Chương 1
Đã ba ngày kể từ đêm Lý Minh Di về nhà chồng, thế nhưng cho đến giờ, nàng vẫn chưa được diện kiến phu quân của mình.
Vào chính ngày đón dâu, khi chiếc kiệu hoa còn chưa kịp hạ xuống, tân lang Bùi Việt nhận được một chiếu chỉ khẩn cấp. Chẳng kịp cử hành lễ bái đường, chàng tức tốc quay đầu ngựa phi thẳng về hướng Tây Bắc. Nghe nói là có đại sự xảy ra, song rốt cuộc là chuyện gì thì trong phủ không một ai chịu tiết lộ với nàng. Minh Di cũng không bận tâm quá nhiều, nàng lặng lẽ một mình bước qua chậu than, hoàn tất nghi thức bái trời đất, bái cha mẹ rồi tiến vào động phòng. Kể từ đó đến tận hôm nay, nàng vẫn chưa bước chân ra khỏi cánh cửa viện nửa bước.
Theo lời ma ma trong nhà, tân nương chưa cùng phu quân uống rượu hợp cẩn thì không nên rời khỏi viện. Nàng không rõ đây có thực sự là gia quy của Bùi phủ, hay chỉ là do họ lo sợ một cô gái quê mùa như nàng sẽ lỡ lời, lỡ động chạm ai đó nên không muốn để nàng lộ diện.
Minh Di thì vẫn còn có thể nhẫn nại, chỉ có cô bé nha hoàn hồi môn là Thanh Hòa đã sắp không thể kìm nén sự bức bối này được nữa.
Thanh Hòa vốn quen với cảnh chạy nhảy khắp núi đồi xuống biển cả, trời sinh tính cách khoáng đạt và tự do, chưa từng phải chịu cảnh gò bó. Ba ngày liền bị nhốt kín trong phòng khiến nàng ấy buồn bực đến mức sắp mốc meo cả người, nằm dài thườn thượt trên chiếc bàn vuông kê dưới cửa sổ phía đông. Trông nàng lúc này chẳng khác nào một chú cá mắc cạn, hoàn toàn đánh mất hết sinh khí.
“Cô nương, bao giờ thì cô gia mới trở về ạ?” Chỉ cần cô gia trở về và uống xong chén rượu hợp cẩn, thì cô ấy có thể ra ngoài hít thở không khí một chút.
Minh Di đang ngồi ở ghế chủ tọa hướng nam, ung dung nhấp trà rồi bật cười nói: “Theo lý thì hôm nay vốn là ngày về nhà mẹ đẻ, chúng ta đã có thể ra ngoài rồi. Nếu em đã bứt rứt không yên thì ta sẽ đi bẩm với Phu nhân, tiện thể dẫn em đi dạo một vòng.”
Thanh Hòa lập tức bật phắt dậy, sắc mặt rạng rỡ như được hồi sinh: “Cô nương không lừa em đấy chứ?”
Minh Di đưa tay xoa đầu nha hoàn: “Ta lừa em làm gì. Mau đi gọi ma ma đến đây.”
Thanh Hòa vội vã chạy như bay ra ngoài, chẳng mấy chốc đã dẫn theo ma ma quản sự của Trường Xuân Đường đến.
Thanh Hòa với bản tính nóng nảy, vốn không thể chịu được vẻ chậm rãi rề rà của ma ma. Miệng thì nói “mời”, nhưng bàn tay đã kéo ghì khuỷu tay của ma ma, gần như là lôi xềnh xệch người ta vào trong.
Ma ma vốn đã quen với cuộc sống an nhàn và sung sướng, chưa từng gặp phải cảnh tượng nào như vậy. Một bên cánh tay bị Thanh Hòa kẹp chặt, đau đến mức khuôn mặt nhăn nhúm lại.
Minh Di thấy thế thì khẽ liếc mắt cảnh cáo Thanh Hòa một cái. Lúc này Thanh Hòa mới buông tay, lùi sang một bên rồi khẽ hừ lạnh một tiếng.
Cũng không thể trách nàng ấy được.
Mấy ngày nay rảnh rỗi không có việc gì làm, nàng đi dạo quanh quẩn khắp nơi, vô tình nghe thấy đám nha nàng lớn nhỏ của phủ trốn trong góc thì thầm chế giễu chủ tớ các nàng. Lời lẽ đầy vẻ khinh miệt, chê cô nương nhà nàng ấy xuất thân thấp kém, không xứng với vị trạng nguyên lang nổi danh khắp kinh thành kia.
Đúng là xuất thân của cô nương không được tốt thật, chỉ là tiểu thư của một nhà quan lại sa sút, trong nhà chẳng còn lại bao nhiêu của cải hương hỏa. Nhưng hôn sự này đâu phải các nàng trèo cao mà có, chính là Lão Thái gia nhà họ Bùi đã đích thân mang sính lễ đến cửa cầu thân. Đã như vậy, bọn họ lấy tư cách gì mà dám chê bai cô nương nhà nàng ấy?
Chưa dừng lại ở đó, điều đáng phẫn nộ hơn cả là: rõ ràng cô gia rời đi vì nhận được thánh chỉ khẩn cấp, vậy mà sau lưng, lại có kẻ đồn thổi cô nương mệnh không tốt, đường hôn nhân trắc trở, rước lấy điềm xui nên mới không được thấy mặt phu quân ngay trong đêm tân hôn.
Thử hỏi, những lời độc địa như vậy mà cũng có thể nói ra được sao?
Không khiến Thanh Hòa tức đến chết đi sống lại mới là lạ.
Chẳng lẽ trong triều chỉ có duy nhất Bùi Việt là quan thần? Trong mắt nàng ấy, rõ ràng là Bùi Việt không hề ưa cô nương nên mới cố ý lạnh nhạt với cô nương thì đúng hơn!
Thanh Hòa đến Bùi phủ ba ngày, cũng đã âm thầm tức giận suốt cả ba ngày.
Khổ nỗi chủ tớ hai người các nàng ở kinh thành này không quen biết ai, nên cũng chẳng có nơi nào để đi giải tỏa nỗi lòng.
Trong lúc Thanh Hòa vẫn còn đang ngầm bực bội, Minh Di đã thẳng thắn trình bày ý định của mình với ma ma. Ma ma hiển nhiên có chút khó xử: “Bên Đại phòng vẫn chưa truyền gọi, hay là Thiếu phu nhân đợi thêm một chút đi ạ?”
Nhưng Minh Di thì không muốn đợi nữa, nàng mỉm cười nói: “Đã đủ ba ngày rồi, cũng nên đến thỉnh an mẹ chồng mới phải phép.”
Ma ma thấy nàng đã quyết nên cũng khó mà từ chối, bèn vừa sai người đi bẩm báo, vừa đích thân dẫn Minh Di đến Thượng phòng.
Dọc theo hành lang, đám nô bộc đều nín thở im lặng và lần lượt quỳ xuống hành lễ. Gia quy nhà họ Bùi vốn rất nghiêm khắc, cho dù trong lòng có bao nhiêu phần không ưa vị chủ mẫu mới này, thì trên mặt cũng không dám sơ suất thể hiện sự bất kính.
Giờ này, Bùi mẫu không ở chính phòng mà đang ở đại sảnh nghị sự để xử lý công việc.
Minh Di theo ma ma đến đại sảnh nghị sự. Trong sân đã tụ tập không ít nha hoàn. Từng người một nhìn thấy nàng đều lộ vẻ khác thường trong ánh mắt, rồi lặng lẽ quỳ xuống hành lễ.
Gió lạnh hun hút thổi qua, lúc sáng sớm còn mơ hồ thấy được chút nắng mỏng manh, vậy mà chỉ trong chốc lát mây đen đã che kín bầu trời, giữa không trung bắt đầu lất phất rơi xuống những hạt tuyết mịn.
Minh Di kéo chặt áo choàng và đứng đợi ngoài hành lang. Nàng chỉ nghe ma ma cất tiếng thông báo, nhưng người ngồi sau án thư dường như không hề nghe thấy: “Khoản sổ sách này phải kiểm tra lại một lần nữa. Năm ngoái đã mua ba trăm tấm rèm, năm nay nếu muốn mua thêm thì cũng không thể nào nhiều đến mức như vậy. Là phòng nào báo sổ, phải ghi rõ nguyên do rồi đối chiếu lại cho kỹ lưỡng. Nếu có kẻ nhân cơ hội thu mua mà bỏ túi riêng thì ta quyết không dung tha!”
Giọng bà không hề lớn, nhưng lại toát lên một uy nghiêm khó tả, khiến người ta phải kính sợ dù bà chưa hề giận dữ.
Nhận thấy mẹ chồng đang bận rộn, Minh Di cũng không tỏ vẻ nôn nóng.
Tuân thị quả thực rất bận rộn. Mỗi ngày, từ giờ Mão (khoảng 5-7 giờ sáng) đến giữa giờ Tị (khoảng 9-11 giờ sáng), bà phải mất trọn vẹn hơn hai canh giờ để lo liệu công việc trong gia tộc thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ban đầu, bà còn kỳ vọng con trai cưới vợ rồi, con dâu có thể đỡ đần cho mình. Nhưng giờ đây, bà đã chẳng còn trông cậy gì nữa.
Cô dâu mới này xuất thân từ thôn dã, chưa từng trải qua việc đời, e rằng ngay cả hai chữ “trung quỹ” là gì cũng không thể hiểu rõ, nói chi đến chuyện tiếp nhận quyền quản gia đang nằm trong tay bà.
(Trung quỹ: việc quản lý chi tiêu gia đình)
Sau khi phát đi những tờ phiếu phê duyệt cuối cùng trên bàn, Tuân thị mới xoa xoa chiếc cổ đang nhức mỏi, đầu cũng không ngẩng lên mà chỉ nói: “Vào đi.”
“Vâng, thưa Mẫu thân.”
Giọng nói quả thật cực kỳ trong trẻo, lúc này Tuân thị mới ngước mắt lên, thì thấy Minh Di dẫn theo một người thị nữ bước vào trong sảnh. Người thị nữ kia dường như không nhận ra sảnh nghị sự này không phải nơi tùy tiện có thể bước vào, mà lại đường hoàng theo chân chủ nhân vào trong.
Tuân thị không có tâm trí để chỉnh đốn nàng, chỉ khẽ phẩy tay ra hiệu cho Minh Di ngồi xuống.
Chủ tớ hai người, một người ngồi một người đứng. Người đang ngồi có dáng vẻ đoan trang, mặc bộ váy màu xanh biếc, toàn thân không đeo trang sức, nhìn vô cùng gọn gàng và giản dị. Ngay cả búi tóc cũng được búi rất gọn gàng, những món trang sức lộng lẫy khi được hỏi cưới đều không dùng đến một chiếc nào, chỉ còn lại một chiếc trâm cài tóc hình hoa sen ôm bằng ngọc bích cài trên tóc, không hề kiêu sa hay giả tạo, ánh mắt gần như không có gợn sóng.
Mặc dù bị lạnh nhạt bấy lâu, nhưng trên mặt nàng không hề biểu lộ dù chỉ một chút uất ức hay tủi hờn nào. Nàng quả thực vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc.
Người đứng bên cạnh mặc áo dài màu xanh, dáng đứng thẳng tắp như ngọn thương. Đôi lông mày sắc như lưỡi kiếm, toát ra khí chất chỉ cần chạm vào là có thể rút dao giết người.
Chính cái khí chất đối lập và mạnh mẽ toát ra từ hai người họ, đã biến sảnh nghị sự vốn là trung tâm nội trạch của Bùi phủ trở thành một võ đường giang hồ lạnh lẽo. Thật khó tin, đây lại là gia tộc quyền quý bậc nhất của Đại Tấn, là gia đình nổi tiếng nghiêm cẩn và quy củ nhất toàn kinh thành.
Tuân thị khẽ thở dài một tiếng, rồi không vòng vo mà đi thẳng vào mục đích: “Nghe nói con muốn rời khỏi phủ?”
Minh Di đáp lời, giọng điệu vẫn giữ sự cung kính: “Dạ, hôm nay cũng coi như ngày hồi môn, con dâu dự định dẫn nha hoàn ra ngoài thưởng ngoạn một chút, xin mẫu thân cho phép ạ.”
Tuân thị không từ chối ngay lập tức, mà chỉ đáp lại bằng giọng điệu bình thản không chút gợn sóng: “Việt nhi đã trở về kinh thành rồi. Giờ này nó đang vào cung bẩm báo, biết đâu có thể kịp về dùng bữa trưa. Nếu con thực sự muốn ra ngoài, chi bằng chờ thêm vài ngày nữa, sau khi hoàn tất mọi lễ nghi cần thiết rồi hãy đi.”
Việc Bùi Việt đã về phủ khiến Minh Di không còn lý do chính đáng để rời đi.
Đúng lúc lời nói vừa dứt thì ngoài hành lang đã vang lên tiếng người hầu thông báo, báo rằng Gia chủ đã về đến nhà.
Tuân thị lúc này mới nở nụ cười hiếm hoi, rồi dẫn Minh Di bước ra cửa: “Đi thôi, chúng ta trở về viện của ta nào.”
Dĩ nhiên, với tư cách là mẫu thân thì Tuân thị không cần đích thân ra nghênh đón con trai. Bà đi thẳng vào trong nhà, căn dặn người hầu chuẩn bị bữa trưa. Còn Minh Di, nàng cùng nha hoàn Thanh Hòa đứng lặng lẽ ở ngoài hành lang và chờ đợi Bùi Việt.
Chỉ lát sau, một người đàn ông đã bước qua hành lang mà đến.
Tiết trời lúc này đã nửa tối nửa sáng, gió cuốn từng đợt, tuyết rơi càng lúc càng dày.
Người đó mặc bộ quan phục thêu hình chim hạc màu đỏ thẫm, bên ngoài khoác chiếc áo choàng lớn màu đen, thong thả tiến bước về phía này. Khi đến bậc thềm, ánh mắt của chàng lẳng lặng dừng lại trên người Minh Di. Sau khi nhận ra nàng, chàng nhấc tay chắp lại rồi thi lễ: “Hôm đón dâu vội vã rời đi, mong phu nhân rộng lòng bỏ qua.”
Tuyết rơi lất phất trên vai chàng nhưng vai áo lại không hề rung động, ngọc bội bên hông im lìm không tiếng vang, khí chất phong thái dường như đã khắc sâu vào tận xương cốt.
Minh Di sớm đã nghe danh Bùi Việt là Đệ nhất mỹ nam kinh thành, nhưng hôm nay được quan sát gần, nàng vẫn không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngũ quan của chàng rất rõ nét, mí mắt mỏng manh mang theo vẻ sắc sảo khó lường, toàn thân toát ra khí chất quý phái vô song. Dáng người của chàng cao ráo như ngọc đứng thẳng, tựa như hóa thân từ trận bão tuyết trời giăng này. Chàng quả thực xứng đáng với bốn chữ: phong hoa tuyệt đại.
Minh Di khẽ cúi người đáp lễ: “Không sao đâu.”
Tân nương hiểu chuyện và kiệm lời như vậy khiến Bùi Việt có chút bất ngờ, chàng hỏi thêm một câu:”Việc ăn ở có vừa ý không?”
Minh Di nghe vậy thì bật cười thành tiếng: “Mỗi ngày đều được ăn uống no đủ, rất tốt ạ.”
Cả một đời phiêu bạt giang hồ và nếm trải bao sương gió vất vả, những lo lắng về cái ăn cái mặc đã phủ đầy trong ký ức của nàng. Giờ đây ở Bùi phủ, quần áo được đưa đến tận tay, cơm dâng tận miệng, quả thực nàng đang sống những ngày tháng êm đềm và sung túc chưa từng có.
Bùi Việt nghe giọng điệu thành thật, rõ ràng, không chút gượng ép của nàng thì cảm thấy yên lòng.
Giống như đang tiếp đãi một vị khách quý, sau khi chào hỏi xã giao xong thì chàng lập tức dẫn Minh Di vào nhà.
Sau khi hành lễ và ổn định chỗ ngồi, bữa cơm nhanh chóng được dọn ra. Bùi Việt và Minh Di ngồi ở vị trí phía dưới Tuân thị, giữa hai người là một chiếc bàn nhỏ, không quá rộng cũng không quá hẹp.
Tuân thị im lặng quan sát họ một lúc lâu.
Nhi tử của bà có thân hình cao lớn, ngồi thẳng thớm trên chiếc ghế bành, vẻ mặt kín đáo và điềm tĩnh trước sau như một. Cứ như thể việc cưới ai cũng không hề lay động được một chút cảm xúc nào của thằng bé.
Không biết thằng bé có cảm thấy tủi thân hay không, nhưng dù sao thì một người làm mẹ như bà cũng thấy xót xa thay cho con.
Con trai bà từ khi sinh ra đã là đích tôn cao quý nhất của gia tộc họ Bùi, lớn lên trong nhung lụa vàng ngọc. Mười bảy tuổi đã đỗ Trạng nguyên, sở hữu tài năng uyên bác và bản lĩnh xuất chúng hiếm có. Nó từng đến Giang Nam, dẹp bỏ chính sách hủ bại mục nát. Nơi nào nó đi qua thì danh tiếng đều vang dội khắp chốn. Chỉ mới vào triều được năm năm, thằng bé đã giúp quốc khố của Đại Tấn xoay chuyển được tình thế suy thoái nghiêm trọng. Ba năm sau khi cha qua đời, Hoàng đế đã kiên quyết tìm lý do để bãi miễn vị Thượng thư Hộ Bộ già nua kia, cho phép thằng bé tham gia vào Nội các. Và hiện giờ, nó đã là Tể phụ trẻ tuổi nhất của Đại Tấn.
Đáng giận là lão gia tử không biết giữ thể diện kia, chỉ vì một lần uống rượu ở Đàm Châu với vị thân hào nọ mà hồ đồ hứa gả hôn sự của Việt nhi! Nếu không phải vì cớ đó, những cô gái tài sắc vẹn toàn ở khắp kinh thành, con trai bà muốn chọn ai mà chẳng được?
Thôi đành vậy, có lẽ ý trời không muốn thằng bé được vẹn toàn, cứ nhất định phải bắt nó chịu uất ức trong chuyện hôn nhân này chăng.
Tuân thị tự mình thông suốt được nỗi lòng, lập tức lấy lại vẻ nghiêm nghị của người làm mẹ để dặn dò đôi trẻ: “Kể từ hôm nay, phu thê các con cần phải hòa thuận, vui vẻ, mọi chuyện đều phải thương lượng mà sống. Chồng lo việc bên ngoài, vợ lo việc bên trong. Làm chồng phải biết yêu thương vợ, làm vợ phải biết cảm thông nỗi vất vả của chồng…”
Nói đến đây thì có phần không nói tiếp được nữa. Hai người có xuất thân quá khác biệt, tầm nhìn cũng chẳng tương đồng, cuộc sống sau này phải sống thế nào đây? Tuân thị cảm thấy lo lắng thay cho cả hai.
Bùi Việt thì đang mải suy tính công việc triều chính, còn Minh Di lại đang tơ tưởng không biết tìm rượu ở đâu để uống. Cả hai sớm đã hồn vía lên mây, không ai thực sự để tâm đến lời Tuân thị dặn dò.
Nghe xong một lượt, họ liền cùng nhau rời khỏi chính phòng. Bùi Việt đưa Minh Di về Trường Xuân Đường, rồi dừng bước trước cửa: “Ta còn có công vụ phải xử lý, phu nhân nghỉ ngơi trước đi.”
Vào ngày thành hôn, lý do Bùi Việt phải vội vàng rời đi là bởi phái đoàn Bắc Yên đang trú ngụ tại hành cung cách kinh thành về phía Bắc trăm dặm đã bị kẻ gian cướp bóc, làm mất đi một báu vật vô cùng quan trọng, sự việc này trực tiếp liên quan đến mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Thật trùng hợp, lần này phái đoàn Bắc Yên và Bắc Tề vào kinh triều cống để đổi lấy tơ lụa và sắt thép từ Đại Tấn. Mọi công việc liên quan đều do Bùi Việt – vị Thượng thư Hộ Bộ đích thân lo liệu, nên mọi đầu mối đều nằm gọn trong tay chàng. Chính vì thế, chàng bất đắc dĩ phải bỏ lại tân nương mà tức tốc lên đường.
Xa kinh thành ba ngày, còn cả một đống công vụ đang chất chồng chờ giải quyết, Bùi Việt không thể ở bên Minh Di lúc này.
Và cũng không muốn ở bên.
Minh Di nhìn người đàn ông với vẻ mặt lạnh nhạt và xa cách ấy, không đoán được liệu tối nay chàng có ghé qua hay không.
“…” Nàng nuốt ngược hai chữ ‘Đại nhân’ đã định thốt ra, rồi sửa lời: “Gia chủ cứ việc bận rộn công vụ đi ạ, thiếp không sao đâu.”
Đây đã là lần thứ hai nàng nói với chàng “không sao”, Bùi Việt cảm thấy an ủi vì sự chu đáo của thê tử, lập tức quay người cáo từ.
Minh Di dẫn Thanh Hòa trở về phòng. Tiếng tuyết rơi xào xạc bên ngoài giống như ru ngủ, nàng ngủ một mạch đến giờ Thân (khoảng 3-5 giờ chiều) mới dậy. Đến tối, trời đã hoàn toàn tối đen, bên ngoài phủ một lớp tuyết trắng xoá. Không thấy Bùi Việt đến hậu viện dùng bữa, Minh Di cũng không hề đợi chờ, nàng cùng nha hoàn dùng bữa tối rồi đi dạo một lát ngoài hành lang, sau đó yên tâm đi nghỉ.
Thanh Hòa rót cho nàng một chậu nước ấm, chuẩn bị cho nàng tắm thuốc thư giãn, rồi thành thục xoa bóp kinh mạch cho chủ nhân.
“Cô nương, tối nay cô gia có về hậu viện không ạ?” Thanh Hòa khẽ hỏi.
Minh Di từ từ nhúng đôi chân vào thùng thuốc, im lặng một lát rồi đáp: “Tối nay em cứ về buồng ngủ phụ ngủ đi.”
Thanh Hòa nhìn thẳng vào nàng mà không nói thêm lời nào.
Minh Di hiểu rõ nàng ấy đang lo lắng điều gì, nàng xoa xoa vầng trán của Thanh Hòa rồi mỉm cười trấn an: “Yên tâm đi, ta biết chừng mực mà.”
Đợi Thanh Hòa rời đi, Minh Di chọn bừa một cuốn sách trên giá rồi tựa vào chiếc gối êm ái trên ghế sưởi để đọc. Giấc ngủ trưa quá dài khiến nàng không thấy buồn ngủ, cứ thế đọc thẳng đến giờ Hợi kém ba khắc (khoảng 8 giờ 45 phút tối) thì mới đọc xong cuốn sách. Minh Di dụi mắt, bất chợt nghe thấy từ hành lang xa xa truyền đến tiếng bước chân vững vàng và khác thường.
Không cần đoán cũng biết, chính là Bùi Việt đã về.
Minh Di đặt sách lại vị trí cũ, rồi đứng dậy ra đón chàng.
Chỉ ít phút sau, Bùi Việt đã vén rèm bước vào. Chàng ngước mắt lên, liền bắt gặp một nữ tử mặc y phục đơn giản đang duyên dáng đứng dưới ánh đèn. Bộ y phục bằng vải trơn đó chỉ được thắt lại bằng một dải lưng đơn giản, cổ áo hé lộ một khoảng da thịt trắng như tuyết, toát lên vẻ hơi lười nhác và tùy tiện.
Bùi Việt có lẽ không ngờ nàng lại ăn mặc có phần tùy tiện như vậy, ánh mắt chàng thoáng hiện lên sự ngạc nhiên rồi mau chóng dời đi.
Trong khi đó, vẻ mặt của Minh Di lại hoàn toàn không hề thay đổi.
Sau này sống chung dưới một mái nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nếu ngày nào cũng phải gồng mình giữ khuôn phép thì quả thực quá đỗi mệt mỏi. Việc Bùi Việt muốn giữ lễ nghi là chuyện của chàng, còn ở trong phòng ngủ của riêng mình, xưa nay nàng vẫn luôn như vậy, không cần phải kiêng dè và câu nệ bất kỳ điều gì cả.
Cách ngọn đèn sáng, hai người lặng lẽ đứng đó mà không ai lên tiếng trước.
Bùi Việt liếc thấy Minh Di không có ý định chỉnh trang lại y phục, chàng nhịn một lúc, rồi mới gọi ma ma mang rượu vào.
Ma ma đã hầu hạ Minh Di vài ngày nên cũng quen với cách ăn mặc có phần phóng khoáng của nàng. Bà bưng mâm rượu đứng giữa hai người: “Xin mời Gia chủ và Phu nhân uống rượu giao bôi.”
Rượu giao bôi vốn là lễ nghi để người ngoài chứng kiến, nơi đây không có người ngoài, hai người chỉ tự uống rượu của mình rồi đặt chén xuống.
Sau khi hoàn tất nghi lễ, ma ma liền lui ra ngoài.
Lúc này Bùi Việt mới chuyển ánh mắt trở lại nhìn nàng: “Bình thường ta ngủ khá muộn, không biết điều này có làm phiền đến giấc ngủ của phu nhân không?”
Ánh mắt của chàng hoàn toàn không xao động, cũng không hề liếc nhìn lung tung, một mực giữ trọn sự tôn trọng.
Minh Di đáp lời: “Thiếp không có lịch sinh hoạt cố định, lúc thì ngủ sớm, lúc thì ngủ muộn, gia chủ không cần bận tâm đâu ạ.”
Bùi Việt nghe nàng nói không có “lịch sinh hoạt cố định”, thái dương hơi giật nhẹ một cái.
Chàng thì hoàn toàn khác. Mỗi ngày chàng ngủ vào cuối giờ Hợi (khoảng 11 giờ đêm) và thức dậy vào đầu giờ Mão (khoảng 5 giờ sáng), trừ phi có việc khẩn cấp được triệu tập, nếu không thời gian biểu gần như không bao giờ thay đổi. Chàng vốn nghe nói người ở nông thôn “mặt trời mọc làm việc, mặt trời lặn nghỉ ngơi,” lịch sinh hoạt hẳn phải ổn định, xem ra cũng không hoàn toàn là như vậy.
Minh Di thấy đôi môi mỏng của chàng mấp máy, dường như không tìm được chủ đề nào khác để nói, bèn cười hỏi: “Gia chủ có dùng trà không?” Vừa nói, nàng vừa định đi rót trà.
Không ngờ người đàn ông đối diện lại nghiêm nghị nhìn nàng: “Sau giờ Tuất (khoảng 7-9 giờ tối), ta tuyệt đối không uống trà.” Uống trà ban đêm sẽ có hại cho sức khỏe.
Ánh mắt ấy rất rõ ràng, cũng là đang nhắc nhở nàng ban đêm đừng uống trà.
Minh Di khựng lại, rồi lặng lẽ rụt tay về.
Có lẽ vì cả hai chưa từng có kinh nghiệm làm phu thê, hoặc cũng có thể vì khoảng cách thân phận quá lớn, nên sự xa lạ giữa họ đã vượt qua mức bối rối thông thường.
Bùi Việt đứng yên thêm một lát rồi nói: “Ta đi thay y phục.”
Chàng nhẹ nhàng bước qua bình phong, rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Minh Di hoàn toàn không có ý định đi theo hầu hạ trượng phu. Dù Bùi Việt đối xử với nàng rất khách khí và lịch sự, nhưng sự lạnh nhạt thoang thoảng trong thái độ của chàng lại không thể che giấu được.
Nàng sẽ không bao giờ tự làm mình mất mặt.
Bùi Việt rõ ràng không có ý định viên phòng, điều đó thật tốt. Nàng cũng chưa hề chuẩn bị cho chuyện đó.
Đây là phòng tân hôn của chàng, vì nàng mới đến nên không tiện chiếm giữ phòng ngủ chính. Minh Di lấy chiếc áo khoác ngoài đang treo ở gần bình phong, rồi bước nhẹ về phía gian phụ phía Tây.
Ở đó có một chiếc ghế dài mềm mại, rất thích hợp để nàng ngả lưng.
Thị lực ban đêm của Minh Di cực kỳ sắc bén, nàng thậm chí còn không cần đốt đèn. Nàng ôm một cuộn chăn nệm, leo lên giường rồi nằm xuống.
Khoảng hai khắc sau, Bùi Việt mặc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng tắm.
Bên ngoài, chàng không thấy bóng dáng Minh Di đâu. Cách một tấm bình phong là chiếc giường tạc trổ công phu đặt ở phòng chính.
Ánh nến đỏ khẽ lay động.
Chắc là nàng đã ngủ rồi.
Đối mặt với một người thê tử hoàn toàn xa lạ, bảo chàng lập tức có những hành động ân ái thì chàng tuyệt đối không làm được.
Nhưng đã cưới nàng về nhà thì không thể để nàng chịu tủi thân thêm nữa. Phòng ngủ chính nên được dành cho nàng.
Vì vậy, Bùi Việt thổi tắt nến bên ngoài rồi cũng cất bước đi về phía gian phụ phía Tây.