Chương 12: Ta không tin vào số mệnh
Khi Trạm Vân Vi tỉnh lại thì thấy có người đang nhẹ nhàng lay nàng: “Sư muội tỉnh dậy đi, sắp đến quận Tề Dương rồi.”
Trạm Vân Uy mở mắt ra, nhận thấy mình đang ở trên một cỗ xe loan, trước mắt là Đoạn sư tỷ cùng tu tập Ngự Linh thuật với nàng tại trường học.
Trên cỗ xe loan lộng lẫy, các thiếu nữ khó lòng che giấu nổi niềm vui sướng hân hoan.
“Lát nữa là được gặp Phong ca ca rồi, xem giúp muội với, tóc tai có bị rối chỗ nào không?”
“Đẹp lắm rồi, hay là muội chọn giúp tỷ trước đi, lát nữa tỷ nên cầm chiếc quạt nào thì Vạn sư huynh mới có thể chú ý đến tỷ ngay từ cái nhìn đầu tiên?”
Ở một cỗ xe khác, những thiếu niên trắng trẻo yếu ớt cũng đang bận rộn trau chuốt bản thân, toan tính khi lát nữa các sư tỷ tu hành đến đón sẽ có thể phô bày vẻ ngoan ngoãn và đáng yêu của mình.
Nhìn Trạm Vân Vi có chút lạc lõng.
Nàng mặc một chiếc váy lụa màu hồng, ngồi ở trong góc, ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu đau như muốn nứt ra.
Nàng cảm thấy dường như mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng, rằng bản thân vốn không nên có mặt ở đây.
Thế nhưng, dù nàng nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra được.
Đoàn sư tỷ thấy nàng ngồi ngẩn ngơ thì không khỏi hỏi: “Trạm sư muội, muội còn chưa thay y phục sao? Lát nữa linh tu sẽ đến đưa chúng ta vào quận Tề Dương, chẳng lẽ muội không có vị sư huynh nào để ý đến?”
Ồ, Trạm Vân Vi chợt nhớ ra, thì ra đây là trên đường đến quận Tề Dương.
Năm nay nàng bao nhiêu tuổi nhỉ? Hình như vừa mới qua sinh nhật mười bốn tuổi, đang theo học ở trường học, tiện thể cùng các ngự linh sư tu luyện thuật ngự linh.
Vài ngày trước, quận Tề Dương đột nhiên xuất hiện tà khí ngút trời, Tiên minh lo dân chúng gặp đại nạn, nên phái đệ tử linh tu đi dẹp loạn trước, rồi ngay sau đó lại cho người hộ tống một nhóm Ngự Linh sư yểu điệu này, để cùng các tu sĩ và dân chúng trừ khử tà khí.
Rõ ràng là chuyện liên quan đến sống chết, thế nhưng vì có vô số binh sĩ của tiên môn hộ vệ, lại được ngồi trên cỗ xe xa hoa nhất, nên các Ngự Linh sư hoàn toàn chẳng để tâm.
Điều mà mọi người quan tâm hơn lại là một chuyện khác —
Sắp được gặp vị linh tu mà mình thầm mến.
Đối với phần lớn các Ngự Linh sư, cả đời vốn dĩ thuận buồm xuôi gió, điều phiền não nhất chẳng qua là trong hàng vạn linh tu phải chọn được một vị phu quân hoặc phu nhân hợp ý.
Đoàn sư tỷ chỉnh lại y phục, rồi ngồi xuống bên cạnh Trạm Vân Vi. Hai người đều là học tử mới đến trường học chưa lâu, nên nói chuyện khá hợp nhau.
“Này, muội có nghe chưa, vị linh tu sư huynh xuất sắc nhất của tiên môn hôm nay cũng sẽ đến đấy.”
Trạm Vân Vi hỏi: “Là ai vậy?”
Đoàn sư tỷ ra hiệu cho nàng nhìn những thiếu nữ đang phấn khích đến mức đôi má ửng hồng: “Còn có thể là ai được nữa, tất nhiên là vị kiếm tu của Bồng Lai, người sinh ra đã mang kiếm cốt – Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh. Nhiều sư tỷ đều vì huynh ấy mà đến, muội mới vào trường học chưa lâu, đã từng gặp huynh ấy chưa?”
“Tỷ nói Bùi sư huynh à.” Trạm Vân Vi nghĩ đến thiếu niên mấy đêm trước từ phía bên kia trường học đến bầu bạn cùng mình tu tập: “Đã từng gặp.”
Đôi mắt của Đoàn sư tỷ sáng rực: “Vậy huynh ấy có thật sự anh tuấn và tiêu sái như lời đồn không?”
Trạm Vân Vi mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu.
“Ngay cả muội cũng khen huynh ấy tuấn tú thì chắc chắn là không sai vào đâu được rồi. Chẳng biết một người như thế, sau này sẽ yêu mến vị sư tỷ hay sư muội nào đây.”
Trạm Vân Vi cũng không biết, nhưng nàng biết Bùi sư huynh là vị kiếm tu tốt nhất thế gian này, huynh ấy không giống với bất kỳ tu sĩ nào khác.
Rõ ràng trước đó nàng chẳng giúp được huynh ấy bao nhiêu, nhưng Bùi Ngọc Kinh vẫn nhất quyết muốn báo đáp ‘ơn cứu mạng’ của nàng, lại còn giúp nàng che giấu chuyện tu luyện cấm thuật.
Thấy sắp đến cổng thành quận Tề Dương, bà đầu bếp của đoàn xe ôm một bé gái chừng ba tuổi đi tới.
Bà đầu bếp có dáng người mập mạp, trông rất đôn hậu. Tuy không muốn làm phiền đám người cao quý này, nhưng tà khí trên người bé gái trong lòng bà vẫn chưa trừ tận gốc, đã bắt đầu phát sốt, tình hình vô cùng tồi tệ.
“Các vị tiểu thư, có thể giúp đỡ đứa bé này một chút không?”
Trạm Vân Vi nhìn sang, đứa bé kia mặc bộ đồ bằng vải thô, dáng người gầy nhỏ, da đen nhẻm, trên áo quần còn dính không ít bùn đất.
Đứa bé là do bà đầu bếp nhặt được từ một ngôi làng mà họ đi ngang qua.
Tại ngôi làng đó, rất nhiều dân làng đã bị nhiễm tà khí, vị Chưởng ty đương nhiệm của Triệt Thiên Phủ chỉ nói tất cả đều là tà túy, rồi ra lệnh giết sạch không chừa một ai.
Chỉ có đứa trẻ ấy trốn trong thùng gạo nên mới thoát ra được. Bà đầu bếp thấy nó đáng thương, bèn lấy chiếc đĩa Ngọc Tịnh Hồn mà mình chắt chiu dành dụm, rồi đưa cho đứa trẻ dùng mong cứu được một mạng sống.
Chức Chưởng Ty hiện tại của Triệt Thiên Phủ tên là Đông Phương Ký Bạch, hễ động một chút liền đồ sát cả thôn, khiến các Ngự Linh sư đều cảm thấy hắn quá tàn bạo. Vì vậy chẳng ai nỡ xua đuổi bé gái kia, đều thấy con bé thật đáng thương.
Nếu là ngày thường, bà đầu bếp bế đứa trẻ đến thì sẽ có không ít Ngự Linh sư sẵn lòng giúp đỡ một tay, nhưng hôm nay thì không được.
Họ vừa mới thay những bộ xiêm y lộng lẫy nhất, trang điểm xinh đẹp thướt tha để đi gặp vị linh tu trong lòng mình. Chẳng một ai muốn chạm tay vào đứa trẻ lem luốc trong lòng bà đầu bếp cả.
Bà đầu bếp đứng bên ngoài xe loan, lòng đầy bồn chồn và bất an, có chút hối hận vì đã tìm đến vào lúc này. Ngay khi bà định sang bên phía các thiếu niên Ngự Linh sư để thử vận may, thì thấy trong xe, một bàn tay trắng ngần vén rèm lên.
Một vị Ngự Linh sư tiểu thư kiều diễm động lòng người ló đầu ra, đôi mắt cong lên cười với bà: “Giao đứa bé cho con đi.”
“Ôi, vâng!” Bà đầu bếp mừng rỡ như trút được gánh nặng, vội vàng đưa đứa trẻ qua: “Làm phiền tiểu thư quá, con bé… trên người nó hơi bẩn…”
Bà đầu bếp nghe vị tiểu thư ấy cười đáp: “Không sao đâu ạ.”
Tất cả các Ngự Linh sư đều đã bước xuống xe loan để đi gặp vị linh tu trong lòng mình. Chỉ còn Trạm Vân Vi ở lại trong xe, nàng đặt ngón tay lên trán đứa trẻ, rồi từng chút từng chút một giúp nó xua tan tà khí.
Tà khí nhập thể thường khiến cơ thể đau đớn khó chịu, mà một bé gái nhỏ tuổi như vậy, trên người gần như đã bị tà khí xâm thực hết, chẳng trách chỉ một miếng ngọc giản là không đủ.
Vì đối phương là một đứa trẻ, cơ thể còn yếu ớt nên Trạm Vân Vi chỉ dám dùng linh lực chậm rãi dò xét, giúp cô bé khai thông kinh mạch.
Trong cơn mơ, đứa trẻ dường như rất bất an, nó đưa bàn tay nhỏ bé đen nhẻm ra, tội nghiệp mà túm chặt lấy vạt áo của nàng, rồi vùi gương mặt nhỏ vào lòng Trạm Vân Vi.
Bà đầu bếp xoa xoa hai tay: “Đứa trẻ này không phải cố ý đâu, nó mất cả cha lẫn mẹ rồi nên có lẽ trong lòng cảm thấy bất an.”
Trạm Vân Vi nói: “Con biết rồi, bà ngồi nghỉ một lát đi ạ.”
Nàng cũng muốn có mẹ, nên đương hiểu rằng có lẽ tiểu cô nương kia đã mơ thấy mẹ mình.
Bà đầu bếp thấy nàng quả thật không để tâm thì trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, một vị tiểu thư Ngự Linh sư thân thiện như vậy, bà vẫn là lần đầu tiên gặp được.
Hai người đều đang chờ đứa trẻ tỉnh lại.
Sau một canh giờ, cô bé trong vòng tay Trạm Vân Vi cuối cùng cũng mở mắt ra.
Bà đầu bếp vui mừng nói: “A Hành, con còn nhận ra thím không?”
“Cô bé” kia ngẩn ra một thoáng, trước tiên nhíu mày nhìn bà đầu bếp một cái, rồi lại chậm rãi đưa mắt sang Trạm Vân Vi.
Cuối cùng, ánh mắt của “cô bé” dừng lại trên bàn tay nhỏ gầy guộc của chính mình, phía dưới là đường cong mềm mại và làn da mịn màng của thiếu nữ.
Kỳ quái thay, trong khoảnh khắc ấy, Trạm Vân Vi lại nhìn thấy trên người một cô bé non nớt những cảm xúc tựa như câm lặng và khó xử.
“Cô bé” rụt tay lại, mím chặt môi rồi bước xuống khỏi người của Trạm Vân Vi.
Bà đầu bếp định đưa tay đỡ lấy “A Hành”, nhưng cũng bị từ chối.
Bà đầu bếp lấy làm lạ hỏi: “A Hành, con sao vậy?”
Trạm Vân Uy cũng không nhịn được mà nhìn sang, “cô bé” rũ mắt xuống, các ngón tay co lại, hồi lâu sau mới dùng giọng nói mỏng manh và yếu ớt nói: “Không sao.”
Nghe thấy giọng nói non nớt chỉ thuộc về một bé gái, “cô bé” lập tức khép miệng lại, mày mắt u uất, lại không chịu nói thêm lời nào nữa.
Sau khi biến thành bé gái ba tuổi “A Hành”, Việt Chi Hằng chỉ cảm thấy mấy cú đánh mình dành cho Việt Vô Cữu khi đó vẫn còn quá nhẹ.
“Phù mộng thận cảnh”, đúng như tên gọi, sẽ đưa con người trở về quá khứ nguy hiểm nhất, đồng thời sẽ tạo ra những mối nguy hiểm chết người trong ảo cảnh.
Người ở trong trận pháp sẽ bị đặt vào ký ức của quá khứ, không hề biết mình đang mơ, cũng không thể bị cưỡng ép đánh thức. Nếu chết trong thận cảnh thì ở hiện thực cũng sẽ chết theo.
Cách duy nhất để phá trận là phải chống chọi và vượt qua được những mối nguy hiểm chết người trong chính mộng cảnh đó.
Trong trận pháp thiên giai này có không ít oán linh, chính vì thế trận pháp đã tự sinh ra ý thức riêng và nuốt chửng những kẻ vãng lai.
Việt Chi Hằng cưỡng ép xông vào mộng cảnh của Trạm Vân Vi, oán linh của Thận Cảnh đã chọn cách hạ năng lực của hắn xuống mức yếu nhất, nhốt hắn vào trong cơ thể của đứa trẻ ba tuổi tên là ‘A Hành’.
Trong cõi u minh, dường như có vô số đôi mắt tham lam đang rình rập hắn và Trạm Vân Vi, mưu toan giữ họ lại nơi này mãi mãi.
Việt Chi Hằng cụp mắt xuống, thần sắc lạnh lẽo, được rồi, vậy thì thử xem các ngươi có bản lĩnh này hay không.
Trạm Vân Vi nhận ra đứa trẻ tên A Hành này thật kỳ lạ.
Vốn dĩ A Hành mất cha mẹ nên mỗi khi tỉnh lại liền khóc, chỉ khi ở trong vòng tay của bà đầu bếp thì mới cảm thấy có chút an toàn.
Thế nhưng giờ đây “A Hành” này không còn khóc nữa, đôi mắt trong sáng lại ánh lên sắc mực nhàn nhạt. Bà đầu bếp muốn đưa “cô bé” đi, nhưng “cô bé” chỉ dùng đôi mắt tựa lưu ly ấy nhìn chằm chằm vào Trạm Vân Vi, kéo thế nào cũng không chịu rời.
Bà đầu bếp hoàn toàn bó tay.
Trạm Vân Vi hỏi cô bé: “Muội muốn đi theo ta sao?”
A Hành gật đầu.
Trạm Vân Vi khẽ thở dài một tiếng: “Đi theo ta cũng được, nhưng muội không được khóc, cũng không được chạy lung tung, phải nghe lời ta, có được không?”
Người trước mặt nhìn nàng, trong mắt thoáng hiện vài phần giận dữ, nhưng sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng chỉ đành khẽ gật đầu đồng ý.
Đã đến địa giới của quận Tề Dương, Vân Vi vẫn còn nhiệm vụ trên vai. Lần này họ mang theo rất nhiều đĩa Ngọc Tịnh Hồn, bên trong đã được rót vào linh lực của các ngự linh sư, để phân phát cho dân thường, dùng để thanh trừ tà khí trong cơ thể họ.
Suy cho cùng thì dân chúng trong một thành trì quá đông, không thể lần lượt cứu chữa từng người, nên đây chính là cách hiệu quả nhất.
Nghe tin các ngự linh sư đã đến, dân chúng ai nấy đều cảm kích và phấn khởi.
Hiện giờ, các đồng môn của Trạm Vân Vi đang ở trong thành phân phát ngọc điệp.
Trạm Vân Vi sợ A Hành bị lạc nên đã thử ôm lấy cô bé.
Thế nhưng đứa trẻ này dù thế nào cũng không chịu. Trạm Vân Vi bất lực nói: “Nếu ta cứ dắt muội đi bộ như thế này thì trời tối mất thôi. Không phải muội đã nói là sẽ nghe lời ta sao? Nếu muội không chịu thì chỉ đành ở lại đây với bà đầu bếp thôi vậy.”
A Hành nhíu mày, lúc này mới không phản đối nữa.
Trạm Vân Vi ôm cô bé vào lòng, “A Hành” hơi cứng người lại, tránh né đường cong của nàng, gương mặt không chút biểu cảm, chỉ nắm chặt lấy vạt áo trên vai nàng.
Thấy A Hành lúng túng và không quen, Trạm Vân Vi không nhịn được mà cong cong khóe mắt: “Chẳng lẽ muội đang xấu hổ sao?”
“Không… có!”
“Có gì đâu mà ngại.” Trạm Vân Vi nhìn cô bé rồi nghiêm túc nói: “Sau này khi muội lớn lên thì cũng sẽ có thôi.”
“…”
Đứa trẻ mím chặt đôi môi, lại không nói thêm lời nào nữa, gương mặt như đang viết rõ ràng: hãy mau im đi.
Trạm Vân Vi không hiểu sao lại đọc được vẻ mặt của cô bé, cảm thấy dáng vẻ bất lực đến cạn lời của A Hành lại khá đáng yêu, không còn u ám chết lặng như trước nữa.
Trạm Vân Vi giới thiệu với đứa trẻ lấm lem bùn đất: “Nơi này không còn là thôn Hạnh Hoa nữa rồi, mà là quận Tề Dương. Con đã từng nghe nói về tiên sơn Tề Dương chưa? Các vị tiên trưởng ở đó đều mang họ Việt, các vị tiên quân nhà họ Việt là nhân từ nhất. Thím đầu bếp nói sau này sẽ đưa con đến đó tu tập, Việt tiên quân nhất định sẽ đối xử tốt với con.”
Sau đó nàng liền nghe thấy A Hành cười khinh bỉ một tiếng.
“Tuổi còn nhỏ mà đã học thói mỉa mai rồi. Con thử nói ta nghe xem nào, con không hài lòng với Việt gia ở điểm nào?”
A Hành cũng chẳng buồn tranh luận với nàng, chỉ lạnh lùng nói: “Tỷ nói nhân từ thì cứ cho là nhân từ đi.”
Trạm Vân Vi còn đang định hỏi kỹ lại xem cô bé này có ý gì, thì phía trước bỗng nhiên xảy ra một trận hỗn loạn.
“Bắt lấy nó, bắt lấy tên trộm kia!”
Chỉ thấy một thiếu niên mặc quần áo xộc xệch, dáng vẻ nhếch nhác, ánh mắt nguy hiểm đẩy đám đông ra, rồi chạy nhanh như bay. Phía sau hắn là mấy người dân đang giận dữ đuổi theo, miệng không ngừng la hét đòi đánh đòi giết.
Trạm Vân Vi chú ý thấy, trên tay thiếu niên kia đang nắm chặt một vốc ngọc giản Địch Hồn.
Hóa ra người dân vừa mới nhận ngọc giản từ tiên môn thì đã bị thiếu niên này cướp mất. Nhìn hắn tuy gầy yếu nhưng trên người lại toát ra một vẻ liều mạng bất chấp tất cả.
Hắn cứ thế đâm sầm vào người đi đường, rồi hung ác quát lớn: “Cút!”
Chính vì sự liều lĩnh đó mà đám dân chúng kia dù thế nào cũng không tài nào đuổi kịp hắn.
Thế nhưng các linh tu cũng ở cách đó không xa, sao có thể để một thiếu niên bình thường chạy thoát? Chỉ thấy linh kiếm của một kiếm tu xuất vỏ, bay tới từ đằng xa rồi đập mạnh vào vai thiếu niên. Hắn bị đánh văng ra một quãng xa, phun ra một ngụm máu tươi.
Trạm Vân Vi khẽ nhíu mày, vốn tưởng rằng thiếu niên sẽ dừng lại ở đó mà từ bỏ đám ngọc giản, trả lại cho những người bị cướp. Không ngờ hắn lại lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất, vẫn nắm chặt lấy ngọc giản không buông.
Cảnh tượng này không chỉ khiến dân chúng mà ngay cả các đệ tử tiên môn cũng bắt đầu nổi giận.
“Giữa thanh thiên bạch nhật, tên tặc tử nhà ngươi sao dám ngông cuồng đến thế! Thật là không biết hối cải!”
Đến mức khi đám dân chúng cầm gậy gộc đuổi kịp rồi lao vào đánh đập hắn, thì các đệ tử tiên môn cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn mà chẳng hề can thiệp.
Cướp đoạt ngọc giản của người khác cũng chính là cướp đi vận may và cơ hội sống sót của bọn họ. Trong quy định của tiên sơn thì đây được xem là trọng tội.
Nếu hôm nay hắn không trả lại ngọc giản, thì dù có bị đánh chết tươi tại chỗ thì cũng chẳng có một ai đứng ra nói giúp hắn một lời.
Trạm Vân Vi nhận ra điều gì đó, nàng phát hiện ra A Hành cũng đang nhìn chăm chú vào thiếu niên kia.
Tuy nhiên, trong ánh mắt của “cô bé” không hề có lấy một chút sợ hãi, mà chỉ có vẻ lạnh lùng và một sự tự giễu cợt.
A Hành quay đầu lại, chán ghét không thèm nhìn thiếu niên đang co quắp dưới đất kia nữa, “cô bé” lạnh nhạt nói: “Không phải tỷ còn có việc sao? Chút chuyện nhỏ nhặt thôi, đừng nhìn nữa, chẳng có gì hay ho để xem cả.”
Trạm Vân Vi không hề để tâm đến lời của A Hành.
Nàng nhéo nhéo má A Hành, hiếm khi lộ vẻ tức giận rồi nghiêm nghị nói: “Đừng nói bậy.”
Mạng người chưa bao giờ nên bị coi là chuyện nhỏ.
Việt Chi Hằng chưa từng nghĩ tới, sẽ có ngày được gặp lại chính mình thuở niên thiếu ngay trong giấc mộng của Trạm Vân Vi.
Hắn vẫn nhớ, đó là một ngày xuân ấm áp và ôn hòa, từ trên xuống dưới tiên sơn đều đang tổ chức tiệc mừng thọ cho tiểu thư của nhà họ Việt là Việt Hoài Nhạc.
Ngay cả gia nhân và nô bộc cũng được nhận túi phúc linh thạch, duy chỉ có khu viện rách nát trong cấm địa sau núi kia là bị bỏ mặc, đến cả cơm thừa canh cặn của ngày hôm nay họ cũng quên chẳng buồn đưa tới.
Từ sáng sớm, cơ thể của cô gái câm lại bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường. Toàn thân của nàng ấy co giật, phía sau lưng nhô lên những khối lồi, trông vừa giống như những khối u thịt, lại vừa giống như những mảnh xương sắc nhọn đang chực chờ đâm toạc lớp da để chui ra ngoài.
Nàng ấy đau đớn khôn cùng, chỉ biết van nài Việt Chi Hằng hãy giết chết mình đi.
Không phải nàng ấy không muốn sống tiếp, mà bởi vì kẻ ban đầu vốn là ‘tổ phụ’ của bọn họ đã sớm nói cho họ biết rằng: Sinh ra là con của tà túy, thì kết cục chắc chắn sẽ phải như thế này.
Chẳng có đứa con của tà túy nào có thể sống thọ. Cho dù bọn họ không rơi vào tà đạo, thì bản thân họ vốn đã là vật chứa tà khí, thường thì chưa đến tuổi trưởng thành đã phải chết yểu rồi.
Lão gia tử của Việt gia lạnh lùng nhìn bọn họ: Đây chính là mệnh, các ngươi phải học cách mà cam chịu.
Ngày hôm ấy, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người mà sao lại lạnh lẽo đến thế. Hai đứa trẻ trông vô cùng gầy gò, khi ấy vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, hiện diện giữa chốn phồn hoa gấm vóc chẳng khác nào những quái vật dị hợm.
Thiếu niên cầm trong tay con dao bổ củi duy nhất trong nhà, rồi chĩa thẳng về phía tỷ tỷ của mình.
Ngay trước khoảnh khắc Việt Chi Hằng vung dao chém xuống, hắn nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vang lên từ phía bên kia của tiên sơn. Đập vào mắt hắn là mảnh sân hoang tàn vắng lặng, còn trong ký ức lại là chuỗi ngày đêm dài đằng đẵng không biết bao nhiêu năm bị giam cầm trong trận pháp.
Kết cục của cô gái câm, cũng chính là kết cục của hắn.
Nhưng thế nào mới là số mệnh? Người thân không nhận, mẹ ruột chẳng cần là số mệnh? Bị nuôi nhốt như một con súc vật mà lớn lên là số mệnh, hay là tự tay chém chết tỷ tỷ của mình mới là số mệnh!
Hắn đẩy cô gái câm ra, rồi vung con dao trong tay lên chém mạnh về phía kết giới.
Hắn chạy một mạch từ tiên sơn Tề Dương xuống tận thành trì dưới núi, chẳng biết thế gian này ai mới có thể cứu được cô gái câm trên núi kia, và cũng chẳng biết ai mới là người sẵn lòng cứu tỷ ấy.
Thậm chí chẳng cần phải cứu giúp thiếu nữ đáng thương ấy, chỉ cần cho nàng một chiếc bánh đường để ăn thôi cũng tốt rồi.
Tỷ tỷ lớn đến từng này tuổi, từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi, nguyện vọng duy nhất được coi là quá mức nhất, cũng chỉ là muốn được ăn một chiếc bánh đường mà thôi.
Thế nhưng trên người Việt Chi Hằng toàn là vết thương do phá giải trận pháp, khắp người hắn đầy máu, quỳ sụp trước cửa hàng bánh đường. Chủ quán nhìn thấy liền xua tay đuổi đi một cách đen đủi: “Cút mau, cút mau! Đồ ăn mày nhỏ này, đừng có cản trở việc làm ăn của tao!”
Hắn bị đẩy ngã xuống đất, chợt nghe thấy người đi đường kháo nhau rằng, hôm nay trên Tiên sơn đang phát ngọc giản, tuy mỗi người chỉ được nhận một miếng, nhưng đối với những kẻ trong người có tà khí thì nó có thể kéo dài tuổi thọ thêm mấy mươi năm rồi.
Việt Chi Hằng nhìn trân trân vào bàn tay đang bị giẫm đạp dưới lớp bụi trần của mình, hắn không còn cầu xin chiếc bánh đường ấy nữa, mà chuyển sang nắm chặt lấy con dao bổ củi rơi trên mặt đất.
Cho dù bọn họ là bản thể của tà khí, nhưng nếu một miếng ngọc giản không đủ, vậy thì năm miếng, mười miếng thì sao? Liệu có thể khiến cô gái câm sống trọn vẹn một kiếp người ngắn ngủi như bao phàm nhân khác hay không?
Hắn biết rõ mình không cách nào lấy được ngọc giản từ tay người của tiên môn, nên chỉ đành nấp trong bóng tối, rình rập nhìn vào những người dân thường kia.
Năm ấy hắn không biết chữ, chẳng được đọc sách lấy một ngày, cũng không có bất kỳ ai dạy cho hắn biết thế nào là ‘đạo quân tử’, thế nào là ‘lễ nghĩa liêm sỉ’.
Quận Tề Dương hoa xuân nở rộ khắp nơi, nhưng trong con hẻm nhỏ vắng vẻ, Trạm Vân Vi gạt đám dân chúng đang đánh đập thiếu niên ra.
Nàng dùng sức đoạt lấy những miếng ngọc giản trong tay hắn, rồi trả lại cho mọi người.
“Giờ đã lấy lại được linh giản rồi, xin mọi người đừng lấy mạng của hắn nữa, Tiên môn tự khắc sẽ trừng phạt hắn.”
Linh vệ tiến lên bắt giữ rồi giam cầm hắn lại, sau đó hỏi vị thiếu nữ Ngự Linh Sư trước mặt nên xử phạt hắn như thế nào.
Trạm Vân Vi suy nghĩ một lát rồi nói: “Cứ theo quy định của quận Tề Dương mà làm. Nếu chỉ là cướp vài chiếc bánh bao thì sẽ bị xử phạt thế nào?”
“Đánh trượng.”
Thiếu nữ cong đôi mắt sáng rực: “Được, vậy thì đánh hắn ba trượng đi.”
Nàng nhặt một cành cây dưới đất lên, đánh ba cái không nặng không nhẹ vào lòng bàn tay của thiếu niên đang nằm dưới đất. Sau đó, nàng ngồi thụp xuống đất rồi hỏi hắn: “Tại sao ngươi lại đi trộm đồ?”
Thiếu niên nhắm nghiền mắt lại, trong lòng chỉ còn lại sự tuyệt vọng tột cùng.
Trạm Vân Vi thực chất đã đoán được, không trộm đồ ăn, không trộm quần áo, mà chỉ trộm ngọc giản. Nếu con người ta còn có thể sống tiếp, thì ai lại liều chết để cướp đoạt thứ đồ như thế này?
Trên người nàng không có ngọc giản, nhưng lại có một miếng ngọc Bình An mà phụ thân đã tặng khi nàng lần đầu luyện tập Ngự Linh thuật thuở nhỏ.
Bên trong miếng ngọc ấy tích lũy linh lực suốt bao năm tháng do nàng dùng để luyện tập chế tạo Địch Hồn ngọc giản, tích góp không ít Ngự Linh thuật pháp, thậm chí còn khắc cả những quyển sách vỡ lòng thuở nhỏ của nàng.
Tặng đi món quà trân quý nhất thời thơ ấu, nàng không tránh khỏi cảm giác luyến tiếc, nhưng vẫn dứt khoát gỡ bàn tay đang nắm chặt của thiếu niên ra, nàng nói: “Ngươi muốn cứu ai thì đi cứu đi. Là thế gian này không tốt, muốn sống tiếp thì chẳng có gì sai cả.”
A Hành đứng một bên khẽ nhướng mi, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn kẻ đang chật vật dưới đất.
Giống hệt như trong ký ức, hắn nghe thấy chính mình của khi đó đã lên tiếng hỏi: “Còn ngươi? Ngươi muốn cái gì? Ta chẳng có gì cả, mạng của ta… ngươi có muốn thu nhận không?”
Trạm Vân Vi nhìn vào đôi mắt màu mực nhạt của hắn, nàng ngẩn người ra một lát, mãi lâu sau mới nói: “Ta không lấy mạng của ngươi, mạng của mỗi người đều vô cùng trân quý.”
“Nhưng, quả thực có chuyện cần ngươi làm.” Nàng nói: “Ngươi hãy hứa với ta, phải học được những đạo lý trong miếng ngọc Bình An này, phải sống tiếp, phải học con chữ, phải hiểu lễ nghi. Nếu sau này trở thành một Linh tu, hãy dốc hết sức mình để tạo phúc cho bách tính.”
Hắn không nói lời nào, lồm cồm bò dậy từ mặt đất rồi quay người rời đi.
A Hành nhìn chăm chú vào bóng lưng của chính thiếu niên ấy, hắn tự hỏi, nếu Trạm Vân Vi biết người này là ai, biết kẻ mà nàng vừa thả đi sau này sẽ trở thành một tên nịnh thần mà bách tính căm hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống, thì nàng sẽ có biểu cảm gì?
Đôi lông mày và ánh mắt của Việt Chi Hằng lạnh lẽo như băng.
Học chữ nghĩa, hiểu lễ nghi sao…
Thật mỉa mai làm sao.
Chương 13: Phẫn nộ
Lúc hoàng hôn buông xuống, phần lớn các thiếu nữ Ngự Linh sư đều ủ rũ không vui, chẳng còn thấy vẻ mong chờ và hớn hở như lúc sáng sớm nữa.
Đoàn sư tỷ cũng đầy mặt u sầu: “Sao lại trùng hợp thế cơ chứ, đám kiếm tu lại bị phái đi truy dấu tà túy mất rồi?”
Nói xong, ánh mắt của tỷ ấy đầy vẻ ghét bỏ lướt qua một lượt các Linh tu bên ngoài, rồi lại tò mò hỏi Trạm Vân Vi: “Trạm sư muội, muội thích kiểu tu sĩ nào?”
Tu sĩ ở Linh vực thời nay đại thể chia làm bảy loại, lần lượt là: Kiếm tu, Đao tu, Đan tu, Phù tu, Trận tu, Y tu và cả Khí tu.
Nói cũng lạ, hằng năm Tri Thu Các đều thực hiện một cuộc khảo sát về sở thích chọn đạo lữ của các Ngự Linh Sư. Kết quả cho thấy, có hơn bảy mươi phần trăm Ngự Linh Sư đều ưu ái chọn Kiếm tu làm bạn đời của mình.
Sổ tay ghi chép ý nguyện năm nay còn ly kỳ hơn, số lượng Ngự Linh Sư muốn kết thành đạo lữ với Kiếm tu đã tăng vọt lên tới tám mươi phần trăm.
Trạm Vân Vi lắc đầu nói: “Muội chưa từng nghĩ đến việc này.”
“Cũng đúng thôi, muội vẫn còn nhỏ mà.” Đoàn sư tỷ cười nói: “Nhưng mà, dù thế nào đi nữa cũng đừng bao giờ thích Đao tu hay Khí tu nhé.”
Trạm Vân Vi thắc mắc: “Tại sao ạ?”
“Muội nghĩ mà xem, tại sao chúng ta đều thích Kiếm tu? Bởi vì đa phần Kiếm tu đều là những người có tướng mạo đẹp nhất. Kiếm tiên không chỉ tuấn tú phi phàm, mà thường còn vô cùng chung thủy với đạo lữ của mình. Chưa nói đến chuyện khác, chẳng phải trang phục của bọn họ luôn là thứ đẹp đẽ và thuận mắt nhất hay sao?”
Trạm Vân Vi nhớ lại y phục của các đại tiên môn, nàng cũng tán đồng mà gật gật đầu đồng ý.
Việt Chi Hằng hơi ngước mắt nhìn Trạm Vân Vi một cái.
Đoàn sư tỷ như được tiếp thêm động lực, tiếp tục giáo huấn sư muội: “Các tu sĩ khác cũng không tệ, mỗi người một vẻ. Duy chỉ có Đao tu là thô kệch, thanh đao thì nặng nề, nên vóc dáng của các tu sĩ đó đương nhiên cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Cứ nhìn vị sư huynh Đao khách đằng kia kìa, cánh tay to đến mức… ừm, sắp bằng vòng eo của muội rồi đấy.”
Trạm Vân Vi không kìm được mà cúi đầu nhìn eo mình một cái.
Việt Chi Hằng cũng liếc nhìn qua, nhất thời có chút im lặng.
“Còn về Khí tu, thì tính cách lại càng nhạt nhẽo và vô vị hơn. Cùng là canh chừng lò luyện, nhưng Đan tu chỉ cần ba năm ngày là luyện xong một lò đan. Còn Khí tu ư? Ít thì nửa tháng, nhiều thì ba bốn tháng. Sau khi kết hôn, nếu đạo lữ là một gã Khí tu suốt ngày chỉ biết ôm cái lò luyện, thì ngày tháng ấy còn ra thể thống gì nữa.”
Đoàn sư tỷ ngẫm nghĩ một lát, lại che môi nói tiếp: “Chưa hết đâu, muội thử nghĩ xem, hầu hết các luyện khí sư đều tự thân vận động, cái bước tôi luyện pháp khí đó thì có khác gì đập sắt đâu cơ chứ. Sức lực của bọn họ á… Lần trước có một tên luyện khí sư không biết nặng nhẹ gọi ta lại, hắn chỉ kéo ta một cái thôi mà cánh tay ta suýt chút nữa là trật khớp rồi. Ta là một Ngự Linh Sư, chứ đâu phải mấy miếng sắt chịu được ngàn đòn tôi luyện kia đâu!”
Trạm Vân Vi rơi vào trầm tư.
Việt Chi Hằng tựa người vào thành xe, thần sắc hờ hững, không còn bận tâm đến những lời thì thầm to nhỏ của đám thiếu nữ nữa.
Nhìn màn đêm đang dần buông xuống, ánh mắt của hắn trở nên suy tư. Hơi thở của oán linh cấu thành nên Thận cảnh giống như một tấm lưới khổng lồ, và khi trời tối hẳn thì tấm lưới ấy cũng bắt đầu rục rịch lay động.
Thận cảnh sau khi màn đêm buông xuống là lúc nguy hiểm nhất. Nếu có thể cầm cự đến tận lúc bình minh, thì mộng cảnh của Trạm Vân Vi sẽ dần sụp đổ.
Oán linh chắc chắn sẽ ra tay trong đêm nay.
Thế giới trong mắt hắn vốn dĩ đầy rẫy yêu ma quỷ quái lộng hành, nhưng trong mắt các thiếu nữ, đó lại chỉ là một đêm xuân bình thường như bao đêm khác mà thôi.
Một tiếng reo hò đầy vui mừng truyền đến: “Các sư huynh Kiếm tu quay về rồi kìa!”
Mọi người đều mong chờ các sư huynh sẽ qua đây chào hỏi. Tuy hiện tại đều cùng học tập tại trường học, nhưng những gì Linh tu và Ngự Linh Sư tu tập lại khác biệt một trời một vực, nơi ở ngày thường cũng cách nhau rất xa.
Ngay cả Đoàn sư tỷ cũng chẳng mấy tự tin, tỷ ấy thở dài một tiếng: “Giữ mình thanh sạch, không thích rước lấy phiền phức. Đó là ưu điểm của Kiếm tu, nhưng cũng chính là khuyết điểm của bọn họ đấy.”
Trạm Vân Vi không nhịn được mà mỉm cười.
Cũng chẳng sai, trong mắt các sư huynh Kiếm tu thì những Ngự Linh Sư quý giá lại yếu ớt quả thực được coi là một rắc rối.
So với việc các sư huynh có qua đây hàn huyên hay không thì nàng còn quan tâm đến một chuyện khác hơn, nàng nhìn sang A Hành bên cạnh: “Tối nay chúng ta ở đâu?”
Nàng và A Hành đều đang rất cần được tắm rửa.
Đại sư huynh Bồng Lai trầm ngâm một lát: “Sơn chủ Tề Dương hiện đang ở bên ngoài điều tra nguồn gốc của tà khí, vẫn chưa trở về. Chủ nhân vắng nhà, chúng ta không tiện đường đột vào quấy rầy. Hai ngày trước ta có nhận được thiếp mời của Thành chủ quận Tề Dương, vậy cứ sắp xếp cho mọi người vào ở trong phủ của Thành chủ đi.”
Một vị sư đệ gãi gãi đầu hỏi: “Vậy ai sẽ đi thông báo?”
Đại sư huynh nhướng mày, nhìn sang Bùi Ngọc Kinh đang lau kiếm ở bên cạnh rồi cười nói: “Hay là Bùi sư đệ, đệ đi một chuyến nhé?”
Bùi Ngọc Kinh chăm chú nhìn vào lưỡi kiếm, giọng nói hơi lạnh lùng: “Đệ không đi đâu, đang bận.”
Đại sư huynh không nhịn được mà cười lớn. Vị sư đệ này của hắn trời sinh đã có kiếm cốt, diện mạo tuấn tú phi phàm, nhưng oái oăm thay, khí chất càng lạnh lùng thanh cao thì lại càng khiến các thiếu nữ mê mẩn.
Năm kia, Bùi sư đệ nhận mệnh lệnh tiếp đãi mấy vị tiểu thư Ngự Linh Sư đến Bồng Lai làm khách. Kết quả là, một Bùi Ngọc Kinh có thể đơn thương độc mã cầm kiếm giết thẳng vào sào huyệt của tà túy, lại bị mấy cô thiếu nữ vây quanh làm cho đầu óc choáng váng và rối bời. Đến cả người có tính khí tốt như thế, cuối cùng cũng phải rút kiếm ra trước mặt các Ngự Linh Sư.
Dĩ nhiên, sau đó Bùi Ngọc Kinh đã bị Bồng Lai tôn chủ quở trách một trận.
Tôn chủ sau khi mắng mỏ vị đệ tử đắc ý nhất của mình xong, thì cũng đành bất lực nói: “Dẫu biết con tu tập Vô Tình Kiếm, nhưng cũng đừng thực sự biểu hiện vô tình đến mức này chứ. Ngọc Kinh à, sư tôn cũng không thể ngăn nổi các vị Sơn chủ khác kéo đến đây để đòi công bằng cho con gái của họ đâu…”
“Con ít ra cũng phải giả vờ một chút chứ, có hiểu không hả?”
Đại sư huynh đến nay vẫn còn nhớ rõ lúc ấy vị tiểu sư đệ đứng dưới gốc cây bồ đề, cau mày nói: “Đệ tử không biết cách chung sống với Ngự Linh Sư đâu.”
Người đời đều đổ xô đi cầu cạnh Ngự Linh Sư, duy chỉ có tiểu sư đệ kỳ quặc của phái Bồng Lai bọn họ là khác biệt. Nhìn linh sơn sụp đổ, thực chất trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Bồng Lai cần thiếu chủ đi liên hôn, thậm chí để đề phòng vạn nhất, tốt nhất là sinh hạ được hậu duệ kế thừa kiếm cốt.
Không cho phép động tình, nhưng lại bắt buộc phải có người kế thừa.
Dù là đối với Bùi Ngọc Kinh hay đối với người đạo lữ tương lai của hắn, thì đây đều là một chuyện bất công vô cùng.
Chính vì vậy, những bậc trưởng bối ở Bồng Lai hầu như ai nấy đều cảm thấy có lỗi với Bùi Ngọc Kinh.
Đại sư huynh thở dài trong lòng một tiếng, huynh ấy cũng không phải cố ý trêu chọc, chẳng qua cũng là hy vọng sư đệ có thể vui vẻ và tươi tỉnh hơn đôi chút.
“Tiết Thiếu sư đệ, mấy người bọn đệ đi một chuyến đi.”
Tiết Thiếu và những người khác không ngờ chuyện tốt như vậy lại rơi trúng đầu mình. Bùi sư huynh không muốn đi, nhưng họ thì muốn chết đi được!
Tiết Thiếu hiếm khi thấy phấn khích như vậy, hắn chỉnh lại thanh kiếm sau lưng, cố gắng khiến bản thân trông thật có khí phách hiên ngang.
Các sư huynh trêu chọc hắn: “Sao thế, Tiết sư đệ có cô nương nào muốn gặp à?”
Tiết Thiếu nói: “Cha đệ bảo, mấy năm trước ông ấy cùng Sơn chủ Trường Nha đi trừ tà túy. Nhà Sơn chủ có một cô con gái nhỏ rất đáng yêu, vị sư muội này có linh khí hội tụ, dung mạo thanh tú, là người xuất sắc nhất mà ông ấy từng thấy trong đời. Cha dặn đệ ở trường học phải thể hiện cho tốt, nếu may mắn được sư muội để mắt tới thì vài năm nữa ông ấy sẽ đi cầu thân cho đệ. Đệ nghe nói hôm nay vị sư muội ấy cũng có mặt.”
Lời khen ngợi cực cao ‘xuất sắc nhất trong đời’ khiến các Kiếm tu khác cũng không khỏi tò mò.
Dù sao tuổi đời còn trẻ nên ai nấy đều tràn đầy khao khát đối với chuyện tình cảm. Suy cho cùng, mỗi người bọn họ cũng chỉ là những người bình thường, chứ chẳng phải những vị Kiếm tiên thoát tục trong tưởng tượng.
Đại sư huynh chú ý thấy rằng, khi Bùi sư đệ nghe thấy lời này thì bàn tay đang lau kiếm khựng lại một nhịp, ngay sau đó liền ngẩng đầu lên.
“Sư huynh.” Bùi Ngọc Kinh đột nhiên nhìn huynh ấy nói: “Đệ lau xong kiếm rồi.”
Đại sư huynh chưa kịp phản ứng lại: “Hả, rồi sao nữa?”
“Có thể đi được, không bận nữa.”
“…” Đại sư huynh chợt nhớ lại, trước đây Bùi sư đệ ra ngoài luôn nhìn thẳng không liếc ngang liếc dọc, cũng chẳng bao giờ thích ăn đồ ngọt. Vậy mà lần này đệ ấy lại đứng trước quầy bánh hạt dẻ, cân nhắc so sánh hồi lâu rồi mới lấy linh thạch ra mua một gói.
Vẻ mặt của đại sư huynh trở nên phức tạp.
Khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống thành Tề Dương, các thiếu nữ suýt chút nữa là đồng thanh thốt lên những tiếng reo hò kinh ngạc!
Ai mà ngờ được, không chỉ có vài vị sư huynh Kiếm tu đi tới, mà trong đó còn có cả người mà họ khao khát được gặp nhất – Bùi Ngọc Kinh!
Không uổng công chút nào, chuyến đi này thực sự không uổng công mà!
Đoàn sư tỷ phấn khích nắm chặt lấy tay của Trạm Vân Vi: “Á, lát nữa tỷ nên nói gì với Bùi sư huynh đây? Có phải huynh ấy chỉ thích kiếm pháp không? Nếu tỷ thỉnh giáo về kiếm pháp, liệu có bị coi là đường đột quá không nhỉ?”
Đâu chỉ là đường đột, Bùi sư huynh có khi còn tưởng tỷ bị điên rồi ấy chứ.
Trạm Vân Vi thầm nghĩ.
Tại sao các Ngự Linh Sư mãi mãi không bao giờ chịu trò chuyện với các tu sĩ khác về Ngự Linh thuật cơ chứ?
Cái gọi là ‘người nghe đạo có trước có sau, nghề nghiệp có chuyên môn riêng biệt’. Trạm Vân Vi không hề cho rằng Ngự Linh Sư yếu hơn Kiếm tu, chỉ là ngay từ đầu trong việc giảng dạy, thế đạo này đã đặt ra quá nhiều hạn chế đối với Ngự Linh Sư.
Họ dùng lồng vàng để khóa chặt các nàng lại, khiến các nàng trở nên ôn hòa đến mức chỉ biết đến những Ngự Linh thuật hoàn toàn không có khả năng tấn công.
Nhưng rõ ràng, trên thế gian vẫn còn Khống Linh thuật lợi hại nhất. Nghe nói khi luyện đến một cảnh giới nhất định, không chỉ có thể khiến tà túy tan biến, mà còn có thể khiến tất cả Linh tu đều phải chịu sự sai khiến của các nàng.
Đáng tiếc là giờ đây, Khống Linh thuật từ lâu đã bị liệt vào hàng cấm thuật.
Trạm Vân Vi cũng rất tò mò không biết tại sao Bùi sư huynh lại tới, có phải là để thông báo chuyện đêm nay ở đâu không?
Nàng cùng Đoàn sư tỷ cùng nhau tựa vào cửa sổ xe liếc nhìn ra ngoài. Bầu trời của quận Tề Dương vẫn chưa tối hẳn, vầng trăng đã sớm nhô cao.
Trạm Vân Vi nhìn thấy thiếu niên dưới ánh trăng thanh khiết ấy, huynh ấy đang lịch sự gật đầu đáp lại những câu hỏi của các sư tỷ.
Ngay sau đó như thể có cảm ứng, huynh ấy ngước mắt lên, chạm đúng vào ánh nhìn của nàng từ phía cửa sổ xe vọng ra.
Năm nay nàng vẫn còn nhỏ tuổi, má đào mắt hạnh, tuy chưa rực rỡ sắc sảo như sau này, nhưng lại có một sự ngây thơ và đáng yêu độc nhất vô nhị.
Trạm Vân Vi nhìn thấy một ý cười nhàn nhạt hiện lên trong mắt Bùi Ngọc Kinh. Huynh ấy cúi đầu không biết đã nói gì với vị sư tỷ kia, rồi sau đó huynh ấy bước thẳng về phía nàng.
Vị ‘Kiếm tiên’ ấy dường như lúc nào cũng vậy, luôn thản nhiên và lỗi lạc như thế.
Những ánh nhìn kinh ngạc từ xung quanh đổ dồn lên người Trạm Vân Vi. Ngay cả khi nàng vẫn còn mông lung với chuyện tình ái thì cũng lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, hai gò má bỗng chốc nóng bừng lên một cách lạ lùng.
Cuối cùng, Bùi Ngọc Kinh dừng lại trước mặt nàng.
“Trạm sư muội.” Huynh ấy tiến lại gần rồi mới hơi dời ánh mắt đi, nói: “Huynh có thứ này muốn tặng cho muội.”
Nàng nhìn đối phương mà trong lòng có chút luống cuống, theo bản năng ngơ ngác hỏi: “Thứ gì cơ?”
Bùi Ngọc Kinh đưa qua một gói đồ, ý cười trong mắt dần dần lan tỏa: “Là quà đáp lễ cho ơn cứu mạng của sư muội.”
Thì ra là vậy, gò má của Trạm Vân Vi càng nóng bừng hơn. Nàng biết nếu không nhận sẽ khiến sư huynh khó xử, nên đành phải đưa tay ra đón lấy.
Bùi Ngọc Kinh không thể nán lại quá lâu, huynh ấy cùng các sư đệ rời đi.
Trạm Vân Vi nhận thấy gói đồ trong tay mình mềm mềm, thoang thoảng hương thơm ngọt ngào, khi chạm vào vẫn còn vương lại hơi ấm được duy trì bằng linh khí. Nàng mở ra xem, thì thấy đó là một gói bánh hạt dẻ.
Nàng không khỏi nhớ lại cách đây không lâu, Bùi Ngọc Kinh từng hỏi nàng lúc mới đến trường học là có thiếu thốn thứ gì không. Khi đó vì quá mệt mỏi, nên nàng vừa lim dim đôi mắt vừa vô tình nói thật lòng: “Chẳng thiếu gì cả, chỉ là muốn ăn bánh hạt dẻ do Hạ ma ma ở núi Trường Nha làm thôi.”
Gói bánh hạt dẻ trong tay được linh lực bảo vệ suốt quãng đường, vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc vừa mới làm xong.
Trong lòng nàng dâng lên một chút dư vị kinh ngạc xen lẫn vui sướng. Nàng cầm lấy một miếng bánh hạt dẻ, nhưng đúng lúc đó lại cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Lúc này Trạm Vân Vi mới sực nhớ ra ở trong góc vẫn còn có một A Hành.
Không biết A Hành đã nhìn nàng bao lâu rồi, đôi mắt của “cô bé” sâu thẳm như mực, nhưng không nói lời nào.
Trạm Vân Vi: “Muội cũng muốn ăn sao?”
Việt Chi Hằng thu hồi tầm mắt khỏi đôi gò má ửng hồng của nàng, giọng điệu càng thêm lạnh nhạt: “Không ăn.”
Thận cảnh không biết làm giả.
(Thận cảnh: thường dùng để chỉ ảo cảnh hoặc một vùng không gian đặc biệt được tạo ra bởi con Thận)
Hắn rũ mắt rồi nắm lấy cổ tay phải của mình, bình thản mà lạnh lùng ấn lên đóa sen ấn ký.
Ký ức ra sao thì Thận cảnh sẽ hiện ra như vậy. Ngoại trừ một kẻ ngoại lai xông vào như hắn, thì nàng và Bùi Ngọc Kinh vào năm đó vốn dĩ chính là như thế.
Trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, cả đoàn người đã đến phủ của Thành chủ.
Thành chủ là một nam tử trung niên hơi mập mạp, trông có vẻ thật thà phúc hậu, đối đãi với đám người Ngự Linh Sư và Linh tu vô cùng nhiệt tình.
Trạm Vân Vi vừa bước chân vào trong phủ đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng cảm nhận một chút, linh khí trong phủ của Thành chủ vậy mà lại nồng đậm gấp hàng chục lần bên ngoài!
Việt Chi Hằng ngước mắt lên nhìn về hướng sau núi trong phủ, thần sắc lạnh lẽo u trầm, trong lòng cười lạnh một tiếng.
Đoàn sư tỷ vốn không giữ được chuyện trong lòng, liền thắc mắc hỏi ra miệng: “Thành chủ đại nhân, tại sao linh khí trong phủ lại thuần khiết và nồng đậm đến nhường này?”
Thành chủ cười đáp: “Vị tiểu thư này thật nhạy bén, trong phủ của tại hạ quả nhiên có điểm đặc biệt. Ở sau núi có bố trí một Tụ Linh trận, nếu các vị tiểu thư không chê thì chúng ta cùng qua đó xem thử được không?”
Tụ Linh trận?
Mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ. Cho dù là Tụ Linh trận bậc Thiên giai thì cùng lắm cũng chỉ có thể hội tụ linh khí của đất trời, khiến nó nồng đậm hơn nơi khác một hai lần là cùng, làm sao có thể tạo ra hiệu quả kinh người đến thế này.
“Bởi vì có một món chí bảo đang trấn giữ trong trận.”
Thành chủ quả nhiên cũng không giấu giếm, thật sự sai người hầu thắp đèn rồi dẫn cả đoàn người đi về phía sau núi.
Bùi Ngọc Kinh cau mày nói: “Thành chủ đại nhân, nếu đây là bí pháp truyền thừa đời đời của ngài, thì chúng ta qua đó liệu có phiền hà không?”
Thành chủ cười lớn ha hả nói: “Đâu có bí pháp gì đâu, chẳng qua là một cơ duyên ngẫu nhiên nên ta có được một món đồ chơi thú vị. Có người nói với ta rằng, đặt vật này trấn áp trong trận pháp thì không chỉ có thể hấp thụ tà khí giữa đất trời, mà còn có thể chuyển hóa linh lực. Ban đầu ta không tin, sau này mới phát hiện quả nhiên là khả thi.”
Ông ta cũng có tính toán riêng của mình: “Tuy nhiên thứ đó dạo gần đây sắp chết rồi, chẳng biết đến bao giờ mới lại có cơ duyên có được cái thứ hai. Các vị đây đều là những anh hùng trẻ tuổi, nếu sau này có vô tình có được món đồ này, liệu có thể đừng vội xử lý nó mà bán lại cho tại hạ được không?”
Trạm Vân Vi không ngờ rằng, bấy nhiêu từ ngữ mâu thuẫn như vậy lại có thể cùng lúc xuất hiện trên một món đồ.
Rõ ràng gọi là ‘đồ chơi’, tại sao lại nói là ‘sắp chết rồi’?
Cho đến khi ánh sáng của dạ minh châu soi sáng khu vực sau núi, ánh trăng lạnh lẽo như nước, nàng liếc mắt nhìn qua thì lòng bỗng nhiên trùng xuống.
Đó là một ‘vật phẩm’ không rõ hình thù.
‘Nó’, hay nói đúng hơn là ‘Hắn’, chỉ còn duy nhất một cái đầu lâu là còn miễn cưỡng giữ được dáng vẻ của con người.
Đuôi cá, sừng thú, đôi cánh khổng lồ, răng nanh, bụng bò… Hắn giống như một con quái vật bị khâu vá lại, co quắp trong trận pháp, phía trên đỉnh đầu bị một khối Trấn Sơn Ấn đè chặt lấy xuống.
Hắn há miệng thở dốc, ánh mắt rã rời, cũng chính vì thế mà trông lại càng thêm đáng sợ.
Lông mày và ánh mắt của Việt Chi Hằng đầy vẻ tàn nhẫn, ấn ký hoa sen trên cổ tay gần như không thể áp chế nổi nữa.
Bàn tay người mà nàng đang dắt lạnh ngắt như băng, Trạm Vân Vi nhận ra mình vẫn còn đang dắt theo một đứa trẻ nhỏ như thế này bên mình.
Chỉ là suốt dọc đường A Hành không khóc cũng không nghịch ngợm, trưởng thành đến mức chẳng giống như người biết sợ hãi là gì.
Nàng che mắt A Hành lại: “Không sao đâu, đừng sợ.” Đôi mắt của Việt Chi Hằng bị nàng phủ lên, dưới màn đêm lạnh lẽo chỉ có bàn tay trên mắt là mang theo hơi ấm mềm mại. Hắn im lặng, khống chế ấn ký hoa sen trên cổ tay rồi từ từ bình lặng trở lại.
Một thiếu niên Ngự Linh Sư bịt chặt miệng, không biết vì sợ hãi hay chán ghét mà không kìm được lùi lại một bước: “Đây… đây rốt cuộc là thứ gì?”
Thành chủ nói đầy ẩn ý: “Chư vị đã bao giờ nghe nói đến… đứa con của tà ma chưa?”
Đó là loại tồn tại có huyết thống bẩn thỉu nhất, diện mạo xấu xa nhất thế gian, nhưng trớ trêu thay đó cũng là loại công cụ hữu dụng nhất.