Chương 30: Ngượng ngùng
Nàng lờ mờ nhận ra mình đã nhận nhầm người, khi nghe thấy tông giọng bình thản nhưng đầy hững hờ của hắn, trong lòng nàng chợt dâng lên một nỗi khiếp sợ mơ hồ.
Hơi thở của bướm linh trắng vẫn đang không ngừng thu hút nàng, nhưng người đàn ông trước mặt lại chẳng còn chút vẻ nhân nhượng hay chiều chuộng nàng như trước kia nữa.
Nàng ôm chặt lấy hắn, cố gắng trấn an ‘con bướm linh trắng’ đang thịnh nộ này. Trong lúc không biết phải làm sao, nàng đã theo quán tính dùng môi chạm nhẹ lên yết hầu của hắn.
Đừng giận mà.
Hắn mang vẻ mặt lạnh lùng bịt chặt lấy miệng nàng, rồi gằn giọng nói: “Việt mỗ đã nói rồi, ta chẳng phải là Bùi sư huynh gì đó của nàng.”
Ngay sau đó nàng lại ôm chặt lấy cánh tay hắn, nhưng cũng bị hắn lạnh lùng gỡ ra.
Mất đi chỗ dựa, nàng cứ thế chìm thẳng xuống dưới nước. Trạm Vân Vi lúc này đến cả nhìn người còn chẳng xong, thì làm sao nhớ nổi cách bơi lội.
Nàng mở trừng mắt, cố gắng vươn tay muốn bám víu vào một thứ gì đó.
Trước mắt nàng, ngoài làn nước hồ đang gợn sóng, chỉ còn lại vạt áo bào màu mực đang đan xen cùng tà áo trắng như tuyết của nàng. Trí óc nàng mông lung mờ mịt, những ngón tay trắng ngần xuyên qua giữa mảng màu đen tuyền sâu thẳm ấy.
Trong lúc vô tình, nàng phát hiện ra Lưu Ly Kiếm dường như vẫn còn ở đó.
Hả?
Đầu óc nàng choáng váng nghĩ thầm, người này rõ ràng không phải Bùi sư huynh, hắn tự xưng là họ Việt, nhưng rõ ràng là…
“Trạm Vân Vi!”
Nàng gần như bị người trước mặt túm lấy cổ áo, rồi xách bổng ra khỏi mặt nước.
Nước hồ từ mái tóc dài ướt đẫm của nàng, men theo hàng mi dài và cằm, rồi lại chảy ngược xuống dưới thân. Hắn xách nàng đến sát trước mặt mình rồi bật ra một tiếng cười.
Tiếng cười ấy chẳng chút ấm áp, trái lại còn mang theo cái vị nghiến răng nghiến lợi.
Nàng chớp chớp mắt, nhịp thở dồn dập, bên trong cơ thể tựa như bị dồn nén bởi những dòng nham thạch nóng bỏng mà chẳng thể tìm thấy lối thoát, tưởng như sắp chết đi trong sự hành hạ khốn khổ này.
Nàng mở to đôi mắt màu hạt dẻ đầy vẻ uất ức xen lẫn giận dữ, cố gắng nhìn cho rõ kẻ trước mặt. Đồ tiểu nhân lật lọng, nuốt lời!
Thế nhưng hắn trông còn lạnh lùng và giận dữ hơn cả nàng. Hắn vung tay ném thẳng năm lá bùa định thân vào mặt nàng, dán thành một vòng quanh đầu nàng.
Tầm mắt nàng bị những lá bùa che khuất, không còn nhìn rõ được thần sắc của hắn nữa.
Việt Chi Hằng liếc mắt nhìn về phía khí hồn đang trốn trên thuyền hoa xem náo nhiệt, rồi lạnh giọng quát: “Lăn lại đây!”
Khí hồn nhẹ nhàng bay tới, nâng Trạm Vân Vi đang ở dưới nước lên rồi đưa nàng vào bờ.
Việt Chi Hằng rủ mắt, ánh trăng tuôn tràn như thác đổ, mặt hồ tựa gương minh kính giúp hắn nhìn rõ hình bóng phản chiếu của chính mình.
Cũng nhếch nhác như nhau cả thôi, hắn thì khá khẩm hơn Trạm Vân Vi được bao nhiêu cơ chứ?C
Cô gái câm không ngờ rằng vào giờ này mà Việt Chi Hằng lại đến viện của mình.
Khi nhìn rõ Trạm Vân Vi đang được hắn bế trong lòng, trên người còn bị dán năm lá bùa định thân, sắc mặt của nàng ấy thay đổi hẳn, vội vàng ra nghênh đón.
Cô gái câm hốt hoảng chết đi được, nàng ấy nhẹ tay gỡ một lá bùa ra. Vừa nhìn vào đôi mắt còn đẫm lệ của đệ muội, nàng ấy đã xót xa đến cuống cuồng cả lên.
— Muội ấy bị làm sao thế này?
Việt Chi Hằng rủ mắt nhìn lướt qua.
“A tỷ, đệ cần một ít máu của tỷ.”
Cô gái câm biết hắn làm vậy là để cứu Trạm Vân Vi nên vội vã gật đầu lia lịa.
Đến lúc Việt Chi Hằng đặt Trạm Vân Vi xuống, cô gái câm đã nhanh chóng mang bát và dao tới rồi bắt đầu trích máu.
Đến khi bát thứ hai kết thúc, nàng ấy vẫn định không chút do dự mà phóng tiếp bát thứ ba, thì đúng lúc này Việt Chi Hằng trầm giọng nói: “Đủ rồi.”
Máu ở trong bát kia, rõ ràng là dòng máu màu tím của tà tuý.
Cô gái câm lo lắng nhìn Trạm Vân Vi một cái, Việt Chi Hằng nói: “Tỷ ra ngoài đợi trước đi.”
Hắn lấy ra Tử Khuyết Liên Đăng. Hoa đăng lần theo mùi máu, dùng máu làm dầu đèn, một lát sau bắt đầu tỏa ra ánh sáng u huyền.
Việt Chi Hằng đặt Tử Khuyết Liên Đăng xuống bên cạnh Trạm Vân Vi. Từ trong đèn tuôn ra làn sương mù bao phủ lấy nàng, sắc mặt đau đớn trong mắt nàng rốt cuộc cũng dịu đi không ít.
Cô gái câm ở bên ngoài đi đi lại lại đầy lo lắng, hồi lâu sau mới đợi được Việt Chi Hằng bước ra. Nàng ấy nhìn vào trong phòng, Việt Chi Hằng nói: “Tạm thời không sao rồi.”
— Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đệ lại dùng tới năm lá bùa định thân để dán lên người đệ muội?
Cho dù nàng ấy không thể tu hành, nhưng nàng ấy cũng hiểu rằng muốn khống chế bất kỳ ai thì chỉ cần một lá bùa là đủ rồi.
“…” Việt Chi Hằng chẳng thể giải thích nổi với tỷ ấy, thần sắc của hắn vẫn vô cùng lạnh lùng.
Cô gái câm thấy không hỏi ra được gì, lại thêm lo lắng cho bộ y phục nhăn nhúm trên người Trạm Vân Vi, bộ đồ trông cứ như vừa được vớt lên từ dưới nước rồi lại bị hong khô vậy. Nàng ấy bước vào trong phòng, định thay cho Trạm Vân Vi một bộ đồ ngủ thoải mái hơn.
Căn phòng của cô gái câm tuy nhỏ và đã có chút dấu vết của năm tháng, nhưng nhờ nàng ấy nhanh nhẹn tháo vát, thường xuyên lên sau núi hái hoa về trang trí nên trông rất ấm cúng.
Bộ đồ ngủ mà Trạm Vân Vi vừa mới may cho nàng ấy hai ngày trước, giờ đây lại vừa khéo được mang ra dùng.
Bộ váy Tố Tuyết Phù Dung Bách Thủy trên người Trạm Vân Vi đã nhăn nhúm đến mức không ra hình thù gì nữa. Cô gái câm thấy nàng đang nằm đó một cách ngoan ngoãn, đã chìm vào giấc ngủ.
Nàng ấy thương xót vén những sợi tóc bên má Trạm Vân Vi sang một bên, rồi bắt đầu thay y phục cho nàng.
Áo khoác ngoài được cởi ra, sau đó là đến lớp áo lót bên trong.
Khi lớp áo phù dung vừa được dời đi, cô gái câm không kịp đề phòng mà nhìn thấy những vết ấn đỏ rực như nhụy hoa nở rộ trên làn da trắng ngần như tuyết.
Nàng ấy thuở nhỏ sống trong địa cung, sau này theo Việt Chi Hằng trở về Việt gia, những năm qua tự mình sinh sống, thi thoảng trong phủ cũng vô tình bắt gặp vài chuyện riêng tư kín đáo. Không có nơi nào môi trường thực sự sạch sẽ thuần khiết, nên lẽ tự nhiên nàng ấy biết rõ những dấu vết kia là gì.
Nàng thầm oán trách đệ đệ của mình một câu. Đến lúc thay quần lót, nhìn thấy trên đôi chân thon dài của đệ muội, ngay cả phía đùi trong cũng chi chít những dấu vết đỏ hằn, thì sắc mặt nàng ấy đã đỏ bừng đến mức không thể nhìn nổi nữa.
Cô gái câm hậm hực bước ra ngoài, thấy Việt Chi Hằng dưới ánh trăng vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc liên đăng, thần sắc dửng dưng như chẳng có chuyện gì.
Nàng ấy ra hiệu tay: Sau này đệ đừng có mà không biết nặng nhẹ như thế nữa.
Việt Chi Hằng phản ứng lại được tỷ tỷ mình đang nói về chuyện gì, hắn khựng lại một chút. Thực tế hắn không hề đi quá giới hạn, thậm chí còn vô cùng khắc chế, nhưng Ngự Linh Sư bẩm sinh vốn là một đám người quý phái mong manh “da mỏng thịt mềm”. Chuyện này cũng chẳng tiện giải thích với tỷ tỷ, nên hắn chỉ đành lạnh nhạt đáp lại: “Vâng.”
Dẫu sao thì… cũng sẽ không có lần sau nữa.
Còn một lúc nữa mới đến bình minh, Việt Chi Hằng phải quay về Triệt Thiên Phủ của vương triều để trực đêm. Điều rắc rối hơn là Tam hoàng tử đã chết vào đêm qua…
Việt Chi Hằng cười lạnh, ngón tay mân mê viên ngọc châu trong tay. Triệt Thiên Phủ đi bắt hung thủ đương nhiên là trách nhiệm không thể chối từ.
Đông Phương Triệt vốn dĩ cứ ngoan ngoãn làm một tên rác rưởi trong bóng tối thì còn giữ được mạng, nhưng đã tự tìm đường chết, vậy hắn sẽ tiễn cậu ta đi đoàn tụ với gia tộc Đông Phương của mình luôn.
Cô gái câm biết hắn có việc bận nên ra hiệu: Đệ đi đi, đệ muội cứ để ở chỗ tỷ nghỉ ngơi một đêm, tỷ sẽ chăm sóc muội ấy.
Đến giữa trưa ngày hôm sau thì Trạm Vân Vi mới tỉnh lại.
Nàng vừa ôm đầu ngồi dậy thì vừa lúc nhìn thấy cô gái câm bưng bữa trưa bước vào. Cô gái câm đặt đồ xuống, nhẹ nhàng chạm tay lên trán nàng, thấy không có dấu hiệu phát sốt thì lúc này mới nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Trạm Vân Vi không hiểu tại sao mình lại tỉnh dậy trong phòng của cô gái câm. Ký ức cuối cùng của nàng rõ ràng là ở trên họa phường, ở cùng với Việt Chi Hằng. Đúng rồi, nàng còn trúng phải độc Ý Triền Miên nữa.
Nhưng nàng chỉ nhớ đến đoạn Việt Chi Hằng định tháo Khốn Linh Trạc cho mình, còn ký ức sau đó thì hoàn toàn là một mảnh mơ hồ.
Trạm Vân Vi cúi đầu nhìn xuống, phát hiện chiếc vòng vẫn còn nằm nguyên trên cổ tay mình.
“Thanh Lạc tỷ tỷ, có phải Chưởng ty đại nhân đã đưa muội về đây không?”
Cô gái câm cười gật đầu, ra hiệu bảo nàng dùng bữa trước.
Đầu óc của Trạm Vân Vi trống rỗng, nhưng khắp nơi trên cơ thể đều thấy không thoải mái, đặc biệt là lòng bàn tay bị Thần Vẫn của Việt Chi Hằng làm bỏng, hiện tại vẫn còn đau rát như lửa đốt.
Mặc dù Việt Chi Hằng đã xử lý vết thương cho nàng, nhưng dù sao cũng không thể bình phục nhanh như thế được.
Chuyện ký ức bị đứt đoạn là điều khiến người ta nôn nóng nhất, gương mặt nàng tuy bình thản nhưng trong lòng đã sớm cuộn lên sóng dữ.
Chất độc Ý Triền Miên trong người nàng rốt cuộc đã được giải bằng cách nào? Là nàng thực sự đã tự mình nhẫn nhịn vượt qua, hay là Việt đại nhân đã tìm cho nàng một người khác, hoặc là chính nàng đã ép Việt đại nhân…?
Hai khả năng sau, khả năng nào cũng khiến người ta kinh hãi, thậm chí còn chẳng thể xác định nổi điều gì đáng sợ hơn.
Trước mặt cô gái câm, Trạm Vân Vi không tiện cởi bỏ y phục để kiểm tra, nhưng dù đôi chân có chút mỏi nhừ, thì nơi giữa hai chân lại không hề có cảm giác khó chịu hay đau đớn gì.
Nghĩ bụng chắc hẳn đã không có chuyện gì xảy ra, nàng mới miễn cưỡng trút bỏ gánh nặng trong lòng, cùng cô gái câm dùng bữa xong rồi trở về viện của mình.
Việt Chi Hằng đã đi Triệt Thiên Phủ, phải đến tối muộn mới về.
Trạm Vân Vi đóng cửa lại, vừa cởi đồ ra kiểm tra thì phát hiện mình đã lạc quan quá sớm: “…”
Chẳng thể phân biệt nổi giữa ngượng ngùng, kinh hãi hay hoang mang, cảm xúc nào đang chiếm ưu thế hơn.
Nàng mặc lại quần áo. Hai kẻ thủ ác gây ra chuyện này, Tam hoàng tử đã chết, giờ chỉ còn lại một mình Đông Phương Triệt đang lẩn trốn.
Trạm Vân Vi lạnh lùng mím môi, tốt nhất là đừng để nàng gặp lại vị “sư đệ tốt” này! Nếu không nàng cũng sẽ khiến cậu ta phải nếm trải cảm giác thân bất do kỷ, không thể tự chủ là như thế nào.
Việc không rõ sự thật luôn khiến lòng người bất an. Chuyện này tuy đáng xấu hổ và bực bội nhưng nhất định phải hỏi cho ra lẽ, mà hiện tại chỉ có mỗi Việt Chi Hằng là biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
Đây là lần đầu tiên Trạm Vân Vi mong ngóng Việt Chi Hằng trở về sớm đến thế.
Thế nhưng sự đời chẳng như ý nguyện. Đến lúc chạng vạng, bầu trời u ám nặng nề, trong viện gió bắt đầu thổi mạnh, đám nô bộc sợ trời mưa nên vội vã bê những chậu hoa vào trong hiên.
Việt Chi Hằng vẫn chưa về, nhưng trên các đường phố của quận Phần Hà bắt đầu xuất hiện dày đặc Hắc Giáp Vệ của vương triều. Toàn thành giới nghiêm, các Trận tu bắt đầu giăng lưới linh lực, thỉnh thoảng lại có Hắc Giáp Vệ xông vào nhà dân để kiểm tra.
Cả vương triều đang bị bao trùm bởi bầu không khí u ám như mưa bão sắp đổ ập xuống. Quận Phần Hà vốn không có tin tức nhạy bén như ở kinh đô, bách tính ai nấy đều hoang mang không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Trạm Vân Vi thì biết rõ: Tam hoàng tử đã chết vào đêm qua.
Bệ hạ tổng cộng có ba người con trai, Tam hoàng tử là kẻ bất tài nhất, ngày thường cũng ít được lòng Linh Đế nhất, nhưng dù sao đó cũng là cốt nhục của mình, Linh Đế chắc chắn sẽ đòi một lời giải thích thỏa đáng.
Việt phủ vẫn duy trì được vẻ yên bình ngoài mặt. Nhị phu nhân có ghé qua viện một lần, bà ta là người thông minh, đêm qua được hộ vệ Triệt Thiên Phủ đưa về phủ, hôm nay nghe tin Tam hoàng tử tử nạn thì đại khái đã hiểu ra chuyện gì.
Tuy bà ta không có tình cảm sâu nặng gì với cô cháu dâu Trạm Vân Vi này, nhưng xét cho cùng thì cũng chẳng có thù hằn gì lớn lao cả.
Cùng là Ngự Linh Sư, chỉ có họ mới thấu hiểu thế đạo này gian nan đến nhường nào.
Ngự Linh Sư bề ngoài thì cao quý, nhưng từ trước đến nay vốn luôn là những chú chim hoàng yến bị giới quyền quý nuôi nhốt trong lòng bàn tay. Ít nhất Nhị phu nhân không hy vọng Trạm Vân Vi bị sỉ nhục, cũng không muốn cái chết của hoàng tử làm liên lụy đến Việt gia.
Thấy Trạm Vân Vi không sao, bà nén lại nỗi lo lắng trong lòng rồi trở về viện của mình.
Cũng chỉ đến những lúc thế này, tất cả người nhà họ Việt mới thấu hiểu đạo lý “một người vinh cả họ được nhờ, một người nhục cả họ chịu chung”.
Vì toàn thành giới nghiêm, thực lực của Việt Hoài Nhạc không đủ để ứng phó nên Triệt Thiên Phủ đã cho cô ta về nhà, thời gian này không cần đi tuần tra nữa.
Hắc Giáp Vệ không có gan đến khám xét Việt phủ, nên bầu không khí trong phủ so với bên ngoài vẫn tốt hơn nhiều.
Thế nhưng, Việt Chi Hằng vẫn mãi chưa trở về.
Đêm xuống, mưa như trút nước theo gió đổ về. Thạch Hộc đóng chặt cửa sổ rồi lắc đầu với Trạm Vân Vi: “Bên phía Triệt Thiên Phủ vẫn chưa có tin tức gì ạ.”
Đêm ấy, Trạm Vân Vi ngủ không yên giấc.
Dẫu nàng tin rằng Việt Chi Hằng có đủ năng lực để xử lý êm đẹp cái chết của Tam hoàng tử, không để sự việc này vấy bẩn đến bọn họ. Nhưng xét cho cùng, Việt đại nhân dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một quân cờ của vương triều mà thôi.
Sức của một người làm sao đối đầu nổi với cả một vương triều? Sự sống chết của hắn cũng là do Linh Đế quyết định.
Về cái chết của Tam hoàng tử, chẳng thể nói rõ là ai liên lụy đến ai. Nếu không phải do sự chấp niệm của Tam hoàng tử đối với nàng thì sự việc đã chẳng đi đến bước này, mà họa hại từ nhà họ Đông Phương, trớ trêu thay lại có liên quan mật thiết đến Việt Chi Hằng.
Nhưng đối với cái chết của Tam hoàng tử, không nghi ngờ gì nữa chính là vô cùng hả dạ.
Cộng cả hai kiếp lại, Trạm Vân Vi cũng chẳng thể ngờ rằng có ngày mình lại đứng cùng một chiến tuyến với Việt đại nhân.
Ròng rã ba ngày liên tiếp, Việt Chi Hằng vẫn không trở về.
Đến đêm ngày thứ tư, trời lại bắt đầu đổ mưa. Trong lúc Trạm Vân Vi đang ngủ chập chờn, nàng mơ hồ cảm thấy có một bóng người đang đứng bên giường.
Cơn buồn ngủ tan biến trong tích tắc, nàng ngồi bật dậy trên giường, phát hiện người vừa đội mưa gió trở về chính là Việt đại nhân đã biệt tích ba ngày qua.
Việt Chi Hằng hỏi: “Ta làm nàng thức giấc à?”
Y phục trên người hắn ướt đẫm, thoang thoảng mùi máu tanh vẫn còn vương lại.
Trạm Vân Vi lắc đầu rồi ngập ngừng hỏi: “Ngươi bị thương sao?”
“Máu của kẻ khác.”
Nàng khẽ “ừ” một tiếng, trong lòng thầm suy đoán, không biết Việt đại nhân đã giết bao nhiêu người mà ngay cả trận mưa lớn thế này cũng không rửa trôi nổi mùi máu tanh trên người hắn.
Tuy nhiên, việc Việt Chi Hằng bình an trở về, vẻ mặt lại không có gì bất thường thực sự là một tin tốt. Nàng trút bỏ được tảng đá trong lòng, hiểu rằng chuyện của Tam hoàng tử đại khái đã được xử lý ổn thoả.
Một lúc sau Việt Chi Hằng tắm rửa xong xuôi, chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện Trạm Vân Vi đang quấn chặt chăn, hai mắt tỉnh táo vô cùng, bộ dạng rõ ràng là đang chờ hắn để “trò chuyện thâu đêm”. Hắn hơi rũ mắt, vẻ mặt hờ hững bước tới, lấy nệm ra chuẩn bị nằm xuống.
Ba ngày nay hắn chưa hề chợp mắt nên đôi mày không giấu nổi vẻ mệt mỏi rã rời, nhưng hắn biết, có những chuyện vẫn phải nói rõ với Trạm tiểu thư, nếu không cả hai đều sẽ chẳng thể ngủ ngon.
“Chuyện của Tam hoàng tử, xử lý ổn thỏa rồi sao?”
Việt Chi Hằng đáp: “Ừ.”
Hắn giải thích sơ qua về những việc mình đã làm trong mấy ngày qua.
Chuyện này, trước hết không được phép để dính líu đến Trạm Vân Vi, cũng không được để Bệ hạ nảy sinh sự nghi kỵ hay cắm một cái gai đối với Triệt Thiên Phủ ở trong lòng.
Thế là, hắn thuận tay hãm hại vài đối thủ trên triều đình vẫn thường đối đầu với mình, rồi mới để người trong cung “vô tình” nhặt được viên ngọc châu, cuối cùng đưa Đông Phương Triệt ra ngoài ánh sáng.
Khi Trạm Vân Vi biết được lý do hắn mấy ngày qua không về là để hô phong hoán vũ, khuấy đảo triều đình chứ không phải vì gặp rắc rối gì, biểu cảm của nàng trở nên rất kỳ quái.
Chủ yếu là vì khi Việt Chi Hằng kể lại những việc này, giọng điệu của hắn hết sức bình thản, dường như chẳng cảm thấy việc hãm hại người khác là điều gì to tát, cũng chẳng bận tâm nàng sẽ nhìn mình ra sao.
Nghĩ cũng thật lạ, kiếp này nàng thường xuyên quên mất hắn vốn là một kẻ gian thần.
Câu chuyện chính sự tạm dừng, cả hai đều im lặng một lúc, dường như ai cũng đang chờ đối phương khơi gợi lên một chủ đề khác.
Nàng siết chặt tấm chăn, hạ quyết tâm đối mặt với sự thật. Nhưng ngay trước khi nàng định mở lời, đột nhiên nghe thấy Việt Chi Hằng bình thản lên tiếng: “Ý Triền Miên vẫn chưa được giải.”
“Ồ.”
Không đúng, hắn vừa nói cái gì cơ!
Trạm Vân Vi: “Vậy ngày hôm đó ta…”
“Ta đã dùng Tử Khuyết Liên Đăng cưỡng ép áp chế nó xuống. Tuy nhiên chỉ có thể áp chế được mười ngày. Sau mười ngày, Ý Triền Miên sẽ phát tác lần thứ hai.”
Và lần sau sẽ còn dữ dội hơn lần trước, nếu vẫn chưa giải quyết được thì nàng sẽ đối mặt với nguy cơ linh lực tiêu tán, thân bại danh liệt, thậm chí là mất mạng.
Nói cách khác, nếu Bạch Ngọc Linh Điệp vẫn không tìm thấy ký chủ mới, thì xác suất nàng mất mạng là cực kỳ cao.
Trạm Vân Vi ôm trán, rốt cuộc đây là cái chuyện quái quỷ gì không biết, cái cảm giác đó nàng chẳng bao giờ muốn trải qua thêm một lần nào nữa: “Đông Phương Triệt nói có thuốc giải sao?”
“Đúng vậy.” Việt Chi Hằng nói: “Ta đã đọc qua sổ tay của vị Chưởng ty đời đầu của Triệt Thiên Phủ để lại, quả thực có một loại mật hoa có thể dẫn dụ xích sắc linh điệp ra khỏi thức hải của nàng.”
Đôi mắt Trạm Vân Vi sáng bừng lên nhìn hắn.
Việt Chi Hằng khựng lại một chút: “Có điều, loại hoa này chỉ mọc ở trong bí cảnh Ly Quang mà thôi.”
Trạm Vân Vi: “…”
Nàng lập tức phản ứng lại được, bí cảnh Ly Quang mỗi năm chỉ mở một lần vào tháng Bảy hàng năm.
Nói cách khác là không kịp nữa. Hiện tại đã qua bốn ngày, chậm nhất là sáu ngày sau, nàng phải để Bạch Điệp nhận chủ trước.
Trạm Vân Vi mím môi: “Chưởng ty đại nhân, ta còn một câu hỏi nữa.”
Trong bóng tối, Việt Chi Hằng mở mắt ra: “Hỏi đi.”
“Ngày hôm đó, trên người ta…”
Việt Chi Hằng im lặng một hồi, mới đáp: “Là ta.”
Trong phút chốc, không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa rơi, tay Trạm Vân Vi siết chặt lấy tấm chăn, khó khăn nuốt nước bọt một cái.
Nàng đương nhiên vẫn nhớ mình đã từng hứa với Việt đại nhân điều gì, chuyện đó tuyệt đối không được phép xảy ra lần thứ hai. Nàng rõ ràng đã nuốt lời, và chắc chắn kẻ ra tay trước chính là nàng.
Thế nhưng…
Lùi một vạn bước mà nói, nàng nhìn về phía Việt Chi Hằng.
Những dấu vết đó, chẳng lẽ Việt đại nhân không có lỗi gì sao!
Chương 31: Tính sổ
Thần sắc của Trạm Vân Vi thực sự quá rõ ràng, Việt Chi Hằng cười lạnh một tiếng: “Nếu lúc đó ta không ngăn Trạm tiểu thư lại, để nàng chạy ra khỏi họa phường thì hậu quả thế nào, chắc hẳn không cần ta phải nhắc nhở nàng đâu nhỉ.”
Nghĩ đến tình cảnh mà hắn nói, trong lòng Trạm Vân Vi cũng dâng lên một nỗi sợ hãi muộn màng.
Nàng vừa định giải thích rằng mình không hề có ý hỏi tội, nàng đương nhiên biết Việt đại nhân cũng là tình thế cấp bách, thế nhưng lại nghe thấy Việt Chi Hằng cất lời.
“Hơn nữa, ta cũng chưa từng nói mình là hạng chính nhân quân tử gì cả.” Hắn mất kiên nhẫn nhắm mắt lại, giọng điệu mát mẻ: “Thay vì đặt niềm tin vào Việt mỗ này, Trạm tiểu thư ít nhất nên có lòng tin vào dung mạo của chính mình hơn mới phải.”
“…”
Bên ngoài gió rít mưa gào, nhưng tất cả đều chẳng thấm vào đâu so với sự chấn động trong khoảnh khắc Trạm Vân Vi nghe thấy câu nói ấy.
Nàng suýt chút nữa thì sặc nước miếng, Việt đại nhân… hắn đang nói cái gì vậy?
Nếu không phải vì đêm tháng Sáu oi bức ngột ngạt, mọi giác quan đều chân thực đến thế, thì Trạm Vân Vi thậm chí đã nghi ngờ mình đang nằm mơ.
Đây có được tính là Việt đại nhân đang khen ngợi nàng hay không?
Phải mất một lúc sau nàng mới nhận ra vành tai mình đã đỏ ửng một mảng, xấu hổ không xong mà giận dữ cũng chẳng đành: “Chưởng ty đại nhân chẳng phải từng nói không thích Ngự Linh Sư sao?”
Việt Chi Hằng nói: “Ta cũng chẳng phải Liễu Hạ Huệ gì đó mà nằm bên cạnh mỹ nhân nhưng lòng không loạn, Trạm tiểu thư à, ta chỉ là một người đàn ông bình thường thôi. Đừng nói đến việc thấy sắc nảy lòng tham là lẽ thường tình của con người, nàng và ta vốn dĩ đã có lập trường trái ngược, danh tiếng của Việt mỗ này bao năm qua chắc nàng cũng đã nằm lòng cả rồi, rốt cuộc là điều gì khiến nàng cảm thấy ta có chút liên can nào tới hàng thánh hiền vậy?”
Lời bộc bạch trần trụi không chút che đậy của hắn khiến Trạm Vân Vi không thốt nên lời.
Nàng đương nhiên biết mình có nhan sắc không tồi, trước khi để lộ việc biết Khống Linh Thuật, các sư huynh sư đệ ở trường học đều rất ái mộ nàng. Nhưng Trạm Vân Vi chưa từng nghĩ tới việc Việt Chi Hằng lại công nhận dung mạo của mình.
Nàng nhìn Việt Chi Hằng với vẻ mặt quái dị.
Việt Chi Hằng đang cực kỳ mệt mỏi, hắn chịu đựng ánh nhìn của nàng: “Trạm tiểu thư rốt cuộc là đang nhìn cái gì?”
Muốn nói gì thì nói, dù sao cũng chẳng còn chuyện gì khiến người ta muốn cùng nhau đồng quy vu tận hơn chuyện đêm qua cả.
Việt Chi Hằng cũng chẳng buồn hối hận. Ba ngày đã trôi qua, cơn thịnh nộ lúc bấy giờ cũng đã tan biến, cảm giác muộn màng trào dâng trong lòng lúc này chỉ còn lại sự tự giễu cợt nhàn nhạt, xen lẫn vài phần nực cười mà thôi.
Trạm Vân Vi nói: “Ta chỉ cảm thấy hơi bất ngờ, ta cứ tưởng ngươi…”
Tưởng cái gì? Tưởng hắn không thể nảy sinh một tạp niệm nào với nàng hay sao? Hay tưởng sở thích của hắn khác biệt với người thường?
Việt Chi Hằng lạnh lùng nói: “Trạm tiểu thư không cần phải lộ ra vẻ mặt kinh hãi như thế đâu. Chỉ cần nàng bình thường một chút, thì ta cũng sẽ không có chút hứng thú nào với chuyện này đâu.”
Trạm Vân Vi không nhịn được mà đưa tay lên sờ sờ mặt mình.
Cảm xúc của nàng đều viết hết lên trên mặt rồi sao?
Huống hồ nàng đây cũng chẳng phải là kinh hãi, nàng chỉ là…
Dù sao cũng không nói rõ được, vì chẳng nhớ nổi đã có chuyện gì xảy ra, cũng không biết cảnh tượng lúc đó rốt cuộc là thế nào, nên nghe những lời này cứ như chuyện hoang đường vậy.
Nhưng có một điều nàng có thể chắc chắn: nàng không còn phải lo lắng việc lúc nào đó mình vô ý mạo phạm Việt đại nhân rồi bị hắn trong lúc tức giận chán ghét mà vung một chưởng giết chết nữa.
Nàng uể oải nằm xuống, nói đi nói lại thì chuyện này đều tại Đông Phương Triệt cả!
Lần này đã có sự chuẩn bị, nàng quả thực có thể tránh xa Việt đại nhân một chút trước khi Ý Triền Miên phát tác, nhưng chuyện để Bạch Ngọc Điệp nhận chủ thì bắt buộc phải giải quyết trước tiên.
So với những chuyện đã qua, việc sáu ngày sau phải làm thế nào mới là điều nàng cần suy nghĩ nhất. Nếu nàng không muốn vì chuyện này mà mất mạng, nên bắt buộc phải hạ quyết tâm lớn trước khi đợt phát tác tiếp theo ập đến.
Nàng biết đi đâu để tìm cho Bạch Ngọc Điệp một người chủ mới bây giờ?
Còn chưa kịp nghĩ ra đối sách thì sang ngày thứ hai, một sự việc đã xảy ra.
Trời vừa tờ mờ sáng, hộ vệ của Triệt Thiên Phủ đã tới báo tin: Việt Vô Cữu mất tích rồi.
Tính từ lúc Việt Vô Cữu bị Việt Chi Hằng đày đi quận Vĩnh Ninh để cọ rửa thùng phân, đến nay đã hơn một tháng. Đám hộ vệ giám sát thấy nhị công tử nhà họ Việt dù ngày nào mặt cũng đen như nhọ nồi, trưng ra bộ dạng sống không bằng chết, nhưng rốt cuộc vì nghĩ đến muội muội, lại thừa hiểu Việt Chi Hằng không phải chỉ biết đe dọa suông mà sẽ thực sự đánh gãy chân mình, nên gã vẫn luôn cam chịu làm việc mà không hề bỏ chạy.
Đám hộ vệ của Triệt Thiên Phủ cũng chẳng rảnh rỗi đến mức ngày ngày canh chừng gã cọ thùng phân, thấy gã không có ý định bỏ trốn, nên mỗi ngày họ chỉ cần xác nhận gã vẫn còn ở công sở quận Vĩnh Ninh là được.
Ai ngờ đâu, sáng ngày hôm qua Việt Vô Cữu đã biến mất.
Lúc đầu, hộ vệ của Triệt Thiên Phủ cứ ngỡ là Nhị công tử lại giở trò ma lanh, nên đã lùng sục khắp quận Vĩnh Ninh một lượt nhưng không thấy người. Họ lại tiếp tục lần theo dấu vết dọc đường trở về Việt phủ, nhưng chẳng ngờ vẫn không thấy bóng dáng Việt Vô Cữu đâu cả.
Một người đang yên đang lành, vậy mà lại biến mất như thể bốc hơi khỏi thế gian như vậy.
Phủ vệ lúc này mới nhận ra có điều chẳng lành, vội vàng đến bẩm báo với Việt Chi Hằng.
Việt Chi Hằng hỏi: “Trạm tiểu thư, có thể cho ta mượn Động Thế Chi Kính của nàng dùng một chút được không?”
Trạm Vân Vi gật đầu, nàng đi vào nội thất lấy Động Thế Chi Kính ra.
Khi Việt Chi Hằng khởi động Động Thế Chi Kính, Trạm Vân Vi cũng đứng một bên quan sát. Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt thấy tấm gương này được sử dụng như thế nào nên muốn tranh thủ học hỏi đôi chút, đợi sau khi nhận được bổng lộc tháng, nàng cũng sẽ dùng nó để xem xem sơn chủ phụ thân dạo này ra sao.
Sau khi linh lực dạt dào được truyền vào, những viên linh thạch trên Động Thế Chi Kính lần lượt thắp sáng. Trong ánh kim quang rực rỡ, mặt gương như mặt nước gợn sóng, từng vòng từng vòng lan tỏa ra chung quanh.
Đến khi những gợn sóng bình lặng trở lại, cảnh tượng trong mặt gương mờ ảo cũng dần dần hiện rõ.
Đó là một căn phòng tối tăm, vô số xích sắt và xiềng xích đan xen vào nhau. Đập vào mắt là một mảng trắng nhức mắt của nam tử và nữ tử…
Nói tóm lại là y phục không che nổi thân thể.
Trạm Vân Vi từ nhỏ đã nhận được sự giáo huấn của tiên môn, tuân theo đạo quân tử. Có một đạo lý gọi là “phi lễ chớ nhìn”, nàng đang do dự không biết có nên dời mắt đi chỗ khác hay không.
Nàng không nhịn được mà liếc nhìn Việt Chi Hằng một cái.
Việt đại nhân chẳng để lộ chút cảm xúc nào, sắc mặt bình thản, vẫn đang chăm chú xem xét tình hình trong gương.
Thần sắc của hắn lúc này so với lúc bình thường xem sách về luyện khí cũng chẳng khác biệt là bao.
Trạm Vân Vi bình tĩnh lại, thầm nghĩ vì đây là việc chính sự nên chắc cũng không sao cả.
Ngay khi nàng định nhìn kỹ giống như Việt Chi Hằng thì hắn đã đột ngột ngắt nguồn linh lực.
“……” Trạm Vân Vi khựng lại, nàng cũng không thể bảo Việt đại nhân truyền thêm linh lực để mình nhìn cho rõ được, đành phải hỏi: “Việt đại nhân, ngươi có phát hiện ra điều gì không?”
Trong cái mảng trắng nhức mắt kia, rốt cuộc có Việt Vô Cữu hay không?
Hắn đi cọ thùng phân kiểu gì mà lại lạc đến cái nơi quái đản như thế này chứ?
Việt Chi Hằng trả lời: “Bốn phía tối tăm, thấp thoáng có ánh nến, bài trí không hề đơn sơ, trên mặt đất vẫn còn lưu lại dấu vết của nước quả linh quả. Việt Vô Cữu bị nhốt trong một mật thất, và bị nhốt cùng hắn còn có vài Ngự Linh Sư nữa.”
Trong lòng Trạm Vân Vi lập tức nặng trĩu.
Ngự Linh Sư vốn có địa vị tôn quý tại Linh Vực, kẻ nào lại to gan dám tự ý giam giữ họ như vậy? Dựa theo những cảnh tượng nàng vừa nhìn thấy thì tình cảnh của những Ngự Linh Sư này thực sự vô cùng tồi tệ, thậm chí còn thê thảm hơn cả những người tiên môn bị bắt làm tù binh trước kia nữa.
Ánh mắt của Việt Chi Hằng lạnh lẽo như băng, hắn đi vào nội thất thay một bộ thường phục, nhìn qua là biết sắp sửa ra ngoài.
Trạm Vân Vi nhìn bộ dạng này của hắn, đoán chắc hắn đã biết kẻ thủ ác là ai.
Nàng nói: “Ta cũng đi nữa.”
Việt Chi Hằng liếc nhìn nàng một cái.
Trạm Vân Vi nghiêm mặt nói: “Ta không phải muốn bỏ trốn, ngươi tin ta đi, cùng lắm thì ta lập một lời thề bằng linh hồn được không?”
Y phục của những Ngự Linh Sư đó không thể che nổi thân thể, nàng đi dù sao cũng tốt hơn việc để Việt Chi Hằng trực tiếp vào đưa người ra.
Việt Chi Hằng rũ mắt, không để lộ cảm xúc gì, cũng không ép nàng phải lập lời thề bằng linh hồn, mà chỉ nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”
Quận Vĩnh Ninh nằm ngay sát vách quận Phần Hà, nhưng lại nghèo nàn hơn quận Phần Hà rất nhiều. Tên gọi là “Vĩnh Ninh” với ý nghĩa là mãi mãi bình yên, nhưng những năm qua số dân chúng bị nhập tà lại là nhiều nhất.
Vì thời gian gấp gáp, nên Việt Chi Hằng không dùng xe Huyền Ô đi chậm chạp nữa mà triệu ra Thanh Diện Quỷ Hạc của mình.
Trạm Vân Vi nhìn thấy trên mình Quỷ Hạc đầy những vết sẹo tổn thương, đó chính là “kiệt tác” của nàng từ lần trước.
Nghĩ lại thì thời gian qua thực sự quá bận rộn, Việt Chi Hằng không có thời gian để tu sửa nó. Hơn nữa, Quỷ Hạc của hắn vốn không bao giờ mượn tay người khác chăm sóc, nên việc này mới bị gác lại đến tận bây giờ.
Trạm Vân Vi cố giữ bình tĩnh, tỏ ra như không có chuyện gì mà ngồi lên đó, thầm hy vọng Việt Chi Hằng đừng nhớ lại chuyện nàng bỏ trốn lần trước.
Việt đại nhân quả thực cũng không hẹp hòi đến thế, nhìn hắn có vẻ không có ý định lật lại món nợ cũ với nàng.
Lần trước khi hai người cùng cưỡi Quỷ Hạc thì Việt Chi Hằng không tỉnh táo, còn đang là con rối bị nàng thao túng, nàng gần như ngồi gọn trong lòng hắn, còn hắn thì mặc cho nàng sai bảo. Lần này, hắn ngồi xếp bằng xuống, cách nàng một khoảng khá xa, Quỷ Hạc hoàn toàn do hắn điều khiển.
Giữa hai người như thể có một đường ranh giới vô hình được vạch ra. Tuy tối qua ngoài mặt đã nói rõ mọi chuyện, nhưng dường như có thứ gì đó nặng nề hơn đang nghẹn lại trong lòng.
Trạm Vân Vi hiểu rằng, có những chuyện vẫn phải đề cập đến: “Chưởng ty đại nhân, đêm qua ta đã suy nghĩ cả đêm về việc Ý Triền Miên rốt cuộc phải làm thế nào.”
Hắn hơi ngước mắt lên nhìn nàng: “Trạm tiểu thư đã nghĩ ra chủ ý gì rồi? Muốn Việt mỗ này thả nàng đi tìm vị Bùi sư huynh kia của nàng sao?”
“Chưởng ty đại nhân đừng nói bừa, ta không hề nghĩ như vậy.”
Hắn bật cười một tiếng, ẩn chứa sự giễu cợt.
Chẳng rõ là hắn đang cười nàng nói một đằng nghĩ một nẻo, hay là cười vì điều gì khác.
Trạm Vân Vi nói: “Nhưng nếu ngươi tình nguyện tạm thời thả ta đi…” Ít nhất hãy để nàng tự mình ra ngoài tìm một người tâm đầu ý hợp, cùng lắm thì sáu ngày sau nàng sẽ quay lại đây “tự chui đầu vào lưới” là được chứ gì.
Mặc dù tối qua Việt Chi Hằng đã nói hắn chẳng phải quân tử gì, còn công nhận nhan sắc của nàng.
Thế nhưng, nếu hắn thực sự có ý đồ gì đó với nàng, thì hắn đã không dùng Tử Khuyết Liên Đăng để giúp nàng áp chế Ý Triền Miên.
Giữa hai người chẳng xảy ra chuyện gì cả, điều đó chứng tỏ Việt đại nhân rốt cuộc vẫn là người để tâm.
Hắn vốn không muốn có bất kỳ sự dây dưa nào với nàng, mà Trạm Vân Vi cũng chẳng có ý định nhất định phải làm hại Việt Chi Hằng. Nói một cách nghiêm túc, hắn chỉ là người của vương triều phái đến cai quản nàng, cả hai đều chưa từng thực sự coi đối phương là đạo lữ của mình.
“Còn chuyện thả nàng đi thì đừng có mơ, Việt mỗ ta không gánh nổi tội danh đó đâu, mà Bệ hạ cũng không nuôi một kẻ vô dụng.”
Nàng biết ngay mà.
Trạm Vân Vi buồn bã nói: “Thế nhưng ta cũng không thể cứ ở bên cạnh Việt đại nhân mà chờ chết được.” Lần tới nếu độc tính lại phát tác, ngay cả Tử Khuyết Liên Đăng cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.
Nàng không thể cứ thế mà để linh lực tiêu tan, rồi chết một cách thê lương thảm hại như vậy được, đúng không?
Việt Chi Hằng lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, nhưng không nói gì.
Trạm Vân Vi thực sự đã rơi vào đường cùng rồi, nhân lúc bản thân còn tỉnh táo, nàng buộc phải sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện để tranh thủ cho mình một cơ hội sống sót.
“Ta không muốn chết, Việt đại nhân.” Nàng trầm giọng nói: “Ít nhất là không muốn mất mạng vì một lý do nực cười như thế này.”
Kiếp trước dù gian khổ đến vậy nhưng nàng vẫn muốn được sống tốt, huống chi là bây giờ. Trạm Vân Vi cũng chẳng hề muốn trúng phải Ý Triền Miên, nhưng so với cái gọi là trinh tiết vô nghĩa mà thế gian dùng để xiềng xích các Ngự Linh Sư, thì nàng coi trọng mạng sống của mình hơn.
Nàng còn muốn trở về bên cạnh phụ thân, còn muốn nhìn thấy ngày vương triều này sụp đổ.
Trạm Vân Vi nói: “Chưởng ty đại nhân, ta có thể cầu xin ngươi một việc được không?”
“Nói.”
Nàng mím môi, hạ quyết tâm: “Ngươi có thể giúp ta tìm vài nam sủng từ các sở quán của vương triều đến đây không?”
Đến lúc đó nàng sẽ hỏi từng người một, suy cho cùng cũng sẽ có người bằng lòng nhận linh thạch của nàng để cho Bạch Điệp nhập thể. Nàng sẽ đưa số linh thạch mình kiếm được cho người đó, sau khi tìm được mật hoa thì dẫn Linh Điệp trong cơ thể đôi bên ra là xong.
Nàng nói xong, nhưng không nghe thấy Việt Chi Hằng lên tiếng.
Trạm Vân Vi vừa định nhìn xem sắc mặt của hắn thế nào thì cằm bỗng đau nhói. Nàng khẽ hừ một tiếng, chạm phải ánh mắt của Việt Chi Hằng.
Nàng chưa từng thấy hắn có sắc mặt như vậy bao giờ.
Trong mắt hắn tràn ngập cơn thịnh nộ lạnh lẽo, sức lực trên tay khiến nàng suýt chút nữa phải thét lên đau đớn. Trạm Vân Vi bỗng dưng nhớ lại lời nhận xét của sư tỷ hồi nhỏ, rằng những kẻ tu theo lối Khí tu vốn chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc là gì.
“Trạm Vân Vi, nàng có biết mình đang nói cái gì không?” Có lẽ vì vô cùng tức giận nên hắn lại cụp mắt rồi cười khẽ một tiếng: “Đây chính là chủ ý mà nàng nghĩ ra sao? Nàng bắt ta đi tìm nam sủng cho nàng?”
Hắn thong thả nhả chữ, gằn từng câu từng lời: “Ta cho nàng một cơ hội, nói lại một lần nữa ta nghe xem.”
“…”
Nhưng chẳng phải hắn đã nghe rõ mồn một rồi đó sao?