Sơn Chủ Chi Nữ – Chương 26 – 27

Chương 26: Vả miệng

Trạm Vân Vi vốn dĩ còn lo lắng việc thu hồi sổ sách sẽ khiến Nhị phu nhân có lời ra tiếng vào, nhưng còn chưa đợi Nhị phu nhân có động tĩnh gì, thì buổi chiều tà hôm ấy, Nhị lão gia đã tiên phong đến gây chuyện trước.

Ông ta thời trẻ vốn dĩ đã là tên công tử ăn chơi trác táng có tiếng ở quận Tề Dương: “Việt Chi Hằng, Việt gia ta đối xử với ngươi không tệ, mời thầy dạy bảo, cung cấp cơm ăn áo mặc cho ngươi. Năm đó khi ngươi tiếp quản Việt gia, quỳ trước từ đường, ngươi đã hứa với cha ta thế nào? Ngươi nói ngươi nhất định sẽ chống đỡ môn hộ của Việt gia, không ức hiếp người trong tộc.”

Ông ta rướn cổ lên quát: “Nhưng ngươi đã bội ước lần thứ nhất, hại chết Cát tiên sinh trong tộc. Bây giờ có phải ngươi định bội ước lần thứ hai, hại chết tất cả người nhà họ Việt hay không! Nay cánh ngươi cứng rồi, định cắt đứt tiền lương của tộc nhân nhà họ Việt, cái đồ con cháu bất hiếu trời đánh này! Ta và Nhị thẩm ngươi có sống không nổi cũng chẳng sao, nhưng ngay cả lão thái gia mà ngươi cũng định để ông cụ phải chết đói hay sao!”

Ông ta làm loạn một trận như vậy khiến cho lòng người trong phủ hoang mang lo sợ. Nhà họ Việt có gần trăm nô bộc, vốn dĩ cũng là một đại gia tộc, vừa nghe thấy những lời này thì đám đầy tớ lại càng thêm phần hoảng loạn.

Đám đầy tớ ngày thường không được tiếp xúc với sổ sách của phủ, cứ ngỡ bấy lâu nay đều là các cửa tiệm của Nhị phòng làm ăn sinh lời. Mãi đến ngày hôm qua, khi vị ‘Sát thần’ của phủ đột nhiên thu hồi các cửa tiệm đó, họ mới biết được bấy lâu nay bổng lộc hàng tháng mình nhận được là đến từ túi tiền của ai.

Trước kia nghe đồn Việt Chi Hằng ở ngoài phủ tác oai tác quái, khiến bách tính căm phẫn mà không dám nói, đám hạ nhân trong phủ cũng chẳng thiếu lần lén lút chửi rủa sau lưng hắn. Nay chuyện này vận vào thân mình, sợ Việt Chi Hằng sẽ mặc kệ không quản bọn họ nữa, cảm giác ấy đau đớn như dao cắt vào da thịt, bấy giờ bọn họ mới biết hối hận.

Trạm Vân Vi liếc mắt nhìn sang, Việt Chi Hằng vốn đang ngồi trước bàn đọc sách, trong tay hắn là một cuốn sách liên quan đến trận pháp. Cuốn sách trông rất cổ xưa, hẳn là một món đồ tốt mà hắn mới tìm được mấy ngày gần đây. Tai họa từ nhà họ Đông Phương bắt buộc phải giải quyết, và Việt đại nhân đang chuẩn bị cho việc đó.

Bị Nhị lão gia quấy rầy, hắn chống một tay lên trán, sắc mặt lạnh lẽo hẳn xuống.

Trạm Vân Vi thấy hắn mất kiên nhẫn đứng dậy, liền biết ngay Nhị lão gia sắp gặp họa rồi. Việt đại nhân đã sớm nói qua, có thể chửi rủa hắn nhưng tuyệt đối không được để hắn nghe thấy.

Hôm nay Việt Chi Hằng mặc một bộ thường phục màu đen huyền, phần thắt lưng được điểm xuyết bằng đường viền màu xanh mực. Người khác mặc màu sắc này thì rất khó tôn dáng, nhưng hắn có bờ vai rộng và vòng eo hẹp, khoác lên mình trông lại càng thêm phần u ám và uy nghiêm.

Vệ binh của Triệt Thiên Phủ lôi Nhị lão gia đến.

Nhị lão gia không tài nào vùng vẫy thoát ra được, bị ép quỳ rạp xuống trước mặt Việt Chi Hằng, khuôn mặt của ông ta đỏ gay vì tức giận. Cái… cái đồ súc sinh này, sao hắn dám bắt nhị thúc của mình phải quỳ lạy hắn cơ chứ!

“Ngươi… ngươi muốn làm gì? Ta dù gì cũng là nhị thúc của ngươi!”

Việt Chi Hằng rủ mắt nhìn ông ta, chỉ cảm thấy thật buồn cười: “Đã là đứa con cháu bất hiếu thì vốn dĩ không nhận người thân, Việt mỗ lấy đâu ra nhị thúc? Ngươi đã nhắc đến Cát tiên sinh, vậy tại sao không để trí nhớ tốt thêm chút nữa, mà nhớ luôn cả kết cục của lão ta đi.”

Giọng điệu của hắn tuy có hàm chứa ý cười, nhưng tuyệt đối không một ai cảm thấy hắn là người thực sự dễ nói chuyện.

Nhị lão gia biết tên tặc tử này chẳng có chút kính sợ nào đối với mình, ông ta định bụng sẽ lôi lão thái gia ra một lần nữa, nhưng miệng ông ta đã bị người ta bóp mạnh ra, một lưỡi dao găm áp sát vào gốc lưỡi lão rồi đẩy mạnh vào bên trong.

Mùi tanh lạnh lẽo từ lưỡi dao khiến Nhị lão gia run bắn lên, ông ta cuối cùng cũng đã biết sợ. Ông ta trợn tròn mắt kinh hãi, nhìn trân trân vào Việt Chi Hằng ở trước mặt.

Trong lòng Nhị lão gia biết rõ, Nhị phòng có thể quản lý sổ sách nhiều năm như vậy chẳng qua là ỷ vào việc Việt Chi Hằng không hề am hiểu những thứ này. Khi còn nhỏ hắn bị giam cầm quá lâu, chỉ cần ở những nơi hắn nhìn thấy không bạc đãi hắn, thì hắn sẽ không nhận ra được điều gì bất thường.

Nói cho cùng thì có rất nhiều thứ mà cả đời này Việt Chi Hằng vĩnh viễn không cách nào tiếp xúc được theo cách của những thế gia công tử, hay thậm chí là một người bình thường.

Mỗi lần cổ tay của Việt Chi Hằng khẽ chuyển động, là toàn thân Nhị lão gia lại run lên bần bật, ông ta sợ hãi tột độ rằng cái lưỡi của mình sẽ bị cắt xuống ngay tức khắc. Trước đây ông ta chỉ nghe danh ác độc của Việt Chi Hằng từ bên ngoài, nào đã từng thân chinh nếm trải. Đến giờ phút này ông ta mới bàng hoàng nhận ra rằng Việt Chi Hằng thực sự dám ra tay!

Bọn họ chưa bao giờ coi Việt Chi Hằng là cháu ruột, và Việt Chi Hằng cũng chưa từng xem họ là người thân.

Việt Chi Hằng rủ mắt nhìn xuống rồi bình thản hỏi: “Việt Nhị lão gia, từ nay về sau ông có thể quản tốt cái lưỡi của mình không?”

Nhị lão gia gật đầu lia lịa. Dưới áp lực mạnh mẽ từ Cửu trọng linh mạch của hắn, dù ông ta đang quỳ nhưng đôi chân vẫn run rẩy không ngừng, đến cả ý nghĩ phản kháng cũng không dám nảy sinh.

Bên phía cửa sổ vang lên một tiếng ‘két’ nhỏ, Trạm Vân Vi ló đầu ra nhìn. Sắc mặt của Việt Chi Hằng vẫn không đổi, lưỡi dao găm vẫn chưa hề dời đi.

Nhị lão gia cảm thấy trong miệng một trận lạnh buốt rồi đau nhói, ông ta hốt hoảng đưa tay lên sờ lưỡi mình. Đến khi nhận ra lưỡi vẫn còn đó, chỉ là bị pháp khí làm bị thương, ông ta liền nhũn chân ngã quỵ xuống đất, không còn chút dáng vẻ giáo huấn Việt Chi Hằng hùng hồn như lúc ban đầu nữa.

Ông ta đứng không vững, vệ binh của Triệt Thiên Phủ liền “giúp đỡ” một tay, lôi thẳng ông ta ra ngoài.

Việt Chi Hằng quay trở vào, tiếp tục ngồi xuống thư phòng xem cuốn sách ghi chép về trận pháp kia. Trạm Vân Vi nhìn hắn một cái, nàng chợt nhận ra nếu không phải do Nhị lão gia gây ra vở kịch này, thì qua mấy ngày chung sống vừa rồi, nàng suýt chút nữa đã quên mất thân phận Chưởng ty Triệt Thiên Phủ của Việt đại nhân.

Nàng trầm mặc xuống, tự cảnh tỉnh bản thân không được một phút giây nào quên đi tình cảnh hiện tại của chính mình.

Không còn tiếng ồn ào của Nhị lão gia, Trạm Vân Vi ngồi xuống đối diện với Việt Chi Hằng, lật mở sổ sách rồi dùng bút chu sa để ghi chép. Chẳng cần bàn đến những sổ sách từ nhiều năm trước, chỉ riêng mấy năm gần đây thôi, nàng lật qua vài chục trang là đã hiểu tại sao Nhị lão gia lại có phản ứng lớn đến thế, thậm chí còn cả gan đến mức dám lại đây chọc giận Việt Chi Hằng.

Việt lão thái gia và Việt Chi Hằng đều chỉ có những khoản chi tiêu bình thường của một luyện khí sư, còn cô gái câm thì khỏi phải nói, gần như chẳng tiêu tốn đồng nào. Duy chỉ có người của Nhị phòng là có đủ loại chi tiêu kỳ quái.

Chẳng hạn như Nhị lão gia thích ngâm thơ đối chữ, học đòi văn vẻ, mỗi tháng ông ta chi ra một cái giá cắt cổ tại ‘Hiền Đạt lâu’ để đấu giá văn phòng tứ bảo, số tiền ấy lên đến vài nghìn linh thạch.

Việt Vô Cữu thích danh kiếm, nhưng lại bất hòa với biểu huynh. Mặc dù trong nhà có Luyện Khí Các lớn nhất, nhưng dường như để khiến Việt Chi Hằng thêm phần chướng mắt, gã chưa bao giờ lấy kiếm từ Tôi Linh Các của gia đình, mà cứ nhất quyết phải sang chỗ đối thủ của Việt Chi Hằng trong triều đình để mua.

Việt Hoài Nhạc thì yêu cái đẹp, sau khi đến Vương thành, có lẽ vì luôn bị tiểu thư các vương triều khác bài xích, nên đối với những mẫu trâm cài, trang sức hay váy áo, giày dép đang thịnh hành, người khác có cái gì là cô ta phải mua ngay cái đó, chỉ sợ bị thua kém bạn bè.

Sổ sách của Nhị phu nhân lại càng kỳ quái hơn, có rất nhiều khoản linh thạch không rõ đi đâu về đâu, cứ hết khoản này đến khoản khác được ghi chép vô cùng mập mờ.

Tất cả gom góp lại thành một mớ hỗn độn khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Việc thu hồi Tôi Linh Các lần này, chẳng phải là đã gần như cắt đứt mạng mạch của Nhị phòng rồi sao?

Bên ngoài cửa sổ chẳng biết đã đổ mưa từ lúc nào, ánh sáng của minh châu biến chuyển dần theo thời khắc, bắt đầu tỏa sáng rạng rỡ hơn. Việt Chi Hằng đọc xong cuốn sách trận pháp trong tay, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Trạm Vân Vi dưới ánh sáng lung linh của minh châu.

Nàng cầm bút chu sa, tỉ mỉ tính toán từng chút một. Ngoài cửa sổ là tiếng gió rít mưa sa, trong phòng lại yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng ngòi bút của nàng khẽ chạm trên mặt giấy.

Việt Chi Hằng chợt nhớ lại thuở thiếu thời khi mình còn đèn sách, trong số rất nhiều môn học, thứ hắn không thích nhất và cũng cảm thấy tẻ nhạt nhất, chính là mấy lời miêu tả trong thơ văn.

Đám văn nhân luôn thích viết về sự gấm vóc của Vương thành, viết về cảnh ăn chơi xa xỉ, và viết về những tuyệt thế giai nhân.

Là một thiếu niên lớn lên trong cảnh bị giam cầm, hắn vô cùng thiếu thốn trí tưởng tượng về những điều đó. Để dạy hắn cách chung sống với mọi người, Việt lão thái gia từng đưa hắn đến tộc học để nghe giảng trong vòng một năm.

Hắn ngồi trong góc khuất, nhìn đầy lạnh lùng và cô độc, hoàn toàn lạc lõng giữa những thiếu niên ăn vận bảnh bao, ánh mắt rạng rỡ khác.

Vị tiên sinh đứng trước lớp đọc rằng:

“Tóc mây búi cao, lông mày thanh tú. Môi đỏ tươi tắn, răng trắng tinh khôi. Đôi mắt trong sáng lướt nhìn duyên dáng, lúm đồng tiền hiện rõ bên má. Dáng vẻ lộng lẫy phóng khoáng, cử chỉ điềm tĩnh thong dong. Tâm hồn dịu dàng thái độ đoan trang, lời nói toát lên vẻ kiều diễm.”

Việt Chi Hằng biết đó là những lời miêu tả mỹ nhân.

Tuổi trẻ ôm mộng xuân thì, những thiếu niên lang bằng tuổi với Việt Chi Hằng khi nghe thấy những lời ấy đều lộ vẻ kỳ vọng, vành tai ửng đỏ, dường như thật sự có thể tưởng tượng ra một vị thần tiên phi tử như thế.

Duy chỉ có Việt Chi Hằng là chống cằm, vẻ mặt thờ ơ như không quan tâm.

Cũng không hẳn là bất kính với tiền nhân, chỉ là hắn cảm thấy làm gì mà có chuyện khoa trương đến mức ấy.

Trong ký ức của hắn, người xinh đẹp nhất cũng chẳng qua là thiếu nữ mà hắn từng gặp năm mười sáu tuổi. Thế nhưng khi đó, cô bé mười bốn tuổi ấy mang vẻ ngây ngô đáng yêu nhiều hơn.

Việt Chi Hằng đối với nàng cũng chẳng có suy nghĩ gì đặc biệt.

Thế nhưng lúc này đây, nhìn Trạm Vân Vi dưới ánh đèn, trí tưởng tượng nghèo nàn chẳng biết đặt vào đâu thuở thiếu thời dường như đang được tô điểm sắc màu một cách đầy hoang đường.

Hóa ra, những thơ văn từng nghe năm xưa chẳng hề khoa trương chút nào, thậm chí còn chưa lột tả hết được một phần vạn của thực tại.

Những hạt mưa gõ nhịp trên mái hiên, tiếng tích tắc dè dặt và đều đặn.

Chẳng biết nhiều năm sau này, liệu còn có ai được chiêm ngưỡng lại dáng vẻ lúc này của Trạm tiểu thư hay không.

Việt Chi Hằng cố gắng ổn định lại, rồi lặng lẽ thu lại ánh nhìn.

Trạm Vân Vi đẩy cuốn sổ sách về phía hắn, nàng khẽ hỏi: “Chưởng ty đại nhân, ngài thử nói xem tiền của Nhị phu nhân rốt cuộc là tiêu vào đâu rồi?” Thật không ngờ chi phí lại lớn đến mức kinh người như vậy.

Việt Chi Hằng chú ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô của nàng, hắn cười thầm trong lòng rồi bình thản đáp: “Không cần quan tâm đến bà ta, nếu bà ta không ngu ngốc như Nhị lão gia, thì trước đây thế nào sau này cứ thế ấy.”

Trạm Vân Vi không ngờ một Việt Chi Hằng vừa mới đe dọa Nhị lão gia xong lại có thể nói ra những lời như vậy.

Việt đại nhân chạm phải ánh mắt của nàng, hiếm khi thấy hắn mở lời giải thích: “Mẫu tộc của Nhị phu nhân trước đây là Cầm Xuyên Sơn. Bà ta vốn là hậu duệ của một danh gia vọng tộc, nếu không phải do Cầm Xuyên Sơn sa sút, thì cũng chẳng đến lượt nhị thúc của ta lấy được bà ta.”

Trạm Vân Vi bừng tỉnh hiểu ra, nàng cũng từng nghe danh về Cầm Xuyên Sơn rồi.

Cầm Xuyên Sơn từng nhận nuôi rất nhiều trẻ mồ côi trong thời loạn lạc, thậm chí tổ tiên của họ còn từng dùng chính thân mình để lấp đầy những lỗ hổng của kết giới.

Tổ tiên họ có nhiều anh hùng, từng là tấm gương sáng của các tiên môn. Nhưng cũng chính vì gánh vác quá nhiều trọng trách, lại thêm tộc nhân không giỏi kinh doanh, nên họ thường rơi vào cảnh túi rỗng ngượng ngùng.

Cứ mỗi vài năm khi tà túy loạn lạc, tộc nhân của Cầm Xuyên Sơn luôn chẳng quản ngại thân mình mà đi cứu người, nên số linh tu tử trận của bọn họ cũng là nhiều nhất.

Thậm chí, trong cuộc động loạn kết giới nhiều năm trước, người thân cuối cùng của Nhị phu nhân, cũng chính là đệ đệ mới mười chín tuổi của bà ta cũng đã không còn nữa.

Kể từ đó, những người còn lại của mẫu tộc Cầm Xuyên đều do một tay Nhị phu nhân nuôi nấng.

Bản thân Nhị phu nhân cũng là một Ngự Linh sư, phương thức kiếm tiền thực sự có hạn, vì thế bà ta chỉ còn cách rút tiền từ Tôi Linh Các mà thôi.

Trạm Vân Vi ngước mắt nhìn Việt Chi Hằng, nàng cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Nhị phu nhân lại cố tình đối xử khắt khe với cô gái câm, và còn thấp thoáng nhắm vào Đại phu nhân như vậy.

Đệ đệ của nhị phu nhân năm đó chính là vì cứu mẫu thân của Việt Chi Hằng mà chết.

Mặc dù Việt Chi Hằng không có ý định cắt đứt đường sống của mẫu tộc Nhị phu nhân, nhưng bà ta vẫn chưa biết điều đó. Việc thu hồi Tôi Linh Các là một đại sự như vậy, mà cho đến giờ Nhị phu nhân vẫn chưa hề lộ diện.

Trạm Vân Vi lo rằng trong lúc tình thế cấp bách, bà ta sẽ làm ra chuyện gì đó liều lĩnh.

Sự báo thù của kẻ thông minh sẽ không giống như kiểu gãi ngứa của Nhị lão gia. Nàng nói: “Ngày mai ta sẽ phái người đến thông báo với bà ta một tiếng.”

Việt Chi Hằng không có ý kiến gì phản đối.

Trên con đường Trạm Vân Vi cùng Việt Chi Hằng rời khỏi thư phòng trở về, một bóng người gầy guộc băng qua hành lang, giữa tiếng mưa rơi mênh mông, đã dừng lại ngay trước mặt Việt Chi Hằng.

Trạm Vân Vi cũng không ngờ rằng, vào một đêm mưa như thế này, nàng lại đột ngột gặp được người mà ngay cả kiếp trước nàng cũng không có cơ hội diện kiến, chính là mẫu thân của Việt Chi Hằng.

Tuyên phu nhân.

Trên cổ tay của Tuyên Lan đeo một chuỗi tràng hạt, rõ ràng tuổi tác của bà ở Linh vực chưa tính là lớn, vậy mà đã là một đầu tóc bạc trắng, trông bà già nua hơn Nhị phu nhân gấp mấy lần.

Thấp thoáng đâu đó vẫn có thể nhận ra phong thái tuyệt thế và dung mạo xuất chúng của bà thời trẻ.

Việt đại nhân thực chất có vài phần diện mạo rất giống bà.

Giữa tiếng gió mưa gào thét, Tuyên phu nhân bước ra khỏi căn phòng Phật đường nơi bà đã ở suốt nhiều năm qua. Ngay cả đại hôn của Việt Chi Hằng bà cũng không hề tham dự, vậy mà lúc này lại một mình đến gặp đứa con trai đã xa cách nhiều năm, giờ đây đã là một vị quyền thần.

Trạm Vân Vi vừa nhìn thấy bà liền biết có chuyện chẳng lành, e rằng đây chính là bút tích của Nhị phu nhân. Quả nhiên đúng như nàng dự đoán, việc đầu tiên Tuyên phu nhân làm chính là hướng về phía Việt Chi Hằng mà giơ tay lên–

Tiếng gió rít lên thê lương, mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Cú tát này giáng xuống cực nặng, Tuyên phu nhân đã dùng đến cả linh lực. Gương mặt của Việt Chi Hằng lệch sang một bên, Trạm Vân Vi nhìn thấy rõ ràng có vệt máu rỉ ra từ khóe môi của hắn.

Việt Chi Hằng rủ mắt, không để lộ chút cảm xúc nào.

Tuyên phu nhân lạnh lùng thốt lên: “Sao ngươi không chết quách ở cái nơi quỷ quái đó đi, còn lặn lội ngàn dặm quay về đây làm gì, để làm hại người nhà họ Việt bọn ta!”

Giữa tiếng mưa rơi, giọng nói của bà khàn đục và thê lương, những lời oán độc thốt ra dường như có thể đóng băng cả máu xương của con người

“Đồ tiện chủng nhà ngươi, ngươi muốn ép ta phát điên mới cam lòng có đúng không! Nếu biết trước ngươi như loài giòi bọ bám xương, như lũ lệ quỷ không thể xua đuổi, còn có thể tìm đến tận Việt gia này… thì ngay từ khi các ngươi vừa chào đời, ta đã nên tự tay bóp chết cái loại súc sinh như ngươi cho rồi!”

Trạm Vân Vi ngước mắt lên, trái tim nàng dường như cũng run rẩy theo từng lời nói ấy.

Có lẽ người ngoài không rõ, nhưng nàng thì đã từng tận mắt chứng kiến. Trong Thận cảnh, nàng đã thấy đứa trẻ tám tuổi ấy nỗ lực đến nhường nào, đã chịu đựng bao nhiêu nhục nhã chỉ để tìm lại người thân.

Thế nhưng những tộc nhân khác không dung thứ cho hắn, giam cầm hắn và cô gái câm thì cũng đành đi. Vậy mà ngay cả mẫu thân ruột thịt của hắn, tại sao cũng có thể nói ra những lời chẳng khác nào róc xương lóc thịt như thế?

Sắc mặt của Việt Chi Hằng trở nên tái nhợt, hàng mi đen nhánh của hắn hơi nâng lên, hắn xoay người nhìn về phía Tuyên phu nhân.

Đôi mắt màu mực nhạt của hắn lạnh như băng, ngữ điệu mang theo sự giễu cợt, hắn thấp giọng cười khẩy một tiếng: “Tiện chủng? Cho dù hôm nay Tuyên phu nhân đột nhiên cảm thấy hối hận, muốn bù đắp cho sai lầm năm xưa thì e rằng cũng không còn kịp nữa rồi.”

“Đúng là lời lẽ cuồng vọng đến mù quáng mà!”

Thấy cái tát tiếp theo của bà ta sắp giáng xuống, Trạm Vân Vi không thể nhịn thêm được nữa, nàng đứng ra chắn trước mặt Việt Chi Hằng: “Đại phu nhân, xin người hãy bình tĩnh lại, chuyện này không liên quan gì đến Việt đại nhân cả.”

Cái tát kia dừng lại ngay khi suýt chút nữa là chạm vào Trạm Vân Vi. Nàng gần như đã nghĩ rằng nó sẽ giáng xuống người mình, nhưng vừa ngước mắt lên, nàng liền thấy Việt Chi Hằng đã chặn đứng bàn tay của Tuyên phu nhân.

Hắn cười lạnh một tiếng: “Nếu đã chưa từng thừa nhận tôi thì cũng bớt giáo huấn tôi đi. Cái tát thứ nhất tôi coi như bà bị mất trí phát điên, nhưng sẽ không bao giờ có cái thứ hai đâu.”

“Trạm tiểu thư, không liên quan gì đến nàng đâu, nàng tránh ra đi.”

Tuyên phu nhân cũng chuyển dời tầm mắt, dường như đến tận lúc này bà ta mới chú ý tới thiếu nữ vẫn luôn giữ im lặng đứng bên cạnh nãy giờ.

Trạm Vân Vi không thể nghe nổi những lời đâm chọc vào tim gan của Tuyên phu nhân thêm nữa, nàng tóm tắt lại toàn bộ ngọn ngành câu chuyện một lượt.

“Nếu không phải vì Việt Thanh Lạc bị sỉ nhục thì Việt đại nhân cũng sẽ không thu hồi sổ sách.” Nàng cau mày nói: “Ân oán năm xưa thế nào thì ta không rõ, nhưng trong chuyện này chàng ấy không hề sai. Người không thể vì cái tội danh không căn cứ như thế mà đánh chàng, cũng đừng vì vậy mà… nói ra những lời tổn thương người khác đến thế.”

Tiếng mưa rơi tí tách, từng cơn gió thổi những lọn tóc bên má của Trạm Vân Vi.

Tuyên phu nhân nhìn nàng hồi lâu, nhìn thiếu nữ xinh đẹp này từng bước không nhường mà chắn trước người kẻ kia.

Tuyên phu nhân bỗng nhiên từ cổ họng phát ra một tiếng cười thương tâm đến thê lương.

Bà ta thu tay lại, không thèm liếc nhìn bọn họ thêm một cái nào nữa mà xoay người đi qua hành lang, bóng dáng thê lương hoảng hốt đi về phía Phật đường.

Trạm Vân Vi nhìn theo bóng lưng bà ta hồi lâu, cũng chẳng thể hiểu nổi tiếng cười thê lương cuối cùng của Tuyên phu nhân mang ý nghĩa gì.

Tuyên phu nhân là một người đáng thương, nhưng đối với Việt Chi Hằng và cô gái câm mà nói, sự đáng thương ấy lại trở thành những thương tổn giáng xuống người bọn họ.

Việt Chi Hằng thu hồi tầm mắt, giọng nói nhàn nhạt thúc giục nàng: “Đừng nhìn nữa Trạm tiểu thư, về thôi.”

“Được.”

Hai người quay trở về phòng.

Trạm Vân Vi nhìn khóe môi bị rách của Việt Chi Hằng, vị Việt đại nhân này dạo gần đây thật đúng là tai bay vạ gió liên miên mà.

Thấy hắn lười bôi thuốc, có ý định cứ mặc kệ nó như vậy, nàng liền bảo Thạch Hộc tìm thuốc trị thương rồi định tự mình bôi cho hắn.

Việt Chi Hằng nói: “Không cần đâu.”

“Ngày mai ngươi còn phải đến Triệt Thiên Phủ làm việc, nếu không xử lý một chút thì nó sẽ hằn rõ dấu tay đấy.”

Nếu cứ mang theo dấu ngón tay này đi khắp Vương thành, bị kẻ thù nhìn thấy mà cười nhạo, chắc hẳn trong lòng Việt đại nhân cũng chẳng mấy dễ chịu nhỉ?

Quả nhiên, Việt Chi Hằng chau mày lại, cũng không cử động nữa.

Trạm Vân Vi đối với việc bôi thuốc vốn khá thuần thục, nhưng cho đến khi xử lý xong vết thương, vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy dấu tích.

Có thể khiến một Việt đại nhân với Cửu Trọng Linh Mạch không hề phản kháng, cam chịu nhận lấy một cái tát này, trên đời này có lẽ chỉ có một mình Tuyên phu nhân làm được.

Nhị phu nhân quả nhiên tính toán thật sâu xa.

Trạm Vân Vi thầm nghĩ, so với vết thương trên mặt, thì trong lòng Việt đại nhân lúc này có lẽ còn uất ức và khó chịu hơn nhiều.

Đôi mắt màu hạt dẻ của nàng chú ý tới vết thương trên mặt Việt Chi Hằng, nghĩ đến tấm gương Động Thế mà hắn đã tặng mình ngày hôm nay, nàng mới cân nhắc rồi mở lời.

“Việt đại nhân.”

“Ừ.”

“Ngươi đừng buồn, Tuyên phu nhân chẳng qua là trong lúc giận dữ nên mới nói lời thiếu suy nghĩ thôi. Trước đây bà ấy đã không giết ngươi, thì hôm nay cũng chỉ là tức giận ra miệng mà thôi.”

Việt Chi Hằng vốn dĩ cũng chẳng thấy buồn cho lắm, thế là hắn liền tạt gáo nước lạnh: “Con mắt nào của nàng nhìn thấy là ta đang buồn?”

Hắn khẽ nhếch môi: “Còn nữa, bà ấy đã từng giết ta vài lần rồi, chỉ là không thành công mà thôi.”

Trạm Vân Vi nghẹn lời, không biết phải đối đáp ra sao.

Nàng đi an ủi người khác mà hiếm khi gặp phải loại người ‘dầu muối không ăn’ như Việt Chi Hằng. Thấy sắc mặt của hắn không còn tái nhợt như trước thì nàng hừ nhẹ một tiếng, dứt khoát chẳng buồn quan tâm đến hắn nữa. Nàng đặt thuốc xuống rồi quyết định đi lấy chăn nệm của mình.

Việt Chi Hằng nhìn theo bóng lưng nàng: “Nàng làm gì thế?”

“Trải giường nghỉ ngơi.”

Bây giờ đã gần canh hai rồi, Trạm Vân Vi nhận ra rằng hễ nàng và Việt Chi Hằng ở cạnh nhau là hầu như chẳng mấy khi được ngủ một giấc trọn vẹn.

Cổ tay đột nhiên bị túm chặt lấy.

Trạm Vân Vi khó hiểu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt muốn nói lại thôi của Việt Chi Hằng.

Trạm Vân Vi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Việt Chi Hằng im lặng một lát, rồi kéo nàng trở lại: “Nàng ngủ trên giường đi.”

Khi Trạm Vân Vi nằm trên chiếc giường Tiên Ngọc mềm mại, nàng nhìn thấy Việt Chi Hằng đang nằm xuống phía dưới sàn ngay cạnh giường của mình.

Nàng có chút khó hiểu, Việt đại nhân thế mà lại tình nguyện nằm sàn nhà sao?

Việt Chi Hằng cảm nhận được nàng vẫn đang nhìn mình, hắn lạnh lùng nói: “Trạm tiểu thư, nếu nàng nằm trên giường mà không ngủ được, vậy thì chúng ta đổi chỗ cho nhau.”

Nàng kỳ quặc hỏi: “Tại sao chứ, hôm nay ngươi bị ta làm cho cảm động rồi à?”

Việt Chi Hằng cảm thấy có chút buồn cười, hắn trông giống loại người thanh cao ngu muội biết ơn là phải báo đáp sao? Nếu thế thì thà hắn đi quét rác ở Tiên môn còn hơn, chứ làm Chưởng ty của Triệt Thiên Phủ cái nỗi gì.

“Chỉ là không muốn để nàng bị tà khí xâm nhập vào người rồi chết giữa đêm ở trong phòng này thôi.” Rốt cuộc vẫn là vừa bị người ta tính kế một vố, hắn lạnh lùng nheo mắt, tâm trạng có phần không tốt: “Nếu nàng mà còn nói thêm một chữ nào nữa thì lập tức đổi lại ngay.”

Trạm Vân Vi cũng đâu phải người không biết hưởng thụ cuộc sống sung sướng, nàng lập tức nằm xuống ngay.

Hồi lâu sau, tiếng mưa dần nhỏ lại.

Thiếu nữ trên giường lại một lần nữa lên tiếng: “Việt đại nhân, lời bà ấy nói không đúng một chút nào cả. Mỗi người sinh ra đều có tư cách được sống tốt.”

Hắn cũng không nhắm mắt, trầm giọng đáp: “Ừ.”

Ta biết rồi.

Chương 27: Hoa Tỵ Yến

Hai ngày nay, Vương thành được một phen cười nhạo.

Sáng sớm hôm kia, Tam hoàng tử bị người ta đánh cho một trận rồi lột sạch quần, ném ngay giữa ngõ Yên Liễu. Lúc bấy giờ trời đã sáng rõ, không ít người đều tận mắt trông thấy.

Dẫu sao cũng là hậu duệ nhà đế vương, Tam hoàng tử lại có vẻ ngoài khá tuấn tú, nên sáng sớm hôm đó suýt chút nữa đã bị một gã say rượu lầm tưởng là nam kĩ định kéo đi.

Cũng may phủ vệ trong phủ của hắn phát hiện có điều bất thường, tìm đến nơi và kịp thời cướp Tam hoàng tử về.

Hôm nay —

Tại phủ Tam hoàng tử, lại thêm một y tu nữa bị tống cổ ra khỏi cửa.

“Cút, tất cả cút hết cho ta, toàn là một lũ vô dụng! Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi tìm người khác về đây!”

Tam hoàng tử đỏ ngầu mắt, hắn hất tung chăn lên, nhìn chằm chằm vào ‘vật kia’ của mình dù làm thế nào cũng không hề có chút phản ứng, hận không thể giết sạch đám phế vật vô dụng này cho rảnh tay.

Tại sao? Tại sao có thể như vậy được!

Gã quản gia mới đến nằm rạp dưới đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Chuyện này nói ra thì dài, hai ngày trước, Tam hoàng tử cùng một đám bạn bè xấu ra ngoài tìm vui.

Thế tử Triệu Vương dạo gần đây mới có được một thiếu nữ Ngự Linh Sư, nghe nói cơ thể nàng ta mềm mại không xương, có thể dùng linh lực để khai thông kinh mạch cho bọn họ, lại còn biết gảy đàn tỳ bà ngược.

Nghe nói gần đây tâm trạng của Tam hoàng tử u uất, Triệu Vương có lòng muốn nịnh bợ nên đã mời Tam hoàng tử vào lầu cao để đàm đạo.

Tam hoàng tử trước đó cứ ngỡ Việt Chi Hằng lần này chết chắc rồi, nào ngờ mới qua hai ngày, thế mà lại để Việt Chi Hằng sống sót quay về.

Mỹ nhân đã đến tay cũng bay mất.

Đám môn khách hắn phái đi còn bị người ta đánh cho nửa sống nửa chết, vứt ngay trước cửa phủ.

Ai là kẻ ra tay, chỉ cần nhìn một cái là biết ngay.

Tam hoàng tử nổi trận lôi đình, sai người kéo đám môn khách đi, nhưng trong lòng hắn cũng chẳng mấy để tâm. Hắn còn cười nhạo Việt Chi Hằng là con chó của phụ hoàng hắn cũng biết thức thời đấy, chỉ dám giết quản gia, đánh môn khách, chứ tuyệt đối không dám động đến một sợi lông chân của hắn.

Chập tối, hắn thong dong tự tại đến dự lời mời của Thế tử Triệu Vương.

Mỹ nhân kia đúng là có vài phần nhan sắc, điệu múa cũng rất uyển chuyển tinh tế.

Rượu quá ba tuần, Triệu Vương khéo léo đóng cửa lại cho hắn và mỹ nhân. Ngay lúc Tam hoàng tử đang chuẩn bị hưởng thụ khoái lạc, thì một lần nữa hắn lại bị kẻ khác đánh lén sau lưng.

Hắn gục ngay trên người mỹ nhân, ngay lập tức bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh lại, hắn phát hiện quần của mình đã bị lột sạch, khắp người đau đớn kịch liệt, xung quanh là một đám người đang vây quanh chỉ trỏ bàn tán.

Cũng may đám phủ vệ kịp thời chạy tới, mới đuổi được đám tiện dân không có mắt kia đi.

Hắn tức giận đến mức ở lỳ trong phủ dưỡng thương suốt hai ngày không ra khỏi cửa. Tối qua, cuối cùng cũng có chút tâm trạng, định sai quản gia đưa một cơ thiếp đến hầu hạ mình, thì lại phát hiện ra dù thế nào đi chăng nữa, ‘chỗ đó’ của mình cũng không thể ngóc đầu dậy được nữa.

Tam hoàng tử sống đến từng này tuổi, dưới ánh mắt kinh ngạc của cơ thiếp, lần đầu tiên hắn cảm nhận được thế nào là cảm giác không thể tin nổi, nhục nhã phẫn uất, chấn động, và cả nỗi hoảng loạn sợ hãi vô cùng.

Hắn ngay lập tức tát cho cơ thiếp kia một cái: “Cút!”

Hắn vốn ngỡ rằng chuyện xảy ra trên đường phố hai ngày trước đã để lại bóng ma tâm lý cho mình, nhưng về sau dù hắn có thử bao nhiêu cách, ngay cả thuốc thang cũng đã dùng đến, nhưng nơi đó vẫn không hề có chút phản ứng.

Từng nhóm y tu cứ thế đến rồi lại đi, không một ai có cách, cũng không một ai có thể nhìn ra nguyên nhân tại sao.

Tam hoàng tử hận không thể giết chết tất cả mọi người.

Rõ ràng chỗ đó không hề có lấy một vết thương, tại sao lại giống như bị phế bỏ hoàn toàn vậy!

Trong phủ mây đen bao phủ, chuyện nhục nhã như thế này cũng chẳng ai dám hé răng nửa lời ra bên ngoài. Ai nấy đều biết Linh Đế cực kỳ coi trọng chuyện con nối dõi, nếu Tam hoàng tử thực sự không xong… thì chẳng khác gì một phế nhân.

Suốt cả đêm, đám y tu đến khám gần như đều phải đặt cái mạng của mình lên bàn cân. Bọn họ bị nhốt hết ở căn phòng kế bên, không một ai được phép rời đi.

Tam hoàng tử sa sầm mặt mày, lập tức xách kiếm đi ra ngoài.

Hắn bây giờ nhìn bất cứ ai cũng cảm thấy như thể họ đang chế nhạo mình. Quản gia không dám ngăn cản, nằm rạp dưới đất, lão biết vị hoàng tử bạo ngược và độc ác này định đi giết sạch đám y tu đã biết chuyện kia.

Nếu còn không tìm ra cách giải quyết, thì đám người hầu hạ như bọn họ cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Quản gia ngẩng đầu lên, chợt thấy một nam tử mặc áo choàng trắng đang chậm rãi bước vào trong sân, ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên.

Là tiên sinh! Triệt tiên sinh đã về rồi!

Triệt tiên sinh nhất định sẽ có cách.

Người nọ ẩn mình dưới lớp áo choàng, vừa cười vừa nói: “Điện hạ định đi đâu mà lại nổi trận lôi đình đến mức này?”

Tam hoàng tử lúc này nhìn ai cũng giống như kẻ thù giết cha, hắn gầm lên: “Cút ngay!”

Triệt tiên sinh có tính khí tốt, né sang một bên nhường đường, nhưng miệng lại chẳng hề kiêng dè mà mở lời: “Nếu là vì chuyện của hai ngày trước thì điện hạ cứ yên tâm, khắp Vương thành không ai dám hé môi nửa lời đâu.”

Tam hoàng tử biết gã môn khách này có chút bản lĩnh, những năm qua cũng đã giúp hắn giải quyết không ít rắc rối, nhưng dù có bản lĩnh đến đâu thì cũng chỉ là một hạng chó nô tài mà thôi.

Dám cản đường hắn, vậy thì giết người này trước! Hắn vung kiếm rồi đâm thẳng về phía Triệt tiên sinh.

Triệt tiên sinh dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy mũi kiếm, gã nói: “Điện hạ thực sự muốn giết ta sao? Triệt này mà chết, thì chứng bệnh thầm kín của điện hạ sẽ hoàn toàn vô phương cứu chữa đấy.”

Vẻ mặt của Tam hoàng tử lập tức biến đổi: “Ngươi nói cái gì!”

Những tâm phúc khác của Tam hoàng tử thấy tình thế này, sớm đã hiểu ý mà lui xuống hết.

“Là ngươi đã hạ dược ta?”

Triệt tiên sinh lắc đầu: “Điện hạ là cơm áo cha mẹ của ta, làm sao ta có thể hại ngài. Ai đã biến điện hạ thành thế này, chẳng lẽ trong lòng ngài vẫn chưa có câu trả lời sao?”

Tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi: “Việt Chi Hằng.”

“Chính xác.”

Tam hoàng tử tiến lên một bước, không còn vẻ hống hách thường ngày mà thay vào đó là sự gấp gáp: “Ngươi nói ngươi có cách? Nếu ngươi có thể chữa khỏi cho ta thì ngươi muốn cái gì ta cũng sẽ cho ngươi cái đó.”

Người ngồi trong mũ rèm khẽ mỉm cười: “Việt chưởng ty đã làm tổn thương cơ thể của điện hạ, ta đương nhiên cũng không có cách nào, nhưng… có một vật có lẽ sẽ có ích.”

“Mời điện hạ xem.”

Gã xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc hộp ngọc, bên trong hộp có hai con bướm với đôi cánh nửa trong suốt. Một con tựa như bạch ngọc không tì vết, con còn lại như lá phong đỏ thắm.

“Đây là thứ gì?”

“Điện hạ đã từng nghe qua linh vật bậc Thần, gọi là Ý Triền Miên chưa?” Thấy Tam hoàng tử nhíu mày, Triệt tiên sinh cười nói: “Không nghe nói qua cũng không sao, ngài chỉ cần nghĩ xem, nên giao con linh điệp màu đỏ này cho ai là được?”

“Ngài phải suy nghĩ cho kỹ, linh vật này cứ một tháng lại phát tác một lần.” Triệt tiên sinh nói: “Từ nay về sau, ngài chỉ có thể chạm vào duy nhất một người này mà thôi.”

Tam hoàng tử nhận lấy hai viên đan dược kia, lòng đầy nghi ngại, do dự không quyết.

Cả đời chỉ có thể chạm vào một người, vậy thì nhất định phải là người tốt nhất. Trong đầu hắn chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất, nhưng vừa nghĩ đến con chó điên ở Triệt Thiên phủ kia thì hắn lại có chút do dự.

Giọng của Triệt tiên sinh trầm thấp, như đang mê hoặc lại như đang khích lệ: “Hắn ta không dám giết ngài, đúng không? Sau khi mọi chuyện thành công, điện hạ hãy thưa chuyện này với Linh Đế bệ hạ, Linh Đế sẽ ban nàng ấy cho ngài thôi. Nhưng nếu ngài sợ hắn ta mà tìm người khác thì cũng…”

Tam hoàng tử hiện giờ không thể nghe nổi những lời như vậy, bèn nói: “Được! Chúng ta phải làm thế nào? Cho dù hiện tại linh lực của Trạm Vân Vi đã bị khóa chặt, nhưng nàng ấy đang ở Việt phủ, người của ta không vào được.”

“Điện hạ hãy cất kỹ con linh điệp màu trắng này.” Triệt tiên sinh cười nói: “Không cần vội, ba ngày nữa chẳng phải là yến tiệc Hoa Tỵ sao?”

Tin tức của Trạm Vân Vi có chút chậm trễ, hôm nay sau khi thu xếp xong một quyển sổ cái, nàng mới nghe Thạch Hộc kể về chuyện Tam hoàng tử suýt chút nữa đã bị một tên say rượu bắt đi.

Nhưng đó đều là chuyện của hai ngày trước rồi.

Thạch Hộc lẩm bẩm: “Không biết ai mà gan lớn thế, dám đối xử với Tam hoàng tử như vậy.”

Đánh cho một trận tơi bời đã đành, lại còn sỉ nhục hắn ta đến mức đó.

Trạm Vân Vi: “…”

Nhưng ngày hôm đó khi Việt Chi Hằng đọc thư, rõ ràng là không hề có phản ứng gì.

Sau đó nữa, để đưa đám người Trạm Thù Kính rời đi, nàng còn hạ thuốc cả Việt đại nhân.

Lúc Việt Chi Hằng bắn ra bảy mũi tên cùng lúc, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, e là hắn hận không thể bóp chết nàng cho xong, nghĩ thế nào cũng thấy vị Việt đại nhân kia chẳng có vẻ gì là sẽ trút giận giúp nàng cả.

Nhưng nàng tính toán thời gian thì thấy, vào lúc Tam hoàng tử gặp chuyện, Việt Chi Hằng đúng là có ra khỏi phủ một chuyến.

Bất kể có phải hay không, nàng quyết định sẽ ít trêu chọc Việt đại nhân lại. Tốt nhất là có thể bình lặng yên ổn chờ đến ngày mình rời đi. Cắt ngang dòng suy nghĩ lại, Trạm Vân Vi dặn dò Thạch Hộc mang danh sách mình đã chỉnh lý xong gửi qua cho Nhị phu nhân.

Nhắc đến chuyện này, Thạch Hộc liền hớn hở ra mặt.

Kể từ khi sổ sách của Tôi Linh Các giao cho Thiếu phu nhân quản lý, tiền lương hàng tháng của mỗi người bọn họ đều được tăng lên gấp ba, xem như là để bù đắp cho những năm tháng vất vả của đám đầy tớ.

Còn về những gia nhân khác trong phủ, Trạm Vân Vi không quan tâm đến.

Theo lời nàng nói, đã nhận của Việt Chi Hằng nhiều tiền như vậy, dù nàng và hắn có ở thế đối đầu đi chăng nữa thì nàng cũng biết phải hoàn thành tốt việc của hắn. Còn đám gia nhân kia hùa vào chà đạp cô gái câm, khinh thường Việt Chi Hằng, thật sự không xứng đáng được nhận đãi ngộ.

Đám người lắm mồm này, nếu Nhị phu nhân nuôi nổi thì cứ nuôi, còn nuôi không nổi thì mặc xác họ.

Kể từ hai ngày nay, Thạch Hộc đi đứng cũng trở nên hăng hái và khí thế hẳn lên.

Gương mặt mỗi người trong viện đều rạng rỡ hẳn lên, còn những kẻ năm xưa đẩy bọn họ vào viện của Việt Chi Hằng thì nay hối hận đến xanh cả ruột.

Còn về việc Nhị phu nhân và tộc nhân Cầm Xuyên phải tính sao, sáng sớm hôm nay Trạm Vân Vi cũng đã hỏi qua Việt Chi Hằng rồi.

Việt Chi Hằng dùng ngón tay cái chạm nhẹ vào vết thương trên mặt, rồi hờ hững nói: “Dĩ nhiên vẫn là ta giúp nhị thẩm nuôi bọn họ thôi, dù sao cũng đã nuôi bấy nhiêu năm rồi.”

Hắn “lương thiện” đến mức khiến Trạm Vân Vi phải nghi ngờ liệu có phải mình đã nhận nhầm người hay không.

Thế nhưng đến buổi tối, Trạm Vân Vi lại nghe được tin tức.

Việt Chi Hằng đã nhốt hết đám tộc nhân Cầm Xuyên vốn quen thói ăn sung mặc sướng, rồi đưa vào lò luyện khí của Tôi Linh Các để trông lò, luyện kim và rèn sắt.

Mỗi một người đều dựa theo sổ sách mà Trạm Vân Vi đã tính toán xong, được dán nhãn định giá một cách thỏa đáng, kèm theo một đống ngọc bội trắng, rồi tất cả được gửi thẳng vào viện của Nhị phu nhân.

Có tiền thì chuộc một người về, không tiền thì nhốt lại dưới hầm Tôi Linh Các rèn sắt cả đời.

Chính là cái kiểu không phát lương tháng, hai năm mới được cấp cho một bộ quần áo ấy.

Nhị phu nhân đối xử với cô gái câm thế nào, thì hắn đối xử với tộc nhân Cầm Xuyên thế ấy. Vốn dĩ chuyện này chưa đến mức đường cùng như vậy, nhưng chính cái bạt tai đầy toan tính kia đã đánh bay chút kiên nhẫn cuối cùng của Việt Chi Hằng dành cho tộc Cầm Xuyên.

Chỉ trong một đêm, Nhị phòng đã phải gánh trên lưng một khoản nợ trên trời.

Khi biết Việt Chi Hằng còn gửi qua một đống ngọc bài, Trạm Vân Vi chỉ cảm thấy hắn đúng là ‘giết người diệt tâm’. Đây là muốn ép Nhị phu nhân phải chế tạo Ngọc bài Tẩy Hồn để trả nợ sao?

Trạm Vân Vi phát hiện ra rằng, Việt Chi Hằng tuy không am hiểu những chiêu trò đấu đá ngầm nơi hậu trạch của các đại gia tộc, nhưng hắn thực sự rất biết cách trị người.

Tại viện của Nhị phu nhân, Việt Hoài Nhạc đi tuần đêm trở về, vừa nhìn thấy đống ngọc bài trắng kia liền tức giận đến run người: “Việt Chi Hằng sao có thể đối xử với mẹ như vậy chứ?”

Chỉ có những Ngự Linh Sư nghèo hèn nhất mới phải đi chế tạo ngọc bài để bán kiếm tiền, hắn xem mẹ của cô ta là hạng người gì cơ chứ!

Sắc mặt Nhị phu nhân trắng bệch, thấy con gái định đi tìm Việt Chi Hằng để tranh luận lẽ phải, bà liền kéo cô ta lại: “Hoài Nhạc, đủ rồi.”

“Mẹ!”

Thần sắc Nhị phu nhân lạnh lẽo như băng, bà cứ ngỡ bấy lâu nay mình đã che giấu sự căm hận này rất tốt.

Những năm qua tộc nhân cứ lần lượt qua đời, cuối cùng ngay cả đệ đệ cũng đã chết, thứ đổi lại được chỉ là hai kẻ tà môn lai lịch bất minh này.

Bà gả cho Nhị lão gia nhu nhược lại ngu xuẩn, trơ mắt nhìn Cầm Xuyên lụi bại từng chút một.

Thiên tư của Vô Cữu rõ ràng cũng không tệ, nhưng cuối cùng lão gia tử lại giao cả gia nghiệp to lớn này cho thiếu niên âm u lạnh lẽo kia.

Bà lạnh lùng nhìn hắn học tập lễ nghi, thơ văn, nhưng cũng nhìn Việt Chi Hằng chẳng thể phân biệt nổi thứ gì mới là thứ một thế gia công tử nên có.

Việt Chi Hằng vĩnh viễn cũng sẽ không biết được rằng–

Khi các thế gia công tử học roi, học kiếm, họ sẽ không bị tiên sinh đánh nặng tay đến thế, cũng không bị phạt quỳ dưới mưa trong màn chướng khí độc hại.

Thiếu niên ấy chưa từng được dùng loại bút mực giấy nghiên tốt nhất, chỉ cần cơm ăn áo mặc đơn giản đã thấy hài lòng. Thuở nhỏ vào mỗi dịp lễ Tết, hắn và cô gái câm chỉ cần được ăn chút cơm tất niên thừa lại là đã thấy rất vui rồi.

Chưa từng có một mùa Trung thu nào mà hắn và cô gái câm được ngồi bên bàn tiệc đoàn viên để dùng bữa với thân phận là chủ nhân cả.

Nhị phu nhân phát hiện ra bản thân chẳng còn ai để mà oán trách.

Sự giễu cợt này dành cho Việt Chi Hằng, mà nào có phải không dành cho chính cuộc đời bất lực của bà ta.

Thế nhưng nhìn Việt Hoài Nhạc ở trước mặt, bà ta rất khó để nói rằng mình không hối hận.

Cũng đã từng có lúc hối hận.

Bà ta cũng có con trai con gái, nếu như con cái của bà ta bị đối xử như thế, chắc chắn tim gan của bà ta sẽ đau đớn đến mức hận không thể chết đi cho xong.

Kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, dẫu cho những năm nay bà đã bắt đầu tiết chế lại, nhưng những tội nghiệt đã gây ra trong quá khứ là sự thật mà bà chẳng cách nào xóa nhòa được.

Cũng chính vì vậy mà bà ta luôn lo sợ một Việt Chi Hằng đang dần đủ lông đủ cánh sẽ quay lại trả thù, sẽ tàn sát cả tộc Cầm Xuyên của bà ta.

Con đường người ta đã đi qua thì không thể quay đầu lại, quả đắng cũng phải tự mình nếm trải.

Cậu thiếu niên ấy đã trưởng thành, đã có thê tử ở bên cạnh. Những điều hắn không hiểu thì sẽ có người thấu hiểu thay hắn. Những thứ hắn từng đánh mất, cũng sẽ có người đang tìm lại giúp hắn rồi.

“Mẹ, người đừng làm con sợ.” Việt Hoài Nhạc ôm chặt lấy eo bà: “Con… con đi cầu xin biểu huynh được không? Từ nay về sau con sẽ không mua những thứ đó nữa, ngày mai con sẽ bán hết chúng đi.”

Nhị phu nhân cuối cùng không kìm được tiếng nấc nghẹn, bà ôm chặt lấy con gái mình.

Thực ra như vậy đã là đủ may mắn rồi chẳng phải sao? Những gì bà đánh mất quả thực rất nhiều, nhưng những món quà nhận lại được nào có ít đâu.

“Không… không cần cầu xin nó. Là do mẹ đã sai.” Nhị phu nhân nói: “Mẹ có lỗi với các con.”

Thực ra Việt Hoài Nhạc cũng chẳng thể nào chấp nhận nổi sự thật rằng, hóa ra mấy năm nay, cả nhà cô ta đều sống dựa vào sự nuôi nấng của biểu huynh.

Nghĩ lại cảnh mình từng cùng huynh trưởng hùng hồn mắng nhiếc Việt Chi Hằng, trong lòng cô ta chỉ còn lại sự bàng hoàng và luống cuống mà thôi.

Nhị phu nhân ôm chặt lấy cô ta, nhắm nghiền mắt lại rồi nói: “Là lỗi của mẹ, cũng do mẹ chưa từng dạy bảo các con. Từ nay về sau, con và Vô Cữu hãy kính trọng nó như huynh trưởng nhé.”

Cho dù Việt Chi Hằng có hàng ngàn lỗi lầm, tâm địa có tàn độc đến đâu, nhưng có một điều lão gia tử nói đúng: Vinh nhục của Việt gia đều phụ thuộc vào một mình Việt Chi Hằng. Ngày nào hắn còn sống thì hắn sẽ không để bất cứ kẻ nào bên ngoài được phép sỉ nhục người nhà họ Việt.

Những ân oán của thế hệ trước đã chẳng thể nào xóa nhòa.

Chỉ nguyện rằng người đó sẽ không giống như bà, mang những oán hận ấy trút lên đầu con cái của chính mình.

Trạm Vân Vi nhanh chóng nhìn thấy quyết định của nhị phòng. Nhị phu nhân đã cho giải tán những kẻ hạ nhân hay đưa chuyện trong phủ, bao gồm cả tên quản gia thường xuyên biển thủ của công.

Bà cũng đã thực sự cầm lấy thẻ ngọc, không hề tới cầu xin Việt Chi Hằng.

Trạm Vân Vi không khỏi kính phục tâm tư và cốt cách của bà ta. Một Ngự Linh Sư muốn chống đỡ cả một gia tộc đã sa sút, những năm qua chắc hẳn cũng chẳng dễ dàng gì. Có những ân oán, thực sự là chẳng thể phân định rạch ròi, cũng khó lòng nói cho rõ được.

Ngày mai đã là Hoa Tỵ Yến, nàng và Nhị phu nhân với tư cách là Ngự Linh Sư sẽ phải đến dự tiệc.

Bởi lẽ ban đầu Việt Chi Hằng chưa từng nghĩ rằng cuộc hôn nhân nực cười này lại có thể kéo dài đến tận bây giờ, nên y phục của nàng ở trong phủ cũng chẳng có bao nhiêu.

Việt Chi Hằng biết không kịp may mới cho nàng, nên đã sai Nghê Thường Các mang rất nhiều váy vóc tới để nàng tùy ý chọn lựa.

Khi Việt Chi Hằng trở về, thì nàng đang mặc thử từng bộ váy một.

Chiếc váy dài màu xanh ngọc bích để lộ bờ vai và cần cổ thon dài thanh mảnh. Mấy người thợ trang điểm vây quanh nàng, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy sự kinh ngạc và ngưỡng mộ.

“Chưởng ty đại nhân, ngươi đã về rồi sao?”

Việt Chi Hằng nhận ra cách xưng hô của nàng vẫn không hề thay đổi. Có vẻ như kể từ ngày tận mắt chứng kiến hắn dùng đoản đao ghim chặt lưỡi của Nhị lão gia, Trạm Vân Vi đã bắt đầu có sự chuyển biến trong thái độ.

Hắn rũ mắt rồi hờ hững hỏi: “Nàng chọn xong chưa?”

Trạm Vân Vi đáp: “Hay là, ngươi xem giúp ta nhé?”

Dẫu sao cũng là lấy linh thạch của hắn để đi làm rạng danh cho hắn, nên sự hài lòng của Việt đại nhân là quan trọng nhất.

Việt Chi Hằng vốn đang định đi vẽ bản đồ, định bụng nói bừa lấy một bộ nào cũng được, nhưng đúng lúc đó Trạm Vân Vi lại túm lấy tà váy rồi xoay một vòng trước mặt hắn. Tà váy xòe rộng ra như một cánh bướm đang nhảy múa vần vũ, cộng thêm vòng eo được thắt cực kỳ thon nhỏ, khiến người ta gần như chẳng thể nào rời mắt được.

“Bộ này thấy thế nào?”

Việt Chi Hằng đáp: “Đổi bộ khác.”

Bộ tiếp theo làm từ lụa tơ tằm xanh biếc, hai cánh tay thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải mỏng. Chiếc vòng đeo ở bắp tay đi kèm cực kỳ lộng lẫy. Hoa Tỵ Yến vốn dĩ là nơi để các mỹ nhân khoe sắc đua tài, nên trang phục cũng táo bạo hơn hẳn ngày thường.

Ánh mắt của Việt Chi Hằng vẫn lặng như tờ.

Trạm Vân Vi đành phải đổi sang một bộ khác. Bộ này có khá hơn đôi chút, nhưng phần vai lại để trần, họa tiết thêu trước ngực tựa như đóa hoa phù dung đang kỳ nở rộ, khiến người ta rất dễ bị thu hút ánh nhìn vào những chỗ không nên nhìn. Mà Trạm tiểu thư của hiện tại, rõ ràng đã không còn là cô bé mười bốn tuổi của năm nào nữa.

“…”

Trạm Vân Vi kinh ngạc thốt lên: “Vẫn không được sao?” Rõ ràng các nương nương may y phục đều nói bộ nào cũng rất đẹp cơ mà.

Việt đại nhân rốt cuộc là thích kiểu gì đây? Chẳng lẽ định kiến không ưa Ngự Linh Sư của hắn đã nặng nề đến mức ngay cả việc nàng mặc y phục gì hắn cũng thấy không vừa mắt sao?

Việt Chi Hằng lạnh lùng đáp: “Bộ nào cũng đẹp cả, Trạm tiểu thư tự mình quyết định đi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *