Hầu Môn – Chương 31

Chương 31

Đầu giờ Tuất, khu quan thự vẫn rộn ràng náo nhiệt, ánh đèn chưa hề tắt. Giờ này lẽ ra trừ những quan viên đang trực ca thì những người còn lại đều đã phải tan làm, nhưng vì Tết đã cận kề, sổ sách và sự vụ ở các phòng ban đều phải hoàn tất trước năm mới, cho nên lượng người ở khu quan thự cũng chẳng kém gì ban ngày.

Sở dĩ hôm nay được Bùi Việt chọn làm ngày chung phòng là vì hằng năm vào ngày hai mươi lăm tháng Chạp, Hộ Bộ sẽ chốt sổ sách. Việc trích xuất ngân khố quốc gia của tháng này đến đây là kết thúc, ngày hôm sau chàng có thể đánh một giấc ngon lành, không còn bị đồng liêu đuổi theo đòi ngân lượng nữa.

Thế nhưng cũng chính vì hôm nay là ngày cuối cùng mở kho của tháng Chạp, nên Bùi Việt đã bị các vị đường quan từ các bộ vây chặt ngay tại cửa Hộ Bộ.

Vị Các lão trẻ tuổi ngay cả bộ quan phục cũng đã cởi ra, bên trong mặc một chiếc trường bào màu xanh chàm với phần tay áo bó gọn, khoác thêm đại bào đen tuyền bên ngoài, rõ ràng là dáng vẻ đang vội vã muốn rời đi. Thế nhưng, hơn mười vị quan viên dẫn đầu là Nội các Thủ phụ Vương Các lão đã sống chết chặn đứng ngay trước cửa, ép Bùi Việt chỉ còn cách lui lại, ngồi xuống vị trí chủ tọa giữa đại sảnh.

Những người còn lại mỗi người một chiếc ghế bành, vây quanh chàng thành một vòng tròn lớn.

“Bùi đại nhân, hôm nay ngài đừng về nữa, chúng ta hãy cùng rà soát cho rõ ràng đống sổ sách này đi.”

Bùi Việt vẫn ngồi đó với vẻ thản nhiên tự tại, không hề hé răng. Vị Hộ bộ Hữu thị lang đứng bên cạnh đáp lời thay chàng: “Bệ hạ đã định ngày mùng một tháng Chạp sẽ thiết đại triều để thương nghị chuyện sổ sách, đến lúc đó rà soát cũng chưa muộn.”

“Sao mà không muộn cho được? Đến lúc đó là phải trình dự toán của năm sau rồi, báo cáo chi thu năm nay mà không được duyệt, không được giải ngân thì năm sau ta biết báo cáo kiểu gì?”

Người vừa lên tiếng chính là Công bộ Thị lang. Công bộ nắm giữ việc xây dựng và hưng công thủy lợi, hằng năm đều là ‘con nợ’ lớn nhất chuyên đi đòi tiền ngân khố.

Người của Hộ bộ hễ cứ nhìn thấy quan viên Công bộ là lại thấy đau đầu.

Một vị Hộ bộ Tả thị lang khác khẽ nhếch môi, mỉa mai nói: “Hàng tháng vào ngày hai mươi lăm Hộ bộ sẽ chốt sổ, đây vốn là quy tắc đã định từ lâu. Ngài sớm không đến muộn không tới, đợi đến lúc tan làm rồi mới đến đây chặn cửa là có ý gì?”

Công bộ Thị lang tức đến mức trợn mắt phồng má: “Chẳng phải là vì tấu chương gửi qua các người cứ trì hoãn mãi không phê sao? Nếu không ta đã sớm đối chiếu xong sổ sách rồi, đâu đến mức giữa tháng Chạp rét căm căm thế này còn phải ở đây chặn người!”

Công bộ và Hộ bộ hễ gặp nhau là lại cãi vã không thôi. Sợ một lát nữa không còn cơ hội mở miệng, Binh bộ Tả thị lang bèn thừa cơ chen ngang: “Này này này, chuyện của người khác ta không quản, nhưng Bùi đại nhân, Túc Châu đang gặp thiên tai băng giá, sáng nay ta đã trình báo năm mươi vạn lượng bạc cứu trợ, dù thế nào hôm nay ngài cũng phải phê cho. Nếu không, chậm trễ thêm năm ngày nữa là sẽ có một lượng lớn tướng sĩ bị chết còng, không thể lỡ việc được đâu!”

Hôm nay chốt sổ, phải đến mùng một tháng sau mới mở lại. Trong thời gian này, ngân khố quốc gia sẽ đóng cửa miễn tiếp khách.

Bùi Việt khẽ nhướn mày nhìn ông ta mà không nói thêm lời nào.

Hộ bộ Hữu thị lang lại đốp chát trở lại: “Ngài cuống lên thì có tác dụng gì? Chúng ta đã sớm đệ tấu chương lên Ty Lễ giám rồi, phía Bệ hạ còn chưa ‘phê mực đỏ’ thì ta lấy đâu ra quyền mà cấp bạc cho ngài?”

Binh bộ Hữu thị lang nghĩ ra một kế: “Cái tấu chương này sớm muộn gì Ty Lễ giám cũng sẽ phê thôi, hay là các ngài mượn danh nghĩa các mục khác của Binh bộ, lách luật cấp trước cho bọn ta một ít bạc để ứng phó tình hình khẩn cấp được không? Chẳng phải Binh bộ vẫn còn mấy bản tấu biểu khác đang nằm chỗ các ngài sao?”

Hộ bộ Tả thị lang cười lạnh, nói: “Hứa đại nhân, không phải ngài đang nhắc tới danh mục sổ sách của Quân Khí Giám đấy chứ? Giá thành chế tạo hỏa súng năm nay rõ ràng cao hơn năm ngoái rất nhiều, cái giá đó làm sao tôi phê cho ngài được? Nếu mượn danh nghĩa này mà phê cho ngài, đến lúc họp trước mặt Ngự tiền, chẳng phải ngài sẽ danh chính ngôn thuận đòi bạc ta lần nữa sao? Ngài cũng thật là biết tính toán!”

Binh bộ Hữu thị lang nghe vậy liền ngượng nghịu ngậm miệng lại.

Nội các Thủ phụ Vương Hiển thấy phía bên kia cãi vã không ngớt, bèn lặng lẽ kéo kéo vạt áo choàng của Bùi Việt rồi nói khẽ: “Đông Đình à, bọn họ cãi kệ bọn họ, hai ta bàn riêng chút chuyện này. Chính là về thọ yến của nương nương bảy ngày tới, sứ thần đã dâng thư rồi, ý của Bệ hạ là muốn tổ chức thật linh đình. Chuyện này ngươi cũng biết đấy, đây là một khoản chi phí phát sinh thêm, Hộ bộ hãy cứ xuất số bạc này trước đi để ta còn liệu ngõ thu xếp, không thể chậm trễ hơn được nữa.”

Bùi Việt mỉm cười nói: “Vương Các lão, theo như ta được biết thì năm nay Lễ bộ vẫn còn tiền dự trữ, chút chi phí này, tự thân Lễ bộ có thể xoay xở được rồi.”

Hằng năm, các bộ đều phải đệ trình dự toán trước, sau khi dự toán được phê duyệt thì hạn mức của năm đó cũng sẽ được ấn định. Thế nhưng, nếu hạn mức của năm đó mà tiêu không hết, thì ngân sách của năm kế tiếp chắc chắn sẽ bị cắt giảm. Chính vì vậy, các bộ luôn tìm mọi cách để chi tiêu bằng sạch, thậm chí là chi vượt mức, chỉ sợ nếu để dư tiền thì dự toán năm sau bị thu hẹp sẽ dẫn đến tình trạng giật gấu vá vai.

Lễ bộ năm nay đúng là vẫn còn hạn mức chưa tiêu hết, nhưng nếu muốn thêu dệt ra vài cái danh mục để chi tiền thì cũng chẳng có gì khó.

Ông ta lập tức nói: “Đông Đình, thọ yến của nương nương lần này tuy nói là do Lễ bộ dẫn đầu, nhưng cũng liên quan đến cả Thái Thường tự và Quang Lộc tự nữa. Ngươi bảo bộ của bọn ta xuất số tiền này, ta có thể đồng ý, nhưng hai vị Thị lang dưới quyền ta chắc chắn sẽ không chịu đâu.”

Vương Hiển là Nội các Thủ phụ nên có thể lo liệu đại cục, nhưng hai vị Thị lang cấp dưới thì chỉ khư khư giữ lấy lợi ích riêng của bộ mình mà thôi.

Bùi Việt vẫn giữ nguyên gương mặt ôn hòa nhã nhặn: “Các lão, chuyện này không liên quan đến ta. Thọ yến của nương nương vốn dĩ không định tổ chức lớn, ta nghe phong thanh là do Lễ bộ thấy năm nay chưa làm được mấy việc đại sự, nên muốn cuối năm náo nhiệt một chút, bèn mượn cớ sứ thần vào kinh để hiến kế này cho Bệ hạ. Các người muốn lấy lòng Bệ hạ và nương nương, đó là việc của các người.”

Nói đến đây, chàng chỉ tay về phía Binh bộ Tả thị lang Sào Chính Quần rồi hạ thấp giọng nói: “Này nhé, thiên tai băng giá ở Túc Châu, đây mới là đại sự. Một khi bạc cứu trợ không đến nơi đến chốn, e là sẽ xảy ra biến loạn. Túc Châu là mảnh đất có tình cảnh thế nào, Các lão ngài rõ hơn ta nhiều. Cho nên chỗ ta dù có dư bạc thì cũng phải ưu tiên khẩn cấp cho bên này trước.”

Túc Châu vì chuyện của Lý Tương năm ấy mà ba vạn tướng sĩ tử trận đến nay vẫn chưa nhận được tiền truy tặng và tuất liễm. Tuy nói rằng các tướng sĩ đều trút giận lên người Lý Tương, nhưng rốt cuộc triều đình cũng phải gánh lấy lời oán trách. Nếu việc cứu trợ nạn băng giá không được thực hiện chu toàn, một khi tướng sĩ nổi loạn thì tội danh này chẳng ai gánh nổi.

Vương Các lão tức khắc im bặt.

Vị Lễ bộ Hữu thị lang đứng dưới thấy Vương Hiển bị đánh bật trở lại, lập tức nã hỏa lực về phía người đồng cấp là Hữu thị lang của Hộ bộ: “Thọ yến của nương nương đang trong quá trình chuẩn bị, vẫn còn thiếu một vạn lượng bạc cần dùng gấp, Hộ bộ hãy cứ chi trước chút tiền lẻ này cho bọn ta đi.”

Hộ bộ Hữu thị lang nói: “Đó là việc của các người, chẳng liên quan gì đến ta cả.”

Lễ bộ Hữu thị lang tức đến mức ngã ngửa: “Sứ thần đang ở kinh thành, nếu để mất mặt thì chỉ có mình ta mất mặt thôi chắc?”

Hộ bộ Hữu thị lang nhún vai: “Cũng chẳng liên quan gì đến ta.”

“…”

Lễ bộ đành chịu thua mà rút lui.

Đúng lúc này, Thôi Các lão là Thượng thư Lại Bộ vốn im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng: “Đông Đình à, ý của ta là hôm nay chúng ta nên cố gắng làm cho rõ ràng mọi chuyện, tránh để mùng một đại triều lại phải lên trước mặt Bệ hạ mà tranh cãi, khiến mặt mũi của Người trở nên khó coi. Nếu ta nhớ không lầm thì ngân khố quốc gia năm nay vẫn còn có phần dư dả…”

Lời vừa thốt ra, bốn bề lập tức im phăng phắc.

Kể từ năm đó, sau khi Bùi Việt xuống Giang Nam đẩy mạnh thực hiện chính sách thuế mới, thì tình hình ngân khố quốc gia ngày một khởi sắc. Đến năm nay, ngân khố chính thức chuyển từ lỗ sang lãi. Nói cách khác, số bạc hiện có trong kho đã đủ bao phủ toàn bộ dự toán năm nay. Xét về lý, hoàn toàn có thể nới lỏng một chút, tạo ra một khoảng không gian cho các bộ ngành ‘thở’ dễ dàng hơn.”

Quan viên đứng đầu các bộ vừa nghe xong, đôi mắt ai nấy đều sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào vị “Thần Tài” Bùi Việt này.

Người đàn ông ngồi trên vị trí chủ tọa bỗng nhiên bật cười một tiếng, chàng ngước mắt lên nhìn lướt qua từng người một: “Mùa xuân năm sau chính là kỳ thi Xuân ba năm một lần. Những năm trước do ngân khố thắt chặt, việc bố trí trường thi sơ sài khiến không ít sĩ tử lâm bệnh, số lượng chỉ tiêu cũng không dám mở rộng, dẫn đến nhiều bậc chí sĩ không có cửa cống hiến cho đất nước. Ta từng dâng thư lên Bệ hạ, đề nghị năm tới sẽ mở rộng thêm chỉ tiêu để bù đắp cho những năm trước. Chỗ này không cần tiêu tiền sao?”

Người của Lễ bộ im bặt không thốt nên lời.

“Lại nói đến Lại Bộ, sang năm cũng là kỳ Đại khảo ba năm một lần, quan viên các nơi sẽ về kinh thuật chức. Nếu năm nay ta chi tiền bừa bãi, thì sang năm khi Thôi Các lão tìm ta đòi kinh phí công tác, kinh phí khảo hạch cho họ, lúc đó xin ngài chớ có trách ta không có bạc để giao ra đấy nhé?”

Thôi Các lão day day thái dương, chỉ biết cười khổ mà không nói lời nào.

“Còn có Binh bộ.” Bùi Việt nhíu mày nói: “Chuyện của Túc Châu ta không nhắc lại nữa, trong lòng các ngài tự hiểu lấy.”

Túc Châu vì vụ án Lý Tương đầu hàng quân địch mà từ một trấn biên quan hiển hách danh tiếng đã rơi vào cảnh lầm than, xác xơ tiêu điều. Chuyện đã trôi qua ba năm, hiện nay năm nào cũng có người tìm đến Binh bộ đòi tiền truy tặng cho những người đã ngã xuống năm ấy. Đây là một khoản chi phí cực kỳ khổng lồ. Có kẻ cho rằng ba vạn quân Túc Châu là quân phản loạn, không truy cứu trách nhiệm đã là may mắn lắm rồi, còn bàn gì đến chuyện tuất liễm? Lại cũng có kẻ đề xuất nên cấp một khoản tuất liễm nhỏ để an lòng binh sĩ biên cương, để chuyện này sớm ngày khép lại.

Hiện nay, luồng ý kiến thứ hai đang ngày càng chiếm ưu thế trong triều đình, khiến Hộ bộ và Binh bộ không thể không chuẩn bị trước cho tình huống này.

Binh bộ Tả thị lang Sào Chính Quần nghe đến đây, suýt chút nữa thì bật khóc thành tiếng.

Năm xưa, chính mắt ông đã chứng kiến chủ soái Lý Tương bước vào trướng địch rồi không trở lại, đau đớn đến mức suýt chút nữa đã tự vẫn. Chuyện này từng gây chấn động cực lớn, khiến tướng sĩ căm phẫn sục sôi đến mức gần như không thể bình định nổi. Để xoa dịu nỗi đau mà việc Lý Tương đầu hàng đã gây ra cho quân đội, Hoàng đế đã phá lệ chuyển ông từ võ tướng sang làm văn thần, thăng làm Binh bộ Tả thị lang, hy vọng dùng chính vị cố tướng của Lý Tương này để trấn giữ, răn đe các tướng sĩ Túc Châu.

Vốn dĩ ông định không đồng ý, ông không phải hạng người xu nịnh quyền thế, ông chỉ cần Lý Tương được trong sạch mà thôi.

Chính là người đó, đột nhiên gửi cho ông một lá thư, bảo ông phải đứng vững gót chân, vì Lý gia, vì Thất hoàng tử mà giành lấy một chỗ đứng. Chính vì vậy, ông mới nhẫn nhục chịu đựng mà chấp nhận sự bổ nhiệm của Hoàng đế.

Thế nhưng bấy nhiêu năm trôi qua, trong lòng ông không một ngày nào không bị giày vò. Ông mong mỏi có một ngày, đám mây mù bao phủ bầu trời Túc Châu sẽ tan biến, mong có thể đường đường chính chính thắp một nén hương cho những người huynh đệ đã khuất.

Bùi Việt đã nói đến nước này rồi thì Sào Chính Quần chẳng còn gì để nói thêm, ông gạt đi nước mắt, là người đầu tiên rời khỏi đó.

Đối với các bộ còn lại, sau khi Bùi Việt đã điểm tên nhắc nhở từng người một, chàng lập tức đứng dậy: “Được rồi, nếu chư vị muốn ở lại trực đêm, tại hạ sẽ dặn Hộ bộ chuẩn bị chút đồ ăn. Trong phủ tại hạ có việc, xin đi trước một bước…”

“Này này, ngươi thì có việc gì được chứ? Đêm tân hôn ngươi còn có thể đến hành cung tra án, chuyện lớn như hôm nay ngươi lại càng không thể đi. Khó khăn lắm hôm nay chúng ta mới tập hợp đông đủ thế này, hay là nhân tiện mở luôn một cuộc họp nghị sự đi. Ngươi phải giúp bọn ta rà soát cho rõ ràng, dù không đưa hối phiếu thì cũng phải giao cho một cái…”

Các quan phó của những bộ còn lại một lần nữa đứng dậy vây quanh Bùi Việt.

Người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao gầy như ngọc đứng đó, gương mặt tuấn tú được ánh đèn sáng rực rọi vào như phủ lên một lớp ráng đỏ, chàng không nhanh không chậm cười nói: “Quả thực là có việc.”

Bùi Việt tốn không ít công sức mới cắt đuôi được đám người đòi nợ từ các bộ. Chàng rời cung qua cửa Đại Minh, vừa lên xe đã lập tức dặn dò thị vệ: “Đi đuổi theo Sào đại nhân!”

Sào Chính Quần ngày thường vốn cưỡi ngựa đi làm, hôm nay tâm trạng không tốt nên mới ngồi xe ngựa, cũng may xe đi không nhanh nên chẳng mấy chốc đã bị Bùi Việt đuổi kịp.

Nghe tin Bùi Việt tìm mình, Sào Chính Quần lập tức ổn định lại tâm trạng, xuống xe tiến đến bên cửa sổ xe ngựa của chàng rồi chắp tay hành lễ: “Hạ quan bái kiến Bùi đại nhân.”

Rèm xe chậm rãi được vén lên, để lộ một khuôn mặt tuấn tú nhưng sắc sảo: “Sào đại nhân, đây là công văn phê duyệt của Ty Lễ Giám, cùng với hối phiếu chi trả của Hộ bộ!”

Sào Chính Quần chấn động. Nhìn hai tờ văn kiện mà Bùi Việt đưa ra, ông có chút ngẩn người: “Bùi đại nhân, không phải lúc nãy ngài vừa mới…?”

Bùi Việt nhìn ông rồi mỉm cười bất lực: “Sào đại nhân, lần sau muốn đòi bạc thì đừng tìm ta trước mặt đông người như thế.”

Khoản tiền nào nên chi, khoản tiền nào không nên chi, trong lòng Bùi Việt luôn có một cuốn sổ rõ ràng.

Tất cả những thứ này đều là tiền mồ hôi nước mắt của bách tính, chỉ có thể dùng vào những nơi thực sự cần dùng.

Khi bản tấu chương về thiên tai băng giá ở Túc Châu được đệ lên, chàng đã lập tức phê duyệt rồi sai người gửi ngay đến Ty Lễ Giám, hối thúc suốt một ngày trời, cuối cùng đến lúc tan tầm mới thúc ép lấy được kết quả.

Sào Chính Quần lập tức tỉnh ngộ ra. Đừng nhìn Sào Chính Quần tuổi tác đã chẳng còn nhỏ, cũng đã ngoài ba mươi, nhưng đáng tiếc ông quanh năm ở trong quân ngũ, tính tình bộc trực, không quá am hiểu những mánh khóe lắt léo nơi sáu bộ triều đình. Hôm nay nghe tin các bộ đều kéo đến đòi bạc, ông cũng cứ thế mà đi theo.

“Ôi, hạ quan đã làm phiền đại nhân rồi.”

“Nạn băng giá ở Túc Châu vô cùng khẩn cấp, không thể chậm trễ. Bùi mỗ đã điều phái ba vị quan viên từ Hộ Bộ đến thành Ung Châu để điều phối vật tư, chi viện cho Túc Châu. Nếu tình hình cho phép, ta hy vọng Sào đại nhân có thể đích thân trấn thủ tại thành Ung Châu.”

Sào Chính Quần nghiêm nghị nói: “Nhất định rồi, không ai rõ Túc Châu và Ung Châu hơn hạ quan.” Lần này vùng gặp thiên tai đa phần nằm trong khu vực quân doanh, thuộc quyền quản hạt của Bộ Binh.

Bùi Việt lại nói tiếp: “Sào đại nhân, Túc Châu không thể loạn, ngài hiểu chứ? Đây chính là mục đích mà Bệ hạ đề bạt ngài lên chức Binh bộ Thị lang.”

“Ta hiểu.”

“Đúng rồi.” Sào Chính Quần ngước mắt nhìn bóng dáng ung dung và thanh cao trong xe ngựa, rồi nói tiếp: “Thuở hạ quan còn dưới trướng Lý Hầu gia, thường nghe ngài ấy và Thiếu tướng quân khen ngợi Bùi đại nhân là người thanh liêm và chính trực. Còn nhớ có năm kho lương Túc Châu bốc cháy, thiêu rụi hơn nửa số lương thực dẫn đến quân nhu thiếu hụt. Triều đình khiển trách, nhất thời không chịu cấp bù lương quân, khiến binh sĩ phải bụng đói thắt lưng buộc bụng. Chính lúc đó, ngài khi ấy đang là Ngự sử đã dâng một bản tấu chương phân tích rõ những mặt lợi hại, Bệ hạ mới đặc cách xử lý, gửi quân nhu tới Túc Châu. Ân tình đó, Thiếu tướng quân vẫn luôn ghi tạc trong lòng.”

“Tiếc rằng linh hồn của Thiếu tướng quân đã mất, chẳng kịp đích thân cảm tạ Bùi đại nhân. Hôm nay Sào mỗ xin thay mặt Thiếu tướng quân, cảm tạ đại ân của ngài.”

Bùi Việt đáp: “Lời này của ngài thật làm khó cho ta quá. Ta đã là quan trong triều, ở vị trí nào thì lo tròn việc đó, cũng chỉ là bổn phận mà thôi, chẳng đáng để tướng quân và thiếu tướng quân phải thốt lời cảm tạ đâu.”

Đã từ rất lâu rồi không còn ai gọi ông là “Tướng quân” nữa, nước mắt Sào Chính Quần lại trào ra mãnh liệt, nghẹn ngào không thốt nên lời.

Bùi Việt nhìn ông rồi bật cười một tiếng, chàng đưa một chiếc khăn tay qua: “Người ta thường nói nam nhi không dễ rơi lệ. Sào tướng quân là bậc hán tử từng máu chiến nơi sa trường, sao lại nói khóc liền khóc vậy?”

Sào Chính Quần hít một tiếng, nhận lấy khăn lau nước mắt rồi nói: “Cũng là từ sau khi Lý hầu gặp chuyện mới thành ra thế này, chỉ là thay huynh đệ mà uất ức…”

Ai nấy đều từng trải qua trăm trận, không quản nhọc nhằn, lấy thân xác máu thịt mà giữ vững biên cương. Thế nhưng cuối cùng lại phải mang tiếng xấu, nỗi oan khuất vẫn chưa được rửa sạch.

Bùi Việt ngẩng mắt nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm, chàng thở dài một tiếng: “Chuyện tuất cấp cho quân Túc Châu, sang năm ta nhất định sẽ tâu với Hoàng thượng. Tướng quân lần này đi Túc Châu cũng phải an ủi cho tốt các tướng sĩ nơi đó, nói với họ rằng Hoàng thượng vẫn ghi nhớ công lao của họ.”

Trong lòng Sào Chính Quần cười khẩy một tiếng, Hoàng thượng vốn chẳng hề ghi nhớ, người thật sự ghi nhớ chính là vị Bùi đại nhân này. Thế mới thấy trong triều đình vẫn chưa mất hết những vị quan tốt.

“Xin tuân mệnh đại nhân.”

Xử lý xong chuyện này, xe ngựa của Bùi Việt quay về. Một ngày một đêm, việc lớn nhỏ của hai kinh mười ba tỉnh đều chất chứa trong lòng, Bùi Việt cũng có phần mệt mỏi nên tựa vào vách xe nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng bao lâu, người hầu trong phủ nửa đường mang đến một bát canh nhân sâm: “Gia chủ, ngài dùng chút canh để dưỡng thần đi ạ.”

Bùi Việt nhận lấy, từ từ uống cạn, rồi hỏi: “Phu nhân có ở trong phủ không?”

Quản sự quỳ dưới chân chàng, nói: “Phu nhân hôm nay đã ra ngoài…” Hắn tiện thể cũng nói chuyện nhà họ Trần với chàng.

Ban đầu, Bùi Việt cảm phục phong thái dứt khoát và mạnh mẽ của phu nhân mình. Ngay sau đó, lại vì Bùi Y Lam mà thêm phần lo lắng. Năm xưa khi hôn sự này được định đoạt thì chàng đang ở Giang Nam, trong phủ có mấy tầng trưởng bối, vốn chẳng đến lượt chàng can dự. Dĩ nhiên, khi ấy chàng cũng chẳng có thời gian để mà can dự.

Trưởng nữ của dòng chính bị người ngoài ức hiếp đến mức này, quả thật khiến người ta cảm thấy vô cùng tức giận.

“Truyền lệnh xuống, bảo nhị phòng phu nhân và nhị lão gia chờ ta ở chính sảnh.”

Quản sự nhận lệnh lập tức xuống xe, rồi phi ngựa về phủ.

Bên kia, nhị phu nhân Mậu thị và nhị lão gia Bùi Ngọc Hòa đang ở noãn các bàn luận chuyện này, bất ngờ nhận được tin từ quản gia, trong lòng liền dấy lên dự cảm chẳng lành.

Tuy Bùi Việt là hậu bối, nhưng hành sự theo lệnh gia chủ, hai người cũng không thể không tuân theo.

Đợi đến khi Bùi Việt khoác áo choàng bước qua ngưỡng cửa, thì phu thê hai người đã chờ sẵn trong chính sảnh. Trong chính sảnh còn có thêm Tuân thị.

Bùi Việt bước vào phòng, phân phó người hầu khép cửa lại, sau đó đứng về phía Nam hành lễ phận con cháu với ba vị trưởng bối, cuối cùng mới ngồi vào ghế phía Đông. Tuân thị ngồi ở vị trí chủ tọa phía trên, phu thê Nhị lão gia ngồi đối diện với Bùi Việt.

Bùi Việt đặt hai tay lên đầu gối, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh rồi nói: “Nhị thúc, Nhị thẩm, cháu công việc triều chính bộn bề, bận rộn vô cùng nên cũng không vòng vo với hai người nữa, có gì cháu xin nói thẳng luôn.”

“Bùi gia chúng ta bất luận là chi nào, thì cũng đều là ‘nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn’. Trưởng tỷ là đích trưởng nữ của nhà họ Bùi, tỷ ấy hành sự ra sao thì bên ngoài đều đang dòm ngó, mà nhà họ Bùi chúng ta đối đãi với đích trưởng nữ thế nào, bên ngoài cũng đều đang nhìn vào. Một người đích trưởng nữ bị kẻ khác giẫm đạp dưới chân, Nhị thúc Nhị thẩm không mấy để tâm, nhưng Bùi Việt cháu đây thì thấy chẳng hề vẻ vang gì.”

(Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn: Một thành ngữ kinh điển xuất hiện nhiều trong Hồng Lâu Mộng, ý chỉ một người được vẻ vang thì cả họ được nhờ, một người chịu nhục thì cả họ đều bị vạ lây.)

Chỉ một câu nói đã khiến Mâu thị và Nhị lão gia đỏ bừng mặt vì hổ thẹn.

“Nhị thúc, Nhị thẩm, hai người đừng chỉ hạn hẹp tầm mắt trong chi thứ hai này, mà phải nhìn vào cả gia tộc họ Bùi, thậm chí là nhìn ra khắp kinh thành. Sản nghiệp này cần tất cả con cháu họ Bùi cùng nhau gìn giữ. Trong lòng trong mắt thẩm thẩm chỉ có mấy chuyện vụn vặt nơi hậu trạch của chi hai, xin thứ cho cháu nói một câu không khách sáo: tầm nhìn như vậy là quá sức hẹp hòi.”

“Lại nói đến Nhị thúc, con gái của người xảy ra chuyện, người làm cha không đứng ra đòi lại công bằng, trái lại còn để cháu dâu phải ra mặt thay, sao người lại có thể cam lòng cho được?”

Nhị lão gia Bùi Ngọc Hòa hậm hực nói: “Việt nhi, hôm nay ta tình cờ không có mặt ở trong phủ…”

“Được rồi, trước mặt cháu, người đừng tìm cớ nữa. Tóm lại, quyết định của cháu là: Từ nay về sau, hôn sự của con cái chi thứ hai không do hai người làm chủ nữa, đích thân cháu và mẫu thân sẽ đứng ra lo liệu.”

“Bắt đầu từ năm nay, phần tiền chia lợi nhuận của hai vị thúc thẩm cũng sẽ bị bãi bỏ.”

Mâu thị kinh hãi, lập tức ngẩng đầu lên: “Việt nhi, chuyện này…”

Bùi Việt thản nhiên ngắt lời bà ta: “Không có thế này thế nọ gì hết. Một là Nhị thúc Nhị thẩm dọn ra riêng, tự lập môn hộ; bằng không, tại cái nhà này thì lời nói của cháu chính là mệnh lệnh.”

Mâu thị và Nhị lão gia tức thì cứng họng, không thốt nên lời.

Bùi Việt đứng dậy hành lễ với Tuân thị: “Mẫu thân, thư phòng của nhi tử vẫn còn việc, con xin phép cáo lui trước.”

Tuân thị gật đầu: “Con đi bận việc của mình đi, chỉ là chuyện bên phía Trần gia, con định xử lý thế nào?”

“Mẫu thân yên tâm, nhi tử sẽ xử lý ổn thoả ạ.” Minh Di đánh người thôi vẫn chưa đủ, phía bên này, chàng nhất định phải cho Trần gia một bài học thích đáng ngay trên triều đình mới được.

Bùi Việt lui ra khỏi sảnh chính và đi về phía thư phòng. Chàng vừa đi khỏi, Mâu thị gần như nhào vào lòng Tuân thị khóc lóc kể lể: “Tẩu tẩu, người phải khuyên nhủ Việt nhi một chút, không thể làm thế được. Không có tiền chia lợi nhuận, đám con dâu con trai bên dưới còn ai coi muội ra gì nữa? Còn hôn sự của Hạnh Nhi, muội đã nhắm sẵn cho con bé rồi mà…”

Hôm nay trong người Tuân thị vốn đã không khỏe, bà chẳng còn kiên nhẫn để nghe những lời này: “Sáng ngày hôm nay, lúc ta bảo hai người đứng ra đòi lại công bằng cho Lam nhi, thì hai người đã đi đâu rồi? Các người không thể chỉ biết hưởng thụ vinh hoa phú quý mà nhà họ Bùi mang lại, mà còn phải biết giữ gìn thể diện cho gia tộc nữa chứ.”

Bùi Việt xuôi theo hành lang đi đến trước thư phòng, thấp thoáng thấy dưới ánh đèn cam đỏ nơi lối đi có một người đang đứng. Nàng trùm một chiếc áo choàng có mũ, có lẽ vì chờ đợi quá buồn chán nên đang đưa bàn tay búp măng thon dài ra bứt lá xanh trên cành cây. Một lá, hai lá, chỉ loáng một cái nàng đã bứt xuống năm sáu lá, trông cứ như một đứa trẻ vậy.

Khoảnh khắc ấy Bùi Việt chợt nghĩ, nếu sau này nuôi dạy một nữ nhi như thế này, hẳn là chàng sẽ phải đau đầu lắm đây.

Khóe môi chàng hơi nhếch lên một nụ cười mà chính chàng cũng chẳng hề hay biết.

Minh Di thấy người cần đợi đã đến gần liền phủi sạch mấy chiếc lá, vỗ vỗ bụi bẩn trên tay rồi nói: “Gia chủ đã về rồi đấy à.”

Giọng điệu đó rõ ràng là đang chê chàng về hơi muộn.

Bùi Việt nhớ lúc ở trong xe ngựa đã xem giờ, bấy giờ mới khoảng giờ Tuất bốn khắc, ngay cả giờ Hợi còn chưa tới nên chẳng tính là muộn chút nào.

“Phu nhân sao lại đứng đợi ở đây vậy?”

“Chàng quên hôm nay là ngày gì rồi sao?” Đôi mắt trong veo của nàng mở to, nhìn chàng hỏi một cách đầy sống động.

Yết hầu của Bùi Việt hơi chuyển động, nhưng chàng không nói gì.

Chàng đương nhiên biết hôm nay là ngày gì. Đêm qua xong việc, chàng đã sực nhớ hôm nay là ngày hai mươi lăm, việc được chung phòng liên tiếp vốn là điều chưa từng có. Chàng cứ ngỡ hôm nay Minh Di sẽ không phối hợp với mình, chẳng ngờ nàng lại còn tìm đến tận thư phòng để giục giã.

Sau một thoáng ngập ngừng, Bùi Việt nói: “Chúng ta về hậu viện đi.”

“Về hậu viện làm gì?” Minh Di ngạc nhiên hỏi, rồi ngay lập tức cong ngón tay chỉ vào bên trong: “Rượu của thiếp đâu?”

Sắc mặt của Bùi Việt bỗng chốc cứng đờ, sau đó mới kịp phản ứng lại.

Chàng chỉ nhớ “ca trực” của mình, mà quên mất “ca” của nàng.

Hôm nay cũng là ngày nàng được uống rượu.

Sao lại trùng hợp vào cùng một lúc thế này!

Cũng tại hôm nàng khoanh tròn các ngày trên lịch, chàng đã không nhìn cho kỹ.

Bùi Việt đứng lặng người một chốc để bình tâm lại, rồi mới cất bước đi vào trong: “Được rồi, uống rượu.”

Minh Di nhìn ra vẻ không tình nguyện của chàng, nàng nhe răng cười lém lỉnh sau lưng chàng, rồi sau đó hiên ngang và tự tại theo chàng vào phòng.

Một lát sau, thư đồng mang rượu từ hầm lên. So với vò lớn dưới hầm thì bình rượu này cũng chẳng gọi là to, nhưng cũng không sao, có mà uống là tốt rồi, Minh Di cũng chẳng trông mong gì việc Bùi Việt thực sự để nàng uống cho thỏa thích.

Đầu tiên nàng rửa sạch tay, xách bình rượu đến cái bàn nhỏ trên giường lò, rồi cả người nằm nghiêng thoải mái trên giường, mở nút bình, thong thả rót một chén ra. Chỉ trong chớp mắt, hương thơm đã lan tỏa khắp căn phòng.

“Đúng là rượu ngon, quả là một bình Nữ Nhi Hồng tuyệt hảo!”

Trước khi uống, nàng liếc nhìn vị “phu quân hờ” kia một cái. Chỉ thấy người nọ đang ngồi ngay ngắn sau bàn, trên tay cầm mấy bản công văn từ thư đồng, vô cảm lật xem, đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn về phía nàng.

Minh Di cũng chẳng buồn đoái hoài đến chàng, nàng tự mình nhâm nhi chén rượu của mình.

Bùi Việt cho gọi mấy vị quản gia vào để xử lý vài việc của tộc. Các quản gia thấy Thiếu phu nhân đang ngồi uống rượu bên cạnh, ai nấy đều kinh ngạc đến rớt cả hàm, đồng loạt cúi đầu vâng dạ mà không một ai dám ngẩng lên.

“Bẩm gia chủ, Trần đại nhân tức Phó giám Quân khí giám đang đợi ngoài cửa, muốn cầu kiến ngài để tạ tội với Bùi gia về chuyện ngày hôm nay.”

“Không gặp.” Bùi Việt dứt khoát từ chối: “Ngoài ra, hãy điều một ma ma từ Giới luật viện đến Trần gia, bảo bà ấy canh chừng cho tốt hai mẹ con trưởng tỷ, có chuyện gì phải về phủ bẩm báo ngay lập tức.”

….

Mấy vị quản gia lần lượt lui ra, cuối cùng Bùi Việt giữ lại một người. Vị quản gia này chuyên quản lý việc đối ngoại và các mối quan hệ nhân tình thế thái của phủ.

Chàng viết một phong thư tay rồi giao cho ông ấy: “Ông cho người đi Túc Châu một chuyến, bảo các cửa tiệm ở dải Túc Châu và Ung Châu hỗ trợ triều đình ứng phó khẩn cấp, điều phối vật tư, bảo đảm nguồn cung lương thực.”

“Rõ, lão nô đi làm ngay đây ạ.”

Minh Di nghe thấy hai chữ “Túc Châu” thì ánh mắt khẽ động, nàng ngước mắt nhìn Bùi Việt một cái.

Trong triều, những thần tử có lòng với giang sơn xã tắc như chàng không nhiều. Chàng đã giúp Túc Châu vài lần rồi, chỉ là chính chàng không nhớ rõ mà thôi.

Bùi Việt cho người lui ra rồi tiếp tục lật xem những sổ sách còn tồn đọng của các bộ, cân nhắc xem khoản nào có thể châm chước cho qua, khoản nào cần trả về… Tất nhiên, chàng cũng biết Minh Di đang nhìn mình.

“Thanh Hòa đâu rồi?” Chàng đột nhiên cất tiếng hỏi.

Tim Minh Di chợt nảy một cái. Hôm nay để được uống rượu, nàng đã đuổi Thanh Hòa vào cung dạo loanh quanh để “thăm dò địa hình” trước.

“Thiếp để con bé xuống bếp phụ giúp rồi, chắc là đang chơi ở dưới đó thôi.”

Bùi Việt bấy giờ mới ngước mắt nhìn nàng, mang theo nụ cười lạnh: “Thế nên nàng mới trốn tới chỗ ta để uống rượu?”

Minh Di thản nhiên chỉ chỉ ra ngoài: “Chỗ này nàng ấy có vào được đâu, nhiều hộ vệ như vậy, nàng ấy không xông vào được.”

Đám thị vệ này đương nhiên không phải là đối thủ của Thanh Hòa, nhưng Thanh Hòa phải che giấu thực lực, không thể để Bùi Việt nhận ra nàng ấy chính là cao thủ bịt mặt đêm hôm đó.

Vì vậy, ngay cả khi Thanh Hòa có ở trong phủ thì cũng không dám tùy tiện vào đây.

Bùi Việt nhìn dáng vẻ xem mọi chuyện là hiển nhiên của nàng, đột nhiên tự hỏi hôm đó dây thần kinh nào của mình bị chập mạch mà lại đồng ý cho nàng uống rượu ở đây.

Uống đến mức làm căn phòng của chàng nồng nặc mùi rượu.

Chàng cố nén để không chau mày rồi tiếp tục xem văn thư.

Phía bên này Minh Di đã uống liền ba chén. Một mình uống rượu thật là vô vị, nàng chợt nhớ đêm đó Bùi Việt biết rõ nàng nồng nặc mùi rượu mà vẫn dám hôn nàng, điều đó có nghĩa là chàng cũng không ghét bỏ nàng đến thế, vậy nên… Minh Di ngậm một chiếc chén trong miệng, đi đến trước mặt Bùi Việt. Nàng tì cả người lên mặt bàn, mang theo gương mặt đầy vẻ hiếu kỳ như đang nhìn một con mồi.

Bùi Việt nhận thấy ánh mắt “tấn công” đầy dồn dập của nàng, chàng cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên mà chỉ nói: “Ngoan, ra chỗ khác uống đi.” Đừng có quấy rầy chàng.

Cây bút lông thỏ trong tay chàng đã chấm đẫm mực, định bụng viết lời phê duyệt.

Nào ngờ người nọ lại ghé sát hơn nữa, gương mặt thanh tú cứ thế dí sát trước mắt chàng. Hơi thở mang theo hương rượu nồng nàn gần như phả thẳng vào mặt chàng.

“Chàng uống với thiếp đi.” Nàng thốt ra từng chữ một với dáng vẻ vô cùng mê hoặc.

Ánh mắt nàng long lanh trong trẻo, nhưng lại bình thản không chút gợn sóng.

Cây bút lông trong tay Bùi Việt khựng lại. Chàng không ngước mắt, cũng chẳng cử động, không rõ là đang nhẫn nhịn hay đang cân nhắc điều gì, mãi nửa ngày sau mới thốt ra được hai chữ: “Đừng quấy.”

“Mấy ngày nữa là tiệc thọ của Hoàng hậu, chàng cũng không uống sao?”

“Bệ hạ cho phép ta uống rượu trái cây.” Bùi Việt vẫn tỏ ra vô cùng ung dung tự tại.

Minh Di không chịu, nàng uống cạn chén rượu rồi buông lỏng miệng. Chiếc chén rơi xuống mặt bàn, bắn ra một chút bọt rượu dính vào ống tay áo của chàng. Bùi Việt nhắm mắt lại rồi ngước nhìn lên, ngay khi định mở lời thì đôi mắt trong veo kia đã áp sát xuống, làn môi nàng phủ lên ngậm lấy môi chàng. Ngụm rượu đã được nàng làm cho ấm nóng cứ thế từng chút một, thuận theo đầu lưỡi và kẽ răng nàng mà truyền vào miệng chàng.

Sống lưng Bùi Việt căng cứng, chàng hít một hơi thật sâu.

Một chút rượu trượt xuống làm ướt đẫm vạt áo trước, bất đắc dĩ, Bùi Việt chỉ có thể đáp lại nàng, bao bọc lấy nàng để tiếp nhận ngụm rượu kia. Chẳng mấy chốc, chất lỏng cay nồng xộc vào cổ họng khiến chàng phải quay mặt đi ho kịch liệt mấy tiếng.

Minh Di chống tay lên mặt bàn cười lớn: “Gia chủ, chàng đúng là không biết uống rượu thật nha.”

Bùi Việt ôm ngực ho dữ dội, gương mặt tuấn tú trắng trẻo cũng bị ho đến đỏ bừng. Chàng lườm nàng một cái, tức đến mức chẳng nói nên lời.

Thấy khóe môi chàng vẫn còn đọng lại chút rượu, Minh Di áp sát tới một lần nữa, nhẹ nhàng ngậm lấy cằm chàng, thu hết những giọt rượu ấy vào môi mình, rồi tiếp đó lại cắn nhẹ vào bờ môi của chàng. Nhìn khuôn mặt vốn dĩ thanh cao nay lại mang vẻ rạng rỡ, sóng sánh tình tứ vì hơi men, nàng nói: “Gia chủ, đa tạ chàng.”

Giọng nói của Bùi Việt trở nên ôn hòa mà cũng đầy bất lực: “Đa tạ ta chuyện gì?”

Minh Di không trả lời, nàng nép vào lòng chàng, vòng tay qua cổ rồi nồng nhiệt làm sâu đậm thêm nụ hôn này.

Lúc này đây, chàng vận một thân thanh y, chân mày đôi mắt đẹp tựa tranh vẽ, ngồi ngay ngắn đoan chính, trông cực kỳ giống vị Phật tử nơi đỉnh núi tuyết xa xôi.

Thế nhưng vị Phật tử dù có thanh cao và không vướng bụi trần đến nhường nào, thì cũng bị nàng mài giũa đến mức dần nhuốm màu dục vọng. Đôi tay chàng bắt đầu siết chặt lấy thắt lưng nàng, ôm nàng đổi sang một tư thế thoải mái hơn, rồi theo bản năng ghì nàng xuống từng chút một.

Có lẽ là do bị nàng ép uống rượu nên hồ đồ rồi chăng? Bùi Việt tự nghĩ, không ngờ mình lại có thể để mặc nàng làm những chuyện này ngay tại thư phòng.

Nhưng con người Bùi Việt, thói quen đã ăn sâu vào xương tủy chẳng dễ gì thay đổi. Đã đến nước này, Minh Di cứ ngỡ đêm nay có thể ngủ lại thư phòng, nào ngờ Bùi Việt cứng rắn chặn đứng đà tiến tới. Chàng dứt khoát bọc nàng gọn trong chiếc áo choàng của mình, cứ thế bế thẳng về Trường Xuân Đường.

Minh Di tuyệt vọng vùi mặt vào lòng chàng, thậm chí chẳng còn chút ham muốn vùng vẫy nào nữa.

Vào đến phòng, Bùi Việt đặt nàng lên chiếc giường bạt bộ, nhìn dáng vẻ không chút phấn son của nàng, chàng khàn giọng nói: “Ta chưa tắm rửa, nàng chịu khó đợi một lát.”

Chàng không thể chịu đựng được việc chưa tắm sạch sẽ mà đã cùng nàng chung phòng, càng không thể chấp nhận làm những chuyện đó ở thư phòng.

Chàng là chủ của một gia đình, thư phòng kia có thị vệ và nô bộc đứng san sát, nên cái uy nghiêm cần có thì nhất định phải giữ.

Minh Di lẳng lặng gật đầu.

Dường như để vỗ về nàng, đêm ấy chàng hết sức kiên nhẫn. Nụ hôn của chàng lưu luyến từ bờ môi đến vành tai, rồi xuống tới những đường cong nhấp nhô trên cơ thể. Thậm chí sau khi tiến vào, chàng cũng rất để tâm đến cảm giác của nàng. Đây là lần mà Minh Di cảm thấy thuận hòa và êm ái nhất, chỉ có điều cái giá phải trả là thời gian hơi lâu.

Ngày hôm sau Bùi Việt phải trực đêm. Khi đương trị, bất kể là nha môn do chàng trực tiếp quản lý hay các bộ ngành khác, chỉ cần là văn thư gửi đến thì chàng đều phải xem qua tất cả. Đến lúc rảnh tay, không biết từ lúc nào đã tới giờ Hợi (khoảng 21h – 23h) rồi.

Vào giờ này Bùi Việt thường sẽ đi ngủ, dù là ở Nội các cũng vậy. Thẩm Kỳ hầu hạ chàng thay y phục và rửa mặt, đợi chàng lên giường nằm rồi thì hắn mới ngủ ở bậc thềm ngay sát cửa.

Thế nhưng Bùi Việt cứ mở mắt thao thức, không sao ngủ được.

Đây là lần đầu tiên chàng nhớ đến Minh Di khi đang trong ca trực.

Không biết giờ này nàng đã ngủ rồi, hay là đang tựa vào gối xem mấy quyển thoại bản nhỉ?

Hai đêm liên tiếp đều hoan lạc cùng nàng trên giường vào tầm giờ này, đêm nay để trống, khó tránh khỏi cảm thấy nhớ nhung. Chàng vốn tưởng rằng phóng túng như vậy thì cơ thể ít nhiều sẽ thấy mệt mỏi rã rời, nhưng sự thật là vùng bụng dưới vẫn rạo rực nóng ran, lưu luyến không thôi.

Bùi Việt dứt khoát hất tung chăn nệm, mặc cho gió lạnh lùa vào và ép bản thân phải bình tâm trở lại.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *