Hầu Môn – Chương 26

Chương 26

Tạ Như Vận đứng từ xa liếc nhìn nàng, lầm bầm một câu: “Ta cũng chỉ nói chơi vậy thôi, ngươi đừng có coi là thật chứ.”

Minh Di dở khóc dở cười, nhưng cũng chẳng buồn để ý đến nàng ta, mà chỉ ngước mắt nhìn về phía hoàng trướng.

Trên vị trí cao nhất, Hoàng đế cũng vừa vặn thuận theo hướng giọng nói mà nhìn sang.

Bùi Việt thấy vậy, lập tức lên tiếng giải thích: “Bệ hạ, đây là tân phụ của thần, Lý thị Minh Di.”

“Hóa ra là…” Hoàng đế nhấc tay lên ra hiệu.

Một nội thị lập tức tiến đến bên cột hành lang sơn son, hướng về phía Minh Di ở chéo đối diện mà gọi: “Bùi Thiếu phu nhân, xin mời tiến lên phía trước thưa chuyện.”

“Minh Di dẫn Thanh Hòa đi dọc theo hành lang trước dãy gấm hoa để tiến về phía lều chính. Khi đi đến trước lều của hoàng đế, nàng hơi liếc nhìn Bùi Việt, thấy vẻ mặt chàng bình thản không chút giận dữ, lại còn đứng dậy bước đến bên cạnh mình, lúc này nàng mới hơi yên tâm. Sau đó, nàng mới dời tầm mắt sang Hoàng đế, hướng ánh nhìn vào góc áo màu vàng rực rỡ một lát rồi cúi đầu hành lễ: “Thần phụ bái kiến bệ hạ.”

Ngay khi nàng định hành lễ quỳ bái, Hoàng đế đã đưa tay ngăn lại và nói: “Miễn lễ. Trẫm hỏi ngươi, người bên cạnh ngươi là ai?” Ánh mắt của ông ta hướng về phía Thanh Hòa.

Thanh Hòa cũng theo Minh Di hành lễ bái kiến.

Minh Di chỉ về phía Thanh Hòa rồi giải thích ông: “Bệ hạ, muội ấy là nghĩa muội của thần phụ, cùng thần phụ đi từ Đàm Châu tới đây. Tổ tiên muội ấy vốn là nhạc công đánh trống của đoàn kịch Hoa Cổ, bản thân muội ấy cũng luyện trống từ nhỏ, tháng nào cũng luyện, ngày nào cũng luyện, lúc nào cũng luyện, những người ngồi ở đây không ai là đối thủ của muội ấy cả.”

Thanh Hòa rũ mắt xuống, lại kín đáo liếc xéo nàng một cái.

Bùi Việt bất đắc dĩ hơi cúi đầu nhắc nhở nàng: “Lời lẽ phải hết sức thận trọng, đừng quá ngạo mạn.”

Hoàng đế bật cười, lúc này mới thực sự chăm chú quan sát nàng. Ông ấy nhận ra người thiếu phụ trước mặt trông tầm ngoài đôi mươi, dung mạo thanh lệ rạng rỡ, đôi lông mày và ánh mắt toát lên vẻ thanh sạch. Đối diện với vị hoàng đế là ông mà nàng không hề lộ vẻ rụt rè sợ hãi, giữa thần thái tự có một luồng khí chất hiên ngang. Xem ra, Bùi lão thái gia quả thực vẫn còn chút tinh đời.

Hoàng đế đối diện với nàng bỗng cảm thấy có vài phần quen mắt, bèn lên tiếng: “Đừng có ở đó mà nói lời ngông cuồng, đây cũng không phải là nơi thôn quê dân dã của các ngươi đâu.”

Minh Di cũng cười giải thích: “Bệ hạ, ‘nghề nghiệp nào cũng có chuyên gia’ mà, nàng ấy chính là sống bằng nghề này đấy ạ.” Trong lời nói tràn đầy sự tự tin.

Hoàng đế cũng chẳng làm gì được nàng, chỉ đành nói: “Được rồi, vậy thì cứ để nàng ấy thử xem sao.”

Dẫu sao đi chăng nữa, việc một vị nữ tướng nhỏ bé xuất hiện ngay vào thời điểm mấu chốt này cũng được xem là một cách để dập bớt nhuệ khí, làm giảm đi cái uy phong của A Nhĩ Nạp.

Quả nhiên đúng như dự đoán, ở phía bên kia, A Nhĩ Nạp gần như nhảy dựng lên, lộ rõ vẻ bất mãn vô cùng: “Đây là một con nhóc miệng còn hôi sữa đấy à?”

Minh Di liếc mắt nhìn sang rồi lạnh lùng đáp: “Con nhóc thì đã sao? Dẫu gì cũng là người sống bằng xương bằng thịt, không phải để ngươi chịu thiệt thòi mà đi so kè với người chết nữa.”

“…”

Bên dưới rộ lên một tràng cười ồ.

Tuy rằng những lời này của Lý Minh Di nghe cũng thật “ngứa đòn”, nhưng suy cho cùng thì đúng là vô cùng sảng khoái.

A Nhĩ Nạp bị nghẹn họng. Xưa nay cái miệng của gã cũng thuộc loại kiêu ngạo hống hách, chẳng ngờ lại có người còn kiêu ngạo hơn cả mình.

“Ngươi có biết Lý Lận Chiêu là ai không mà dám ở đó nói lời ngông cuồng, chắc như đinh đóng cột rằng sẽ phá kỷ lục của hắn ta như thế?”

Minh Di thản nhiên đáp: “Nếu nàng ấy phá được thì ngươi có nguyện quỳ xuống dập đầu không?”

A Nhĩ Nạp bị nàng chặn họng đến mức không thốt ra nổi một lời. Những thứ không đánh cược nổi thì không thể đem lên bàn cược, gã hằn học đáp: “Ngươi giỏi lắm!”

Minh Di chỉ bằng vài ba câu đã đuổi khéo được A Nhĩ Nạp đi, sau đó quay người ra hiệu cho Thanh Hòa xỏ giày trượt băng để vào sân.

Ánh mắt của Bùi Việt vẫn luôn dõi theo nàng, lộ rõ vẻ không yên tâm. Minh Di nhận ra điều đó, trước khi rời đi, nàng nháy mắt với chàng một cái.

Cái nháy mắt ấy tựa như một sợi lông vũ, nhẹ nhàng gãi vào lòng người khác.

Bùi Việt không ngờ nàng lại tinh nghịch đến thế, chàng ngẩn người ra một chốc. Đến khi chàng kịp hoàn hồn thì Minh Di đã rời đi mất rồi.

Bùi Việt hoàn toàn chẳng có cách nào với nàng, chàng quay người trở về chỗ ngồi, vành tai không điều khiển được đã hơi ửng đỏ.

Hoàng đế thu hết những màn “liếc mắt đưa tình” của cặp phu thê trẻ tuổi vào tầm mắt, bèn nói với Bùi Việt: “Bùi khanh à, vị tức phụ này của khanh thật là thú vị đấy.”

Xem chừng, Bùi Việt rõ ràng là bị người ta nắm thóp và quản thúc đến gắt gao rồi.

Bùi Việt chắp tay hướng về phía ông ấy: “Nội tử hành xử không phép tắc, xin bệ hạ rộng lòng lượng thứ.”

Hoàng đế thản nhiên tựa lưng vào long ghế: “Đâu có, trẫm thấy cái Nội các này của trẫm, toàn là một đám sợ vợ cả thôi.”

Nội các Thủ phụ Vương Hiển vốn nổi tiếng là người sợ vợ, nghe xong lời này của Hoàng đế, lão chỉ biết vuốt râu cười gượng gạo, rồi lại liếc nhìn Bùi Việt ở bên cạnh: “Đông Đình, tuổi tác của ngươi còn trẻ như thế, sao cũng để người ta quản thúc chặt chẽ vậy?”

Bùi Việt thầm nghĩ mình là “phu quân quản nghiêm” mới đúng, nhưng chuyện này cũng chẳng cần thiết phải giải thích làm gì. Việc bị đồn là sợ vợ xem ra cũng không phải chuyện gì xấu, chàng bèn đáp: “Tính cách của nàng ấy vốn ngây thơ và hồn nhiên, hành sự xưa nay vẫn có phần ngây dại, chẳng chút mưu đồ nào, e là đã để Thủ phụ chê cười rồi.”

Vương Hiển nghe ra được ý tứ che chở và bênh vực lộ liễu trong lời nói của Bùi Việt.

Ở phía trước, Thanh Hòa đã vào sân, mọi người dừng câu chuyện lại rồi tập trung chú ý vào cuộc thi tài.

Chỉ thấy nàng ấy mang giày trượt băng, ung dung trượt đến bên chiếc trống lớn, sau đó nhanh chóng cởi giày ra và nhảy thẳng lên mặt trống. Đôi tay của nàng ấy vén dây buộc, nắm chặt lấy dùi trống; chỉ đợi lệnh kỳ vừa hạ xuống, đôi dùi trống ấy tựa như linh xà lao vút về phía những chiếc trống dựng đứng ở hai bên. Nàng ấy hạ thấp trọng tâm, khom người xuống, đôi ống tay áo linh hoạt hóa thành những vệt roi quất qua mười hai mặt trống đứng. Chỉ nghe thấy những tiếng nổ giòn giã như pháo hoa bùng cháy giữa không trung, thu phục hoàn toàn tâm trí của tất cả mọi người có mặt tại hiện trường.

Ngay sau đó nàng ấy bắt đầu tăng tốc. Đôi ống tay áo không ngừng đan xen qua lại trong tay nàng, tiếng trống bên này còn chưa dứt thì tiếng trống phía kia đã vang lên. Mỗi lần dùi trống phóng ra đều lướt trên mặt trống tạo thành những âm vang dồn dập. Dần dần, tiếng trống nối liền thành chuỗi, càng lúc càng dồn dập. Người trên mặt trống kia, tốc độ đã đạt đến cực hạn, hai dải lụa nhanh đến mức như ngàn vạn sợi tơ quấn chặt lấy nàng ấy, khiến cả thân hình nàng ấy trông như một ảo ảnh mờ mịt.

Đây vốn là bài công phu bắt buộc mỗi ngày của Liên Hoa Môn: nghe gió đoán vị trí, ra chiêu phải nhanh và chính xác.

Suốt mười mấy năm ròng rã như một, Thanh Hòa đều rèn luyện theo cách này. Chỉ có điều, so với dùi trống thì khi luyện tập nàng ấy thường dùng phi tiêu hơn. Mỗi lần phi tiêu phóng ra đều có thể gọt bén một phiến lá trúc, nàng ấy cứ thế luyện cho đến khi san phẳng cả rừng trúc kia thành bột phấn mới chịu dừng tay.

Chính vì thế, so với một A Nhĩ Nạp đang mồ hôi nhễ nhại, Thanh Hòa trông thành thục và ung dung hơn nhiều.

Cùng là tốc độ nhanh như vậy, nhưng một bên nhìn như đang múa búa sắt, còn một bên lại như đang trình diễn ảo thuật. Hiển nhiên tính thẩm mỹ của người sau đã thắng thế hoàn toàn.

Giờ đã điểm, báo số, tổng cộng —

Bốn trăm tám mươi lăm!

“Phá kỷ lục thật rồi!”

Toàn trường hò reo vang dội.

Thanh Hòa dừng lại, xỏ giày rồi trượt trở về. Tạ Như Vận lập tức bước tới ôm chầm lấy nàng ấy, rồi đưa khăn tay cho nàng ấy thấm mồ hôi.

Minh Di lại dẫn mọi người quay về phía lều bạt của Hoàng đế.

Lúc này, ánh mắt Hoàng đế nhìn Thanh Hòa đã hoàn toàn khác trước, ông ấy hỏi: “Nhóc con, ngươi đã luyện môn này bao lâu rồi?”

Thanh Hòa chắp tay đáp: “Bẩm bệ hạ, dân nữ luyện từ năm ba tuổi, đến nay đã được mười ba năm rồi ạ.”

“Tốt lắm, hóa ra là một người có tay nghề thực thụ.”

Thanh Hòa thầm nghĩ, ‘Tay nghề cái đầu ông ấy’, nàng vốn dĩ là người kế nghiệp tương lai của Song Thương Liên Hoa kia mà.

Thế rồi nàng nở nụ cười tươi rói: “Bệ hạ, phần thưởng của thảo dân đâu ạ?”

Hoàng đế bật cười rồi ra hiệu cho Lưu Trân. Lưu Trân bèn đem chiếc sáo trúc vừa lấy khi nãy đưa cho Thanh Hòa: “Tiểu cô nương, đây là di vật của Thiếu tướng quân, Bệ hạ trước nay luôn xem như bảo vật, ngươi nhất định phải trân trọng đấy nhé.”

Thanh Hòa không nói lời nào, cẩn thận cất chiếc sáo trúc vào trong lòng, sau đó ánh mắt lập tức quét tới ba món quà thưởng kia với vẻ thiếu kiên nhẫn.

Lần này, tất cả mọi người trong trướng chính đều bị nàng chọc cười.

Hoàng đế cũng bất lực: “Thôi được, ngươi chọn một món đi.”

Nếu là người khác, lúc này chắc chắn sẽ chọn chiếc áo khoác vàng kia, bởi đó là vinh dự tột bậc, cũng là một cách gián tiếp để nịnh bợ Hoàng đế.

Thế nhưng Thanh Hòa lại chỉ tay vào cái “Ngọc Sơn Tử” đáng giá nhất.

Minh Di giơ ngón tay cái tán thưởng nàng. Đám nội thị giúp khiêng món đồ về phía lều bạt của nhà họ Bùi, hai thầy trò hớn hở cùng nhau trở về.

Đúng là tác phong điển hình của người trong giang hồ.

Điều này quả đúng như lời Bùi Việt đã nói là nàng “không chút mưu mẹo”.

Đám nội thị dọn dẹp các mặt trống trên sân ra ngoài, rồi đặt bia tên ở phía cực Nam. Tiếp theo là cuộc thi bắn cung trên băng, nhưng những người nhà họ Bùi chẳng ai mặn mà xem nữa, thay vào đó, tất cả đều vây quanh lấy Thanh Hòa.

Tạ Như Vận cười híp mắt vẫy tay với nàng ấy: “Thanh Hòa này, chiếc sáo trúc đó ngươi giữ cũng chẳng để làm gì, hay là nhượng lại cho ta đi? Bao nhiêu bạc ngươi cứ việc ra giá.”

Bùi Huyên cũng không chịu kém cạnh, nàng ấy Chiêu ca nhi đến trước mặt Thanh Hòa: “Thanh Hòa, ngươi nhìn Chiêu ca nhi xem, thằng bé thích nghe người ta thổi sáo lắm. Hay là ngươi đưa cây sáo này cho nó đi, ngoài ra ngươi thích thứ gì khác, ta sẽ bù đắp lại cho ngươi sau.”

Bùi Thừa Huyền vốn đang ngồi trong lều bạt của nhà Trường Tôn, thấy Thanh Hòa thắng được phần thưởng cũng vội vội vàng vàng chạy về. Cậu ấy chen ra khỏi đám đông rồi lớn tiếng nói: “Thanh Hòa, đưa cho ta, đưa cho ta đi! Mấy người này đều không có ý tốt đâu, chỉ có ta là thật lòng yêu thích cây sáo này thôi.”

Thanh Hòa nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, vẻ mặt vô cùng khó xử. Cuối cùng, nàng ấy ôm chặt cây sáo trúc vào lòng: “Thôi bỏ đi, đưa cho ai trong số mọi người cũng không ổn, ta tự mình giữ lấy vậy.”

Minh Di mỉm cười nhưng không nói câu nào.

Minh Di ngoảnh lại nhìn về phía hoàng trướng, chợt nhận ra bóng dáng của Bùi Việt đã biến mất tự bao giờ. Ngay sau đó là màn đua cung kịch tính, các hào kiệt đều tỏ ra ngang tài ngang sức khiến hoàng đế hài lòng ban thưởng cho tất cả. Khi nắng đã dần đứng bóng, Tư Lễ Ty bắt đầu truyền thiện. Trong không gian tràn ngập rượu ngon vật lạ và những điệu múa băng hí uyển chuyển của dàn vũ công, sứ thần hai nước cùng các quan viên Đại Tấn không ngừng chúc tụng nhau, tạo nên một khung cảnh yến tiệc vô cùng náo nhiệt.

Bên này, Minh Di cũng vừa dùng bữa xong trong gian phòng riêng. Ngay khi nàng vừa nâng chén trà thanh vị thì một nữ quan từ phía hành lang bước tới, khom người cung kính nói: “Bùi thiếu phu nhân, Thất công chúa có lời mời người ạ.”

Cả gian phòng đột ngột rơi vào im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Những ánh mắt lo âu đồng loạt đổ dồn về phía Minh Di.

Xem ra kiếp nạn này hôm nay nàng khó lòng tránh khỏi rồi.

Thấy tình thế bất ổn, Bùi Huyên định đứng dậy đi cùng nhưng vị nữ quan kia đã khẽ mỉm cười ngăn lại: “Tề thiếu phu nhân, Công chúa điện hạ chỉ đặc biệt mời một mình Bùi thiếu phu nhân mà thôi.”

Bùi Huyên lo âu nắm chặt lấy tay Minh Di, đôi mày thanh tú nhíu chặt không buông. Tạ Như Vận thấy vậy bèn nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay nàng ấy như để trấn an: “Yên tâm, ta sẽ đi cùng nàng ấy.”

Lần này nữ quan giữ im lặng, cũng không nói lời ngăn cản thêm nữa. Hai người nối bước theo sau nữ quan, men theo dãy hành lang tiến sâu vào phía trướng vây. Để giữ sự riêng tư sau cuộc tỷ thí, các nội thị đã sớm buông rèm trúc và treo thêm một lớp màn sa mỏng, khéo léo che khuất mọi ánh nhìn tò mò từ bên ngoài.

Vừa theo chân Tạ Như Vận bước lên bậc thềm, Minh Di đã thấy Thất công chúa đang lười nhác tựa mình trên chiếc sập mềm, đặt ngay dưới bức bình phong ở chính giữa. Nói về tuổi tác, năm nay công chúa đã tròn đôi mươi, cái tuổi mà lẽ ra đã phải yên bề gia thất. Thế nhưng bao năm qua trái tim nàng chỉ hướng về một mình Bùi Việt. Sẵn lòng sủng ái, lại chẳng nỡ để con gái rượu chịu ấm ức, Hoàng đế vẫn luôn chiều theo ý nàng mà không hề hối thúc chuyện hôn sự. Nhờ sống trong nhung lụa và sự bao bọc ấy nên dung nhan nàng vẫn vẹn nguyên nét thanh xuân, rạng rỡ như một thiếu nữ đôi mươi chưa hề vướng bận ưu phiền.

Nàng sở hữu làn da trắng ngần như tuyết đọng, đôi mắt hạnh trong trẻo nổi bật trên nền da mịn màng không tì vết, quả thực là một tuyệt sắc giai nhân. Từng cử chỉ nhỏ nhất hay dáng điệu lười nhác của nàng đều toát lên vẻ kiêu kỳ, tựa như sự ngạo nghễ ấy đã được khắc sâu vào tận xương tủy vậy.

“Đến rồi đấy à?” Nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần, Thất công chúa mới lười nhác hơi nâng mí mắt lên.

Minh Di khép tay hành lễ theo đúng nghi thức: “Thần phụ Minh Di kính chúc Công chúa điện hạ vạn phúc kim an.”

Thất công chúa chậm rãi ngồi dậy, bàn tay lười nhác vuốt ve bộ lông mượt mà của con mèo trắng trong lòng. Nàng ta hờ hững liếc nhìn Minh Di một cái: “Lần trước bản cung triệu kiến, sao ngươi dám không đến? Gan của ngươi quả thực không hề nhỏ!” Vừa dứt lời, bàn tay đang vuốt ve mèo đột ngột vươn ra, thô bạo túm lấy bím tóc của Minh Di.

Minh Di vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không rồi bình tĩnh đáp lời: “Bẩm điện hạ, thần phụ vốn xuất thân chốn thôn dã, cả đời chưa từng được diện kiến bậc thiên hoàng quý tộc. Ngày ấy nghe tin điện hạ triệu kiến, thần phụ nhất thời kinh hãi đến mức chân tay bủn lủn. Vì lo sợ trong lúc hoảng loạn sẽ có hành vi thất lễ, mạo phạm đến uy nghiêm của Người, nên thần phụ mới không dám đến gặp ạ.”

“Nguỵ biện! Ta thấy cái khí thế lúc nãy của ngươi, đến cả Phụ hoàng ta mà ngươi còn chẳng sợ thì sao có thể sợ ta được chứ?”

“Chuyện đó không giống nhau.” Minh Di ngước mắt lên rồi nở một nụ cười khổ sở: “Dù sao thì Bệ hạ cũng đâu có ‘để mắt’ tới phu quân của thần phụ đâu!”

Một câu nói khiến Thất công chúa tức đến mức ngã ngửa. Nàng ta đặt con mèo tuyết sang một bên rồi đứng phắt dậy, giọng điệu trở nên cáu kỉnh: “Ta thấy ngươi không chỉ không sợ ta, mà còn dám khiêu khích ta nữa.”

“Điện hạ hiểu lầm rồi, thần phụ không dám. Chỉ là hôm nay được diện kiến, mới biết Điện hạ có dung mạo tựa tiên nhân, khí chất như thiên tử, lòng thần phụ càng thêm phần kính trọng và ngưỡng mộ chứ chẳng hề có ý sợ hãi gì cả.”

Thất công chúa: “…”

Thất công chúa chỉ tay vào nàng rồi nói với Tạ Như Vận: “Ngươi có thấy nàng ta giống một con mèo không? Vừa mới cào ta một phát, giờ lại quay sang nũng nịu với ta ngay được.”

Tạ Như Vận che miệng cười khẽ, rồi vội vàng tiến lại an ủi Thất công chúa: “Điện hạ, xem ra ngài và Minh Di thật sự có duyên đấy.”

Tổ tông của ta ơi, vị trước mặt này chính là biểu tỷ của ngài đấy, chờ đến ngày ngài biết được sự thật, thế nào cũng có lúc phải hối hận cho mà xem.

Thất công chúa không phục liền lớn tiếng mắng: “Ta mà có duyên với một đứa con gái nhà quê sao? Tạ Như Vận, đầu ngươi bị úng nước rồi à!”

Tạ Như Vận lại đỡ công chúa ngồi xuống: “Phải phải phải, là ta sai rồi.” Nói rồi, nàng ta lại giả vờ sa sầm nét mặt với Minh Di: “Minh Di, mau lại đây rót cho Điện hạ chén trà để tạ lỗi đi.”

Minh Di quả nhiên tiến lên phía trước để rót trà.

Ánh mắt của Thất công chúa đảo qua đảo lại giữa hai người, rồi nàng ta bực bội nói: “Đừng tưởng bản cung không nhìn ra cái trò mèo của hai người, định dỗ dành để bản cung tha cho nàng ấy chứ gì? Mơ đi! Lý Minh Di, hôm nay ngươi cứ ngồi ngay cạnh bản cung đây, để ta xem Bùi Việt kia có tới cứu ngươi hay không!”

Tạ Như Vận lập tức thấy đau đầu. Bùi Việt suốt những năm qua luôn tìm cách tránh mặt Thất công chúa, thậm chí vì thế mà các buổi cung yến hễ thoái thác được là chàng sẽ thoái thác ngay. Thế nhưng Thất công chúa vì muốn chiêm ngưỡng phong thái của mỹ nam mà chẳng từ thủ đoạn nào. Lần quá đáng nhất là nàng ta đã cải trang thành tiểu thái giám lẻn vào phòng làm việc của Bùi Việt, khiến chàng được một phen hú vía. Sau đó, các ngự sử của Đô Sát Viện đã liên danh tố cáo Thất công chúa hành xử vô lễ, Hoàng đế lúc đó mới hạ chỉ cấm Thất công chúa bước chân vào tiền triều, đồng thời cho phép Bùi Việt không cần đáp lại sự triệu kiến của Thất công chúa nữa.

Những hành vi này chỉ thực sự được kiềm chế lại sau khi Bùi Việt đại hôn.

Kiềm chế thì có kiềm chế, nhưng trong lòng Thất công chúa vốn dĩ là chẳng lấy gì làm vui vẻ. Trước đây nàng ta không làm gì được Bùi Việt, nay đã có Minh Di là cái “bia đỡ đạn” sẵn có ở đây, lẽ nào nàng ta lại chịu bỏ qua dễ dàng hay sao?

Trái lại Minh Di vẫn ung dung tự tại, ngồi bên lò sưởi nhấp trà.

Tạ Như Vận thực sự lo lắng lát nữa sẽ khó mà thu xếp ổn thỏa, liền bí mật nháy mắt ra hiệu cho Minh Di, khuyên nàng hay là cứ “ngả bài” với Thất công chúa cho xong. Minh Di chỉ đáp lại bằng một ánh mắt bảo nàng ta “chớ có nôn nóng”, rồi lại tiếp tục thong dong cắn hạt dưa.

Chẳng bao lâu sau, trận thi đấu đánh cầu trên băng bắt đầu. Đầu tiên là màn so tài giữa các tướng sĩ Đại Tấn và Bắc Yến, đôi bên bất phân thắng bại. Đến lượt Bắc Tề, người ra sân lại chính là Công chúa Bắc Tề.

Bắc Tề nằm ở phía Đông Bắc của Đại Tấn, một năm có tới phân nửa thời gian là băng giá bao phủ, người dân Bắc Tề vốn sinh trưởng trên mặt băng, thế nên môn đánh cầu trên băng đối với Công chúa Bắc Tề mà nói chẳng khác nào chuyện cơm bữa thường ngày.

Thiếu nữ mười tám tuổi, trên trán thắt một dải lụa đính bảo ngọc, trước ngực quàng chiếc khăn lông cáo trắng, hai bím tóc dài buông thõng sau tai, dáng vẻ vô cùng hiên ngang và khí phách.

Trận đấu mã cầu nữ là thể thức hai đấu hai. Nàng ta dẫn theo một nữ thị vệ, mang giày trượt lướt đi trên mặt băng đến trước trướng của Hoàng đế, rồi chắp tay hành lễ: “Bệ hạ, không biết vị cô nương nào của Đại Tấn đánh cầu giỏi nhất, xin mời bước ra đây so tài với ta một trận.”

Hoàng đế cũng không rõ chuyện này, liền liếc nhìn Lưu Trân đang đứng bên cạnh. Lưu Trân đương nhiên đã có sự sắp xếp từ trước: “Vương tiểu thư nhà Thủ phụ và Thôi tiểu thư nhà Thứ phụ đều rất khá ạ.”

Hoàng đế gật đầu, Lưu Trân liền sai nội thị đi mời Vương Như Ngọc và Thôi Hạnh. Hai vị tiểu thư cùng phối hợp ra sân.

Luận về tài đánh cầu, hai vị tiểu thư này vốn là những người xuất chúng nhất ở kinh thành, thế nhưng trong mắt Công chúa Bắc Tề, họ chẳng khác nào đứa trẻ để nàng ta mặc sức trêu đùa. Kỹ năng trượt băng của đối phương thực sự quá điêu luyện, bóng dáng lướt qua trước mắt nhanh như tên bắn. Thôi Hạnh và Vương Như Ngọc gần như không chạm được vào quả cầu, chưa đầy một khắc đồng hồ đã để thua tới năm bàn.

Trận đấu này đã giúp mọi người nhìn rõ thực lực của Công chúa Bắc Tề, không ai còn dám chủ quan nữa.

Lưu Trân hoàn toàn không ngờ tình thế lại diễn biến như vậy, lập tức đích thân tới lều của Thất công chúa để mời Tạ Như Vận ra tay.

Vì trước đó Minh Di đã nói mình không thạo trượt băng, nên Tạ Như Vận cũng không mời nàng mà đi thẳng về lều của nhà họ Bùi, thuyết phục Bùi Tuyên cùng tham chiến.

Phải nói rằng, năm xưa Bùi Huyên có thể nhận được lời khen ngợi của Lý Lận Chiêu thì tất nhiên phải có bản lĩnh thật sự. Vừa lên sân, nàng ấy đã phối hợp nhịp nhàng với Tạ Như Vận ghi liên tiếp hai bàn thắng, cuối cùng cũng giúp các phu nhân và cô nương của Đại Tấn trút được một ngụm khí nghẹn bấy lâu.

“Giỏi lắm, Tạ cô nương! Nhất định phải thắng nhé!”

Lương Hạc Dữ siết chặt hai nắm tay, chạy đi chạy lại ngoài sân theo bóng dáng của Tạ Như Vận, chỉ ước có thể đích thân lao lên giúp sức.

Cách đó không xa, Trường Tôn Lăng khoanh tay trước ngực cười nhạo hắn: “Hay là ngươi lên sân làm quả cầu cho Tạ nhị cô nương đá đi, ta đoán nếu là ngươi, Tạ cô nương đá còn hăng máu hơn đấy.” Ai mà chẳng biết Tạ Như Vận vốn không ưa gì Lương Hạc Dữ.

Lương Hạc Dữ nhổ toẹt một cái khinh bỉ, chẳng thèm để ý đến đối phương.

Trong khi đó trận đấu trên sân lại đang diễn ra vô cùng gay cấn, sôi sục như lửa đổ thêm dầu.

Công chúa Bắc Tề thấy hai người họ tiến tới đầy hăng máu, nàng ta nắm chặt cán cầu rồi cố gắng định thần lại: “Ồ, khá đấy chứ, cuối cùng cũng xuất hiện hai người ra dáng một chút.”

“Tới đây, cho các ngươi chiêm ngưỡng tuyệt chiêu độc môn của bản công chúa ta!”

Chỉ thấy nàng ta dẫn cầu lao vun vút xuyên qua giữa hai người. Ngay khoảnh khắc Tạ Như Vận và Bùi Huyên vung gậy chắn bóng, nàng ta đột ngột hất quả cầu lên không trung. Thân hình uyển chuyển xoay vài vòng điệu nghệ trên mặt băng, rồi nàng ta tung người thực hiện một cú “móc bóng ngược” ngay trên sân băng.

Quả cầu bay vút vào lưới, một bàn thắng cực kỳ xuất sắc.

Khắp bốn phía lặng ngắt như tờ, mãi một lúc lâu sau không ai thốt lên lời. Cho đến khi Hoàng đế dẫn đầu vỗ tay thì những tiếng vỗ tay như sấm dậy mới đồng loạt vang lên.

Đánh cầu trên băng vốn không giống với mã cầu. Đánh mã cầu dẫu sao vẫn còn có ngựa hỗ trợ, còn đánh cầu trên băng không chỉ cần kỹ thuật điều cầu mà còn phải có bản lĩnh trượt băng xuất sắc, mà điều sau thì rõ ràng các cô nương của Đại Tấn còn tương đối thiếu sót.

Tuyệt chiêu mà Công chúa Bắc Tề vừa phô diễn đã khiến Tạ Như Vận và Bùi Huyên nhìn ra khoảng cách, trong lòng thầm kêu hỏng rồi. Dù vậy, hai vị cô nương vẫn vô cùng kiên cường, cuối cùng chỉ để thua với tỉ số sát sao năm – bảy.

Công chúa Bắc Tề dường như vẫn chưa chơi đã đời, nàng ta lướt đến trước lều bạt của vua, thưa với Hoàng đế: “Bệ hạ, bản công chúa đường đường là Công chúa Bắc Tề mà lại đi đấu với mấy vị quý nữ thì thực là thắng không oanh liệt. Ta nghe danh dưới gối Bệ hạ có một vị Đích công chúa lá ngọc cành vàng, chắc hẳn phải là một nhân vật vô cùng xuất chúng, hay là Bệ hạ hãy phái nàng ra so tài với ta một trận đi?”

Hoàng đế nghe xong liền cảm thấy đau đầu nhức óc. Cái bản lĩnh “ba cọc ba đồng” của Thất công chúa làm sao có thể là đối thủ của Công chúa Bắc Tề được, cứ thế lao lên, chẳng những mất mặt mà khéo còn bị thương. Hoàng đế không nỡ để mất thể diện này, càng không nỡ để con gái phải chịu khổ, sau một hồi suy tính ông ấy lại chỉ tay về phía mấy cậu con trai bên dưới: “Nhu Nhã công chúa, thân thể của Thất công chúa hôm nay không khỏe nên không tiện ra sân. Hay là trong số mấy đứa con trai này của Trẫm, ngươi cứ chọn lấy một người để chơi cho thỏa thích?”

Công chúa Nhu Nhã đến kinh thành lần này vốn mang theo thành ý hòa thân. Hoàng đế dự định sẽ chọn một vị hoàng tử chưa thành thân để ban hôn, hôm nay cố ý dẫn theo Hán vương, Thục vương và Tín vương, chính là có ý đồ này.

Đáng tiếc, vị công chúa Bắc Tề này cũng giống hệt Thất công chúa, mắt cao hơn đầu, chỉ nhìn trúng những nam nhân có dung mạo tuấn mỹ. Nàng ta đưa mắt nhìn một lượt nhưng chẳng thấy ai đặc biệt nổi bật, lại không muốn chọn bừa vì sợ lát nữa Hoàng đế sẽ gán ghép ép duyên, nên chỉ đành tiếp tục nhắm vào Thất công chúa: “Bệ hạ, ta thấy Thất công chúa đang ngồi trong lều gấm của nàng ấy kia mà. Ngài cứ để nàng ấy ra đây đấu với ta một trận đi, cùng lắm thì… ta nhường nàng ấy một chút là được chứ gì!”

Nghe xem, lời này có tức chết người không chứ?

Thất công chúa ngồi trong trướng, suýt chút nữa là bùng phát cơn lôi đình.

Minh Di cười như không cười nhìn nàng ta: “Điện hạ thấy chưa, ngày thường không chịu tập luyện, đến thời khắc mấu chốt này, người chẳng thể nào làm rạng danh cho Đại Tấn được.”

Thất công chúa ném cho nàng một cái lườm sắc lẹm: “Xem trò cười của bản cung, ngươi thấy đắc ý lắm có phải không?”

“Không hề!” Minh Di đứng dậy rồi chỉ tay ra ngoài hành lang: “Chi bằng thế này, nếu ta giúp Điện hạ thắng được vị Công chúa Bắc Tề kia, từ nay về sau Điện hạ đừng gây khó dễ cho ta nữa, và cũng đừng tơ tưởng đến phu quân của ta nữa, có được không?”

Thất công chúa chống nạnh, dùng ánh mắt trong trẻo nhưng đầy vẻ nghi hoặc quét qua người nàng một lượt: “Ngươi mà có bản lĩnh đó sao?”

“Tất nhiên rồi, nếu không ta đã chẳng mở lời. Chuyện lần trước ta đánh ngã Tạ cô nương và Trường Tôn Lăng xuống ngựa, người quên rồi sao?”

Thất công chúa không quên, nhưng nàng ấy cũng không dám ôm tâm lý cầu may: “Lý Minh Di, bản cung nói thật cho ngươi biết, bản cung chẳng thạo môn đánh cầu này cho lắm, đến tận bây giờ đánh cầu trên băng vẫn chưa ghi nổi một bàn nào đâu.”

Cái bản lĩnh đó của nàng ấy, Minh Di dĩ nhiên là hiểu quá rõ rồi: “Ta biết mà, ta cũng không đùa với người, ta hoàn toàn nghiêm túc đấy.”

Thấy giọng điệu của Minh Di có vẻ nhẹ tênh, Thất công chúa nghiêm mặt nói: “Lý Minh Di, ngươi có biết bản cung là thân phận gì không? Ngươi không được coi đây là trò đùa trẻ con đâu đấy!”

Nghe vậy, ánh mắt của Minh Di hơi ngẩn ra một chút, giọng điệu trở nên thận trọng hơn: “Ta hiểu, Điện hạ là… đích công chúa duy nhất của Đại Tấn, người không thể đánh mất thể diện này, mà ta cũng không hề có ý định để người phải mất mặt.”

Thấy Minh Di dường như muốn làm thật, Thất công chúa trái lại không nói thêm lời nào nữa. Đúng lúc này, tiếng kêu gào thách thức của Công chúa Bắc Tề bên ngoài ngày một gần, Thất công chúa cảm thấy như bị treo trên lửa đốt, thực sự không còn đường lui. Sau một hồi cân nhắc, nàng ấy hạ quyết tâm rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi thật sự nói lời giữ lời chứ?”

Minh Di nghiêm nghị nói: “Chỉ xin Điện hạ ghi nhớ ước hẹn ngày hôm nay, từ nay về sau đừng làm khó phu quân của ta nữa, ta nhất định sẽ giúp Điện hạ giành chiến thắng.”

Thất công chúa dứt khoát hạ quyết tâm, cởi bỏ áo choàng rồi sải bước đi ra ngoài: “Mang giày trượt băng của bản cung tới đây.”

Dưới sự chứng kiến của bao người, Thất công chúa và Minh Di người trước người sau bước ra khỏi lều vây, rồi đi đến trước lều của Hoàng đế.

Hoàng đế thấy Thất công chúa lộ diện thì không khỏi nhíu mày: “Khánh Nhi, con ra đây làm gì?”

Thất công chúa không nói lời thừa thãi, hơi cúi mình hành lễ với Hoàng đế rồi nhìn thẳng về phía công chúa Bắc Tề đang đứng giữa sân: “Thưa phụ hoàng, nhi thần chuẩn bị ứng chiến, cùng Nhu Nhã công chúa chơi vài ván ạ.”

Đừng nhìn Thất công chúa chẳng có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng khí thế thì tuyệt đối không thua kém ai.

Sự đã rồi, Hoàng đế cũng chẳng tiện ngăn cản: “Con chọn ai làm bạn đồng hành?”

Thất công chúa chỉ tay về phía Minh Di ở sau lưng: “Chính là nàng ấy.”

Ánh mắt của Hoàng đế dừng trên người Minh Di một lát rồi hỏi: “Lý thị, ngươi có nắm chắc phần thắng không?”

Minh Di mỉm cười nhẹ nhàng: “Muôn tâu bệ hạ, thần phụ sẽ cố gắng hết sức.”

Nghĩa là không chắc chắn rồi.

Thôi vậy.

“Khánh Nhi, con tuyệt đối phải cẩn thận, đừng có miễn cưỡng quá.”

Thất công chúa uể oải đáp lời, rồi đi tới băng ghế dài trước hành lang để nữ quan hầu hạ xỏ giày. Lúc này Minh Di lại ngước mắt nhìn về phía lều bạt của nhà họ Bùi, nàng hỏi: “Có thể cho ta mượn một đôi giày trượt không?”

Nàng vốn chẳng có thứ đồ chơi này.

Công chúa Bắc Tề đứng đằng kia thấy cảnh này thì dở khóc dở cười, chỉ tay vào Minh Di rồi hỏi Thất công chúa: “Thành Khánh công chúa điện hạ, người mà điện hạ mang theo đây, có chắc là biết chơi không vậy?”

Trong lòng Thất công chúa cũng chẳng có chút tự tin nào, nhưng miệng thì không chịu thua: “Đấu với ngươi thì dư xài.”

Phía bên kia, Tạ Như Vận nhanh nhẹn mang đôi giày trượt của mình tới cho Minh Di, rồi thấp giọng hỏi: “Không phải ngươi nói là không biết sao?”

“Ta cũng là hết cách rồi, đành đánh cược một ván vậy. Nếu thắng, Điện hạ hứa với ta sau này sẽ không tìm phu quân ta gây phiền phức nữa.” Minh Di ngồi trên chiếc ghế đôn trải gấm ở hành lang rồi bắt đầu thay giày.

Tạ Như Vận thật sự cảm thấy lo lắng, thấy Minh Di cẩn thận đứng dậy giống như đang từ từ tìm cảm giác, liền thấp thỏm nói: “Nghi Nghi, vừa rồi ngươi cũng thấy bản lĩnh của công chúa Bắc Tề không hề tầm thường. Ngươi đừng có nóng nảy, thua thì thua, miễn là đừng để bản thân bị thương, ngươi hiểu chứ?”

Minh Di chắp tay sau lưng trượt thử một lát trên mặt băng, thấy mặt mũi của nàng ta tràn ngập vẻ lo lắng thì an ủi: “Yên tâm đi, ta chỉ là hơi lạ tay chút thôi.”

Chỉ là hơi lạ tay chút thôi…

Tạ Như Vận muốn khóc luôn cho rồi, nói như thể nếu tay nàng không lạ thì nàng có thể bình định thiên hạ không bằng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *