Chương 7: Đại hôn
Dưới nhân gian, Ngọc Lâu Tiểu Trúc.
Trong sảnh đường, mấy vị trưởng lão râu trắng thở dài phiền muộn: “Chẳng lẽ chúng ta định giấu Ngọc Kinh mãi sao?”
“Chuyện này sớm muộn gì nó cũng sẽ biết được chân tướng, sau khi biết nhất định nó sẽ oán trách chúng ta. Đứa trẻ nhà họ Trạm kia cũng thật đáng thương làm sao, chúng ta lẽ nào thật sự thấy chết mà không cứu? Làm như vậy chẳng phải là có lỗi với Trường Nha sơn chủ hay sao.”
Mỗi khi nhắc đến chuyện này, trong lòng các vị trưởng lão như có tảng đá đè nặng, uất nghẹn khôn nguôi, nặng nề đến mức khó thốt nên lời.
Ngày đó diễn ra trận đại chiến tiên môn, Bùi Ngọc Kinh vâng lệnh sư phụ, dưới sự dòm ngó của vương triều mà đoạt lại được thần kiếm Hy Hòa. Khi ấy hắn bị thương rất nặng, nhưng trong lòng vẫn luôn lo nghĩ cho vị hôn thê trên núi Trường Nha, nhất quyết đòi quay về cứu Trạm Vân Vi. Bùi phu nhân bất đắc dĩ phải ngăn con trai lại, lừa hắn rằng: “Vân Uy đã theo Trường Nha sơn chủ rút lui an toàn rồi.”
“Mẫu thân không lừa con chứ?”
“Đương nhiên rồi, mẫu thân lừa con làm gì?”
Hắb thực sự bị thương quá nặng, cuối cùng rơi vào hôn mê sâu. Một nhóm trưởng lão của Bồng Lai vội vàng đưa hắn rời khỏi tiên môn, lánh xuống nhân gian.
Thế nhưng giấy không gói được lửa. Mấy ngày trước, Bùi Ngọc Kinh tỉnh lại, thấy mẫu thân và các trưởng lão Bồng Lai đều có mặt, duy chỉ không thấy Trạm Vân Vi đâu. Hắn lờ mờ nhận ra điều gì đó, liền lạnh giọng hỏi: “Trạm sư muội đâu?”
Một lời nói dối chung quy phải dùng thêm vô số lời nói dối khác để lấp liếm. Bùi phu nhân rõ ràng biết rằng Trường Nha sơn chủ đã mất đi linh đan, Trạm Vân Vi cùng Trạm Thù Cảnh đều đã rơi vào tay vương triều, nhưng bà vẫn tiếp tục lừa con trai: “Lúc đó quá hỗn loạn nên chúng ta đã lạc mất người của núi Trường Nha. Con cứ lo dưỡng thương cho tốt đi, đợi sau khi bình phục thì chúng ta sẽ đi tìm họ.”
Các vị trưởng lão cũng đành phải hùa theo để lấp liếm lời nói dối ấy.
Lời nói này thực chất là nửa thật nửa giả, bởi quả thật họ cũng đã lạc mất người của núi Trường Nha.
Nếu là bình thường, cho dù họ có không hài lòng đến mức nào về việc Bùi Ngọc Kinh vì một nữ tử mà làm tổn hại đến kiếm tâm, thì cũng không đến mức lừa gạt hắn như vậy.
Nhưng hiện tại chính là lúc tiên môn suy tàn nhất, còn thế lực vương triều thì đang lên như diều gặp gió.
Bùi Ngọc Kinh là hy vọng của toàn bộ tiên môn, Tiên Minh hận không thể lấy mạng mình ra để bảo vệ hắn, lẽ nào lại cam lòng để hắn vì một Trạm Vân Vi mà mất đi tính mạng, chôn vùi cả tiền đồ xán lạn hay sao?
Bùi Ngọc Kinh vốn được bọn họ dạy dỗ quá mức thuần hậu và lương thiện, hắn chưa từng nghĩ rằng những bậc trưởng bối từng dạy bảo mình nên người, nay lại hợp mưu cùng nhau để lừa dối hắn.
Hai ngày trước, Ngọc Lâu Tiểu Trúc lại một lần nữa truyền tin đến: Vương triều đã chỉ hôn Trạm Vân Vi cho Việt Chi Hằng.
Đại hôn diễn ra ngay chính hôm nay.
Trong lòng mọi người đều dâng lên nỗi áy náy khôn nguôi. Dẫu sao họ cũng không phải hạng người ác độc gì, khi nhớ về cô bé thông minh đáng yêu trong giảng đường năm nào, các vị trưởng lão không khỏi mủi lòng xót xa. Lại nghĩ đến những cống hiến của phụ thân Trạm Vân Vi cho tiên môn và bách tính thiên hạ suốt bao năm qua, thì nội tâm kiên định của họ đã bắt đầu lung lay.
Trạm Vân Vi thì đã làm gì sai cơ chứ? Vào thời khắc cuối cùng của trận đại chiến, nàng thậm chí vẫn còn liều chết trấn giữ sơn môn, chỉ để cứu thêm được nhiều người hơn nữa.
Rốt cuộc có nên nói cho Bùi Ngọc Kinh biết hay không? Hay nói cách khác, dù có tiếp tục giấu giếm thì liệu còn có thể giấu được bao lâu nữa?
“Không được nói.” Bùi phu nhân với dáng vẻ ung dung sang trọng bước vào, ánh mắt tuy tiều tụy nhưng vô cùng kiên định: “Sau này nếu Ngọc Kinh biết được thì cứ để nó hận ta! Mọi hậu quả sẽ do một mình ta gánh chịu.”
Với tư cách là một người mẹ, bà thà gánh chịu sự oán hận của con trai, cũng không cam lòng để nó vì chuyện này mà mạo hiểm, thậm chí là mất mạng.
“Nhưng chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn mà không làm gì cả?”
“Tất cả mọi người đều hiểu rõ, Ngự Linh sư quý giá đến nhường nào, vương triều sẽ không giết Ngự Linh sư đâu.” Bùi phu nhân lạnh lùng nói: “Trạm Vân Vi không có mối nguy về tính mạng. Chưởng môn cũng đã nói rồi, những người bị kẹt lại vương triều không phải là không cứu, mà là cần phải tính kế lâu dài. Hiện giờ Ngọc Kinh bị thương nặng thế này, nếu đi thì chỉ có đi mà không có về. Đám tặc tử vương triều ban hôn vào lúc này, chẳng phải là vì đang nhắm vào việc nó bị thương hay sao? Tiên môn chúng ta đã không còn chịu nổi bất kỳ sự hy sinh nào nữa rồi.”
Vẻ mặt của các vị trưởng lão vô cùng lo âu, hồi lâu sau mới gật đầu đồng ý: “Nhưng nếu sau này Ngọc Kinh biết chuyện…”
Bùi phu nhân nhắm nghiền mắt lại: “Nếu sau này nó có thể cướp người về được, thì cứ tùy nó thôi.” Nhưng trong lòng bà lại lạnh lùng nghĩ rằng, người của tên điên Việt Chi Hằng kia mà dễ cướp thế sao? Cho dù có cướp về được, thì khi ấy nàng cũng đã là thê tử của người khác rồi.
Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cho dù họ đều không để tâm, nhưng liệu có thể chịu đựng được bao nhiêu lần ngăn cách như thế này?
Hơn nữa hiện tại còn có một chuyện quan trọng hơn, chắc chắn sẽ giữ chân được Bùi Ngọc Kinh.
“Thần kiếm Hy Hòa có phản ứng rồi.”
Mười ngày trước, thanh kiếm Hy Hòa vốn luôn im lìm bỗng nhiên có phản ứng. Thân kiếm bắt đầu tỏa ra từng tầng kiếm ý dạt dào. Trên thế gian này không có bao kiếm nào đủ sức chứa đựng được thần kiếm, vì để ngăn chặn thanh kiếm có linh tính này bỏ trốn hoặc vô tình làm bị thương người khác, bắt buộc phải để thần kiếm nhận chủ trước tiên.
Thế nhưng, việc thượng cổ thần kiếm nhận chủ vốn chỉ là chuyện tồn tại trong sử sách. Hàng ngàn vạn năm trôi qua, chẳng còn ai biết được thần kiếm sẽ chọn lựa chủ nhân theo cách thức nào.
Tuy vậy, điều đó cũng không ngăn nổi các vị trưởng lão lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt. Chẳng lẽ trên đời này còn có ai xứng đáng hơn Bùi Ngọc Kinh hay sao?
Đối với sự xuất hiện của thần kiếm ngày nay, mọi người từ sớm đã có chuẩn bị. Bồng Lai có một bộ tâm pháp được viết riêng cho việc tiên kiếm nhận chủ, thế nhưng cần phải mang theo thần kiếm cùng nhau bế quan trong suốt nửa năm.
Nửa năm sau…
Các vị trưởng lão nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, cho dù sau này có cứu được Trạm Vân Vi trở về, cũng hy vọng đứa trẻ Ngọc Kinh này đừng nên cố chấp thêm nữa.
Trước lầu gác, khi hay tin Bùi Ngọc Kinh vài ngày tới sẽ bế quan, Minh Tú thở phào nhẹ nhõm.
Nàng ta là con gái của cốc chủ Dược Vương Cốc, từ nhỏ đã thầm yêu Bùi Ngọc Kinh, thế nhưng trong mắt huynh ấy chưa từng có hình bóng nàng ta. Gia đình nàng ta từ sớm đã cảnh cáo rằng người có thiên sinh kiếm cốt thì không được động tình. Nếu thật sự là như vậy thì đã đành, nhưng trớ trêu thay, sau đó Bùi Ngọc Kinh lại có thể yêu một người con gái sâu đậm đến thế.
Minh Tú vừa ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị lại vừa không cam tâm. Nhưng thật may, lần này Trạm Vân Vi đã bị bỏ lại vương triều, hơn nữa còn sắp sửa bị ép gả cho kẻ khác.
Minh Tú nhớ lại những lời mình vừa nghe lén được, trong lòng dâng lên niềm hoan hỷ. Nàng ta đẩy cửa bước vào: “Bùi sư huynh, muội tới sắc thuốc cho huynh này.”
Người nam nhân trong phòng có dung mạo thanh tú, khí chất sạch sẽ như băng thanh ngọc khiết.
Giữa nhân gian tháng Năm, gió ngoài cửa sổ thổi lồng lộng, vô số những chú linh điểu tìm đường được tạo hình từ đôi bàn tay của huynh ấy, rồi từ cửa sổ tung cánh bay vút đi.
Bùi Ngọc Kinh khẽ ho vài tiếng, cũng chẳng thèm nhìn nàng ta: “Đa tạ Minh sư muội, cứ để đó đi.”
Minh Tú nhìn những chú linh điểu kia với ánh mắt hằn học: “Bùi sư huynh, cha muội đã nói rồi, huynh cần phải tĩnh dưỡng, không được tiêu hao linh lực thêm nữa đâu.”
“Không sao.” Bùi Ngọc Kinh nhạt giọng đáp.
Bùi Ngọc Kinh không thể yên tâm nổi. Dẫu cho mẫu thân và các vị trưởng lão đều đã hứa rằng sẽ dốc sức tìm kiếm Trường Nha sơn chủ và Trạm Vân Vi, nhưng nếu một ngày chưa có tin tức của nàng, thì một ngày lòng hắn vẫn không cách nào bình lặng.
Vài ngày nữa hắn bắt buộc phải mang theo thần kiếm đi bế quan, chỉ hy vọng trong vô số những luồng linh thức được phóng thích ra kia, sẽ có một sợi tìm thấy được dấu vết của nàng.
Vô số linh điểu vỗ cánh, từ nhân gian bay về phía Linh vực.
Bùi phu nhân đứng trước kết giới của Ngọc Lầu Tiểu Trúc, bà tế ra pháp bảo đã cầu xin được từ chỗ Chưởng môn Bồng Lai, dùng nó để vây nhốt toàn bộ những chú linh điểu này lại.
Với tu vi của bà hiện giờ, sớm đã không còn đủ sức để ngăn cản linh lực của Bùi Ngọc Kinh nữa.
Thế nhưng Bùi Ngọc Kinh lại thua ở chỗ sự đời chưa trải, hắn đã quá tin vào lòng người.
Đợi đến ngày hắn không còn tin vào lòng người nữa, cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, thì có lẽ đứa trẻ tên Vân Vi kia…
Đã phải thất vọng về hắn biết bao nhiêu lần rồi.
Linh Vực, quận Phần Hà, nhà họ Việt.
Hôm nay mọi người đều biết đại công tử nhà họ Việt thành thân. Bách tính quận Phần Hà từ sớm đã kéo đến ngoài phủ để xem náo nhiệt. Thế nhưng, điều nằm ngoài dự liệu của mọi người là, tuy trong phủ trang hoàng vô cùng rực rỡ, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng quan lại hay quý tộc nào ra vào, trái lại, binh lính của vương triều lại dàn quân bao vây chặt chẽ, lớp trong lớp ngoài đến ba tầng.
Không khỏi có người dân lầm bầm: “Thế này mà là thành thân gì chứ, khách khứa chẳng thấy mấy người, toàn là đám “chó săn” của Triệt Thiên Phủ.”
Một người khác hạ thấp giọng nói: “Quả nhiên bị huynh nói trúng rồi, tân nương chính là vị hôn thê của ‘Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh’, Trạm tiểu thư của núi Trường Nha. Chuyện này người tinh mắt đều có thể nhận ra, ý đồ thực sự không phải là cuộc hôn nhân này.”
Trong lòng bách tính thầm than tiếc thay, nhưng lại chẳng ai dám bàn tán về chuyện của Triệt Thiên Phủ, chỉ có thể tò mò: “Nghe mọi người đồn rằng vị Trạm tiểu thư có sắc đẹp quốc sắc thiên hương, chẳng biết hôm nay có cơ hội được nhìn thấy nàng ấy không?”
“Xe loan Huyền Ô sắp đến rồi, khi ấy tiểu thư bước ra, có lẽ có thể nhìn thấy từ xa một chút đấy.”
Trong Việt phủ canh phòng nghiêm ngặt.
Phương Hoài nhìn người vừa trở về, nhướn mày cười nói: “Thế nào, ta nói không sai chứ?”
Người vừa tới tháo chiếc mũ trùm có rèm che xuống, để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Việt Chi Hằng.
Việt Chi Hằng không đáp. Kể từ lúc Vân Vi bước lên xe chạy bằng chim Huyền Ô ngày hôm nay, hắn cùng người của Triệt Thiên Phủ đã bí mật bám theo, thế nhưng suốt quãng đường từ Vương triều về đến Việt gia, mọi chuyện lại bình lặng đến lạ thường.
Hắn từng giao thủ với Bùi Ngọc Kinh một lần, người kia có linh lực cao thâm, kiếm pháp tinh diệu, nếu bản thân hắn không mở Mẫn Sinh Liên Văn thì thậm chí còn không phải là đối thủ của người kia.
Nghĩ lại thì, cho dù vẫn còn đang mang thương tích, nhưng nếu Bùi Ngọc Kinh dẫn theo người của tiên môn đến, chưa biết chừng vẫn có cơ hội chiến thắng.
Thế nhưng, hắn ta đã không đến.
Phương Hoài nói: “Xem ra Trạm tiểu thư sắp phải đau lòng rồi.”
Dẫu cho vị cô nương kia có lý trí đến mức hiểu rằng Bùi Ngọc Kinh không nên đến, nhưng có ai lại thích bị bỏ rơi chứ? Bất kể là vô tình hay hữu ý, phụ lòng thì vẫn cứ là phụ lòng.
Tiên môn đã dạy dỗ Bùi Ngọc Kinh quá đỗi thuần khiết, sớm muộn gì cũng có ngày hắn ta phải chịu thiệt thòi lớn mà thôi.
Phương Hoài không kìm được mà nhìn về phía Việt Chi Hằng. Phen này thì hay rồi, vốn dĩ là để ‘bắt ba ba trong hũ’, giờ lại thành ra thật sự cướp vị hôn thê của người ta luôn rồi.
Hắn ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, Việt Chi Hằng không suy nghĩ đơn giản như Bùi Ngọc Kinh.
“Huynh không phải là cố ý đấy chứ!” Chẳng lẽ lời đồn đại trong vương triều là thật sao?
Việt Chi Hằng cười lạnh rồi liếc nhìn hắn ta một cái.
“Ta cố ý? Cố ý cưới một Ngự Linh sư rắc rối về để cung phụng chắc?”
Phương Hoài bấy giờ mới nhớ ra, khắp cả Linh Vực đều đổ xô đi săn đón các Ngự Linh sư. Họ sở hữu tính cách ôn hòa nhất, dung mạo tuyệt mắc, thậm chí còn có khả năng thanh tẩy tà khí cho cả một gia tộc, nhưng duy chỉ có Việt Chi Hằng là ngoại lệ.
Việt Chi Hằng dường như luôn có định kiến với các Ngự Linh sư.
Bình thường khi cần thanh tẩy tà khí, ngay cả Đan Tâm Các hắn cũng không thèm tới, thà rằng sử dụng các Địch Linh Giản đã được chế tạo sẵn còn hơn.
Việt Chi Hằng nói: “Ta phải thay y phục, ngươi còn chưa đi?”
Sau khi đuổi Phương Hoài đi, Việt Chi Hằng cầm lấy bộ hỷ phục đặt ở một bên.
Suy nghĩ của Phương Hoài khiến hắn cảm thấy nực cười.
Kể từ khoảnh khắc Việt gia đầu quân cho Vương triều, kẻ như Việt Chi Hằng sẽ tính toán rất nhiều thứ, bao gồm quyền thế, địa vị, nhân tâm, nhưng duy nhất không bao gồm thứ tình cảm không có căn cứ đó.
Tính tình của Bệ hạ vô cùng thất thường, Việt Chi Hằng bắt buộc phải tìm ra đám người của tiên môn đó, và Trạm Vân Vi chính là quân bài thương lượng phù hợp nhất. Chỉ cần nàng còn ở trong tay hắn ngày nào, thì lũ tàn dư kia chắc chắn sẽ tìm đến.
Lúc hoàng hôn, vào thời khắc bầu trời dịu dàng nhất, chiếc xe Huyền Ô kéo theo sắc màu rực rỡ duy nhất dừng lại trước cổng lớn.
Tháng Năm vẫn còn mang theo một chút se lạnh, nơi chân trời lan tỏa sắc cam rực rỡ.
Vân Vi đi một mạch từ Vương thành đến quận Phần Hà, quả nhiên giống hệt với kiếp trước, nàng vẫn không thể đợi được Bùi Ngọc Kinh.
Nhưng có lẽ vì đã biết trước kết quả, không có hy vọng thì sẽ chẳng có thất vọng, mà không thất vọng thì cũng chẳng thấy đau lòng.
Không có ai cứu nàng và Trạm Thù Kính, nên bọn họ buộc phải tự cứu lấy chính mình mà thôi. Trên suốt quãng đường đi, Bạch Nhụy đã nhìn nàng mấy bận, dùng ánh mắt ra hiệu: “Tiểu thư, người hiểu ý tôi mà.”
Vân Vi chẳng muốn hiểu chút nào.
Nàng chạm tay vào viên Yêu Khôi Đan đang giấu trong lòng, nếu như vạn bất đắc dĩ vẫn phải dùng đến thứ này, thì cơ hội cũng chỉ có một lần duy nhất.
Nếu nàng thực sự làm vậy, ngộ nhỡ Việt Chi Hằng kịp phản ứng lại, bản thân bị hắn đẩy ra thì còn đỡ, nhưng nếu trong lòng hắn luôn trung trinh bất khuất với Khúc tiểu thư, cảm thấy mình bị vấy bẩn, chẳng lẽ hắn sẽ giết nàng ngay tại chỗ sao?
Trong lúc còn đang suy tính thì Việt phủ đã ở ngay trước mắt.
Nàng chú ý thấy hai bên đường có rất đông bách tính, nhưng họ chỉ dám đứng từ xa quan sát, trước cổng Việt phủ để trống một khoảng lớn, chẳng ai dám lại gần.
Nghĩ đến cái danh ác độc của Việt Chi Hằng tại vùng này, nàng cảm thấy chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Lúc này, trước cổng có một người cao lớn hiên ngang đang đứng, Việt Chi Hằng trong bộ hồng y, đầu đội ngọc quan, gương mặt thanh tú tuấn lãng. Nghe thấy tiếng động, Việt Chi Hằng ngước mắt lên rồi nhìn về phía nàng.
Bà mai bên cạnh vốn là một người bình thường được Triệt Thiên Phủ tìm đến, hoàn toàn không biết những chuyện lắt léo ẩn sau cuộc hôn nhân này. Thấy cảnh đó, bà ấy liền che miệng cười nói: “Ôi chao, tôi làm bà mai bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên mới thấy một vị công tử anh tuấn như thế này sánh đôi cùng vị phu nhân đẹp tựa thiên tiên, hai người thật đúng là trời sinh một cặp”.
Lời vừa dứt, bà ấy vốn tưởng rằng sẽ nhận được vài câu ban thưởng.
Nào ngờ vị lang quân tuấn tú phi phàm trước mặt chẳng hề có lấy một chút biểu cảm, còn thiếu nữ được trang điểm xinh đẹp động lòng người bên cạnh cũng chỉ mím chặt môi sau tấm rèm ngọc.
Bầu không khí trở nên kỳ quái, không một ai lên tiếng.
Bà mai cũng dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhìn lại xung quanh phủ đệ, đâu đâu cũng là binh lính mặt lạnh như tiền, đứng nghiêm nghị sắc lẹm. Nụ cười của bà mai cứng đờ lại, nhưng vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì mà thúc giục: “Làm phiền công tử tiến lên một bước để đỡ lấy phu nhân.”
Việt Chi Hằng không chút cử động, hàng lông mày hơi nhíu lại.
Bà mai đành liều mạng, da mặt dày lên mà lặp lại một lần nữa.
Một lúc lâu sau, xuyên qua tấm rèm ngọc màu đỏ trước mặt, Vân Vi mới nhìn thấy bàn tay với những khớp xương rõ ràng và hơi thô ráp kia đưa ra trước mặt mình.
Kiếp trước, nàng còn không cam tâm tình nguyện hơn cả Việt Chi Hằng. Vốn dĩ trong lòng đang đau buồn, nàng lấy đâu ra tâm trí mà giả vờ giả vịt với hắn, ngay trước mặt bao người, nàng đã định thẳng tay gạt phăng bàn tay mà hắn đưa tới.
Nhưng Việt Chi Hằng cũng không phải hạng người dễ chọc vào.
Hắn tựa như đã sớm dự liệu được, lạnh lùng nắm chặt lấy tay nàng rồi kéo nàng từ trên xe xuống.
“Trạm tiểu thư.” Hắn nói: “Hắn ta không đến, cô trút giận lên ta làm gì.”
Vân Vi bị khóa linh lực, không kịp đề phòng suýt nữa đã ngã nhào vào lòng Việt Chi Hằng. Đôi mắt nàng đỏ hoe, lạnh lùng nhìn hắn.
Lại thấy người trước mắt cũng rũ mắt nhìn sâu vào đôi mắt của nàng, ánh mắt hắn lạnh lẽo, mang theo vài phần giận dữ và mỉa mai nhàn nhạt.
Giờ đây trong lòng Vân Vi đã có tính toán khác, nàng liếc nhìn Việt Chi Hằng một cái, cắn răng đặt tay mình lên tay hắn.
Bàn tay bên dưới khựng lại một chút, hắn nhìn nàng đầy bất ngờ, nhưng rốt cuộc cũng không làm khó nàng, dùng chút lực dắt nàng bước xuống khỏi xe Huyền Ô.
Ngoài dự tính, lòng bàn tay hắn mang theo hơi ấm nhàn nhạt, và hắn cũng rất nhanh chóng buông tay ra.
Bà mai cũng chẳng dám để hắn dắt tay mãi, đành phải tự mình tiến lên đỡ lấy tân nương, rồi vội vàng dẫn dắt cặp đôi kỳ quặc này thực hiện các quy trình lễ tiết.
Vì lượng ‘quan khách’ vốn dĩ đã ít ỏi đến thảm hại, ngay cả mẹ ruột của Việt Chi Hằng là Việt đại phu nhân cũng không tham dự, nên hai người chỉ cần dùng Tâm Ngọc kết khế là đủ.
Tâm Ngọc là vật đã được chuẩn bị từ sớm. Hai người cùng nhỏ một giọt máu đầu tim vào đó, xem như đã lập xong lời thề.
Sau khi khế ước thành hình, trên linh đan của mỗi người sẽ xuất hiện một vết dấu tựa như nốt chu sa.
Tiến độ này cũng quá nhanh rồi, chẳng đợi Vân Vi kịp có cảm tưởng gì thì nàng đã ở trong phòng tân hôn rồi.
Trời vẫn còn sớm, đôi nến đỏ trong phòng chỉ vừa mới bắt đầu cháy được một chút, bóng của Việt Chi Hằng bị ánh sáng le lói ấy hắt lên, đổ dài ngay trước mặt nàng.
Phòng tân hôn rất rộng, đây không phải là căn phòng Việt Chi Hằng từng ở khi còn nhỏ tại Việt gia, mà là nơi được gia tộc phân cho sau khi hắn trở thành Chưởng tư của Triệt Thiên Phủ.
Bà mai liếc mắt ra hiệu cho tỳ nữ, người tỳ nữ liền bưng một chiếc khay ngọc đựng gậy hỷ tiến lại gần.
“Mời công tử vén rèm ngọc cho thiếu phu nhân.”
Hai người nhìn nhau không chớp mắt.
Vân Vi nhìn hắn qua lớp rèm ngọc, trong lòng chỉ thấy một cảm giác kỳ lạ. Hóa ra dù có không cam tâm tình nguyện đến thế nào, thì từ kiếp trước cho đến kiếp này, họ rốt cuộc vẫn thực hiện trọn vẹn xong nghi thức kết khế ước.
Người của vương triều vẫn còn ở bên ngoài, có lẽ muốn sớm xong việc nên Việt Chi Hằng đã cầm lấy gậy mở khăn che mặt. Theo bức rèm châu được gạt sang hai bên, một gương mặt trắng ngần như ngọc hiện ra.
Trước đó, Việt Chi Hằng vẫn luôn khinh miệt những lời của Phương Hoài. Hắn phải hạ lưu đến mức nào mới có thể tốn hết tâm tư đi cướp vị hôn thê của Bùi Ngọc Kinh cơ chứ?
Thế nhưng lúc này đây, có lẽ do ánh nến quá đỗi dịu dàng, hắn bỗng hiểu ra tại sao Phương Hoài lại suy đoán về mình như vậy.
Đêm hè ở quận Phần Hà, đom đóm bay lượn khắp nơi, vầng trăng vừa ló rạng, cũng là lúc những đóa hoa tử thiền nở rộ.
Không còn vẻ nhếch nhác của mấy ngày trước, đôi mắt nàng hôm nay tựa làn nước mùa thu, khi ngước lên nhìn người đối diện, ánh mắt long lanh lay động của nàng khiến người ta gần như không thể rời mắt đi nổi.
Bản thân nàng vốn mang khí chất thuần khiết, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, dường như đã đủ khiến mọi thứ trong đêm hè đều phải lu mờ sắc sảo.
Việt Chi Hằng trước đây chưa từng cảm thấy một người có thể đẹp đến mức nào, bản thân hắn cũng có vẻ ngoài vô cùng xuất sắc, thế nhưng dưới sự làm nền như thế này, lần đầu tiên hắn phát hiện ra vẻ đẹp giữa người với người quả nhiên là khác biệt một trời một vực.
Cũng cuối cùng đã hiểu tại sao những vị đại thần tham sống sợ chết kia lại tranh giành nàng đến mức lộ ra bộ mặt xấu xí ngay trên triều đình.
Không chỉ vậy, hôm nay nàng còn thoa son, đôi môi vốn đã căng mọng quyến rũ nay lại càng thêm phần cuốn hút.
Việt Chi Hằng dời mắt đi, hơi chau mày lại rồi quay sang nhìn hỷ nương: “Còn phải làm gì nữa?”
Hỷ nương sực tỉnh, đáp: “Còn phải uống rượu hợp cẩn nữa ạ.”
Hắn liếc nhìn Vân Vi, thấy sắc mặt nàng cũng có vẻ kỳ quặc. Việt Chi Hằng lập tức nói: “Không cần đâu, tất cả ra ngoài đi.”
Hà tất phải làm cho bằng hết mọi thủ tục, cũng chẳng có ai thực sự coi đây là một cuộc hôn nhân đúng nghĩa mà.