Sơn Chủ Chi Nữ – Chương 4

Chương 4: Chán sống rồi hả?

Giờ Mão(5h-7h sáng), trời sắp sáng, Việt Chi Hằng trở về phủ thay một bộ y phục rồi dẫn theo Trầm Diệp vào vương cung phục mệnh.

Trong lòng bàn tay hắn có thêm một vết thương mới, trong không khí phảng phất chút hương sen lạnh toả ra từ trong máu. Thế nhưng Việt Chi Hằng chẳng hề bôi thuốc, dường như hoàn toàn không để tâm đến nó.

Trầm Diệp đã theo hắn nhiều năm, biết rõ hắn đối với người khác tàn nhẫn, mà đối với chính mình cũng chẳng hề nương tay.

Nhìn những đốm máu thấm ra từ tay áo của Việt Chi Hằng, Trầm Diệp không biết vị Chưởng tư đại nhân này có thấy đau hay không, nhưng nhìn vết thương kia thì y thấy nó thực sự rất sâu.

Trầm Diệp cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một Ngự Linh Sư như vậy, nên trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Trong ấn tượng của y, tất cả các Ngự Linh Sư đều quý giá, yếu ớt, cần được Linh tu bảo vệ kỹ càng. Suy cho cùng thì đám Linh tu bọn y đều phải dựa vào các Ngự Linh Sư mới có thể giữ được mạng sống.

Chưa từng có ai dạy Ngự Linh Sư cách giết người, bởi vậy phần lớn các Ngự Linh Sư ngay cả việc cầm dao cũng không vững.

Thế nhưng thiếu nữ đêm qua, nếu bọn họ chỉ cần đến muộn một chút thôi, e rằng nàng đã thực sự giết chết Tam hoàng tử rồi!

Mặc dù vị Tam hoàng tử vô dụng kia chết cũng chẳng đáng tiếc, nhưng người là do Triệt Thiên Phủ bọn họ đưa đi khi đang trong kỳ giám sát, nếu bệ hạ truy cứu trách nhiệm thì bọn họ cũng khó lòng tránh khỏi liên lụy.

“Đại nhân và Trạm tiểu thư là người quen cũ sao?” Cuối cùng vẫn không nhịn được, Trầm Diệp đành hỏi ra miệng. Y biết rõ, đại nhân đối với những thứ không có giá trị thì xưa nay vốn lười liếc mắt nhìn dù chỉ một lần.

Thế nhưng ngày hôm qua, Việt Chi Hằng đã nhìn chăm chú vào thiếu nữ ấy một hồi lâu.

Nếu nói là vì nàng xinh đẹp, thì quả thực Trầm Diệp buộc phải thừa nhận vị vị hôn thê kia của Bùi Ngọc Kinh đẹp đến mức lạ lùng. Nhưng vương triều từ xưa đến nay vốn không thiếu mỹ nhân, quan lại cũng đầy rẫy những kẻ đạo đức bại hoại, việc nuôi dưỡng nam sủng nữ cơ là chuyện thường tình. Việt Chi Hằng lại không ham hố chuyện mây mưa, đã mấy lần Trương đại nhân tặng mỹ nữ tới nhưng đại nhân đều thẳng thắn bảo lão cút xéo.

Vậy thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất, thiếu nữ này là cố nhân của đại nhân sao?

Việt Chi Hằng nhớ lại dáng vẻ của Trạm Vân Vi vào cái lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng của nhiều năm về trước.

Má nàng ửng hồng như phấn đào, tựa đóa hoa nở rộ trên cành vào tháng Ba. Hàng mi đen nhánh như lông quạ khẽ rung động, đôi mắt sáng long lanh mang sắc hạt dẻ nhạt. Dáng người nhỏ bé, nàng ngồi xổm xuống nhìn hắn rồi nghiêm nghị hỏi: “Tại sao ngươi lại đi trộm đồ?”

Việt Chi Hằng trả lời Trầm Diệp rằng: “Không tính là người quen cũ.”

Hai chữ ‘không tính’ này thật mập mờ, khiến Trầm Diệp ngẩn người ra: “Vậy là có chút duyên nợ sao?”

Việt Chi Hằng cười khẩy với giọng điệu lạnh nhạt: “Duyên nợ? Cứ coi là vậy đi. Lúc còn nhỏ nàng thích lo chuyện bao đồng, tự cho mình là đúng mà đánh ta ba roi.”

Trầm Diệp suýt chút nữa thì bị sặc.

Dù có nằm mơ y cũng không thể ngờ được, giữa hai người lại là loại duyên nợ này. Trong lòng y âm thầm đồng tình với vị tiểu thư kia; với cái tính khí hiểm ác… à không, với cái tính khí tỉ mỉ của Chưởng tư đại nhân, nếu ngay cả chuyện nhỏ nhặt này mà ngài ấy vẫn còn nhớ rõ, thì không chừng là để tìm cơ hội trả thù rồi.

Chút nữa thôi là sẽ có quyết định về nơi đi chốn ở của đám Ngự Linh sư này, liệu Chưởng tư sẽ đề nghị bệ hạ chỉ định nàng cho Trương đại nhân bụng phệ đầu dầu, hay là vị Lý đại nhân tàn bạo bất nhân đây?

Việt Chi Hằng chẳng buồn quan tâm thuộc hạ của mình đang suy tính cái gì.

Trong lòng hắn đang cân nhắc một chính sự: Sau trận chiến ở Linh Sơn, chưởng môn các phái đã hợp lực bảo vệ Bùi Ngọc Kinh đang trọng thương, rồi cả đám dường như biến mất khỏi Linh Vực một cách không dấu vết.

Việt Chi Hằng đã dẫn theo người của Triệt Thiên Phủ, dùng Động Thế Kính tìm kiếm suốt bốn ngày trong Linh Vực, nhưng vẫn không tìm thấy một chút manh mối nào.

Việt Chi Hằng suy đoán, đại khái là bọn họ đã chạy trốn đến nhân gian.

Theo lý mà nói thì ‘không nên dồn địch vào bước đường cùng’, tính cách của Bệ hạ xưa nay cũng vốn luôn chín chắn, nhưng lần này ngài ấy lại đưa ra một quyết định hoàn toàn trái ngược.

Việt Chi Hằng biết rõ tại sao lần này Linh Đế lại mất bình tĩnh đến thế.

Chẳng qua cũng vì quẻ bói năm xưa của Tư Thiên Giám đã làm kinh động đến thần dụ.

Quẻ tượng vừa ra, Thông Thiên Linh đã vang lên những tiếng ‘đinh linh’ dồn dập, nhưng sau đó, những người biết được nội dung quẻ bói đều lần lượt qua đời, nguyên nhân cái chết không rõ ràng. Chuyện này cũng dần trở thành một bí mật không hay trong cung đình, nên hiếm có người nào còn nhắc lại quẻ bói năm ấy rốt cuộc đã chiêm nghiệm ra điều gì.

Thế nhưng Việt Chi Hằng lại từ miệng tổ phụ của mình mà biết được đôi chút.

Nghe đồn, quẻ bói ấy từng viết rằng: ‘Bậc đại năng xuất thế, vương triều tất đảo điên’.

Nhìn khắp cả Linh Vực này, kẻ có tư chất phù hợp nhất với lời tiên tri đó, chẳng ai khác ngoài thiếu chủ của Bồng Lai, Bùi Ngọc Kinh.

Kẻ này vừa sinh ra đã có tố chất học kiếm thuật, lúc chào đời trên trời có hiện tượng kì lạ, chính là ‘đứa con cưng của trời’ danh xứng với thực. Không chỉ Bồng Lai mà cả Tiên minh đều hiểu rõ, hắn chính là hy vọng cuối cùng của tiên môn.

Bùi Ngọc Kinh cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, phong thái của hắn ta tựa chi lan ngọc thụ, sáu tuổi nhập đạo đã có thể nghe thấy thiền âm của đất trời. Mười hai tuổi tỷ thí đã đánh bại thủ tịch đại đệ tử của tộc mình. Hai mươi tuổi truy sát tà thú tràn lan, có thể nói là mười bước giết một người, nghìn dặm chẳng lưu dấu chân.

Những năm qua hắn ta tu luyện tiến triển cực nhanh, một ngày đi nghìn dặm, nhìn khắp thế gian, tốc độ trưởng thành không ai có thể theo kịp.

Một mối họa tâm phúc đáng sợ như vậy, Bệ hạ đương nhiên sẽ không để hắn ta tồn tại trên đời này.

Bởi vậy, Việt Chi Hằng biết rõ trước khi tìm được người thì Bệ hạ sẽ không bao giờ bỏ cuộc, thậm chí cuối cùng có khả năng ngài ấy còn trút giận lên đầu Triệt Thiên Phủ bọn hắn nữa.

Trong lòng hắn có mấy phần phiền muộn. Nhìn khắp cả vương triều lúc này, quân bài duy nhất còn có thể dẫn dụ Bùi Ngọc Kinh cùng đám tàn đảng phản loạn lộ diện, cũng chỉ còn lại mỗi vị hôn thê của hắn ta là Trạm Vân Vi mà thôi.

Khổ nỗi cái tên vô dụng Tam hoàng tử kia lại chẳng biết nặng nhẹ, trong đầu toàn là mấy chuyện dâm ô thấp kém đó.

Trạm Vân Vi lại còn là một Ngự Linh Sư lá ngọc cành vàng, giết không được mà tra tấn cũng chẳng xong.

Việt Chi Hằng rủ mi mắt, che giấu sự trầm tư trong đáy mắt.

Trong Chiếu ngục.

Thánh chỉ lệnh dụ lần lượt được ban xuống, những Ngự Linh Sư lớn tuổi được đưa đến Đan Tâm Các để thanh trừ tà khí cho những quyền quý bị ‘nhiễm tà’ trong vương thành.

Những Ngự Linh Sư trẻ tuổi xinh đẹp thì xui xẻo hơn, phần lớn đều bị chỉ hôn, tương lai mịt mờ ở phía trước.

Vương triều cũng không giết chết những Linh tu đang bị giam trong địa ngục. Chẳng phải vì lòng nhân từ gì cho cam, mà bởi đám Linh tu này đa số đều là huyết thống hoặc tộc nhân của các Ngự Linh Sư, bọn họ còn sống ngày nào thì còn có thể dùng làm con bài để kiềm tỏa các Ngự Linh Sư ngày đó.

Ánh mắt của Vân Vi xuyên qua từng lớp phù chú phong ấn, cuối cùng dừng lại trên người một nam tử đầy chật vật.

Đó có lẽ chính là điểm yếu của nàng —

Nam tử kia bị khóa chặt xương bả vai, toàn thân đầy thương tích, tóc tai rũ rượi rối bời, không còn nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú vốn có khi xưa nữa.

Trong đám Linh tu, chỉ có hắn là người thức tỉnh thất trọng linh mạch, vì vậy đãi ngộ cũng là tàn khốc nhất. Phù chú dán kín gần như toàn thân, người không biết còn tưởng là một Phù tu thượng cổ đang trấn yểm cương thi.

Mấy ngày trước hắn vẫn luôn hôn mê, yên tĩnh lặng lẽ. Bắt đầu từ lúc vương triều đổ mưa vào ngày hôm qua thì hắn đã tỉnh lại.

Thế nhưng tỉnh rồi cũng chẳng buồn nói lấy một lời.

Theo sau việc từng người, từng người Linh tu bị dẫn đi, nam tử vốn luôn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được mà khàn giọng lên tiếng.

Hắb nói với giọng điệu chẳng mấy khách khí: “Trạm Vân Vi, ngươi lại đây.”

Vân Vi không thể đi qua đó được, nhưng nàng vẫn cố gắng chiều theo ý đối phương, đứng sát vào nơi gần hắn nhất có thể: “Huynh trưởng.”

“Ai là huynh trưởng của ngươi, đừng gọi bừa.”

Dù đang trong cảnh ngộ tồi tệ đến thế này nhưng nàng vẫn không nhịn được mà mỉm cười, rồi thuận theo ý đối phương đổi cách gọi: “Trạm Thù Kính”

Trạm Thù Kính là con nuôi của cha nàng.

Mẹ của hắn vốn là Chưởng môn của Thanh Dương tông, sau này cả cha lẫn mẹ của hắn đều đi truy sát tà thú rồi không một ai trở về.

Thanh Dương tông bỗng chốc mất đi hai vị chủ sự liền nhanh chóng lụi bại. Trường Nha sơn chủ đã đón hắn về núi, nuôi nấng như con ruột, lại còn dặn dò Vân Vi phải kính trọng hắn, xem hắn như huynh trưởng mà đối đãi.

Thế nhưng Vân Vi biết rõ, trong lòng Trạm Thù Kính vẫn luôn thầm hận cha nàng. Bởi vì người hiệu triệu mọi người đi truy sát tà thú ngày ấy chính là Trường Nha sơn chủ.

Rõ ràng, Trạm Thù Kính không hề sở hữu tinh thần ‘khoan dung’ và ‘hy sinh’ mà tiên môn vẫn luôn dạy dỗ từ nhỏ. Kéo theo đó, hắn đối với Vân Vi cũng mang theo oán khí.

Vào cái thuở Trạm Vân Vi còn chưa thức tỉnh thiên phú Ngự Linh Sư, hắn thường xuyên lén lút bắt nạt nàng, giống như bản thân hắn khó chịu bao nhiêu thì nhất định phải khiến nàng cùng chịu cảm giác tương tự bấy nhiêu.

Trạm Vân Vi chưa bao giờ đi mách lẻo, cũng chẳng hề khóc lóc.

Hắn bắt nạt nàng thế nào, thì sau đó nàng luôn sẽ nghĩ ra cách để trả đũa lại, lần nào cũng khiến Trạm Thù Kính tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Đôi khi nàng thầm nghĩ, có lẽ một kẻ chẳng có đủ tinh thần nhẫn nhịn như mình, cũng giống như Trạm Thù Kính, đều là những kẻ dị biệt trong tiên môn.

Nàng không hề ôn hòa hay ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài, càng không nguyện ý giống như bao Ngự Linh Sư khác, an phận làm một đóa hoa gấm rực rỡ nơi vương thành.

Nàng luôn muốn đi đến đầu kia của Linh Vực, đến tòa thành Độ Ách mà tất cả các Ngự Linh Sư đều không dám đặt chân tới.

Trạm Vân Vi thuở thiếu thời cũng chưa từng nghĩ tới, một Trạm Thù Kính mà trong mắt nàng vốn là kẻ hẹp hòi, tính tình quái gở, sau này lại cõng nàng đang trọng thương trên lưng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói nhảm cái gì, nếu hôm nay không cứu được ngươi thì chứng tỏ ta là một kẻ vô dụng.”

Một kẻ rõ ràng mang lòng oán hận, cuối cùng lại vì bảo vệ tộc nhân nhà họ Trạm mà chiến tử nơi sa trường.

Nàng hiếm khi gọi Trạm Thù Kính là huynh trưởng. Về sau khi hắn chết rồi, nàng ở trong mộng khóc lóc thảm thiết rồi liều mạng gọi hắn, nhưng chỉ thấy hắn mặc một thân y phục dính máu, loạng choạng tiến về phía trước, chưa từng một lần quay đầu nhìn lại nàng.

Vân Vi nhìn người bằng xương bằng thịt đang sống sờ sờ trước mắt, mới chợt nhận ra hóa ra trong một kiếp ngắn ngủi trước đây, nàng vẫn luôn phải trải qua sự mất mát.

Trạm Thù Kính không biết lòng nàng đang phức tạp đến nhường nào, hắn chỉ nghiến răng nói: “Ngươi giết ta đi.”

Vân Vi: “…” Nói cho cùng, nếu đã có bệnh thì vẫn nên chữa trị từ nhỏ mới đúng.

Trạm Thù Kính vẫn còn đang phát bệnh: “Ai thèm làm gánh nặng của ngươi chứ? Ngươi đường đường là con gái của sơn chủ Trường Nha, vậy mà đi gả cho đám chó săn của vương triều, bộ không thấy buồn nôn hay sao?”

Vân Vi không muốn nghe hắn nói sảng nữa, liền cắt ngang: “Ta cũng muốn giết lắm chứ, nhưng ta với không tới.”

Trạm Thù Kính cũng chẳng thèm dùng não mà suy nghĩ chút đi, ít nhất thì hai người cũng phải ở chung một phòng giam đã chứ.

“…” Trạm Thù Kính cũng nhận ra điều đó, nên chỉ đành hậm hực ngậm miệng lại.

Dẫu đã ngậm miệng, nhưng trong lòng hắn vẫn nghẹn một cục tức không tên.

Ở nơi mà hắn không nhìn thấy được, Vân Vi thầm nghĩ: Huynh trưởng, ít nhất thì cũng phải để muội làm điều gì đó cho huynh chứ.

Kiếp trước tuy nàng cũng bảo vệ Trạm Thù Kính, nhưng lại chẳng hề tâm can tình nguyện như bây giờ.

Bầu không khí yên bình giữa hai người rốt cuộc cũng bị phá vỡ bởi một đạo thánh chỉ của vương triều, thứ vốn đã chậm trễ suốt ba ngày qua.

Khi Trạm Thù Kính nghe tin vương triều định gả Vân Vi cho kẻ nào, thì đôi mắt của hắn hằn lên tia lạnh lẽo thấu xương vì căm hận.

Vậy mà lại là kẻ máu lạnh vô liêm sỉ Việt Chi Hằng – con chó săn của vương triều!

Hắn gần như không kìm được mà muốn nói với Trạm Vân Vi rằng: Ngươi giết hắn ta đi! Đâm chết tên đó cho xong.

Thế nhưng vừa nghĩ đến việc Trạm Vân Vi rất có thể sẽ trả lời hắn bằng câu: Ta cũng muốn lắm, nhưng giết không nổi.

Đúng là đồ Ngự Linh Sư vô dụng mà!

Trạm Thù Kính nuốt ngược lời định nói vào trong. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy Bùi Ngọc Kinh trông lại thuận mắt đến thế, thầm hy vọng tên kia sớm ngày đánh sát về vương thành.

Thế nhưng trong lòng Trạm Thù Kính cũng hiểu rất rõ, một kẻ lạnh lùng vô tình như Việt Chi Hằng mà lại chủ động đề nghị cưới Vân Vi, có lẽ chính là vì muốn bắt giữ Bùi Ngọc Kinh.

Vân Vi cũng nghĩ như vậy, nàng sẽ chẳng bao giờ tự đa tình mà thật sự tin rằng Việt Chi Hằng thích mình.

Dẫu sao nàng cũng từng nghe vú nuôi của hắn nói rằng, trong lòng hắn đã sớm có người mình thầm thương trộm nhớ.

Sự thật đã chứng minh, về sau khi làm đạo lữ với hắn suốt ba năm, quả nhiên hai người luôn đối đãi với nhau rất khách sáo, tình cảm vô cùng nhạt nhẽo.

Cơn mưa giữa mùa hạ này vẫn không ngừng rơi, mãi đến lúc đêm muộn thì mới có người đến đưa Vân Vi đi.

Vân Vi không kìm lòng được mà ngoái đầu nhìn Trạm Thù Kính một cái. Hắn mấp máy môi, muốn nói thật nhiều điều, muốn bảo nàng rằng nếu có cơ hội thì hãy rời đi, đừng bận tâm đến bọn họ, linh tu da dày thịt béo, sẽ không chết được đâu.

Cuối cùng hắn chỉ thốt ra một câu: “Phải sống.”

Trong khoảnh khắc ấy, Vân Vi chợt thấy lòng mình nhói lên một nỗi chua xót.

Có lẽ thật sự sợ nàng nghĩ quẩn, hôm qua còn là vị hôn thê của Bùi Ngọc Kinh, vài ngày nữa lại bị ép buộc kết đạo lữ với kẻ khác, nên Trạm Thù Kính mới nói như vậy.

Dẫu biết rằng trong cốt cách nàng vốn không hề yếu đuối như những Ngự Linh sư khác, nhưng Trạm Thù Kính vẫn không đoán được trong lòng Vân Vi dành cho Bùi Ngọc Kinh bao nhiêu tình cảm, và liệu thứ tình cảm ấy có khiến nàng hồ đồ. Hắn cũng chẳng rõ, kẻ mang danh hung tác khắp nơi, gánh đầy tội nghiệt, con chó săn của vương triều rốt cuộc là một người như thế nào.

Vân Vi nghĩ thầm: Lần này, ta sẽ sống cho thật tốt.

Sống cho đến khi bình minh tới, để bách tính không còn phải hoang mang qua ngày, chờ đến ngày linh vực lại hưng thịnh rực rỡ như xưa.

Ngôi nhà cổ của nhà họ Việt nằm ở quận Phần Hà, cách vương thành một đoạn đường.

Vân Vi không bị đưa đến Việt phủ, mà lại được sắp xếp chỗ ở trong Triệt Thiên phủ.

Suốt cả năm, Việt Chi Hằng đều bận rộn ở Triệt Thiên phủ, hiếm khi quay về Việt phủ. Thêm vào việc hắn chưa từng thành thân, nên gần như sống hẳn trong Triệt Thiên phủ. Nay bất ngờ phải thành hôn, e rằng trước hết phải báo cho nhà họ Việt một tiếng, để chuẩn bị sẵn sàng.

Sau khi Vân Vi được đưa đến Triệt Thiên phủ, Việt Chi Hằng không sai người giám sát nàng, cũng chẳng hạn chế trong phòng nàng có gì, chỉ để Trầm Diệp mang đến một câu lạnh lùng.

Khuôn mặt của Trầm Diệp không chút biểu cảm, y truyền lại lời: “Đại nhân nói, nếu tiểu thư rời khỏi Triệt Thiên phủ một bước, để ngài ấy phải phí công đi bắt, thì ngài ấy sẽ chặt một ngón tay của nam nhân trong ngục.”

Vân Vi biết đây đúng là chuyện mà Việt Chi Hằng có thể làm ra. Nàng nghiến răng, gượng cười, chẳng trách kiếp trước đã cảm thấy con người này ở đâu cũng quá đáng: “Ngươi hãy nói với Đại nhân Chưởng Ty rằng, gần đây chân ta không tiện nên sẽ không ra khỏi phủ.”

Trầm Diệp cũng không ngờ, mới mấy đêm trước bọn họ còn đang truy bắt phạm nhân, vậy mà vài ngày sau người ấy lại trở thành phu nhân của họ.

Trong lòng y chỉ biết tặc lưỡi lấy làm lạ, vô cùng kinh ngạc.

Nhưng cũng chẳng phải điều bất ngờ, trong toàn vương thành, e rằng không mấy ai có thể trấn áp được vị tiểu thư con gái của sơn chủ Trường Nha này. Nếu thật sự gả nàng cho Trương đại nhân hay Lý đại nhân nào đó, thì với tính khí của Trạm Vân Vi, e rằng ngay trong đêm ấy đã phải đi thu xác cho mấy vị đại nhân kia rồi.

Hoặc giả nếu Bùi Ngọc Kinh thật sự trở về, thì những vị đại nhân ấy cũng phải chết.

Trầm Diệp vô thức nhớ lại cảnh tượng mấy ngày trước trong điện.

Ban đầu, để tranh giành vị mỹ nhân Ngự Linh Sư xinh đẹp nhất của tiên sơn Trường Nha, đám vương tôn quý tộc suýt chút nữa đã gạt bỏ cả liêm sỉ mà lao vào đánh nhau.

Việt Chi Hằng chỉ ngồi nghe, một lời cũng không thốt ra. Hắn thực sự mỗi ngày đều bận rộn đến tối tăm mặt mũi, không chỉ phải tru di tà thú, mà còn phải lùng sục đám nghịch đảng tiên môn. Vậy mà đám đại thần ‘ăn không ngồi rồi’ này cứ nhất quyết tranh nhau rước thêm rắc rối về phần mình.

Đám đại thần sắp sửa cãi vã xong xuôi thì Việt Chi Hằng mới mở lời: “Nếu đã như vậy, vậy thì làm phiền vị đại nhân đây đi bắt giữ tên thủ lĩnh nghịch tặc tiên môn Bùi Ngọc Kinh về đây.”

Trong điện, đám đại thần ngay lập tức á khẩu không nói được lời nào. Đừng nói tới chuyện bắt giữ, ai lại chê mạng mình quá dài mà dám đi đỡ một kiếm của Kiếm tiên Bùi Ngọc Kinh chứ?

Tam hoàng tử đúng là có vài phần liều mạng. Gã ngày ngày nhung nhớ mỹ nhân kia, hôm qua suýt chút nữa thì mất mạng, hôm nay định thần lại đã lại không chịu từ bỏ ý đồ.

Chẳng qua cũng chỉ là một con mèo nhỏ có móng vuốt sắc nhọn một chút thôi mà, cùng lắm thì gã cẩn thận hơn một chút là được.

Gã nghiến răng kèn kẹt, nhưng không ngờ lại chạm phải ánh mắt từ luồng thần tức của Linh Đế đang dõi xuống từ trên cột ngọc, nên đành phải nuốt ngược lời định nói vào trong.

Linh Đế dành phần lớn thời gian để bế quan, dù có xuất hiện cũng chỉ là một bóng hình từ một luồng thần tức. Tam hoàng tử ngày thường dám làm càn, nhưng khi đối mặt với Linh Đế lại chẳng dám thở mạnh.

Cuối cùng, từ trong luồng thần tức truyền ra giọng nói của Linh Đế: “Việt Khanh, việc này ta giao cho khanh đi làm.”

Trầm Diệp không nhìn rõ biểu cảm của đại nhân nhà mình, chỉ thấy một lúc lâu sau, Việt Chi Hằng mới hướng về phía Linh Đế hành lễ rồi đáp một tiếng: “Vâng.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *