Hầu Môn – Chương 27

Chương 27

Lúc nãy Bùi Việt chỉ ngồi xem được nửa buổi thì đã quay về Nội các xử lý chính vụ. Mãi đến quá trưa, khi đột nhiên nhận được tin Minh Di bị Thất công chúa giữ lại, sắc mặt của chàng ngay lập tức trầm xuống.

Thôi Các lão đứng bên cạnh thấy vậy bèn khuyên can: “Đông Đình, ngươi nghe ta đi, đừng đi. Ngươi mà đi chuyến này là để Thất công chúa biết phu nhân chính là điểm yếu của ngươi. Sau này công chúa sẽ chỉ càng thêm lấn tới, gây khó dễ cho phu nhân của ngươi hơn thôi. Ngươi cứ mặc kệ như không có chuyện gì, để công chúa nhận ra làm vậy cũng vô ích, có khi phu nhân của ngươi lại được bình an cũng nên.”

“Hơn nữa, Thánh thượng ở đó, sứ thần cũng ở đó, Thất công chúa chẳng qua là đang trút giận chút thôi, không xảy ra chuyện gì lớn được đâu.”

Dù nói là vậy nhưng Bùi Việt vẫn không yên tâm. Chàng đứng dậy bước qua ngưỡng cửa rồi ngước mắt nhìn sắc trời, lúc này mặt trời đã ngả về phía tây, chỉ chừng một canh giờ nữa là cuộc thi trượt băng sẽ kết thúc. Tính tình Minh Di không giống như người sẽ để bản thân chịu thiệt, nhưng nếu chàng không đi làm chỗ dựa cho nàng, cái “cánh tay nhỏ” của nàng sao đấu lại “bắp đùi” lớn cho được. Thế nên chàng chẳng chút do dự, xách vạt áo lên rồi sải bước thẳng hướng Thượng Lâm Uyển.

Ra khỏi cửa Càn Minh, đi qua cầu vòm đá là tiến vào Thượng Lâm Uyển, dọc theo con đường đá ven bìa rừng là đến gần khu lều gấm. Giữa lều của Hoàng đế và lều gấm bên phải có một lối đi, nơi này cung nhân qua lại nườm nượp, chuyên cung cấp điểm tâm, trà nước và thêm than củi cho các vị quý nhân trong hoàng trướng.

Bùi Việt đi đến chỗ này, đang định vòng vào trong hoàng trướng thì bỗng nghe từ sân trượt băng truyền đến một giọng nói quen thuộc…

Minh Di quả thật đã lâu không trượt băng nên phải mất một lúc mới thích ứng được. Bên kia, Thất công chúa chống cây gậy đánh bóng rồi chậm rãi lướt đi trên sân băng. Công chúa Bắc Tề nhìn thấy, nhận ra một người thì có vẻ lạ lẫm, một người thì căn cơ không vững, liền cảm thấy bản thân như đang bắt nạt người ta vậy.

“Rốt cuộc các người muốn thế nào? Có cần ta nhường một tay không?”

“Không cần đâu.” Minh Di đưa tay ngăn lại rồi thản nhiên đáp: “Ngược lại, Nhã Như công chúa vừa đấu liên tiếp hai trận, thể lực chắc hẳn đã cạn kiệt. Hay là thế này, để cho công bằng thì ta chấp người một chân nhé?”

Dưới trướng gấm của Bùi phủ, mọi người đồng loạt đưa tay lên trán thở dài.

“Tẩu tẩu kiêu ngạo đến mức này, ta thật sự không dám nhận người quen nữa rồi.”

Công chúa Bắc Tề thấy vậy liền lắc đầu nguây nguẩy: “Không, không cần. Vừa rồi ta chỉ mới khởi động thôi, giờ gân cốt đã giãn, sức lực đang lúc dồi dào nhất. Ngược lại là phía các ngươi kìa, liệu có thực sự gánh vác nổi không?”

Thấy nàng ta kiên quyết như vậy, Minh Di cũng chẳng buồn khách sáo thêm: “Đã vậy thì bắt đầu thôi.”

“Bắt đầu đi.” Công chúa Bắc Tề quan sát hai người trước mặt, chẳng thấy chút dáng dấp nào của bậc cao thủ nên nảy ý xem thường. Nàng ta quyết định nhường một bước, dùng mũi chân khều nhẹ rồi đẩy quả cầu về phía Minh Di: “Hai người phát bóng trước đi.”

Thế nhưng, Minh Di lại kiên quyết đẩy quả cầu ngược trở lại: “Không được. Điện hạ là khách ở xa tới, chủ nhà nhường khách vốn là lễ tiết tối thiểu. Mời người.”

Công chúa Bắc Tề thầm nhủ, hai người này bản lĩnh trông chẳng được bao nhiêu, nhưng cốt khí thì lại không hề tầm thường.

“Được, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh.”

Hai bên nhanh chóng tiến vào vị trí. Trên sân băng rộng lớn dài một trăm trượng, ngang ba mươi trượng, người ta chỉ dựng duy nhất một khung thành ở chính giữa phía Nam. Quy tắc rất đơn giản, ai đưa được bóng vào lưới thì người đó sẽ ghi điểm.

Hai bên cùng xuất phát từ phía Bắc rồi lao vút về phía Nam.

Nhìn thẳng về khung thành phía trước, Công chúa Bắc Tề không một chút do dự, lập tức dẫn bóng đột phá. Cùng lúc đó, nữ vệ của nàng ta cũng lướt đi một bước đầy kỹ thuật nhằm chặn đứng Minh Di. Thế nhưng, Minh Di lại nhanh hơn một nhịp. Nàng vẽ một đường vòng cung tuyệt mỹ trên mặt băng, lướt qua nữ vệ trong chớp mắt rồi bám đuổi sát nút Công chúa.

Kinh ngạc trước tốc độ đó, nữ vệ vội vàng xoay người rồi ráo riết đuổi theo sau.

Trên sân băng, ba bóng hình nhanh chóng cuốn vào nhau trong một cuộc rượt đuổi gắt gao.

Thất công chúa vội vã lướt tới, nhưng nhìn thấy cảnh tượng ba người kìm kẹp và tranh chấp lẫn nhau quyết liệt, nàng ấy nhất thời lúng túng không biết phải xen vào thế nào. Đành đứng từ xa gấp gáp gọi lớn: “Lý Minh Di! Bản cung nên làm gì bây giờ?”

Minh Di nhanh tay lách gậy, vài cú hất vô cùng dứt khoát đã thành công đánh bật nữ vệ sang một bên. Nàng lập tức lớn tiếng dặn dò Thất công chúa: “Mau tới đứng chắn bên khung thành đi!”

Thất công chúa vội vàng làm theo. Nàng ấy cứ ngỡ Minh Di muốn mình làm thủ môn, nên đã chọn ngay vị trí hiểm yếu nhất, án ngữ ngay trên đường dẫn bóng của công chúa Bắc Tề.

Ngay khi nàng ấy đứng vững tại vị trí thì đã thấy Minh Di ở phía trước dứt điểm đánh bật nữ vệ rồi lướt một đường vòng cung điệu nghệ, áp sát Công chúa Bắc Tề. Sau vài tiếng va chạm “leng keng” giòn giã, quả cầu đã rời khỏi tầm kiểm soát của Công chúa Bắc Tề, gọn gàng rơi vào tay Minh Di.

Công chúa Bắc Tề sững sờ vì đòn đánh bất ngờ. Cô gái này nhìn bề ngoài thì lặng lẽ, chiêu thức cũng chẳng chút hoa mỹ, nhưng mỗi động tác lại chính xác đến mức đáng sợ. Tựa như nàng đã đọc thấu mọi ý đồ, chỉ cần đi trước một bước là có thể dễ dàng đoạt bóng trong tay đối thủ.

Vô cùng lợi hại mà không cần phô trương.

Nhận ra đối thủ trước mặt không hề đơn giản, Công chúa Bắc Tề lập tức thu lại vẻ thong dong rồi toàn tâm toàn ý vào cuộc đấu.

Ngay lúc ấy, Minh Di đã nhanh chóng chuyền bóng sang cho Thất công chúa rồi hét lớn: “Nhanh lên! Sút vào khung thành!”

Thế nhưng, Thất công chúa vẫn còn đang ngẩn ngơ vì màn cướp bóng quá đỗi dễ dàng của Minh Di nên tâm trí chưa kịp định thần lại. Khi quả cầu lăn đến chân, nàng ấy luống cuống không đón kịp, để nó va vào cây gậy rồi văng thẳng ra khỏi sân băng.

“…”

Nhìn quả cầu văng ra ngoài, Thất công chúa thoáng hiện vẻ ngượng nghịu trên gương mặt: “Ta… ta không nghĩ là ngươi lại chuyền cho ta.” Giọng nàng ấy lí nhí, sự kiêu ngạo thường ngày đã hoàn toàn tan biến.

Dưới cái nắng nhạt của ngày đông, Minh Di thản nhiên chống gậy xuống lớp băng rồi mỉm cười ôn hòa đáp lại: “Không sao cả, chúng ta làm lại thôi.”

Thất công chúa cứ ngỡ Minh Di ít nhiều sẽ lộ vẻ thất vọng hay trách móc mình, nhưng tuyệt nhiên không. Sự bình thản của nàng tựa như mặt hồ không gợn sóng, cứ như thể việc vừa đánh mất một bàn thắng chẳng có gì to tát cả.

Khi cả hai phe trở lại vạch xuất phát, Công chúa Bắc Tề nhìn Minh Di với ánh mắt đầy vẻ khó hiểu: “Vừa rồi rõ ràng là cơ hội tốt, sao ngươi không tự mình sút bóng luôn đi?”

Minh Di nhìn thẳng vào đối phương, nàng nghiêm túc đáp lời: “Chẳng phải đây vốn là cuộc tỷ thí giữa hai vị công chúa hay sao?”

Câu trả lời ấy khiến Công chúa Bắc Tề cứng họng, chẳng thể thốt nên lời. Những người có mặt tại đó đều nhìn ra ẩn ý, Thất công chúa thực chất chỉ là một quân cờ trang trí, bản lĩnh hoàn toàn không tương xứng.

“Nếu ngươi cứ đánh theo kiểu nhường nhịn thế này, hôm nay đừng hòng thắng được ta.”

Minh Di vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không, nàng nhẹ nhàng buông một câu: “Mọi chuyện trên đời, tốt nhất đừng nên khẳng định quá sớm.”

Công chúa Bắc Tề tức tối vặn lại: “Vừa rồi trước mặt văn võ bá quan, kẻ buông lời ngông cuồng là ai hả?”

Minh Di vẫn thản nhiên như không: “Ta và người sao có thể giống nhau? Có những lời ta nói được, còn người thì không.”

Công chúa Bắc Tề nghẹn họng không thốt nên lời, trong lòng chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, nhất định phải khiến nữ nhân này thua thảm bại.

Lần này tới lượt Minh Di giữ bóng. Nàng không vội vã xuất phát ngay mà quay sang dặn dò Thất công chúa: “Người cứ đứng yên bên cạnh khung thành thôi, đừng lại gần đây làm gì.”

Đến câu này thì ngay cả Hoàng đế cũng chẳng thể ngồi yên. Ông ấy quay sang hỏi Bùi Việt vừa mới vội vã ổn định chỗ ngồi bên cạnh: “Bùi khanh này, thê tử của khanh… xưa nay lúc nào cũng ngông cuồng như thế à?”

Bùi Việt vốn không thích dùng từ “ngông cuồng” để nói về nàng, bèn bình thản đính chính: “Bệ hạ, đó gọi là từ tốn, điềm nhiên.”

Hoàng đế nghe xong chỉ biết im lặng, chẳng thể thốt thêm được lời nào.

Minh Di bắt đầu dẫn bóng xuất phát. Ngay lập tức, Công chúa Bắc Tề cùng nữ vệ dàn thế một trái một phải, tạo thành gọng kìm kẹp chặt lấy nàng. Khác với sự thăm dò lúc trước, lần này Công chúa Bắc Tề đã dốc toàn bộ thực lực, chủ tớ họ phối hợp ăn ý đến mức tạo ra một vòng vây kín kẽ, khiến Minh Di gần như chôn chân tại chỗ, không tìm được kẽ hở để tiến lên.

Tuy bị kìm kẹp nhưng đó cũng chỉ là khiến nàng tạm thời không thể tiến lên mà thôi. Quả cầu tựa như có phép thuật, dính chặt không rời dưới gậy của nàng. Đối phương nhanh, nhưng Minh Di còn nhanh hơn một bậc. Cây gậy thẳng tắp trong tay nàng múa lượn linh hoạt đến mức trông như một sợi dây thừng mềm mại, lúc ẩn lúc hiện khiến đối phương hoa mắt chóng mặt. Chớp lấy khoảnh khắc đối thủ sơ hở, nàng liền tung một cú chuyền bóng tầm xa. Quả cầu vẽ một đường thẳng tắp, chuẩn xác đến kinh ngạc rồi đáp ngay dưới gậy của Thất công chúa không sai một li.

Một đường chuyền dài với cự ly như thế đòi hỏi sự tính toán cực kỳ chính xác về cả thời điểm lẫn lực đạo. Đến lúc này, ai nấy đều phải thừa nhận Minh Di chính là một bậc thầy trong môn đánh cầu. Thế nhưng, “đường chuyền thiên thần” ấy lại gặp phải một đồng đội quá vụng về. Thất công chúa hoàn toàn không bắt kịp ý đồ, trơ mắt nhìn cơ hội mười mươi một lần nữa tuột khỏi tầm tay khi quả bóng lại vuột mất.

Lần này không cần đến ánh mắt của người ngoài, ngay cả Thất công chúa cũng cảm thấy tự trách vô cùng. Nàng ấy chẳng còn tâm trí đâu mà kiêu kỳ, chỉ biết bối rối nói với Minh Di: “Ngươi đừng chuyền bóng cho ta nữa, hãy tự mình sút đi.”

Nàng ấy hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục lãng phí những đường chuyền thiên tài của Minh Di như thế này, thì thất bại trong hôm nay là điều không thể tránh khỏi.

Hoàng đế cho rằng Minh Di vì nể sợ thân phận của Thất công chúa nên mới không dám thể hiện hết mình, ông ấy liền dõng dạc truyền chỉ: “Lý thị! Trên sân cỏ không phân bậc quân thần, ngươi cứ việc dốc sức ghi bàn. Nếu thắng trận này, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng!”

“Tạ ơn Bệ hạ.” Minh Di chỉ đáp lại một cách hời hợt cho có lệ. Nàng xoay người rồi tiếp tục khích lệ Thất công chúa: “Không cần lo lắng, người cứ nhích lại gần khung thành thêm chút nữa, nhất định bóng sẽ vào thôi.”

Thất công chúa ngẩn ngơ nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên trong đời, có một người đối xử với nàng ấy kiên nhẫn đến thế, mà người đó lẽ ra phải là kẻ căm ghét nàng ấy nhất.

Nàng ấy kìm nén sự xúc động, nghiêm giọng hỏi: “Lý Minh Di, ta với ngươi vốn chẳng có ân tình, lại càng không có nghĩa thiết, sao ngươi phải đối tốt với ta như vậy?”

Dưới ánh tà dương rực rỡ, thần thái giữa đôi mày của Minh Di bừng sáng đến chói mắt. Nàng thản nhiên đáp: “Chẳng có lý do nào to tát cả. Chỉ vì lúc này chúng ta là đồng đội, mà ta thì không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình.”

Thất công chúa siết chặt cán gậy đánh bóng, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Nàng ấy im lặng, răm rắp nghe lời nhích lại gần khung thành thêm một chút.

Hiệp đấu mới bắt đầu, Công chúa Bắc Tề phát bóng với vẻ nôn nóng rõ rệt. Hai lần vuột mất bàn thắng khiến nàng ta mất sạch kiên nhẫn, lần này nàng ta tấn công với khí thế hung hiểm, sẵn sàng quét sạch mọi vật cản trên đường đi. Minh Di bị ép phải lùi sâu, nhìn cặp chủ tớ đối phương đã áp sát vùng cấm địa. Đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc, Minh Di bất ngờ lướt ngược một đường đầy điệu nghệ rồi chắn ngang lối đi. Công chúa Bắc Tề vốn đã cảnh giác từ trước, nàng ta lách người trượt sang bên né tránh, rồi thoắt cái đã vòng ra sau lưng Minh Di để tiếp tục lao lên. Nàng ta đắc thắng nghĩ thầm, trước mắt chỉ còn mỗi Thất công chúa, vậy bàn thắng này chẳng khác nào thò tay vào túi lấy đồ rồi.

Tiếc thay, dường như sau lưng Minh Di cũng mọc thêm đôi mắt. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, nàng đổi gậy từ tay phải sang tay trái nhanh như chớp, khéo léo kéo ngược một đường điệu nghệ, rồi đoạt ngay quả cầu dưới chân Công chúa Bắc Tề.

Động tác ấy diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức khán giả trên khán đài còn chưa kịp định thần xem chuyện gì vừa xảy ra.

Công chúa Bắc Tề khựng lại rồi sững sờ ngay tại chỗ. Nàng ta vốn đinh ninh rằng khi đã vòng ra sau lưng đối thủ là đã tiến vào “điểm mù” phòng thủ, nào ngờ Minh Di lại có bản lĩnh nghe tiếng gió định vị, chẳng cần nhìn cũng thấu suốt đường bóng để cướp lại trong chớp mắt.

Sự tự tin của Công chúa Bắc Tề bị giáng một đòn nặng nề, khiến nàng ta nhất thời sững lại.

Chỉ trong một khoảnh khắc chần chừ ấy, Minh Di đã nhanh chóng chuyền bóng về phía Thất công chúa. Lần này, Thất công chúa cuối cùng cũng đón bóng vững vàng. Hoàng đế ngồi thẳng người và nín thở chờ đợi ái nữ ghi bàn, nhưng đáng tiếc thay, cú sút lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Thất công chúa mặt mày rầu rĩ, không thể tha thứ cho sự vụng về của bản thân, nàng ấy tức tối trừng mắt nhìn Minh Di mà gắt lên: “Ngươi đừng lo cho ta nữa! Cứ mặc kệ ta đi!”

Minh Di chống gậy bóng đứng trên mặt băng lấp lánh, nàng cười khổ một tiếng rồi ôn tồn đáp: “Ta đã hứa sẽ giúp công chúa giành thắng lợi. Nếu giờ bỏ cuộc, chẳng phải sau này người sẽ có cớ để trách ta là kẻ thất tín hay sao?”

Hoàng đế nghe không rõ lời đối đáp trên sân, lòng đầy hiếu kỳ liền vẫy tay gọi nữ quan thân cận của Thất công chúa lại hỏi: “Lý thị vừa rồi lẩm bẩm cái gì với công chúa thế?”

Nữ quan liếc nhìn Bùi Việt một cái đầy ẩn ý, rồi mới thấp giọng giải thích: “Khởi bẩm Bệ hạ, Bùi thiếu phu nhân đã hứa sẽ giúp Công chúa thắng trận này, với điều kiện là… từ nay về sau xin Điện hạ đừng gây khó dễ cho phu thê bọn họ nữa.”

Hoàng đế nghe xong liền đưa tay xoa trán, gương mặt già nua lộ rõ vẻ gượng gạo, dường như không còn biết giấu thể diện vào đâu trước mặt trăm quan. Ngay cả Bùi Việt đang ngồi bên cạnh cũng ngẩn người, không ngờ thê tử mình lại nhân cơ hội này để đòi “giấy bảo lãnh”.

Thất công chúa bị Minh Di chặn lời, nhưng chẳng còn cách nào để phản bác. Nàng ấy đành cứng rắn bước lên phía trước, cố nặn ra một nụ cười mà trông còn khó coi hơn cả khóc: “Lý Minh Di, ta đã đứng ngay sát khung thành rồi đấy, chỉ cách đúng năm bước chân thôi!”

Nàng ấy tự nhủ, nếu lần này còn sút hỏng thì thật sự chẳng còn mặt mũi nào để nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Minh Di không đáp, chỉ gật đầu rồi bắt đầu phát bóng.

Lần này Công chúa Bắc Tề đã khôn ngoan hơn hẳn, nàng ta không phí sức chặn đường Minh Di nữa mà cùng nữ vệ dứt khoát “bắt chết” Thất công chúa, quyết không cho đối phương có cơ hội chạm bóng. Thất công chúa dạt sang đông thì họ đuổi sang đông, nàng ấy lướt sang tây thì họ bám sát sang tây.

Giữa lúc ba người đang giằng co kịch liệt đến mức không kẽ hở, Minh Di vẫn giữ vẻ mặt không chút gợn sóng. Chẳng ai ngờ tới, nàng không hề chuyền bóng như mọi khi mà lại thản nhiên dứt điểm, đưa quả cầu lăn thẳng vào khung thành đối phương trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Cả sân đấu bỗng chốc im phăng phắc.

Công chúa Bắc Tề trơ mắt nhìn quả bóng nằm gọn trong lưới. Ánh mắt nàng ta như hai lưỡi dao sắc lẹm, lia thẳng về phía Minh Di: “Ngươi… Chẳng phải ngươi đã nói là bản thân sẽ không ghi bàn sao?”

Minh Di nhún vai một cái, gương mặt lộ vẻ vô tội: “Nhưng ngươi cũng đâu thể bắt ta làm kẻ ngốc, đứng nhìn các ngươi chặn đường mãi được.”

Công chúa Bắc Tề uất ức đến đỏ cả mặt, dậm chân xuống mặt băng: “Ngươi rõ ràng là đang lừa ta!”

Minh Di có chút chột dạ, nhưng rồi nàng nhanh chóng tìm được cái cớ vô cùng hợp lý rồi thản nhiên đáp: “Binh bất yếm trá mà, công chúa đừng quá để tâm.”

(Binh bất yếm trá: Trong đánh trận không ngại dùng mưu kế để giành chiến thắng.)

Tiếng cười rộ lên khắp trong sân ngoài nội, xua tan bầu không khí căng thẳng của trận tỷ thí.

Đây là lần đầu tiên Công chúa Bắc Tề gặp phải một đối thủ khiến nàng ta hoàn toàn bó tay. Nàng ta nghiến răng trừng mắt, từng chữ thốt ra như được rít qua kẽ răng: “Lý Minh Di, bản cung nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi!”

Minh Di nghe vậy chỉ thầm nhủ, lần trước ngươi cũng nói y hệt thế này.

Không để lỡ một nhịp nào, Công chúa Bắc Tề lập tức thay đổi chiến thuật: đích thân nàng kèm sát Minh Di như hình với bóng, đồng thời lệnh cho nữ vệ canh chừng Thất công chúa không rời nửa bước. Nàng ta tin rằng với sự phòng thủ “nội bất xuất, ngoại bất nhập” này, phe mình tuyệt đối sẽ không thất bại thêm nữa.

Nhưng tất cả những nỗ lực ấy cũng đều vô dụng. Minh Di dẫn bóng lao thẳng về phía nữ vệ, ngay khi Công chúa Bắc Tề vừa áp sát, nàng liền giả vờ như để mất bóng vào tay đối phương. Nữ vệ mừng rỡ, lập tức xoay người định tung cú sút đầy kiêu hãnh. Nào ngờ, Minh Di – “con cáo già” thực thụ – đã chờ sẵn đúng khoảnh khắc ấy, khẽ gõ nhẹ vào gậy nguyệt của nàng ta. Quả cầu ngoan ngoãn đổi hướng, trượt thẳng đến dưới gậy của Thất công chúa một cách hoàn mỹ.

Lần này, Thất công chúa đã không phụ sự kỳ vọng, nàng ấy quả quyết dẫn bóng xé gió lao về phía khung thành.

Vào rồi!

Nhìn quả cầu lăn qua vạch đích, Thất công chúa sững sờ trong giây lát như không tin vào mắt mình. Nàng ấy vứt luôn cả cây gậy đi, phấn khích lướt đến ôm chặt lấy Minh Di: “Ta ghi bàn rồi! Lý Minh Di, ngươi thấy không? Đây là lần đầu tiên trong đời ta ghi bàn đó!”

Minh Di bất ngờ bị nàng ấy tông mạnh vào ngực, chỉ biết ho vài tiếng để nén cơn đau rồi ôn tồn đáp: “Chúc mừng Điện hạ…”

Thất công chúa ôm nàng một lúc lâu, hơi ấm và niềm vui khiến nàng ấy nhất thời quên mất thân phận. Đến khi sực nhận ra hành động có phần quá trớn, nàng ấy mới vội buông tay rồi lúng túng sửa lại y phục, cố gắng lấy lại vẻ uy nghi vốn có của một vị công chúa: “Lý Minh Di, hôm nay ngươi đã giúp bản cung đánh bại Nhã Như, bản cung chắc chắn sẽ trọng thưởng cho ngươi xứng đáng.”

Minh Di nhẹ nhàng đưa tay che trước ngực, môi nở nụ cười đầy ý vị: “Được, vậy chỉ xin Điện hạ đừng quên giao ước giữa chúng ta.”

Thất công chúa lộ vẻ không thoải mái. Việc thèm muốn phu quân của người khác vốn đã là sai trái, huống hồ hôm nay Minh Di lại tận tình giúp nàng ấy đến thế. Có những chuyện, dù lòng không cam tâm nhưng cũng đã đến lúc phải buông tay. Nàng ấy im lặng một lát rồi bình thản đáp: “Bản cung tự biết mình nên làm gì. Nhưng phần thưởng dành cho ngươi, bản cung chắc chắn sẽ không để ngươi thiệt.”

Lúc này mồ hôi trên người Minh Di đã thấm đẫm y phục, nên không tiện đứng lâu ngoài gió lạnh. Sau khi hành lễ với hai vị công chúa, nàng lập tức lui về trướng gấm. Ở đó, Tạ Như Vận cùng mọi người đã chuẩn bị sẵn trà nóng và khăn tay, tất bật vây quanh chăm sóc nàng. Ai nấy đều liếc nhìn nàng với ánh mắt “hình viên đạn”, đồng thanh chất vấn: “Nào, ai là người vừa mới dõng dạc nói rằng tay nghề mình còn vụng về ấy nhỉ?”

Minh Di chỉ mỉm cười nhưng không đáp lời trêu chọc của mọi người.

Nắng chiều đã ngả hẳn về phía tây, những cơn gió bắc rít qua rừng tùng mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Trong trướng gấm, bóng người cũng đã tản đi quá nửa, vẻ huyên náo ban nãy dần nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của hoàng hôn. Hoàng đế sai một tiểu thái giám đến truyền lời, hứa hẹn sẽ trọng thưởng và bảo nàng về phủ chờ chỉ dụ. Nàng nghe xong cũng chẳng để tâm, lúc này chỉ thấy cơ thể dính bết mồ hôi đầy khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng trở về xe ngựa.

Khi đến cửa Bắc An, nàng gặp Thẩm Kỳ đang đứng đợi. Hắn khom người kính cẩn vén rèm xe: “Thiếu phu nhân, gia chủ có việc gấp phải về Nội các trước. Ngài ấy dặn người cứ về phủ nghỉ ngơi sớm, tối nay ngài ấy sẽ không về dùng bữa ạ.”

Minh Di gật đầu, ra hiệu rằng mình đã biết.

Tạ phủ, Tề phủ và Bùi phủ vốn không cùng một khu phố. Tạ Như Vận và Bùi Huyên quyến luyến mãi không nỡ rời nàng, nhưng Minh Di chỉ dặn các cô nương khác cứ việc về phủ trước, nói mình còn có chút việc cần ghé qua cửa hiệu ở Tiền Triều thị. Mọi người đều nhỏ tuổi hơn nàng, nể trọng phong thái của nàng nên cũng chẳng ai dám tò mò hỏi han hành tung.

Trên xe ngựa có sẵn y phục dự phòng, Minh Di vội vàng thay sang bộ đồ khô ráo, rồi ôm lấy lò sưởi nhỏ, tựa lưng vào vách xe tìm chút hơi ấm. Thanh Hòa nhìn thấy sắc mặt nàng có phần tái đi dưới ánh tà dương, lo lắng không yên hỏi: “Cô nương, người thấy trong người không khỏe sao?”

Minh Di không trực tiếp trả lời mà chỉ nhắm mắt lại, giọng nói nhuốm màu mệt mỏi: “Có chút bánh nào không? Ta thấy đói rồi.”

“Có, có ạ!”

Phải thừa nhận rằng quản sự nhà họ Bùi vô cùng chu đáo. Đoán được giờ này họ sẽ rời cung, người của phủ đã sớm chờ sẵn với những món điểm tâm còn nóng hổi. Thanh Hòa nhanh nhẹn mở hộp đồ ăn, rồi chia cho Minh Di một nửa cùng lót dạ.

Sau khi dùng xong điểm tâm, sắc mặt của Minh Di dần hồng hào trở lại, nàng bình thản dặn dò: “Lát nữa đến cửa hiệu, hãy tìm cách cắt đuôi người nhà họ Bùi. Chúng ta cần ghé qua lò rèn ở Nam thành một chuyến.”

Thanh Hòa giật mình rồi hạ thấp giọng hỏi lại: “Đến đó để làm gì ạ?”

Minh Di từ từ mở mắt: “Bảo vật ở Cung Khôn Ninh, nhất định phải lấy cho bằng được. Trước đó, chúng ta cần làm hai chiếc vòng bạc giống hệt nhau để tráo đổi.”

Thanh Hòa lập tức hiểu ra tính chất nghiêm trọng của sự việc, nàng ấy lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của chủ tử: “Người hãy vẽ bản thiết kế ra, cứ để em đi là được. Người hãy ở lại cửa hiệu nghỉ ngơi đi.”

Sau trận cầu hao tâm tổn sức vừa rồi, thể lực của Minh Di quả thực đã chạm mức cạn kiệt. Thế nhưng nàng vẫn kiên quyết lắc đầu: “Không được, ta phải tự mình đi. Có nhiều chi tiết tinh xảo, ta cần trực tiếp dặn dò thợ rèn thì mới yên tâm được.”

Trong khi đó tại Bùi phủ, mãi đến giờ Tuất ba khắc Bùi Việt mới trở về. Việc đầu tiên chàng làm là vào thư phòng xử lý xong xuôi những công việc khẩn cấp của gia tộc, sau đó mới chậm rãi sải bước về phía hậu viện.

Bước vào Trường Xuân Đường, đập vào mắt Bùi Việt chỉ có Phó ma ma đang dẫn đầu nhóm nha hoàn ngồi thêu thùa dưới ánh đèn, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Minh Di đâu cả.

“Phu nhân vẫn chưa về sao?” Tiếng hỏi khàn khàn của chàng khiến Phó ma ma giật mình. Bà không khỏi ngỡ ngàng, bởi lẽ lúc này còn chưa đến giờ Hợi, mà Bùi Việt thì hiếm khi trở lại hậu viện sớm đến thế.

“Gia chủ, Thiếu phu nhân theo ngài rời phủ từ sáng sớm, đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu ạ.”

Bùi Việt hơi nhíu mày, sải bước vào gian đông rồi ngồi xuống ghế chủ vị. Chàng sai Phó ma ma lập tức đi thám thính hành tung của nàng. Chẳng bao lâu sau, bà ấy quay lại báo rằng sau khi rời hoàng cung, Minh Di đã đi thẳng đến cửa hiệu ở tiền triều thị rồi. Không còn cách nào khác, Bùi Việt chỉ có thể ngồi đó và lặng lẽ chờ đợi trong sự hồ nghi.

Những sự việc xảy ra trong ngày hôm nay đã để lại trong lòng Bùi Việt một dư chấn không nhỏ. Chàng hiểu rõ, chính vì muốn bảo vệ sự yên ấm của hai người nên Minh Di mới phải chấp nhận dấn thân vào trận cầu đầy cam go ấy. Trong lòng chàng lúc này là một mớ hỗn độn giữa sự áy náy sâu sắc và lòng khâm phục dành cho sự tài trí của nàng.

Trong khi phu nhân nhà người khác thường chọn cách ghen tuông, gây huyên náo để giữ chồng, thì thê tử của chàng lại chọn cách thẳng thắn và bản lĩnh nhất để dẹp bỏ mọi rắc rối. Nàng đối xử với chàng bằng sự chân thành, khiến chàng tự nhủ lòng mình phải bù đắp cho nàng nhiều hơn nữa.

Thế nhưng, thời gian cứ lẳng lặng trôi đi. Đã đến tận cuối giờ Hợi, màn đêm bao phủ phủ đệ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng nàng đâu.

Rốt cuộc nàng bận việc gì mà đến giờ này vẫn bặt vô âm tín? Bùi Việt không thể ngồi yên được nữa, chàng định đứng dậy ra tiền viện phái người đi tìm.

Thế nhưng vừa mới động thân, bên ngoài hành lang đã vọng lại tiếng bước chân vội vã cùng giọng nói quen thuộc: “Ma ma, gia chủ đã về phủ chưa?”

Xác nhận đúng là Minh Di, Bùi Việt bỗng khựng lại rồi ngồi xuống. Chàng vốn đã tắm gội sạch sẽ và thay sang bộ đồ ngủ thoải mái, lúc này bèn lẳng lặng quay về giường, tựa lưng vào gối nhắm mắt dưỡng thần như thể đã chờ đợi quá lâu đến mức mệt mỏi.

Bên ngoài, Phó ma ma đón Minh Di vào, bà không nén nổi tiếng thở dài, chỉ tay về phía nội thất rồi thì thầm: “Gia chủ đã chờ người ở đó từ cuối giờ Tuất đến tận bây giờ đấy…”

Minh Di nghe xong, trong lòng không khỏi chấn động.

Trong lòng Minh Di thầm thắc mắc, hôm nay vốn không phải ngày cùng phòng, sao chàng lại về sớm như thế?

Nàng rón rén bước vào phòng trong, cố gắng giữ cho động tác rửa mặt và thay y phục thật khẽ khàng để không làm kinh động đến người trên giường. Khi mọi thứ đã chỉnh tề, nàng liếc nhìn bàn trang điểm vẫn còn thắp nến sáng choang, thầm hiểu rằng Bùi Việt tuy đang nhắm mắt nhưng thực chất vẫn đang đợi mình.

Minh Di nhẹ nhàng vén rèm lên rồi ngồi xuống bên mép giường, thanh âm nhỏ nhẹ như sương đêm: “Gia chủ.”

Bùi Việt vốn chỉ đang giả vờ chợp mắt, nghe thấy tiếng gọi thì mới từ từ mở mắt ra, nhìn nàng bằng ánh mắt thâm trầm khó đoán.

Bùi Việt vốn là người sống cực kỳ quy củ, vậy mà hôm nay mọi thói quen sinh hoạt của chàng đều bị nàng làm cho đảo lộn hoàn toàn.

“Sao giờ này mới về?” Giọng nói khàn khàn của chàng không giấu nổi sự không hài lòng.

Minh Di không vội vã giải thích, bởi nàng biết càng viện cớ thì càng dễ lộ sơ hở. Nàng tiến sát lại gần, nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm của chàng rồi khẽ hỏi: “Gia chủ đang giận thiếp sao?”

Khoảng cách gần đến mức sống mũi cao thanh tú của nàng suýt chạm vào mũi chàng, hơi thở của cả hai quấn quýt lấy nhau giữa không gian tĩnh lặng. Thấy nàng dường như đang cố ý làm nũng, nhưng Bùi Việt vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị như cũ: “Nàng là tông phụ của nhà họ Bùi. Việc về muộn thế này, phần thì không an toàn, phần lại e người đời sẽ lời ra tiếng vào.”

Minh Di không hề nao núng, nàng nhìn chàng rồi nghiêm túc nói: “Gia chủ, thiếp có thể làm một tông phụ… khác biệt một chút được không?”

Bùi Việt đưa tay day trán, cảm giác đầu đau âm ỉ vì sự bướng bỉnh của nàng.

“Minh Di…” Chàng hiếm khi gọi thẳng tên nàng như thế, giọng nói đầy vẻ dung túng xen lẫn bất lực: “Nàng có việc gì cứ nói với ta, ta sẽ giúp nàng lo liệu.”

Minh Di không đáp ngay, nàng cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn vô thức nghịch vạt áo trước ngực chàng, giọng nàng nhẹ bẫng: “Đôi khi thiếp chỉ thấy trong phủ hơi tù túng nên muốn ra ngoài hít thở chút không khí mà thôi. Ở Đàm Châu, cứ cách vài ngày thiếp lại ra phố xem hội chùa và chơi đèn rồng cùng mọi người…”

“Nếu nàng muốn ra ngoài chơi thì cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ sai người đi theo bảo vệ.” Bùi Việt dịu giọng lại, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: “Dù là đi chơi, cũng không nên để đến tận giờ Tý mới về phủ.”

“Thiếp biết sai rồi, Gia chủ.” Minh Di tựa nhẹ vào vai chàng: “Lần sau nhất định thiếp sẽ không về muộn như vậy nữa.”

Ánh mắt họ giao nhau giữa không gian tĩnh lặng, cả hai đều lặng đi, để mặc cho những cảm xúc không tên dần lan tỏa.

Bùi Việt thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ, chàng co chân lại nhường chỗ cho nàng nằm xuống rồi nói khẽ: “Muộn lắm rồi, mau nghỉ ngơi đi.”

Minh Di nằm xuống bên cạnh, nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc nàng cất tiếng: “Gia chủ, vì sao hôm nay chàng lại chờ thiếp lâu đến thế?” Ngoài những ngày quy định thì chàng chưa bao giờ chủ động tìm nàng sớm như vậy.

Bùi Việt vẫn giữ tư thế nửa nằm tựa gối, chàng nghiêng đầu, đôi mắt thâm trầm dừng lại trên gương mặt nàng: “Ngón tay của nàng… hôm nay có bị thương không? Đưa ta xem nào!”

Minh Di sững sờ, nàng ngẩn người ra hỏi lại: “Sao… sao chàng biết?”

“Lúc ở trên sân, ta đã thấy cây gậy của Công chúa Bắc Tề va trúng mu bàn tay nàng.”

Cú va chạm đó lực đạo không hề nhẹ, Bùi Việt biết chắc chắn Minh Di đã rất đau. Nàng ngẩn người, thực sự không ngờ người đàn ông này lại có thể nhạy bén đến thế. Ngay cả bản thân nàng khi ấy chỉ mải mê đấu trí mà không để tâm, vậy mà chàng lại nhìn thấu tất cả.

Minh Di hơi xoay người rồi ngoan ngoãn đưa bàn tay phải ra. Bùi Việt kéo cây đèn lại gần để nhìn cho rõ, quả nhiên phần xương ngón giữa trên mu bàn tay trắng ngần của nàng đã hiện lên một vết bầm tím tái. Chàng lấy hũ thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn trên bàn trang điểm, kiên nhẫn lấy một ít rồi tự tay xoa nhẹ lên vết thương cho nàng.

Minh Di lặng lẽ dõi theo hành động của chàng. Dưới ánh đèn dầu leo lét, gương mặt vốn nghiêm nghị của Bùi Việt giờ đây trở nên ôn hòa lạ thường, vầng sáng vàng ấm bao phủ lấy chàng, đẹp đến mức khiến nàng cảm thấy hư ảo không thực. Nàng vô thức thốt lên: “Gia chủ, chàng đừng đối tốt với thiếp như thế…”

Bùi Việt đang mải mê chú tâm vào việc xoa bóp mu bàn tay bầm tím cho nàng, lực đạo đều đặn nên không nghe rõ: “Nàng vừa nói gì cơ?”

Minh Di giật mình sực tỉnh, vội vã lắc đầu để xua đi sự yếu lòng vừa thoáng qua: “Không… không nói gì cả.”

Bùi Việt xoa thêm một lúc lâu, cho đến khi cảm thấy hơi ấm lan tỏa và thuốc mỡ đã thấm sâu vào da thịt, thì chàng mới ngẩng lên hỏi khẽ: “Đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

Minh Di liền giơ bàn tay vừa được bôi thuốc lên, làm động tác hai ngón tay đóng mở như một chiếc kéo, rồi hóm hỉnh đáp: “Bây giờ mà dùng để kẹp chàng thì vẫn còn thừa sức đấy!”

Bùi Việt khựng lại trước câu nói đùa lém lỉnh của nàng. Chàng không đáp lời, chỉ lặng lẽ quay người thổi tắt ngọn đèn dầu rồi nằm xuống.

Trong trướng gấm tối đen, hương thuốc mát lạnh phảng phất quanh cánh mũi. Loại thuốc mỡ này có pha bạc hà, vốn có tác dụng giúp tinh thần tỉnh táo, khiến Bùi Việt nằm hồi lâu vẫn không sao chợp mắt nổi.

Hơi ấm sắc sảo và mềm mại ngay bên cạnh, cùng cảnh tượng nồng nhiệt đêm trước bỗng chốc hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, khiến thân thể chàng không kìm được mà nảy sinh phản ứng. Nhớ lại mỗi lần cao trào bị nàng “kẹp chặt” đến tê dại, chàng quả thật khó lòng mà kiềm chế. Bùi Việt hít sâu một hơi, nhẩm đi nhẩm lại vài lần thanh tâm chú để ép mình phải giữ lấy sự bình tĩnh.

Đó chỉ là chút dục vọng nam nữ thường tình mà thôi, chàng vẫn chưa đến mức không thể khống chế nổi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *