó chơi bóng rổ trên sân, mỗi khi đi ngang qua thì cô đều dừng lại ngắm nhìn vài giây.
Bạn cùng bàn phát hiện ra, cười hỏi cô có phải thích cậu nam sinh đó không.
Có phải là thích không?
Cô không biết.
Trình Gia Mạt không biết cảm giác đó có phải là thích hay không, bởi vì cô hoàn toàn không dám suy nghĩ theo hướng đó.
Cô chỉ biết rằng trong suốt ba năm qua, cô thường xuyên nhớ về anh, và rất muốn được gặp lại anh một lần nữa.
Mà bây giờ, người đàn ông cô hằng mong nhớ lại đang ngồi đối diện và cùng cô dùng bữa.
Cử chỉ của anh tao nhã, phong thái phóng khoáng, mỗi động tác đều toát ra vẻ điềm đạm và lịch lãm của một công tử quý tộc.
Nhưng không hiểu tại sao, Trình Gia Mạt lại có cảm giác vỡ mộng, như thể lý tưởng của mình đã bị hủy hoại.
Người đàn ông trước mắt rõ ràng là hình bóng trong ký ức, nhưng dường như lại không phải.
Người đàn ông trong ký ức của cô, dù ôn hòa nho nhã nhưng bản chất lại lạnh lùng xa cách, giống như một vị thần trên cao, sẽ hạ phàm cứu giúp chúng sinh khi họ gặp nạn, nhưng tuyệt đối không bùng lên dục vọng cá nhân với bất kỳ ai.
Thế nhưng người đàn ông trước mắt này, vừa rồi lại dùng lời lẽ đùa cợt phù phiếm để bày tỏ tình cảm với cô.
Rốt cuộc là thành thật tỏ tình hay chỉ là trêu đùa thì chỉ có bản thân anh mới biết rõ nhất.
Trình Gia Mạt không muốn suy nghĩ sâu xa hơn nữa, có nhiều chuyện nếu hiểu quá rõ ràng thì chỉ là tự chuốc lấy phiền não mà thôi.
“Em ăn no rồi.”
Trình Gia Mạt thực sự không nuốt trôi thêm được nữa, cô nhẹ nhàng đặt đũa xuống.
Hạ Thanh Chiêu nhận thấy cô ăn uống không tập trung nên cũng không ép, chỉ khẽ mỉm cười: “Vậy thì không ăn nữa.”
Anh cũng đặt đũa xuống, lịch sự lau khóe miệng rồi đứng dậy hỏi cô: “Về trường, hay là đi với anh?”
Trình Gia Mạt không phải là người thông minh, nhưng cũng không đến mức ngây thơ vô phương cứu chữa.
Hàng loạt hành vi khác thường này của Hạ Thanh Chiêu không thể nào là vì anh thực sự yêu cô.
Cô chưa có sức hấp dẫn đến mức khiến một người như Hạ Thanh Chiêu vừa gặp đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, lần thứ hai gặp lại đã yêu đến mức thay đổi tính cách.
Thấy cô im lặng, nụ cười trên môi Hạ Thanh Chiêu nhạt dần, sự kiên nhẫn cũng dần cạn.
“Đi đâu?”
Trình Gia Mạt nói: “Nếu anh muốn em đi theo thì em sẽ đi theo.”
Cô không trực tiếp từ chối, nhưng cũng không đồng ý rõ ràng, mà đem quyền quyết định trao vào tay anh.
Theo suy nghĩ của cô, người ở tầng lớp thượng lưu như Hạ Thanh Chiêu hẳn sẽ thích nắm quyền chủ động trong tay mình, để tự mình quyết định vận mệnh của người khác.
Cô tưởng rằng mình đã đưa ra câu trả lời hoàn hảo, nhưng không ngờ lại sai.
Hạ Thanh Chiêu lập tức thu hồi nụ cười trên gương mặt, thần sắc lạnh nhạt nhìn cô, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sắc bén.
Trình Gia Mạt thấy anh đột nhiên biến sắc mặt, tựa như trời tháng Sáu, vừa mới nắng đẹp đã chuyển thành cuồng phong sấm chớp.
Cô sợ đến mức đờ người ra rồi nhìn anh đầy bất an, nếu không phải tính cách kiên cường thì e rằng đã bật khóc rồi
Hạ Thanh Chiêu nhanh chóng khôi phục nụ cười trên gương mặt, đôi mắt phượng hơi nheo lại, giọng nói ôn hòa: “Thôi bỏ đi, anh đưa em về trường.”
Trình Gia Mạt kéo nhẹ ống tay áo anh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng: “Hạ Thanh Chiêu, em không về trường, em muốn đi theo anh.”
“Tại sao?” Hạ Thanh Chiêu khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo chút lạnh lùng: “Sợ anh à?”
“Không phải.” Trình Gia Mạt lắc đầu, giọng điệu nghiêm túc nói: “Em muốn đi theo anh không phải vì sợ, mà là bởi vì em thực sự muốn như vậy.”
–
Khách sạn Quốc tế Ngự Tôn là một khách sạn sang trọng hạng sang tọa lạc tại vị trí tấc đất tấc vàng.
Căn suite Tổng thống trên tầng 18 là phòng riêng của Hạ Thanh Chiêu, cũng có thể coi là căn hộ riêng của anh. Ngay cả khi anh không đến ở thì căn suite này cũng không được kinh doanh, mà được giữ nguyên trạng quanh năm dành riêng cho anh.
Bước vào căn phòng, Trình Gia Mạt không khỏi kinh ngạc đến nỗi hít một hơi thật sâu.
Khoảnh khắc này, mọi kiến thức và từ vựng cô từng học dường như đều trở nên bất lực.
Cô không biết nên miêu tả căn suite này như thế nào, chỉ có thể nói là vô cùng sang trọng, vô cùng tinh tế!
Phòng khách rộng đến mức choáng ngợp, cửa kính trải dài từ trần đến sàn với phong cách Phương Đông cổ điển, chậu hoa sứ men xanh vân sen trồng trúc văn cao ngang người, trên tường điểm xuyết vài bức tranh sơn thủy màu xanh lục.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, các kiến trúc cổ với tường đỏ ngói vàng ở phía xa hiện ra rõ nét trong tầm mắt.
Hạ Thanh Chiêu kéo cô ngồi xuống rồi hỏi: “Buồn ngủ không?”
Trình Gia Mạt lắc đầu, đáp nhỏ: “Em không buồn ngủ.”
Hạ Thanh Chiêu đưa tay lên, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má cô, mềm mại và mịn màng tựa như đậu phụ non vậy.
Anh nhẹ nhàng cọ má cô, hỏi khẽ: “Không sợ sao?”
Trình Gia Mạt không chắc anh muốn nghe câu trả lời nào, “không sợ” hay là “sợ”?
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô vẫn quyết định nói thật.
Cô không giỏi nói dối, sợ nếu nói sai ý anh, ngược lại sẽ khiến anh không vui, chi bằng cứ thành thật thì hơn.
“Sợ chứ.”
“Đi theo một người đàn ông trưởng thành vào khách sạn, làm sao có thể không sợ.”
“Nhưng nếu người đàn ông đó là anh thì em sẽ bớt sợ đi rất nhiều.”
“Hạ Thanh Chiêu, vì người đó là anh nên em mới đồng ý.”
Khi nói ra những lời này, cô luôn nhìn thẳng vào Hạ Thanh Chiêu mà không hề cúi đầu, ngay cả ánh mắt cũng không hề né tránh.
Hạ Thanh Chiêu nhìn đôi mắt long lanh đầy tình cảm của cô, đó là một đôi mắt trong sáng thuần khiết không vương chút tạp niệm nào.
Một cô gái trong trắng và tinh khiết đến vậy, lại bị anh dụ dỗ đến khách sạn, rồi nói với anh những lời như “vì người đó là anh nên em mới đồng ý”.
Quá thuần khiết, quá ngay thẳng, ngay thẳng đến mức gần như ma mị rồi.
Anh không nói gì mà chỉ nhìn cô, lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì sự thấp hèn của mình, thậm chí còn có chút tức giận.
“Đồ ngốc.” Anh cười rồi nhẹ nhàng xoa má cô: “Đồng ý cái gì, hả?”
Trình Gia Mạt mím môi, mặt đỏ bừng nói: “Em đồng ý… đồng ý làm những chuyện thân mật nam nữ với anh.”
Hạ Thanh Chiêu nheo mắt lại, yết hầu của anh lăn nhẹ một vòng, giọng nói vừa trầm vừa khàn: “Chẳng lẽ nhìn anh rất háo sắc sao?”
“Không phải.” Trình Gia Mạt vội vàng giải thích: “Em không có ý đó, em chỉ muốn nói là…”
Cô nghĩ mãi không ra từ ngữ thích hợp, lo lắng đến toát mồ hôi, trong lúc vội vàng đã buột miệng nói ra câu khiến bản thân muốn cắn lưỡi: “Là em… là em háo sắc, là em muốn làm chuyện đó với anh.”
Hạ Thanh Chiêu giữ im lặng, chỉ khẽ nhếch mép, tạo nên một nụ cười đầy ngang tàng thoáng chút tinh quái và mê hoặc.
Trình Gia Mạt chỉ muốn kiếm một cái hố để chui xuống. Đối diện với vẻ mặt đầy ý trêu chọc của anh, sống mũi cô chợt cay xè, hốc mắt cũng dần đong đầy hơi nước.
Cô vội vã quay đi vì không muốn nhìn anh thấy, chỉ để lại chiếc gáy trắng ngần như ngầm chứa biết bao nhiêu tủi thân và ấm ức cho anh.
Hạ Thanh Chiêu nhẹ nhàng xoay người cô lại, vòng tay ôm trọn cô vào lồng ngực ấm áp. Anh khẽ đặt cằm lên hõm cổ cô rồi tuỳ ý cọ sát.
“Chỉ là trêu ghẹo em thôi. Là anh muốn.”
Giọng nói của Trình Gia Mạt nghẹn ngào đến mức gần như đứt quãng: “Hạ tiên sinh… anh không nên đối xử với em như vậy.”
“Không nên thế nào?” Hạ Thanh Chiêu nghiêng đầu, đôi môi mỏng lướt nhẹ chạm lên gò má mềm mại của cô.
“Không nên…”
Hạ Thanh Chiêu dịch chuyển môi rồi dịu dàng ngậm lấy vành tai cô, một tay luồn ra sau móc vào dây áo mỏng manh rồi kéo nhẹ xuống.
Trình Gia Mạt vốn định nói với anh rằng cô luôn khắc ghi những điều tốt đẹp anh đã dành cho mình, coi anh như một ân nhân lớn. Thế nhưng, lúc này đây, trong lòng cô chợt dâng lên từng đợt chua xót khó tả. Những lời đã đến bên miệng lại nuốt ngược vào trong, cô bỗng chẳng muốn bày tỏ gì nữa.
Đúng lúc Hạ Thanh Chiêu đang giữ chặt lấy cô, thì chiếc điện thoại đặt trên bàn trà đột ngột vang lên.
Cơ thể của Trình Gia Mạt lập tức căng cứng, nhưng cô không hề phản kháng, cũng không nhắc nhở anh nghe máy. Cô chỉ cắn chặt môi, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Hạ Thanh Chiêu cảm nhận được sự căng thẳng rõ rệt từ cô, cùng với tiếng chuông điện thoại reo không ngừng, cuối cùng anh vẫn chậm rãi rút tay lại.
Anh đứng dậy cầm lấy điện thoại trên bàn, giọng nói trầm thấp và lạnh lùng của anh lập tức vang lên: “Nói đi.”
Giọng nói của Hạ Cảnh Dương vang lên đầy lo lắng và gấp gáp: “Anh cả, anh phải về ngay đi! Ông nội và mọi người đang nghi ngờ anh nuôi phụ nữ trong căn tứ hợp viện nhỏ ở Tây Hải rồi!”
Tám năm trước, Hạ Thanh Chiêu đã mua lại căn tứ hợp viện kia từ tay một công tử ăn chơi. Kể từ ngày đó, anh chưa từng cho phép bất kỳ ai đặt chân đến nơi này.
Bạn bè thân cận, các anh em nhà họ Hạ, thậm chí cả ông bà nội cũng chưa từng được thấy mặt căn nhà đó.
Thế nhưng, mỗi tháng, anh đều tự mình đến đó và ở lại vài ngày.
Từ trước đến nay, không một ai từng nghi ngờ anh giấu giếm phụ nữ ở đó. Mọi người chỉ nghĩ đơn giản rằng anh muốn tìm một nơi yên tĩnh tuyệt đối để lánh mặt vài hôm.
Vậy mà hôm nay, nhà họ Hạ đã điều động hơn chục chiếc xe, chuẩn bị kéo nhau đến lật tung cái “ổ nhỏ” bí mật của anh.
Hạ Thanh Chiêu chỉ đáp lại một tiếng nhàn nhạt, không chút dao động: “Ừm.”
Hạ Cảnh Dương tiếp tục thúc giục: “Thật ra ông nội còn dễ thở hơn, chưa đến mức giận dữ. Chỉ có chú hai là nổi trận lôi đình, đang bắt anh hai dẫn người đi đến đó để áp giải anh về ngay lập tức đấy.”
Hạ Thanh Chiêu vẫn giữ sự hờ hững đó, chỉ đáp lại một tiếng “Ừm” và không hề có ý định nói thêm bất kỳ nửa câu nào nữa.
Hạ Cảnh Dương đành thở dài đầy bất lực: “Haiz… Dù sao thì anh cứ về trước đi đã. Gặp ông nội và mọi người để giải thích cho rõ ràng mọi chuyện.”
Cúp máy xong, Hạ Thanh Chiêu ung dung khoác chiếc áo vest lên người, sau đó quay lại đứng trước ghế sofa. Anh chống hai tay lên thành ghế, cúi người xuống sát gần Trình Gia Mạt và dặn dò: “Anh có chút việc phải ra ngoài. Đừng đi lung tung, ngoan ngoãn đợi anh về nhé.”
Trình Gia Mạt ngoan ngoãn gật đầu và đáp nhỏ: “Vâng… Em biết rồi.”
Hạ Thanh Chiêu nghiêng đầu ghé sát vành tai cô, giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút: “Nếu em thấy lo sợ thì có thể quay về trường.”
Cơ thể của Trình Gia Mạt hơi cứng đờ trong giây lát, rồi cô trả lời bằng giọng rất nhỏ: “Em không sợ.”
–
Tại khu Tây Uyển, vùng ngoại ô phía tây Kinh thành, phòng khách tầng một đang chật kín các thành viên quan trọng của gia tộc.
Ông cụ nhà họ Hạ chậm rãi nhấp một ngụm trà, ngữ điệu điềm tĩnh: “Thật ra, dù nó có nuôi phụ nữ thì cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Con trai hai mươi mấy tuổi, đang độ tuổi sung mãn, nó lại không phải là hòa thượng. Có nhu cầu sinh lý cũng là chuyện rất đỗi bình thường.”
Ngược lại, Hạ Vinh An lại giữ vẻ mặt nghiêm nghị, lập tức phản bác: “Ba, ba không thể cứ nuông chiều nó mãi như vậy được. Nếu ngay từ đầu nó là một kẻ vô dụng thì còn đỡ, nhà họ Hạ nuôi thêm một người rảnh rỗi cũng chẳng sao. Nhưng chúng ta đã dồn hơn hai mươi năm tâm huyết vào nó. Giờ đây, kỳ thay nhiệm và ngày bầu cử Chủ tịch Thương hội Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã cận kề. Vào lúc then chốt này, nó không những không được phép có bất kỳ một vết nhơ nào, mà còn phải gấp rút tìm kiếm một vị hôn thê môn đăng hộ đối để hỗ trợ và củng cố địa vị cho nó.”
Nghe những lời nghẹt thở và đầy áp lực đó, ngay cả Hạ Tông Tầm cũng phải quay mặt đi để tránh né sự căng thẳng bao trùm.
Ông cụ nhà họ Hạ sa sầm mặt, trong giọng chứa đầy sự khó chịu: “Con đó, đây rõ ràng là căn bệnh chất chứa trong lòng con rồi!”
Hạ Vinh An cao giọng đáp trả với thái độ kiên quyết: “Ba! Chúng ta đang bàn chuyện của Thanh Chiêu, chuyện của con thì xin đừng nhắc đến nữa!”
Ông cụ dù sao cũng đã là người ở tuổi xế chiều, đứng trước khí thế mạnh mẽ của người con trai đang độ sung sức, thì khí phách năm xưa đã chẳng còn được như trước nữa.
“Nó là con trai của con. Đánh hay mắng thì tự con quyết định.” Nói xong, ông cụ chống cây gậy trúc rồi xoay người dứt khoát đi thẳng vào sân sau, để lại bầu không khí nặng nề phía sau.
Hạ Vinh An ra lệnh cho Hạ Tông Tầm: “Thằng Hai, cháu lập tức dẫn người qua đó ngay.”
Hạ Tông Tầm nói: “Chú hai, cháu thấy tốt nhất là chú đi cùng cháu đi ạ. Nếu không, cháu sợ mình không khống chế được anh cả.”
Hạ Vinh An nhíu mày, giọng điệu không cho phép phản bác: “Ba giờ chiều ta còn có cuộc họp. Cháu đi với Cảnh Dương đi.”
Hạ Cảnh Dương nghe vậy liền đáp ngay: “Vâng, chú hai.”
Nói xong, cậu ta nhanh chóng gửi tin nhắn cho Hạ Thanh Chiêu: 【Anh cả, đừng quay về Tây Uyển. Mau đến căn viện nhỏ ở Tây Hải đi.】
Sau khi gửi tin nhắn, Hạ Cảnh Dương mở cửa ghế phụ và nhanh chóng ngồi vào trong xe.
Hạ Tông Tầm liếc sang, ánh mắt sắc bén: “Nhắn tin cho anh cả phải không?”
Hạ Cảnh Dương khẽ ho khan một tiếng đầy chột dạ, rồi lập tức chuyển sang một chủ đề khác: “Anh hai, anh nói xem… anh cả liệu có thật sự giấu một cô gái xinh đẹp ở căn tứ hợp viện Tây Hải không?”