Chương 3
Sau khi việc ghi chép gia phả xong xuôi, Bùi Việt trở về nội các, trong khi đó Minh Di ân cần đưa mẹ chồng quay lại Xuân Cẩm đường. Trên đường về, nàng gặp Thanh Hòa đang đứng đợi đón, thế là hai người cùng sánh bước trở lại Trường Xuân đường. Bước qua cổng sân, thấp thoáng dưới hành lang là bóng dáng Phó ma ma đang tất bật đốc thúc tiểu nha hoàn dọn dẹp. Trông thấy Minh Di, bà ấy lập tức tiến lại gần chào hỏi: “Thiếu phu nhân đã về, phí sinh hoạt tháng này vừa mới được phát xong đấy ạ.”
Minh Di nghe vậy thì lập tức khựng lại, đôi mày thanh tú hơi nhướng lên: “Lại còn có cả phí sinh hoạt hằng tháng nữa sao?”
Cả chủ lẫn tớ vừa trò chuyện vừa rảo bước vào phòng. Trên chiếc bàn vuông đặt ở gian chính bắc, một chiếc hộp gấm bằng gỗ tử đàn đã được đặt sẵn ở đó từ bao giờ. Phó ma ma tiến lên mở nắp hộp, để lộ những thỏi bạc trắng sáng nằm gọn bên trong.
Minh Di thong thả ngồi xuống cạnh bàn, nhận lấy chén trà từ tay Thanh Hòa vừa rót. Nàng chưa vội nhấp ngụm nào mà chỉ liếc mắt nhìn chiếc hộp gấm, rồi hỏi nhỏ: “Trong này là bao nhiêu bạc vậy?”
“Thưa, tròn một trăm lượng ạ.”
Minh Di không khỏi kinh ngạc, nàng lặp lại như để xác nhận: “Một trăm lượng này… là toàn bộ chi phí sinh hoạt một tháng của Trường Xuân đường chúng ta sao?”
Sau mấy ngày sống ở đây, Minh Di vốn đã sớm cảm nhận được sự sung túc và hiển hách của Bùi gia. Chẳng nói đâu xa, chỉ riêng số người hầu hạ trong viện này đã vô cùng đông đảo: từ các đại nha hoàn cận kề trong phòng, đến những nha hoàn hạng hai, hạng ba lo việc vòng ngoài; lại thêm những bà tử và ma ma phụ trách tạp vụ nhiều không đếm xuể.
Ngay cả chuyện ăn mặc thường nhật cũng chẳng hề tầm thường. Cứ nhìn vào khẩu phần của nàng thì rõ, mỗi bữa tối thiểu phải có bốn món chính, hai món canh, cùng vài đĩa điểm tâm nhỏ đi kèm. Tính sơ qua, một trăm lượng bạc kia hẳn là vừa đủ cho mọi chi phí sinh hoạt của cả một viện lớn trong vòng một tháng.
Thấy nàng suy tính như vậy, Phó ma ma bỗng bật cười rồi lắc đầu giải thích: “Thưa Thiếu phu nhân, người nhầm rồi ạ. Một trăm lượng này vốn là tiền riêng của người, nói cách khác chính là tiền tiêu vặt để người tùy ý sử dụng mà thôi.”
Nghe đến đó, Minh Di lập tức rơi vào trầm mặc.
Trong đầu nàng âm thầm làm một phép so sánh: theo nàng biết, bổng lộc một năm của một vị đại thần nhất phẩm triều Đại Tấn cũng chưa đầy hai trăm lượng bạc. Thế mà ở Bùi gia này, chỉ riêng tiền tiêu vặt hàng tháng của một người con dâu như nàng đã lên tới một trăm lượng. Nàng vốn đã nghe danh Bùi gia giàu nứt đố đổ vách, nhưng chẳng thể ngờ được cái sự phú quý ấy lại chạm đến mức độ kinh người như thế này.
Dù trong lòng không khỏi kinh ngạc nhưng Minh Di vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nàng khẽ hỏi: “Vậy còn phần của những người khác thì sao?”
Phó ma ma là người từng trải, vừa nghe đã hiểu ngay ẩn ý sau câu hỏi của nàng, bà ấy nhanh nhảu đáp: “Thiếu phu nhân, những người khác sao có thể đặt lên bàn cân so sánh với người được. Người chính là chủ mẫu của phủ này. Trong Bùi phủ rộng lớn, ngoại trừ Lão thái gia đang đi chu du thiên hạ và Đại phu nhân ra, thì phần chi phí của người là nhiều nhất đấy ạ.”
Dẫu trong phủ vẫn còn không ít bậc trưởng bối, nhưng Minh Di hiểu rằng thân phận chủ mẫu vốn dĩ mang địa vị vô cùng tôn quý. Nàng trầm ngâm một lát rồi lại hỏi: “Vậy còn gia chủ thì sao? Phần của chàng ấy thế nào?”
Trong lòng nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ một người như Bùi Việt mà chi phí sinh hoạt hằng tháng lại có thể ít hơn nàng sao?
Phó ma ma không tỏ vẻ gì, vẫn cung kính đáp lời: “Thiếu phu nhân, toàn bộ ngân lượng ghi trên sổ sách của Bùi gia thì gia chủ đều có quyền tùy ý điều động. Chính vì vậy, người vốn chẳng bao giờ cần đến khoản phí sinh hoạt định kỳ như thế này ạ.”
Minh Di nghe xong liền thông suốt mọi chuyện. Nàng không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp gấm về phía Phó ma ma rồi dặn dò: “Vậy phiền ma ma giữ giúp ta số bạc này.”
Phó ma ma thoáng sững sờ, vẻ mặt đầy bối rối: “… Chuyện này, sao lão nô có thể mạo muội thay người quản lý được ạ?”
Vị thiếu phu nhân này vốn lớn lên ở Đàm Châu xa xôi, từ trước đến nay chưa từng giao du với giới quyền quý kinh kỳ. Nói một cách thực tế, ngay cả phu nhân cũng không rõ căn cơ thực sự của nàng, vì lẽ đó mà Phó ma ma được giao trọng trách bí mật quan sát từng cử chỉ và hành động của Minh Di. Việc nàng vừa mới chân ướt chân ráo đến đã đem toàn bộ sinh hoạt phí giao vào tay bà, thực sự là một nước đi nằm ngoài dự tính.
Trong lòng Phó ma ma không khỏi dâng lên sự nghi hoặc: Chẳng lẽ vị thiếu phu nhân trẻ tuổi này đã sớm thấu thị sự thăm dò của Bùi gia, nên mới cố tình dùng chiêu thức này để biểu lộ lòng thành?
Trước sự chần chừ của đối phương, Minh Di vẫn giữ thái độ kiên định, nàng nhẹ giọng nhưng không cho phép khước từ: “Cứ quyết định như vậy đi.”
Nàng vốn là người minh mẫn, thừa hiểu rằng Bùi gia đối với vị tông phụ mới cưới này vẫn còn nhiều điều chưa hài lòng, thậm chí là đầy rẫy sự đề phòng. Chính vì thấu tỏ tâm tư ấy, nàng mới chọn cách hành xử này như một nước cờ ngầm định.
Có lẽ bởi nàng vốn đã quá quen với những năm tháng sống trong cảnh nay đây mai đó, lo sợ bất an, nên với nàng lúc này, có cơm ăn áo mặc đủ đầy đã là một ân huệ lớn lao, đâu cần thiết phải nắm giữ quá nhiều bạc trắng trong tay làm gì?
Huống chi, sâu thẳm trong lòng, nàng còn chẳng dám chắc bản thân có thể danh chính ngôn thuận sánh bước bên cạnh Bùi Việt được bao lâu.
Trong thâm tâm, nàng vẫn luôn tự nhủ rằng nếu một ngày nào đó mối lương duyên này đứt đoạn, có lẽ nàng cũng chẳng cần quay lại thu dọn hành lý làm chi, cứ thế đơn độc rời đi là xong chuyện. Đã vậy, hà tất phải ôm giữ đống vàng bạc phù hoa này để rồi tự chuốc lấy những lời dị nghị không hay?
Một khi đã hạ quyết tâm, Minh Di liền dùng lời lẽ mềm mỏng để thuyết phục Phó ma ma: “Ma ma, tính ta vốn chẳng ưa việc sổ sách khô khan, chuyện chi tiêu thường ngày cũng không mấy khi tính toán kỹ lưỡng. Số bạc này phiền ngươi giữ giúp ta. Khi nào cần dùng đến thì ta sẽ tìm ngươi để lĩnh. Còn về phần thu chi, ngươi cứ thay ta ghi chép thật rõ ràng và minh bạch, như thế chẳng phải là vẹn cả đôi đường hay sao?”
Xét cho cùng, Phó ma ma vốn là tâm phúc thân tín của mẹ chồng, mang số bạc này giao cho bà ấy trông nom chẳng phải là cách thỏa đáng nhất hay sao?
Tuy nhiên, Phó ma ma vẫn chưa thể phân định được liệu vị thiếu phu nhân này đang thực tâm giao phó hay chỉ đang dùng lạt mềm buộc chặt để diễn kịch, nên trước mắt đành tạm thời nhận lấy hộp gấm.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ Dậu, thấy Thanh Hòa bắt đầu xoa xoa bụng vì đói, Minh Di liền mỉm cười rồi sai người chuẩn bị dọn bữa lên.
Vẫn như thường lệ, bữa ăn được dọn ra với đầy đủ bốn món chính, hai món canh cùng sáu đĩa điểm tâm nhỏ bày biện cầu kỳ, choán hết cả mặt bàn. Vốn tính tình phóng khoáng, Minh Di không quá câu nệ lễ nghi mà bảo Thanh Hòa cùng ngồi xuống dùng bữa với mình.
Tại Bùi phủ, quy củ vốn cực kỳ nghiêm ngặt, nô tỳ tuyệt đối không được ngồi chung bàn với chủ tử. Thế nhưng thấy Minh Di xưa nay luôn đối đãi với Thanh Hòa thân thiết như muội muội ruột thịt, Phó ma ma dù muốn cũng khó lòng can thiệp. May sao Thanh Hòa là người biết điều; nàng ấy chỉ lặng lẽ kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi sát bên cạnh Minh Di, vừa giữ được sự gần gũi lại không đến mức quá phận thất lễ.
Do không quen có người đứng bên hầu hạ, Minh Di liền bảo Phó ma ma cùng những người khác cũng đi dùng bữa. Dĩ nhiên Phó ma ma không dám làm trái quy tắc để ngồi cùng chủ nhân, nhưng bà vẫn tinh ý lui ra gian ngoài, tạo không gian riêng tư cho chủ tớ hai người bọn họ được tự nhiên thoải mái.
Minh Di dùng bữa xong trước, nàng vô thức đưa tay nâng chén lên theo thói quen. Thế nhưng, khi nhìn thấy bên trong chỉ là nước trà vàng óng lấp lánh thay vì thứ chất lỏng nồng nàn mà mình mong đợi, nàng không khỏi thoáng chút hụt hẫng.
Lúc này Thanh Hòa vẫn đang mải mê với bát cơm đầy, thấy cô nương cứ cầm chén ngẩn ngơ mãi mà không uống, liền nén cười trêu chọc: “Sao thế ạ? Người lại đang thèm rượu rồi phải không?”
Bị nói trúng tim đen, Minh Di lập tức đỏ mặt, nàng vội vàng uống cạn chén trà để che giấu sự ngượng ngùng rồi phân bua: “Làm gì có chuyện đó. Ta chỉ thấy sắc trà này vàng nhạt, cứ ngỡ là rượu trắng, thầm nghĩ không biết từ khi nào con bé nhà ngươi lại tâm lý đến mức chuẩn bị sẵn rượu cho ta thôi.”
“Có thịt ngon mà thiếu rượu quý, quả thực là mất đi phân nửa phong vị trên đời.” Minh Di tặc lưỡi cảm thán.
Thanh Hòa nghe vậy thì hừ nhẹ một tiếng đầy vẻ “cảnh cáo”: “Chuyện rượu chè thì người đừng có mơ tưởng nữa. Lời dặn của Viên tiên sinh, người nhất định phải khắc cốt ghi tâm . Thân thể của người vốn không chịu được chất cay nồng, nên phải tịnh dưỡng cho thật cẩn thận.”
Vừa dứt lời, nàng ấy đã nhanh tay móc từ bên hông ra một lọ thuốc nhỏ, dứt khoát rút nút bần rồi đổ ra một viên thuốc đen nhánh đưa tận tay Minh Di: “Đây, người mau uống đi cho em nhờ.”
Minh Di bất đắc dĩ nhận lấy viên thuốc, bỏ vào miệng rồi nhíu mày uống một ngụm trà nuốt xuống. Để tiêu cơm, nàng đứng dậy định dạo quanh một chút, nhưng bên ngoài tuyết đang tan, cái lạnh buốt xương khiến nàng chẳng đi được bao lâu đã phải vội vã quay vào phòng.
Đêm ấy, Bùi Việt không về.
Lạ thay, Minh Di lại ngủ ngon giấc hơn hẳn. Thực lòng mà nói, giấc ngủ của nàng vốn chẳng mấy yên bình; khi có Bùi Việt nằm cạnh, nàng lúc nào cũng phải giữ mình trong trạng thái dè chừng vì sợ sẽ quấy rầy đến chàng. Chỉ khi chàng vắng mặt, nàng mới có thể thoải mái xoay mình và tìm cho mình một tư thế dễ chịu nhất.
Về phần Bùi Việt, đêm ấy chàng cũng được bù đắp một giấc ngủ ngon lành. Âu cũng là lẽ thường, bởi đêm qua chàng chỉ chợp mắt được chừng hai canh giờ, sức lực sớm đã cạn kiệt. Nhân lúc trực ban, chàng liền nghỉ lại ngay tại nha môn; xung quanh không có hơi thở của người lạ, tâm trí của chàng mới thực sự thả lỏng mà chìm vào giấc ngủ yên bình.
Thế nhưng, sự yên bình ấy cũng chỉ kéo dài được một đêm. Sang đến ngày hôm sau thì không thể như vậy được nữa.
Dẫu sao cũng là phu thê mới cưới, Bùi Việt hiểu rằng mình chẳng thể cứ mãi mượn cớ nghỉ lại nha môn mà không về nhà. Đêm nay, dù muốn hay không thì chàng cũng phải quay trở lại Trường Xuân đường.
Vốn dĩ, Hoàng thượng vẫn luôn canh cánh trong lòng việc đã lỡ làm gián đoạn ngày đại hỷ của chàng, nên mấy ngày nay đặc biệt ban ân, cho phép chàng về phủ sớm để bù đắp. Chiều nay, vừa đến đầu giờ Dậu thì Bùi Việt đã hồi phủ. Theo đúng đạo hiếu, trước tiên chàng lui tới Xuân Cẩm đường để thỉnh an mẫu thân là Tuân thị, sau đó mới sải bước trở về viện riêng của mình.
Thế nhưng, khi vừa đi đến cửa xuyên đường, chàng chợt khựng lại khi thấy bóng dáng hai người đang đứng chờ dưới ánh đèn lồng mờ ảo. Nhìn thần sắc thấp thỏm của họ, dường như họ đã đứng đây đợi chàng từ rất lâu rồi…
Vừa thấy bóng dáng Bùi Việt xuất hiện, Minh Di không kìm được mà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chẳng là Thanh Hòa đang tuổi ăn tuổi lớn, lại vốn là người luyện võ nên sức ăn mạnh, nàng không đành lòng để nàng ấy phải chịu đói thêm nữa. Vốn dĩ nàng đã định dặn ma ma dọn bữa đúng giờ, nhưng Phó ma ma lại báo rằng tối nay gia chủ sẽ về, Minh Di chẳng còn cách nào khác là phải kiên nhẫn đợi chờ. Sau một hồi ngóng trông, cuối cùng nàng cũng đợi được chàng trở về giữa màn đêm sương phủ mờ ảo.
Chủ tớ hai người hồ hởi đón chàng vào trong rồi chuẩn bị bắt đầu dùng bữa. Bùi Việt sau khi tẩy trần xong xuôi liền điềm nhiên ngồi xuống vị trí của mình. Lúc bấy giờ, Phó ma ma mới bắt đầu ra hiệu cho đám nha hoàn nhanh tay dọn món lên.
Bữa cơm hôm nay được bày trên chiếc bàn bát tiên ở giữa sảnh chính, Minh Di và Bùi Việt mỗi người ngồi một đầu. Đầu tiên là vài món chính được bưng lên: thịt dê hầm mềm rục, canh gà hà thủ ô, nghêu xào thịt băm… tiếp đến là vài loại canh như canh Tứ Thần, canh cải thảo thịt muối; canh không đựng trong nồi lớn mà chia vào thố nhỏ cho mỗi người một phần. Thêm vào đó là mấy món xào theo mùa, cùng với hơn chục đĩa nhỏ như bánh lá du, chà là nếp…Từng món từng món một được đưa lên, bày kín cả chiếc bàn bát tiên rộng lớn, khiến Minh Di nhìn đến hoa cả mắt.
Cứ ngỡ khẩu phần bốn món mặn hai món canh thường ngày đã là cực kỳ xa xỉ, nào ngờ hôm nay, khi có mặt gia chủ thì cái khí phái của Bùi gia lại một lần nữa khiến nàng phải mở rộng tầm mắt. Nhìn sự đa dạng và cầu kỳ đến nhường này, nàng thầm nghĩ, e rằng bữa ngự thiện của Hoàng thượng trong cung cũng chỉ đến mức này là cùng.
Nhìn sang Bùi Việt, nàng thấy sắc mặt chàng vẫn điềm nhiên không chút gợn sóng, dường như đã quá quen thuộc với sự phục dịch này, đủ biết lối sinh hoạt thường nhật của chàng vốn dĩ đã cao sang như thế.
Minh Di lặng lẽ hít một hơi sâu để ổn định lại tâm trạng. Nàng đúng là đã gả cho một vị chủ nhân giàu có đến mức phô trương rồi.
Đúng lúc này, món ăn cuối cùng cũng được bày lên bàn. Lớp da ngỗng quay vàng óng và bóng bẩy tỏa ra một mùi hương ngào ngạt, hấp dẫn đến mức không gì sánh nổi.
Đây chính là món ngỗng quay trứ danh mà Minh Di và Thanh Hòa vốn hằng ao ước, nhưng ngày thường dù có muốn đến mấy cũng chẳng mấy khi có cơ hội được nếm thử. Nàng chợt nhớ lại những ngày gió sương dãi dầu trước kia, chỉ cần có được một con ngỗng quay béo ngậy cùng một vò rượu mạnh, vừa ăn vừa cảm nhận cái vị cay nồng tê dại, thì dẫu có phải chết cũng cam lòng.
Khi các món đã được bày biện đủ đầy, Bùi Việt mới bắt đầu thong thả động đũa.
Phó ma ma đứng hầu ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại khéo léo xắn tay áo, đích thân dùng đũa dùng chung gắp thức ăn vào bát cho chủ tử.
Nhìn bàn tiệc thịnh soạn nhường này, Minh Di thừa hiểu hai người họ dù có cố cũng chẳng thể nào dùng hết. Vốn tính tiết kiệm, không muốn để phí hoài sơn hào hải vị, nàng liền chọn ra mấy món đặt phía bên mình rồi dặn người mang ra ngoài cho Thanh Hòa. Lúc này, Thanh Hòa cũng đã lui về phòng trà phía ngoài hành lang để dùng bữa.
Oái oăm thay, đĩa ngỗng quay thơm phức lại được đặt ở phía Bùi Việt. Dùng bữa đã được một lúc lâu mà nàng vẫn chẳng thấy chàng động đũa đến món đó lần nào.
Trong lòng Minh Di bắt đầu dậy sóng. Cứ để mặc như vậy thì thật không ổn chút nào! Ngỗng quay mà để lâu sẽ nguội ngắt, lớp da mất đi độ giòn, thịt cũng chẳng còn thơm béo, chẳng phải là đang giày xéo một món mỹ vị nhân gian hay sao?
Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, Minh Di rón rén đưa tay, định âm thầm kéo đĩa ngỗng quay ấy về phía mình.
Cùng lúc ấy, nàng ngước mắt lên rồi kín đáo liếc sang phía Bùi Việt. Chàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đôi hàng mi hơi rủ, chuyên tâm dùng món ăn trước mặt như thể chẳng hề hay biết gì về “hành tung” của nàng. Chớp lấy thời cơ, Minh Di dứt khoát kéo hẳn đĩa ngỗng quay về phía mình. Ngỗng vốn đã được chặt thành từng miếng vừa ăn, nàng nhanh tay gắp mấy miếng thật ngon vào bát, phần còn lại thì sai tiểu nha hoàn mang ngay ra ngoài cho Thanh Hòa.
Sau đó, Minh Di mới khoan thai gắp một miếng ngỗng quay đưa vào miệng.
Trước đây nàng dĩ nhiên đã từng nếm qua món này, bằng không đã chẳng nhung nhớ đến thế. Thế nhưng, món ngỗng quay của Bùi phủ quả thực ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt: lớp da thơm giòn rụm, khi cắn vào vẫn cảm nhận được độ dai nhẹ rất thú vị; phần thịt bên trong lại mềm mịn, béo ngậy mà không hề gây ngấy. Cảm giác mỹ vị tan trên đầu lưỡi khiến nàng không khỏi thầm cảm thán: Nếu ngay lúc này có thêm một ngụm rượu Tây Phong Liệt cay nồng để đưa vị, thì cuộc đời này hẳn là đã trọn vẹn đến cực điểm rồi.
Thừa lúc không có Thanh Hòa ở bên canh chừng, Minh Di nhìn người đàn ông ngồi đối diện vẫn đang điềm nhiên như núi thái sơn, trong lòng bỗng nảy ra một ý định táo bạo. Nàng nâng chén, hướng về phía Bùi Việt rồi nói: “Lấy trà thay rượu, thiếp xin kính gia chủ một chén.”
Bùi Việt liếc nhìn nàng một cái rồi đặt đũa xuống, cũng nâng chén trà lên đáp lễ.
Thế nhưng, Minh Di lại chẳng hề vội uống ngay. Nàng hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn chàng, đôi mắt sáng long lanh mang theo ý vị dụ dỗ: “Gia chủ, một bàn toàn món ngon tuyệt phẩm thế này, nếu thiếu đi chút hơi men chẳng phải là uổng phí lắm sao? Không biết bình thường người thường dùng loại rượu nào? Thiếp dẫu không tài cán gì, nhưng loại rượu nào cũng có thể… bồi gia chủ một trận thật sảng khoái.”
Dứt lời, nàng chợt nhận ra người đàn ông đối diện đang dời tầm mắt sang phía mình. Ánh mắt của chàng lạnh nhạt và sâu thẳm, cứ thế dừng lại trên người nàng thật lâu mà không thốt ra nửa lời.
Sự im lặng kéo dài khiến Minh Di bắt đầu cảm thấy lúng túng, nàng chớp chớp mắt rồi ngập ngừng hỏi: “Thiếp… đã nói sai điều gì sao?”
Lúc này Bùi Việt mới chậm rãi lên tiếng, thanh âm nhàn nhàn nhưng rành rọt từng chữ: “Phu nhân, ngoại trừ lúc có thánh chỉ thì ta chưa bao giờ uống rượu.”
Theo suy nghĩ của chàng, rượu chỉ tổ làm hại thân thể, hơn nữa chàng tuyệt đối không cho phép bản thân rơi vào trạng thái thất thố và mất kiểm soát.
Minh Di sững người hồi lâu, trong đôi mắt trong veo ấy dường như chẳng thể che giấu nổi vẻ hụt hẫng đang lan tỏa: “Vậy là… thiếp lại mất đi một bạn nhậu rồi.”
Ngay sau đó Bùi Việt bỗng nghiêm giọng, lời nói mang theo ý vị răn dạy không thể chối từ: “Phu nhân, uống rượu vốn hại thân. Nữ nhi trong nhà phải biết tự chăm sóc mình, từ nay về sau, nàng cũng đừng nhắc đến chuyện uống rượu nữa.”
Vừa dứt lời, Minh Di cảm giác như đất trời dưới chân vừa sụp đổ. Nụ cười trên môi nàng cứng đờ, phải khó khăn lắm mới không để mình lộ vẻ thất sắc, nàng lí nhí đáp: “Thiếp biết rồi.”
Kể từ khoảnh khắc ấy, ngay cả việc gắp những món mỹ vị trên bàn cũng chẳng còn khiến nàng hứng thú như trước. Nàng uể oải buông đũa xuống, dáng vẻ rầu rĩ thấy rõ.
Bùi Việt thu hết mọi biểu cảm của nàng vào tầm mắt. Nhìn thấy nàng có vẻ tủi thân đến mức ấy, lòng chàng bỗng dâng lên một chút không nỡ. Tuy nhiên, với những chuyện thuộc về nguyên tắc cốt lõi, chàng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Bù lại, chàng nghĩ mình có thể bồi hoàn cho nàng ở những khía cạnh khác.
“Phu nhân còn muốn ăn gì, hay mong cầu điều gì khác thì cứ việc nói ra. Chỉ cần trong khả năng của ta thì ta nhất định sẽ đáp ứng cho nàng.”
Minh Di nghe vậy liền ngẩng phắt đầu lên, nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, đôi mắt không chớp lấy một cái mà thốt ra duy nhất một từ: “Rượu.”
Trước yêu cầu ngang bướng của nàng, Bùi Việt hoàn toàn giữ im lặng mà không đưa ra bất kỳ lời bình phẩm nào.
Chàng cứ thế mặc kệ nàng với nỗi thất vọng tràn trề. Sau khi dùng bữa xong, chàng lập tức lui vào thư phòng để xử lý công vụ. Đám thị vệ đã sớm mang tới những tấu chương còn dang dở từ trong cung ra. Bùi Việt vừa lật xem vừa cẩn trọng phê duyệt. Ngay sau đó, mấy vị quản sự của tổng sổ phòng cũng nối đuôi nhau, ôm chồng sổ sách dày cộm tiến vào báo cáo như lệ thường.
Lúc này đã là mồng ba tháng Chạp, không khí Tết đã cận kề. Hằng năm vào thời điểm này, tiền thu tô từ điền sản khắp nơi lần lượt đổ về kinh thành, khiến các quản sự trong Bùi phủ bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Lưu quản gia là người chịu trách nhiệm chính về việc thu tô, cung kính bẩm báo đầu tiên: “Gia chủ, tiền thuê đất từ vùng Doanh Châu ở phía Đông Bắc hôm nay đã được kiểm kê và nhập kho đầy đủ. Năm nay sản lượng cao, thu nhập tăng thêm hai phần so với năm ngoái. Đợt sản vật núi rừng đầu tiên cũng đã về tới, riêng mấy xe da lông thú quý hiếm vẫn đang trên đường vận chuyển, dự kiến khoảng mười ngày nữa sẽ cập kinh thành.”
“Tiền lợi nhuận từ hàng trăm cửa hiệu tại Tùng Giang cũng đã được quyết toán và nhập sổ, tổng cộng tăng thêm năm vạn lượng so với năm trước…”
Những vị quản sự này thảy đều là những tay lão luyện, lăn lộn nhiều năm trong việc quản lý tạp vụ. Họ chẳng cần nhìn vào sổ sách, cứ thế khom người cung kính trước án thư mà báo cáo rành rọt, từng con số khô khan đều được họ thuộc nằm lòng như lòng bàn tay.
Bùi Việt đang tập trung xem xét một bản tấu chương, bỗng nhiên trầm giọng ngắt lời: “Lô hàng gửi đến xưởng dệt may đã bàn giao xong xuôi chưa?”
Ngay lập tức, một vị quản sự khác chuyên trách việc đối ngoại và giao thiệp với triều đình, bước lên phía trước bẩm báo: “Theo như lời ngài dặn dò, đã đem 30% doanh thu của các cửa hàng vùng Giang Nam gửi tới xưởng dệt may, để dâng lên cho Ty Lễ Giám rồi ạ.”
Ty Lễ Giám vốn là cơ quan tâm phúc, trực thuộc sự quản lý của Hoàng thượng.
Nhớ lại mấy năm trước, triều đình liên tiếp trải qua những trận đại chiến ở biên cương, khiến quốc khố gần như cạn kiệt. Dẫu Bùi Việt đã dốc lòng xoay chuyển cục diện, nhưng một đế chế rộng lớn nhường này vốn có quá nhiều lỗ hổng cần tiền bạc bù đắp; lo được phía Đông lại hụt phía Tây. Hoàng đế vốn là bậc minh quân, thường răn dạy đại thần rằng: “Thà trẫm chịu khổ, chứ không thể để bách tính lầm than.” Đã làm phận bề tôi, ai lại nỡ cam lòng nhìn quân vương phải thắt lưng buộc bụng?
Bởi vậy, hằng năm Bùi gia đều chủ động dâng nộp một phần lợi nhuận vào hoàng cung. Đây là giao ước ngầm đầy giữa Bùi Việt và Ty Lễ Giám mà không cần ai phải nói ra.
Sau khi việc sổ sách đã báo cáo xong xuôi, vị quản sự của Giới Luật Viện mới bước ra. Người này có dáng dấp cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, vốn chuyên trách việc giám sát và trừng trị những công tử trong tộc có hành vi bất hảo.
“Bẩm gia chủ, hôm nay lão gia bên phòng thứ mười một lại lén lút ra ngoài tìm hoa thưởng liễu, đã bị Hàm lão gia bên phòng thứ bảy bắt quả tang và tố cáo lên đây.”
Nghe đến đó, hàng lông mày của Bùi Việt hơi chau lại, để lộ rõ vẻ không hài lòng: “Từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ mấy rồi?”
Vị quản sự cúi đầu đáp: “Bẩm gia chủ, đã là lần thứ tám. Tính ra hầu như tháng nào lão gia cũng phạm phải, duy chỉ có tháng Năm và tháng Sáu do lâm bệnh nặng nên mới chịu yên phận được đôi chút.”
Đúng là tuổi tác đã cao mà tâm tính chẳng đổi, hành vi phóng túng như vậy quả thực đã làm gương xấu cho đám hậu bối trong gia tộc. Bùi Việt dời ánh mắt trở lại bản tấu chương trên bàn, đầu không ngẩng lên mà chỉ lạnh lùng ra lệnh: “Trục xuất ông ta về quê cũ Văn Hỷ. Tước bỏ hoàn toàn phần bổng lộc cá nhân. Đồng thời ghi lỗi cho chi phái phòng thứ mười một, cắt giảm toàn bộ tiền chia lợi nhuận của năm nay.”
“Tuân lệnh…”
Nói xong, chàng lạnh lùng ngước mắt lên, liếc nhìn vị quản sự: “Hàm lão gia đã tố cáo Cầu lão gia như thế nào? Lúc đó ông ta có mặt tại hiện trường sao?”
Quản sự thừa hiểu sự nghi ngại trong lòng Bùi Việt, chỉ biết cười khổ bẩm báo: “Gia chủ anh minh, Hàm lão gia và Cừu lão gia vốn đã bất hoà từ nhiều năm nay, điều này ngài cũng rõ. Hiện tại sắp đến kỳ đại tiệc chia lợi nhuận cuối năm, e rằng ông ta chỉ chờ trực sơ hở của Cừu lão gia để tung đòn chí mạng mà thôi. Lão nô đã cho người kiểm chứng kỹ lưỡng, Hàm lão gia quả thực chỉ đứng ngoài quan sát chứ không hề bước chân vào chốn thanh lâu nửa bước.”
Bùi Việt nghe vậy cũng cảm thấy cạn lời.
Việc những thành viên trong gia tộc tự giác giám sát lẫn nhau vốn là điều tốt để giữ gìn gia phong, nhưng tuyệt đối không thể để bất kỳ ai lợi dụng kẽ hở, biến quy tắc nghiêm minh thành vũ khí phục vụ tư thù cá nhân. Những kẻ có tâm tư như vậy, cần phải được “gõ” cho tỉnh ra. Chàng vẫn giữ gương mặt không chút gợn sóng, chỉ thản nhiên ra lệnh: “Ta nhớ Hàm lão gia vốn có sở thích uống canh dê. Bảo đại trù phòng nấu một bát canh dê Giản Dương thật lớn mang sang cho ông ta, cứ nói đó là tấm lòng hiếu kính của ta dành cho trưởng bối.”
Canh dê vốn là loại thực phẩm cực nóng, Hàm lão gia là người sành sỏi, nhìn thấy bát canh “đặc biệt” ấy chắc chắn sẽ hiểu ngay thâm ý của Bùi Việt: bớt nóng nảy và bớt soi mói chuyện thiên hạ lại.
Quản sự phải cố lắm mới nén được nụ cười trong cổ họng, cung kính đáp vâng rồi lui ra ngoài.
Làm việc miệt mài đến tận đầu giờ Hợi mới xong xuôi, Bùi Việt day nhẹ tâm chân mày rồi ngước mắt nhìn về phía khung cửa sổ.
Những chiếc đèn lồng sừng dê tỏa ra một quầng sáng mờ ảo giữa màn đêm, đêm đã về khuya rồi.
Bùi Việt đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo choàng màu đen rồi rảo bước đi về phía hậu viện.
Từ thư phòng của chàng có một con đường nhỏ dẫn thẳng tới trước sân Trường Xuân đường. Bước chân lên bậc thềm, ánh sáng tỏa ra từ gian phòng phía Đông có phần mờ ảo, không rõ liệu Minh Di đã nghỉ ngơi hay chưa. Ma ma giữ cửa đã sớm vào trong thông báo, Phó ma ma vội vàng bước ra đón, vén tấm mành vải dày lên mời chàng vào, rồi đích thân giúp chàng cởi áo choàng.
“Gia chủ, Thiếu phu nhân đã nghỉ ngơi rồi ạ.”
Bùi Việt đã tắm rửa ở thư phòng, chàng rửa tay rồi đi thẳng vào nội thất. Tấm rèm của chiếc giường bạt bộ được khép lại kỹ càng, thấp thoáng có ánh sáng vàng nhạt hắt ra. Có một bóng người đang tựa nghiêng vào gối ôm lật sách, chàng đoán là Minh Di vẫn chưa ngủ.
Chàng ho nhẹ một tiếng, nhằm nhắc nhở nàng rằng mình đã đến.
Thật ra chẳng cần chàng phải nhắc nhở thì Minh Di đã sớm nhận ra. Nàng vốn đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng trượng phu chưa về, thân là thê tử mà lại thoải mái đi ngủ sớm thì dường như cũng không ổn. Hôm nay vừa mới ăn món ngỗng quay của chàng, Minh Di đành kiên nhẫn đợi, cuối cùng cũng đợi được người về. Nàng ngồi dậy rồi vén màn giường lên, lòng bàn tay cầm một chiếc đèn nhỏ: “Gia chủ đã về rồi.”
Vóc dáng nàng cao hơn hẳn những nữ tử thông thường, vòng eo thon nhỏ nhưng dáng người lại thẳng tắp, không có vẻ yếu đuối ủy mị như những người phụ nữ khác. Đôi mày mắt nàng mang theo ý cười, được bao phủ trong ánh đèn vàng nhạt, trông rạng rỡ như ngọc quý tỏa khói sương.
Bùi Việt vốn lừng lẫy tiếng tăm, những năm qua luôn có vô số nữ tử nối gót nhau vây quanh chàng. Chàng đã quá quen với những đóa hoa son phấn tầm thường ấy, vốn chẳng ưa những kẻ kiêu kỳ làm bộ. Qua hai ngày chung đụng, chàng thấy khí chất của Minh Di thật thanh sạch, tính cách cũng không ngang ngược hay làm loạn, đối với chàng mà nói thì như vậy đã là quá đủ rồi.
Bùi Việt gật đầu với nàng: “Để phu nhân phải đợi lâu rồi.”
Thấy nàng mặc phong phanh, chàng đưa tay ra định cầm lấy chiếc đèn giúp nàng.
Minh Di đưa đèn cho chàng. Dưới ánh lửa, gương mặt của chàng thực sự không một chút tì vết, ngũ quan như được Nữ Oa tỉ mỉ tạc nên, thêm một nét thì thừa, bớt một nét thì thiếu, hết thảy đều hoàn hảo đến mức vừa vặn.
Một lát sau, khi mọi việc đã thu xếp xong xuôi thì cả hai cùng lên giường nằm xuống.
Đêm nay Minh Di có uống canh thịt dê nên trong người cảm thấy hơi rạo rức, nhất thời chưa ngủ được ngay.
Bùi Việt ngửi thấy mùi hương thanh mát kia, vẫn như cũ không tài nào chợp mắt nổi.
Nghe thấy tiếng trở mình truyền đến từ bên cạnh, chắc chắn rằng Minh Di vẫn còn thức, chàng bỗng nhiên mở lời hỏi: “Mạo muội hỏi phu nhân, nàng dùng loại hương xông gì vậy?”
Minh Di ngẩn người, chống tay nửa ngồi dậy nhìn về phía chàng. Nàng nào có dùng hương xông gì, chỉ có mùi thơm từ mấy viên thuốc linh dược mà thôi. Không tiện trả lời thẳng thắn, nàng đành phải tuỳ ý giải thích: “Là một loại hương cây tùng.”
Bùi Việt nói: “Vậy phiền phu nhân viết cho ta xin đơn thuốc, ta sẽ dặn người hầu đi điều chế.”
Cũng không thể bắt Minh Di phải đổi sang dùng loại hương xông của chàng. Nàng lặn lội đường xa gả đến đây chẳng dễ dàng gì, bậc làm trượng phu như chàng nên có chút thông cảm. Chàng thầm nghĩ, cứ làm một chiếc túi thơm mang theo bên mình hàng ngày, ngửi dần rồi cũng sẽ quen thôi.
Minh Di nghe xong, trong lòng bỗng thấy khổ sở.
Đó là thuốc, nào phải hương xông. Phương thuốc ấy chắc chắn không thể đưa cho chàng được.
“Để thiếp tìm lại đơn thuốc xem sao, nếu thấy sẽ đưa cho Gia chủ.” Không tìm thấy thì cũng chẳng thể trách nàng được, đúng không?
Bùi Việt gật đầu.
Bên ngoài vang lên tiếng mưa nhỏ rơi xì xào, từng giọt mưa vỗ vào song cửa sổ theo nhịp điệu, lại rất dễ đưa người ta vào giấc ngủ. Bùi Việt từ từ nhắm mắt lại. Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, trong cơn mê màng, cánh tay bỗng bị thứ gì đó cọ nhẹ vào khiến chàng lập tức tỉnh giấc.
Cơn mưa ban đêm mang theo gió lạnh, chăn nệm của Minh Di không dày dặn bằng chiếc chăn uyên ương, lúc ngủ say, nàng theo bản năng rúc vào trong chăn uyên ương của chàng.
Bùi Việt nhìn Minh Di đang ở gần ngay trong gang tấc, cơn buồn ngủ của chàng lập tức tan biến sạch sành sanh.