Chương 9: Mùi hương trong màn trướng
Thế nhưng đối với quyết định của nàng, Việt Chi Hằng lại có vẻ chẳng quan tâm: “Tùy nàng.”
Hắn thực sự chẳng hề quan tâm việc Trạm Vân Vi ngủ dưới đất hay ngủ trên mái nhà, miễn là nàng vẫn nằm trong tầm mắt của hắn là được.
Việt Chi Hằng bước ra từ phòng trong, vị trí hắn đứng gần giường hơn. Còn Trạm Vân Vi trước đó vẫn ngồi ở gian ngoài đợi hắn tắm, nên khoảng cách đến giường xa hơn hắn một quãng.
Trạm Vân Vi phát hiện ra rằng có những lời nói ra thì dễ, nhưng khi bắt tay vào làm lại khó vô cùng.
Chẳng hạn như lúc này, nàng không cách nào giữ vẻ mặt bình thản mà đi tới đó để đi ngủ, nhưng cũng không muốn để Việt Chi Hằng nhận ra sự nhụt chí của mình, nên nàng đành phải mở lời: “Ta chưa ngủ được nên muốn ngồi đây một lát đã.”
Việt Chi Hằng rõ ràng cũng chẳng có ý định chờ đợi nàng, bởi kể từ tháng trước, hắn gần như đã không còn thời gian để ngủ nữa.
Trên thực tế, đối với một nhà luyện binh khí mà nói, thời gian vốn dĩ đã là một thứ vô cùng xa xỉ.
Rất nhiều đại bậc thầy luyện khí thường thức trắng đêm để tôi luyện pháp bảo, canh giữ bên lò luyện; nếu bàn về khả năng thức đêm thì cả Linh Vực này không ai có thể vượt qua được bọn họ.
Việt Chi Hằng lại càng quá quắt hơn, ngoài việc luyện khí thì công việc ở Triệt Thiên Phủ cũng vô cùng bận rộn. Đừng nói chi bên cạnh chỉ có mỗi một Trạm Vân Vi, dù cho lúc này có kẻ đang độ kiếp lôi ngay sát bên cạnh, thì một khi đã đến giờ phải ngủ hắn vẫn cứ ngủ mà thôi.
Bàn tay hơi khựng lại nơi vạt áo, cuối cùng Việt Chi Hằng vẫn để nguyên y phục như thế mà nằm xuống.
Trạm Vân Vi nhận ra mình chẳng thể nào thản nhiên được như hắn được. Kiếp trước, tuy mang danh nghĩa đạo lữ suốt ba năm trời, nhưng thời gian hai người thực sự ở bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Việt Chi Hằng cũng chỉ tới tìm nàng khi Tiên Sơn có biến động, rồi cả hai lại nhìn nhau bằng ánh mắt chán ghét mà cùng trải qua một đêm.
Việc có thể chung sống hòa bình với Việt Chi Hằng quả thực là một điều vô cùng xa lạ đối với nàng.
Trạm Vân Vi ngồi trên ghế một lát, thực sự cảm thấy buồn chán. Nàng muốn luyện tập thuật Khống Linh, nhưng linh lực trong người vẫn chưa được mở phong ấn.
Trong lúc buồn chán đến cực điểm, nàng chỉ còn cách cầm lấy quyển sách mà Việt Chi Hằng đã đọc lúc trước lên xem.
Đây là một cuốn sách liên quan đến luyện khí mang tên 《Khống Hỏa Luận》. Nội dung của cuốn sách là so sánh chi tiết về việc sử dụng các loại Linh hỏa khác nhau trong rèn đúc sẽ ảnh hưởng thế nào đến phẩm cấp của pháp khí.
Điều khiến nàng ngạc nhiên là ở không ít chỗ trong sách đều có những phần bổ sung và chú giải của Việt Chi Hằng. Trái ngược hoàn toàn với tính cách lãnh lùng và ngang tàng của hắn, nét chữ trong các phần chú giải lại rất ngay ngắn, chỉnh tề nhưng có phần non nớt, tựa như một đứa trẻ đang nghiêm túc hoàn thành bài vở vậy.
Thật kỳ lạ, Vân Vi thầm nghĩ, phàm là các gia tộc trên Tiên Sơn thì đều đặc biệt chú trọng đến việc giáo dục con cháu đời sau. Biết chữ và hiểu lễ nghĩa đều là những thứ phải theo học cùng gia tộc từ nhỏ. Đa số trẻ em trên Tiên Sơn vừa mới biết đi thì đã thông thạo không ít lễ nghi rồi.
Việc luyện viết thư pháp cũng được bắt đầu từ thuở nhỏ, dù không đến mức rồng bay phượng múa thì chí ít nét chữ cũng phải thanh thoát và có phong thái riêng.
Thế nhưng chữ của Việt Chi Hằng lại không phải như vậy. Theo lý mà nói, Việt gia năm xưa cũng là một gia tộc danh tiếng trên Tiên Sơn, gia phong nghiêm ngặt, tuyệt đối không đời nào lại để đại công tử nhà mình viết ra một kiểu chữ giống như trẻ con như thế này.
Cộng thêm việc vô tình nhìn thấy bí mật của cô gái câm tối nay, đây là lần đầu tiên Trạm Vân Vi cảm thấy hoài nghi về thân thế của Việt Chi Hằng.
Hắn thực sự là vị công tử được nuôi dưỡng từ nhỏ tại Việt gia sao?
Nén lại sự nghi hoặc trong lòng, Trạm Vân Vi tiếp tục đọc tiếp phần sau, càng đọc nàng càng phát hiện ra nội dung quả thực rất phù hợp với tính cách của Việt Chi Hằng.
Chẳng hạn, trong 《Khống Hỏa Luận》 có viết: “Phàm là tôi luyện linh kiếm thì phải trải qua ba mươi sáu canh giờ, dùng sáu phần hỏa lực thì kiếm tinh anh, bảy phần thì dương tính quá dư thừa, tám phần thì thành thái quá mà bất cập.”
Lời phê của Việt Chi Hằng lại là: “Nghịch lý. Dùng sáu phần linh hỏa sau khi ra lò thì pháp khí mang tính âm, có thành cũng chỉ là phế phẩm. Bảy phần mới là thượng phẩm, trong lúc đó phải áp chế, cứ mỗi hai canh giờ lại tôi lạnh một lần, ắt sẽ tạo ra cực phẩm.”
Lời lẽ đó chỉ thiếu nước chỉ tận tay day tận trán mà nói rằng: Ngươi không dám dùng bảy phần hỏa lực là do ngươi kém cỏi, còn dùng sáu phần linh hỏa thì luyện ra cũng chỉ là một thứ phế phẩm mà thôi.
Vân Vi tuy không quá am tường về thuật khống hỏa, nhưng nàng cũng biết rằng kẻ nào dám dùng tới bảy phần linh hỏa để luyện khí đều là hạng người tàn nhẫn và liều mạng. Bởi lẽ chỉ cần một sơ suất nhỏ, đừng nói là linh kiếm có nguy cơ bị tan chảy ngay trong lò, mà ngay cả cái lò luyện cũng sẽ nổ tung thành từng mảnh.
Công đoạn áp chế linh hỏa và tôi lạnh thậm chí còn phức tạp hơn, đòi hỏi nhà chế tạo pháp bảo phải có thần niệm kiên định, ngồi bất động suốt mấy ngày mấy đêm.
Chẳng trách trước kia nàng nhìn thấy những linh khí đó, loại nào mang họa tiết hoa sen cũng đều có phẩm cấp xuất sắc đến lạ thường. Trong lĩnh vực luyện khí, Việt Chi Hằng quả thực có kiến thức và tay nghề vô cùng điêu luyện.
Gan lớn, lại còn đủ kiên nhẫn.
Trạm Vân Vi không kìm được mà hừ nhẹ một tiếng trong lòng. Ngay cả việc bắt người cũng vậy, hắn có thể dây dưa với Tiên Sơn suốt mấy năm trời, khiến Tiên Sơn bao lần phải chịu thiệt.
Nàng lại lật xem thêm vài trang nữa, nhưng vì không có nền tảng về luyện khí nên càng xem về sau nàng càng thấy tối nghĩa, phải mất một lúc lâu mới có thể hiểu được.
Tiếng côn trùng kêu râm ran dần im ắng, đến khi Trạm Vân Vi cảm thấy buồn ngủ thì trời đã sang canh ba từ lúc nào không hay.
Nàng đặt cuốn sách xuống, lại không thể không đối mặt với việc đi ngủ.
May mà Việt Chi Hằng đã ngủ trước nên nàng không cần phải chịu đựng ánh mắt của hắn khi đi về phía bên cạnh hắn.
Ánh trăng tràn ngập khắp căn phòng, nàng thấy Việt Chi Hằng đang nằm nghiêng người hướng ra ngoài, gối đầu lên cánh tay trái, trông như đã ngủ say.
Thế nhưng Trạm Vân Vi biết rõ, nếu lúc này nàng ra tay với hắn, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, sợi roi quái dị lạnh lẽo kia của hắn sẽ trói chặt lấy tay nàng.
Rút kinh nghiệm từ vô số lần thử nghiệm ở kiếp trước, giờ đây nàng đã có kha khá kinh nghiệm xương máu, nên chẳng dại gì mà tốn công vô ích để tự rước khổ vào thân nữa.
Điều khiến nàng phiền lòng là Việt Chi Hằng đã ngủ trước, lại còn nằm phía ngoài, chỉ để lại cho nàng khoảng trống phía trong giường. Bây giờ nàng phải làm sao mới leo qua đó được đây?
Việt Chi Hằng vẫn chưa cởi áo ngoài, hắn nhắm nghiền mắt lại, trông chẳng khác nào một vị quý công tử bạc tình được nuôi dưỡng trong chốn vương tôn quý tộc.
Đối lập với vẻ bình thản và thờ ơ của hắn, Trạm Vân Vi không khỏi cảm thấy mất cân bằng ở trong lòng.
Rõ ràng là cả hai đều chẳng có hứng thú gì với nhau, tại sao hắn có thể thản nhiên đi ngủ, còn nàng lại phải ở bên ngoài đọc sách đến tận nửa đêm cơ chứ!
Thôi bỏ đi, nàng cũng sẽ coi hắn như một khúc gỗ mà thôi.
Sau khi nghĩ thông suốt, Trạm Vân Vi do dự một chút rồi cũng quyết định không cởi áo ngoài. Bộ giá y nàng mặc hôm nay vốn rườm rà long trọng, mặc một bộ đồ như vậy mà ngủ cả đêm hiển nhiên chẳng dễ chịu gì, nhưng so với việc chỉ mặc mỗi trung y nằm cạnh Việt Chi Hằng, thì chút khó chịu này chẳng đáng là bao.
Nàng đã sớm dùng Tịnh Trần Phù chuẩn bị sẵn trong phòng, nên trên người cũng rất sạch sẽ. Trạm Vân Vi cởi bỏ tất lụa, cẩn thận nhấc vạt váy rồi bước qua người Việt Chi Hằng đang nằm phía ngoài, nhích vào mảnh đất nhỏ nhoi còn trống ở phía trong.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, rồi nằm xuống ở vị trí cách xa Việt Chi Hằng nhất.
Có lẽ do cuốn sách kia quá mức ‘dễ ngủ’, hoặc cũng có thể vì biết rõ Việt Chi Hằng chẳng mảy may có hứng thú gì với mình, nên rất nhanh sau đó nàng đã cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến.
Canh tư, vầng trăng đã ẩn sau làn mây, đom đóm cũng tản đi hết.
Việt Chi Hằng mở mắt ra, chân mày và ánh mắt lộ vẻ u uất.
Kể từ khoảnh khắc Trạm Vân Vi bước tới thì hắn đã bừng tỉnh khỏi cơn mê màng. Nếu nàng không biết tự lượng sức mình mà ra tay với hắn, thì hắn cũng sẽ không nương tay.
Thế nhưng thiếu nữ kia đứng bên cạnh giường hồi lâu, đứng đến mức Việt Chi Hằng gần như mất đi kiên nhẫn, thì cuối cùng nàng cũng chịu động đậy rồi rón rén bước qua người hắn.
Động tác của nàng rất nhẹ, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được chỗ bên cạnh hơi lún xuống và sự rung rinh nhè nhẹ của giường tầng.
Mất một lúc lâu thì nàng mới tìm được tư thế thoải mái, lúc này mới nằm yên không động đậy nữa.
Việt Chi Hằng nhắm mắt lại, định bụng sẽ ngủ tiếp.
Thế nhưng dần dà, hắn phát hiện ra rằng muốn chìm vào giấc ngủ lần nữa không phải là một chuyện dễ dàng.
Trước đây không phải Việt Chi Hằng chưa từng ngủ cùng phụ nữ.
Hay nói đúng hơn thì trước năm mười ba tuổi, phần lớn thời gian hắn đều ở cùng với cô gái câm.
Khi ấy, trong căn nhà dột nát mỗi khi mưa xuống, nơi góc tường chỉ có một lớp rơm mỏng cùng những dải vải từ quần áo cũ lượm nhặt về. Bất kể là giữa mùa hè oi ả hay mùa đông giá rét, thì hai đứa trẻ chưa lớn hẳn chỉ có thể cuộn tròn trong một góc nhỏ hẹp.
Thậm chí sớm hơn nữa, vào năm bảy tám tuổi, mỗi khi cơ thể hắn yếu nhược bệnh tật, vào những đêm đông tưởng chừng không vượt qua nổi, cô gái câm lại quấn chiếc áo bông rách nát lên người hắn, rồi ôm chặt lấy hắn, không lúc nào không vỗ về để giữ cho hắn đừng ngủ thiếp đi.
Họ không có tư cách để ngủ thiếp đi, bởi nếu nhắm mắt vào những đêm đông như thế, rất có thể họ sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa.
Chính vì vậy, đối với hắn thì việc có một người phụ nữ nằm bên cạnh cũng chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng khi nhịp thở của Trạm Vân Vi dần trở nên ổn định, hương thơm trong màn lại càng thêm nồng đượm. Hương thơm ấm áp lan tỏa khắp trong màn, tựa như mùi hoa nhài sau cơn mưa, rõ ràng rất nhạt nhưng lại hiện hữu ở khắp mọi nơi.
Đêm tháng Năm đã bắt đầu mang theo cái nóng nực của mùa hè, dường như vì ngủ không yên giấc nên thỉnh thoảng Trạm Vân Vi lại khẽ cử động.
Trong từng nhịp thở của Việt Chi Hằng đều tràn ngập hương thơm ấm áp từ cơ thể nàng.
Hắn chau mày, nhận ra rằng dù người nằm bên cạnh đều là nữ nhi, nhưng giữa Trạm Vân Vi và cô gái câm lại có sự khác biệt vô cùng rõ rệt.
Việt Chi Hằng từ cơ thể cho đến tâm hồn đều đã là một người đàn ông trưởng thành, nên đương nhiên hiểu rõ sự khác biệt đó là nằm ở đâu, chẳng qua trong lòng hắn vẫn luôn khinh thường không màng tới. Tuy nhiên, điều này rốt cuộc vẫn gây ra phiền toái cho hắn, hắn buộc phải dùng linh lực để phong tỏa khứu giác, lúc này mới dần có lại chút ý định muốn ngủ.
Khi trời sáng rõ, Trạm Vân Vi giật mình tỉnh giấc, lại phát hiện ra Việt Chi Hằng thế mà vẫn còn ở trên giường.
Nàng gây ra tiếng động quá lớn, Việt Chi Hằng dù có muốn cũng chẳng thể tiếp tục thản nhiên nằm im như chết được nữa.
Hắn day day tâm mi rồi ngồi dậy, liếc nhìn nàng một cái, sau đó mới cất giọng nói vọng ra bên ngoài: “Vào đi.”
Trạm Vân Vi chắc chắn mình đã nhìn thấy vài phần mệt mỏi và bất mãn trong mắt hắn. Nàng chỉ thấy thật vô lý, rõ ràng nàng là người ngủ muộn hơn, người nên thấy bất mãn phải là nàng mới đúng.
Thạch Hộ và Bạch Nhụy đã chờ sẵn bên ngoài, nghe tiếng gọi liền tiến vào để giúp Trạm Vân Vi thay y phục.
Việt Chi Hằng không cần bất cứ ai hầu hạ, hắn đi ra sau bức bình phong để tự thay y phục.
Thạch Hộc nhìn thấy Trạm Vân Vi vẫn còn mặc bộ giá y của ngày hôm qua trên người, thì không khỏi kinh ngạc. Tuổi của cô ấy còn nhỏ, nên có tâm sự gì đều hiện rõ mồn một trên khuôn mặt.
Bạch Nhụy đã sớm liệu trước mọi việc nên không chút bất ngờ, nàng ta lấy một bộ quần mới đến để thay cho Vân Vi.
Sau khi Trạm Vân Vi thay xong y phục thì bên ngoài có người tiến vào, rồi thấp giọng nói: “Lão tổ tông truyền lời, mời Đại công tử đưa Thiếu phu nhân đến tiền sảnh dùng bữa.”
Trạm Vân Vi nhớ rõ, kiếp trước cũng từng có một màn như thế này.
‘Lão tổ tông’ trong miệng tên nô bộc chính là tổ phụ của Việt Chi Hằng. Vị tiền bối này khi còn trẻ cũng là một Khí tu vô cùng lợi hại, sau này do bị thương ở đôi chân nên không thể đi lại được, liền dứt khoát chuyển đến ở hẳn trong Luyện Khí Các, quanh năm đóng cửa tu luyện.
Phụ thân nàng từng có lần nhắc đến vị Việt tiền bối này với nàng bằng giọng điệu đầy kính trọng.
Sau này khi biết tin Việt gia quy thuận vương triều, tiếp tay cho việc thảm sát bách tính bị nhập tà, thì Sơn chủ đã thở dài sườn sượt, tâm trạng vô cùng phức tạp và khó nói thành lời.
Việt Chi Hằng không ngờ rằng chuyện mình thành thân lại truyền đến tai tổ phụ vốn đang bế quan luyện khí nhanh đến vậy, ông còn yêu cầu hắn dẫn Trạm Vân Vi đến để nhận mặt người nhà.
Hắn nhìn về phía Trạm Vân Vi: “Đi không?”
Trạm Vân Vi biết rõ lão gia tử là có ý tốt. Có lẽ vì không thể làm trái ý Linh Đế, lại vẫn hoài niệm tình xưa nghĩa cũ với Tiên Sơn, nên điều duy nhất lão gia tử có thể làm là giúp nàng có được những ngày tháng dễ thở hơn một chút tại Việt gia.
Việt gia vốn là nơi rồng rắn lẫn lộn, nhưng bất kể thế nào thì hiện nay người có thể một tay che trời ở đây chính là Việt Chi Hằng.
Bất kể nàng và Việt Chi Hằng có tình cảm hay không, hay thân phận giữa hai người có khó xử đến mức nào, thì nếu hôm nay Việt Chi Hằng dẫn nàng tới tiền sảnh, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn bày tỏ thái độ thừa nhận vị phu nhân này. Như vậy, cuộc sống của nàng tại Việt gia sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Những kẻ đang nhen nhóm ý đồ xấu trong bóng tối cũng sẽ phải tự biết lượng sức mình mà kiêng dè.
Kiếp trước nàng đã khước từ ý tốt này, nhưng lần này Trạm Vân Vi lại gật đầu rồi quả quyết nói: “Đi chứ.”
“Vậy thì đi thôi.”
Hai người cùng nhau bước ra khỏi viện. Phủ đệ của nhà họ Việt là do Linh Đế ban tặng từ vài năm trước, nên không có vẻ xa hoa, lộng lẫy như dinh cơ của những bậc vương tôn quý tộc nơi Vương thành. Việc Việt Chi Hằng được hoàng đế sủng ái cũng chỉ là chuyện của hai năm trở lại đây, nhưng vì Việt gia vẫn chưa chuyển hẳn vào Vương thành sinh sống, nên ngôi nhà này vẫn chưa được thay đổi.
Suốt dọc đường đi, các tiên bộc và tỳ nữ đều cúi đầu hành lễ với họ.
Việt Chi Hằng bỗng lên tiếng: “Lát nữa nếu có nghe thấy lời nào khó nghe thì nàng cứ việc thẳng thắn mắng lại.”
Trạm Vân Vi không ngờ hắn lại nói như vậy, vả lại có nhà ai mà ngày thứ hai ra mắt người thân lại bắt đầu bằng việc đấu khẩu và mắng nhiếc nhau cơ chứ?
“Ai lại nói những lời khó nghe chứ?”
Việt Chi Hằng ngẫm lại đám ‘lòng lang dạ thú’ trong nhà mình, rồi nhàn nhạt thốt ra mấy chữ: “Đều có khả năng cả.”
Trạm Vân Vi nghẹn lời: “Ta không biết mắng người.” Ở Tiên Sơn không cho phép mắng người mà.
Việt Chi Hằng liếc nhìn nàng một cái, rồi lạnh lùng hừ mũi khinh bỉ: “Vậy thì học đi. Phần lớn thời gian ta đều không có mặt ở phủ, mà cho dù có ở đây thì ta cũng sẽ không giúp nàng đâu.”
Cho dù hắn biết mắng người, thậm chí là mắng rất thâm độc, nhưng hắn thường chọn cách trực tiếp ra tay hơn. Chính vì vậy mà đám người kia dù có muốn nói gì thì cũng buộc phải nhẫn nhịn trước mặt hắn.
“……” Trạm Vân Vi cũng không thể ngờ được. Kiếp trước nàng chọn cách tiêu cực đối đầu, chỉ cần đóng cửa lại là coi như không thèm đếm xỉa đến bất cứ ai. Lần này định tích cực đối mặt với cuộc đời, vậy mà việc đầu tiên phải học lại chính là cách mắng người ở Việt gia sao?