Chương 5: Dưới lớp vỏ bọc
Khi đêm xuống, Việt Chi Hằng đang phác thảo bản vẽ thì Phương Hoài xách một vò rượu đến thăm.
“Ta vừa từ kết giới Linh Vực trở về vương thành đã nghe nói huynh sắp thành thân, lại còn là do đích thân Bệ hạ ban hôn. Khắp nơi đều đang đồn rằng huynh đã thầm mến vị hôn thê của Bùi Ngọc Kinh từ lâu, còn chính miệng xin Bệ hạ ban người cho mình, chuyện này là thật hay giả vậy?”
Chiếc bút trên tay Việt Chi Hằng cũng không ngừng lại, chỉ khẽ nhíu mày, đến đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên: “Ai đồn?”
Hắn điên rồi sao, mà đi ái mộ vị hôn thê của Bùi Ngọc Kinh?
Phương Hoài vừa nghe đã hiểu ngay: “Là để dẫn dụ Bùi Ngọc Kinh lộ diện sao?”
Việt Chi Hằng không nói gì. Chuyện này mọi người đều hiểu rõ trong lòng, ngay cả những tiên môn đã bỏ trốn cũng chỉ cần nghĩ là hiểu ra ngay, nhưng cái mà bọn họ đánh cược chính là tình nghĩa của Bùi Ngọc Kinh dành cho Trạm Vân Vi.
Để xem người kia có sẵn lòng vì Trạm Vân Vi mà liều mạng đến cướp dâu hay không.
Phương Hoài nhướng mày: “Chưởng ty đại nhân, huynh mong hắn ta sẽ đến, hay là không đến?”
Việt Chi Hằng kết thúc nét bút cuối cùng, rồi lạnh lùng nói: “Ngươi rảnh rỗi lắm sao?”
“Đùa chút thôi mà.” Phương Hoài thấy bộ dạng lạnh nhạt của hắn thì cảm thấy thật mất hứng, bèn ghé sát lại xem, phát hiện thứ Việt Chi Hằng đang vẽ chính là bản cải tiến của “Động Thế Chi Kính”.
Bên cạnh chi chít toàn là những chú thích do Việt Chi Hằng viết, ví dụ như làm sao để mở rộng phạm vi quan sát, làm thế nào để không bị kẻ truy đuổi phát giác, thậm chí hắn còn tính toán ra những thông số chính xác và đánh dấu sẵn các vật liệu cần dùng.
Có đôi khi Phương Hoài không thể không khâm phục những người luyện binh khí. Từ lúc bắt đầu vẽ sơ đồ thì mọi khâu đều vô cùng phiền toái, cô độc và tẻ nhạt, phải là kiểu tính cách như thế nào mới có thể chịu đựng được cuộc sống lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác như thế này.
Thật không ngờ một kẻ lạnh lùng lại ngạo mạn như Việt Chi Hằng, thế mà lại là một người luyện binh khí.
Phương Hoài nhìn chằm chằm vào bản vẽ một lúc, như sực nhớ ra điều gì, đột nhiên mở lời: “Chiếc gương này, huynh có thể làm cho ta một cái được không?”
Việt Chi Hằng cất bản vẽ đi, rồi hỏi: “Độ Ách Thành gần đây không được yên ổn sao?”
“Không phải.” Đôi mắt của Phương Hoài sáng rực lên: “Cái gương này dùng tốt như vậy, lúc bình thường không có việc gì làm thì ta có thể dùng nó để nhìn Tiểu Điệp.”
Dạ Yến Điệp là vị hôn thê mà gia đình đã định ước cho hắn ta, nàng ấy cũng là một Ngự Linh sư. Phương Hoài yêu thích nàng ấy đến mức không gì bằng.
“Phương đại nhân cứ tự nhiên cho, Việt mỗ mệt rồi nên không tiện tiếp đón.”
Phương Hoài vội vàng xin tha: “Đừng đừng đừng, nói chính sự đây.”
Hắn ta thu lại vẻ cợt nhả rồi nghiêm túc nói: “Gần đây ngày càng có nhiều dân thường bị ‘nhiễm tà’ đang âm thầm kéo về phía Độ Ách Thành.”
Nhắc đến chuyện này, Phương Hoài cũng cảm thấy phiền lòng. Thuở trước khi các tiên môn còn san sát, họ vẫn thường cứu giúp những dân thường bị tà khí xâm nhập vào cơ thể, giúp họ không đến mức tuyệt vọng. Điều đó đã duy trì được một sự cân bằng miễn cưỡng.
Nhưng nay Bệ hạ dùng thủ đoạn sấm sét tiêu diệt các tiên môn, khiến cho những người nhiễm phải tà khí rơi vào cảnh tuyệt vọng và sợ hãi.
Tà khí một khi đã nhập vào cơ thể, nếu không được trừ bỏ kịp thời thì việc biến thành yêu ma cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Giới quyền quý đã có các Ngự Linh sư cứu mạng, còn bọn họ thì sao? Họ chẳng có gì cả.
Thay vì sống dặt dẹo thêm vài năm rồi bị Triệt Thiên Phủ giết chết, thà rằng họ tìm đường đến Độ Ách Thành ở phía bên kia kết giới còn hơn.
Độ Ách Thành đương nhiên chẳng phải nơi tốt lành gì, nơi đó là thành trì của tà ma ngoại đạo, nguy hiểm bủa vây khắp lối. Nhưng nực cười thay, đây cũng là nơi có linh khí dồi dào nhất thế gian, và cũng là nơi có nhiều thiên tài địa bảo nhất.
Những người dân thường này nghĩ rằng, dù bản thân có phải bỏ mạng tại Độ Ách Thành, nhưng nếu có thể tìm thấy thiên tài địa bảo cho đồng bạn mang về, thì cha mẹ người thân cũng có được cuộc sống tốt đẹp hơn đôi chút.
Cảnh tượng này vốn dĩ đã nằm trong dự tính của Việt Chi Hằng, nên hắn nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ nói: “Đằng nào cũng là chết, đó cũng không hẳn không phải là một lối thoát tốt.”
Cho dù bọn họ không đến Độ Ách Thành để tìm cái chết, thì vài năm sau cũng sẽ chết trong tay hắn mà thôi.
Phương Hoài không kìm được mà liếc nhìn hắn một cái. Cùng phận là ‘chó săn’ của vương triều trong miệng dân chúng, nhưng đôi khi hắn ta cảm thấy vị Chưởng ty này còn máu lạnh hơn cả mình.
Việt gia vốn là một trong những tiên môn thuở trước, thế mà lại sinh ra một kẻ quái thai vừa tà lệ vừa vô tình như thế này.
Chẳng trách không chỉ dân chúng oán hận hắn, mà ngay cả người nhà họ Việt cũng chẳng mặn mà gì với hắn.
Phương Hoài nói: “Phương gia bọn ta sắp tới e là sẽ bận đến mức chân không chạm đất, còn huynh thì trái lại, có thể thong thả được một thời gian rồi.”
Phương gia đời đời đều là các Trận tu. Hiện nay, kết giới của Linh vực hoàn toàn do tổ phụ của Phương Hoài là Phương đại nhân duy trì. Gánh nặng này, cùng với sự già yếu của tổ phụ, đang ngày ngày đè nặng lên vai Phương Hoài.
Những người dân thường nhiễm tà đều đã kéo đến Độ Ách Thành, nên những kẻ mà Triệt Thiên Phủ cần phải truy quét và tiêu diệt thường ngày tự nhiên cũng ít đi.
“Nói đi cũng phải nói lại, huynh rảnh rỗi rồi, vừa hay có thể bồi đắp tình cảm với tân phu nhân của mình.” Phương Hoài nói: “Ta nghe nói nàng là nữ tử dịu dàng xinh đẹp nhất của Linh Sơn thuở trước, huynh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thực sự trở thành đạo lữ với nàng sao?”
Việt Chi Hằng không đồng ý cũng không phủ nhận, nếu như việc giết Tam hoàng tử mà mặt không biến sắc cũng có thể được coi là “dịu dàng”
Việt Chi Hằng bắt đầu rửa tay, hắn nhìn chằm chằm vào vết mực trên tay rồi bình thản thốt ra ba chữ: “Chưa từng nghĩ.”
Nếu không phải vì trong triều chẳng kẻ nào dám tiếp nhận củ “khoai lang bỏng tay” này, thì việc đó cũng chẳng đến lượt hắn.
Phương Hoài thở dài nói: “Trạm tiểu thư thật đáng thương, bị giữ lại vương triều làm con tin, mà Bùi Ngọc Kinh chắc chắn cũng sẽ không đến cứu nàng ấy.”
Việt Chi Hằng hỏi: “Sao ngươi biết Bùi Ngọc Kinh sẽ không tới?”
“Bàn về luyện binh khí thì ta không bằng ngươi, nhưng bàn về chuyện thị phi của các tiên môn, nếu ta xếp thứ hai thì vương triều này chẳng ai dám xếp thứ nhất.” Phương Hoài cười cười. Mẹ của hắn ta là Các chủ của Tri Thu Các, tin tức trong Linh vực và nhân gian không gì là không biết. “Thế gian chỉ biết Bùi Ngọc Kinh tu hành tiến triển vượt bậc, trời sinh kiếm cốt, nhưng lại chẳng hay biết từ nhỏ hắn đã tu luyện ‘Vô Tình Kiếm Đạo’.”
Vô tình kiếm đạo, đã định sẵn là không thể vì bất kỳ nữ tử nào mà động lòng.
“Nhưng trớ trêu thay, cuộc hôn nhân giữa tên đó và Trạm cô nương lại là do tự tên đó cầu xin mà có. Tên đó chẳng tiếc việc nghịch ý sư tôn và mẹ ruột, rõ ràng đã thực sự động chân tình với Trạm tiểu thư đó. Thế nhưng, dù là vì tương lai căn cơ của tiên môn hay vì tính mạng của chính Bùi Ngọc Kinh, thì các vị trưởng lão và mẹ của tên đó tuyệt đối sẽ không để tên đó bước chân vào Vương thành dù chỉ nửa bước. Huynh cứ chờ mà xem.”
Việt Chi Hằng nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa mùa hạ của vương triều thường là mùa mưa dầm dề kéo dài, chẳng biết từ lúc nào trời lại bắt đầu đổ mưa.
Căn gác nhỏ nơi giam giữ thiếu nữ kia lung linh ánh đèn trong màn mưa, tựa như một vì sao lẻ loi giữa đêm trường tăm tối.
Nghĩ đến lý do tại sao nàng lại không thể chợp mắt, Việt Chi Hằng thu hồi ánh mắt, trong lòng khẽ hừ lạnh một tiếng đầy mỉa mai.
Triệt Thiên Phủ vốn dĩ chính là một nơi khiến người ta chán ghét và không ưa nổi như vậy.
Nàng tốt nhất là nên cầu nguyện rằng những lời Phương Hoài nói đều là sai, và Bùi Ngọc Kinh vẫn sẽ tới như cũ. Như thế hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà nàng cũng có thể sớm ngày rời đi.
Vân Vi tựa mình bên bậu cửa sổ, nàng khẽ rụt bàn tay vừa chạm vào những giọt mưa lại.
Nàng không thể ra khỏi cửa, ban ngày lại ngủ quá nhiều nên đêm xuống tinh thần vẫn còn rất tỉnh táo, bèn dứt khoát ngồi dậy ngắm mưa. Chẳng thể ngờ vòng đi lòng vòng lại, giờ đây nàng lại phải đối mặt với cục diện y hệt như xưa.
Dẫu cho thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng nàng vẫn còn nhớ rõ ban đầu mình đã từng khao khát Bùi Ngọc Kinh đến nhường nào, mong người đó đến để đưa nàng rời đi.
Bùi Ngọc Kinh là người đầu tiên khiến nàng rung động thuở vừa biết đến tình yêu.
Giá như ngay từ lúc mới vào giảng đường tu tập, nàng sớm biết huynh ấy tu luyện vô tình kiếm đạo, thì nàng đã chẳng dùng Ngự Linh thuật để ‘cứu’ vị sư huynh tội nghiệp này vào cái lúc huynh ấy vừa nhập đạo, toàn thân bao phủ bởi sương giá lạnh lẽo rồi.
Cũng sẽ không khiến cho Bùi Ngọc Kinh sau khi lớp băng sương tan biến, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy nàng.
Khi ấy vẻ mặt của thiếu niên đầy kinh ngạc, trong đôi mắt hiện lên ý cười nhạt: “Vị tiểu sư muội này, muội đang cứu ta sao?”
Nàng ngây ngô chớp chớp mắt, rồi gật đầu.
Huynh ấy nhìn nàng rồi khẽ cười một tiếng: “Đã như vậy thì đa tạ sư muội ra tay cứu giúp.”
Thuở niên thiếu nảy nở tình yêu, thanh mai trúc mã, đôi bên không chút nghi ngại.
Thiếu niên ấy thường ở dưới ánh trăng mỉm cười với nàng: “Sư muội muốn tu luyện khống linh chi pháp, không cần phải trốn đi một mình, cứ thử trên người ta này, ta không sợ đau đâu.”
Sau này, Bùi Ngọc Kinh còn khăng khăng đòi thành thân với nàng, các vị trưởng lão của Bồng Lai suýt chút nữa là tức chết, phu nhân Sơn chủ của Bồng Lai thậm chí còn đích thân dùng đến hình phạt.
Phu nhân giận dữ mắng nhiếc chẳng còn kiêng nể: “Đồ hỗn chướng! Con bị con yêu nữ nhỏ bé đó làm cho mê muội đầu óc rồi, thậm chí còn chẳng tiếc tự hủy hoại tiền đồ của mình sao? Chi bằng để ta ra tay, tự mình đánh chết con cho xong!”
Vị kiếm tiên thanh tú cau mày, rũ mắt, trên lưng đầy rẫy những vết thương, huynh ấy dập đầu thật sâu mà không thốt lên lấy một lời.
Huynh ấy đã dùng nửa cái mạng của mình mới đổi lấy được hôn ước với nàng sau này.
Thực ra, Vân Vi chưa bao giờ nghi ngờ chân tình của huynh ấy.
Chỉ trách thế đạo này bị tà ma hoành hành, nên ai nấy đều thân bất do kỷ. Bùi Ngọc Kinh vừa sinh ra đã định sẵn phải gánh vác quá nhiều, huynh ấy mang trên vai hy vọng của Bồng Lai, thậm chí là của cả tiên môn. So với những đại nghĩa ấy, thì vị tiểu sư muội ngây ngô của buổi trưa năm nào đã định sẵn phải bị huynh ấy bỏ lại phía sau.
Kiếp trước nàng không hiểu nên cứ khăng khăng muốn ở bên huynh ấy, khiến Phu nhân Bồng Lai và các vị trưởng lão tìm đủ mọi cách làm khó dễ, hận nàng thấu xương, hận nàng đã cản trở con đường của Bùi Ngọc Kinh.
Sau này khi nàng mất đi căn cốt, Bùi phu nhân lại càng lấy cái chết ra đe dọa, ép Bùi Ngọc Kinh hoặc là đoạn tuyệt tình cảm, hoặc là phải cưới Minh Tú.
Phu nhân kề ngang thanh kiếm vào cổ, Bùi Ngọc Kinh không thể trơ mắt nhìn mẹ mình tự sát. Cuối cùng, thanh Lưu Ly kiếm sau lưng bị huynh ấy tuốt khỏi bao, huynh ấy đã chọn cách tự kết liễu mạng sống của mình.
“Mẹ, nếu người nhất quyết ép con, thì đây chính là… câu trả lời của con.”
Cũng may cuối cùng Bùi Ngọc Kinh đã được cứu sống. Huynh ấy mở mắt ra, sắc mặt nhợt nhạt thốt lên: “Xin lỗi, Ương Ương, hình như ta luôn làm muội phải khóc.”
Có lẽ chính chuyện này đã tiếp thêm dũng khí cho nàng, nên Vân Vi của khi ấy hoàn toàn không tin vào cái gọi là ‘có duyên mà không có phận’.
Mãi cho đến khi Bùi Ngọc Kinh từ trong bí cảnh trở ra, bên cạnh huynh ấy là Minh Tú đang mang thai. Giọng nói của huynh ấy khản đặc, một lần nữa nói lời xin lỗi với nàng.
Huynh ấy là đệ tử tốt nhất và lương thiện nhất mà Bồng Lai đã dạy dỗ ra, chính vì vậy, huynh ấy không thể ra tay giết chết đứa con của mình và Minh Tú.
Trạm Vân Vi cuối cùng cũng hiểu thế nào là tạo hóa trêu ngươi.
Nàng ngồi thẫn thờ suốt một đêm dài. Sau khi trời sáng, đôi mắt của Trạm Vân Vi đã khôi phục lại vẻ trong trẻo và sạch trong. Nàng đứng dậy rồi kiên quyết rời khỏi Ngọc Lâu Tiểu Trúc.
Trước khi đi, nàng còn không quên tuốt kiếm chặt nát vườn thảo dược mà Minh Tú trân quý nhất, rồi để lại miếng linh ngọc mà Bùi Ngọc Kinh từng tặng cho nàng.
Nàng không có cách nào trách cứ Bùi Ngọc Kinh, bởi huynh ấy đã làm rất nhiều việc, thậm chí suýt chút nữa đã vì nàng mà mất mạng, nhưng cuối cùng huynh ấy vẫn không thể thoát khỏi những toan tính của mẹ ruột và Minh Tú.
Bùi Ngọc Kinh yêu nàng, nhưng từ đầu đến cuối lại chẳng thể bảo vệ tốt cho nàng. Sự oán hận và nhục mạ của Bùi phu nhân, những hãm hại ngầm và thủ đoạn nhỏ nhặt của Minh Tú… Ở những nơi mà Bùi Ngọc Kinh không nhìn thấy, nàng cũng đã sớm thương tích đầy mình.
Vân Vi thu dọn lại số linh thạch của mình, bắt đầu khao khát về cái ngày được tìm vị phù sư giỏi nhất thiên hạ —
Nàng nghe nói, Kiếm tiên Bùi Ngọc Kinh đã thuận theo tâm nguyện của tiên môn, kể từ đó phong ấn ký ức và quay trở lại với kiếm đạo.
Yêu cầu duy nhất của huynh ấy là tiên môn phải giam cầm mẹ mình và Minh Tú suốt đời.
Rốt cuộc huynh ấy cũng không ở bên Minh Tú, nhưng cũng đã vĩnh viễn đánh mất vị tiểu sư muội từng dùng Ngự Linh thuật để làm tan băng giá cho mình năm nào.
Vân Vi để ngoài tai tất cả, nàng càng lúc càng rời xa những âm thanh ấy, không một lần ngoảnh đầu lại. Trong lòng nàng chỉ mải mê suy tính xem mình nên đi đâu, nếu không thể làm Ngự Linh sư vậy thì làm linh tu, làm phù sư! Làm bất cứ việc gì có thể làm.
Trước khi trở thành vị hôn thê của Bùi Ngọc Kinh, thân phận đầu tiên của nàng khi đến với thế gian này vốn dĩ là con gái của Trường Nha sơn chủ.
Một Trạm Vân Vi từng ôm mộng dùng tấm thân mảnh mai của Ngự Linh sư để diệt trừ tà ma, bảo vệ thái bình, trả lại một thời thịnh trị cho thế gian.
Đáng tiếc thay, cuối cùng chí lớn chưa thành mà thân đã khuất.
Vân Vi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nàng để những giọt nước mưa trong lòng bàn tay trôi tuột qua kẽ ngón tay mình.
Nàng thầm nghĩ, quả nhiên chuyện đời không thể tham lam. Đã trót tham luyến chút tình ý thuở thiếu thời mà Bùi Ngọc Kinh trao cho, thì sau này sẽ phải dùng chính máu lệ và thiên phú của bản thân để đánh đổi.
Lần này Vân Vi biết rõ Bùi Ngọc Kinh không thể tới, nên lòng nàng cũng chẳng còn mong đợi. Trong chiếc gương đồng đặt bên cạnh, phản chiếu dáng vẻ của nàng lúc này.
Đó không phải là thiếu nữ có diện mạo thanh tú đã dịch dung mà người tiểu nhị trong tửu lầu thường thấy vào mấy năm sau đó.
Mà là một gương mặt khác, trắng ngần không chút tì vết, thuần khiết vô song, không hề có vết sẹo máu của sau này.
Mọi thứ đều vẫn còn sớm.
Nàng đóng cửa sổ lại, chi bằng trước tiên hãy làm rõ những nghi vấn của mình trước khi chết, để xem Việt Chi Hằng rốt cuộc là hạng người thế nào.
Nàng luôn cảm thấy, con người này đang che giấu rất nhiều bí mật.
Một ngày trước khi hôn lễ diễn ra, phía Việt phủ mới miễn cưỡng và chậm chạp đưa tới hai gã nha hoàn.
Sắc mặt của Trầm Diệp vô cùng khó coi: “Chỉ có thế này thôi sao, còn sính lễ đâu?”
Dẫu nói Trạm tiểu thư là người của tiên môn, nhưng dù sao cũng mang danh nghĩa là do Bệ hạ ban hôn, xưa nay chưa từng có vị Ngự Linh sư nào thành thân mà lại hàn vi và sơ sài đến thế.
Tên sai vặt đến truyền tin khi phải đối mặt với “sát tinh” của Triệt Thiên Phủ thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Nhị… Nhị phu nhân nói, theo lễ nghi, việc này đáng ra phải do thân mẫu của Đại công tử đích thân chuẩn bị.”
Trầm Diệp nhíu mày: “Được rồi, ngươi lui xuống trước đi.”
Nghĩ đến người mẹ sống ẩn dật và hiếm khi lộ diện của Chưởng tư đại nhân, Trầm Diệp thở dài một tiếng. Dẫu cảm thấy vô cùng bất lực, nhưng y vẫn phải thuật lại nguyên văn lời nói đó cho Việt Chi Hằng nghe.
Việt Chi Hằng bình thản hơn nhiều so với những gì Trầm Diệp tưởng tượng.
Đại phu nhân lạnh lùng đứng ngoài cuộc, hoàn toàn không chút bận tâm, mà Việt Chi Hằng cũng chẳng hề có cảm giác gì về điều đó.
Trầm Diệp ngập ngừng đầy lúng túng: “Vậy… sính lễ có cần chuẩn bị nữa không ạ?”
Tuy trong lòng y thầm nghĩ, đối phương chưa chắc đã chịu nhận tấm chân tình này, có chuẩn bị thì nàng cũng chẳng thèm nhận lấy đâu.
Việt Chi Hằng thản nhiên nói: “Chuẩn bị đi. Dẫu sao cũng là Bệ hạ ban hôn, ngoài mặt vẫn phải làm cho đủ. Mang toàn bộ những thứ mới nhập của Thôi Linh Các năm nay đưa sang đó.”
Trầm Diệp kinh ngạc không thôi. Thôi Linh Các là cửa hàng pháp bảo tốt nhất vương thành, mỗi một món trân bảo ở đó đều giá trị liên thành, thậm chí có linh thạch cũng chưa chắc đã mua được.
Những pháp khí mới ra mắt năm nay, có rất nhiều món thậm chí là do đích thân Việt Chi Hằng vẽ bản thảo rồi rèn đúc lên.
Trước đây chưa từng có tiền lệ như vậy, khi mà toàn bộ sính lễ đều là pháp khí thượng phẩm.
Từ xưa đến nay Triệt Thiên Phủ làm việc đều bất chấp thủ đoạn, những việc đã muốn làm thì hiếm khi nào thất bại. Huống chi chỉ là khiến một Ngự Linh sư phải nghe lời, y tin rằng với thủ đoạn tàn độc thường ngày của Chưởng tư, thì sẽ có vô số cách để khiến Trạm Vân Vi phải thỏa hiệp.
Chẳng phải trước đó chỉ cần một câu nói của Chưởng tư thôi sao, đã khiến Trạm tiểu thư không dám bước ra khỏi Triệt Thiên Phủ nửa bước rồi.
Thế nhưng, chờ đợi mãi một hồi lâu mà vẫn không thấy đại nhân có thêm chỉ thị gì.
Việt Chi Hằng nhàn nhạt nói: “Nếu nàng không không nhận thì thôi, mang trả hết về Thôi Linh Các đi.”
Cho dù ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc quỷ quyệt này xưa nay chỉ có âm mưu quỷ kế và lòng người dơ bẩn, thì hắn cũng chẳng buồn dùng Trạm Thù Kính để uy hiếp nàng trong những chuyện như thế này.
Yêu hay không yêu, nhận hay không nhận cũng chẳng sao, dù sao trong vương triều này cũng chẳng có kẻ nào dám bén mảng đến múa rìu qua mắt hắn. Đây vốn dĩ chưa bao giờ là một cuộc hôn nhân khiến người ta phải mong đợi.
Nghi thức thành thân ra sao cũng không quan trọng. Đến cả nàng còn chẳng bận tâm, thì đương nhiên hắn lại càng không để ý.