Chương 2: Trùng sinh trở về
Khi Trạm Vân Vi khôi phục ý thức, thì thấy bên ngoài cửa sổ tiếng quạ kêu thê lương và thảm thiết.
Một giọt nước ấm nóng rơi trên gò má nàng, có người đang ôm chặt lấy nàng mà khóc.
Vân Vi mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là một mảnh tối đen như mực. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào, nàng mới nhìn rõ bản thân đang ở nơi nào.
Đây là một địa lao.
Trong không gian chật hẹp, mấy người phụ nữ đầu tóc rối bời, trang sức rơi rụng đang chen chúc vào nhau, có già có trẻ. Mọi người tựa sát lại, thần sắc uể oải phờ phạc, trên mặt vài người vẫn còn vương dấu lệ. Phía góc phòng có ba thiếu niên thanh tú đang ngồi, gương mặt ai nấy cũng đều lộ rõ vẻ sa sút và buồn bã.
Tình cảnh như thế này vẫn còn được coi là tốt, những tù nhân ở một phòng giam khác cách đó không xa rõ ràng có cảnh ngộ tồi tệ hơn nhiều.
Dụng cụ tra tấn xuyên qua xương bả vai, trên người bọn họ chằng chịt những vết máu.
Đây là một nhóm linh tu đã thức tỉnh thiên phú. Có lẽ vì sợ họ bỏ trốn nên không chỉ dưới mặt đất được thiết lập trận pháp, mà ngay cả trên các thanh sắt của phòng giam cũng dán kín mít những bùa chú dày đặc.
Dưới ánh trăng, Vân Vi nhìn chằm chằm vào tất cả những gương mặt quen thuộc trước mắt, trong nhất thời nàng không khỏi thẫn thờ.
Thấy thần sắc của Vân Vi không ổn, người đang ôm lấy nàng lo lắng áp tay lên trán nàng: “Ương Ương, con còn thấy chỗ nào không khỏe không?”
Vân Vi dời tầm mắt lên trên, lập tức nhìn thấy một gương mặt tiều tụy và tái nhợt.
Nàng hé môi, giọng nói khô khốc khản đặc: “Nhị thẩm?”
Hoa phu nhân thấy nàng vẫn nhận ra người thì thở phào nhẹ nhõm, nước mắt lại trào ra: “May mà con không sao, nếu không Nhị thẩm có chết cũng không hết tội lỗi…”
Đêm tháng Năm giữa mùa hạ, chiếu ngục lạnh lẽo thấu xương, chỉ có trong lòng Hoa phu nhân là còn sót lại chút hơi ấm ít ỏi.
Cơn đau âm ỉ nơi đan điền cứ từng đợt thắt lại, khiến sắc mặt của Vân Vi trắng bệch. Nhưng cũng chính nhờ cái đau chân thực đến từng cơn ấy đã nhắc nhở nàng rằng, lúc này nàng không hề nằm mơ.
Nàng thực sự đã trở về năm Thăng Bình thứ sáu sau khi chết đi.
Sở dĩ nàng nhớ rõ như vậy, là bởi vào năm này đã xảy ra một chuyện lớn khiến Linh vực chấn động.
Tiên Minh cực lực phản đối việc vương triều truy sát những người dân bình thường bị tà khí xâm nhập nhưng chưa biến dị. Thế nhưng Linh Đế của vương triều vốn đã bất mãn với Tiên Minh từ lâu, liền mượn cớ này để phát binh đánh vào tiên sơn. Hắn quyết tâm tiêu diệt các tông môn tiên sơn để đoạt lấy thần khí.
Tiên Sơn đại bại, đành bất lực mang theo thần khí ‘Hi Hòa Kiếm’ và thiếu chủ Tiên Minh đang trọng thương rút lui để bảo toàn hy vọng cuối cùng.
Thế nhưng kể từ đó, một Tiên Sơn huy hoàng ngày xưa đã không còn tồn tại nữa.
Cuộc chính biến này diễn ra quá bất ngờ, khiến người ta không kịp trở tay, chẳng phải tu sĩ nào cũng đều rút lui thành công. Những kẻ khi ấy không kịp trốn chạy, kẻ thì bỏ mạng tại Linh Sơn, kẻ lại bị áp giải về vương triều giam giữ.
Mấy người trong ngục tối lúc này chính là những tu sĩ bị bắt giam đó.
Hoa phu nhân đỡ Vân Vi ngồi dậy, đưa bát nước đã chắt chiu tiết kiệm bên cạnh đến bên môi nàng: “Ương Ương, lại đây uống chút nước đi.”
Dòng nước mát vào miệng, cảm giác khó chịu cuối cùng cũng vơi bớt. Vân Vi cũng nhờ đó mà mới có đủ sức lực để hồi tưởng lại xem tình hình hiện tại là như thế nào.
Ở bên cạnh, biểu muội cũng là con gái ruột của Hoa phu nhân tên Trạm Tuyết Ngâm cất tiếng khóc thút thít yếu ớt: “Mẹ ơi, người nói xem đại bá và Bùi thiếu chủ có quay lại cứu chúng ta không?”
Hoa phu nhân đanh mặt lại, vừa nghe con gái nói là đã thấy bực mình: “Ta không biết, con đừng hỏi ta nữa, cùng lắm thì cũng chỉ là một cái chết mà thôi.”
Cái chết thì có gì đáng sợ, lúc tu hành tranh đấu với trời cao còn chẳng ngại, lẽ nào giờ đây lại đi khiếp sợ đao phủ của vương triều hay sao?
Vân Vi biết rõ vì sao vị nhị thẩm vốn dĩ hiền lành xưa nay lại tức giận đến thế, nhị thẩm chính là đang tức giận vì người cô con gái lộ vẻ yếu đuối như vậy.
Tại Linh Vực, đa số tu sĩ sinh ra đều là Linh tu, nhưng thường trong vạn người mới có một kẻ thức tỉnh trở thành “Ngự Linh sư”, đủ thấy Ngự Linh sư quý giá đến nhường nào.
Thế đạo ngày nay, thanh khí và tà khí lẫn lộn, tất cả tu sĩ đều có nguy cơ bị tà khí xâm thực. Khi tà khí nhập thể, vào khoảnh khắc cái bóng dần biến mất, kẻ “nhập tà” từng bước bị đoạt xá sẽ trở thành “tà thú”.
Tuy rằng Ngự Linh sư có thể chất yếu ớt, thân thể không được mạnh mẽ như Linh tu, nhưng họ lại có khả năng thao túng linh lực, phong ấn, thậm chí là thanh tẩy tà khí! Điều này chẳng khác nào niềm hy vọng và tương lai của Linh Vực.
Biểu muội Trạm Tuyết Ngâm vốn là một “Ngự Linh sư”, tuy thiên phú không tính là cao, nhưng ở Tiên Sơn thì nàng ta luôn được mọi người hết mực yêu thương và chiều chuộng.
Bình thường Trạm Tuyết Ngâm vốn lười biếng tu luyện, lại còn luôn lý sự cùn: “Có biết bao nhiêu Linh tu ở đó, cũng đâu đến lượt một Ngự Linh sư như con phải đến Độ Ách Thành cứu người, ở trên Tiên Sơn thì có thể xảy ra nguy hiểm gì cơ chứ?”
Để rồi đến khi Tiên Sơn bị tấn công, vị biểu muội này chẳng có chút sức lực tự vệ nào, chỉ biết ôm chặt người muội muội mới chào đời, vừa khóc vừa níu lấy Vân Vi: “Biểu tỷ cứu muội với!”
Vân Vi không thể đếm xuể mình đã cứu bao nhiêu tộc nhân, linh khí trong người tiêu hao đến cạn kiệt, cuối cùng chỉ còn đủ để tự bảo vệ bản thân. Thế nhưng đứa trẻ trong lòng biểu muội mới chỉ ba tháng tuổi, tiếng khóc thực sự quá đỗi đáng thương.
Nàng nghiến răng, đỡ lấy đứa bé từ tay Trạm Tuyết Ngâm, rồi dùng chút sức tàn cuối cùng để đưa đứa trẻ vào trong trận pháp.
Hậu quả chính là, nàng cùng Trạm Tuyết Ngâm đều rơi vào tay giặc.
Vân Vi chẳng có gì để hối hận, dẫu sao cũng đã cứu được muội muội nhỏ trong tộc, suy đi tính lại, đổi mạng mình lấy một mạng người cũng không lỗ.
Có điều Trạm Tuyết Ngâm kể từ sau khi bị bắt cứ khóc mãi cho đến tận bây giờ, cứ như thể trời sắp sập đến nơi vậy. Chẳng hiểu sao nàng ta lại có thể khóc nhiều đến thế?
Vân Vi bị tiếng khóc của nàng ta làm cho đầu óc đau nhức như búa bổ, nàng khẽ hít sâu một hơi rồi cất tiếng: “Đừng khóc nữa, vương triều sẽ không giết Ngự Linh sư đâu, phụ thân và thiếu chủ nhất định sẽ quay lại cứu tộc nhân mà.”
Vân Vi quả thực nói lời thật lòng, có điều vào lúc này, phụ thân nàng và Bùi Ngọc Kinh đều đang trọng thương, tính mạng treo đầu sợi tóc. Việc quay lại vương thành cứu tộc nhân, phải là chuyện của mấy tháng sau này.
Trạm Tuyết Ngâm nghe thấy vẫn còn hy vọng, bấy giờ mới miễn cưỡng ngừng rơi nước mắt.
Thế nhưng bầu không khí sợ hãi trong địa ngục vẫn chẳng tan biến đi bao nhiêu. Hầu như tất cả Ngự Linh sư của vương triều đều được nuôi chiều như ngọc như ngà, bình thường được bảo vệ vô cùng kỹ lưỡng, đây là lần đầu tiên họ phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng của cảnh nhà tan cửa nát.
Trong lòng họ đầy rẫy hoang mang, không kìm được mà suy nghĩ: Cho dù không giết thì cũng chẳng thể cứ giam giữ mãi thế này, không biết vương triều rồi sẽ xử trí bọn họ ra sao?
Trước đây, vương triều không thiếu những tiền lệ đem Ngự Linh sư phạm tội ban thưởng cho các thế lực quyền quý.
Ngự Linh sư vốn quý giá, đa phần các quyền quý này sẽ không đối xử khắt khe với họ, nhưng cũng có một số ít Ngự Linh sư kém may mắn, gặp phải kẻ tàn nhẫn độc ác, khiến cuộc sống trôi qua còn thống khổ hơn cả cái chết.
Đối mặt với vận mệnh chưa biết rõ, lòng người ai nấy đều thê lương hoảng hốt.
Vân Vi tựa vào người Hoa phu nhân để ngồi thẳng dậy. Nàng khẽ vỗ về lên mu bàn tay vị nhị thẩm như một lời an ủi.
Trong mắt Hoa phu nhân suýt chút nữa là trào ra những giọt lệ.
Hoa phu nhân nhìn Vân Vi lớn lên, biết rõ cháu gái mình là người có tâm địa thuần hậu lương thiện. Bà vừa cảm kích Vân Vi đã cứu mạng đứa con gái út mới chào đời chưa lâu của mình, lại vừa thấy hổ thẹn vì đứa con gái lớn vô dụng đã làm hại đến cả Vân Vi.
Trong lòng bà đau đớn không thôi, chỉ cảm thấy vô cùng hổ thẹn với Trường Nha sơn chủ vẫn còn đang phiêu bạt bên ngoài.
Vân Vi hiểu rõ sự áy náy của nhị thẩm, kiếp trước vì để giúp nàng trốn thoát, nhị thẩm thậm chí đã bỏ mạng ngay trong Chiếu Ngục.
Nàng sinh ra đã không có mẹ, từ nhỏ đã nhận được rất nhiều sự chăm sóc và bảo bọc từ nhị thẩm, nên nàng chưa bao giờ hối hận vì đã cứu mạng đứa con gái út của bà.
Giờ đây được đi lại con đường cũ một lần nữa, nàng nhất định sẽ không để nhị thẩm phải xảy ra chuyện gì trong kiếp này.
Vân Vi ngước mắt nhìn lên, thật không ngờ trong khung cảnh tĩnh mịch nhường này, ngoài cửa sổ lại là một vầng trăng tròn vành vạnh.
Trăng tròn thật tốt, trông nó thật tràn trề hy vọng.
Sự yên tĩnh trong ngục không kéo dài được bao lâu, một chuỗi tiếng bước chân đã phá tan sự tĩnh mịch của đêm tối.
Kẻ mới đến cất giọng với tông cao đầy ngạo mạn: “Đám dư nghiệt Linh Sơn đều bị giam giữ ở đây hết cả rồi sao?”
Tên cai ngục ở bên ngoài đáp: “Phải, không rõ ngài là…?”
“Linh vệ của Tam hoàng tử điện hạ. Điện hạ phái ta tới Chiếu Ngục đưa một người đi thẩm vấn.”
Tên cai ngục ngẩn người: “Không biết ngài muốn tìm vị nào?”
“Con gái của Trường Nha sơn chủ, Trạm Vân Vi.”
Hầu hết tu sĩ đều có thính giác và thị giác tinh tường, mà kẻ mới đến cũng chẳng hề có ý định hạ thấp giọng. Ngay khi lời vừa dứt, mọi người trong lao ngục đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Vân Vi, ngay cả Trạm Tuyết Ngâm vốn xưa nay luôn đối nghịch với nàng, trong lòng lúc này cũng không nén nổi vài phần đồng cảm.
Tam hoàng tử của vương triều là hạng người gì, người của Linh Sơn không ai là không rõ, hắn không chỉ kiêu căng tàn bạo mà còn cực kỳ háo sắc.
Phải đến ngày mai mới là ngày Linh Đế ban thánh chỉ, vậy mà ngay trong đêm nay Tam hoàng tử đã thiếu kiên nhẫn sai người tới Chiếu Ngục, tâm địa bẩn thỉu của hắn rắp tâm điều gì, vốn đã rõ mười mươi.
Mọi người đều biết, Trường Nha sơn chủ có một cô con gái rượu mà ông yêu thương hơn cả sinh mạng. Thuở nhỏ nàng đã thức tỉnh thiên phú Ngự Linh sư khiến người người ngưỡng mộ, đến khi trưởng thành, dung mạo lại càng xuất chúng, hội tụ linh khí của đất trời, danh tiếng lẫy lừng khắp vương triều không ai là không biết.
Sau này, việc nàng đính hôn cùng thiếu chủ Tiên Minh Bùi Ngọc Kinh – người sở hữu Thiên Sinh Kiếm Cốt, cũng trở thành một giai thoại đẹp được truyền tụng khắp Linh Vực.
Nếu là trước kia, vào thời điểm Linh Sơn còn chấp chưởng Linh Vực, Trạm Vân Vi chính là vị chủ mẫu tương lai đã được định sẵn của Linh Vực.
Thế nhưng vương triều ngày một lớn mạnh, khí thế áp đảo khiến Tiên Sơn nghẹt thở, giờ đây cảnh ngộ của Tiên Sơn lại càng thêm thê lương.
Trong hoàn cảnh này, sở hữu nhan sắc tuyệt thế hoàn toàn không phải là một chuyện tốt, mà trái lại, nó giống như một thanh kiếm sắc bén đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu.
Trạm Vân Vị cảm nhận được cơ thể của nhị thẩm đang cứng đờ vì căng thẳng. Nàng rũ mắt nhìn vào mu bàn tay xanh xao của chính mình, lúc này đây, Linh đan trong cơ thể đang bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ cần nàng cử động nhẹ một chút thôi cũng thấy đau đớn thấu xương.
Tên cai ngục ở ngoài cửa ngập ngừng nói: “Ngày mai Bệ hạ mới xử trí đám dư nghiệt này, đêm nay Tam hoàng tử lại đưa người đi, việc này e là không đúng luật…”
“Ngươi dám kháng lệnh sao?”
Tên cai ngục nào dám kháng lệnh, nhưng cũng chẳng dám trực tiếp để gã mang người đi.
Ba năm trước, Chiếu Ngục đã được sáp nhập vào dưới quyền của phủ Triệt Thiên, hiện giờ nơi đây do Chưởng ti của phủ Triệt Thiên là Việt Chi Hằng quản lý.
Triệt Thiên phủ vốn dĩ đã là một tồn tại khiến người người trong vương triều phải khiếp sợ, khi nghĩ về vị Chưởng ti có tính cách quái đản, tàn độc và vô tình kia, tên cai ngục lại càng cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn nhanh chóng cân nhắc trong lòng —
Đắc tội với Tam hoàng tử, cùng lắm cũng chỉ là một cái chết. Nhưng nếu dám tự tiện làm việc vượt quyền qua mặt Triệt Thiên phủ, một khi nơi đó truy cứu đến cùng, những thủ đoạn của họ mới thực sự là nỗi kinh hoàng khiến người ta muốn chết cũng không được.
Vân Vi nín thở tập trung tinh thần, nàng cũng muốn biết liệu hướng đi của kiếp này có giống như trước kia hay không.
Cũng may, một lúc sau tên cai ngục lên tiếng: “Vị đại gia này xin hãy đợi cho một lát, tiểu nhân sẽ đi tìm người theo danh sách ngay đây.”
Vân Vi biết rằng, e là những tên cai ngục khác lúc này đã đi thông báo cho phủ Triệt Thiên rồi, đêm nay mình sẽ không bị người của Tam hoàng tử mang đi nữa.
Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nói ra cũng thật nực cười, chút cảm giác an toàn ít ỏi này hóa ra lại là nhờ kẻ ở phủ Triệt Thiên kia mang lại cho nàng trong năm nay.
Sắc mặt của Hoa phu nhân đã trở nên trắng bệch, bà nhìn đứa cháu gái nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên vẻ kiều diễm của mình, hồi lâu sau như thể đã hạ quyết tâm vô cùng lớn lao, bà nắm chặt lấy tay Vân Vi: “Ương Ương, con phải đi thôi, nhị thẩm sẽ đưa con đi ngay bây giờ.”
Kiếp trước, Vân Vi không hề biết “cách” mà bà nói là gì, mãi về sau nàng mới đau đớn nhận ra Hoa phu nhân đã chấp nhận trả giá bằng việc khiến Linh đan vỡ nát để cưỡng ép mở trận pháp của Chiếu Ngục.
Đáng tiếc cho một tấm chân tình hy sinh đến thế, cuối cùng Vân Vi vẫn chẳng thể trốn thoát. Lúc đó nàng vô cùng yếu ớt, mà trong Vương thành lại đầy rẫy quân truy đuổi, nên ngay từ đầu việc rời đi đã là chuyện định sẵn không thể thành công.
Lần này, Vân Vi sẽ không để Hoa phu nhân xảy ra chuyện nữa. Nàng nhẹ nhàng níu lấy ống tay áo của bà rồi khẽ nói: “Nhị thẩm, người cứ yên tâm. Trên người con vẫn còn giấu vài lá bùa, lát nữa khi ra ngoài con sẽ tìm cách thoát thân.”
Hoa phu nhân không hề nghĩ rằng cháu gái sẽ lừa dối mình, nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
Trạm Tuyết Ngâm rụt rè lại gần, lí nhí nói: “Con xin lỗi… mẹ. Xin lỗi, biểu Vân Vi.”
Lúc này nàng ta mới thực sự hối hận vì đã không chăm chỉ tu luyện.
Lần này, dù Hoa phu nhân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bà không còn lớn tiếng quát mắng hay đuổi nàng ta đi nữa.
Vân Vi đứng bên cạnh tĩnh lặng quan sát, trong lòng dâng lên đôi chút ngưỡng mộ.
Mặc dù từ trước đến nay, Trạm Tuyết Ngâm luôn là người ngưỡng mộ thiên phú của Vân Vi, cũng ngưỡng mộ cả mối hôn sự của nàng.
Thế nhưng chỉ mình Vân Vi mới biết, nàng từng ngưỡng mộ Trạm Tuyết Ngâm đến nhường nào vì có được một người mẹ tuyệt vời như thế.
Nàng nghĩ, nếu như mình cũng có mẹ, thì sau này khi linh căn tan vỡ, phụ thân qua đời, và khi Linh Sơn ép buộc Bùi Ngọc Kinh phải cưới người khác, mẹ nàng chắc chắn sẽ đứng chắn trước mặt nàng, giáng cho tất cả những kẻ vô liêm sỉ đó một cái tát trời giáng.
Ánh trăng trải dài và bao phủ lên thân hình của Trạm Vân Vi, sau một hồi lâu nàng lặng lẽ thu hồi tầm mắt.
Giữa chốn Vương thành, vầng trăng bạc treo cao vời vợi.
Một nhóm nam tử vận bào đen thêu họa tiết sen bạc, cưỡi “Thanh Diện Quỷ Hạc” đáp xuống, khiến người gác đêm đi tuần phải vội vàng né tránh.
Những con “Thanh Diện Quỷ Hạc” đang hạ cánh ngay trước mặt kia có sải cánh rộng tới vài trượng, gần như che khuất cả bầu trời.
Khí thế tựa cuồng phong bão táp ấy khiến người gác đêm phải né tránh thật xa, không dám thốt lên nửa lời. Gã biết rõ, đó chính là đám người của phủ Triệt Thiên vừa truy bắt đào phạm trở về.
Đám “chó săn” của vương triều này, chẳng riêng gì thường dân bách tính, ngay cả những bậc vương tôn quý tộc cũng thường phải chủ động tránh đường cho chúng đi.
“Thanh Diện Quỷ Hạc” vốn là pháp khí của phủ Triệt Thiên, chúng được chế tạo theo hình dáng những con hạc khổng lồ, mặt phủ đá xanh, miệng đầy nanh nhọn, còn móng vuốt thì sắc bén vô cùng, có thể đoạt mạng người trong chớp mắt.
Trong nhóm người vừa trở về ấy, dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, tóc đen búi bằng ngọc quan. Hắn khẽ rũ mắt, sống mũi cao thẳng, toát lên vẻ lạnh lùng và sắc sảo đầy cương nghị.
Người đó chính là Chưởng ti hiện thời của phủ Triệt Thiên, Việt Chi Hằng.
Việt Chi Hằng xòe bàn tay ra, con Quỷ Hạc mang nanh vuốt dữ tợn kia liền ngoan ngoãn hóa thành một chiếc nhẫn ngọc ban chỉ, rơi gọn vào lòng bàn tay của hắn.
Người của phủ Triệt Thiên vội vã tiến lên đón: “Đại nhân, ngài rốt cuộc cũng đã về.”
Việt Chi Hằng đã ba ngày không nghỉ ngơi, nên thần sắc không giấu nổi vài phần mệt mỏi cùng thiếu kiên nhẫn: “Vương thành lại xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện đó thì không phải, mà là bên Chiếu Ngục có lời nhắn tới. Tam hoàng tử điện hạ muốn đích thân thẩm vấn một người.”
Việt Chi Hằng im lặng trong giây lát, rồi chậm rãi lặp lại từng chữ: “Tam hoàng tử… thẩm vấn?”
Tuy ngữ điệu của hắn không chút gợn sóng, nhưng Trầm Diệp đứng phía sau lại nghe ra được vài phần châm chọc ẩn hiện trong đó.
Tam hoàng tử điện hạ vốn là kẻ chỉ biết quanh quẩn chốn lầu xanh hoa bướm. Khi diệt trừ tà túy thì chẳng thấy mặt đâu, lúc tấn công Linh Sơn cũng chỉ biết rụt đầu trốn ở phía sau cùng, vậy mà giờ đây lại nực cười đòi đích thân thẩm vấn phạm nhân.
Hắn thì thẩm vấn được cái gì chứ? Thẩm xem tiểu thư nhà nào xinh đẹp nhất chăng?
Việt Chi Hằng vừa rảo bước vào phủ, vừa mân mê chiếc nhẫn ban chỉ trong tay. Hắn có đôi mắt phượng dài hẹp, dưới mắt có một nốt ruồi son đỏ thắm, khi không cười thì trông hắn toát lên vẻ bạc bẽo đến lạ thường.
“Hắn muốn ai?”
Người hộ vệ trong phủ cẩn trọng bước theo sau hắn: “Tam hoàng tử nói, muốn đích thân thẩm vấn con gái của Trường Nha sơn chủ, cũng chính là vị hôn thê của Bùi thiếu chủ vùng Bồng Lai, Trạm Vân Vi.”
Bước chân của Việt Chi Hằng mỗi lúc một chậm lại, cuối cùng dừng hẳn trước tượng thần thú Giải Trãi đặt trước phủ đệ.
Phiền phức.
Mồ hôi của người hộ vệ trong phủ chảy ròng ròng: “Người bên Chiếu Ngục đến từ lúc đầu giờ Dần (3h15 sáng), đến nay đã là cuối giờ Dần (3h45 sáng) rồi…”
Trầm Diệp ngẩng đầu, chỉ thấy dưới ánh trăng, đại nhân của bọn họ quay đầu lại nhìn tên hộ vệ kia với ánh mắt lạnh lẽo như băng.
“Ngươi nói là, không có sự đồng ý của ta mà người thì đã bị mang đi rồi?”