Sơn Chủ Chi Nữ – Chương 1

Chương 1: Kẻ phản nghịch của triều đình

Trạm Vân Vi cũng không ngờ rằng cho đến tận giây phút cuối đời, điều mà bản thân cứ mãi trăn trở, nhớ nhung đi nhớ nhung lại hóa ra lại là ngày hôm đó.

Đó là năm Thăng Bình thứ mười bốn, vào một ngày đại hàn.

Nàng ngồi giữa đại sảnh của quán rượu, đưa mắt tiễn một người đi chịu cực hình.

Trời đất bao phủ trong một trận tuyết lớn, cuốn theo tà khí hoành hành khắp nơi. Vô số người miệng không ngừng chửi rủa, một mặt vừa tiến vào quán rượu để trú ẩn, mặt khác lại ngóng cổ chờ đợi xem khi nào xe tù mới đi qua.

Đây nào phải là tuyết rơi, rõ ràng là đang rơi xuống những lưỡi dao lấy mạng người ta mà.

Tất cả đều tại tên loạn thần tặc tử kia! Nếu không phải hắn gây ra tội ác tày trời thì Linh Vực sao có thể trở thành nông nỗi này.

“Nghe nói Bệ hạ đã hạ lệnh áp giải hắn đến đài Thiên Chuẩn, xử bằng hình phạt lăng trì lọc xương.”

Lăng trì lọc xương, chính là lóc sống từng miếng máu thịt trên cơ thể người, cho đến khi lấy ra toàn bộ tiên cốt, trút hơi thở cuối cùng mới thôi.

Hình phạt tàn khốc đến nhường này…

Trạm Vân Vi bưng một chén trà nhạt, mắt nhìn ra trận tuyết lớn ngoài cửa sổ.

Tiểu nhị cầm khay đựng, đi đến trước mặt nàng rồi nói: “Khách quan cũng đến để xem vị kia bị hành hình phải không? Tiểu điếm vẫn còn chỗ ngồi ở vị trí đắc địa, chỉ cần mười viên linh thạch thôi.”

Nàng ngoảnh đầu lại, nụ cười nịnh nọt trên gương mặt gã tiểu nhị bỗng khựng lại.

Trước mặt gã là một thiếu nữ thanh tú nhưng nhợt nhạt, dưới mắt có một vết thương cũ nằm ngang dài chừng một ngón tay, giống như trên một bức họa trắng ngần thuần khiết bị người ta nhẫn tâm rạch lên một vệt máu vậy.

Lại cũng giống như một giọt lệ máu chảy xuống từ con mắt bên phải.

Ở Linh Vực hầu như ai ai cũng tu hành, lại càng không thiếu những đan dược hay bùa chú để thay hình đổi dạng, rất ít người để dung mạo bị tổn hại, trừ phi đó là vết thương không thể đảo ngược, cũng chẳng thể che giấu nổi.

Người thiếu nữ với thần sắc bình thản ấy lấy ra mười viên linh thạch đặt lên khay.

Gã tiểu nhị vội vàng thu hồi tầm mắt, dẫn Trạm Vân Vi lên lầu: “Mời quý khách đi hướng này.”

Hoàng hôn sắp buông xuống, bầu trời u ám một màu xám xịt. Tiếng bánh xe lăn lọc cọc từ xa lại gần, lấn át cả những thanh âm ồn ào náo nhiệt bên trong quán rượu.

Chẳng biết là ai đã hét lên một câu: “Xe tù tới rồi!”

Quán rượu trong phút chốc im lặng đến đáng sợ, tất cả mọi người đều rướn người ra ngoài, nhìn chằm chằm vào chiếc xe tù bằng huyền thiết kia.

Ai nấy đều muốn biết, kẻ tội thần đã nuôi dưỡng âm binh, tàn sát vương tộc, lật đổ hơn nửa vương thành ấy rốt cuộc có diện mạo thế nào.

Hai mươi tư hắc giáp vệ cầm trong tay trường kích, đi đầu mở đường.

Người trong xe tù chỉ mặc một lớp áo trắng mỏng manh, thân hình gầy gò héo hắt, xương quai xanh bị xuyên thấu, khắp người dán đầy bùa chú cấm chế. Giữa trời tuyết lớn, vốn dĩ sắc áo trắng ấy sẽ chẳng mấy nổi bật, nhưng những vết máu loang lổ trên người hắn lại tựa như những đóa hồng mai nở rộ giữa tuyết, thực sự quá mức bắt mắt.

Gió tuyết nhạt nhòa làm mờ đi gương mặt, khiến người ta không cách nào nhìn rõ diện mạo của hắn.

Duy nhất chỉ có thể nhận ra rằng hắn còn rất trẻ, một dải lụa che khuất đôi mắt, và trên dải lụa ấy cũng hằn lên những vệt máu.

“Hắn mù rồi.” Không rõ đó là một lời cảm thán mang ác ý hay là một tiếng thở dài kỳ quặc.

Cũng chẳng biết ai là người đầu tiên ném đồ vật về phía hắn, khi thì là những viên đá sắc nhọn, lúc lại là những loại quả thối rữa, thậm chí cả giày dép cũng bị cởi ra ném vào…

Lẫn trong đó là tiếng khóc lóc thê lương: “Đều tại ngươi thì phu quân của ta mới chết thảm trong tay lũ tà vật, ngươi trả lại phu quân cho ta!”

“Đệ đệ của ta cũng vĩnh viễn không thể trở về nữa, trên đời này sao lại có kẻ sắt đá vô tình như ngươi cơ chứ!”

“Cả gia tộc họ Việt của ngươi có một trăm năm mươi tám mạng người, thì lấy gì mà đền mạng cho đủ!”

Người đàn ông trong xe tù vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, hắn không né tránh được những vật bẩn thỉu đang bay tới dày đặc như mưa tuyết, hoặc có lẽ hắn cũng chẳng hề có ý định né tránh.

Trán của hắn nhanh chóng bị đâm rách, nhưng hắn đứng giữa trời tuyết lớn mênh mông như một pho tượng tạc từ đá lạnh, bất kể thương tổn nào ập đến cũng giống như ném vào mặt hồ nước lặng, chẳng gợn lên lấy một chút sóng lăn tăn.

Ngược lại, đám Hắc giáp vệ áp giải hắn bị đám đông cản đường đã phải quát lớn một tiếng, ra sức duy trì trật tự.

Có người không thể không kéo người thân của mình lại: “Lòng dạ của hắn lạnh lẽo lắm, ngay cả khi một trăm năm mươi tám mạng người nhà họ Việt bị hành hình thì cũng chẳng thấy hắn xuất hiện cứu giúp. Dẫu sao thì tên nghiệt chướng này cũng sắp chết rồi, chỉ trong vài ngày tới thôi, chúng ta xem như cũng đã báo được thù.”

Lòng dạ của hắn lạnh lẽo lắm.

Câu nói này, trước đây chẳng biết Trạm Vân Vi đã nghe qua bao nhiêu lần rồi.

Thế nhưng vào lúc ấy, hắn vẫn chưa phải là tên loạn thần tặc tử, mà là Chưởng tư của Triệt Thiên phủ chuyên diệt trừ tà túy. Hắn từng đứng chắn trước bức tường thành ngăn cách giữa Linh Vực và thành Độ Ách, tạo ra vô số linh khí kinh tài tuyệt diễm để bảo vệ vương thành và nhân gian.

Vú nuôi của hắn từng nói với nàng rằng: “Thật ra thằng bé cũng chẳng phải hạng người bạc bẽo đến thế, chỉ là chút hơi ấm duy nhất ấy, nó đã dành trọn cho Khúc tiểu thư và người tỷ tỷ câm của mình rồi, nên chẳng còn chỗ nào để dung nạp thêm người khác nữa.”

Trạm Vân Vi lặng lẽ dõi theo người nọ từ phía xa.

Khoảng thời gian nàng và hắn bên nhau thực sự quá ít ỏi, đến mức nhất trong nhất thời nàng chẳng thể nhớ rõ rốt cuộc dung mạo của hắn ra sao.

Thứ duy nhất còn đọng lại là một đôi mắt sắc sảo lạnh lùng, khi hắn rủ mắt nhìn người khác luôn mang theo một vẻ bạc bẽo khinh đời.

Giờ đây đôi mắt ấy cũng đã mù, dung mạo của hắn hoàn toàn trở nên mờ mịt.

Nàng đè nén những cảm xúc phức tạp trong lòng lại, hai ngón tay kẹp chặt rồi bóp nát lá bùa, sau đó lặng lẽ bám theo đoàn Hắc giáp vệ.

Bầu trời dần dần tối.

Trận tuyết lớn vẫn chưa dừng lại, khi xe tù rời khỏi những con phố phồn hoa náo nhiệt để tiến vào trong rừng sâu, toán Hắc giáp vệ dừng lại nghỉ chân.

Chẳng một ai muốn phải áp giải phạm nhân giữa trời tuyết lớn thế này.

Hắc giáp vệ thở dài một tiếng, không nhịn được mà than vãn: “Thật là xúi quẩy, lại vớ phải cái việc này.”

Ngặt nỗi bệ hạ còn muốn hắn phải bị diễu phố thị chúng, chịu tận cùng nhục nhã rồi mới được chết. Đám Hắc giáp vệ bọn họ vì thế cũng buộc phải đi bộ ròng rã mấy ngày trời giữa trận tuyết lớn có lẫn tạp tà khí này.

“Chẳng còn cách nào khác, ai bảo bệ hạ hận hắn thấu xương cơ chứ.”

Đây là chuyện mà ai nấy đều biết rõ, bệ hạ chỉ có ba người con trai, vậy mà tất cả đều chết dưới tay Việt Chi Hằng. Ngài ấy e rằng hận không thể ăn tươi nuốt sống, uống máu xẻ thịt hắn cho hả giận.

Một tên Hắc giáp vệ có dáng người thấp bé mệt mỏi nói: “Ta đi giải quyết nỗi buồn chút đã.”

Người bên cạnh nhíu mày: “Về cho nhanh, đừng để xảy ra sai sót gì.”

Tên Hắc giáp vệ lùn cười khẩy: “Có chuyện gì được cơ chứ? Trên xiềng xích của hắn có Thánh phù của bệ hạ trấn giữ, dư đảng phản loạn nhà họ Việt cũng đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi. Cái loại người như hắn, chẳng lẽ vẫn còn kẻ muốn đến cướp ngục sao?”

“Ngươi đừng quên, hắn vẫn còn một người thê tử cũ, nếu lỡ như vị Trạm tiểu thư kia vẫn còn tình cảm với hắn…”

Tên Hắc giáp vệ lùn ngẩn người ra: “Không thể nào chứ, chẳng phải nói vị phu nhân đó là do hắn cướp…”

“Suỵt, cẩn thận lời nói, mau đi đi.”

Gió tuyết ngày một lớn, tên lính có dáng người thấp bé đi vào trong rừng, đến khi quay trở lại thì toán Hắc giáp vệ đã thay xong một lượt ca trực mới.

Trời càng lúc càng tối, tên Hắc giáp vệ quay trở lại tuy vẫn mang gương mặt đó, nhưng dưới mắt phải lại có một vệt sẹo mờ không cách nào xóa sạch được.

Trạm Vân Vi bấm quyết phù chú, biến hóa thành hình dáng của tên Hắc giáp vệ lùn, lại dùng linh bùa che đi vết thương trên mặt mình rồi quay trở lại doanh trại.

Vận may của nàng khá tốt, có người đưa cho nàng một ống trúc rồi bảo: “A Yên, đi đưa nước cho tên kia đi. Chỉ cần để nước thấm môi cho hắn giữ mạng là được, đừng cho hắn uống nhiều.”

Trạm Vân Vi khẽ đáp một tiếng, rồi tiến về phía người trong xe tù.

Đám Hắc giáp vệ khi nghỉ ngơi thì có thể ngồi, nhưng hắn thì không, hắn chỉ có thể đứng chôn chân trong lồng cũi. Chẳng biết là do quá đỗi mệt mỏi hay vì cái lạnh thấu xương mà hắn gục đầu xuống, những ngón tay để lộ ra bên ngoài đã bị đông cứng đến đỏ ửng.

Dải lụa che mắt hắn bay lướt trong gió lạnh, rõ ràng im lìm như một xác chết, nhưng từ trên người hắn lại toát ra một phần ngông cuồng không sao tả xiết.

Trạm Vân Vi bước lên xe tù, nàng mím môi, nhẹ nhàng lay lay hắn rồi cố ý hạ thấp giọng cho thô đi mà nói: “Uống nước.”

Năm năm không gặp, đây là lần đầu tiên nàng ở gần vị phu quân cũ với tội nghiệt đầy mình này đến thế.

Mùi máu tanh trên người hắn nồng nặc, quyện lẫn với hương thanh khiết, gần như át đi cả mùi xú uế từ những thứ bẩn thỉu mà dân chúng ném vào.

Lần đầu gọi, hắn không hề có phản ứng, nên nàng đành phải tránh né các đạo bùa chú mà gõ mạnh vào xe tù thêm lần nữa: “Tỉnh dậy, uống nước.”

Nửa ngày sau người đàn ông kia mới có động tĩnh, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt của hắn đã mù, nên Trạm Vân Vi cũng chẳng lo lắng việc hắn sẽ nhận ra mình.

Hắn chẳng hề mở miệng, vẫn là dáng vẻ không chút sức sống ấy —

Thực ra rất dễ hiểu thôi, Bệ hạ muốn lấy mạng hắn, nhưng muốn giữ lại để chịu hình phạt lóc thịt róc xương, nước trong túi da chỉ làm ướt môi hắn, nên hắn vốn dĩ chẳng cần phải mở miệng.

Trong lòng nàng không có quá nhiều ý xót thương dành cho hắn.

Ngay từ đầu lập trường của hai người đã như nước với lửa. Năm năm trước, nàng lại càng căm hận người đàn ông trước mắt này lòng dạ sắt đá, bạc bẽo, đã nhẫn tâm dồn ép Bùi Ngọc Kinh vào thành Độ Ách, thế nên nàng mới để lại thư hòa ly, vĩnh viễn không gặp lại.

Mấy năm nay lại nghe thêm về những thủ đoạn tàn độc của hắn, tội ác chất chồng, nhiều không kể xiết.

Cả nhà họ Việt, người duy nhất nàng có chút thiện cảm có lẽ chỉ có người tỷ tỷ bị câm của hắn, nhưng người ấy cũng đã qua đời từ mấy năm trước rồi.

Trạm Vân Vi ngước mắt nhìn hắn. Những năm qua nàng ẩn mình trong chốn nhân gian, từng thấy cảnh tượng xử trảm tội phạm, phàm nhân trước khi hành hình thường sẽ được ăn một bữa no và uống một bát nước sạch.

Hắn dẫu có ngàn vạn lỗi sai, nhưng dù sao cũng đã thủ hộ cho vương thành và nhân gian được yên ổn suốt bao năm.

Nàng hơi nhíu mày, một lúc lâu sau thừa dịp không ai chú ý, nàng né tránh các đạo phù chú rồi cạy miệng hắn ra, nhanh chóng đút cho hắn một ngụm nước.

Hắn nuốt ngụm nước xuống, nhưng trên mặt chẳng hề có chút vẻ biết ơn, ngược lại còn lạnh lùng ‘xét nét’ nàng. Nếu đôi mắt hắn vẫn còn nhìn thấy được, hẳn đó sẽ là một ánh mắt đầy rẫy sự nghi kỵ.

Nàng biết tính người này đa nghi nên cũng không lấy làm lạ, nghĩ đến mục đích chuyến đi của mình, nàng nói: “`Ta muốn cùng ngươi thực hiện một giao dịch, ngươi nghe xem có được hay không.”

Nàng nói tiếp: “Ta nghe nói nhà họ Việt có không ít bảo vật, ngươi chỉ cho ta nơi cất giấu, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng, để ngươi không phải chịu cảnh lóc thịt róc xương nữa, thấy sao?”

Nhà họ Việt vốn sản sinh ra nhiều thiên tài luyện khí, bảo vật tạo ra được nhiều không sao kể xiết.

Thứ nàng muốn chính là Trường Mệnh Lục của nhà họ Việt, nghe nói vật ấy có thể khiến người chết sống lại, khiến xương trắng mọc thịt.

Đúng vậy, người Trạm Vân Vi muốn cứu không phải Việt Chi Hằng mà là đại đệ tử của Bồng Lai, Bùi Ngọc Kinh. Phù chú cấm chế trên người Việt Chi Hằng do chính tay Bệ hạ thiết lập, nàng không cứu nổi hắn. Nhưng cho hắn một cái chết nhẹ nhàng lại là việc nàng có thể liều mình làm được.

Hắn vẫn cứ như trước, chẳng thốt ra lấy một lời.

Sự công kích không thể làm hắn dao động, việc miễn trừ cực hình cũng chẳng thể cám dỗ hắn mảy may. Cái tính cách lạnh lùng, ‘dầu muối không thấm’ như thế khiến Trạm Vân Vi không nhịn được mà khẽ nhíu mày.

“Ta không lừa ngươi.” Nàng tưởng hắn không tin nên nghiêm mặt nói: “Ta có thể lập hồn thề với ngươi, nếu vi phạm lời thề này thì thần hồn sẽ tan biến hoàn toàn.”

Một hồi lâu sau, lâu đến mức Trạm Vân Vi đã ngỡ rằng mình chẳng còn cách nào lấy được Trường Mệnh Lục trước khi hắn chết, thì hắn đột ngột mở lời.

“Được.” Hắn nói: “Nhưng không cần phải miễn trừ cực hình, ta muốn ngươi làm một việc khác.”

Trạm Vân Vi ngước mắt nhìn hắn: “Ngươi nói đi.”

Hắn lạnh lùng đáp: “Ngươi thề trước đã.”

Nàng hừ lạnh một tiếng trong lòng, quả nhiên kẻ đáng ghét thì mãi mãi vẫn cứ đáng ghét như thế. Để tránh làm đám ngươi Hắc giáp vệ sinh nghi, nàng buộc phải một lần nữa kết ấn, dùng phù chú che mắt họ rồi lập hạ hồn thề.

Tuy hắn đã mù, nhưng nàng biết rõ bản lĩnh của hắn nên không dám lừa dối, bèn lập một lời thề độc nhất.

Nàng nghiến răng nói: “Giờ thì có thể nói là chuyện gì rồi chứ?”

“Linh đan của ta.” Hắn dùng tông giọng bình thản để nói ra những lời kinh thiên động địa: “Ta muốn ngươi chuyển nó cho một người.”

Trạm Vân Vi không ngờ hắn lại điên cuồng đến mức ấy, trước khi bị hành quyết mà lại dám tự lấy linh đan ra ngoài.

Đối với người tu hành thì việc lấy linh đan còn đau đớn hơn cả bị mổ xẻ tim gan.

Biết bao nhiêu người thà chọn hồn phi phách tán còn hơn phải chịu đựng nỗi thống khổ này. Mà người nhận được linh đan của kẻ khác, nếu có thêm pháp khí hỗ trợ, thậm chí còn có thể biến thiên phú của người đó thành của mình. Tệ nhất thì cũng có được một sự bảo hộ mạnh mẽ.

Trạm Vân Vi biết rõ, người này từ khi sinh ra đã thức tỉnh cửu trọng linh mạch, linh đan của hắn không biết có bao nhiêu kẻ đang thèm khát.

Nàng không nhịn được mà thầm đoán, hắn muốn trao linh đan cho ai? Là người tỷ tỷ kia sao? Nhưng nàng ta đã chết rồi mà.”

Vậy thì chỉ còn lại vị Khúc cô nương kia rồi. Có lẽ cũng chỉ có nữ tử ấy mới khiến hắn nhớ mãi không quên, để lại chút hơi ấm ít ỏi trong trái tim lạnh lùng tàn nhẫn của hắn.

Hắn ngẩng đầu lên, giống như muốn xuyên qua bóng tối vô tận trước mắt để nhìn về nơi tận cùng của trời tuyết đại ngàn.

Nàng chưa từng nghĩ tới, có một ngày lại được nghe chính tên mình thốt ra từ miệng hắn.

“Con gái của Trường Nha sơn chủ, Trạm Vân Vi.”

Sắc mặt của Trạm Vân Vi trở nên kỳ quặc, nhất thời nàng không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải.

Tuyết rơi mỗi lúc một lớn, nàng không cách nào xuyên qua khuôn mặt đã bị băng tuyết làm cho mờ mịt kia để nhìn thấu xem, khi nói ra những lời này thì rốt cuộc hắn mang thần thái gì.

Tiếng xôn xao náo loạn từ phía rừng cây truyền tới, hóa ra đám Hắc giáp vệ bị nàng đánh ngất đã bị phát hiện.

‘Có kẻ cướp tù, mau bắt lấy thích khách!’

Nàng buộc phải lập tức rời đi, dựa vào những lá bùa và pháp khí trên người mà chạy trốn vô cùng chật vật.

Trong cục diện hỗn loạn ấy, nàng không kìm được mà suy nghĩ: Đối với Việt Chi Hằng mà nói, rõ ràng nàng chỉ là con bài để hắn trả thù Tiên sơn. Có phải người nọ lúc cận kề cái chết đã thần trí không tỉnh táo, nên mới nhớ nhầm tên nàng với Khúc tiểu thư hay không?

Nàng mang trên mình những vết thương lớn nhỏ, nhanh chóng thoát khỏi cánh rừng núi ấy.

Giữa một vùng tuyết trắng xóa, rừng núi ẩn hiện sau làn sương mù, trời sắp rạng đông.

Trạm Vân Vi không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe tù kia nữa. Cũng chẳng còn thấy kẻ từng là ‘tay sai’ một thời hiển hách của vương triều, mà nay là tên phản thần trẻ tuổi bị người người đòi giết.

Tiếng quạ lạnh lẽo lướt qua đỉnh đầu, nàng khẽ nhíu mày, trong lòng chợt dâng lên một nỗi mịt mờ và khó hiểu vốn đã từ lâu không còn thấy nữa.

Nàng hiểu rõ lòng mình không cứu nổi hắn, và cũng chưa từng có ý định cứu hắn. Ba năm làm đạo lữ, hai người đều có người trong mộng của riêng mình, tình cảm nhạt nhẽo đến mức ngay cả việc nằm chung một giường cũng là chuyện hiếm hoi.

Dù cho chẳng thể cứu được vị ‘phu quân cũ’ mang danh ác độc khắp chốn này, nhưng thực ra nếu nàng tình nguyện thì nàng vẫn có thể làm được một vài điều cho hắn.

Chẳng hạn như dán lên người hắn một lá bùa sưởi ấm mà không ai chú ý đến, hay lau đi những vết bẩn trên cơ thể hắn.

Hoặc giả, chỉ cần đút cho hắn thêm một ngụm nước sạch thôi cũng được.

Thế nhưng suốt cả kiếp này, từ lúc miễn cưỡng thành hôn, kiên quyết bỏ trốn, cho đến khi hắn phải chịu cực hình rồi chết đi trong thảm khốc, nàng từ đầu chí cuối vẫn chưa từng làm bất cứ điều gì cho hắn.

Sáng sớm ngày thứ hai, phản thần Việt Chi Hằng đã chết tại Thiên Chuẩn Đài.

Người người bàn tán đầy hứng khởi, trẻ nhỏ trong ngõ nhỏ reo hò nhảy múa vui mừng.

Trạm Vân Vi đi theo manh mối mà Việt Chi Hằng để lại, thuận lợi tìm được Thiên Mệnh Lục. Viên linh đan của người nọ cũng nằm trong tay áo nàng, nóng bỏng đến mức khiến da thịt nàng đau rát.

Trạm Vân Vi nhận ra mình chưa bao giờ hiểu được hắn.

Nàng không hiểu tại sao ban đầu hắn lại chọn trở thành ‘tay sai’ của vương tộc, cũng chẳng hiểu vì lẽ gì mà giờ đây hắn lại phản bội vương đình.

Nàng xuyên qua đám đông chen chúc, nghe người trong vương thành không ngớt lời oán trách và chửi rủa hắn. Dường như chẳng còn một ai nhớ rõ rằng, phần lớn tai họa đoạt xá do tà ma gây ra trên thế gian này cũng chính do một tay hắn bình định.

Gió tuyết vẫn chưa hề ngừng lại, con đường phía trước mịt mờ chưa biết ra sao, bao nỗi gập ghềnh khó lòng diễn tả bằng lời.

Lúc đó Trạm Vân Vi không hề ngờ tới, sau này tuy nàng đã thành công cứu được Bùi Ngọc Kinh, nhưng bản thân cũng mất đi thiên phú quý giá và trở thành một phàm nhân bình thường.

Trước lúc chết, trong hơi thở cuối cùng vô cùng không cam tâm, viên linh đan trong lòng nàng rơi ra.

Nàng nhìn viên linh đan, chợt nhớ ra tên phản thần ấy hóa ra đã chết được hai năm rồi.

Người đời đều nói hắn bạc bẽo và hèn hạ, chính nàng cũng từng cho rằng việc không may trở thành phu nhân của hắn chắc chắn sẽ là những ngày tháng khổ cực khôn cùng.

Thế nhưng giờ đây hồi tưởng lại, đó lại chính là những năm tháng rực rỡ và tự do nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của nàng.

Ngoài cửa sổ, vầng trăng bạc khuyết thiếu tỏa ánh sáng ảm đạm.

Trạm Vân Vi kiệt sức khép đôi mi lại, không thể ngờ rằng khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã quay trở về mười năm trước.

Chính là năm nàng gả cho Việt Chi Hằng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *