Hầu Môn – Chương 23

Chương 23

Đã ba năm rồi, đây là lần thứ hai nàng được uống một trận sảng khoái đến thế.

Lần trước là vào một năm trước, nàng dỗ dành con gái của Tri phủ Nhạc Châu dẫn đi dạo phố rượu một chuyến, kết quả bị Viên phu tử và Thanh Hòa tóm gọn tại trận, từ đó hạ lệnh cấm rượu đối với nàng.

Đây là lần thứ hai, cuối cùng nàng cũng được nếm lại hương vị của rượu Tây Phong Liệt đã xa cách bấy lâu.

Còn về sắc mặt của Bùi Việt thì cũng chẳng cần bận tâm làm gì, cùng lắm là lại bị cấm rượu thêm một năm nữa mà thôi.

Minh Di uống xong liền lấy tay che mặt, không nói một lời nào nữa.

Không gian xung quanh dường như tĩnh lặng đi một chốc, ngay sau đó là tiếng bước chân rời đi.

Minh Di hé mở kẽ tay ra một chút xíu, trố mắt nhìn Bùi Việt bị nàng chọc giận đến mức bỏ đi luôn.

Trường Tôn Lăng đợi cho đến khi người kia đi hẳn mới hoàn hồn lại. Hắn vừa đau đầu vừa khâm phục nhìn Minh Di: “Sư phụ quả nhiên vẫn là sư phụ, năm đó chẳng ai làm gì được người, mà giờ cũng thế.”

Minh Di nửa cười khổ nửa bất lực: “Năm đó ta có cần phải đi ăn trộm thế này không?”

Trường Tôn Lăng quá hiểu tính khí của Bùi Việt nên gãi gãi sau gáy: “Nhưng biểu cữu của ta đâu có giống Lý Hầu. Giờ người đang ở dưới mái nhà của ngài ấy, cẩn thận kẻo bị ngài ấy chỉnh cho đấy.”

Minh Di đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu phạt, lúc này mới nhấc chân đuổi theo hướng Bùi Việt rời đi: “Ngươi cũng cẩn thận đi. Nếu có làm liên lụy đến ngươi, sau này nhớ báo ta một tiếng, ta sẽ đến tận mộ thắp cho ngươi nén nhang.”

Trường Tôn Lăng: “…”

Trường Tôn Lăng tức đến mức giậm chân xuống đất hai cái vào bóng lưng của nàng. Nàng xưa nay vẫn luôn như vậy, khiến người ta tức đến ngứa ngáy chân tay nhưng lại cứ phải bán mạng vì nàng.

Minh Di chạy bước nhỏ một quãng mới đuổi kịp Bùi Việt: “Gia chủ…”

Bùi Việt hoàn toàn chẳng buồn để mắt đến nàng, chàng chắp tay sau lưng đi về phía cửa Bắc An, gương mặt vẫn bình thản như cũ, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Minh Di thấy chàng không thèm đếm xỉa đến mình thì biết ngay là chàng đã giận lắm rồi. Nàng thấy cũng chẳng có gì để biện minh, đành lẳng lặng bám theo sau chàng rời đi.

Đến cửa Bắc An, có “tấm thẻ bài sống” là Bùi Việt ở đây nên cả hai được cho qua nhanh chóng. Nhóm tùy tùng đã chờ sẵn từ lâu, thấy hai người đến, người thì lấy ghế kê chân, người thì vén rèm xe lên. Bùi Việt cũng không nhìn lại, phong thái ung dung nhấc vạt áo bước vào trong xe.

Lúc này Minh Di mới thấy ngập ngừng, nàng tự ngửi ngửi trên người mình, mùi rượu chắc chắn là có rồi. Nàng nghi ngờ Bùi Việt không muốn ngồi cùng xe với mình, thế là một chân đã đạp lên ghế kê nhưng vẫn chưa vội vào ngay.

Hay là nàng cưỡi ngựa nhỉ?

Nhưng phu nhân cưỡi ngựa, trượng phu ngồi xe, hình như cũng không được thỏa đáng cho lắm.

Nàng chợt nhớ ra xe ngựa của mình chắc cũng ở loanh quanh đâu đây, đang do dự định sai người đi dắt xe đến thì bỗng nghe thấy một tiếng quát khẽ từ bên trong: “Còn không mau lên?”

Minh Di hiểu ý, chẳng nói chẳng rằng chui tọt vào trong. Nàng không dám nhìn thẳng vào mặt chàng, cứ thế che che giấu giấu ngồi xuống phía bên phải, sau đó dán chặt người vào thành xe, giả chết không thốt ra nửa lời.

Bùi Việt coi như không thấy.

Xe ngựa không nhanh không chậm lăn bánh về phía Bùi phủ. Trong thùng xe rộng lớn đặt một chiếc sập dài rộng rãi, trên sập bày một chiếc bàn nhỏ, chén trà, lư hương và sách vở không thiếu thứ gì. Lúc này, bên trong chiếc lư đồng khảm vàng đang tỏa ra hương hoa lê thanh nhã, mùi hương này thấm đẫm tâm trí, có thể xua tan mệt mỏi sau một ngày dài. Trước đây, mỗi ngày khi chàng rời cung, hạ nhân đều chuẩn bị sẵn hương này, Bùi Việt cũng đã quen với nó. Thế nhưng hôm nay, mùi hương ấy lại bị trộn lẫn với một mùi rượu nồng nặc…

Bùi Việt nhắm nghiền mắt lại, cuốn sổ tay trong tay chàng cứ nhấc lên rồi đặt xuống, lại nhấc lên rồi lại đặt xuống… đã là lần thứ ba rồi.

Từ trước đến nay chưa một ai có thể thách thức sự nhẫn nại của chàng như vậy.

Minh Di là người duy nhất.

Bùi Việt vẫn chẳng nói lời nào, chàng rót hai chén trà, một chén đặt bên cạnh mình, một chén đẩy về phía Minh Di. Sau khi uống xong phần của mình, chàng lại tập trung tinh thần vào xem sổ sách.

Qua khóe mắt, Minh Di chú ý đến chén trà kia, thầm nghĩ bụng người đàn ông này được dạy dỗ cũng tốt thật đấy, bị nàng chọc giận đến thế mà chẳng thấy chàng đỏ mặt tía tai mắng mỏ câu nào. Thế nhưng nàng cũng không động vào chén trà đó. Lúc này đây, trong dạ dày nàng đang nóng râm ran, hương rượu vẫn còn đọng lại, uống trà làm cái gì chứ? Nàng không uống.

Suốt dọc đường đi, Minh Di không ít lần đưa mắt nhìn Bùi Việt, nhưng chàng đến một ánh mắt cũng chẳng thèm đáp lại nàng.

Xe ngựa về tới Bùi phủ, Bùi Việt bỏ mặc nàng lại đó rồi đi thẳng về hướng thư phòng. Minh Di theo sau chàng, bước chân thong dong dừng lại ở bên ngoài thư phòng. Nhìn thấy chàng chẳng buồn ngoảnh đầu mà đi thẳng vào nội viện, nàng cũng không nói gì mà xoay người đi về phía hậu viện.

Phó ma ma thấy nàng trở về với mùi rượu nồng nặc thì giật bắn mình: “Thiếu phu nhân uống rượu trong cung đấy ạ?” Trong cung xưa nay vốn chỉ chuẩn bị nước trái cây cho nữ quyến, Minh Di lấy đâu ra rượu mà uống đến mức cả người đầy mùi thế này?

Minh Di không trả lời Phó ma ma mà bước thẳng về phía phòng tắm: “Ma ma chuẩn bị nước tắm cho ta.”

Phó ma ma lẳng lặng làm theo.

Minh Di tắm rửa một hồi, sạch sẽ sảng khoái bước ra ngoài. Nàng lại đưa tay lên ngửi ngửi, dường như chẳng còn thấy mùi gì nữa. Bình thường lúc không uống rượu, dù cách xa mấy dặm nàng cũng thính nhạy ngửi ra hương rượu, nhưng một khi đã uống vào rồi thì ngay cả mùi trên người mình nàng cũng chẳng nhận thấy. Nàng đưa cánh tay đến trước mặt Phó ma ma: “Ngửi thử xem.”

Phó ma ma cười nói: “Vẫn còn ạ…”

Minh Di thất vọng ngồi phịch xuống giường La Hán: “Thôi bỏ đi.”

Thanh Hòa vẫn chưa về, chắc là đang đợi Trường Tôn Lăng để chuẩn bị đêm nay đi đến lăng mộ hoàng đế ở ngoại ô thành. Lúc này nàng không có việc gì làm nên quyết định đi ngủ một giấc.

Nàng nằm trên giường lò, bên dưới có địa long sưởi ấm nên dù đã uống rượu thì thân thể cũng không thấy lạnh. Chỉ đắp hờ một chiếc chăn mỏng, nàng tựa vào gối dẫn rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Thanh Hòa đã dặn đi dặn lại tất cả hạ nhân rằng khi Minh Di nghỉ ngơi thì không ai được phép vào phòng, không có lý do gì khác, chỉ sợ lỡ tay làm người khác bị thương. Phó ma ma ghi nhớ kỹ trong lòng, thấy nàng đã ngủ liền sai các nha hoàn ra phòng trà ở góc hành lang nghỉ tạm.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận giờ Dậu ba khắc buổi chiều tà.

Hơi rượu vừa ngấm, nàng như thấy mình đang đặt chân giữa Túc Châu, những gương mặt, giọng nói và dáng hình trong giấc mộng cuồn cuộn ùa về. Nhưng tất cả đều đã không còn nữa. Đông Tử vĩnh viễn không thể quay về Vân Châu để nhìn mặt đứa con gái mới chào đời thêm một lần nào nữa. Vị huynh đài Hiểu Thần thì vẫn mang theo nỗi tiếc nuối vì chưa kịp nói cho mẹ già ở quê biết trong hốc tường cạnh bếp có giấu năm thỏi bạc mà huynh ấy đã chắt bóp dành dụm được. Cậu nhóc Húc Ca mười bảy tuổi vẫn nắm chặt mảnh khăn tay mà cô nàng Tú Nhi ở làng bên thêu cho… Những xác người chất chồng thành đống nơi thung lũng, lưỡi đao cứ thế lướt qua cắt rời từng thủ cấp, sương máu nổ tung, chẳng khác nào chốn tu la nơi trần thế.

Không, đó chính là tu la tràng.

Nỗi đau ấy, có lẽ cũng chỉ khi say mới có thể vơi bớt đi đôi phần.

Minh Di đột ngột mở bừng mắt, nàng ngồi bật dậy nhìn trân trân vào khoảng không hư vô trước mặt. Nàng cứ ngồi bất động như thế một hồi lâu, đợi đến khi sương máu trước mắt tan biến dần, mới sực nhận ra mình đang ở Bùi phủ, đang ở giữa chốn Kinh thành.

Trời đã tối, ánh đèn ngoài hành lang hắt vào dịu nhẹ. Trên cửa sổ lưu ly vẫn còn dán giấy cắt hoa mừng ngày cưới, hình ảnh “Đứa trẻ chơi đùa bên hoa sen” được ánh đèn họa nên đôi chút phong vị ấm áp của nhân gian. Minh Di thất thần nhìn một lúc, bấy giờ mới đứng dậy gọi ma ma.

“Phó ma ma, mấy giờ rồi?”

Phó ma ma đã chờ từ lâu, vừa nghe thấy tiếng gọi liền vội vàng vén rèm bước vào phòng: “Bẩm Thiếu phu nhân, đã là giờ Dậu ba khắc rồi ạ.”

Minh Di day day  trán: “Ồ, đã muộn thế này rồi sao, đã truyền cơm chưa?”

Phó ma ma chỉ tay ra ngoài hành lang: “Thức ăn đều đang được hâm nóng trong phòng trà, chỉ đợi người tỉnh dậy thôi ạ.”

Minh Di vào phòng tắm súc miệng rửa mặt, khoác thêm một chiếc áo khoác dài cài cúc giữa rồi bước ra. Nhìn bàn thức ăn đầy ắp, nàng bỗng nhớ tới Bùi Việt: “Bên phía gia chủ…”

Phó ma ma cười khổ đáp: “Nghe tin người đã ngủ, ngài ấy liền dùng bữa ở thư phòng luôn…”

Sự thật là ngài ấy chẳng thèm hỏi lấy một câu, cứ thế ăn luôn tại thư phòng. Khỏi phải nói, chắc chắn là hai vợ chồng vừa đi đâu về lại xảy ra lục đục rồi.

Phó ma ma không nói ra, nhưng Minh Di thừa hiểu sự thật là thế nào. Nàng cười nhạt một tiếng, rồi cứ thế một mình thưởng thức mỹ vị.

“Hãy để con ngỗng quay kia lại, đặt ở phòng trà, đợi Thanh Hòa về nàng ấy sẽ ăn.”

Dùng xong bữa tối, chợt nhớ ra vẫn chưa đi thỉnh an Tuân thị, nàng lại hỏi ma ma: “Các cô nương đã về cả chưa?”

Phó ma ma đáp: “Đã về từ đầu giờ dậu rồi ạ, chỉ có Thanh Hòa cô nương nói là phụng mệnh người đi kiểm tra các cửa tiệm.

“Là vậy sao… Ta đi thỉnh an mẹ chồng một chuyến.”

Minh Di nhấc chân đi ra ngoài. Khi nàng đến Xuân Cẩm Đường, Tuân thị lại tỏ vẻ lo lắng khôn nguôi, gặng hỏi xem nàng và Bùi Việt đã xảy ra chuyện gì: “Ta nghe Y Ngữ và Y Hạnh nói, thấy Việt nhi đã đón con đi rồi?”

Dựa theo lời kể của hai cô nương, thấp thoáng từ bóng lưng của hai người lúc đó, có vẻ như Minh Di đã bị khiển trách một trận.

Quả nhiên, hai vợ chồng đã về phủ lâu đến thế mà chẳng thấy một ai đến trước mặt Tuân thị thưa chuyện, bà liền nhận ra ngay là có vấn đề.

Minh Di chỉ đành dùng chiêu “đẩy đưa”: “Cũng không có chuyện gì lớn đâu ạ, chỉ là con lỡ làm Tam gia không vui, nhưng chàng ấy cũng không trách mắng gì con. Lát nữa con sang chỗ Tam gia nhận lỗi là xong thôi mà.”

Tuân thị thực sự rất thích tính cách này của Minh Di: một không khóc lóc, hai không làm mình làm mẩy, ba không kể khổ; dường như chuyện có lớn bằng trời thì vào tay nàng cũng chẳng là gì, cứ thế bình thản mà cho qua.

“Thằng bé ấy à, cái tính là thế đấy, quy tắc thì nhiều. Con cũng đừng có lúc nào cũng chiều theo ý nó quá.”

Minh Di cười khổ, nếu mà để bà biết được nàng đã xúi giục Trường Tôn Lăng trộm rượu cho mình uống, chắc có lẽ bà sẽ không nói ra những lời này đâu.

“Sau khi ứng phó xong với mẹ chồng, Minh Di trở về phòng. Nàng cũng không vội vào nhà ngay mà đăm chiêu nhìn về phía thư phòng. Vốn là người có tính cách quyết đoán, không muốn để những xích mích kéo dài qua đêm, nàng suy nghĩ một lát rồi quay sang gọi Phó ma ma: “Chuẩn bị cho ta một phần điểm tâm đêm mà gia chủ thích, ta muốn đến thư phòng một chuyến.”

Bữa khuya của Bùi Việt mỗi tối đều được nhà bếp chuẩn bị đúng giờ, lúc này sang lấy là có sẵn ngay. Chẳng bao lâu sau, nha hoàn đã mang hộp thức ăn đến. Minh Di xách lấy, khoác thêm chiếc áo choàng rồi hiên ngang tiến về phía thư phòng. Thế nhưng mới đi được vài bước, nàng lại chột dạ quay trở lại rồi hỏi Phó ma ma thêm lần nữa: “Thật sự không còn mùi rượu nữa chứ?”

Thực ra vẫn còn vương lại đôi chút, nhưng Phó ma ma lại gật đầu chắc nịch: “Hết rồi ạ, một chút mùi cũng không còn.”

Dẫu sao cũng là phu thê, tóm lại vẫn phải có một người chịu cúi đầu trước, Phó ma ma chỉ mong hai người bọn họ thuận hòa êm ấm.

Minh Di bấy giờ mới yên tâm đi về phía Sơn Thạch Viện. Khi đi đến ngoài hành lang, Thẩm Kỳ vẫn túc trực ở cửa như mọi khi, vừa thấy nàng tới, hắn ta liền hớn hở ra mặt: “Thiếu phu nhân, người đến thăm gia chủ đấy ạ!”

Thẩm Kỳ còn cố tình cao giọng, cốt để cho người đang ở trong thư phòng kia nghe thấy.

Cũng không thể trách hắn ta lại làm như vậy.

Ngay từ lúc Bùi Việt vừa trở về, sắc mặt đã vô cùng khó coi. Tuy gia chủ không nổi trận lôi đình, nhưng đôi lông mày cứ nhấn chặt xuống, dáng vẻ im hơi lặng tiếng ấy lại càng khiến người ta khiếp sợ hơn. Chưa dừng lại ở đó, bữa tối ngài ấy cũng chỉ dùng vài miếng; khi Phó ma ma sang hỏi, ngài ấy cũng chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ ‘không đi’ rồi đuổi người về. Một kẻ thông minh như Thẩm Kỳ liền nhìn ra ngay, chắc chắn là Thiếu phu nhân đã chọc giận gia chủ rồi.

Giờ thấy Minh Di chủ động tìm tới tận cửa, thật chẳng còn gì tốt bằng. Thẩm Kỳ vội vàng đón nàng vào ngồi ở gian phòng phía Tây: “Thiếu phu nhân xin đợi cho một lát, hiện tại gia chủ đang bận chút việc, tiểu nhân sẽ đi bẩm báo ngay ạ.”

Lần này, hắn tuyệt đối không dám tùy tiện dẫn người thẳng vào trong nữa.

Đến trước thư phòng, Thẩm Kỳ lại đổi sang một tông giọng khác, khom người bẩm báo với người đang ngồi sau bàn án: “Gia chủ, thiếu phu nhân đã tới ngoài hành lang rồi ạ. Ngài xem trời lạnh thế này, vậy nên bảo phu nhân quay về hay mời người vào trong ạ?”

Ý tứ này Bùi Việt còn không hiểu sao, rõ là sợ Minh Di bị lạnh.

Chàng bất lực day day chân mày, nhàn nhạt lên tiếng: “Cho nàng ấy vào đi.”

Thẩm Kỳ nhanh nhảu ‘lặn’ mất tăm sau khi đưa Minh Di vào trong, không quên khép chặt cửa lại rồi lùi ra thật xa.

Minh Di xách hộp thức ăn, đi vòng qua chiếc kệ bách bảo rồi ngước mắt quan sát chàng.

Bùi Việt vẫn ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc tập trung phê duyệt tấu chương, hết cuốn này đến cuốn khác. Nhìn vẻ mặt thì chẳng phân biệt được là đang vui hay giận, chỉ có điều chàng hoàn toàn không có ý định đếm xỉa gì đến nàng.

Minh Di chậm rãi đặt hộp thức ăn lên chiếc bàn đối diện, rồi thuận thế ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh. Nàng vừa mới rót một chén trà định uống thì phía bên kia, Thẩm Kỳ đã lộ vẻ mặt khổ sở hiện ra ngoài cửa sổ, bẩm báo: “Gia chủ, Tề đại nhân tới rồi ạ.”

Đến vào tầm này, chắc chắn là có chuyện hệ trọng.

Tim Minh Di thắt lại, nàng liếc nhìn Bùi Việt một cái.

Bùi Việt cuối cùng cũng đặt bút xuống, ngước mắt nhìn về phía Minh Di. Nàng cứ ngỡ chàng muốn đuổi mình về nên đứng dậy nói: “Vậy để thiếp về trước, lát nữa quay lại sau nhé?”

Ánh mắt của Bùi Việt trầm xuống, chàng cứ nhìn nàng như vậy mà chẳng nói lời nào.

Đừng tưởng chàng không nhận ra, Minh Di trông thì có vẻ dễ tính nhưng thực chất trong xương tủy lại vô cùng kiêu hãnh. Nếu lúc này để nàng đi, chưa biết chừng lát nữa nàng sẽ chẳng thèm quay lại nữa.

“Vào phòng trong đi.” Bùi Việt hất cằm về phía nội thất.

Trong lòng Minh Di thầm vui sướng. Tầm này mà Tề Tuấn Lương tới thì chắc chắn là có tin tức về vụ án, được nghe ngóng tình báo một cách danh chính ngôn thuận thì tội gì mà không làm.

Thư phòng được bố trí theo hướng Đông Tây, phía Tây là mật thất, còn đi về phía Bắc là căn phòng ngủ khép kín, bên trong có đủ cả phòng vệ sinh lẫn phòng tắm, mọi thứ đều vô cùng tiện nghi. Minh Di cầm theo một cây đèn lưu ly bước vào phòng, tùy ý quan sát. Giữa phòng ngủ và phòng tắm còn có một gian nhỏ ngăn cách, gian này được xây hình chữ nhật, hai bên bày mấy hàng tủ đứng. Minh Di đếm thử, thấy có tới tận năm chiếc tủ lớn. Xem ra phần lớn trang phục và đồ dùng thường ngày của Bùi Việt đều được đặt ở đây, so sánh ra thì Trường Xuân Viện chỉ được coi là nơi dừng chân tạm bợ của chàng mà thôi.

Một lát sau, bên ngoài truyền đến giọng nói của Tề Tuấn Lương. Minh Di không đi loanh quanh nữa mà quay lại ngồi trên giường, nghiêng tai lắng nghe thật kỹ.

Chỉ nghe thấy tiếng Bùi Việt hỏi: “Đã muộn thế này rồi, tỷ phu có chuyện gì vậy?”

Tề Tuấn Lương ngồi xuống đúng ngay vị trí Minh Di vừa ngồi lúc nãy, vào thẳng vấn đề: “Đệ còn nhớ chuyện ở tửu lầu chứ?”

“Chúng ta đã giam giữ người đến tận hôm nay, từ đó sàng lọc ra được tám kẻ khả nghi. Hiện tại cả tám người này đều đã được đưa đến Hình bộ. Những người còn lại vẫn chưa kịp thả ra, thì ngay trong hôm nay đã có kẻ bắt đầu sốt ruột rồi.”

Đêm đó kẻ ra ám hiệu chui vào một tòa tửu lầu rồi biệt tăm không trở ra, ý của Bùi Việt là phong tỏa nơi đó vài ngày để ép kẻ đứng sau màn phải lộ diện.

Bùi Việt nghe vậy cũng có chút bất ngờ, chàng cười hỏi: “Ai đã đứng ra xin giúp thế?”

“Tấn Vương!”

Bùi Việt sững người trong chốc lát, ngay sau đó liền chau mày: “Tấn Vương sao?”

“Đúng vậy.”

Tấn Vương vốn là hoàng thúc của hoàng đế đương nhiệm, năm nay đã ngoài sáu mươi. Ông là người khoáng đạt, hào sảng, ngày ngày đều triệu tập thầy trò cùng bạn bè vào phủ uống rượu, hiếu khách vô cùng. Ông còn có thú phong lưu thanh nhã, mỗi ngày đều phải làm vài bài thơ văn để lưu truyền trong dân gian.

Một nhân vật như vậy, lẽ thường sẽ chẳng mảy may bận tâm đến chuyện thế sự, không hỏi han triều chính, lại càng không liên quan đến phe cánh tranh giành.

Việc ông ấy đứng ra làm thuyết khách quả thực đã khiến Bùi Việt được một phen kinh ngạc.

“Đã ba ngày rồi, cũng đến lúc nên thả người. Cứ coi như bán cho Tấn Vương một ân huệ này đi. Còn riêng phía huynh, hãy bí mật cử người âm thầm giám sát, xem Tấn Vương thường xuyên qua lại mật thiết với những ai.”

Đêm đó có hai nhóm người tham gia cướp ngục, một nhóm đến từ chỗ Tiêu Trấn, nhóm còn lại hẳn là thuộc hạ của kẻ đứng sau kẻ ra ám hiệu. Khả năng đích thân Tấn Vương cầm đầu là không lớn, ước chừng là có kẻ đã bí mật nhờ cậy ông ấy đứng ra làm thuyết khách.

Tề Tuấn Lương nói thêm về vài vụ án khác, Bùi Việt giữ im lặng lắng nghe mà không đưa ra thêm phản hồi nào nữa.

Tề Tuấn Lương hoàn toàn chẳng hay biết gì, ngược lại cái mũi lại rất thính mà ngửi thấy mùi thơm, bấy giờ y mới phát hiện trên bàn mình ngồi có đặt một chiếc hộp thức ăn.

“Ơ, đệ có hộp thức ăn này? Bên trong có món gì thế! Ta cũng đang đói…” Nói xong, y định đưa tay ra mở hợp thức ăn.

“Khụ khụ!” Bùi Việt khẽ ho một tiếng, đưa mắt ra hiệu về phía nội thất.

Tề Tuấn Lương khựng lại, lúc này mới vỡ lẽ ra: “Ồ, thì ra là đệ muội tới chơi à!”

Y vỗ tay đứng dậy, giọng không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ: “Em vợ thật tốt số…”

Trong lòng Bùi Việt thầm nghĩ: Cái ‘phúc khí’ mà thê tử lén lút tìm người đàn ông khác uống rượu này, huynh có muốn nhận không?

Chàng điềm nhiên đứng dậy tiễn Tề Tuấn Lương ra cửa, không quên dặn người hầu xuống bếp lấy thêm chút đồ ăn mang ra xe ngựa cho tỷ phu. Đến lúc quay trở lại thư phòng, chàng đã thấy Minh Di đường hoàng đứng ngay bên cạnh thư án của mình.

Minh Di chỉ tay vào bát chè ngân nhĩ hạt sen kỷ tử đặt trên bàn: “Vẫn còn ấm, gia chủ mau ăn lúc còn nóng đi.”

Bùi Việt vốn dĩ bị nàng chọc giận đến mức bữa tối chẳng ăn được mấy miếng, chàng vòng ra sau thư án và ngồi xuống, sau khi rửa sạch tay thì chuẩn bị dùng chè.

Đầu ngón tay của Minh Di lướt trên giá sách, nàng đi vòng ra phía sau vài bước rồi lại ló đầu ra nhìn chàng: “Thiếp có thể đi dạo quanh đây một chút không?”

Bùi Việt múc một muỗng chè, vừa thấy buồn cười vừa thấy giận, cũng chẳng thèm quay đầu lại chỉ nói: “Nàng cứ dạo đi.”

Lần trước nàng còn nghi ngờ chàng ‘kim ốc tàng kiều’, để xem hôm nay nàng có thể lục lọi ra được bông hoa nào không.

Minh Di đi dạo một vòng rồi quay ra, Bùi Việt hỏi nàng: “Tìm thấy gì không?” Nhưng vẫn cụp mắt ăn chè mà không thèm nhìn nàng.

Minh Di lắc đầu: “Không, chỉ là bức tường phía sau kia bị rỗng.”

Bùi Việt khựng lại một chút, cũng không ngạc nhiên khi bị nàng phát hiện, bấy giờ mới ngước mắt nhìn nàng: “Bên trong là mật thất, dùng để lưu trữ công báo triều đình và hồ sơ gia tộc nhiều năm qua, không có người đâu.”

“Ồ…” Minh Di mỉm cười định ngồi xuống, nhưng thấy nàng định ngồi vào vị trí của Tề Tuấn Lương lúc nãy, Bùi Việt vội vàng ngăn lại: “Khoan đã.”

Chàng chỉ tay về phía chiếc giường lò dưới ô cửa sổ: “Nàng ngồi bên kia đi.”

Minh Di không hiểu ý chàng là gì, nhưng cũng không vội ngồi xuống. Thấy chàng đã ăn gần xong, nàng thuận tay rót một chén trà đưa cho chàng: “Gia chủ, chuyện ngày hôm nay là lỗi của thiếp, thiếp xin bồi tội với chàng.”

Bùi Việt nhìn chén trà kia nhưng không nhận, chàng thong thả rút một chiếc khăn sạch từ trong hộp bên cạnh ra lau miệng, im lặng hồi lâu không nói lời nào.

Minh Di đặt chén trà xuống trước mặt chàng, rồi kéo một chiếc đôn gấm từ trong góc lại đặt sát bên cạnh chàng. Nàng ngồi xuống, chống cằm nhìn anh đăm đăm: “Giận đến thế cơ à?”

Bùi Việt hậm hực đáp: “Thử đổi lại là nàng bắt quả tang ta hẹn hò với người phụ nữ khác đi uống rượu xem, nàng có giận không?”

Minh Di ngẩn người, không ngờ chàng lại lấy ví dụ như vậy. Tuy nhiên nếu là nàng, khả năng cao là nàng sẽ nhảy vào uống cùng luôn cho vui.

Thế nhưng Minh Di rất khôn ngoan, không tranh luận lý lẽ với chàng lúc này mà bày ra bộ mặt đầy hối lỗi: “Phải, phải, là thiếp đã sơ suất… à không… thiếp sai rồi.”

Bùi Việt: “…”

Hai chữ ‘sơ suất’ suýt chút nữa đã khiến chàng tức đến mức nghẹn họng.

Hóa ra ý nàng là lần sau sẽ giấu giếm kỹ hơn, không để chàng phát hiện ra là được chứ gì?

Chàng cầm chén trà lên rồi uống cạn trong một hơi.

Kể từ ngày cưới Lý Minh Di, cái bản lĩnh tu tâm dưỡng tính của chàng cứ ngày một sa sút.

Minh Di dứt khoát ngậm miệng lại, sợ rằng sẽ lại chọc giận chàng thêm nữa, rồi bày ra bộ mặt sẵn sàng chịu đòn chịu phạt.

Bùi Việt uống xong chén trà thì cũng bình tĩnh lại đôi chút, chàng thở hắt ra một hơi thật dài.

Qua chuyện ngày hôm nay có thể thấy, cơn nghiện rượu của Minh Di chẳng hề nhẹ chút nào. Nếu hôm nay chàng bắt nàng phải thề thốt bảo đảm, e rằng chỉ là chuyện hão huyền, có khả năng nàng lại trốn xa hơn, giấu kín hơn, đến lúc đó Bùi Việt chỉ sợ mình sẽ bị nàng chọc cho tức chết.

Sau khi suy đi nghĩ lại, Bùi Việt liếc mắt sang lườm nàng một cái rồi hỏi: “Rượu đó… nhất định phải uống sao?”

Minh Di vốn đang phân vân nếu Bùi Việt bắt nàng hứa hẹn thì nên né tránh thế nào cho khéo, bất thình lình lại bị chàng hỏi vậy thì ngẩn người ra, sau đó thành thật gật đầu: “Phải…”

Ánh mắt của Bùi Việt trầm xuống, chàng mím môi không nói thêm lời nào nữa.

Minh Di không đoán định được ý đồ của chàng, chỉ có thể thản nhiên nhìn thẳng vào mắt chàng. Vẻ mặt ấy quá đỗi chân thành, trái lại khiến Bùi Việt rơi vào cảnh bất lực, chẳng còn kế sách nào khả thi cả.

Bùi Việt cảm thấy thất bại mà day day chân mày, cuối cùng quyết định nhượng bộ một bước: “Mỗi tháng một lần, được không?”

Thay vì để người khác lén lút đưa rượu cho nàng uống, thà rằng người đó là chàng còn hơn, ít nhất mọi chuyện còn rõ ràng minh bạch, bản thân chàng cũng bớt phải chịu ấm ức.

Chàng thề rằng, nếu đổi lại là bất cứ ai khác, chàng tuyệt đối không bao giờ có tính khí tốt đến nhường này.

Đây đã là giới hạn cuối cùng trong những giới hạn của chàng rồi.

Trái tim của Minh Di bỗng đập lỗi một nhịp.

Đây là điều nàng hoàn toàn không lường trước được.

Nhớ lại năm xưa vì chuyện này mà Thanh Hòa đã lạnh nhạt với nàng suốt ba ngày, còn hạ lệnh cấm rượu trong một năm ròng. Chuyện hôm nay còn nghiêm trọng hơn lần đó nữa, liệu Bùi Việt có thể dễ dàng tha thứ cho nàng sao? Thế nên, nàng vốn chẳng ôm lấy chút may mắn, cứ thế thản nhiên đến nhận phạt. Nào ngờ đâu, Bùi Việt không những không phạt mà còn định cho nàng uống rượu?

Quả nhiên gia chủ vẫn là gia chủ, khí độ thật lớn.

Theo lý mà nói, đến nước này Minh Di nên cảm kích khôn cùng, chỉ có điều nàng lại là người rất giỏi ‘được đằng chân lân đằng đầu’. Nàng bất ngờ ghé sát người lại, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào đôi lông mày của chàng, nhìn chằm chằm không chớp mắt: “Gia chủ, một tháng chàng đòi chung phòng năm lần, dựa vào đâu mà thiếp một tháng chỉ được uống rượu có một lần? Thế này là không công bằng đâu!”

Gương mặt tuấn tú của Bùi Việt bỗng chốc cứng đờ.

Mùi hương gỗ linh sam đặc trưng trên người nàng, hòa quyện cùng chút hơi men thoang thoảng cứ thế ập vào mũi. Chẳng biết có phải do tác dụng của rượu hay không mà Minh Di của ngày hôm nay dường như có chút khác lạ so với mọi khi. Đôi gò má bị thứ rượu mạnh kia hun đúc trở nên trắng hồng rạng rỡ, lớp da mỏng manh tựa như có huyết sắc đang chực trào ra. Ánh đèn đổ tràn vào mắt nàng, soi bóng ánh nhìn uyển chuyển linh động, trong sáng như trăng rằm, lại khiến đôi lông mày vốn dĩ anh khí của ngày thường thêm vài phần phong tình diễm lệ.

Bùi Việt cố sống cố chết kìm nén vệt đỏ ửng đang lan ra nơi vành tai, yết hầu khẽ chuyển động, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng: “Đây mà là cùng một chuyện à?”

Minh Di đầy vẻ vô tội: “Tuy rằng không phải cùng một chuyện, nhưng cũng không khác nhau là mấy mà. Gia chủ có thể lập quy củ, vậy thiếp cũng có thể. Dựa vào đâu mà chàng có thể năm lần, còn thiếp lại không thể năm lần chứ?”

Bùi Việt tức đến mức phải nhắm mắt lại, sự lạnh lùng ở đuôi mắt cũng vì câu nói này của nàng mà nhuốm thêm vài phần lúng túng.

Nàng cứ nhất quyết phải lôi chuyện chung phòng vào, điều này bảo chàng phải đáp lại làm sao đây?

Sao nàng có thể vô lý đùng đùng, đổi trắng thay đen như thế được cơ chứ?

Rốt cuộc là chàng đã cưới về một người vợ như thế nào vậy?

Minh Di vẫn nhìn chàng không chớp mắt. Ngay cả vào lúc này, chàng vẫn giữ được dáng vẻ lỗi lạc, phong thái đoan trang, nét mặt nghiêm nghị không một chút sơ hở, đúng chuẩn một bậc quân tử tựa như ngọc quý. Thấy ‘lửa’ đã đốt đến độ chín muồi, nàng bèn hạ giọng mềm mỏng, chậm rãi đưa tay ra nắm lấy vạt áo thụng của người đàn ông kia rồi khẽ gọi: “Gia chủ?”

Bùi Việt vẫn không phản ứng gì.

Minh Di lại dùng lực kéo kéo lấy vạt áo của chàng, ướm lời hỏi khẽ: “Phu quân?”

Một tiếng “Phu quân” này tựa như mũi tên đứt dây, chặt đứt chút kiên trì cuối cùng còn sót lại trong lòng Bùi Việt.

Chàng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ngữ khí đã bình lặng trở lại: “Ta đồng ý với nàng, nhưng có một tiền đề là nàng không được phép tìm người khác uống rượu nữa.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *