Sơn Chủ Chi Nữ – Chương 32 – 33

Chương 32: Đấu giá

Trạm Vân Vi biết đa số linh tu đều cực kỳ coi trọng thể diện, nếu chuyện nàng tìm nam sủng bị truyền ra ngoài, Việt Chi Hằng chắc chắn sẽ trở thành một trò cười trên quan trường vương triều.

Nhưng Việt đại nhân thần thông quảng đại như thế, chỉ cần chuyện này diễn ra thần không biết quỷ không hay thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mà.

Trừ phi bản thân Việt Chi Hằng cũng giống đại đa số “linh tu bảo thủ” của vương triều, cho rằng Ngự Linh Sư là phải giữ gìn trinh tiết, và khinh miệt những “hành vi phóng đãng” như vậy.

Trạm Vân Vi không tài nào gỡ nổi tay Việt Chi Hằng ra, bèn dứt khoát nhìn thẳng vào mắt hắn: “Việt đại nhân đã không thả ta đi, cũng không tán thành cách của ta. Vậy ngươi thử nói xem, còn có chủ ý nào hay hơn không?”

Nàng hít sâu một hơi: “Chẳng lẽ, Việt đại nhân tình nguyện tự mình ‘hiến thân’ sao?”

Lời này vốn là do nàng tức giận mà thốt ra, thậm chí còn vô tình gọi lại ba chữ “Việt đại nhân”, thế nhưng bàn tay của người trước mặt bỗng hơi siết chặt lại.

Hàng mi dài của nàng run rẩy, chạm phải một đôi mắt lạnh như băng. Con ngươi của Việt Chi Hằng như một bức tranh thủy mặc nhạt màu, khiến người ta không thể thấu hiểu cảm xúc, hắn cũng không lập tức trả lời câu hỏi của nàng.

Trong lòng nàng nảy sinh một cảm giác căng thẳng khó hiểu.

“Trạm tiểu thư.” Việt Chi Hằng lên tiếng: “Dù sao nàng cũng đang mang danh nghĩa đạo lữ của ta, nên ta chỉ nói một lần duy nhất: Ta không có sở thích tự đội mũ xanh cho chính mình. Trong mấy ngày này, nếu nàng có thể trốn thoát thì nàng muốn làm gì ta không quản được, nhưng nếu nàng vẫn còn trong tay ta thì ta sẽ không giúp nàng tìm người đâu, nàng hãy dẹp ngay cái ý định đó đi.”

“Vậy còn ngươi…”

Việt Chi Hằng liếc nhìn nàng một cái, rồi buông tay ra: “Chuyện đó để vài ngày nữa hãy nói.”

Trạm Vân Vi đã hiểu ra ý của hắn, nàng cảm thấy có chút không thể tin nổi. Có lẽ cũng giống như tối hôm qua, Việt Chi Hằng luôn đưa ra những quyết định nằm ngoài dự đoán của nàng.

Nàng khẽ đáp một tiếng. Gió lạnh thổi qua mặt, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến vành tai nàng nóng bừng.

Nàng lờ mờ cảm thấy hối hận vì đã thốt ra câu nói kia, không hiểu sao mọi chuyện lại biến thành cục diện thế này, cũng không cách nào tưởng tượng nổi, nếu ngày đó thực sự đến thì cảnh tượng sẽ ra sao.

Trạm Vân Vi thu lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, tự nhủ đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.

Giống như lời Việt Chi Hằng đã nói, chẳng phải vẫn còn vài ngày nữa sao, hướng đi của sự việc không ai có thể nói trước được. Nếu thực sự đến lúc bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ còn cách “đâm lao thì phải theo lao” mà thôi.

Dù sao thì đây cũng là quyết định của chính Việt Chi Hằng.

Quỷ Hạc bay ngày càng thấp, đã sắp đến quận Vĩnh Ninh rồi.

“Việt đại nhân, ngươi biết Việt Vô Cữu đang ở đâu sao?”

“Không biết.” Việt Chi Hằng nói: “Nơi hắn ở giống như một địa cung. Ở quận Vĩnh Ninh này, kẻ có đủ tiền bạc để xây dựng một nơi như thế chỉ có duy nhất một người.”

Trạm Vân Vi suy ngẫm: “Ý ngươi là Thành chủ của quận Vĩnh Ninh, Văn Tu Tề?”

Tuy nàng là người của tiên môn, nhưng vẫn có hiểu biết nhất định về các trọng thần của vương triều, đúng kiểu “biết người biết ta” thì làm việc mới hiệu quả.

Huống hồ Văn Tu Tề vốn rất nổi tiếng trong giới tu chân. Ông ta là tu sĩ duy nhất lúc trẻ chỉ có sáu tầng linh mạch, nhưng đến tuổi trung niên lại thức tỉnh được chín tầng linh mạch! Một hành trình ly kỳ như vậy, ai trong Linh Vực mà không ngưỡng mộ cho được?

Trạm Vân Vi thấy Việt Chi Hằng không lên tiếng phủ nhận, điều đó chứng tỏ nàng đã đoán đúng.

Trước khi hai người đến quận Vĩnh Ninh, Việt Chi Hằng lấy ra hai viên Cải Nhan Đan rồi ra hiệu cho Trạm Vân Vi nuốt xuống.

Tác dụng của Cải Nhan Đan chỉ kéo dài ba ngày. Kiếp trước, khi Trạm Vân Vi phải lưu lạc khắp nơi để trốn tránh sự truy sát của vương triều, nàng chẳng hề lạ lẫm gì với loại đan dược này.

Nàng nhắm mắt lại, trong thức hải tự nặn cho mình một khuôn mặt thanh tú nhưng vô cùng bình thường.

Vừa ngẩng đầu lên, nàng phát hiện Việt Chi Hằng cũng đã thay hình đổi dạng.

Trên gương mặt của hắn hoàn toàn không còn nhìn ra dáng vẻ trước kia nữa, kết hợp với bộ đồ hắn đặc biệt thay trước khi ra khỏi cửa, trông hắn lúc này chẳng khác nào một vị công tử thế gia sa sút và vô dụng.

Kiểu người chỉ biết tuân thủ quy tắc, cổ hủ và lạc hậu đến mức cứng nhắc.

Hai người đến quận Vĩnh Ninh, nhưng Việt Chi Hằng không đi đến phủ Thành chủ mà lại tới Kim Thiền Các, đây là nhà đấu giá lớn nhất của quận.

Thời điểm này Kim Thiền Các vẫn chưa mở cửa, quản sự trong các thấy hắn mặc bộ y phục nghèo nàn thì thiếu kiên nhẫn mà đuổi người: “Cút, cút, cút! Nơi này là chỗ mà các ngươi có thể tới sao?”

Việt Chi Hằng lấy chiếc đèn Tử Khuyết Liên Đăng ra, lúc này gã quản sự mới lập tức biến sắc, cười đon đả nói: “Vừa rồi là ta có mắt không thấy Thái Sơn, chẳng hay các hạ lấy đâu ra món bảo vật này vậy?”

Việt Chi Hằng đáp: “Gia cảnh sa sút, chỉ còn lại mỗi món gia bảo này. Lẽ ra dù có thế nào cũng phải giữ lấy chút cơ nghiệp cuối cùng của tổ tiên, nhưng hiện giờ…”

Hắn lộ vẻ khó xử: “Phu nhân nhà ta đang mang thai, thân thể suy nhược, bắt buộc phải có linh vật bồi bổ và một nơi yên ổn để dưỡng thai. Không còn cách nào khác nên ta mới phải bán đi chiếc đèn liên đăng này.”

Trạm Vân Vi nghe hắn thản nhiên nói dối không chớp mắt, lại còn tiện thể kéo cả nàng vào cuộc.

Dù sao họ cũng là những gương mặt lạ lẫm, gã quản sự có chút nghi hoặc mà đánh mắt dò xét hai người. Trạm Vân Vi đành phải cúi đầu, bày ra bộ dạng áy náy vì đã làm lụy đến đạo lữ của mình.

Tuy nàng đã thay đổi diện mạo, nhưng hơi thở của một Ngự Linh Sư thì không hề che giấu. Quản sự nhận ra nàng đúng là một Ngự Linh Sư yếu ớt, cũng biết rõ các Ngự Linh Sư khi mang thai thì quý giá đến nhường nào, bấy giờ gã mới thả lỏng cảnh giác rồi nói với Việt Chi Hằng: “Đấu giá liên đăng ở chỗ chúng ta thì đương nhiên không vấn đề gì, nhưng có vài lời ta phải nói rõ cho ngươi biết: số linh thạch đấu giá được thì Kim Thiền Các lấy bảy phần, chỉ đưa cho ngươi ba phần thôi.”

Trạm Vân Vi không ngờ bọn chúng lại đen tối đến vậy, dám lừa gạt đến tận đầu Việt Chi Hằng. Nàng không nhịn được mà liếc nhìn Việt đại nhân một cái. Nếu chúng biết người đang đứng trước mặt mình là ai, e là sẽ hận không thể tiễn “vị đại Phật” này đi cho rảnh nợ.

Ánh mắt của Việt Chi Hằng lạnh lẽo, hắn cười lạnh trong lòng, vờ như mặc cả với gã quản sự một hồi lâu, rồi đưa ra thêm một thỏa thuận.

“Ta cần được gặp người mua lại chiếc liên đăng này một lần, để dặn dò đối phương phải trân trọng và giữ gìn nó.”

Quản sự có chút khó xử, nhưng thấy Việt Chi Hằng vừa cổ hủ lại vừa cố chấp, sợ hắn sẽ thực sự mang liên đăng bỏ đi, nên gã đành phải đồng ý và lập khế ước với hắn.

Hai người được mời vào Kim Thiền Các để nghỉ ngơi.

Đây là lần đầu tiên Trạm Vân Vi thấy Việt Chi Hằng hành sự vòng vo như vậy. Nàng cứ ngỡ theo phong cách làm việc ngông cuồng của hắn, thì hắn sẽ không nhẫn nhịn, ít nhất cũng phải đánh nhau với Văn thành chủ một trận thì mới hả dạ.

Việt Chi Hằng nhấp một ngụm trà, liếc nhìn nàng rồi nhàn nhạt nói: “Không muốn đánh. Sao nào, mong ta bị thương để Trạm tiểu thư có cơ hội rời đi?”

Nói thật là Trạm Vân Vi quả thực đã từng nghĩ như vậy.

Nàng ước chừng Trạm Thù Kính có lẽ cũng đã dưỡng thương xong rồi, với tính cách của A huynh, chắc chắn huynh ấy sẽ quay lại cứu nàng. Trạm Thù Kính có linh mạch cấp bảy, vốn dĩ cũng không có khả năng đánh thắng được Việt Chi Hằng, nàng không hy vọng A huynh phải bỏ mạng tại vương triều.

Thế nên trước khi đến đây nàng đã nghĩ, nếu là một Việt đại nhân đang bị thương, bọn người Trạm Thù Kính ít nhất cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa còn có sức để đánh một trận cho ra trò.

Bị Việt Chi Hằng nhìn thấu tâm tư, nàng tất nhiên không thể thừa nhận, bèn ra vẻ nghiêm túc nói: “Sao có thể chứ, ta đâu có đáng ghét đến mức đó. Ta chỉ là tò mò, cùng là cửu trọng linh mạch, liệu Việt đại nhân có đánh thắng được Văn thành chủ không?”

Việt Chi Hằng đáp: “Chưa đánh bao giờ nên không rõ.”

Nhưng trong lòng hắn đã tự có câu trả lời, vốn dĩ cũng chẳng phải là không đánh lại.

Dù lão già nhà họ Văn cũng là cửu trọng linh mạch, nhưng giữa cửu trọng và cửu trọng vẫn có sự khác biệt không nhỏ. Huống hồ Việt Chi Hằng còn có ký ấn Mẫn Sinh Liên trong người, nên hắn hoàn toàn có thể giết kẻ thù vượt cấp.

Chỉ là, vì lão già họ Văn mà phải khai mở một đạo Liên Văn thì thật sự không đáng. Nếu hắn là Văn Tu Tề, hắn cũng sẽ không giấu người ngay trong phủ Thành chủ; nếu có nguy cơ bị lộ, hắn sẽ ngay lập tức di dời hoặc giết sạch toàn bộ người trong địa cung.

Thế nhưng, những “kinh nghiệm làm việc ác” này, hắn thấy chẳng việc gì phải nói với một Trạm tiểu thư đang lòng đầy ý đồ xấu kia cả.

Dù sao thì nàng cũng đâu có thực sự quan tâm đến hắn.

Trạm Vân Vi rất nhanh đã hiểu được dụng ý của Việt Chi Hằng khi đến Kim Thiền Các. Vào buổi tối, vị công tử nhà họ Văn là Văn Củ đã xuất hiện.

Nàng đứng từ trên tầng hai, thông qua một món pháp khí để quan sát cảnh tượng đấu giá ở tầng một. Khi nhìn thấy khuôn mặt có đôi phần quen thuộc kia, thì Trạm Vân Vi vô cùng kinh ngạc.

Văn Củ, Văn Tuần… phải chăng là lấy ý từ cụm từ “Tuần quy đạo củ”?

(Tuần quy đạo củ: tuân theo quy củ.)

Quả nhiên, Việt Chi Hằng lên tiếng: “Văn Tuần trước đây chính là đại công tử của Văn gia.”

Chỉ có điều đó đã là chuyện của ba mươi năm về trước, thế gian này cũng chẳng mấy ai còn nghe qua cái tên “Văn Tuần” nữa.

Những người biết chuyện cũng chỉ nghĩ rằng Văn Tuần đã bị tà tu ăn thịt, bỏ mạng tại thành Độ Ách. Sau này nhà họ Văn phất lên, lão già nhà họ Văn lên làm Thành chủ, lại còn bám víu được vào Đại hoàng tử, có thể nói là phong quang vô hạn.

Chỉ là những năm qua, Văn gia không muốn về Vương thành mà lại tình nguyện ở yên một góc tại quận Vĩnh Ninh này.

Những bí mật ẩn khuất sau lưng Văn gia, Việt Chi Hằng ít nhiều cũng có thể đoán ra được. Chỉ có điều, hắn cũng giống như bọn họ, chẳng phải hạng người tốt lành gì; nếu không phải Văn gia dám động thổ trên đầu thái tuế, bắt đi Việt Vô Cữu, thì Việt Chi Hằng cũng chẳng rảnh tay mà ra tay với bọn chúng.

So với thiên tư của Văn Thành chủ, thì vị Văn nhị công tử này hiển nhiên là không đủ tư cách để so sánh.

Thế nhưng, hầu bao của hắn ta này thì lại rất rủng rỉnh.

Người trong Linh Vực, trong suốt quãng đời dài đằng đẵng luôn có những sở thích riêng của mình. Giống như Việt Vô Cữu thích danh kiếm, Việt Hoài Nhạc thích lụa là gấm vóc, còn Văn Củ lại duy chỉ đam mê sưu tầm pháp khí.

Vừa lúc Văn Củ bước chân vào, quản sự đã niềm nở nghênh đón với khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, các vương công quý tộc khác cũng lũ lượt tiến lên chào hỏi hắn ta.

Ngay cả những nhạc cơ đang gảy đàn trợ hứng cho buổi đấu giá cũng đồng loạt lộ vẻ quyến luyến và ngưỡng mộ. Trạm Vân Vi nhìn thấy rất rõ, bọn họ trông giống như thực lòng thực ý vậy. Nàng thầm cảm thấy kỳ quái, nếu nói chỉ vì quyền thế của Văn gia hay vì gương mặt khá bảnh bao của Văn Củ, thì những nhạc cơ xuất thân bình dân này cũng không đến mức phải si mê như thế chứ.

Vị Văn nhị công tử này rốt cuộc có điểm gì hơn người?

Việt Chi Hằng nhìn ra sự bối rối của nàng, hắn bình thản nói: “Danh tiếng của Văn gia ở quận Vĩnh Ninh rất tốt, Văn thành chủ vốn nổi danh là một đại thiện nhân. Truyền thuyết kể rằng Văn nhị công tử là người cực kỳ thâm tình, đạo lữ đã qua đời hai mươi năm nhưng hắn ta vẫn chưa từng tái giá, ngày thường không hề lui tới chốn lầu xanh ngõ liễu, chỉ đam mê đấu giá pháp khí, lại còn ra tay cực kỳ hào phóng.”

Hóa ra là vậy, cũng chẳng trách được, ai mà không thích một đạo lữ vừa thâm tình vừa lương thiện cơ chứ? Chẳng trách Văn nhị công tử lại được chào đón đến thế.

Thế nhưng, có lẽ vì từng hóa thân thành Văn Tuần, từng tận mắt nhìn thấy bản mệnh kiếm thuần khiết của Văn Tuần, nên khi nghĩ về lũ tà tu trên dòng sông ngầm ấy, rồi lại nhìn Văn Củ đang phong quang vô hạn dưới sảnh kia, trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác khó chịu khôn nguôi.

Việt Chi Hằng thấy vẻ mặt của nàng biến đổi, bèn hỏi: “Sao thế, nàng không tin à?”

Là không tin sự lương thiện của Văn gia, hay không tin vào tình thâm không đổi của Văn Củ dành cho người vợ quá cố?

Trạm Vân Vi chống cằm: “Cả hai đều không tin. Thế gian này làm gì có mấy kẻ tình sâu ý nặng đến chết không thay lòng? Huống hồ nếu Văn gia thực sự là người tốt, thì quận Vĩnh Ninh đã không nghèo nàn như thế. Chúng ta đi dọc đường tới đây, những bá tánh quần áo rách rưới còn nhiều hơn hẳn ở quận Phần Hà. Lũ “chó săn” của vương triều lại càng chẳng có mấy kẻ tốt lành.”

Nói xong, khi chạm phải ánh mắt của Việt Chi Hằng, Trạm Vân Vi mới sực nhận ra vị trước mặt này cũng chính là một tên gian nịnh của vương triều.

Nàng đành phải bổ sung thêm một câu: “Ta không phải đang nói ngươi.”

Nàng vẫn nhớ, Việt đại nhân từng nói hắn không thích bị mắng thẳng vào mặt, kẻ gần nhất bị hắn dùng dao găm kề sát lưỡi chính là nhị thúc của hắn. Trạm Vân Vi khi thực lực chưa đủ thì luôn rất biết điều, ngày thường có điều gì bất mãn thì nàng cũng chỉ dám nói thầm trong lòng mà thôi.

Việt Chi Hằng vẫn còn đang suy ngẫm về câu nói trước của nàng, không rõ tại sao nàng đã tâm đầu ý hợp với Bùi Ngọc Kinh như thế mà lại không tin vào tình thâm trên thế gian. Nghe thấy câu bổ sung sau của nàng, hắn ngước mắt lên nói: “Trạm tiểu thư, lần sau nếu nàng muốn nói lời trái lương tâm, thì biểu cảm đừng có ra vẻ khó xử như vậy.”

“…”

Trong lúc hai người đang trò chuyện thì buổi đấu giá bên dưới đã có kết quả. Trong tất cả các vật phẩm đấu giá tối nay, xuất sắc nhất chắc chắn chính là chiếc liên đăng của Việt Chi Hằng.

Ngay khi liên đăng vừa xuất hiện, đôi mắt của Văn Củ đã sáng rực lên.

Kết quả đương nhiên cũng không nằm ngoài dự kiến, hắn ta đã đấu giá thành công chiếc liên đăng với mức giá trên trời.

Gã quản sự làm theo đúng thỏa thuận, ghé tai nói nhỏ với hắn ta điều gì đó. Văn Củ nhíu mày, che giấu sự khó chịu vào sâu trong ánh mắt, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Thấy bọn họ sắp đi lên lầu, Việt Chi Hằng nhắc nhở: “Trạm tiểu thư đừng quên những lời chúng ta đã thống nhất trước đó.”

Trạm Vân Vi gật đầu.

Vào những lúc như thế này, nàng sẽ không cố ý gây khó dễ cho Việt Chi Hằng. Chẳng phải là đóng vai phu nhân đang mang thai của hắn sao? Nàng sẽ cố gắng hết sức để không lộ ra sơ hở nào.

Chương 33: Mây tan trăng sáng

Trạm Vân Vi rất nhanh đã hiểu được lý do tại sao Văn Củ lại được yêu thích đến thế.

Văn Củ có địa vị rất cao tại quận Vĩnh Ninh, nhưng lời nói lại vô cùng khiêm nhường và lễ độ.

Sau khi gặp nàng và Việt Chi Hằng, hắn ta không hề tỏ thái độ xem thường vẻ ngoài sa sút của họ, ngược lại còn hứa rằng sẽ trân trọng chiếc liên đăng thật tốt.

Chỉ có điều Trạm Vân Vi phát hiện ra rằng, ánh mắt của hắn ta dừng lại trên người nàng lâu hơn một chút.

Văn Củ nói với Việt Chi Hằng: “Ta nghe quản sự nói phu nhân của ngươi đang mang thai, huynh đài lại còn thiếu một nơi dừng chân. Nếu không chê thì trong phủ của tại hạ vẫn còn phòng trống, huynh đài hay là cứ đến phủ của ta ở tạm vài ngày, đợi khi tìm được chỗ ở mới rồi hãy dời đi, tránh để phu nhân của ngươi phải chịu nỗi khổ bôn ba.”

Việt Chi Hằng không đồng ý ngay lập tức mà từ chối vài câu, nhưng Văn Củ lại vô cùng nhiệt tình, bấy giờ Việt Chi Hằng mới “miễn cưỡng” nhận lời.

Tại Văn phủ, từ xa Trạm Vân Vi đã nhìn thấy không ít trận tu đang bố trí trận pháp, thậm chí ngay tại lối vào cũng có Nghiệm Linh Thạch để kiểm tra tu vi.

Thấy Việt Chi Hằng đang nhìn viên Nghiệm Linh Thạch đó, Văn Củ giải thích: “Quận Vĩnh Ninh không được thái bình, để bảo vệ gia trạch an yên, thực sự là chuyện bất đắc dĩ, mong huynh đài lượng thứ.”

Trạm Vân Vi thầm nghĩ, rõ ràng là để đề phòng những người như Việt Chi Hằng lẻn vào phủ.

Nàng thì có thể thuận lợi đi qua, chỉ là không biết Việt Chi Hằng sẽ tính sao. Nhưng thấy vẻ mặt hắn không có gì khác thường, Trạm Vân Vi liền biết hắn tự có biện pháp.

Quả nhiên, khi Việt Chi Hằng đi ngang qua viên Nghiệm Linh Thạch, ánh sáng của viên linh thạch đó không quá chói mắt.

Cuối cùng, Nghiệm Linh Thạch hiển thị linh mạch ngũ trọng.

Văn Củ không nhịn được mà nhìn Việt Chi Hằng một cái: “Thiên phú của huynh đài cũng khá đấy.”

Ở Linh Vực, những linh tu phổ thông nhất cấp một, cấp hai có ở khắp mọi nơi; khá hơn một chút đến cấp ba là đã có thể làm một chức quan nhỏ; cấp bốn đã là nhân vật được gia tộc chú trọng bồi dưỡng; ngay cả Văn Củ cũng chỉ có sáu tầng linh mạch.

Trạm Vân Vi thầm nghĩ, nếu ngươi mà biết người này thực tế là chín tầng linh mạch, e là một câu khen ngợi cũng chẳng thốt ra nổi. Trạm Vân Vi với tư cách là Ngự Linh Sư, đương nhiên không ai yêu cầu nàng phải đi qua Nghiệm Linh Thạch một lần làm gì.

Văn Củ đích thân đưa họ đi sắp xếp chỗ ở xong xuôi rồi mới rời đi lo việc của mình.

Đóng cửa phòng lại, Trạm Vân Vi liền hỏi: “Việt đại nhân làm cách nào mà hay vậy?”

Theo lý mà nói, Nghiệm Linh Thạch không có lý do gì lại không kiểm tra ra được.

Việt Chi Hằng xòe bàn tay ra, một luồng linh lực màu xanh băng tràn ra từ lòng bàn tay hắn, chậm rãi tụ lại thành hình dạng của một Khí hồn.

Khí hồn nhìn thấy người quen là Trạm Vân Vi thì dường như rất vui mừng, định tiến lại gần chào hỏi nàng nhưng đã bị Việt Chi Hằng túm lại.

“Vừa nãy thứ được nghiệm ra chính là nó sao?”

“Ừ.”

Trạm Vân Vi thầm nghĩ, Việt đại nhân đúng là thâm tàng bất lộ. Chỉ những tu sĩ đỉnh cấp trên đời mới có thể luyện ra hồn linh của riêng mình, nàng từng thấy kiếm hồn của Bùi Ngọc Kinh, nó có màu xanh thanh khiết, kiếm ý lạnh lẽo thấu xương. Kiếm hồn đó cũng có ý thức riêng, trông có vẻ chín chắn hơn Khí hồn của Việt Chi Hằng nhiều.

Khí hồn của Việt Chi Hằng trông có vẻ ngây ngô, dường như chỉ mới được hình thành không lâu, nhưng thiên phú lại vô cùng kinh người, thế mà đã có ngũ trọng linh mạch rồi. Khác với tu sĩ có thiên phú vốn đã định sẵn từ khi sinh ra, những hồn linh này có thể dùng bảo vật để nuôi dưỡng, hành động theo ý muốn của chủ nhân, thậm chí còn có thể chiến đấu.

Hồn linh có thể thăng thêm hai cấp.

Nói cách khác, hồn linh màu xanh băng này, chỉ cần có thời gian thì có thể sử dụng như một tu sĩ cấp bảy.

Cấp bảy, chẳng phải tương đương với Trạm Thù Kính sao.

Trạm Vân Vi cảm thấy, nếu để Trạm Thù Kính biết được thì huynh ấy chắc chắn sẽ sụp đổ, đúng là người so với người chỉ có nước tức chết thôi. Ít nhất thì hiện tại tâm trạng của nàng cũng chẳng vững vàng gì, nàng không kìm được mà liếc nhìn Việt Chi Hằng một cái. Việt đại nhân là cố ý đúng không, hắn đang cảnh cáo nàng rằng muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy, bảo nàng hãy biết điều một chút.

“Trạm tiểu thư hiểu được ý của ta là tốt rồi.”

Hắn tháo vòng khóa linh lực cho nàng: “Văn phủ không an toàn, đêm nay có thể sẽ xảy ra chuyện. Ta để Khí hồn lại cho nàng, nếu Trạm tiểu thư gặp phải chuyện gì thì nó có thể bảo vệ nàng.”

Trạm Vân Vi không ngờ hắn lại chịu tháo Khốn Linh Trạc cho mình: “Người không sợ ta bỏ chạy sao?”

Việt Chi Hằng đưa mắt nhìn nàng đầy bình thản: “Nếu nàng rời đi thì những người trong Chiếu Ngục cũng không còn giá trị để sống nữa.”

Trạm Vân Vi nghe ra ý vị đe dọa trong lời nói của Việt Chi Hằng, nhưng ngặt nỗi nàng thực sự không thể ngó lơ tính mạng của mười mấy tộc nhân và Bạch Nhụy được.

Nàng buồn bực đáp: “Việt đại nhân yên tâm, ta chắc chắn sẽ không chạy, Bạch Ngọc Điệp vẫn còn ở trên người ngươi mà.”

Thực sự rời đi cũng chỉ có con đường chết mà thôi.

Việt Chi Hằng im lặng một lúc, cũng không nói gì.

Trạm Vân Vi cũng nhận ra lời mình vừa nói có chút không ổn, chẳng khác nào đang nhắc nhở Việt đại nhân điều gì đó. Nàng khựng lại một chút rồi dời mắt đi chỗ khác, khẽ chọc chọc vào khối Khí hồn màu xanh băng kia: “Việt đại nhân, nó có tên không?”

“Vẫn chưa đặt.”

“Vậy ta nên gọi nó là gì?”

Việt Chi Hằng tỏ vẻ không quan tâm: “Tùy nàng.”

Khí hồn liền biến ảo thành một chiếc vòng ngọc trong suốt, đeo vào cổ tay nàng.

Đúng như lời Việt Chi Hằng nói, đến buổi tối, khi trời đã tối hẳn, Văn Củ sai người tới mời, bảo rằng trong phủ có tiệc đãi khách.

Các quý tộc thường có thói quen nuôi dưỡng môn khách trong phủ, việc mở tiệc chiêu đãi vốn dĩ không phải là chuyện gì lạ lẫm.

Tối nay, ngay cả Văn thành chủ cũng có mặt.

Trước khi một mình đi đối phó với buổi tiệc, Việt Chi Hằng nói với Trạm Vân Vi: “Trạm tiểu thư, nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy ưu tiên tự bảo vệ mình trước, ta sẽ đến tìm nàng sớm nhất có thể.”

Trạm Vân Vi gật đầu.

Trong Văn phủ, chén chú chén anh, tiếng chúc tụng vang lên không ngớt.

Dàn vũ cơ nhảy múa bên hồ rượu, phô diễn hết sự xa hoa truỵ lạc. Giới sĩ tộc vốn đã hào nhoáng, Văn gia lại càng là cái tên nổi bật nhất trong số đó.

Chén dùng vàng ròng đúc thành, đũa dùng ngọc quý mài ra.

Việt Chi Hằng đưa mắt đảo qua một lượt, nhận ra trình độ của các môn khách ở đây thượng vàng hạ cám. Những người khá một chút thì có khoảng bốn, năm tầng linh mạch, còn hạng kém hơn chỉ mới đạt một, hai tầng, vậy mà Văn gia cũng thu nhận.

Điều này dường như càng chứng minh cho lời đồn rằng Văn gia là những kẻ tâm tính thiện lương, yêu chuộng nhân tài.

Các mỹ nhân khoác lớp lụa mỏng manh, tay áo phất phơ, trong từng vòng xoay múa, ánh mắt đưa tình đầy bay bổng. Trong số môn khách có những người xuất thân hàn môn, chưa từng thấy qua cảnh tượng thế này bao giờ, bèn đỏ mặt mượn tư thế uống rượu để che che đậy đậy mà nhìn lén.

Văn Củ khẽ mỉm cười rồi đưa mắt ra hiệu một cái. Các vũ cơ sau khi nhảy xong một khúc nhạc liền lũ lượt tiến lên rót rượu. Thậm chí còn có những nam hầu ngoan ngoãn đáng yêu bước ra từ sau bức bình phong để phục vụ các nữ linh tu dùng bữa.

Các buổi yến tiệc của vương triều phần lớn đều như vậy.

Vũ cơ và nam hầu ở trong phủ đa số cũng dùng để chiêu đãi khách khứa, ai nấy đều thướt tha quyến rũ, dịu dàng chiều chuộng.

Lúc đầu vẫn có người tự xưng là chính nhân quân tử để chống cự, nhưng rất nhanh sau đó họ phát hiện những người khác đã quá quen thuộc với việc này, thế là cũng dần dần buông thả.

Đám môn khách này đa phần không có gia đình nên chẳng có gì phải cố kỵ; số ít những người đã có gia thất cũng chỉ hơi do dự một chút, rồi cuối cùng cũng dần dần gục ngã.

Những vũ cơ và nam hầu này cũng tự rút ra được kinh nghiệm sinh tồn cho riêng mình, đó là tốt nhất nên chọn những vị khách có khí chất ôn hòa, trẻ tuổi tuấn tú để đi kèm hầu hạ.

Việt Chi Hằng ngồi ở một góc khuất, trông có vẻ chẳng mấy nổi bật.

Một vũ cơ mặc áo xanh tiến lại gần bên cạnh hắn. Ban đầu nàng ta cứ ngỡ diện mạo của thanh niên này chỉ bình thường, nhưng khi lại gần thì trong mắt mới lộ rõ vài phần kinh hỷ.

Vị lang quân trước mắt này quả thực sở hữu một đôi mắt rất đẹp, hẹp dài và sắc lạnh, khi ánh mắt quét qua còn mang theo vài phần thanh cao lãnh đạm.

Cải Nhan Đan chỉ có thể thay đổi dung mạo, chứ không thể thay đổi được vóc dáng của một người.

Nàng ta đã từng gặp gỡ vô số người, gần như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được bên dưới lớp áo trắng của vị lang quân này là một cơ thể trẻ trung và đầy sức mạnh đến nhường nào.

Văn thành chủ vẫn luôn chưa lộ diện, thỉnh thoảng lại có người không chịu nổi sự trêu chọc, lả lơi mà ôm lấy mỹ nhân rời đi.

Vũ cơ áo xanh đưa mắt đưa tình, ánh nhìn lả lơi như tơ.

Nhưng vị lang quân này lại vô cùng không hiểu phong tình, nàng ta nửa quỳ bên cạnh, nhưng Việt Chi Hằng vẫn không hề lay chuyển, cũng chẳng hề đưa tay ra nâng nàng ta dậy. Nàng ta khẽ mỉm cười, trong lúc rũ mắt, chén rượu ngon trong tay đã vô tình đổ lên y phục của Việt Chi Hằng.

Nàng ta thốt lên một tiếng khe khẽ, vội vàng cáo lỗi rồi cúi thấp người xuống, định bụng sẽ giúp hắn lau đi vết rượu.

Những mánh khóe như thế này không hề hiếm gặp trong các buổi yến tiệc, dưới gầm bàn chẳng ai có thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Đám môn khách thì nheo mắt, bộ dạng phóng túng, toát ra bầu không khí “cửa son rượu thịt nồng mùi thối” của vương triều. Việt Chi Hằng đã từng chứng kiến không ít chuyện bẩn thỉu, nên đương nhiên là quá hiểu rõ những chiêu trò này rồi.

Nữ vũ cơ cúi đầu, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ đường nét khuôn mặt ấy thì đã thấy một chiếc đũa vàng nâng cằm mình lên.

Đầu đũa lún sâu vào da thịt một phân, lạnh lẽo đến mức khiến người ta phải rùng mình.

Nàng ta run lên một cái, ánh mắt lộ vẻ đáng thương nhìn sang, liền bắt gặp một đôi mắt đang mỉm cười nhưng lại vô cùng băng giá và bạc bẽo: “Không cần.”

Văn Củ vẫn luôn uống rượu, thấy cảnh đó liền lên tiếng: “Được rồi, ngươi lui xuống đi.”

Vũ cơ như được đại xá, lập tức lui ra xa.

Văn Củ lên tiếng: “Lý huynh đừng để tâm, nếu như không thích thì huynh và ta cứ cùng nhau uống rượu vui vẻ là được.”

Suốt cả buổi hắn ta cũng không gọi bất kỳ mỹ nhân nào đến hầu hạ, dường như càng củng cố thêm lời đồn về việc hắn ta luôn giữ mình thanh sạch.

Chẳng trách quận Vĩnh Ninh lại dành cho hắn ta nhiều lời tán tụng đến thế. Một bữa tiệc mà vừa có thể chiều lòng những kẻ phóng đãng, lại vừa không ép buộc những môn khách vốn không thích thú với việc này.

Đám môn khách trên bàn tiệc lần lượt ôm lấy mỹ nhân rồi rời đi hết. Khi chỉ còn lại ba hai người, Văn Củ liếc mắt nhìn bọn họ một lượt.

“Chư vị huynh đài, mọi người quả thực khiến tại hạ phải nhọc lòng hơn đám người kia rồi.”

Dường như nghe ra ý tứ bất thường trong lời nói của hắn ta, mấy người còn lại lộ vẻ kinh ngạc: “Văn công tử, ý của ngài là gì?”

Văn Củ vẫn giữ nguyên thái độ dễ thương lượng đó, hướng về phía sau đại sảnh nói: “Làm phiền phụ thân rồi, phải đích thân ra tay thu dọn mấy khúc xương cứng khó gặm này.”

Bức tường dần dần trở nên trong suốt, có người chậm rãi rảo bước đi vào.

Người đó, nếu không phải là Văn thành chủ vẫn luôn chưa lộ diện thì còn có thể là ai được nữa.

Mà lúc này, hương thơm trong phòng tỏa ra nghi ngút, trận pháp dưới chân cũng lần lượt sáng lên, phía sau còn có một vị Thành chủ với thực lực đạt đến tầng thứ chín của linh mạch trấn giữ. Ngay cả khi nhận ra có điều bất thường thì cũng đã quá muộn rồi.

Tiếng đàn sáo dần lớn hơn, át đi những tiếng la hét thảm thiết.

Việt Chi Hằng giả vờ phản kháng một chút, rồi cũng ngã gục trong trận pháp.

Văn Củ thấy đám linh tu này đều không chịu nổi một đòn, liền khinh miệt liếc nhìn một cái. Đám này còn chẳng ra hồn bằng tên nhóc con lo chuyện bao đồng bắt được ngày hôm qua.

Đám linh tu ngày hôm nay cũng chẳng có ai có tướng mạo xuất sắc.

Hắn nói: “Phụ thân, hay là người ban tên nhóc ngày hôm qua cho con đi.”

Văn thành chủ chắp tay sau lưng, không vui nói: “Con nên kiềm chế lại một chút đi, đám người ở hậu viện kia còn chưa đủ hay sao! Hương hỏa Văn gia không thể đứt đoạn, hôm khác ta sẽ tới Vương triều xin Đại hoàng tử ban cho con một mối hôn sự tốt. Trước khi tân nương tử bước vào cửa, tốt nhất con nên dọn dẹp cho sạch sẽ đám ong bướm trong viện kia đi!”

Văn Củ ngoài mặt thì vâng dạ, nhưng trong lòng lại chẳng hề kiêng dè.

Văn Tuần đã chết bao nhiêu năm rồi? Dù sao đi nữa ở Văn gia hắn ta đã không còn bất kỳ mối đe dọa nào, mà ở Linh Vực việc nối dõi lại vô cùng gian nan, cho nên bất kể hắn ta có làm gì thì phụ thân cũng sẽ đứng ra thu xếp ổn thỏa cho hắn ta mà thôi.

Hắn ta hỏi: “Phụ thân, hôm nay lại bắt thêm được nhiều môn khách như vậy, khi nào con mới có thể sở hữu đến tầng thứ tám hoặc tầng thứ chín của linh mạch đây?”

Văn thành chủ lạnh lùng liếc hắn ta một cái: “Cẩn trọng lời nói!”

Trong lòng Văn Củ vô cùng phiền muộn, hắn ta thiếu kiên nhẫn liếc nhìn đám môn khách đang nằm dưới đất. Đám phế vật này, sao chẳng có lấy một kẻ nào có thiên tư xuất chúng, chỉ cần có một người bằng được gã đại ca đoản mệnh của hắn ta, thì hắn ta việc gì phải tốn công tốn sức bắt nhiều người đến thế.

Linh lực của Trạm Vân Vi tựa như cơn mưa xuân không tiếng động, len lỏi vào từng ngõ ngách của Văn phủ.

Linh lực của Ngự Linh Sư khác với sự bá đạo của Linh tu, nó dịu nhẹ như ngũ hành tự nhiên, cho dù là Linh tu có thiên phú cực tốt cũng rất khó phát hiện ra.

Dù nàng không tới tiền sảnh, nhưng tình hình mà linh lực phản hồi lại khiến linh lực của nàng như phát run vì chán ghét, rồi thu hồi về trên người nàng.

Nàng cố ý né tránh khu vực xung quanh đại sảnh, vì sợ bị Văn thành chủ và Việt Chi Hằng phát hiện.

Trạm Vân Vi nhắm mắt, tỉ mỉ cảm nhận bố cục của Văn phủ. Khi đến chỗ kho khố, nàng phát hiện linh thạch tích trữ bên trong chất cao như núi.

Chưa kịp cảm nhận thêm, nàng chợt thấy một luồng linh lực của mình dường như bị vướng lại. Có người nào đó dường như đã dồn hết sức lực để túm lấy một sợi linh lực của nàng.

Nàng giật mình kinh hãi, cứ ngỡ mình đã bị phát hiện, nhưng khi cảm nhận kỹ lại thì thấy không phải vậy, mà là thực sự có người đang cầu cứu nàng.

Trạm Vân Vi vô cùng kinh ngạc.

Người này không chỉ cảm nhận được linh lực của Ngự Linh Sư, mà còn có thể truyền đạt được cả cảm xúc thống khổ sang đây.

Đây chắc chắn phải là một Ngự Linh Sư vô cùng thiên phú, hoặc nói cách khác, là người từng quen biết, cũng từng thấy qua linh lực của nàng.

Sẽ là ai đây? Trong Văn phủ này chẳng lẽ lại có cố nhân sao?

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Là giọng của Văn Củ, hắn ta hỏi: “Lý phu nhân đã ngủ chưa vậy?”

Trạm Vân Vi nhíu mày mở mắt, nhưng không hề đáp lại.

Văn Củ thậm chí còn chẳng buồn chờ nàng trả lời mà trực tiếp phá cửa xông vào: “Ngủ hay chưa cũng không quan trọng, phu quân của nàng còn đang đợi ta đưa nàng đến để đoàn tụ đấy.”

Hắn ta cực kỳ coi thường Ngự Linh Sư, sau khi đã dẹp yên đám linh tu trong phủ, hắn ta thậm chí còn lười chẳng buồn giả vờ trước mặt Trạm Vân Vi nữa.

Một lá linh phù dán lên định thân nàng lại, sau đó bọn họ định mang nàng đi ngay lập tức.

Trạm Vân Vi thấy hắn khinh địch, bản thân nàng tạm thời cũng chưa có nguy hiểm gì nên không hành động thiếu suy nghĩ. Chiếc vòng tay do Khí hồn biến thành cảm nhận được ý định của nàng, nó khẽ lóe sáng rồi cũng im lìm trở lại.

Việt Vô Cữu nằm bò trên mặt đất, trên người không có lấy một mảnh vải che thân.

Bốn bề đều là tiếng sóng vỗ, khi những chiếc chuông gió trong đêm tối tĩnh lặng tự vang lên, gã không nhịn được mà bắt đầu cất tiếng chửi bới ầm ĩ.

Lại tới nữa rồi, cuộc tra tấn cứ hai canh giờ một lần.

Rất nhanh sau đó, có người xốc gã lên trong tình trạng xương bả vai bị khóa chặt, rồi ném gã vào một cái hồ trước mặt.

Trong hồ khói trắng bốc lên nghi ngút, trông thì có vẻ tiên khí lãng đãng, nhưng thực chất lại như thứ nước ăn mòn da thịt con người, gã đau đớn gào thét thảm thiết.

Những Ngự Linh Sư bị giam giữ trong địa cung cũng lần lượt đi ra, họ tê dại rót linh lực của mình vào trong hồ.

Nước hồ cuộn trào.

Việt Vô Cữu từ nhỏ đến lớn đã bao giờ phải chịu khổ cực thế này, nước hồ này giống như đang thay gân đổi cốt, khiến người ta chỉ hận không thể chết đi cho rảnh nợ.

Cách đó không xa, có tiếng khóc nức nở đau đớn của một nữ tử.

Đó chính là cô nương Ngự Linh Sư đã chạy thoát được vào ngày hôm qua và cầu cứu gã.

Việt Vô Cữu nghiến chặt răng, nuốt ngược những tiếng gào thét đau đớn vào trong. Gã vô cùng hối hận, nhưng không phải hối hận vì đã cứu nữ tử này, mà là hối hận vì bản thân quá kiêu ngạo và thiếu cẩn trọng. Sau khi nghe được chân tướng từ miệng cô nương kia, hắn đã dựa vào lòng nhiệt huyết nhất thời mà xông đến định cứu những Ngự Linh Sư bị giam giữ ở đây, để rồi đụng độ phải Văn thành chủ.

Hậu quả đương nhiên chính là cảnh tượng như lúc này.

Việt Vô Cữu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, trước kia có tổ phụ là người thần thông quảng đại ở một phương, sau này có Việt Chi Hằng chống đỡ môn đình, dẫn đến việc gã chẳng biết trời cao đất dày là gì.

Gã cũng xuất thân từ tiên môn, nên đương nhiên biết rõ ở những quận vùng sâu vùng xa sẽ có lác đác vài Ngự Linh Sư, vì người thân và dân làng mà không chịu về Vương triều hưởng lạc, âm thầm làm thầy thuốc lang thang trong thôn, cứu giúp những bách tính bị nhập tà.

Một trong những nhiệm vụ của Việt Chi Hằng vào mỗi độ đầu xuân chính là đưa Ngự Linh Sư khắp nơi về Vương triều để nhận sự “bảo hộ” và ban hôn.

Trước kia, Việt Vô Cữu chỉ hy vọng những Ngự Linh Sư này trốn càng kỹ càng tốt, đừng để biểu huynh của gã bắt được.

Gã từng tận mắt chứng kiến một lần, khi Việt Chi Hằng bắt đi một thiếu nữ Ngự Linh Sư trong làng. Người cha già của cô nương đó chạy ra van nài và quỳ rạp dưới đất: “Cầu xin quý nhân đại phát từ bi, cả ngôi làng chúng tôi với hàng trăm nhân khẩu đang chờ con gái tôi cứu mạng.”

Việt Chi Hằng lạnh lùng như băng, chẳng hề mảy may lay động, hắn thẳng chân đạp văng lão già. Lão già bị đá bay ra một đoạn xa rồi ngất lịm đi.

Dân làng tuyệt vọng nhìn đám “chó săn” của vương triều này, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn toàn bộ Ngự Linh Sư bị bắt đi để phục vụ cho cái mạng của đám quý tộc vương triều.

Việt Vô Cữu cũng từng thử thả những Ngự Linh Sư này đi.

Kết cục là gã bị Việt Chi Hằng đánh cho thừa sống thiếu chết. Việt Chi Hằng nở một nụ cười giễu cợt, thậm chí còn lười giáo huấn, chỉ lạnh lùng thốt ra ba chữ: “Đồ ngu xuẩn.”

Đến giờ phút này Việt Vô Cữu mới phát hiện ra, hóa ra đối với các Ngự Linh Sư mà nói, trên đời này vẫn còn có nơi đáng sợ hơn cả việc bị biểu huynh của gã bắt đi.

Những Ngự Linh Sư này phải ngày đêm chế tạo ngọc bài để mang đi bán với giá cắt cổ, bị giam cầm trong địa cung ngày qua ngày, hoặc bị ép buộc phải hãm hại các Linh tu, ép buộc thực hiện quá trình thay đổi kinh mạch.

Ánh mắt của những Ngự Linh Sư này đã trở nên tê dại, không biết đã bị giam giữ bao nhiêu năm rồi.

Chỉ có những người mới đến là trong mắt còn chút sức sống, cố gắng tìm cách trốn ra ngoài.

Việt Vô Cữu biết cứ tiếp tục thế này sẽ không ổn. Lúc này gã đang bị ép buộc thực hiện quá trình thay đổi kinh mạch, đợi đến khi linh đan thuần khiết không còn một chút tạp chất, đó cũng chính là lúc linh đan của gã bị đào ra.

Gã cuối cùng đã biết, tu vi tầng thứ chín của linh mạch trong người Văn thành chủ từ đâu mà có.

Nếu một người là không đủ, vậy thì mười người, trăm người thì sao?

Dẫu cho thế gian này không còn yêu ma, thì sự tham lam của lòng người cũng sẽ trở thành con quỷ dữ lớn nhất.

Khó khăn lắm cuộc tra tấn mới kết thúc, khi Việt Vô Cữu đang thoi thóp bị kéo lên thì một nhóm Linh tu mới bị khóa xương bả vai cũng vừa bị đưa vào.

Khi Việt Vô Cữu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, gã còn ngỡ rằng mình đã hoa mắt.

Gã trợn trừng mắt, nhìn thấy người nọ mặt không đổi sắc rút phăng hình cụ ra khỏi cơ thể mình, vung roi bắt đầu thảm sát một cách đầy thuần thục.

Việt Vô Cữu lúc này mới nhận ra mình không hề nằm mơ.

Cho đến khi người nọ bước đi trên vũng máu lênh láng, tiến đến trước mặt mình, gã mới run rẩy đôi môi, chợt nhớ lại bức thư của mẫu thân gửi đến vài ngày trước, lần đầu tiên khẽ thốt lên một tiếng: “Huynh trưởng.”

Từ dưới hầm ngầm leo lên mặt đất, Việt Vô Cữu mới cảm thấy mình như thực sự sống lại. Ánh trăng của đêm nay sáng tỏ vô cùng.

Các Ngự Linh Sư cũng đã mặc lại y phục chỉnh tề, nhưng đều bị Việt Chi Hằng dùng dây trói lại toàn bộ. Hắn bắt Việt Vô Cữu dắt họ đi, mang tất cả về Vương triều.

Việt Vô Cữu mấp máy môi, lần đầu tiên không hề phản kháng. Nước mất nhà tan, tổ kiến đã lật thì trứng làm sao còn nguyên vẹn được.

Việt Chi Hằng không hủy diệt địa cung, ngược lại còn tìm ra chiếc hộp đựng linh đan kia, nhỏ máu của mình lên đó rồi đặt lại chỗ cũ.

Coi như hắn cũng giúp Văn Tuần một lần.

Việt Vô Cữu nhìn không hiểu, nhưng lại chẳng dám hỏi. Sau sự việc lần này thì gã đã trưởng thành hơn nhiều, phát hiện ra nhiều điều mà bản thân từng cho là đúng, nhưng hóa ra lại là sai lầm.

Gã chỉ lặng lẽ đứng nhìn Việt Chi Hằng làm xong tất cả mọi chuyện rồi đi về phía Văn phủ.

Trong đầu Việt Vô Cữu vẫn còn ám ảnh: “Hay là… đừng quay lại đó giết người nữa được không?”

Việt Chi Hằng dù có mạnh đến đâu cũng chỉ có một mình, giờ mà quay lại thảm sát cả nhà họ Văn, chẳng phải là quá ngông cuồng rồi sao.

Ánh mắt của Việt Chi Hằng vẫn rất hờ hững, có đôi khi hắn thực sự hoài nghi đệ đệ mình có não hay không.

Bản thân hắn đã phải nhẫn nhịn để xương bả vai bị đâm xuyên mà lẻn vào đây, chính là vì không muốn xảy ra xung đột trực diện với Văn gia.

Giống như hôm nay, sào huyệt của lão già họ Văn bị phá tan tành, đám tinh nhuệ bị tiêu diệt, tâm huyết bao năm bỗng chốc tan thành mây khói. Vài ngày nữa khi lão tỉnh ngộ ra thì cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng dám đến gây sự với hắn.

Chỗ linh đan kia cũng là do Việt Chi Hằng cố tình để lại cho bọn chúng, cứ chờ xem lão già họ Văn có gan mà dùng hay không.

“Trạm Vân Vi vẫn còn ở Văn gia.” Hắn đã cảm nhận được sự dao động của khí hồn, cũng không biết Trạm tiểu thư đang làm gì ở đó.

Việt Vô Cữu bây giờ không còn chửi rủa huynh trưởng vì chuyện cướp thê tử của Kiếm tiên nữa, gã nói: “Vậy huynh mau đi đón tẩu tẩu đi.”

Việt Chi Hằng liếc nhìn gã một cái.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *