Sơn Chủ Chi Nữ – Chương 8

Chương 8: Đêm hôm đó

Trước khi rời đi, đám người nọ đặt chén rượu hợp cẩn lên trên bàn.

Việt Chi Hằng quả thực cũng không có ý định động vào hũ rượu đó. Tân phòng của hắn là do nhị thẩm dưới sự giám sát của Triệt Thiên phủ đã miễn cưỡng bài trí, nhìn qua một lượt đúng là không hề có tâm, ngay cả những cuốn sách về luyện khí phù ấn mà hắn mang về phòng mấy ngày trước cũng chẳng buồn dọn đi.

Trời vốn dĩ vẫn còn sớm, chưa đến giờ đi ngủ nên Việt Chi Hằng dứt khoát bước tới cầm cuốn sách kia lên xem tiếp.

Vân Vi thấy hắn thực sự không có ý định đoái hoài đến mình, nàng cũng không giống như kiếp trước, ngồi đó ngẩn ngơ mà thương nhớ người cha đang bị thương không rõ sống chết, hay nhớ nhung Bùi Ngọc Kinh nữa.

Nàng đi tới trước gương đồng rồi ngồi xuống, bắt đầu tháo chiếc mũ phượng tinh xảo rườm rà trên tóc mình.

Đợi đến khi nàng tháo sạch hết ra, mái tóc đen mượt như thác đổ liền xõa xuống sau lưng.

Vương thành mưa suốt mấy ngày liền, nhưng quận Phần Hà lại nắng ráo muôn dặm, mấy con đom đóm từ cửa sổ bay vào và đậu trước hộp trang điểm của nàng.

Vân Vi nhận ra ánh mắt của Việt Chi Hằng, nàng nghiêng đầu nhìn sang, quả nhiên thấy hắn đã ngừng đọc sách từ lúc nào mà đang chăm chú nhìn mình.

“Ngươi nhìn ta làm gì?”

Việt Chi Hằng dán mắt vào mái tóc xõa tung của nàng: “Vân tiểu thư thích nghi nhanh đấy chứ.”

Hắn còn tưởng rằng, lúc này Trạm Vân Vi phải mặt mày trắng bệch, đau đớn như vừa mất đi cha mẹ. Hoặc giống như lời Phương Hoài nói, sẽ trốn vào một góc mà khóc lóc nức nở. Thậm chí hơn thế nữa là trong đầu đầy những ý nghĩ hão huyền, mưu tính xem tối nay làm cách nào để trừ khử hắn.

Hắn bước sang một bên đọc sách, cũng là để cho nàng cơ hội ra tay.

Người của vương triều vẫn sẽ còn nán lại đây thêm vài ngày nữa. Để đề phòng tàn dư của tiên môn tìm đến cứu người, mấy ngày này hắn quả thực phải ở cùng một chỗ với nàng.

Nếu không để Trạm Vân Vi phát tiết hết nỗi uất nghẹn trong lòng, để nàng nhận ra rằng một tu sĩ có Cửu Trọng Linh Mạch không dễ giết đến thế, thì e rằng những ngày tới đây hắn khó mà có được một giây phút bình yên.

Chẳng thể ngờ những điều hắn dự tính, thì Trạm Vân Vi một cái cũng không làm. Nàng tháo hết trang sức trên tóc, không khóc lóc cũng chẳng gây sự với hắn, ngược lại còn chăm chú ngắm nhìn đám đom đóm ngoài cửa sổ.

Những đốm sáng lấp lánh bên ngoài kia, hóa ra chẳng hề rực rỡ bằng đôi mắt trong veo như làn nước của nàng. Trạm Vân Vi trông có vẻ hoàn toàn không có ý định muốn liều mạng chết chung với hắn.

Quận Phần Hà vào tháng Năm chính là thời điểm đẹp nhất trong năm, dòng sông Phần Hà trong vắt, tiếng côn trùng mùa hè kêu râm ran vui tai.

Nghe Việt Chi Hằng bảo mình thích nghi nhanh, Vân Vi nhìn hắn đáp: “Nếu không thì có thể làm gì chứ? Ngươi có thể để ta và tộc nhân đang trong ngục rời đi sao?”

“Không thể.” Việt Chi Hằng thu hồi ánh mắt, tầm mắt lần nữa rơi vào cuốn sách: “Nàng hiểu rõ hơn ta, trước khi người của Tiên minh chưa bị bắt hết thì vương triều sẽ không để các người rời đi đâu.”

Vân Vi hừ cười một tiếng: “Nói như vậy, ta phải ở lại Việt phủ cả đời này sao?”

Nàng vừa thốt ra lời ấy mới nhận ra câu nói có chút mập mờ, cả hai người đều khựng lại một chút.

Vân Vi không khỏi nảy sinh vài phần ngượng ngùng lẫn bực bội, nàng vội vàng nói: “Ta không có ý đó, ý ta là tà không thắng chính, các người không đời nào bắt hết được người của Tiên minh trong thiên hạ này đâu!”

Hồi lâu sau mới nghe thấy giọng nói của Việt Chi Hằng truyền đến: “Ta không nghĩ nhiều như vậy.”

Thế nhưng, căn phòng vẫn chìm vào im lặng một lúc lâu.

Trạm Vân Vi lần đầu tiên cảm thấy, phải chăng tốc độ chuẩn bị đồ ăn của nhà bếp có chút chậm trễ?

Có lẽ Việt Chi Hằng cũng nghĩ như vậy, thế là hắn mở lời phá tan bầu không khí tĩnh mịch: “Trạm tiểu thư cũng không cần phải tự coi nhẹ mình, đợi ta chết rồi thì nàng cũng có thể rời đi. Dẫu sao thì người muốn giết ta cũng chẳng ít, nàng có thể cầu nguyện cho bọn họ cố gắng thêm chút nữa.”

Ngừng lại một chút, hắn bổ sung thêm: “Nàng cũng không cần phải cố gắng làm gì cả, Việt mỗ khác với những linh tu khác, ta không có kiên nhẫn với Ngự Linh sư, cũng chẳng có tâm tư thương hoa tiếc ngọc đâu.”

Lời này ngoài mặt hay trong lòng, đều là đang cảnh cáo nàng hãy an phận một chút.

Cũng may là lời ấy đã đánh tan bầu không khí im lặng kỳ quái kia. Nghĩ lại lần trước bị linh khí trói chặt, cộng thêm sự thẳng thừng không chút kiêng dè lúc này của hắn, Vân Vi nhịn không được bèn hỏi: “Việt đại nhân, phải chăng trước kia ta từng đắc tội với ngài sao?”

Việt Chi Hằng ngước mắt nhìn chằm chằm vào nàng, hồi lâu sau mới nhàn nhạt thốt ra hai chữ: “Chưa từng.”

Vân Vi quả thực cũng không có chút ký ức nào về Việt Chi Hằng, vậy lẽ nào hắn ghét tất cả các Ngự Linh sư sao?

Nàng biết trên đời có một loại người như vậy, tự cao tự đại, coi thường thậm chí là căm ghét sự ‘yếu ớt’ của các Ngự Linh sư. Tuy nhiên, những kẻ mang quan niệm như thế chung quy cũng chỉ là số ít mà thôi.

Nghĩ đến việc Việt Chi Hằng có định kiến với các Ngự Linh sư, nàng khó mà giữ được vẻ mặt ôn hòa với hắn.

Mỗi khi nàng nghĩ rằng có lẽ kiếp trước là do mình hiểu lầm, rằng Việt Chi Hằng vẫn còn có thể cứu vãn được, thì hắn luôn luôn khiến nàng phải hiểu ra một điều: Nàng nghĩ quá nhiều rồi, hắn vô phương cứu chữa, và hắn cũng chẳng cần bất kỳ ai đến cứu mình cả.

Vừa vặn lúc này, phía nhà bếp cuối cùng cũng đã bưng thức ăn lên.

Việt Chi Hằng rửa tay sạch sẽ xong, liền hỏi Vân Vi: “Nàng có đói không?”

Vân Vi nghĩ thầm không việc gì phải tự làm khổ mình. Từ sáng sớm rời khỏi vương triều, đi suốt dọc đường nàng vẫn chưa ăn gì. Linh tu thời nay đã không còn tôn sùng việc tịch cốc nữa, ngược lại họ coi trọng sự thuận theo tự nhiên hơn.

Không ăn tuy không đến mức chết đói, nhưng dù sao cảm giác đói bụng cũng chẳng hề dễ chịu chút nào.

Trước đây nàng vốn không cảm thấy bản thân là người mặt mỏng, nhưng việc cùng Việt Chi Hằng dùng bữa thực sự là một điều quá đỗi kỳ quặc không tưởng tượng nổi.

Thế nhưng nếu không đi, đến nửa đêm phải chịu đói thì dường như còn mất mặt và khó nhịn hơn. Vì vậy, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng nàng vẫn ngồi xuống để cùng hắn dùng bữa.

Hôm nay, mấy lần hành động của nàng đều khiến Việt Chi Hằng kinh ngạc. Hắn ngước mắt nhìn Vân Vi một cái, phát hiện lớp son trên môi nàng không biết đã lau đi từ lúc nào, lộ ra sắc môi nguyên bản. Rõ ràng là sắc đỏ nhạt hơn một chút, nhưng kỳ lạ thay lại càng thêm phần kiều diễm.

Hắn thu hồi tầm mắt rồi im lặng dùng bữa.

Vân Vi chỉ có duy nhất một cảm nhận: Thức ăn ở Việt phủ thật sự quá ngon! Ngay cả những món bình dân nhất cũng được chế biến ra hương vị như sơn hào hải vị vậy.

Nàng từng nghe nói, Việt Chi Hằng lúc nhỏ không được gia đình yêu thương, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Sau này hắn đầu quân cho vương triều, có được chỗ đứng nhất định, hắn nhất quyết phải mặc y phục lộng lẫy nhất, ăn những món ngon nhất và ở trong những gian phòng xa hoa nhất.

Bách tính đều ở sau lưng mắng nhiếc hắn là kẻ xa đoạ và lãng phí.

Vân Vi cũng từng thầm mắng hắn như vậy ở trong lòng, nhưng giờ đây khi nâng bát cơm trên tay, nàng chỉ cảm thấy món cơm này… sao mà thơm ngon đến thế.

Dòng dõi Linh Sơn vẫn còn bảo lưu truyền thống từ thời xa xưa, cơm nước luôn chú trọng sự thanh đạm, thuần chay, ăn kèm với linh quả để điều hòa hơi thở. Thực chất, hương vị của chúng vô cùng nhạt nhẽo, ăn vào chỉ khiến người ta cảm thấy đời chẳng còn gì luyến tiếc mà thôi.

Việt Chi Hằng phát hiện ra rằng kể từ khi bắt đầu dùng bữa, một niềm vui sướng nhàn nhạt đã lan tỏa trong đôi mắt của Trạm Vân Vi. Nàng đã rất nỗ lực để che giấu, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh kia vẫn hoàn toàn phản bội nàng.

Hắn từng nghe nói trên núi Linh Sơn rất chú trọng việc tu hành trong từng hơi thở, các vị tiên nhân thoát tục độc hành, hận không thể chỉ ăn linh quả và uống sương sớm qua ngày.

Giờ xem ra, Trạm Vân Vi không phải hạng người như vậy.

Cũng chẳng biết có phải là ảo giác hay không, mà hắn cũng cảm thấy cơm canh ngày hôm nay đặc biệt ngon miệng.

Tiếc rằng hai người còn chưa dùng xong bữa, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã.

Việt Chi Hằng vừa nhìn thấy người đi tới thì sắc mặt lập tức thay đổi. Thậm chí không đợi đối phương nói hết câu, hắn đã đứng phắt dậy rời khỏi phòng.

Đã xảy ra chuyện gì sao? Vân Uy do dự giây lát, rồi cũng cất bước đi theo.

Việt Chi Hằng đi rất nhanh, lúc nàng đuổi theo ra ngoài thì đã sớm không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa, chỉ kịp nhìn rõ hướng hắn rời đi.

Vân Vi kiếp trước từng sống ở Việt phủ mấy năm trời, nên chỉ cần liếc mắt một cái là nàng đã nhận ra ngay, đó là hướng đi về phía viện của cô gái câm trong phủ.

Cô gái câm sống ở một căn viện hẻo lánh nhất trong phủ, bình thường rất ít khi ra ngoài. Mỗi lần Vân Vi nhìn thấy nàng ấy thì nàng ấy luôn mang theo vài phần rụt rè, rồi mỉm cười với nàng một cách dịu dàng.

Nàng ấy không có tên, mọi người đều gọi nàng ấy là cô gái câm.

Sau này nhờ một cơ duyên tình cờ, Vân Vi mới từ chỗ vú nuôi của Việt Chi Hằng biết được rằng, cô gái câm chính là tỷ tỷ ruột của hắn.

Nàng ấy là một người bình thường, không hề thức tỉnh lấy một chút thiên phú nào.

Tại vương triều, một người như vậy nếu sinh ra trong đại gia tộc thì đồng nghĩa với điềm xấu, là dấu hiệu của sự suy vong, bởi vậy ngay khi vừa chào đời sẽ bị xử tử.

Cho dù có may mắn sống sót thì người trong tộc cũng không coi họ là tiểu thư hay công tử, địa vị còn chẳng bằng hạng nô bộc.

Kiếp trước, khi biết được cô gái câm là tỷ tỷ của Việt Chi Hằng, Vân Vi từng nảy sinh một ý nghĩ tội lỗi, đó là muốn bắt cóc cô gái câm để đổi lấy Trạm Thù Kính.

Thế nhưng lần đó vừa vặn gặp phải tà thú biến dị, cô gái câm lại thà chết cũng muốn bảo vệ Vân Vi. Nên Vân Vi thực sự không có cách nào nhẫn tâm ra tay với một cô gái đáng thương và vô tội như vậy được.

Mà hiện giờ, cô gái câm đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Chẳng biết từ lúc nào mà vầng trăng đã treo cao trên không trung. Vân Vi còn chưa tiến lại gần khu sân viện, từ xa đã nghe thấy những tiếng kêu gào đau đớn và khàn đặc.

Âm thanh đó gần như đã biến dạng, không giống như tiếng động mà con người có thể phát ra, cứ ú ớ mơ hồ khiến người ta phải rợn tóc gáy.

Dưới ánh trăng, Vân Vi nhìn kỹ lại thì phát hiện trong sân viện có một con quái vật đang cuộn tròn, lăn lộn dữ dội.”

Phần lưng của con quái vật đó gồ cao lên, trông như đang cõng mấy khối u thịt khổng lồ; mái tóc thì mọc dài ra một cách điên cuồng, dưới ánh trăng trông tựa như đám rong biển đung đưa lạnh lẽo.

‘Nó’ đau đớn bịt chặt lấy khuôn mặt, tiếng kêu la thảm thiết, dường như sắp sửa hoàn toàn biến dị.

Việt Chi Hằng đỡ ‘nó’ dậy rồi đút thứ gì đó vào miệng ‘nó’. Cuối cùng ‘nó’ cũng dần bình tĩnh lại, những dấu hiệu biến dị trên người cũng biến mất.

Ban đầu Vân Vi cứ ngỡ đó là một tu sĩ bị tà khí xâm nhập và đang đứng trước bờ vực biến dị, nhưng rất nhanh sau đó nàng phát hiện ra không phải vậy.

Tu sĩ sau khi bị biến dị thành yêu ma quỷ quái, thì thân hình sẽ trở nên quái dị khôn lường, quên hết thảy mọi chuyện trong quá khứ, tính tình trở nên tàn nhẫn bạo ngược.

Tuyệt đối không giống như thế này, đau đớn đáng thương, chỉ biết cuộn tròn trên mặt đất mà lăn lộn và run rẩy.

Hơn nữa, với tư cách là một Ngự Linh Sư có cảm giác nhạy bén nhất đối với tà khí, Vân Vi không hề cảm nhận được dù chỉ một chút tà khí nào. Đợi đến khi nhìn kỹ lại, nàng mới nhận ra trên người ‘con quái vật’ kia có một vài phần quen thuộc.

Đó chẳng phải là cô gái câm sao! Trong lòng nàng cảm thấy kinh hoàng không thôi.

Ánh mắt của Việt Chi Hằng lạnh lẽo như băng, hắn ngước mắt nhìn về phía này. Vân Vi không kìm được mà lùi lại một bước, trong một khoảnh khắc nàng gần như đã nghĩ rằng mình – kẻ vừa phát hiện ra ‘bí mật’ này sẽ bị giết người diệt khẩu.

Thế nhưng Việt Chi Hằng chỉ bình thản nói: “Xem đủ chưa? Xem đủ rồi thì về trước đi.”

Xác định rằng Việt Chi Hằng thực sự không hề nổi giận, chỉ là giữa thần thái của hắn có thêm vài phần trầm uất, Vân Vi cũng biết bây giờ không phải là lúc thích hợp để hỏi chuyện, nàng liền xoay người đi về hướng phòng tân hôn.

Thế nhưng, dù người đã trở về nhưng tâm trí của nàng vẫn còn rơi rớt lại ở khu sân viện kia. Nàng không nhịn được mà suy nghĩ: Cô gái câm rốt cuộc là bị làm sao vậy?

Sau này Việt phủ tuyên bố với bên ngoài rằng nàng ấy đã qua đời vì bạo bệnh, phải chăng cũng có liên quan đến chuyện này?

Cô gái câm mở mắt ra, thấy Việt Chi Hằng vẫn luôn canh giữ bên cạnh mình.

Ánh mắt của nàng ấy mang theo vẻ áy náy và lo lắng, nàng ấy huơ tay múa chân, phát ra những tiếng ú ớ, bàn tay còn lại thì đẩy Việt Chi Hằng, rồi nhìn về phía sân viên của hắn, ra hiệu bảo hắn đừng ở lại đây mà hãy mau chóng rời đi.

Việt Chi Hằng nói: “Không sao đâu, vốn dĩ đây là hôn sự do vương triều ban xuống, nàng ta đã có người trong mộng rồi, đệ rời đi như thế này mới đúng là toại nguyện cho nàng ta đấy.”

Trong mắt của cô gái câm lộ rõ vẻ không đồng tình, rồi vẫn tiếp tục đẩy hắn đi.

“Được rồi, đệ đi đây. Tỷ nhớ phải uống thuốc đấy, đừng có tiết kiệm nữa, mấy món dược dẫn đó lúc nào đệ cũng có thể lấy về được mà.”

Cô gái câm nhìn hắn với ánh mắt đầy bi thương, rồi đột nhiên tự tát mình một cái. Nước mắt đã chực trào nơi hốc mắt, nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày đại hỷ của Việt Chi Hằng, khóc lóc sẽ là điềm không may, nên nàng ấy lại nuốt ngược vào trong.

“Đệ giết người không liên quan gì đến tỷ, nên tỷ không cần phải tự trách. Đệ đã nói từ sớm rồi, đẹ không cam tâm tiếp tục sống những ngày tháng như trước đây nữa, đã làm thì phải làm kẻ đứng trên vạn người.”

Khi nói những lời này, trong đôi mắt của hắn ẩn hiện ý cười lạnh lẽo cùng vẻ tàn độc quyết liệt. Cô gái câm cảm thấy hắn thật xa lạ, nàng ấy chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, dường như muốn nói với hắn rằng như vậy là không đúng.

Thế nhưng Việt Chi Hằng chẳng mảy may để tâm đến những động tác của nàng ấy, hắn chỉ buông một câu: “Đệ về đây.”

Lúc này cô gái câm mới không ngăn cản nữa.

Nàng ấy lo âu nhìn theo hướng Việt Chi Hằng rời đi, trong mắt mang theo sự kỳ vọng khẩn thiết. Kỳ vọng rằng sau khi hắn cưới vợ thì hãy đối xử tốt với cô gái ấy, để có thể sống một cuộc đời như một người bình thường.

Hà tất gì phải mưu cầu vinh hoa phú quý, hay mong bước một bước lên mây cơ chứ?

Vân Vi vốn nghĩ rằng tối nay Việt Chi Hằng sẽ ở lại canh giữ bên cạnh cô gái câm, chẳng ngờ khi vầng trăng đã treo giữa đỉnh đầu thì hắn cũng đi theo về phía này.

Nàng không kìm lòng được mà nhìn về phía Việt Chi Hằng, lại chỉ thấy thần sắc của hắn bình thản và lạnh lùng, cứ như thể chuyến đi vừa rồi chỉ là một lần tản bộ bình thường mà hắn đã làm đi làm lại rất nhiều lần mà thôi.

Nếu không phải trên người hắn vẫn còn dính những cọng cỏ dại và vết bùn đất khi cô gái câm giãy giụa, thì nàng đã suýt ngỡ rằng tất cả những gì mình vừa nhìn thấy chỉ là một ảo giác.

Nàng cứ ngỡ sau khi Việt Chi Hằng trở về sẽ đưa ra lời cảnh cáo nào đó với mình, nào ngờ hắn chỉ mang theo vài phần lạnh lùng và mệt mỏi mà nói: “Ta đi tắm đây, nàng muốn ra ngoài cửa đứng hay là ngồi ở gian ngoài đợi?”

“…” Vân Vi trợn tròn mắt, nếu lúc này có một tấm gương ở đây, nàng tin chắc vẻ mặt của mình trông sẽ rất buồn cười.

Chỉ… chỉ có thế thôi sao? Không định bàn bạc gì trước à?

Thấy nàng im lặng, đôi mắt phượng trong veo cứ thế trợn tròn nhìn mình, Việt Chi Hằng liền nói: “Nếu nàng không có ý kiến gì vậy thì ta đi trước.”

Căn phòng hiện tại của hắn đúng thật là nơi tốt nhất trong cả Việt phủ, bên trong phòng còn đặc biệt ngăn ra một khu vực riêng biệt dùng để tắm rửa.

Theo lệnh của Việt Chi Hằng, nước nóng nhanh chóng được người hầu khiêng vào.

Kiếp trước Vân Vi chưa từng phát hiện ra rằng, khi nàng không lộ ra sát ý thì Việt Chi Hằng lại có thể ung dung đến thế. Dường như nàng có hiện diện hay không thì hắn vẫn sống như vậy, thậm chí có thể coi như không hề có sự tồn tại của nàng.

Ngồi ở gian ngoài nghe tiếng nước chảy, trong đầu nàng chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc: Nếu kiếp trước hắn không phải tốn công đối phó với những lần nàng tìm cách ám sát mình đến mức mất ăn mất ngủ, thì có lẽ Việt Chi Hằng đã cứ thế ở lại đây, cũng chẳng buồn đến Triệt Thiên Phủ làm gì.

Trong lúc nàng đang thẫn thờ đến xuất thần thì Việt Chi Hằng đã thay xong y phục bước ra, cũng may là quần áo trên người hắn rất chỉnh tề và kín đáo.

Thấy Việt Chi Hằng đang nhìn mình, Vân Vi liền nói: Ta dùng Tịnh Trần Phù là được rồi.”

Dù sao đi nữa, cho dù biết Việt Chi Hằng không mặn mà với nữ sắc, cũng chẳng có chút hứng thú nào với mình, nhưng nàng vẫn không cách nào chấp nhận được việc chỉ cách vài tấm bình phong mà tắm rửa ngay bên cạnh hắn.

Việt Chi Hằng rõ ràng cũng không có ý kiến gì về việc này, mặc kệ nàng muốn xoay xở thế nào thì tùy. Hắn im lặng một lát rồi nói: “Vậy thì Trạm tiểu thư, chúng ta hãy bàn một chút về việc nghỉ ngơi sau đây như thế nào đi.”

Nàng mím môi, gật đầu. Quả thực nàng biết rõ rằng, để đề phòng người của Tiên Minh đến tập kích, Việt Chi Hằng sẽ không ở riêng với nàng trong mấy ngày này.

Ánh mắt của Vân Vi pha chút thiết tha, hy vọng rằng nể tình lần này hai bên chưa đến mức trở mặt, hắn có thể nói ra được vài câu nghe cho ‘giống tiếng người’ một chút.

Việt Chi Hằng nói: “Nàng muốn ngủ đâu tùy thích, nhưng đừng có mơ tưởng đến chuyện bắt ta phải ngủ dưới đất.”

“Việt Chi Hằng!” Nàng nghiến răng, mang theo vài phần thẹn quá hóa giận vì bị nhìn thấu tâm tư: “Ý của ngươi là… bắt ta phải ngủ dưới đất sao?”

“Ta không có nói như vậy.”

Linh lực hiện tại của Vân Vi đã bị phong ấn nên nành chẳng khác nào người phàm. Đêm mùa hạ tuy không lạnh, nhưng tà khí trong Linh Vực lại có mặt ở khắp mọi nơi, cho dù nàng không ngại ngủ dưới đất, thì cũng phải cân nhắc xem mình có mấy cái mạng để mà phung phí.

Nàng vẫn còn nhớ như in kiếp trước vì quá chán ghét hắn mà bản thân đã ‘cứng đầu’ chọn ngủ dưới đất. Việt Chi Hằng cũng chẳng buồn quan tâm đến nàng, kết quả là chỉ sau hai ngày, tà khí đã xâm nhập vào cơ thể, khiến nàng suýt nữa thì mất nửa cái mạng, suýt chút nữa trở thành vị ‘Ngự Linh Sư’ đầu tiên chết vì bị tà khí xâm thực.

Vân Vi tức đến bật cười, dứt khoát làm liều theo kiểu đâm lao thì phải theo lao: “Ta cũng ngủ trên giường!”

Để xem ai còn có thể sống yên ổn được nữa!

“…”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *