Hầu Môn – Chương 13

Chương 13

Minh Di ở bên này bày ba bức họa lên chiếc bàn dài cạnh kệ bách bảo, lặng yên chờ cho vết mực khô hẳn.

Chẳng bao lâu sau, Bùi Việt đã thay xong y phục bước ra. Lần này chàng vận một chiếc trường bào may bằng sa lông vũ màu xanh lam thẫm, chất liệu cực kỳ quý giá và mềm mại, ôm khít lấy vóc dáng cao ráo và hiên ngang, phác họa nên những đường nét vô cùng rõ rệt của chàng. Thấp thoáng đâu đó trên mặt vải còn tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh không gì sánh bằng. Tóc búi bằng quan thanh ngọc, dáng đứng sừng sững như cây tùng trong gió, toát lên vài phần phong thái thoát tục, độc lập giữa thế gian.

Sao lại có người đàn ông sinh ra mà đẹp trai đến nhường này cơ chứ.

Minh Di không kìm lòng được mà nhìn thêm vài cái.

Bùi Việt cảm nhận được nàng đang quan sát mình, chàng ngước mắt nhìn lại và bắt quả tang nàng ngay tại trận.

Đã không còn né tránh kịp, Minh Di mặt không đổi sắc chỉ vào bên cạnh mặt chàng: “Gia chủ, trên má chàng dính bẩn rồi.”

Bùi Việt cứ ngỡ lúc mặc đồ mình không chú ý: “Chỗ nào?”

“Chỗ tóc mai ấy.”

Bùi Việt đưa tay lên phủi nhưng chẳng chạm thấy vật gì, chàng lại đưa mắt nhìn về phía Minh Di. Lúc này tầm mắt nàng đã dời đi chỗ khác, đặt lên ba bức họa kia: “Mấy bức vẽ này phải bao lâu mới khô mực vậy?”

“Ngày mai.” Vốn định nói ngày mai sẽ sai người gửi tới hậu viện, nhưng lời vừa đến cửa miệng, Bùi Việt lại thu hồi mà không nói thêm gì nữa.

Minh Di nghe vậy thì mỉm cười, nói vậy nghĩa là ngày mai nàng vẫn có thể tới thư phòng nữa.

“Vậy ngày mai thiếp lại tới lấy nhé?”

Bùi Việt không phản đối cũng chẳng đồng ý.

“Không còn sớm nữa, ta đưa nàng về hậu viện.”

Đây là lần đầu tiên nàng đến thư phòng của chàng, để nàng lủi thủi tự mình quay về thì không ổn. Hôm nay về phủ sớm, mọi sự vụ cũng đã xử lý xong xuôi, nghỉ ngơi sớm một chút cũng chẳng sao.

Minh Di có chút bất ngờ, nhưng vẫn thản nhiên đáp: “Được ạ.”

Tuyết rơi ngày càng nặng hạt, thư đồng vào phòng khoác thêm cho Bùi Việt một chiếc áo choàng lông, Minh Di cũng quấn lại tấm áo choàng của mình cho gọn lại. Để tránh bị tuyết bám vào người, nàng cố gắng kéo chiếc mũ trùm lên đầu. Đôi phu thê đứng giữa lối đi hẹp giữa những chiếc kệ bách bảo, cùng nhau chỉnh đốn lại trang phục.

Bùi Việt có vóc dáng cao hơn Minh Di, chỉ cần rũ mắt là nhìn rõ mái tóc của nàng. Trước kia chàng chẳng hề để tâm, nay mới nhận ra nàng ăn vận quá đỗi giản dị, ngoài một chiếc trâm bích ngọc cài tóc và vài chiếc hoa điền dùng để giữ búi tóc ra thì không còn vật trang sức nào khác.

Nếu chàng nhớ không lầm, trong sính lễ có tới mấy bộ trang sức đá quý, lại còn cả một hộp vòng tay, sao chưa từng thấy nàng dùng đến bao giờ.

“Trong phủ có Kim Ngân Phường, nếu đồ trang sức trong sính lễ không vừa ý, nàng có thể đến đó bảo thợ thủ công chế tác theo sở thích của mình.” Ăn mặc quá đơn sơ thế này, trông cứ như thể chàng đối xử khắt khe với nàng vậy.

Minh Di nghe vậy liền hiểu ra ngay, nàng ngước mắt nhìn thẳng vào chàng rồi nói: “Gia chủ, thiếp không thích đeo những thứ đó.” Vướng víu lắm.

Bùi Việt nhất thời cảm thấy thật khó diễn tả bằng lời.

Không phải tiểu thư xuất thân từ chốn lầu son gác tía, nên không có thói quen đeo vàng đeo bạc, điều này chàng có thể thấu hiểu. Thế nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, thân phận tông phụ nhà họ Bùi yêu cầu diện mạo của nàng phải luôn ung dung, nhã nhặn và trang trọng.

Chỉ là khi ngắm nhìn nhan sắc của nàng, gương mặt nàng trắng trẻo như ngọc bích, đôi mắt ấy lại càng giống như những giọt sương sớm, trong vắt và sáng ngời. Kết hợp với khí chất thanh cao thoát tục này, có thể nói là rạng rỡ không ai bì kịp. Nếu thật sự dùng vàng bạc trang điểm lên, dường như lại làm nàng nhuốm chút phong trần tục khí.

Thôi vậy.

Chiếc mũ trùm của Minh Di bị một chiếc hoa điền bằng bạc mạ vàng vướng vào, nàng giật mấy cái mà vẫn không ra. Bùi Việt nhìn thấy rất chướng mắt, mấy lần định đưa tay ra gỡ giúp nàng nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại: “Đi thôi.”

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, mỗi người tự cầm một chiếc ô trở về hậu viện. Khi đến Trường Xuân Đường, nha hoàn tiến lên đón lấy ô, mũ trùm của Minh Di đã dính chút tuyết, nàng đứng ở hành lang rũ cho sạch. Bùi Việt bước vào phòng trước, lại thấy Phó ma ma đang quỳ giữa gian chính và hướng về phía chàng hành lễ.

Nhìn điệu bộ khúm núm của Phó ma ma, Bùi Việt hơi sững người lại, đôi lông mày thanh tú lập tức cau chặt.

Phó ma ma vốn là người quản sự thân cận nhất, đã theo hầu hạ chàng suốt mấy chục năm ròng. Bình thường, chàng vẫn luôn dành cho bà sự kính trọng nhất định, xem bà như nửa bậc trưởng bối trong nhà. Nay một người vốn dĩ chu toàn như bà lại bất ngờ quỳ xuống xin tội với vẻ mặt đầy vẻ hối lỗi, chàng chắc chắn rằng bà đã tự ý làm điều gì đó vượt xa ngoài khuôn phép thông thường.

Bùi Việt không hỏi nhiều, chàng đi thẳng vào gian phụ phía Đông.

Phó ma ma hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, sau đó gọi nha hoàn vào hầu hạ họ vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Một lát sau, Minh Di đã thu xếp thỏa đáng và quay trở lại nội thất. Nàng trông thấy Bùi Việt đang ngồi dưới ánh đèn cung đình làm bằng sừng dê trắng muốt như ngọc, chiếc áo khoác ngoài vắt hờ trên đôi vai rộng, sắc mặt chàng dường như đang nhuốm vẻ không vui.

Minh Di không hiểu nguyên do. Ban ngày đánh mã cầu nửa ngày, buổi tối lại còn lăn lộn trong thư phòng hồi lâu, lúc này nàng thực sự đã mệt rã rời. Vừa vén rèm châu của giường bạt bộ bước vào trong, nàng vừa nói: “Gia chủ, nghỉ sớm đi…”

Lời còn chưa dứt, tầm mắt nàng vừa chạm tới phía trên giường, giọng nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng.

Phó ma ma đã thu dọn hết chăn đệm riêng của nàng, trên chiếc giường bạt bộ rộng thênh thang lúc này chỉ trải duy nhất một bộ nệm gấm long phượng sum vầy, thêu hình uyên ương hỷ sự.

Phó ma ma không thể nào tự mình quyết định chuyện này, chỉ có thể là ý muốn của mẹ chồng nàng, Tuân phu nhân.

Nệm hay không nệm cũng chẳng quan trọng, cái quan trọng chính là lớp ý nghĩa ẩn giấu đằng sau đó.

Trong lòng Minh Di hiểu rõ như gương, nàng chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát vén chăn lên rồi nằm vào trong trước.

Rèm châu lay động, thấp thoáng thấy dưới lớp chăn nhấp nhô ánh đỏ của sắc hỷ. Bùi Việt ngồi lặng một lúc rồi thổi tắt đèn, sau đó bước vào trong giường.

Ánh sáng từ phía hành lang vẫn lọt qua khe cửa chiếu vào trong phòng, Bùi Việt nhận ra Minh Di đang nằm sát ở tận phía trong cùng, để lại cho chàng một khoảng chăn đệm rộng thênh thang.

Chàng nằm xuống giường, giữa hai người vẫn chừa ra một khoảng cách. Dường như có gió lùa vào từ kẽ hở, Bùi Việt sợ Minh Di bị lạnh nên lại dịch chuyển về phía nàng một chút, nhờ vậy mà chăn đệm mới áp sát vào người, gió ngừng thổi, mọi dao động cũng dần chìm vào yên lặng.

Chẳng ai lên tiếng.

Cũng chẳng ai cử động.

Minh Di nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Ngoài hành lang gió tuyết rít gào, trong giấc mộng lại là cảnh gươm khua ngựa chiến. Đêm nay nàng ngủ có chút mông lung hỗn độn, lúc lạnh lúc nóng, đầu óc mơ màng chẳng rõ thực hư.

Cũng thật khéo, trước kia khi ngủ chăn riêng, hễ đêm về cảm thấy lạnh là nàng lại vô thức rúc sang phía chàng. Chẳng hiểu sao đêm nay nàng lại ngủ rất yên phận, gần như không hề nhúc nhích. Chỉ đến sáng sớm, khi Bùi Việt chuẩn bị rời giường, chàng chợt phát hiện nửa cánh tay của nàng đang lộ ra ngoài chăn. Bùi Việt nghiêng người tới, định kéo chăn nhẹ nhàng đắp lại cho nàng, nhưng tay còn chưa chạm tới mép chăn thì bỗng một luồng gió dữ ập đến. Chỉ thấy Minh Di bất thình lình giơ tay, trong chớp mắt đã kẹp chặt lấy ngón tay chàng.

Lực tay lớn đến mức đáng kinh ngạc, tốc độ lại nhanh như chớp khiến Bùi Việt hoàn toàn không kịp trở tay, cơn đau ập đến làm chàng phải xuýt xoa một tiếng.

Lúc này Minh Di mới sực nhận ra mình vừa làm gì, nhất thời hoảng hốt. Nhìn bóng dáng mờ ảo của đối phương trong ánh sáng lờ mờ lúc bình minh, nàng vội vàng buông tay rồi cuống quýt hỏi: “Gia chủ, chàng sao rồi? Có làm chàng bị thương không?”

Bùi Việt khẽ cử động ngón tay, trong phút chốc vẫn chưa cảm nhận rõ được gì, chỉ im lặng không nói một lời mà nhìn chằm chằm vào Minh Di, trong ánh mắt lộ ra vẻ tối tăm và khó đoán.

Minh Di nhận thấy rõ ràng ánh mắt của chàng đang chuyển từ kinh ngạc sang sắc lẹm như dao, lòng nàng bỗng dâng lên nỗi hối hận không thôi.

Thấy chàng vẫn im hơi lặng tiếng, nàng vội vàng tạ tội: “Xin lỗi, là thiếp lỡ tay… Gia chủ đưa thiếp xem thử xem…”

Nàng đưa tay ra muốn nắm lấy cổ tay của Bùi Việt, nhưng chàng đã kịp thời rụt lại, rồi dứt khoát xoay người bước xuống giường.

Chàng thừa hiểu nàng chỉ vô tâm mà làm vậy, nhưng giữa phu thê với nhau, đã đến mức chung chăn chung gối mà nàng vẫn đề phòng chàng đến nhường này, thực sự khiến chàng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Đã đến giờ vào triều như thường lệ, đèn đuốc trong viện lần lượt được thắp lên, soi rõ những bông tuyết còn sót lại từ đêm qua. Bùi Việt sải bước về phía phòng tắm, Phó ma ma ở bên kia đã nghe thấy động tĩnh từ sớm, bà múc sẵn nước nóng, đứng chờ để hầu hạ gia chủ rửa mặt chỉnh trang.

Minh Di vẫn còn bực bội, nàng đưa tay xoa xoa vầng trán đang đau âm ỉ, vội vã khoác thêm chiếc áo ngoài rồi lật đật đuổi theo sang đó.

Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, Bùi Việt đang đứng bên giá gỗ rửa mặt, động tác của chàng thong thả mà chuẩn xác. Phó ma ma cầm sẵn chiếc khăn khô, cung kính dâng lên. Thấy Minh Di đột ngột xuất hiện với dáng vẻ vội vàng, bà thoáng chút do dự, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, không biết liệu mình có nên lui ra ngoài để nhường không gian riêng tư cho đôi trẻ hay không.

“Gia chủ…” Minh Di cất tiếng gọi, giọng nói mang theo vài phần thăm dò xen lẫn dồn nén.

Thế nhưng, Bùi Việt hoàn toàn không có lấy một chút phản ứng. Chàng vẫn thản nhiên lau khô những giọt nước trên mặt, sống mũi cao thẳng và đôi môi mím chặt tạo nên một vẻ uy nghiêm đến đáng sợ, coi sự hiện diện của nàng như không khí.

Minh Di không chút do dự, lập tức cầm lấy chiếc khăn từ tay Phó ma ma và ra hiệu cho bà lui ra. Nàng đứng yên, nhìn trực diện vào chàng rồi bình thản nói: “Gia chủ, thiếp vốn mồ côi mẹ từ thuở lọt lòng, ít lâu sau phụ thân cũng rời bỏ nhân gian, thiếp cứ thế lớn lên trong sự che chở của tổ phụ. Khi tổ phụ mất đi, thiếp trở thành kẻ không nơi nương tựa, một mình lưu lạc khắp nơi. Năm ấy Đàm Châu gặp đại nạn hồng thủy, thôn làng chìm trong biển nước, dân làng phải chạy lên núi, thượng vàng hạ cám đủ cả, lẫn lộn cả những kẻ bất lương. Thiếp phải trốn trên ngọn cây, đêm nằm trên cành lá mà lòng đầy cảnh giác, chỉ cần một cơn gió thoảng hay tiếng chim kêu cũng đủ khiến thiếp cảm thấy như bốn bề đang bủa vây bởi binh đao…”

Nói đến đây, ánh mắt nàng chợt tối lại, giọng nói cũng trầm xuống đầy tâm sự: “Thiếp không phải cố ý đề phòng chàng, chỉ là thói quen ấy đã ăn sâu vào máu thịt từ bấy lâu nay…”

Nghe những lời ấy, nỗi bất mãn trong lòng Bùi Việt phút chốc đã hóa thành niềm xót xa len lỏi. Thế nhưng, tận sâu trong lòng chàng vẫn không tránh khỏi cảm giác uất nghẹn. Bởi lẽ, trong chuyện gối chăn nồng đượm, bị thê tử dội một gáo nước lạnh như thế, nam nhân nào có thể vui vẻ cho cam? Huống hồ chàng hiểu rõ hơn ai hết, Minh Di vẫn chưa thực sự trao trọn niềm tin nơi mình.

Chàng liếc nhìn nàng, thanh âm trầm lặng không rõ là đang giận hay đang thương: “Ta không sao. Trời còn chưa sáng, nàng mặc phong phanh thế này dễ nhiễm lạnh, vào trong nằm thêm chút đi.”

Nói dứt lời, Bùi Việt lập tức bước sang gian ngoài để Phó ma ma hầu hạ thay quan phục, rồi lẳng lặng đội lấy gió tuyết mà rời khỏi cửa.

Minh Di trở lại giường, nàng nằm đó, chìm vào im lặng thật lâu.

Mãi đến khi tia nắng sớm xuyên qua khe cửa, nàng mới dậy rửa mặt chải đầu. Thanh Hòa vào dùng bữa sáng cùng nàng, vừa trông thấy sắc mặt kém tươi tỉnh của chủ tử, liền lo lắng hỏi: “Cô nương, người sao vậy? Trong người thấy không khỏe sao?”

Minh Di day day thái dương, giọng đầy vẻ uể oải: “Lúc sáng khi Gia chủ kéo chăn cho ta, ta không kịp phản ứng nên đã lỡ tay làm chàng bị thương.”

Thanh Hòa sững sờ, miếng bánh canh đang ăn dở suýt chút nữa rơi khỏi miệng: “Có… có nặng lắm không cô nương?”

Đây cũng chính là điều khiến Minh Di bồn chồn không yên: “Ta cũng không rõ, chàng cứ khăng khăng không cho ta xem.”

Vẻ mặt của Thanh Hòa lúc này vô cùng phức tạp, dường như chẳng biết nên khóc hay cười: “Dẫu nói hiện giờ sức khỏe của cô nương không bằng trước kia, nhưng dù sao cũng chẳng phải người thường có thể sánh được. Nếu lúc đó người lỡ dùng lực hơi mạnh, e là… ngón tay của Cô gia cũng bị bẻ gãy rồi.”

Minh Di: “……”

Lời nói của Thanh Hòa càng khiến nỗi bất an trong lòng nàng dâng cao. Nàng vội vàng lùa thêm vài miếng cơm cho xong bữa, rồi gọi Phó ma ma vào dặn dò: “Chuẩn bị cho ta một bộ y phục của tiểu tư.”

Nàng quay sang dặn dò Thanh Hòa: “Lấy thêm thuốc trị trật tay và bị thương đến đây, ta phải vào cung một chuyến.”

Xưa nay Minh Di làm việc vốn dứt khoát, chưa bao giờ chần chừ. So với việc ngồi nhà đoán già đoán non trong sự thấp thỏm, chi bằng trực tiếp vào cung xem tình hình của chàng ra sao, tiện thể bôi thuốc tạ tội. Nàng và Bùi Việt vốn là duyên phận “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, tình cảm vốn dĩ đã mỏng manh, nếu để những hiểu lầm và ngăn cách này kéo dài, chỉ sợ đôi bên sẽ càng thêm xa cách.

Sau khi sắp xếp ổn thoả mọi việc, Minh Di tìm gặp Phó ma ma để hỏi xem vị quản gia nào đang phụ trách việc đối ngoại của Bùi Việt, rồi lập tức dẫn theo Thanh Hòa tiến về phía tiền viện. Tại đây, nàng cho gọi Trần quản gia đến hỏi han kỹ lưỡng, mới biết rằng mỗi ngày Bùi phủ đều phải đưa cơm trưa vào cung cho chàng, đây quả là một cái cớ không thể hoàn hảo hơn để nàng hành động.

Chẳng mấy chốc, thị vệ đã thắng yên xe ngựa, một vị quản sự hạng hai cũng nhanh chóng theo xe, đưa Minh Di hướng thẳng về phía Chính Dương Môn.

Trong hành trình này, Minh Di thầm nhận ra hạ nhân nhà họ Bùi được dạy bảo vô cùng quy củ. Nàng chỉ cần ngỏ ý muốn đi gặp Bùi Việt, tuyệt nhiên không một ai ngăn cản hay tỏ thái độ khó dễ, trái lại họ đều cung kính chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Thậm chí, Trần quản gia còn chủ động trình bày chi tiết lịch trình hằng ngày của Bùi Việt như khi nào làm việc, khi nào nghỉ ngơi, để nàng nắm rõ trong lòng mà liệu đường sắp xếp.

Có thể thấy, cách trị gia của Bùi Việt cực kỳ nghiêm túc và có tôn ti trật tự.

Tuyết rơi suốt đêm qua khiến đường sá hôm nay trơn trượt khó đi, mất hơn nửa canh giờ xe ngựa mới đến được bên ngoài Chính Dương Môn. Giữa mùa đông buốt giá, cơm canh từ Bùi phủ đưa tới cổng cung rất mau nguội lạnh, vì thế mỗi độ đông về, Bùi gia lại đặc biệt mở riêng một gian bếp tại cửa hiệu ở khu chợ tiền triều. Thức ăn vừa nấu xong sẽ được đặt trong khay nước nóng giữ nhiệt, rồi lập tức tức tốc đưa vào cung để kịp giữ lấy hơi ấm.

Khi Minh Di tới nơi, tiểu tư phụ trách đưa cơm cũng vừa vặn ôm hộp thức ăn đứng chờ trước cửa cung.

Nàng thay xong y phục ngay trong xe ngựa rồi mới bước xuống. Khoác trên mình bộ áo bào cổ tròn màu lam sẫm dày dặn, nhìn nàng vừa thanh nhã vừa sạch sẽ, chẳng khác nào một vị tiểu công tử tuấn tú với khí chất bất phàm. Minh Di tiến lên nhận lấy hộp thức ăn từ tay tiểu tư, cùng lúc đó, Thẩm Kỳ nhận được tin cũng đã vội vã chạy ra đón.

Cấm vệ ty vốn chỉ cấp cho Bùi gia một tấm lệnh bài duy nhất để vào cung, nếu Minh Di vào trong thì Thẩm Kỳ buộc phải ở lại bên ngoài. Hắn cung kính trao lệnh bài cho nàng, không khỏi lo lắng dặn dò: “Thiếu phu nhân, giờ này Gia chủ vẫn còn ở Nội Các. Từ Chính Dương Môn đến đó phải băng qua khu quan thự rồi mới tới Ngọ Môn, đường sá rắc rối, người nhất định phải hành sự cẩn trọng…”

Hoàng cung đối với Minh Di vốn dĩ chẳng phải nơi xa lạ, nàng mỉm cười trấn an hắn: “Yên tâm đi, nếu có chỗ nào nhất thời không nhớ rõ, dọc đường đi ta hỏi thăm là được.”

Thẩm Kỳ hốt hoảng ngăn lại: “Trong cung này không thể cứ tùy tiện mở miệng hỏi han được đâu. Hay là thế này, để tiểu nhân vẽ lại cho người…”

Nói xong, hắn vội vàng ngồi xổm xuống, mượn lớp tuyết trắng nơi góc tường cung chưa kịp quét sạch mà phác họa đại khái lộ trình từ Chính Dương Môn đến Nội Các. Minh Di chăm chú quan sát rồi gật đầu ghi nhớ, sau đó mới xách hộp thức ăn thong dong bước vào cung cấm.

Thẩm Kỳ đứng im, dõi theo bóng dáng nàng nhỏ dần khi đi qua Đại Minh Môn, băng qua nhịp cầu vòm bằng bạch ngọc rồi mới chịu thu hồi ánh mắt. Hắn quay sang kéo vị quản sự đi theo xe vào góc tường thành, rồi hạ giọng trách móc: “Sao các ngươi không khuyên nhủ Thiếu phu nhân lấy một lời? Nơi cung thâm cùng cốc này đâu phải chuyện đùa, lỡ như bị phát hiện thì phiền phức lớn rồi!”

Vị quản sự khẽ hừ một tiếng, đáp lại bằng vẻ mặt khinh bỉ: “Ngài giỏi giang thế, sao vừa rồi không tự mình đứng ra mà khuyên?”

Thẩm Kỳ lập tức nghẹn họng, thân làm hạ nhân, ai dám đứng ra làm chủ thay cho chủ tử cơ chứ? Hắn chỉ biết nhìn về phía cung điện vàng son lộng lẫy, rồi lẩm bẩm một câu: “Haizz, Thiếu phu nhân quả không hổ danh là người từ giang hồ tới, gan lớn bằng trời, nơi nguy hiểm thế này mà cũng dám xông vào.”

Vị quản sự cũng gật đầu phụ họa: “Đúng là người giang hồ hành sự vốn chẳng chút kiêng dè…”

Trong khi đó, Bùi Việt vẫn giữ đúng phong thái thường nhật, sau khi vào điện Văn Chiêu bồi Hoàng đế thiết triều, thì chàng mới trở về phòng trực để bắt tay vào phê duyệt tấu chương.

Ban đầu chàng chưa mấy chú ý, nhưng đến khi cầm bút mới bàng hoàng phát hiện ngón giữa tay phải đau buốt, đến mức gần như không thể cầm vững cán bút. Nhìn kỹ lại, nơi đốt ngón tay thứ ba đã bầm tím một mảng rõ rệt. Bùi Việt nhíu mày, bất lực đặt bút xuống, trong lòng là một nỗi niềm khó tả. Với cái thói quen phòng bị như chim sợ cành cong ấy của nàng, ngay cả chạm vào còn khó, vậy mà mẫu thân vẫn luôn mong ngóng chuyện viên phòng, nghĩ lại quả thực rất nực cười.

Chàng cười tự giễu một tiếng, rồi nhàn nhạt dặn dò thuộc quan: “Ta đọc, ngươi chấp bút.”

Theo lệ thường, mỗi bản tấu sau khi được các vị phụ thần phê ký, đều phải trình lên chỗ Thủ phụ để đóng ấn rồi mới chuyển sang Ty Lễ Giám. Vương Thủ phụ vừa lật xem, thấy nét chữ hôm nay không phải do chính tay Bùi Việt viết, trong lòng lập tức dâng lên nỗi thất vọng, liền gọi người tới hỏi: “Hôm nay Bùi các lão có chuyện gì sao?”

Chữ Khải của Bùi Việt vốn nổi danh đoan chính mà thanh thoát, nét bút cứng cáp mà vẫn dịu dàng như gió xuân thổi qua mặt. Không chỉ riêng Vương Thủ phụ tâm đắc, ngay cả Hoàng đế cũng vô cùng ưa chuộng. Tuy nhiên, kể từ sau biến cố của Thất công chúa, đừng nói đến một vị Các lão như ông, ngay cả Thánh thượng muốn xin một bức chữ của chàng cũng không được, ý tứ của Bùi Việt đã quá rõ ràng: trừ phi Hoàng đế hạ chỉ, bằng không chàng tuyệt đối sẽ không cầm bút.

Cũng chính vì sự “kiêu kỳ” này mà Hoàng đế xem tấu chương có phần chăm chỉ hơn hẳn ngày trước, cốt chỉ để được thưởng lãm nét chữ của chàng. Bởi thế, khi không thấy những hàng chữ quen thuộc của Bùi Việt trong sớ tấu hôm nay, tâm trạng của Vương các lão không khỏi trùng xuống, tỏ rõ vẻ chẳng mấy vui vẻ.

Viên thuộc quan khúm núm đáp lời: “Bùi đại nhân đêm qua sơ ý bị thương ở ngón tay, hôm nay khó lòng cầm bút được ạ.”

Vương các lão vừa nghe xong thì chau mày lo lắng: “Bị thương sao? Mau gọi Thái y đến khám cho kỹ.”

“Dạ, Bùi đại nhân nói không cần phiền hà, ngài ấy đã tự bôi thuốc rồi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi thôi.”

Nghe vậy, Vương các lão đành thở dài bất lực những cũng không thúc giục nữa.

Vốn là những bậc đại nho phong nhã, các vị Các lão trong Nội các xưa nay đều không cho hạ nhân quét tuyết trong viện, người qua lại chỉ đi dọc theo hai dãy hành lang quanh co. Lúc này đã gần đến chính ngọ, lớp tuyết dày phủ đầy sân được ánh nắng đông mỏng manh chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trong trẻo như ngọc.

Vương các lão đứng tựa ngưỡng cửa, nhìn cảnh sắc ấy mà không ngừng lẩm bẩm trách móc: “Đám hạ nhân của Bùi phủ hầu hạ kiểu gì vậy không biết? Đông Đình là nhân vật tôn quý nhường nào, sao lại để ngón tay bị thương cho được? Ta quen biết hắn bao năm qua, chưa từng thấy hắn trầy xước lấy một miếng da. Hạ nhân nhà họ Bùi đúng là làm việc tắc trách, lỡ như Bệ hạ truy cứu trách tội, ta xem bọn họ gánh vác thế nào!”

Vừa đặt chân lên hành lang, Minh Di đã nghe trọn những lời trách móc ấy, nàng chỉ biết im lặng và lặng lẽ cúi đầu thấp hơn một chút.

Vương các lão mắng mỏ thêm vài câu cho bõ tức, chợt liếc thấy bóng người từ Bùi phủ đang xách hộp thức ăn tiến về phía phòng trực cuối dãy, ông liền quay sang hỏi viên thuộc quan: “Đó là người của Bùi phủ sao? Trông lạ mặt thế, hình như đã đổi người rồi?”

Bình thường Thẩm Kỳ luôn kề cận bên Bùi Việt nên Vương các lão đã quá quen mặt, đột nhiên thấy một gương mặt mới thanh tú thế này, ông không khỏi thắc mắc. Viên thuộc quan vội vàng đáp: “Chắc là người cũ bận việc nên tạm thời thay người khác thôi ạ.”

Minh Di theo chân nội thị đi đến trước cửa phòng trực của Bùi Việt. Vị nội thị vén một góc rèm lên, hướng vào bên trong bẩm báo: “Bùi đại nhân, người trong phủ đã đưa cơm đến rồi ạ.”

Bên trong, hai vị thuộc quan đang ngồi cùng Bùi Việt lập tức gác bút, rồi lần lượt cáo lui. Khi bước ngang qua Minh Di, cả hai đều không nén nổi sự ngạc nhiên trước diện mạo xa lạ của nàng, nhưng rồi cũng nhanh chóng rẽ sang hành lang bên phải để rời đi.

Đợi cho bóng dáng mọi người khuất hẳn, Minh Di mới xách hộp thức ăn rồi vén rèm bước vào trong. Nàng nhẹ nhàng khép cửa lại một cách cẩn mật, rồi hướng về phía người đang ngồi sau án thư mà nở một nụ cười rạng rỡ: “Gia chủ, thiếp đến thăm chàng đây.”

Dưới ánh sáng len lỏi vào căn phòng, nụ cười ấy khiến đôi lông mày và ánh mắt nàng trở nên rạng ngời, sống động như một bức họa tuyệt mỹ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *