Sơn Chủ Chi Nữ – Chương 36 – 37

Chương 36: Đánh cờ

Dược lực của Ý Triền Miên dần dần tan biến, thức hải của Trạm Vân Vi cũng từng chút một khôi phục sự tỉnh táo.

Thế nhưng, khi nàng nhìn rõ khuôn mặt ở ngay phía trên, cảm nhận được sự nóng bỏng đang hiện hữu trong cơ thể mình, gương mặt vốn dĩ đã mang sắc hồng nhạt vì hơi thở gấp gáp, nay lại đỏ bừng lên như sắp nhỏ máu.

Việt Chi Hằng ngay lập tức phát hiện ra sự thay đổi của nàng.

Người con gái vốn dĩ đang mềm mại như nước bao dung lấy hắn, bỗng chốc trở nên cứng đờ, ngay cả những âm thanh vỡ vụn êm tai cũng bị nàng cắn môi nuốt ngược vào trong.

Hắn dừng lại động tác, rồi rủ mắt nhìn thẳng vào mắt nàng.

Trạm Vân Vi không thể không khàn giọng mở lời: “Ta đã ổn rồi, cái đó của ngươi… có thể nào, đưa ra ngoài không?”

Chính nàng cũng biết nói ra lời này dường như có chút không thỏa đáng. Nàng quả thực đã ổn rồi, nhưng trạng thái của Việt Chi Hằng rõ ràng là không có vẻ gì là muốn kết thúc cả. Thế nhưng nếu tiếp tục kéo dài, mọi chuyện chắc chắn sẽ càng trở nên kỳ quái hơn. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ, dù nhìn thế nào cũng không giống kiểu có thể tỉnh táo mà làm chuyện này cùng nhau.

Nàng cứng đờ người, gần như không dám cử động.

Con bướm đỏ trong cơ thể đã hoàn toàn yên tĩnh, chứng minh rằng Việt Chi Hằng đã trở thành vật chủ của Bạch Ngọc Điệp. Tuy nàng chỉ mới tỉnh táo không lâu, nhưng cũng nhận ra rằng hắn dường như không hề có vẻ gì là miễn cưỡng cả. Chẳng lẽ Bạch Ngọc Điệp cũng có ảnh hưởng đến tâm trí con người hay sao? Nàng nhìn sang, phát hiện trong mắt Việt Chi Hằng quả thực có một chút không tỉnh táo.

Ít nhất thì Trạm Vân Vi chưa từng thấy ánh mắt nào như vậy của Việt Chi Hằng, trầm luân đến thế, dục niệm tràn đầy.

Mưa đã tạnh được một lúc, vì ban đêm tĩnh mịch nên bất kỳ âm thanh nào cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.

Việt Chi Hằng rủ mắt, hắn cố gắng bình ổn hơi thở trong vài nhịp rồi mới dứt khoát rút thân rời ra.

Quá trình đó diễn ra chậm chạp đầy dày vò, Trạm Vân Vi suýt chút nữa đã cắn môi đến bật máu mới không để phát ra bất kỳ âm thanh xấu hổ nào.

Nàng ngồi dậy, phát hiện điều càng khiến người ta phải thẹn quá hóa giận hơn là trước mắt chẳng phải phòng ngủ nào cả, mà lại là thư phòng của Việt Chi Hằng.

Nàng lặng lẽ khép chặt đôi chân lại, không dám nhìn vào trạng thái hiện tại của Việt Chi Hằng. Thế nhưng, đập vào mắt lại là một bãi chiến trường hỗn độn, bất kể nhìn vào đâu dường như cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Hai người gần như không mảnh vải che thân. Việt Chi Hằng biết rõ nàng đang ở trong trạng thái nào nên cũng không cố ý lên tiếng vào lúc này. Hắn đưa váy áo của nàng qua trước, dùng linh lực lướt một lượt để làm khô nước mưa trên váy.

Trạm Vân Vi nhận lấy, thấp giọng nói lời cảm ơn rồi tay chân bủn rủn mặc vào người.

Đợi đến khi nàng mặc xong quần áo, Việt Chi Hằng cũng đã sớm chỉnh đốn xong xuôi.

Giọng hắn hơi khàn, nhưng thần sắc đã dần trở lại như thường, đôi mắt cũng khôi phục vẻ thanh tỉnh, trở về dáng vẻ quen thuộc trước kia của hắn. Hắn cất tiếng hỏi nàng: “Có muốn về tắm rửa không?”

Trạm Vân Vi gật đầu. Khắp thư phòng lúc này đều tràn ngập một mùi hương của hoa lan hòa quyện với sự nồng nàn, quyến rũ của xạ hương, mọi ngóc ngách đều khiến người ta phải liên tưởng xa xôi. Nàng e rằng sau này khó lòng có thể giữ vẻ mặt thản nhiên mà bước chân vào nơi này lần nữa.

Việt Chi Hằng nhìn thấu nàng đang nghĩ gì, bèn nói: “Lát nữa ta sẽ dọn dẹp.”

Trạm Vân Vi dù có muốn giúp một tay cũng là lực bất tòng tâm. Ngay cả động tác nhảy xuống từ bàn viết cũng phải nhờ Việt Chi Hằng đỡ lấy một tay mới không đến mức bị mất mặt.

Nàng bước đi vài bước, sắc mặt bỗng trở nên cứng đờ.

Việt Chi Hằng ngước mắt nhìn nàng, lập tức hiểu rõ nàng đang gặp phải chuyện gì.

“Để ta đưa nàng về trước.” Hắn cúi người rồi nhẹ nhàng bế bổng nàng lên.

Trạm Vân Vi thoáng chút do dự, nhưng cuối cùng cũng không từ chối. Chẳng nói đến việc lúc này nàng thực sự chẳng còn chút sức lực nào, mà mỗi khi bước đi, cảm giác có thứ gì đó đang chảy ra lại càng khiến nàng thêm phần bối rối không biết phải làm sao.

May mắn là Việt Chi Hằng không hỏi gì cả. Hắn sai người trong viện chuẩn bị nước để nàng tắm rửa, còn bản thân thì quay lại thư phòng để dọn dẹp đống hỗn độn kia.

Ngâm mình trong làn nước, Trạm Vân Vi cảm nhận rõ rệt thái độ của Việt Chi Hằng so với trước kia dường như đã có chút thay đổi.

Mới đêm qua, hắn còn lạnh lùng mỉa mai hỏi nàng về chiếc túi thơm màu hồng “giả tạo” kia, vậy mà đêm nay, có lẽ biết nàng đang ngượng ngùng xấu hổ, nhất thời chưa thể thích nghi ngay được, nên hắn đã dành cho nàng một không gian riêng tư để tĩnh tâm.

Trạm Vân Vi cố gắng hồi tưởng lại đêm hỗn loạn này, nhưng nàng nhận ra ngoại trừ ấn tượng lúc vừa rời khỏi viện của cô gái câm và lúc hai người kết thúc, thì những chuyện còn lại đều vô cùng mơ hồ. Chút ký ức ít ỏi mà nàng có thể nhớ được cũng chỉ là cảm giác trước mắt trắng xóa một mảnh, và sự mất kiểm soát hoàn toàn của bản thân.

Chẳng thể nói là tốt hay xấu, tóm lại là vô cùng xa lạ.

Nàng thẫn thờ trong làn nước nóng một hồi lâu, rồi sực nhớ ra một chuyện hệ trọng. Dù đây là lần đầu tiên, nàng vẫn còn chút mơ màng nửa hiểu nửa không, nhưng Hoa phu nhân trước đó đã từng dặn dò kỹ lưỡng rằng không được mang thai, còn dạy nàng cách phòng tránh như thế nào.

Trạm Vân Vi không thể thật sự ở lại bên cạnh Việt Chi Hằng để làm phu thê với hắn được.

Tu sĩ ở Linh vực vốn dĩ có ít con cái, hai linh tu kết hôn với nhau, có những người suốt mấy trăm năm không có con cũng là chuyện thường tình, dẫn đến việc đan dược cầu con nghìn vàng khó kiếm. Thế nhưng Ngự Linh sư thì lại khác, lý do mà mọi gia tộc đều muốn cưới Ngự Linh sư về làm đạo lữ, phần lớn là vì thể chất của Ngự Linh sư rất dễ thụ thai.

Nữ tu kết đôi với nam Ngự Linh sư sẽ dễ mang thai hơn, và tương tự, thể chất của nữ Ngự Linh sư cũng vậy.

Trạm Vân Vi đành cắn răng, bắt đầu thu dọn những thứ mà Việt Chi Hằng đã để lại trong cơ thể mình. Dù biết đây là hành động “mất bò mới lo làm chuồng”, chẳng rõ hiệu quả được bao nhiêu, nhưng nếu không làm vậy thì nàng sợ rằng bản thân sẽ phải sống trong bất an suốt một thời gian dài sắp tới.

Ý Triền Miên vốn đã là một sự cố ngoài ý muốn, là lựa chọn bất đắc dĩ để giữ lấy mạng sống, nàng tuyệt đối không thể để có thêm một đứa con.

Ngày mai nhất định phải tìm đan dược mới được, nàng tự nhủ với chính mình.

Có điều, loại đan dược này ở Linh vực vô cùng hiếm có. Bởi lẽ, hầu như chẳng có Ngự Linh sư nào sau khi kết hôn lại làm như vậy, còn các linh tu thì càng không lo lắng, vì đối với họ, có được mụn con mới là chuyện hiếm hoi vạn người có một.

Việt Chi Hằng thu dọn xong thư phòng, tắm rửa thay y phục trở về thì phát hiện Trạm Vân Vi vẫn còn ở bên trong.

Hắn không biết nàng đang hối hận đau lòng, hay là đã ngâm mình đến mức hôn mê rồi, tính ra cũng đã gần một canh giờ trôi qua.

Nghe thấy tiếng nước thỉnh thoảng vọng ra từ bên trong, hắn rủ mắt, vậy là trường hợp trước sao?

Nhưng cho dù có hối hận, bây giờ có hành hạ bản thân thì cũng có ích gì. Hắn vốn không ưa dáng vẻ tự lừa mình dối người của nàng, bèn lên tiếng: “Trạm tiểu thư đây là định hấp chín chính mình sao?”

Bên trong truyền đến giọng nói của Trạm Vân Vi: “Xong ngay đây.”

Nghe giọng nàng không có vẻ gì là suy sụp hay đau khổ thì ánh mắt hắn dịu lại, lui sang một bên đợi nàng.

Một cuộc trò chuyện là điều không thể tránh khỏi. Chuyện này rốt cuộc nàng nghĩ thế nào, thì nhất định phải nói cho rõ ràng.

Việt Chi Hằng có thể chấp nhận việc nàng bảo dừng là hắn dừng ngay, nhưng hắn tuyệt đối không chấp nhận việc nàng nảy sinh một chút cảm giác hối hận.

Trạm Vân Vi thay xong trung y bước ra, thấy Việt Chi Hằng đang ngồi bên bàn trà. Lần này hắn không đọc sách nữa mà đã bày sẵn một ván cờ.

Nàng tiến lại gần, Việt Chi Hằng ngước mắt hỏi nàng: “Muốn quân trắng hay quân đen?”

Trời đã sắp sáng, lúc này tuy cơ thể mệt mỏi nhưng đoán chừng chẳng ai có thể chợp mắt nổi. Trạm Vân Vi nghe hắn hỏi vậy thì trong lòng không khỏi kinh ngạc. Người ở Linh vực đa số đều cho rằng Ngự Linh sư là kẻ yếu thế, định kiến này tồn tại ở mọi phương diện, ngay cả việc đánh cờ, họ thường cố ý đẩy quân đen về phía các Ngự Linh sư, thậm chí còn ngạo mạn nói rằng sẽ chấp một quân.

Chính vì thế, mỗi lần Trạm Vân Vi thắng các sư huynh Linh tu ở trường học thì đều vô cùng dễ dàng.

Nàng cũng từng đánh cờ với Bùi Ngọc Kinh, có lẽ vì muốn nhường nàng nên Bùi Ngọc Kinh cũng theo bản năng mà đưa quân đen cho nàng.

Đây là lần đầu tiên có người hỏi nàng muốn chọn quân nào.

Trạm Vân Vi đáp: “Quân trắng.”

Việt Chi Hằng ngước mắt nhìn nàng một cái, vẻ mặt không chút ngạc nhiên, rồi đưa hũ quân trắng cho nàng.

Hắn đi trước, nhưng không quên nhắc nhở Trạm Vân Vi một câu: “Kỳ nghệ của ta không tồi đâu, nàng nên cẩn thận một chút.”

Rất nhanh sau đó, Trạm Vân Vi phát hiện cái gọi là “không tồi” trong miệng hắn, nào chỉ dừng lại ở mức đó. Nàng vốn tự phụ bản thân kỳ nghệ cao siêu, đến ngay cả sư phụ truyền dạy kỹ nghệ ở trường học cũng tự thấy không bằng, vậy mà trình độ của Việt Chi Hằng gần như ngang tài ngang sức với nàng, thậm chí nàng còn không nhìn rõ được thế cờ ra sao. Nhờ có hắn nhắc nhở nên nàng mới đi nước cờ thận trọng, không đến nỗi chịu thiệt.

Cách đi quân của hắn không giống người thường, phong cách lại vô cùng biến hóa, gần như không giống như do cùng một người đánh ra. Lúc thì cẩn trọng tỉ mỉ, lúc lại mang vẻ quỷ quyệt và quyết đoán theo kiểu “ngọc nát đá tan”.

Vì khi tỉnh lại là cảnh tượng thân mật đến thế, nên Trạm Vân Vi khi đối diện với hắn vẫn luôn có vài phần không tự nhiên. Nhưng rất nhanh cảm xúc ấy đã tan biến, nàng nhận ra nếu mình không nghiêm túc thì sẽ thua mất. Nàng cân nhắc từng nước đi, ngay cả nỗi thẹn thùng phẫn nộ cũng dần dần tan biến.

Những lúc nàng cầm quân cờ phân vân chưa hạ xuống, Việt Chi Hằng lại ngước mắt lên nhìn nàng.

Ánh sáng của dạ minh châu tỏa ra dịu nhẹ, thiếu nữ đối diện đang chống cằm, những ngón tay trắng nõn cầm một quân cờ như làm bằng bạch ngọc. Vì vừa mới khóc xong nên đuôi mắt nàng vẫn còn vương lại sắc hồng nhạt, thấp thoáng vài phần dáng vẻ động tình và kiều diễm lúc trước.

Nhưng rốt cuộc nàng cũng không còn căng thẳng đến thế, cũng không cố ý né tránh ánh mắt của hắn nữa, thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Trạm Vân Vi cuối cùng cũng nghĩ xong nước đi, nàng đặt quân cờ trắng xuống bàn.

Việt Chi Hằng cầm một quân cờ đen lên, rồi cụp mắt quan sát cục diện trên bàn cờ. Hai người lại lần lượt đi thêm vài nước cờ nữa, thì Việt Chi Hằng mới mở lời: “Ngày mai ta bảo y tu đến kiểm tra cho nàng nhé?”

Trạm Vân Vi biết hắn đang ám chỉ điều gì. Dù cho hắn đã rất cẩn thận, nhưng dẫu sao cũng là lần đầu tiên, nơi đó vẫn thấp thoáng cảm giác hơi sưng đau.

Cũng không nghiêm trọng đến vậy, chỉ là chưa thích nghi được nên có cảm giác hơi căng đầy.

Nàng nhẹ nhàng vân vê quân cờ trắng, chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, loại chuyện này cũng chẳng cách nào trốn tránh được, thế nên Trạm Vân Vi khẽ “ừm” một tiếng đáp lại.

“Việt đại nhân, Bạch Ngọc Điệp đang ở trong cơ thể ngươi sao?”

“Ừ.”

Trạm Vân Vi nhận ra lúc này phong cách đi quân của Việt Chi Hằng đã trở nên ôn hòa hơn nhiều, bầu không khí giữa hai người cũng không còn đóng băng như lúc đầu nữa. Dù sao đi nữa, nàng vẫn nợ Việt Chi Hằng một lời cảm ơn vì đã kịp thời tìm thấy và cứu mạng mình ngày hôm nay.

Nàng đã hết lần này đến lần khác thất hứa, mà con Bạch Ngọc Điệp kia cũng chẳng phải là linh vật tốt lành gì. Mấy ngày qua Trạm Vân Vi đã tìm hiểu và biết rằng, nếu không có thuốc giải kịp thời thì Bạch Ngọc Điệp cũng sẽ gây ra tác dụng phụ.

Lần thứ nhất là tổn hại tu vi, lần thứ hai sẽ đánh mất thiên phú, và đến lần thứ ba thì cũng không thoát khỏi kết cục mất mạng.

Thứ tà vật hại người chẳng lợi mình này, có lẽ cũng chỉ có vị Chưởng ty đời đầu của Triệt Thiên phủ mới có thể nuôi ra được.

Trạm Vân Vi đã vượt qua được rào cản trong lòng mình, cuối cùng cũng nhớ ra việc phải an ủi hắn: “Việt đại nhân yên tâm, đến tháng Bảy bí cảnh sẽ mở ra, chúng ta nhất định có thể lấy được thuốc giải, hóa giải hoàn toàn Ý Triền Miên. Chuyện như thế này… chúng ta cố gắng không để xảy ra nữa.”

Việt Chi Hằng không nói gì, cũng chẳng ngẩng đầu lên, hắn thản nhiên ăn mất một quân cờ của nàng.

“…” Trạm Vân Vi đành nhìn chăm chú hắn lấy đi quân cờ trắng, rồi hỏi lại để xác nhận: “Việt đại nhân lúc đó sẽ cùng ta đi bí cảnh chứ?”

Việt Chi Hằng im lặng hồi lâu, ngữ khí cũng nhạt đi vài phần: “Dĩ nhiên, ai mà lại thích kiểu không cam tâm tình nguyện cơ chứ.”

Trạm Vân Vi thấy một quân cờ khác đang lâm vào thế nguy hiểm, buộc phải dành tâm trí để cứu nguy, đồng thời tính toán tìm cách bao vây để ăn lại quân của Việt Chi Hằng.

Tuy nhiên, nhân lúc chuyện này đã được khơi ra, nàng thuận miệng hỏi Việt Chi Hằng: “Việt đại nhân, ngươi có biết nơi nào trong vương triều có bán đan dược tránh thai không?”

Hắn khẽ cười lạnh một tiếng.

Trạm Vân Vi chớp chớp mắt rồi ngước nhìn hắn. Vẻ mặt của hắn khó đoán, thậm chí còn nở một nụ cười gượng gạo: “Cho nên Trạm tiểu thư vừa rồi tắm rửa suốt một canh giờ, chính là để làm những chuyện vô bổ như thế sao?”

Nàng hơi mở to mắt, không ngờ Việt Chi Hằng lại có thể đoán ra được điều này.

Nàng chớp chớp mắt suy nghĩ, Việt đại nhân vốn có kiến thức sâu rộng, đoán ra được cũng chẳng có gì lạ. Chủ đề này thực sự quá đỗi ngượng ngùng, nàng cũng chẳng thể gật đầu thừa nhận, chỉ cảm thấy bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên đóng băng, sự ôn hòa ban nãy tan biến, mọi thứ lại quay về trạng thái đối đầu như trước.

Hắn rủ mắt: “Nàng yên tâm, nếu nàng đã không muốn thì chắc chắn sẽ không có đâu. Ngày mai ta sẽ đi tìm đan dược.”

Nhận được câu trả lời khẳng định từ Việt Chi Hằng, Trạm Vân Vi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời nàng cũng cảm thấy dáng vẻ của hắn dường như lạnh nhạt đi rất nhiều.

Cách đi quân của Việt Chi Hằng bắt đầu trở nên sát phạt quyết đoán, từng mảng lớn quân cờ của Trạm Vân Vi lần lượt bị nuốt chửng, nhưng quân cờ của chính hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Vốn dĩ ván cờ này, nếu cứ đánh theo phong cách ôn hòa ban đầu thì có lẽ sẽ là một kết quả hòa, nhưng lối đánh của hắn bỗng trở nên quỷ quyệt như vậy, mỗi một bước đi đều khiến nàng không thể lường trước được. Đến cuối cùng, Trạm Vân Vi hạ quân ngày càng do dự.

Việt Chi Hằng vẫn không hề ngẩng đầu: “Sợ cái gì, dù sao nàng cũng sẽ không thua.”

Lời nói thì đúng là như vậy, nhưng Trạm Vân Vi vẫn đáp: “Nhưng cách đánh này của ngươi, ta chưa từng thấy bao giờ.”

“Cho nên Trạm tiểu thư thấy lạ lẫm nên mới quan sát đi quan sát lại sao?”

“Không phải.” Trạm Vân Vi nghẹn lời một hồi lâu mới đáp: “Ta chỉ đang nghĩ, ngay từ đầu ngươi cũng không hề lộ ra thế bại, vậy rốt cuộc ngươi bắt đầu thua từ lúc nào?”

Việt Chi Hằng nhìn nàng với vẻ mặt như không còn gì để nói: “Nàng nghĩ sao?”

Nhiều nước đi như vậy, nàng làm sao mà nhớ hết được.

Trước khi trời sáng thì ván cờ này cuối cùng cũng có kết quả, Trạm Vân Vi thắng sát nút. Đôi lông mày của nàng giãn ra đầy hân hoan, còn mang theo ý cười. Vì cả hai chuyện canh cánh trong lòng đều đã được giải quyết, nên cơn buồn ngủ cuối cùng cũng muộn màng ập tới.

Phải vài ngày nữa mới đến kỳ nghỉ của Việt Chi Hằng, nên hôm nay hắn vẫn phải vào vương thành.

Sau khi hắn thu dọn bàn cờ xong thì phát hiện Trạm Vân Vi đã leo lên giường, nàng buồn ngủ đến mức sắp thiếp đi rồi.

Hắn không để lộ cảm xúc gì, thay áo ngoài xong liền chuẩn bị rời đi.

Khi Việt Chi Hằng sắp bước ra đến cửa, thiếu nữ kia mới mơ màng cất tiếng: “Việt đại nhân, cảm ơn ngươi vì ngày hôm qua đã kịp thời tìm thấy ta.” Lúc đó nàng thật sự đã nghĩ rằng mình sẽ phải chết.

Bước chân của hắn khựng lại một nhịp, hồi lâu sau mới khẽ đáp lại nàng một tiếng.

Thôi vậy, dù sao thế này vẫn tốt hơn là sau khi xong chuyện nàng lại tỏ ra miễn cưỡng, rồi đòi sống đòi chết với hắn. Ít ra nàng không đau lòng, cũng không hề có ý hối hận.

Chương 37: Xuất quan

Trạm Vân Vi vốn dĩ vẫn luôn lo lắng sau khi chuyện đó xảy ra, nàng sẽ phải đối mặt và chung sống với Việt Chi Hằng như thế nào. Nào ngờ kể từ ngày hôm ấy cho đến tận đầu tháng Bảy, Việt Chi Hằng đều không trở về.

Cũng không hẳn là bặt vô âm tín, hắn có sai thị vệ của Triệt Thiên phủ nhắn lại một câu, nói rằng gần đây có việc hệ trọng cần giải quyết, nếu nàng có việc gì gấp thì cứ bảo với phủ thần.

Đến cả Trầm Diệp mà hắn cũng mang theo, xem ra đúng thật là chuyện hệ trọng rồi.

Trong thời gian này, y tu có ghé qua một lần, vẫn là ông lão râu trắng lần trước. Ông ấy được xem là người khá thân tín của Việt Chi Hằng, đã từng mấy lần cứu hắn trở về từ cửa tử, bản lĩnh thực sự không hề tầm thường.

Vị y tu để lại thuốc bôi và đan dược tránh thai.

Trước lạ sau quen, dẫu sao thì bao nhiêu chuyện ngượng ngùng cũng đều bị vị y tu này bắt gặp cả rồi, nên Trạm Vân Vi cảm thấy mặt mũi mình cũng chẳng còn gì để mất nữa.

Y tu dặn dò: “Thiếu phu nhân, đan dược tránh thai này không cần phải uống hằng ngày, mỗi tháng chỉ cần dùng một viên là được. Đây là bí phương của sư tôn tôi, hoàn toàn không gây tổn hại đến cơ thể đâu.”

“……” Trạm Vân Vi căng thẳng mặt mày gật đầu bày tỏ đã biết. Cái gì mà không cần dùng hằng ngày? Vốn dĩ một tháng cũng chỉ có tối đa một lần đó thôi mà.

Đợi đến lần phát tác tiếp theo thì đã là cuối tháng Bảy, nói không chừng lúc đó độc dược Ý Triền Miên đã được giải xong xuôi rồi.

Sau khi y tu rời đi, Trạm Vân Vi đếm thử những viên thuốc nhỏ trong lọ sứ, thấy có tất cả mười hai viên. Ở Linh vực loại đan dược này rất khó tìm, e là vị y tu kia đã mang hết số thuốc quý dưới đáy ròm ra đây rồi.

Nàng uống một viên, vị của nó giống như một viên kẹo nhưng không quá ngọt.

Trạm Vân Vi tranh thủ thời gian đi thăm cô gái câm một chuyến. Những biến đổi kỳ lạ trên người cô gái ấy đã biến mất, nhưng khi nhìn thấy Trạm Vân Vi thì nàng ấy vẫn còn chút không tự nhiên.

Cô gái câm vốn luôn sống khép kín, ít khi ra ngoài, cũng vì sợ bản thân “phát bệnh” sẽ làm người khác khiếp sợ.

Đôi mắt của nàng ấy thoáng nét u sầu, đưa tay ra hiệu: Chỉ có ta mới như thế này, A Hằng thì không phải đâu. Đệ ấy là một Linh tu bình thường, muội đừng hiểu lầm đệ ấy.

Trạm Vân Vi ở cùng nàng ấy lâu ngày nên đã có thể hiểu được ý mà nàng ấy muốn diễn đạt, nàng khẽ gật đầu, ra hiệu rằng mình sẽ không hiểu lầm.

Đến lúc này, Trạm Vân Vi cuối cùng cũng có thể hỏi vấn đề mà nàng vẫn luôn thắc mắc: “Thanh Lạc tỷ tỷ, tỷ có tiện nói cho ta biết về thân thế và quá khứ của hai người không?”

Bởi lẽ, không một ai hiểu rõ Việt Chi Hằng hơn cô gái câm này.

Nàng vẫn luôn suy ngẫm về động cơ phản bội vương triều của Việt Chi Hằng ở kiếp trước. Nếu nói hắn đột nhiên tỉnh ngộ muốn làm người tốt, nhưng rõ ràng hắn đã nuôi dưỡng bấy nhiêu âm binh đáng sợ, lại còn phá vỡ kết giới của Linh vực, gần như đã lật đổ và chôn vùi toàn bộ nơi này.

Hành động đó tàn nhẫn đến mức khiến hậu thế phỉ nhổ hắn suốt nhiều năm trời.

Lại có người nói, hắn đã cấu kết với tà tuý.

Trạm Vân Vi ở kiếp trước đã từng nghi ngờ, hiện tại lại càng không tin. Chính bản thân Việt Chi Hằng cũng là nạn nhân của tà tuý, sao hắn có thể đi cấu kết với chúng được.

Cô gái câm hoảng hốt nhìn Trạm Vân Vi, dáng vẻ vô cùng do dự. Việt Chi Hằng từng dặn dò có những chuyện không được phép nói cho người ngoài biết.

Thế nhưng, đệ muội thì không phải là người ngoài.

Tình tình của nàng ấy đơn thuần, lại quanh năm cô độc một mình nên thực ra chẳng giấu được chuyện gì, chỉ là hiếm có ai đủ kiên nhẫn để xem một người câm ra hiệu điều gì đó.

Trạm Vân Vi vừa hỏi, nàng ấy kể hết những chuyện từ khi có ký ức ra. Trạm Vân Vi suy ngẫm, phát hiện ra sự việc cũng gần giống như những gì nàng suy đoán, Tuyên phu nhân quả nhiên là một trong số những Ngự Linh sư bị bắt đi đợt đó.

Điều khiến nàng bất ngờ chính là những chuyện xảy ra vào năm Việt Chi Hằng mười sáu tuổi.

Cũng chính từ năm này, Việt lão gia tử bị liệt cả hai chân, ông đã triệu tập các trưởng lão trong tông tộc đến để chính thức viết tên Việt Chi Hằng vào gia phả.

Thái độ của Việt gia thực sự rất quái lạ. Ban đầu Việt gia vốn định giam lỏng hai chị em họ cho đến chết, rốt cuộc điều gì đã khiến Việt lão gia tử thay đổi ý định, quyết định thả thiếu niên từ trong cấm địa ra để bồi dưỡng?

Trạm Vân Vi lại hỏi về hoa văn Mẫn Sinh Liên trên người Việt Chi Hằng, lần này cô gái câm lắc đầu, biểu thị không biết đó là thứ gì.

Sau khi rời khỏi chỗ cô gái câm, Trạm Vân Vi đã đưa ra một quyết định mà kiếp trước nàng chưa từng làm: nàng muốn đến Khí Các một chuyến để bái kiến Việt lão gia tử.

Tính ra thì vị tiền bối này ngay cả Trường Nha sơn chủ cũng phải gọi một tiếng thế bá.

Thế nhưng, chưa kịp đi tới Khí Các thì Trạm Vân Vi đã bị người ta chặn lại. Nàng không thể sử dụng linh lực, mà người chặn nàng không phải là thủ vệ của Triệt Thiên phủ, mà là thủ vệ của Khí Các.

“Khí Các là nơi trọng yếu, mời Thiếu phu nhân quay về cho.”

Trạm Vân Vi ngước mắt nhìn tòa lầu cao, nàng biết đây e rằng chính là ý muốn của bản thân Việt lão gia tử.

Tiền bối này tuy đã bị liệt, nhưng lúc trẻ cũng từng là nhân vật hô phong hoán vũ, ngay khi nàng bước chân vào phạm vi của Khí Các, hẳn là lão gia tử đã biết rồi.

Nếu cứ thế rời đi trong sự mập mờ không rõ thế này thì Trạm Vân Vi có chút không cam tâm.

Nàng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, rồi cất cao giọng nói: “Việt lão tiên sinh, dù không thể gặp mặt nhưng liệu ngài có thể chỉ điểm một hai được không?”

Hồi lâu sau, ngay vào lúc nàng cứ ngỡ sẽ không có ai trong Khí Các trả lời, thì một giọng nói già nua từ bên trong truyền tới.

“Tiểu nữ oa, lão hủ biết con muốn hỏi điều gì. Tuy nhiên lão hủ từ lâu đã không còn là người nắm quyền của Việt gia nữa rồi. Con bị ép gả cho Hằng nhi, lòng cũng chẳng đặt ở Việt gia, nếu sớm muộn gì cũng rời đi, hà tất phải quản chuyện riêng của nhà người khác làm gì?”

Trên tòa Khí Các xa xăm, Việt lão gia tử cũng vẫn luôn quan sát nàng. Ông không ngờ tiểu nữ oa của núi Trường Nha năm nào giờ đã trưởng thành, lại còn trổ mã xinh đẹp đến nhường này.

Thế nhưng hiện tại nàng vẫn còn ở trong phủ, Việt Chi Hằng vừa không làm hại nàng, cũng không thực hiện lời hứa thả nàng đi, điều này đã làm rối loạn kế hoạch của lão gia tử.

Mặc dù lão gia tử biết Việt Chi Hằng phải làm việc cho Linh Đế, nhưng với thủ đoạn của tiểu tử đó hiện nay, nếu thực sự muốn để Trạm Vân Vi đi thì không phải là hoàn toàn không có cách.

Lão và đứa cháu trai này vốn chẳng mấy thân thiết, nên lão cũng không nhìn thấu được dưới lớp vỏ bọc kia, là do hắn thực sự chưa tìm được cơ hội, hay rốt cuộc đã nảy sinh vài phần tư tâm rồi.

Dẫu cho có nảy sinh tư tâm đi chăng nữa, thì chuyện này cũng không thể trách Trạm Vân Vi được.

Cách giáo dục của Việt gia dành cho Việt Chi Hằng, vốn dĩ ngay từ đầu đã không định đào tạo hắn trở thành một người chính trực, vô tư.

Trong khi công tử của các thế gia khác tìm thầy đều yêu cầu phẩm hạnh thanh cao, đoan chính; thì Việt lão gia tử năm xưa lại cố tình tìm cho Việt Chi Hằng những vị tiên sinh có tâm cơ thâm hiểm, thậm chí là những kẻ tài năng từng làm qua những việc gian ác.

Lão gia tử dõi theo Trạm Vân Vi, trong lòng thở dài đầy thương cảm, nhưng lời nói ra lại lạnh lùng băng giá.

“Có cơ hội thì hãy mau trở về tiên sơn của con đi, đừng để tiểu tử đó bắt trở lại đây nữa.”

Nói xong, chẳng đợi Trạm Vân Vi kịp hỏi thêm điều gì, lão gia tử đã phất tay áo một cái, cánh cửa lớn của Khí Các lập tức đóng sầm lại. Trạm Vân Vi bị một luồng linh lực đẩy ra khỏi cửa, nàng chỉ còn có thể nhìn thấy cây ngô đồng bên trong Khí Các thấp thoáng qua lớp trận pháp kết giới.

Nàng đứng lặng hồi lâu, cuối cùng đành bất lực rời đi.

Tuy nhiên, chuyến đi này cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Thái độ của lão gia tử đối với nàng không tính là tệ, nhưng rõ ràng là ông không hề muốn nàng ở lại Việt gia.

Tại sao chứ?

Sau này khi Việt Chi Hằng phản bội vương triều, liệu lão gia tử có biết tình hình hay không?

Trước khi xông vào Khí Các, Trạm Vân Vi đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng Việt Chi Hằng sẽ nhanh chóng biết chuyện này thôi.

Quả nhiên, ngay trong buổi chiều, thị vệ của Triệt Thiên phủ đã xuất hiện trước mặt nàng với khuôn mặt không chút cảm xúc.

“Chưởng ty đại nhân nói, nếu Thiếu phu nhân thực sự quá rảnh rỗi, thì có muốn đến Tôi Linh Các học rèn sắt cùng tộc nhân của Nhị phu nhân hay không?”

Trạm Vân Vi gần như có thể tưởng tượng ra ngữ khí của Việt Chi Hằng khi nói câu này.

Bầu không khí của ván cờ lần trước giữa hai người vốn đã chẳng tốt đẹp gì, sự hòa hoãn mong manh này vốn dĩ được xây dựng trên tiền đề là nàng không gây chuyện.

Thế nhưng giờ đây, sau một thời gian dài tiếp xúc với Việt Chi Hằng, nàng đã biết giới hạn của hắn nằm ở đâu rồi. Nghe vậy, nàng liền đáp: “Được thôi, ngươi cứ hỏi Việt đại nhân đi, nếu hắn đồng ý thì ta sẽ đến Tôi Linh Các.”

Phủ vệ: “……”

Tôi Linh Các đương nhiên là không thể đi được, Việt Chi Hằng cũng không sai người nhắn nhủ gì thêm, có điều kết giới của Khí Các đã được tăng cường, hoàn toàn không mở cửa cho Trạm Vân Vi nữa.

Đã đến nước này mà Việt Chi Hằng vẫn chưa trở về, Trạm Vân Vi biết rằng e là hắn đang thực sự bận rộn với đại sự.

Tháng Bảy là mùa nóng nhất trong năm ở Linh vực, tiếng ve kêu râm ran ngày một vang dội.

Trong dân gian bắt đầu râm ran truyền tai nhau rằng, nơi nhân gian có luồng khí tím từ phương Đông thổi tới, là điềm báo của cát tường thịnh vượng.

Khi Thạch Hộc mang tin tức này về, Trạm Vân Vi không kìm được mà ngước mắt nhìn lên: “Ngươi nói cái gì?”

“Em cũng không biết là thật hay giả, hiện tại khắp nơi đều đang bàn tán, biết đâu nhân gian năm nay lại có một vụ mùa bội thu.”

Trạm Vân Vi vốn đang thêu túi thơm, nghe vậy thì suýt chút nữa đâm vào tay.

Thạch Hộc và bách tính Linh vực không rõ, nhưng Trạm Vân Vi lại nhớ rất kỹ chuyện này. Đây hoàn toàn không phải điềm lành gì cả, mà là dấu hiệu Thần khí đã thành công nhận chủ!

Nàng phát hiện ra rất nhiều thứ thực sự đã khác với kiếp trước. Kiếp trước cũng có chuyện ‘luồng khí tím từ phương Đông thổi tới’ này, nhưng là vào một tháng sau, lần này vậy mà lại sớm hơn tận một tháng.

Điều này chứng tỏ Bùi Ngọc Kinh đã xuất quan sớm hơn dự kiến.

Có phải vì nàng đã thành công thả nhóm người Trạm Thù Kính đi hay không?

Chuyện này e là không giấu được bao lâu nữa, những ngày tháng bình yên xem chừng sắp kết thúc rồi. Một khi Linh Đế nhận ra Thần khí thượng cổ đã nhận chủ, lão ta chắc chắn sẽ càng không buông tha cho Bùi Ngọc Kinh và người của các tiên môn.

Kiếp trước, Linh Đế thậm chí đã tàn độc đến mức điên cuồng, hạ lệnh sát hại các Ngự Linh sư của tiên môn.

Mấy ngày sau, khi cô gái câm lên sau núi của Việt gia hái thuốc thì đã nhặt được một con thỏ sắp chết.

Nàng ấy vốn có tâm tính thiện lương muốn cứu chữa nó, nên đã đến tìm Trạm Vân Vi để xin thuốc.

Trạm Vân Vi quan sát kỹ một hồi, lại phát hiện trên mình con thỏ có để lại ấn ký của Trạm Thù Kính.

Tim Trạm Vân Vi đập thình thịch liên hồi. Ấn ký kia được bôi bằng nước cỏ, lại còn là mật hiệu thời thơ ấu của bọn họ, chẳng trách thị vệ Triệt Thiên phủ không nhận ra. Hơn nữa cũng may là Việt Chi Hằng không có ở đây, nếu không với khả năng quan sát nhạy bén của Việt đại nhân, chắc chắn không thể nào qua mắt hắn được.

Để đưa được một con thỏ bình thường như thế này vào đây, chắc hẳn tiên môn đã phải tốn không ít tâm sức. Mật hiệu trên đó chỉ để lại duy nhất một mốc thời gian.

—Mùng bảy tháng Bảy.

Trạm Vân Vi sững sờ, nhận ra ngày đó vừa khéo lại chính là lễ Thất Tịch.

Tại Ngọc Lâu Tiểu Trúc ở nhân gian.

Quầng sáng vàng kim tản ra, ánh mắt của những vị trưởng lão vốn luôn bình tĩnh nay đều lộ rõ vẻ vui mừng: “Thành công rồi! Thần khí nhận chủ, ngày hưng thịnh của tiên môn chúng ta đã không còn xa, ngày cứu rỗi bách tính Linh vực đã cận kề rồi!”

Trong mắt Bùi phu nhân cũng tràn đầy vẻ an lòng và kinh ngạc. Đứa con của bà quả nhiên là một kiếm tiên bẩm sinh.

Chỉ có sắc mặt của Minh Tú là khó coi. Nàng ta liếc nhìn tiểu quỷ Nguyên Tông đã dưỡng thương xong ở bên cạnh, lại nhìn sang Trạm Thù Kính đang nở nụ cười giễu cợt, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ phiền muộn: Chuyện tiên môn trơ mắt nhìn vương triều gả Trạm Vân Vi cho Chưởng ty Triệt Thiên phủ… sắp không giấu được nữa rồi!

Cơn gió mát mẻ thổi qua ngọn cây, cửa đá chậm rãi mở ra, một bóng người từ trong động phủ bước ra.

Biệt Hữu Dạng mới năm tuổi reo hò một tiếng rồi chạy nhào về phía đối phương: “Sư huynh!”

Bùi Ngọc Kinh cũng không ngờ sau khi xuất quan, người đầu tiên mình nhìn thấy lại là tiểu sư đệ từng bị bắt đi. Hắn ngỡ rằng sư môn đã giữ đúng lời hứa, thấy mình có thành tựu trong thời gian bế quan nên đã ra tay cứu giúp. Hắn thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức đỡ lấy Biệt Hữu Dạng: “Tiểu sư đệ, đệ vẫn ổn chứ?”

Biệt Hữu Dạng gật đầu lia lịa: “Sư huynh, huynh thực sự quá lợi hại rồi! Đệ nghe họ nói, sau này huynh chính là chủ nhân của thần kiếm.”

Bùi Ngọc Kinh mỉm cười khiêm nhường.

Ánh mắt hắn tìm kiếm trong đám đông, khi nhìn thấy Trạm Thù Kính thì Bùi Ngọc Kinh theo bản năng nhìn sang bên cạnh huynh ấy, nhưng lại không thấy bóng dáng của Trạm Vân Vi đâu cả.

Thấy sắc mặt của Trạm Thù Kính có vẻ bất thường, lòng Bùi Ngọc Kinh theo bản năng bỗng chốc chùng xuống.

Ngay lúc này, Biệt Hữu Dạng bỗng cất tiếng: “Sư huynh, huynh xuất quan thật tốt quá, mau đi cứu tẩu tẩu đi! Tỷ ấy đã cứu bọn đệ, nhưng lại bị tên đại ác ôn kia bắt đi mất rồi.”

Ý cười trong mắt Bùi Ngọc Kinh tan biến, sắc mặt của hắn lạnh lùng hẳn đi: “Đệ nói cái gì?”

Những người còn lại trong tiên môn mỗi người một vẻ mặt, thần sắc vô cùng phức tạp.

Minh Tú tiến lên một bước: “Bùi sư huynh, huynh nghe muội giải thích đã…”

Nhưng Bùi Ngọc Kinh không thèm nhìn nàng ta, trái lại chỉ nhìn chằm chằm vào Biệt Hữu Dạng: “Đệ nói cho sư huynh biết, Trạm sư tỷ làm sao rồi?”

Biệt Hữu Dạng tuy nói năng còn lộn xộn, nhưng cuối cùng cũng đã kể rõ được mọi chuyện xảy ra trong mấy tháng qua.

“Sư huynh, họ còn nói cái gì mà vương triều ban hôn, vương triều ban hôn là cái gì vậy ạ?” Lời nói của trẻ thơ là ngây ngô nhất, nhưng cũng tàn nhẫn nhất: “Trạm sư tỷ không phải là đạo lữ của sư huynh sao? Tại sao vương triều lại gả tỷ ấy cho một tên xấu xa?”

Sắc mặt của Bùi Ngọc Kinh ngày càng trở nên nhợt nhạt.

Hắn mang theo vẻ mặt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn Bùi phu nhân và những người khác: “Mọi người đã lừa con?”

Bùi phu nhân cắn răng định tìm lời ngụy biện, nhưng mấy vị trưởng lão ở bên cạnh đều hổ thẹn cúi đầu: “Ngọc Kinh, chuyện này chúng ta có lỗi với con. Nhưng trước đại nghĩa thì chuyện tình cảm nam nữ cũng chỉ là việc nhỏ…”

Trạm Thù Kính cười mỉa mai: “Đúng vậy, tiểu thư nhà họ Trạm chúng tôi bị giam giữ ở vương triều quả thực là việc nhỏ. Bùi Ngọc Kinh bế quan, các người đứng yên bất động vì tham sống sợ chết, không dám đi cứu người, đến cả hậu bối của chính nhà mình cũng là do muội muội nhà ta cứu ra, đó mới là việc lớn.”

Bùi Ngọc Kinh im lặng hồi lâu không nói lời nào.

Bùi phu nhân vừa định lớn tiếng quở trách Trạm Thù Kính vô lễ, thì chợt nghe Biệt Hữu Dạng kinh hô một tiếng: “Bùi sư huynh!”

Mọi người định thần nhìn lại, thì thấy một vệt máu tươi đã rỉ ra từ khóe môi Bùi Ngọc Kinh.

Đến lúc này, ngay cả Minh Tú cũng đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra: “Huynh vì muốn sớm xuất quan, vậy mà dám cưỡng ép Thần khí nhận chủ!”

Thân hình của Bùi Ngọc Kinh lảo đảo, Biệt Hữu Dạng vội vàng đỡ lấy hắn, ngay cả Trạm Thù Kính cũng nhíu mày nhìn hắn một cái.

Bùi Ngọc Kinh không hề phủ nhận. Đúng vậy, nhưng bọn họ lại hợp sức lừa dối hắn, khiến tất cả những gì hắn đã đánh đổi đều trở nên vô nghĩa.

Hắn thu hồi thần kiếm, rồi sải bước đi ra bên ngoài Ngọc Lâu Tiểu Trúc.

Bùi phu nhân giận dữ quát hỏi: “Con định đi đâu?”

Vị kiếm tiên áo trắng kia chẳng thèm quay đầu lại mà chỉ lạnh lùng đáp: “Đi đón thê tử của con trở về.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *