Hầu Môn – Chương 14

Chương 14

Đối diện với gương mặt thanh tú đột ngột hiện ra trước mắt, Bùi Việt sững sờ hồi lâu vẫn chưa kịp hoàn hồn. Không thể phủ nhận rằng, trong khoảnh khắc bất ngờ ấy, trái tim chàng đã thoáng qua một niềm vui sướng khó tả, nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng bị nỗi lo âu lấn át.

Chàng trầm giọng hỏi, ngữ khí tuy nghiêm nghị nhưng nghe kỹ lại chẳng có chút hàm ý trách cứ nào: “Đây là hoàng cung thâm nghiêm, sao nàng lại dám tùy tiện ra vào như thế?”

Minh Di thong thả tiến lại gần, đặt hộp thức ăn lên mặt bàn rồi ngồi xuống đối diện với chàng, phong thái ung dung: “Thiếp có lệnh bài trong tay, đường đường chính chính tiến vào, sao gọi là tùy tiện được?”

Dứt lời, nàng tự nhiên đưa tay về phía chàng, ánh mắt đầy vẻ kiên định: “Gia chủ, đưa tay cho thiếp xem vết thương của chàng nào.”

Bùi Việt vẫn giấu hai tay dưới án thư mà không hề cử động. Trông thấy dáng vẻ phong trần mệt mỏi vì sương gió của nàng, lòng chàng chợt mềm lại, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn: “Dùng bữa trước đã.”

Hộp thức ăn được đặt gọn trên chiếc bàn vuông kê sát bức tường phía tây. Đợi đến khi Minh Di bày biện xong xuôi, Bùi Việt mới đứng dậy bước vòng qua. Đặt đôi đũa xuống, Minh Di đưa mắt nhìn chàng, chỉ thấy cánh tay phải của chàng vẫn giấu kín trong lớp ống tay áo rộng thùng thình, chẳng thể nào nhìn rõ được vết thương.

Món ăn vẫn còn nóng hổi, vừa vặn cho hai người dùng bữa. Cả hai ngồi xuống đối diện nhau qua mặt bàn vuông.

Nàng chú ý thấy các ngón tay của chàng hơi co lại khi cầm đũa, suốt buổi chỉ im lặng, không buồn mở miệng nói năng chi.

Ánh mắt của chàng không dừng lại trên người nàng quá lâu, rõ ràng là cơn giận dữ trong lòng vẫn chưa tan.

Minh Di chẳng biết phải dỗ dành chàng thế nào cho phải, đành vừa ăn vừa mở to đôi mắt nhìn chàng chằm chằm, như thể chỉ có cách đó mới bày tỏ được hết lòng áy náy chân thành của mình.

Dù đang dùng bữa nhưng Bùi Việt vẫn giữ tư thế ngay ngắn, vai thẳng lưng trần không một chút nghiêng lệch. Sắc đỏ thẫm của triều bào càng tôn lên khuôn mặt thanh tú, sáng rực như trăng rằm; từng cử chỉ của chàng đều ung dung, chừng mực, đẹp đẽ đến nao lòng.

Cũng chẳng phải Bùi Việt không nhận ra ánh mắt nàng, nhưng chàng vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ buông một câu thấp thoáng ý trách móc: “Tập trung ăn đi.”

“…”, Minh Di lặng lẽ thu hồi ánh nhìn và cúi đầu gắp thức ăn, dáng vẻ bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn lạ thường.

Thấy nàng cứ cúi gằm mặt xuống như thể đang chịu ấm ức lắm, Bùi Việt vô thức thở dài một tiếng. Nghĩ lại thì, nàng có thể nghĩ ra cách giả làm tiểu tư để lẻn vào cung thăm chàng, tuy có phần liều lĩnh thật đấy, nhưng suy cho cùng cũng là vì một tấm chân tình dành cho chàng mà thôi.

“Ta không có ý trách nàng.” Xưa nay chàng vốn rất quy tắc, hiếm khi vừa dùng bữa vừa chuyện trò với ai.

Minh Di nghe vậy thì ngước mắt lên, liếc chàng một cái: “Nhưng trên mặt chàng rõ ràng đang viết rành rành hai chữ ‘không vui’ kia kìa.”

Bùi Việt: “…”

Chàng khua khua đôi đũa, trong thâm tâm rất muốn giữ lấy phong thái tự tại mà phủ nhận ngay lập tức. Thế nhưng, sau một hồi do dự giằng co, cuối cùng chàng vẫn chọn nói ra lời thật lòng: “Nếu đổi lại là nàng, liệu trong lòng nàng có thể thấy dễ chịu được sao?”

Minh Di suýt chút nữa đã thốt ra rằng, nếu là nàng thì đã sớm tung một chưởng đánh văng đối phương chứ chẳng để bản thân phải chịu thương tích thế này. Nhưng rồi nàng thử đặt mình vào vị trí của chàng, rồi nhẹ nhàng đáp lại: “Vậy nên chẳng phải thiếp đã đến đây để tạ lỗi với chàng rồi sao?”

Đối diện với ánh mắt đầy vẻ hiển nhiên của nàng, Bùi Việt nhất thời á khẩu.

Bữa cơm này với chàng mà nói quả thực là một thử thách. Vì không muốn Minh Di lo lòng, chàng đã cố hết sức để không lộ ra điều gì bất thường, song thực tế các đốt ngón tay đang đau buốt đến mức khiến chàng chẳng còn chút khẩu vị nào. Cuối cùng, chàng đành trộn cơm vào canh, bỏ đũa thay bằng thìa để miễn cưỡng lấp đầy dạ dày.

Bùi Việt dùng bữa xong trước. Minh Di thấy thức ăn còn thừa không ít, vốn không có thói quen lãng phí nên nàng lẳng lặng ăn cho hết rồi mới đặt đũa xuống.

Phía bên kia, Bùi Việt đã súc miệng rửa tay xong xuôi. Chàng rót cho nàng một chén trà nóng rồi quay trở lại án trực, tiếp tục vùi đầu vào đống tấu chương.

Minh Di uống cạn chén trà, thu dọn bàn ăn gọn gàng rồi mới chậm rãi tiến đến và ngồi xuống đối diện chàng. Nàng nhìn chàng một lượt, vừa dùng khăn ướt lau tay, vừa cất giọng dứt khoát không cho phép khước từ: “Đưa tay đây, để thiếp xem vết thương của chàng.”

Ánh mắt Bùi Việt rời khỏi tấu chương, chuyển sang gương mặt nàng, đôi lông mày hơi chau lại: “Lúc ra ngoài ta đã bôi thuốc rồi, vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Hoàng cung không phải nơi nên nán lại lâu, nàng mau về đi.”

Minh Di không đáp lời, chỉ lặng lẽ lấy ra lọ cao dán đã chuẩn bị sẵn, cùng một miếng cạo bằng sừng trâu nhỏ nhắn: “Thuốc của thiếp có nguồn gốc từ Miêu Cương, là loại chuyên trị chấn thương gân cốt. Thiếp còn có bí pháp cạo gân gia truyền, có thể giúp chàng bình phục trong thời gian ngắn nhất.”

Linh dược trong Bùi phủ vốn chẳng thiếu, nhưng thuốc tốt đến đâu cũng cần có thủ pháp đúng đắn. Bùi Việt vốn là phụ thần trọng yếu, ngày ngày phải cầm bút phê duyệt, nên đôi tay bị thương dù chỉ một ngày cũng đủ khiến chính sự bị đình trệ. Nghĩ vậy, chàng không chút do dự nữa mà từ từ đưa bàn tay phải ra đặt gọn vào lòng bàn tay nàng.

Minh Di chăm chú quan sát, thấy các đốt ngón tay của chàng đã bầm tím và tụ máu khá nặng, nàng xót xa hít sâu một hơi.

Nàng nâng bàn tay chàng lên, cẩn thận tách riêng ngón tay bị tổn thương ra, rồi dùng đầu ngón tay khẽ khàng xoa nhẹ lên chỗ đau. Hơi ấm mềm mại từ đôi tay nàng theo làn da truyền vào lòng bàn tay Bùi Việt, khiến chàng vô thức nảy sinh một cảm giác tê ngứa, bồn chồn khó tả.

Chàng lập tức cụp mắt xuống, vội vã dồn hết sự tập trung trở lại những dòng chữ trên tấu chương.

Minh Di buông tay chàng ra, mở nắp lọ, nhỏ vài giọt cao dược lên chỗ bị thương rồi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng tán đều. Ban đầu, Bùi Việt cảm thấy một làn hơi mát lạnh thấm sâu qua da thịt, nhưng dần dần lớp thuốc ấy tan ra như nước, tỏa lên một luồng nhiệt râm ran, khiến cảm giác đau nhức dịu đi trông thấy, trái lại còn thấy dễ chịu hơn không ít.

“Đây là thuốc gì vậy?”

Minh Di đáp: “Dầu rắn được chế theo công thức bí truyền, chuyên trị phong thấp và các vết bầm tím do va đập.”

Dứt lời, nàng cầm lấy miếng sừng nhỏ, bắt đầu thực hiện thủ pháp cạo gân trị thương cho hắn. Ngay khi lưỡi cạo vừa chạm xuống, cơn đau ập đến dữ dội khiến Bùi Việt không kìm được mà phải hít sâu một hơi.

Minh Di cạo được vài lần thì ngước mắt lên quan sát. Thấy chàng vẫn giữ vẻ mặt không đổi sắc, im lặng cúi đầu xem tấu chương, chỉ có nơi vầng trán là lờ mờ rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Đoán biết chàng đang cắn răng chịu đựng, nàng liền dịu dàng trấn an: “Chàng cố chịu một chút… qua lúc này sẽ thấy đỡ hơn thôi.”

Bùi Việt gật đầu nhẫn nhịn, chàng cố dồn hết tâm trí vào những dòng tấu chương để phân tán bớt sự đau đớn đang hành hạ nơi bàn tay.

Minh Di từng chút một men theo những chỗ gân cốt ứ trệ mà chậm rãi đẩy day, đôi mắt không rời khỏi sắc mặt Bùi Việt vì sợ chàng không chịu nổi. Nàng chủ ý dùng lực nhẹ nhàng để chàng thích nghi, sau đó mới dần dần tăng sức ép. Mỗi đường kinh mạch bị tác động qua là một lần mồ hôi trên trán chàng rịn ra thêm; chỉ nửa khắc sau, hai bên thái dương đã ướt đẫm. Gương mặt lạnh lùng của chàng hơi ửng đỏ, khiến vẻ thoát tục vốn có bỗng nhuốm thêm mấy phần hơi thở trần thế nhân gian.

Vết thương nằm ngay sát gốc ngón tay, chỉ một chút sơ sẩy lưỡi cạo đã sượt qua da thịt chàng, bất chợt khơi dậy một cơn tê ngứa lạ lùng. Bùi Việt kinh ngạc ngước mắt lên.

Ánh nhìn của hai người bất ngờ chạm nhau giữa không gian tĩnh lặng. Minh Di cố giữ bình tĩnh, nàng nói nhỏ: “Chàng thấy đỡ hơn chưa?”

Cảm giác đau đớn ở bàn tay quả thật đã thuyên giảm rõ rệt. Ánh mắt đen sâu thẳm của Bùi Việt nhìn xoáy vào mắt nàng, chàng đáp bằng giọng bình thản: “Đỡ hơn rồi.”

Chỉ là, trong chất giọng nói vốn dĩ thanh lãnh ấy, chẳng hiểu sao lại phảng phất thêm một chút khàn nhẹ đầy nam tính.

Như sực tỉnh, cả hai cùng lúc dời ánh nhìn sang hướng khác.

Khi những chỗ khí huyết ứ trệ đã được đả thông cũng là lúc không nên cạo thêm nữa. Minh Di đúng lúc thu tay lại, rồi cẩn thận bôi cho chàng thêm một lớp thuốc. Đầu ngón tay nàng áp lên vết thương, nhẹ nhàng tán đều cao dược; khi cơn đau đã dịu đi, cảm giác nóng rực do da thịt kề sát trong một khoảng thời gian dài bỗng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Lần này, Bùi Việt không còn tâm trí đọc tấu chương nữa, chàng chỉ cúi đầu nhìn xuống, không rõ đang suy tính điều gì. Minh Di cũng dồn hết sự tập trung vào vết thương, chẳng hề ngước nhìn chàng.

Cả hai đều cố giữ cho mình một gương mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng, tựa như đang cố gắng khỏa lấp sự gượng gạo do những đụng chạm thân mật mang lại, chẳng một ai để lộ ra chút manh mối nào của sự xao động.

Liệu trình trị thương kết thúc, Minh Di thu dọn lại túi thuốc cho gọn gàng. Trong lúc Bùi Việt tìm khăn lau đi lớp mồ hôi trên trán, thì Minh Di cũng lau sạch dấu thuốc còn vương trên đầu ngón tay. Nàng đứng bên bàn án, tay đã đặt lên quai hộp thức ăn, rồi thản nhiên hỏi chàng như chẳng có chuyện gì: “Vậy, thiếp về nhé?”

“Được.” Bùi Việt ngước mắt lên, ánh nhìn lại một lần nữa giao nhau với nàng, sắc mặt của chàng vẫn bình lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.

Minh Di mở cửa bước ra, nhưng ngay khi vừa định vén rèm, nàng bỗng ngoảnh đầu lại nhìn chàng rồi khẽ hỏi: “Gia chủ, chàng vẫn còn giận đấy à?”

Khóe môi của nàng bất chợt cong lên, nụ cười ấy tựa như mặt hồ tĩnh lặng vừa bị một phiến lá làm cho gợn sóng, thoáng qua trong đáy mắt rồi biến mất nhanh như gió thoảng.

Yết hầu của Bùi Việt hơi chuyển động, chàng nhìn nàng đăm đắm nhưng không trực tiếp trả lời câu hỏi ấy, chỉ dịu giọng nhắc nhở: “Mau về đi, đường trơn phải cẩn thận đấy.”

Minh Di thầm xác nhận chàng đã thực sự nguôi giận, bấy giờ mới yên lòng quay người rời đi.

Đợi đến khi bóng dáng nàng hoàn toàn khuất hẳn, Bùi Việt mới cúi đầu nhìn xuống ngón tay bị thương của mình. Trên đốt xương vẫn còn vương lại mùi thuốc cay nồng xen lẫn hơi ấm vương vấn từ lòng bàn tay nàng. Chàng ngẩn người ra trong thoáng chốc, rồi mới lặng lẽ ngồi xuống và tiếp tục vùi đầu vào đống tấu chương.

Nội các mỗi buổi sáng đều tiến hành phiếu nghị, buổi chiều lại khai đường xử lý công vụ. Nhân sự của các bộ qua lại nườm nượp không ngớt, mỗi vị các lão đều có nha môn riêng phải quán xuyến, cho đến tận khi mặt trời lặn, hầu như chẳng ai có lấy một phút giây nhàn rỗi.

Bùi Việt vừa quán xuyến Hộ bộ, vừa phụ trách Tam Pháp Ty, lại đúng vào thời điểm cuối năm bận rộn nhất, nên mãi đến cuối giờ Thân chàng mới có thể rảnh tay nhấp một chén trà. Sau khi Minh Di rời đi, Thẩm Kỳ vào thay thế hầu hạ. Nhân lúc chàng đang nghỉ ngơi, Thẩm Kỳ mới tiến lại gần rồi nhỏ giọng bẩm báo: “Gia chủ, buổi chiều tiểu nhân có về phủ một chuyến, nghe nói hôm nay người nhà họ Tiêu đã tìm tới tận cửa.”

Vụ cá cược giữa Tiêu Hạ và Minh Di vốn đã sớm xôn xao khắp kinh thành. Tiêu Hạ thua cuộc, cả chủ nhà là Lương Hạc lẫn bên đối thủ đều liên tục thúc ép phải thực hiện tiền cược, khiến Tiêu gia không thể làm ngơ được nữa. Ngay sáng nay, họ đã phái đích thân đại thiếu phu nhân, cũng thê tử của trưởng huynh Tiêu Hạ tới bái phỏng Minh Di.

“Rồi sao nữa?” Bùi Việt thong thả nhấp một ngụm trà, bình thản hỏi.

Giọng Thẩm Kỳ không giấu nổi vẻ bất bình: “Ý tứ của nhà họ Tiêu chính là muốn xem đó chẳng qua chỉ là lời đùa cợt của đám tiểu cô nương với nhau, mong thiếu phu nhân nhà ta đừng quá chấp nhặt. Họ mang theo chút lễ mọn tới tận cửa, định bụng xin lỗi qua loa cho xong chuyện.”

“Phu nhân nghe xong thì tức giận vô cùng, lập tức lấy cớ trong người không khỏe nên không ra tiếp, chỉ dặn nhị cô nãi nãi ra mặt tiễn khách. Còn về lễ vật, thiếu phu nhân một món cũng nhất quyết không nhận.”

Bùi Việt khẽ nhướng mí mắt, bật ra một tiếng cười nhạt đầy ẩn ý.

Việc nhà họ Tiêu hành xử như vậy, bao nhiêu căn nguyên lắt léo bên trong, chàng đều nhìn thấu như lòng bàn tay. Một vạn lượng bạc rốt cuộc không phải là con số nhỏ. Vào tiết cuối năm, các bộ đều than nghèo kể khổ, tranh nhau tính toán sổ sách để giành giật ngân sách cho năm sau, ngay cả một trong tứ đại quân hầu phủ của triều đình như Tiêu gia cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó.

Vào đúng thời điểm nhạy cảm này, nếu để lộ ra chuyện Tiêu gia có thể dễ dàng rút một vạn lượng bạc cho nữ nhi mang đi đặt cược, ắt sẽ chiêu mời sự “chăm sóc” đặc biệt từ Ngự sử Đô Sát Viện. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, Tiêu gia chẳng khác nào tự rước họa vào thân.

Thứ hai, phần nhiều là do họ khinh thường xuất thân của Minh Di nên chẳng mấy coi trọng; thứ ba, đây cũng là một phép thử để thăm dò xem thái độ thực sự của nhà họ Bùi đối với nàng ra sao.

Bùi Việt nghe xong thì sắc mặt lập tức lạnh đi, chàng dứt khoát đặt mạnh tờ tấu chương xuống mặt án, âm thanh khô khốc vang lên giữa phòng trực tĩnh lặng. Chàng gọi viên thuộc quan tên Bình Khang lại, rồi nghiêm giọng ra lệnh: “Ngươi đến Đô đốc phủ mời Tiêu Hầu sang đây. Cứ nói rằng ta có việc cần gặp ông ta.”

Bình Khang vâng mệnh rời đi. Hắn bước ra khỏi Ngọ Môn, băng qua khu nha thự quan lại đối diện rồi rẽ trái tiến thẳng vào cổng Đô đốc phủ. Trong quân đội, mỗi ngày đều có vài vị yếu viên đến đây trực ban nửa ngày. Vốn dĩ Thái Tổ Hoàng đế dựa vào võ tướng mà định đoạt thiên hạ, nên khi phân chia nha môn thuở ban đầu, Đô đốc phủ chính là nơi chiếm diện tích rộng lớn nhất. Ngũ quân Đô đốc phủ được chia làm năm nha thự; trong đó Tam Thiên Doanh do Viễn Sơn hầu Tiêu Trấn nắm giữ, trực thuộc Tiền đô đốc phủ. Khi Bình Khang bước vào, Tiêu Trấn đang cùng mấy vị thuộc quan kiểm đối sổ sách. Ba gian đại sảnh được thông liền với nhau, khiến tiền sảnh trở nên vô cùng rộng rãi, khí thế hiên ngang, còn có phần bề thế và đường hoàng hơn cả Nội các.

Tiêu Trấn thấy Bình Khang bước vào, liền nở nụ cười hòa nhã chào hỏi: “Bình đại nhân theo sát các vị Các lão ngày ngày bận rộn chính sự, sao hôm nay lại có nhã hứng ghé thăm Tiền quân Đô đốc phủ của ta thế này?”

Tiêu Trấn có vóc người vạm vỡ, tướng mạo khôi ngô, nụ cười mang theo vài phần thô phóng của dân nhà võ. Miệng thì nói lời khách sáo, nhưng người vẫn ung dung ngồi vững trên chiếc ghế thái sư, chẳng hề có ý định đứng dậy tiếp đón, chỉ phất tay ra hiệu cho Bình Khang ngồi xuống.

Bình Khang vẫn đứng yên không động, hai tay chắp lại trong ống tay áo, thi lễ đúng mực nhưng thái độ vô cùng cứng cỏi: “Tiêu Hầu gia, Bùi đại nhân muốn gặp ngài, phiền ngài đi cùng hạ quan tới Nội các một chuyến.”

Tiêu Trấn nhớ tới mấy bản tấu sổ về đồn điền của các vệ sở mà mình vừa trình lên Nội các, thầm nghĩ Bùi Việt muốn bàn bạc công vụ vào lúc này cũng là lẽ thường tình: “Được thôi, có điều hiện tại bản Hầu còn vài khoản sổ sách chưa đối chiếu xong. Hay là để ta rà soát lại cho thật rõ ràng, sáng mai sẽ đích thân mang đến Nội các giao cho Bùi đại nhân, như vậy có được không?”

Bình Khang vẫn giữ gương mặt không chút cảm xúc, giọng nói không nhanh không chậm nhưng đầy sức ép: “Bùi đại nhân muốn gặp ngài ngay bây giờ.”

Tiêu Trấn: “…”

Khóe miệng của Tiêu Trấn giật giật mấy cái, ông ta đưa tay lau vầng trán lấm tấm mồ hôi, bất đắc dĩ đứng dậy: “Được thôi.”

Trong triều, nha môn nào mà chẳng phải tìm đến Hộ bộ để xin cấp bạc, mà vị quan đứng đầu Hộ bộ thì đúng thực là “đại gia của các đại gia”, tuyệt đối không thể đắc tội.

Chẳng bao lâu sau, Tiêu Trấn theo chân Bình Khang tiến vào Ngọ Môn, rẽ sang hậu điện Văn Chiêu rồi đi thẳng tới trực phòng của Bùi Việt. Vừa bước vào bên trong, gian trực phòng rộng lớn không một bóng người, chỉ thấy Bùi Việt trong bộ triều bào đỏ thẫm ngồi ngay ngắn sau bàn án, đôi tay đang bận rộn xử lý việc gì đó. Nghe thấy tiếng bước chân người vào, chàng vẫn điềm nhiên không hề ngẩng đầu lên.

Bình Khang nhẹ nhàng đóng cửa lại, giơ tay ra hiệu cho đám tiểu nội giám đang túc trực bên ngoài lui hết xuống.

Tiêu Trấn sải bước vào trong, cố ý cất tiếng cười sảng khoái nhằm phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: “Bùi đại nhân, chẳng lẽ bản tấu chương nào của ta lại bị ngài bác về rồi sao?”

Giọng điệu của ông ta nghe vô cùng thân mật, tựa như giữa hai người vốn có một giao tình cực kỳ sâu sắc, khiến người ngoài nhìn vào khó lòng nhận ra sự kiêng dè đang ẩn giấu bên dưới.

Đáng tiếc là Bùi Việt chẳng buồn bận tâm đến sự nhiệt tình giả tạo ấy. Chàng thong thả xem hết mấy phần công văn do Hộ bộ đệ tới, đóng xong tư ấn, bấy giờ mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tiêu Trấn.

Bị gạt sang một bên suốt một hồi lâu, Tiêu Trấn cảm thấy vô cùng khó chịu, song vẫn không tài nào đoán định được ý tứ của đối phương. Ông ta đành tự tìm bậc thang cho mình, ngồi xuống chiếc ghế khoanh đối diện rồi dò hỏi: “Bùi đại nhân tìm ta có chuyện gì, chi bằng cứ nói thẳng ra cho xong?”

Bùi Việt đặt xấp văn thư sang một bên, trên gương mặt thanh tú bỗng hiện lên một nụ cười nhã nhặn nhưng lạnh buốt: “Tiêu Hầu gia… dạo này đang thiếu bạc lắm sao?”

Trong lòng Tiêu Trấn lập tức “đánh thót”, một dự cảm chẳng lành trỗi dậy mãnh liệt.

Hỏng bét rồi, quả nhiên là vì chuyện trận đấu mã cầu ngày hôm qua.

Tiêu Trấn lập tức đổi sắc mặt, ông ta không còn ngồi vững được nữa mà vội vàng thở dài, hạ giọng dùng tự hiệu để xưng hô hòng kéo gần khoảng cách: “Đông Đình à, chuyện hôm qua hoàn toàn là do tiểu nữ nhà ta hành sự lỗ mãng. Ngay sáng nay, ta đã sai đích thân con dâu trưởng mang lễ vật đến tận cửa tạ lỗi, mong Đông Đình đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với đám trẻ con. Việc này coi như… chúng ta bỏ qua cho nhau được chứ?”

“Không thể cứ thế mà bỏ qua được.”

“……”

Không khí trong phòng trực nhất thời rơi vào trạng thái ngưng trệ.

Tiêu Trấn chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Bùi Việt, sắc mặt lập tức biến đổi. Trong lòng ông ta bùng lên một ngọn lửa giận dữ, nhưng trước uy thế của đối phương, ông ta chỉ dám nuốt giận vào trong, thanh âm có phần gượng gạo: “Đông Đình à, Bùi gia các ngươi vốn được xưng tụng là đệ nhất cao môn thiên hạ, thiếu gì thì thiếu chứ đâu có thiếu bạc? Chẳng lẽ một danh gia vọng tộc như vậy lại đi để tâm đến vạn lượng tiền cược này sao? Tân phụ nhà ngươi vừa mới chân ướt chân ráo đến kinh thành, nhân cơ hội này làm một mối nhân tình với Tiêu gia ta chẳng phải tốt hơn sao?”

“Đã cược thì phải chịu thua.” Bùi Việt vẫn giữ giọng điệu thản nhiên như không. Chàng thong thả tự rót cho mình một chén trà, thái độ lạnh nhạt đến mức hoàn toàn không có ý định tiếp khách. “Tiêu Hầu không quản thúc tốt nữ nhi, dung túng cho nàng ta mặc sức cậy thế hống hách, thì đương nhiên phải gánh lấy hậu quả tương xứng.”

Thấy thái độ của Bùi Việt cứng rắn như sắt đá, sắc mặt của Tiêu Trấn sa sầm hẳn xuống, ông ta gằn giọng nói: “Đông Đình, vì sao nó lại hành động như vậy, trong lòng ngươi hẳn phải rõ hơn ai hết. Nó vốn dĩ ngưỡng….”

Vừa chạm phải ánh nhìn sắc lẹm như dao của Bùi Việt quét tới, Tiêu Trấn lập tức nghẹn lời, im bặt. Chuyện con gái mình thầm thương trộm nhớ người ta rồi sinh lòng đố kỵ, làm cha như ông ta cũng chẳng vẻ vang gì. Trong phút chốc, cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận dâng lên, ông ta chỉ biết nặng nề thở dài một tiếng, rồi hạ giọng nói: “Đông Đình, không phải ta muốn quỵt nợ, nhưng thực sự là sổ sách của Tiêu gia hiện giờ không tài nào rút ra được ngần ấy bạc.”

Bùi Việt nâng chén trà lên rồi thong thả nhấp một ngụm, thái độ vô cùng ung dung: “Tiêu Hầu gia chẳng lẽ lại đang nói đùa với ta? Bùi mỗ dẫu không thể xem là có giao tình sâu nặng với ngài, nhưng những khoản ban thưởng mà Bệ hạ dành cho phủ Tiêu Hầu đều phải đi qua tay ta. Ngài có cần ta đích thân thay ngài tính toán lại một cuốn sổ cho minh bạch không?”

Tiêu Trấn biết rõ Bùi Việt nắm rõ thực lực tài chính của mình như lòng bàn tay, mọi lời nói dối lúc này đều trở nên nực cười. Ông ta không vòng vo nữa, chỉ tay về hướng Đô Sát Viện rồi hạ giọng khẩn cầu: “Đông Đình, nể tình chúng ta cùng làm quan trong triều, chuyện này… ngươi cứ coi như xóa nợ cho ta đi được không?”

Bùi Việt vẫn giữ vẻ ung dung tự tại, phong thái nhẹ nhàng tựa như trăng thanh gió mát, nhưng lời nói ra lại nặng tựa ngàn cân: “Thế này đi, Bùi mỗ cũng coi như lùi một bước. Tiêu phủ hiện có bao nhiêu bạc thì đưa bấy nhiêu, phần còn lại cứ dùng các cửa hiệu của ngài ở kinh thành này làm vật thế chấp là được.”

Tiêu Trấn không ngờ Bùi Việt lại cạn tình cạn nghĩa như vậy, chẳng chừa cho mình một chút thể diện nào. Sắc mặt ông ta lập tức đen sầm lại, đôi mắt trừng trừng nhìn đối phương nhưng nghẹn họng không thốt nên lời. Bùi Việt vẫn thong thả nhấp trà, hoàn toàn chẳng mảy may để tâm đến cơn lôi đình đang chực chờ bùng nổ của vị Hầu gia trước mặt.

Trong cuộc giằng co thầm lặng này, cuối cùng Tiêu Trấn vẫn là người phải nhún nhường trước. Ông ta nghiến răng nghiến lợi rồi hạ giọng đe dọa: “Bùi đại nhân, hiện nay Hằng Vương điện hạ đang lúc quyền uy lẫy lừng, tựa như mặt trời ban trưa. Ngài thực sự muốn vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội với Tiêu gia ta sao?”

Sở dĩ Tiêu Hạ dám ngông cuồng, coi trời bằng vung như vậy, chính là vì trưởng tỷ của nàng ta là Vương phi của Hằng Vương. Trong số hơn mười người con của Hoàng đế, Hằng Vương là vị hoàng tử vừa có đức vừa có tài, nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt nhất từ triều dã, lại rất được lòng Thánh thượng. Trong mắt đại đa số quần thần, ngài chính là ứng cử viên cho ngôi vị Thái tử mà không ai có thể tranh cãi được.

Dưới danh nghĩa nhạc phụ, Tiêu Trấn chính là quân bài quyền lực nhất hậu thuẫn cho Hằng Vương trong quân đội.

“Hoài Vương là trưởng tử nhưng tài đức tầm thường; Ninh Vương dù là đích xuất nhưng hiện đang thân bại danh liệt, bị cấm túc trong phủ. Văn võ bá quan đều ngầm hiểu rằng vị trí Đông cung sớm muộn cũng thuộc về Hằng Vương. Đông Đình, lẽ nào ngươi lại định tuyệt đường lui của chính mình?”

Bùi Việt nghe vậy thù nở một nụ cười lấp lánh, một nụ cười ngạo nghễ đến gai người: “Xem ra Tiêu hầu đây là… đang muốn thay Hằng Vương điện hạ thu phục Bùi mỗ về dưới trướng chăng?”

Đối diện với nụ cười đầy ẩn ý ấy, Tiêu Trấn chợt thấy sống lưng lạnh toát, xưa nay Thánh thượng vốn dĩ tối kỵ việc đại thần Nội các nhúng tay vào cuộc chiến giành quyền lực của các hoàng tử.

“Không, ý ta không phải vậy…”

Bùi Việt chẳng còn kiên nhẫn để nghe ông ta phân bua, chàng lạnh lùng cắt ngang: “Một vạn lượng ngân phiếu, hoặc một hiệu buôn với giá trị tương đương. Bằng không…”

Ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết của chàng dán chặt lấy Tiêu Trấn, đôi tay thong dong phất nhẹ, khiến chồng tấu chương liên quan đến Tiền quân Đô đốc phủ trên bàn trà trải dài ra trước mặt: “Hầu gia cũng đừng mơ tưởng đến việc lăn lộn trong triều đình này thêm một ngày nào nữa.”

“Ngươi…”

Tiêu Trấn tức đến mức lồng ngực phập phồng, khí huyết dồn nghịch lên cổ họng. Thế nhưng ông ta thừa hiểu, nếu đắc tội với vị “thần tài” trước mặt này, những ngày tháng sau này tại chốn quan trường e là sẽ có chút khó đi. Đành nén cơn uất nghẹn vào trong, ông ta nghiến răng, mặt cứng đờ thốt ra từng chữ: “Tối nay, chậm nhất là tối nay, tiền sẽ được đưa đến phủ.”

Quả nhiên đến chập tối, Minh Di đã cầm trong tay bốn nghìn lượng ngân phiếu cùng một tờ khế ước cửa hiệu từ tay người nhà họ Tiêu.

Chiếu theo quy tắc của sân mã cầu, chủ sân được hưởng hai phần lợi nhuận. Minh Di trích ra hai nghìn lượng ngân phiếu, đẩy về phía Thanh Hoà: “Mang chỗ này đến cho Lương tam công tử.”

Thanh Hoà tiếp nhận ngân phiếu, đồng thời lật xem tờ khế ước của cửa hiệu đi kèm, nàng ấy không nén được vẻ ngạc nhiên mà thốt lên: “Cô nương nhìn xem, hiệu buôn này nằm ở chợ Tiền Triều, ngay sát Chính Dương Môn, vị trí cực kỳ sầm uất.”

Minh Di nhướng nhướng cặp lông mày, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng: “Quả là một bất ngờ thú vị.”

Với nàng, cửa hiệu này không chỉ là tiền bạc, mà còn là một cứ điểm chiến lược giúp việc thâm nhập vào hoàng cung trở nên dễ dàng như trở bàn tay.

Đêm đã về khuya, Bùi Việt mới gác lại công việc để trở về. Khi chàng bước chân vào Trường Xuân Đường, gian đông chỉ còn sót lại ánh sáng le lói, nhàn nhạt từ ngọn đèn lưu ly. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay y phục, chàng tiến vào nội thất thì thấy Minh Di vẫn đang tựa mình bên đầu giường, chăm chú lật xem một cuốn thoại bản.

“Vẫn chưa ngủ sao?” Bùi Việt vừa hỏi vừa thong thả treo áo ngoài lên bức bình phong, rồi bước thẳng về phía giường.

Minh Di khép sách lại, tiện tay đặt sang một bên rồi ngước nhìn chàng với nụ cười rạng rỡ: “Hôm nay lúc về phủ, thiếp có dắt Thanh Hoà đi dạo hiệu sách một vòng. Thoại bản ở kinh thành quả thật phong phú, khiến thiếp đọc đến quên cả thời gian.”

Nhắc đến chuyện này, nàng thuận miệng nói tiếp: “Phải rồi, chuyện nhà họ Tiêu, đa tạ gia chủ đã đứng ra dàn xếp giúp thiếp. Vị trí của hiệu buôn đó thực sự rất tốt.”

Bùi Việt ngồi xuống bên mép giường, thong thả cởi giày tất rồi nghiêng đầu nhìn nàng: “Sau này cứ coi chỗ đó là của hồi môn của nàng đi. Lát nữa ta sẽ điều thêm vài người đến, xem như là hạ nhân theo hầu hồi môn cho nàng.”

Minh Di vốn dĩ đơn thương độc mã lên kinh kỳ, giờ đây có được phần sản nghiệp này trong tay, trong lòng bỗng chốc cảm thấy vững chãi và bình yên hơn hẳn.

Minh Di mỉm cười tán thưởng: “Vẫn là gia chủ nghĩ sâu hiểu rộng.”

Chờ chàng thổi tắt đèn lưu ly, nàng nhẹ nhàng dịch chuyển thân mình vào trong. Vốn định nằm sát mép giường như mọi khi, nhưng nhớ lại tình cảnh tối qua, nàng bỗng đổi ý, nằm quá xa nhỡ đâu lại khiến chàng phải nhọc công cúi người đắp chăn, vạn nhất làm kinh động đến thương tích trên người chàng thì sao?

Nghĩ vậy, nàng quyết định nằm dịch ra phía giữa giường, thu hẹp khoảng cách để tránh cho chàng phải cử động mạnh.

Bùi Việt thong thả buông rèm giường rồi xoay người bước lên sạp. Ngay khi vừa nhấc chăn lên, mượn chút ánh sáng nhạt nhòa hắt vào từ hành lang, chàng chợt nhận ra Minh Di gần như đang nằm ngay chính giữa giường. Hơi thở chàng khựng lại trong thoáng chốc.

Hôm nay nàng vừa vào cung thăm hỏi về, giờ lại chủ động xích lại gần hơn; nếu chàng cứ mãi giữ khoảng cách thì thật chẳng còn phong thái của một bậc quân tử. Chẳng lẽ lại cứ để một nữ nhi phải chủ động mãi sao? Nghĩ đoạn, Bùi Việt cũng nhẹ nhàng dịch người vào phía trong thêm một chút.

Khi nằm xuống, khoảng cách giữa hai người dường như biến mất, hơi thở thanh mát của chàng quyện cùng hương thơm dịu mát trên da thịt nàng, nhất thời chẳng rõ đâu là hương, đâu là người.

Đây là lần hai người ở gần nhau đến thế khi cả hai đều đang hoàn toàn tỉnh táo.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *