Chương 2
Minh Di đã ngủ, nhưng bất ngờ thay, tiếng bước chân rất nhỏ trong đêm lại vang lên rõ ràng đến lạ thường. Nàng chợt mở mắt. Trong bóng tối mờ ảo, một bóng hình cao lớn đang tiến vào. Có lẽ đối phương chưa quen với không gian tối tăm của gian phụ phía Tây nên bước chân vô cùng chậm rãi và thăm dò.
Chắc chắn đó là Bùi Việt.
Minh Di vô cùng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng hiểu ra ý đồ của đối phương.
Hai người chắc chắn đang nghĩ đến cùng một điều.
Thấy bóng Bùi Việt ngày càng đến gần, Minh Di kịp thời lên tiếng nhắc nhở: “Bùi đại nhân.”
Giọng nói của nàng trong trẻo và lạnh lùng, như thể tạo ra một rào chắn vô hình cắt ngang không gian giữa hai người.
Trong bóng tối, bóng người đó rõ ràng khựng lại. Còn về vẻ mặt thì chìm sâu trong màn đêm nên nàng không thể nhìn rõ, nhưng chắc hẳn là vô cùng đặc sắc.
Tâm trạng của Bùi Việt quả thật muôn phần khó tả. Chàng hoàn toàn không ngờ Minh Di đã nhanh chân chiếm chỗ trước. Sự ăn ý bất đắc dĩ này khiến chàng cảm thấy một sự ngượng nghịu kỳ lạ. Chàng đứng ngây ra một lúc lâu, rồi mới lần mò theo hướng chiếc ghế bành bên cạnh giường mà ngồi xuống một cách gượng gạo.
Cả hai lại rơi vào sự im lặng nặng nề.
Minh Di co đầu gối ngồi dậy, nhìn sang Bùi Việt đang ngồi nghiêng. Cho dù chỉ là một bóng hình nghiêng nghiêng trong tối, nhưng dáng vẻ của chàng vẫn đoan trang bất động như một ngọn núi ngọc.
Nàng chủ động phá vỡ sự bế tắc: “Buổi chiều thiếp đã ngủ liền mấy canh giờ, ban đêm không buồn ngủ, e rằng sẽ làm phiền giấc nghỉ của gia chủ, nên mới chọn gian phụ để nghỉ.”
Nguyên nhân thực sự là gì thì cả hai đều hiểu rõ.
Dù sao thì cũng cần phải có một tấm màn che đậy cho sự ngượng ngùng này.
Bùi Việt hơi liếc mắt sang, dựa vào lời nàng mà đáp lại: “Gian phụ phía Tây không ấm áp bằng phòng tân hôn. Nàng là phận nữ nhi, thân thể lại yếu ớt mong manh, sẽ không chịu được lạnh đâu. Nàng qua bên đó nghỉ ngơi đi.”
“Không không không,” Minh Di lập tức phủ nhận: “Thiếp từng ngủ ở đủ mọi nơi rồi, chiếc ghế sưởi ấm áp này đối với thiếp đã là cực kỳ tốt. Gia chủ đừng quá lo lắng, giờ không còn sớm nữa, người mau đi ngủ đi.” Minh Di thúc giục chàng.
Bùi Việt không thể bỏ mặc nàng ở đây. Giọng điệu của chàng mang theo sự nghiêm nghị không cho phép từ chối: “Nàng đi đi.”
“Chàng đi đi.”
Cả hai lại rơi vào thế bế tắc đầy căng thẳng.
Tất nhiên vẫn còn một cách giải quyết tốt hơn, đó là cả hai cùng quay lại phòng ngủ chính.
Đáng tiếc là không ai mở lời đề nghị điều đó.
Từ nhỏ Bùi Việt đã được nuông chiều vô độ, quen với việc người khác đoán ý chiều lòng, luôn là người suy tính kỹ lưỡng rồi mới hành động. Những năm gần đây chàng tiếp nhận vị trí Gia chủ nên càng thêm uy nghiêm hơn, chưa từng có ai dám bất chấp ý muốn của chàng. Thế nhưng, chàng hoàn toàn không ngờ vị thê tử đến từ nông thôn này lại hành xử không hề kém cạnh.
Hoàn cảnh hiện tại, nếu tiếp tục giằng co vô ích thì sẽ thể hiện sự ghét bỏ đối phương. Nếu đã như vậy thì cuộc hôn nhân này sẽ không còn cần thiết, chi bằng đừng kết hôn ngay từ đầu.
Bùi Việt một khi đã quyết định giữ lời hứa, thì sớm muộn gì cũng phải chấp nhận sự hiện diện của nàng.
Thực ra Minh Di cũng không có ý kiến gì, nàng chỉ là không muốn làm người nhượng bộ trước mà thôi.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi, một lớp ánh sáng tuyết mỏng manh rải xuống đầu sân và chiếu vào song cửa.
Sau một hồi im lặng kéo dài, Bùi Việt cuối cùng cũng đưa ra quyết định: “Ở đây lạnh lẽo, vẫn nên về phòng tân hôn ngủ đi.”
Sau khi nói xong câu này, chàng là người đứng dậy trước.
Minh Di không tiện từ chối nên dọn dẹp chăn nệm rồi đi vào gian phụ phía Đông. Bùi Việt đứng quay lưng lại với nàng ở chỗ bình phong để tháo đai lưng. Minh Di đi thẳng lên giường. Bên trong chiếc giường tạc trổ công phu chỉ có một chiếc chăn hỉ thêu uyên ương dày cộm. Minh Di ném chăn nệm của mình vào đó, rồi nhắc nhở Bùi Việt: “Thiếp ngủ phía trong.” Sau đó thoải mái chui vào trong rèm trướng.
Bùi Việt phải lên triều vào sáng sớm, chắc chắn sẽ tỉnh dậy sớm hơn nàng, nên chàng ngủ bên ngoài là thích hợp hơn.
Bùi Việt ngầm đồng ý. Xác nhận trên giường không còn động tĩnh gì thì chàng mới cởi bỏ áo ngoài, thổi tắt đèn, vén rèm chướng rồi lên giường.
Mỗi người một chiếc chăn nệm, ranh giới rất rõ ràng.
Cả hai đều nằm ngửa, và…bất động.
Minh Di vẫn giữ thói quen khi ngủ, nàng chưa bao giờ quay lưng lại với người bên cạnh.
Bùi Việt lại chẳng thể nào quen với chỗ nằm xa lạ.
Từ trước đến nay chàng vẫn nghỉ tại thư phòng, đây là lần đầu tiên bước chân vào Trường Xuân Đường.
Đêm đầu nằm chung giường, hai người chẳng trao đổi lấy một lời.
Đến giờ nghỉ ngơi, Bùi Việt nhắm mắt lại, cố ép mình đi vào giấc ngủ.
Tiếc thay là ông trời chẳng chiều lòng người. Vốn dĩ chàng rất nhạy cảm với hương thơm, dù ma ma quản sự đã cẩn thận xông ướp chăn đệm theo ý chàng, thì mùi hương lạnh lẽo kỳ dị tỏa ra từ Minh Di vẫn cứ thoang thoảng bay tới, vấn vương trên sống mũi của chàng.
Bùi Việt cố nén sự khó chịu, mãi đến sau nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ.
Minh Di thì hoàn toàn khác. Cả một đời gió táp mưa sa, nàng đã từng ngủ ở cả cành cây lẫn đống rơm nên chẳng hề có tật lạ giường. Đêm tân hôn này, nàng lại có được một đêm ngon giấc.
Khi tỉnh dậy, bên cạnh nàng đã không còn bóng dáng ai nữa.
Nàng lắc nhẹ chiếc chuông treo ngoài màn giường. Đám bà tử và nha hoàn đã chờ sẵn ngoài hành lang liền nối nhau bước vào.
Ngày thường Minh Di cũng chẳng mấy khi gọi người hầu hạ, chỉ là hôm nay nàng phải dâng trà cho mẹ chồng, nên cần phải mặc đồ tươi tắn và chải chuốt kỹ lưỡng một chút.
Sau khi rửa và mặt súc miệng xong, trước tiên Phó ma ma giúp nàng vấn tóc. Bà cầm bút mày định vẽ cho nàng, nhưng vừa liếc thấy gương mặt ấy thì tay bà bỗng khựng lại.
Mấy ngày nay bà chưa có dịp nhìn kỹ, chỉ thấy vị Thiếu phu nhân từ núi rừng đến này bước đi như gió, mang theo khí chất phóng khoáng giang hồ nên không dám nhìn lâu. Nay vừa ngắm kỹ mới phát hiện đó là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, không hề kiểu cách hay diễm lệ, thân hình mảnh dẻ duyên dáng, ngũ quan lại càng có một vẻ thanh nhã trời ban, khiến người ta nhìn vào mà quên đi những tục niệm tầm thường.
Phó ma ma có chút lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Thiếu phu nhân, trước đây người ưa thích kiểu trang điểm nào ạ?”
Minh Di lắc đầu thản nhiên: “Ta chưa từng vẽ vời trên mặt.”
Phó ma ma bật cười hòa nhã: “Vậy nô tì cũng không dám vẽ rắn thêm chân nữa.”
Sau khi thu xếp đâu vào đấy, Minh Di ăn chút điểm tâm lót dạ rồi bước ra khỏi viện.
Bùi Việt đang bàn chuyện với quản gia ngay trước cổng viện, dường như đã chờ nàng một lúc. Thấy nàng bước ra, chàng liếc mắt nhìn qua một lượt, xác nhận y phục đã chỉnh tề rồi mới đưa tay chỉ về phía trước và ra hiệu nàng đi theo.
Về phần lễ dâng trà, Phó ma ma đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ từ sớm.
Khi Minh Di lên kinh thì tổ phụ đã qua đời, gia cảnh tiêu điều, cũng chẳng còn của cải, nàng tay trắng không có nổi một phần hồi môn nào ra hồn. Ngày đón dâu, sính lễ từ nhà họ Bùi chỉ được thay hình đổi dạng đôi chút rồi đưa vào cửa, coi như vốn hồi môn của nàng. Tình cảnh khó khăn của nhà họ Lý, nhà họ Bùi đều rõ như lòng bàn tay, nên cũng không trông mong gì ở Minh Di. Chẳng hạn như việc dâng trà hôm nay, Tuân thị đã sớm dặn dò ma ma chuẩn bị sẵn mọi thứ cho Minh Di. Lát nữa, nàng chỉ cần theo đúng lễ nghi mà làm là xong.
Minh Di vốn không quen để tâm những chuyện lặt vặt này, Phó ma ma nói gì thì nàng cũng gật đầu đồng ý làm theo.
Lúc dâng trà, Thanh Hòa không đi theo. Nàng ấy hiện giờ như con chim sổ lồng, chẳng biết đã chạy đi đâu mất rồi.
Hôm qua gió tuyết mịt mù nên Minh Di chẳng rảnh để quan sát Bùi phủ. Hôm nay trời quang mây tạnh, tuyết mới đọng thành từng chùm lấp lánh trên cành cây, tạo nên một cảnh sắc vừa trang nghiêm vừa thơ mộng.
Toàn bộ phủ đệ nhà họ Bùi chiếm trọn gần nửa phường Tuyên Minh, thế đất tựa núi kề sông, với lầu các cao rộng và cây cối um tùm xanh tốt. Một con ngõ lớn chạy xuyên qua trung tâm, chia cắt hơn mười chi của gia tộc phân làm hai bên. Nơi đây người qua kẻ lại tấp nập, xứng đáng là gia tộc phú quý bậc nhất Đại Tấn.
Phòng của chi trưởng nhà họ Bùi nằm ở phía bắc con ngõ lớn, so với các chi khác lại càng thêm tú lệ và thanh nhã. Từ Trường Xuân Đường đi đến Tuyên Minh Đường, vừa ngẩng đầu nhìn lên thì khắp nơi đều là đình đài dựa núi, hiên các kề nước. Dòng suối nhỏ từ những khối đá Thái Hồ tung bọt đổ xuống, tạo nên một cảnh tượng vô cùng tráng lệ và hữu tình.
Vòng qua hồ nước rồi men theo hành lang uốn khúc chín khúc, Bùi Việt và Minh Di đi đến gần Tuyên Minh Đường, nơi cạnh từ đường của gia tộc. Từ xa đã nghe thấy tiếng nói cười ồn ào rộn rã. Nghe thoáng qua thì thật náo nhiệt, nhưng nếu lắng tai phân biệt kỹ thì phần lớn lại là những lời oán trách về lão thái gia.
Nguyên nhân của những lời oán trách đó, đương nhiên là vì không hài lòng với vị tân nương Minh Di này.
Bùi Việt dừng lại ở khúc quanh, đôi mắt phượng đen láy của chàng bị hành lang màu xanh biếc phản chiếu, đã ánh lên vài phần lạnh lẽo.
Mấy vị quản gia ở tổng trướng phòng thấy vậy thì cúi đầu, lặng lẽ lui về góc hành lang đứng chờ mà không dám thốt ra nửa lời.
(Tổng trướng phòng: Phòng Kế toán thời cổ đại.)
Bùi Việt nghiêng mắt nhìn sang Minh Di ở bên cạnh. Minh Di đứng thẳng tắp, mang theo một nụ cười bình thản không hề lay động. Nụ cười này rất yên tĩnh, tĩnh lặng như biển sâu, khiến Bùi Việt nảy sinh ảo giác hình như đã từng gặp nàng ở đâu đó.
Tân nương có thể thản nhiên đối diện được với mọi chuyện như vậy, dĩ nhiên đó là điều tốt nhất.
Không còn chần chừ thêm nữa, Bùi Việt nhấc bước đi thẳng vào bên trong đại sảnh.
Tất cả mọi người trong Tuyên Minh Đường, từ các bậc trưởng bối đến những thiếu gia phu nhân, vừa trông thấy bóng dáng uy nghiêm của chàng thì lập tức im lặng như tờ, không một tiếng động, dường như bị một làn khí lạnh lẽo bao trùm.
Hôm nay là lễ dâng trà của Gia chủ Phu nhân, đối với nhà họ Bùi thì đây là chuyện quan trọng của toàn gia tộc. Ngoài ba phòng thuộc dòng đích, già trẻ đều có mặt đông đủ, hơn mười phòng còn lại cũng đều cử các bậc trưởng bối cùng những vị thiếu gia, phu nhân đương gia đến dự. Tuyên Minh Đường rộng lớn giờ đây chật kín người, không còn một chỗ trống.
Khi Minh Di bước vào, nàng cảm thấy trước mắt mình như trải ra một bức tranh tráng lệ và rực rỡ: bình phong tử đàn được chạm trổ vô cùng tinh xảo, các loại bàn ghế đều được làm từ loại gỗ quý giá; nam nhân mặc y phục sang trọng, nữ nhân đeo trang sức lộng lẫy kiêu sa. Hàng trăm ánh mắt với muôn vẻ khác nhau đồng loạt đổ dồn về phía nàng, tựa như trăm hoa nở rộ trong ngày xuân, rực rỡ đến choáng ngợp, khiến người ta hoa cả mắt khó lòng phân biệt.
Bùi Việt đứng sừng sững giữa đại sảnh, hai tay chắp sau lưng. Chàng không hề vội vã bước lên hành lễ, mà chậm rãi đảo ánh mắt sắc lạnh nhìn một vòng quanh căn phòng.
Chỉ một ánh nhìn quét qua ấy đã khiến toàn bộ người trong đại sảnh phải cụp mắt xuống, không một ai dám thở mạnh, như thể tất cả đều bị uy áp vô hình của chàng ép xuống.
Trước đây chàng cũng không có được uy quyền này, dù sao chàng vẫn còn trẻ, trên đầu vẫn còn hai lớp trưởng bối đè nặng.
Nhưng giờ đây đã khác.
Sau khi Lão thái gia định ra hôn sự này, ông đã bị các trưởng lão trong tộc chỉ trích gay gắt, buộc phải từ nhiệm chức Gia chủ rồi bỏ trốn. Chức trách tộc trưởng nhà họ Bùi rơi vào tay phụ thân của Bùi Việt. Đáng tiếc, vị phụ thân vốn là thiên tài chạm khắc ấy, vì quanh năm suốt tháng lao lực bên án thư giấy tờ mà đổ bệnh nặng đến mức vô phương cứu chữa. Bùi Việt vừa tròn mười chín tuổi thì tiếp nhận chức Gia chủ.
Ban đầu cũng chẳng ai kỳ vọng thiếu niên này có thể làm nên công trạng lớn lao gì. Nhưng chàng lại là người có nhiều mưu kế và tầm nhìn độc đáo. Trong những năm tháng xuống Giang Nam, bên cạnh việc giúp quốc khố thu lợi, chàng còn hướng tầm nhìn ra cả nước ngoài. Hiện nay, nhà họ Bùi đã có nhiều bến cảng ở các nơi như Tùng Giang, Dư Hàng, Phúc Kiến, chuyên kinh doanh thương mại đường biển, cửa hàng trải rộng khắp nơi, tiền trang thành chuỗi, kiếm được rất nhiều bạc.
Hai năm sau, phụ thân của Bùi Việt qua đời. Trong ba năm mãn tang, chàng bắt tay vào chỉnh đốn nội bộ, định ra kế hoạch phân chia lợi nhuận cuối năm, thưởng phạt phân minh. Dưới sự thúc đẩy của chàng, nhân tài trong gia tộc liên tục xuất hiện, lòng người càng thêm gắn kết hơn xưa. Chỉ trong năm năm kể từ khi chàng tiếp quản, nhà họ Bùi đã có thể nói là phát triển hưng thịnh như mặt trời ban trưa.
Đi theo một gia chủ tài năng như vậy, mọi người đều được ăn ngon mặc đẹp, ai mà không phục chàng cho được?
Bởi thế, chỉ cần một cái liếc mắt của chàng khi nãy, toàn bộ đại sảnh đều sợ hãi đến mức im thin thít, không một ai dám có tiếng động hay cử động thừa thãi nào.
Ngoại trừ vài vị Trưởng lão và mẹ chồng là Tuân thị đang ngồi vững vàng ở giữa, thì tất cả những người còn lại đều đứng dậy rồi đồng loạt hành lễ với hai người bọn họ.
“Bái kiến gia chủ, bái kiến thiếu phu nhân.”
Lúc này Bùi Việt mới dẫn Minh Di bước lên phía trước, rồi hành lễ vấn an với Tuân thị và mấy vị trưởng lão cao tuổi.
Nghi thức dâng trà diễn ra đâu ra đấy, theo đúng lễ tiết nghiêm cẩn của gia tộc. Dòng đích của nhà họ Bùi có ba phòng, trừ vị Đại lão gia đã qua đời thì những lão gia và phu nhân còn lại đều có mặt đông đủ, vãn bối lại càng nhiều. Vài cô nương lanh lợi trong số đó kéo lấy Minh Di, gọi tẩu tử ngắn tẩu tử dài, rồi dẫn nàng đi nhận mặt từng người, khiến nàng cũng nắm được đại khái về cơ cấu trong gia tộc.
Tuân thị lặng lẽ quan sát vị tân nương. Bà nhận thấy nàng không hề tỏ ra sợ hãi hay lúng túng trước đám đông và lễ nghi, trong lòng bà liền tăng thêm vài phần hài lòng.
Khi mọi người đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Bùi Việt nghiêm giọng lên tiếng răn đe trước: “Lý thị đã gả vào nhà họ Bùi, từ nay chính là tông phụ của Bùi gia. Thấy nàng tức là thấy ta, chư vị đã rõ chưa!”
Mọi người đồng thanh đáp vâng, âm thanh vang vọng thể hiện sự tuân phục tuyệt đối.
Bữa trưa được bày ngay tại Tuyên Minh Đường, cả đám người náo nhiệt quây quần ăn tiệc mừng.
Dùng tiệc xong, hạ nhân dâng trà. Minh Di bị hai cô nương hoạt bát kéo lại trò chuyện, thi nhau hỏi nàng những chuyện thú vị ở quê nhà.
Phần lớn nữ quyến trong gia tộc chỉ lạnh lùng đứng nhìn, không ai buồn nhập cuộc hay tỏ ý thân thiện.
Nhân lúc rảnh rỗi, Tuân thị gọi Phó ma ma vào trong phòng, rồi hạ giọng hỏi một cách kín đáo: “Đêm qua đã viên phòng chưa?”
Phụ ma ma khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời.
Tuy ngủ chung một phòng, nhưng lại không hề gọi nước nóng để dùng. Với tính nết ưa sạch sẽ của Gia chủ, nếu thực sự làm chuyện ấy, sao có thể không tắm rửa thay y phục được chứ?
Vì vậy, Phó ma ma khẳng định là họ chưa viên phòng.
Tuân thị cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Con trai bà ở bên ngoài đã giúp con dâu giữ thể diện, nhưng trong lòng chưa chắc đã thực sự thích nàng.
Việc chưa viên phòng cũng chẳng có gì lạ.
“Ngươi đừng xen vào.” Tuân thị dặn dò. “Cứ làm tròn bổn phận hầu hạ là được. Những chuyện khác cứ để bọn nó tự lo. Cuộc sống này phải do mình làm chủ, muốn đứng vững ở nhà họ Bùi thì nàng phải tự dựa vào bản lĩnh của mình thôi.”
Quả thực, mỗi đời tông phụ của nhà họ Bùi đều đã trải qua sự thử thách như vậy.
Dựa vào người khác thì được một ngày cũng chỉ là một ngày; chỉ khi tự mình mở ra con đường rộng thênh thang, thì những người trong nhà họ Bùi mới không dám chèn ép nàng. Đó chính là triết lý sống của gia tộc này.
Chẳng bao lâu sau, một lão quản sự đến mời Tuân thị: “Đại phu nhân, Gia chủ và các Trưởng lão mời ngài qua đó ạ.”
Tuân thị dặn dò riêng Phó ma ma đi hầu hạ Minh Di: “Ngươi để ý một chút, không thể để người ta bắt nạt nàng.”
Đám phụ nhân trong nội viện nhà họ Bùi, ai nấy đều không dễ đối phó. Dù bà không hoàn toàn vừa ý với cô con dâu này, nhưng bà cũng không thể để người khác tùy tiện giẫm lên đầu được.
Phó ma ma thầm nghĩ, vừa rồi bảo không cần quản, giờ lại dặn phải theo sát, chẳng phải là tự vả mặt sao. Nhưng ngoài mặt bà ấy vẫn tươi cười đáp: “Nô tỳ đi ngay ạ.”
Tuân thị buông Phó ma ma ra, rồi bước vào phòng nghị sự nằm ngay bên cạnh. Gian phòng này nối liền từ đường ở bên trái và Tuyên Minh Đường ở bên phải, là nơi các trưởng lão thường bàn bạc những việc khó quyết của gia tộc.
Chủ đề được đưa ra hôm nay liên quan trực tiếp đến Minh Di.
Một vị trưởng lão lên tiếng mở lời: “Đông Đình à, ta thấy chuyện đưa nàng ấy lên gia phả không cần phải vội. Tuy nói trên người nàng có tín vật của huynh trưởng, nhưng người thật thì chúng ta chưa từng gặp mặt. Nhỡ đâu giữa đường gặp phải kẻ xấu, chuyện lấy giả thay thật cũng không phải không thể xảy ra.”
Bùi Việt ngồi ở vị trí chủ tọa khẽ nâng nắp chén trà, giọng nói thản nhiên nhưng đầy trọng lượng: “Tam Trưởng lão, người là do chính tổ phụ của ta đưa lên kinh, không thể là giả được.”
Lão gia sợ bị mắng, nên sau khi đưa người đến biệt viện thì lập tức chuồn mất. Dù thế nào đi nữa, lão gia cũng không thể hại chính đích tôn của mình được.
“Hơn nữa, mấy năm nay mỗi lần nhà họ Bùi gửi lễ thường niên, các quản sự đều đã gặp mặt nàng, tuyệt đối không thể sai được.” Bùi Việt tiếp tục phản bác.
Thật ra, các trưởng lão cũng không nghi ngờ về điểm này. Việc gia chủ họ Bùi thành thân là chuyện lớn, ám vệ của Bùi gia nhiều vô kể, chắc chắn đã điều tra kỹ càng rồi.
Nói cho cùng, vẫn là họ không cam lòng gia chủ phải cưới một vị tông phụ có xuất thân thấp kém như vậy.
Một người khác lên tiếng dò hỏi: “Gia chủ, cũng không phải chúng ta làm khó vị tân nương mới đâu, chỉ là xuất thân của nàng không tốt. Hay là đợi nàng sinh được đích tử rồi hãy đưa lên gia phả? Như vậy cũng khiến mọi người tâm phục khẩu phục.”
Bùi Việt đặt chén trà xuống bàn bên cạnh, vang lên một tiếng cách dứt khoát: “Xuất thân không tốt đã là chuyện của quá khứ. Từ lúc nàng bước vào cửa, nàng chính là phụ nhân của Bùi gia. Việc này ta đã quyết, chư vị không cần bàn thêm nữa.”
Các vị trưởng lão lâm vào thế bí, đồng loạt hướng mắt về phía Tuân thị như muốn cầu cứu.
Lẽ dĩ nhiên, Tuân thị phải bảo vệ con trai mình. Bà chỉ mỉm cười rồi điềm tĩnh nói: “Nếu không ghi tên vào gia phả thì ấy sẽ cảm thấy không an tâm, lại càng thiếu đi chỗ dựa vững chắc. Hôn thư cũng đã giấy trắng mực đen rõ ràng, sự đã đành, mong các vị rộng lòng chấp thuận.”
Giữa lúc ấy, có người lại lên tiếng: “Nếu gia chủ đã quyết tâm đưa nàng vào gia phả thì chúng ta cũng chẳng thể nói thêm gì. Có điều theo ta được biết, tân nương về nhà lần này lại tay trắng, không có của hồi môn. Vậy thì chắc hẳn danh sách sính lễ cũng chẳng cần nộp lên nữa làm gì?”
Xưa nay nhà họ Bùi vốn có gia quy: Bất kể tân nương nào khi bước chân qua cửa, thì danh sách của hồi môn đều phải lưu lại một bản tại Giới Luật viện. Điều này nhằm ngăn chặn việc nhà chồng chiếm dụng tài sản riêng của phụ nữ, cũng là minh chứng cho gia phong liêm khiết và chính trực bấy lâu nay của gia tộc bọ Bùi.
Các vị trưởng lão cảm thấy vô cùng ấm ức thay cho Bùi Việt, bởi danh sách hồi môn của Lý Minh Di vốn dĩ là do chính tay chàng đưa ra, nay lại trở thành một quy định để phòng ngừa… chính Bùi Việt.
Bùi Việt day day thái dương, giọng điệu tỏ vẻ khó chịu: “Chút bạc ấy, ta đâu có thiếu.”
Sau một hồi tranh luận về đủ mọi khoản mục, các trưởng lão đành chịu thua và lần lượt rút lui.
Đến cuối cùng, họ chỉ còn biết khổ sở quay sang Tuân thị rồi ngập ngừng hỏi: “Vậy việc quản lý chiêu tiêu gia đình chưa cần vội bàn giao đâu nhỉ?”