Sơn Chủ Chi Nữ – Chương 38 – 39

Chương 38: Chung chăn gối

Bùi phu nhân vừa nghe thấy lời này thì trong lòng liền cười lạnh một tiếng: Còn là thê tử của con nỗi gì nữa, đã gả cho tên Việt Chi Hằng kia tận hai tháng trời rồi, bây giờ đi đón về thì còn có ích chi.

Thế nhưng bà ta cũng hiểu rõ tính khí của Bùi Ngọc Kinh nên không dám thốt ra những lời như vậy, nếu không Bùi Ngọc Kinh sẽ thực sự đoạn tuyệt tình nghĩa với bà.

Bồng Lai Tôn Giả khẽ thở dài, lên tiếng khuyên can: “Ngọc Kinh, dẫu có muốn cứu người thì cũng cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Con đơn thương độc mã xông đến đó, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì chẳng phải sẽ hủy hoại toàn bộ hy vọng của cả tiên môn hay sao?”

Bùi Ngọc Kinh chỉ cảm thấy chua chát đến nực cười.

“Sư tôn quá lời rồi. Nếu đến cả vị hôn thê của mình còn không bảo vệ nổi, thì bàn chi đến chuyện bảo vệ thiên hạ thái bình.”

Bùi phu nhân thấy hắn đến cả vị sư phụ mà mình kính trọng nhất xưa nay cũng dám chống đối, không khỏi mắng thầm trong lòng một câu “Trạm Vân Vi đúng là đồ tiểu yêu nữ”. Con trai bà rõ ràng đang tu luyện Vô Tình Kiếm rất tốt, vậy mà sau khi gặp Trạm Vân Vi lại bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo thế này.

Trạm Thù Kính sau khi được cứu ra và dưỡng thương bấy lâu nay, đã không ít lần cảm thấy ghê tởm đến cực điểm trước đám tàn dư của Bồng Lai này, nhưng hôm nay cuối cùng cũng nghe được một câu nói ra hồn từ miệng Bùi Ngọc Kinh.

Tiên môn lụi bại không phải là không có lý do. Bồng Lai rõ ràng có thực lực mạnh nhất, và trong cuộc đại chiến lần này, một mình Bùi Ngọc Kinh cũng đã bảo toàn được nhiều đệ tử Bồng Lai nhất.

Thế nhưng có lẽ chính vì đặt mọi hy vọng lên vai Bùi Ngọc Kinh, nên trong khi lớp trẻ của Bồng Lai vẫn còn giữ được vài phần khí thế, thì những vị trưởng lão giữ quyền quyết sách lại chỉ biết rụt rè sợ sệt, khiến người ta cảm thấy chán ghét.

Đến cả các tông môn nhỏ cũng không đến mức như vậy. Thiên hạ nhân tài lớp lớp, không thiếu những người tu tiên chẳng quản ngại hy sinh trên chiến trường.

Thời điểm đại chiến, ngay cả một tiểu đệ tử quét dọn ở núi Trường Nha cũng cầm kiếm, chưa từng lùi bước dù chỉ nửa bước.

Trạm Thù Kính vốn đã sớm muốn rời đi, nhưng ngặt nỗi thứ nhất là vết thương quá nặng, thứ hai là tung tích của Trường Nha sơn chủ vẫn bặt vô âm tín, nhân gian rộng lớn không biết phải tìm nơi nao. Điều thứ ba chính là chờ đợi thái độ của Bùi Ngọc Kinh.

Trạm Thù Kính hiểu rõ bản thân mình không có cách nào đưa Trạm Vân Vi trở về. Tên cẩu tặc Việt Chi Hằng kia thực sự quá đáng hận, hắn có “Cửu Trọng Linh Mạch” vừa khéo đánh vừa giỏi chịu đòn, ra tay lại vô cùng tàn độc. Ngoài Trạm Vân Vi ra, vương triều hiện còn giam giữ rất nhiều Ngự Linh sư của các tiên môn, những người đó đều cần phải được đưa về.

Muốn cứu được ngần ấy người, buộc phải dốc toàn lực xuất quân, mà Trạm Thù Kính lại không thể điều động binh lực của tiên môn.

Hắn chỉ có thể xem thái độ của Bùi Ngọc Kinh. Hắn đã tính toán kỹ rồi, nếu Bùi Ngọc Kinh cũng lề mề và trì trệ như đám lão già Bồng Lai kia, thì đến ngày Thất Tịch hắn sẽ tự mình đi cứu người.

Dẫu không cứu được những người khác, thì cũng phải cứu bằng được Trạm Vân Vi về!

Cùng là đàn ông với nhau, ai mà không biết đối phương đang nghĩ gì, hắn chẳng tin tên cẩu tặc kia là hạng chính nhân quân tử gì cho cam.

Giờ đây khi đã hiểu rõ thái độ của Bùi Ngọc Kinh, Trạm Thù Kính mới lên tiếng: “Ta đi cùng ngươi, trước đó ta đã tìm cách gửi thư vào vương triều rồi.”

Bùi Ngọc Kinh gật đầu.

Một vài tiểu đệ tử của Bồng Lai cũng đã sớm không nhịn nổi: “Sư huynh, chúng đệ cũng muốn đi cùng huynh cứu người.”

Những đệ tử tiên môn đã dưỡng thương xong cũng đồng thanh: “Bùi sư huynh, tính cả chúng tôi nữa. Trạm tiểu thư đã cứu mạng chúng tôi, dù có phải bỏ cái mạng này thì chúng tôi cũng không tiếc.”

Đến cả đứa trẻ năm tuổi như Biệt Hữu Dạng cũng nói: “Đệ cũng muốn đi cứu Trạm sư tỷ.”

Bùi Ngọc Kinh xoa đầu cậu bé: “Đây mới là dáng vẻ mà người trong tiên môn chúng ta nên có. Sư huynh sẽ đưa tất cả bọn họ trở về.”

Dẫu hắn ta không nói huỵch toẹt ra, nhưng ẩn ý trong lời nói đó lại khiến mấy vị trưởng lão Bồng Lai lộ rõ vẻ ngượng nghịu trên mặt.

Hắn ta vốn là người khiêm nhường lễ độ nhất, lại là đứa trẻ được các bậc tiền bối nhìn lớn lên, đây là lần đầu tiên hắn ta nói ra những lời như vậy. Có thể thấy trong lòng hắn ta đang thất vọng và giận dữ đến nhường nào đối với những vị trưởng bối này.

Có lẽ hiểu rõ quyết tâm của hắn, Bồng Lai Tôn Giả lần này cũng không ngăn cản thêm nữa.

Kể từ ngày hôm đó tiên môn bắt đầu vạch ra kế hoạch. Những lá thư gửi đến vương triều cũng lần lượt nhận được hồi âm.

So với cái độ khó của việc đưa thỏ vào Triệt Thiên phủ thì những nơi khác đơn giản hơn nhiều. Điều khiến Trạm Thù Kính không nói nên lời là, có vài Ngự Linh sư vậy mà lại… không muốn đi nữa.

Thiếu niên Ngự Linh sư từng bị nhốt chung với Trạm Vân Vi nói: “Phu nhân của ta đối xử với ta rất tốt, ta có rời đi cũng chẳng giúp được gì cho tiên môn, mọi người cứ đi cứu các đồng môn khác đi.”

Lại có người khác ấp úng bảo: “Hay là… để ta ở lại làm gián điệp cho tiên môn nhé?”

Trạm Thù Kính cười lạnh. Gián điệp cái nỗi gì, loại người gió thổi là ngã, dao kề vào cổ là khóc, bản thân có mấy cân mấy lượng mà không tự biết hay sao?

Điều khiến hắn lo âu chính là, vẫn luôn không nhận được hồi âm của Trạm Vân Vi.

Hắn cũng không dám gửi thư vào phủ họ Việt thêm lần nào nữa, đám thủ vệ của Triệt Thiên phủ cũng đâu phải là lũ bù nhìn.

May sao vào một buổi chiều nọ, chuông gió ở Ngọc Lâu Tiểu Trúc vang lên lanh lảnh, con thỏ kia sau khi vết thương đã lành hơn một chút, cuối cùng cũng mang được tin tức trở về.

Trên mình nó dùng nước cỏ vẽ một vòng tròn nhỏ.

Trạm Thù Kính lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn trải bản đồ địa hình của vương triều ra rồi phân tích: “Mạo hiểm cứu người hay trực tiếp liều mạng đều không phải là thượng sách. Số lượng Ngự Linh sư quá đông, một khi xảy ra tình huống bất ngờ sẽ rất dễ bị đem ra làm con tin để uy hiếp, ngươi nghĩ sao?”

Bùi Ngọc Kinh nhìn chằm chằm vào con thỏ, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng thần sắc đã dần bình tĩnh trở lại.

“Có cách.”

Trạm Thù Kính nhìn hắn ta, Bùi Ngọc Kinh chậm rãi nói: “Chúng ta sẽ dùng chiêu ‘gậy ông đập lưng ông’.”

Mùng ba tháng Bảy, Trạm Vân Vi và cô gái câm đã chữa khỏi cho con thỏ và thả nó về rừng.

Nếu con thỏ này là do nàng thả đi, thì tuyệt đối không thể rời khỏi hậu sơn của Việt phủ dù chỉ nửa bước, cũng may là thủ vệ của Triệt Thiên phủ không hề đề phòng cô gái câm.

Trạm Vân Vi cố gắng không để lộ vẻ khác thường, nàng bắt tay vào chuẩn bị cho các nghi lễ cúng bái dịp Thất Tịch và Vu Lan sắp tới trong phủ.

Nhị phu nhân gần đây bắt đầu hoạt động thường xuyên hơn, việc chế tác ngọc bài cũng rất chăm chỉ.

Có lẽ lễ Thất Tịch sắp tới khiến bà đột nhiên nghĩ đến việc hôn sự của hai đứa con đến nay vẫn chưa đâu vào đâu, bà bắt đầu lo liệu việc cưới hỏi cho hai hậu bối nhà họ Việt, tỉ mỉ xem xét từng thiếp mời.

Bà tuyển chọn kỹ càng, từ nhân phẩm đến gia thế, tốt nhất là kiểu người không liên can đến cả tiên môn lẫn vương triều.

Trong phút chốc, trong phủ trở nên vô cùng náo nhiệt.

Việt Vô Cữu vừa được cứu về chưa được mấy ngày, đã cùng Việt Hoài Nhạc đích thân đến tận cửa xin lỗi một lần nữa. Việt Hoài Nhạc nép sau lưng đại huynh, cẩn thận từng li từng tí quan sát Trạm Vân Vi.

Việt Vô Cữu đành phải gồng mình lên nói: “Tẩu tẩu, mẹ của đệ nói là mấy ngày nữa đợi huynh trưởng trở về, viện của chúng đệ sẽ mở tiệc, mời tẩu và huynh trưởng bớt chút thời gian qua đó dùng bữa để chúng đệ cảm tạ ơn cứu mạng. Còn nữa… chuyện trận pháp lần trước là đệ đã làm sai, đệ không biết phải bù đắp thế nào cho phải, nhưng sau này nếu tẩu tẩu có điều gì sai bảo thì Vô Cữu nhất định sẽ tuân theo.”

Trạm Vân Vi đột nhiên lại bị gọi là tẩu tẩu, trong lòng cảm thấy kỳ quặc và không sao thích ứng nổi. Sao ai cũng thích gọi nàng là tẩu tẩu thế này? Biệt Hữu Dạng đã vậy, mà Việt Vô Cữu cũng thế.

Giờ đây nàng đã không còn giận Việt Vô Cữu nữa, gã đã phải cọ rửa đủ số thùng phân, lại còn suýt chút nữa mất mạng vì những thiếu nữ tội nghiệp kia. Trạm Vân Vi nói: “Mấy ngày nữa Việt đại nhân trở về, ta sẽ chuyển lời tới chàng.”

Thế nhưng hai ngày trôi qua mà Việt Chi Hằng vẫn chưa trở lại. Những con ve sầu đâm toạc lớp đất chui lên rồi bay đậu trên thân cây, mùa hè càng lúc càng oi ả.

Mới mùng mấy tháng Bảy mà vầng trăng đã bắt đầu có xu hướng tròn dần.

Gần đây không có mưa, nhưng thời gian Thạch Hộc thẫn thờ đỏ mặt lại nhiều hơn, trong viện luôn có một tiểu quản sự ân cần săn đón cô bé.

Hồi trước khi gia cảnh của Thạch Hộc sa sút, vị tiểu quản sự này cũng thường xuyên giúp đỡ cô bé. Trạm Vân Vi hiểu rằng, kể từ khi bổng lộc tăng lên, Thạch Hộc không còn phải lo lắng chuyện nhà cửa nữa, nên trái tim thiếu nữ cũng dần bị lay động.

Mọi thứ dường như đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, ngày tháng bình lặng trôi qua không một chút sóng gió.

Ngay lúc Trạm Vân Vi ngỡ rằng mọi chuyện cứ thế này cho đến khi cuộc đào tẩu đêm Thất Tịch diễn ra thuận lợi, thì vào đêm mùng năm, khi nàng vừa mới tắm xong, Việt Chi Hằng đã trở về.

Mấy ngày qua Trạm Vân Vi sống khá thoải mái, nghĩ đến việc sắp được rời khỏi Việt phủ để đi tìm cha mình, tâm trạng nàng cũng vô cùng rạng rỡ.

Y phục bị nàng để quên ở gian ngoài. Thạch Hộc đã đi lấy bánh ngọt làm cho nàng ăn đêm, nên khi nghe thấy tiếng đẩy cửa, Trạm Vân Vi cứ ngỡ là Thạch Hộc đã quay lại: “Ta lỡ để quên quần áo ở bên ngoài rồi, em đưa giúp ta với.”

Việt Chi Hằng đang cởi áo choàng trên người ra. Vốn dĩ hắn có một món nợ phải tính toán với Trạm Vân Vi. Trong mấy ngày hắn phải đối mặt với cảnh thập tử nhất sinh tại bí cảnh Khai Dương, thì Trạm tiểu thư ở trong phủ không chỉ liên tục gài bẫy dò hỏi cô gái câm, mà còn dám xông vào cấm địa Khí Các của tổ phụ, thậm chí còn mạnh miệng đòi đến Tôi Linh Các để đúc sắt.

Trạm tiểu thư sao không lên trời luôn đi cho rồi?

Nàng có nhận thức được rằng, nàng không chỉ chẳng còn sợ hắn nữa, mà trái lại còn đang dần lấn tới hay không.

Nhưng hắn chẳng thể ngờ được, nợ còn chưa kịp tính, thì vừa trở về đã đụng ngay cảnh nàng đang tắm.

Trạm Vân Vi không hiểu tại sao Thạch Hộc lại chẳng có động tĩnh gì. Thấy nước đã sắp lạnh, nàng không thể cứ thế trần truồng đi ra ngoài, nên đành phải lên tiếng thúc giục thêm một lần nữa.

Việt Chi Hằng đặt áo choàng xuống, Thạch Hộc không biết đã đi đâu mà vẫn chưa thấy về. Hắn im lặng trong thoáng chốc, rồi vòng qua gian ngoài, quả nhiên nhìn thấy y phục của thiếu nữ được gấp gọn gàng sau tấm bình phong, phía trên còn đặt một chiếc yếm đào màu ngó sen xinh xắn.

Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc yếm một nhịp, dường như có thể hình dung ra được cảm giác lụa là mềm mại trượt qua đầu ngón tay. Việt Chi Hằng cầm lấy y phục rồi đưa qua phía sau tấm bình phong.

Trạm Vân Vi vừa định lên tiếng cảm ơn, thì chợt phát hiện ống tay áo kia không phải màu xanh nhạt của Thạch Hộc, mà là kiểu ống tay bó gọn của loại võ phục màu đen tuyền.

Chiếc yếm đào sát thân của nàng, cứ thế bị người nọ bình thản kẹp chung với lớp áo trong, đưa đến trước mặt nàng.

Những ngày bình yên kéo dài bấy lâu khiến nàng nhất thời sơ ý, nay bất thình lình bị dọa cho một phen kinh hồn bạt vía, nàng phải khó khăn lắm mới nuốt ngược tiếng thét vào trong cổ họng.

“Việt đại nhân?”

“Ừ.”

Trạm Vân Vi nhanh như chớp giật lấy y phục trong tay hắn, vội vàng giải thích: “Ta cứ ngỡ là Thạch Hộc.” Nếu biết đó là Việt Chi Hằng, nàng thà để mặc người ướt sũng mà tự ra lấy còn hơn.

“Ta biết.” Việt Chi Hằng đáp lại một câu. Trong tầm mắt của hắn là một đoạn cánh tay trắng ngần vươn ra, cầm lấy y phục rồi vội vàng thu về.

Thiếu nữ vẫn còn đang tắm, cánh tay mềm mại không chút che đậy, trắng tựa tuyết đầu mùa, khiến cả căn phòng sực nức hương thơm.

Việt Chi Hằng dời tầm mắt rồi bước ra ngoài. Hắn vừa bàn giao nhiệm vụ xong là từ vương triều trở về ngay, cả người vẫn còn vương đầy bụi đường, chưa kịp tắm rửa. Hắn dứt khoát cầm theo y phục mới rồi đi tới suối lạnh trong phủ để tắm, để lại cho Trạm Vân Vi thời gian để mặc quần áo.

Mùa hè nóng nực, suối lạnh tuy quanh năm đóng băng nhưng cũng không đến mức quá buốt giá.

Trên trời là vầng trăng đang dần tiến tới độ tròn đầy, khí hồn vẫn chưa được hắn thu hồi vào thức hải. Linh lực tại suối lạnh cuộn trào, khí hồn vui sướng chui tọt vào trong làn nước. Những ngày theo chân Việt Chi Hằng trong bí cảnh Khai Dương đã khiến nó trưởng thành rất nhanh.

Việt Chi Hằng chẳng hề keo kiệt, có thứ gì tốt đều mang đến cho nó ăn hết. Tuy rằng cái đầu của khí hồn vẫn chẳng khôn ra được chút nào, nhưng tu vi đã tăng tiến không ít, nền tảng được xây dựng rất vững chắc.

Khí hồn tung tăng chơi đùa một vòng trong suối lạnh, rồi lại đầy vẻ thắc mắc mà tiến lại gần ngửi mùi hương trên người Việt Chi Hằng.

Lạ thật đấy, khí hồn thầm nghĩ, hơi thở của chủ nhân khi ở bên Trạm tiểu thư hoàn toàn không giống thường ngày.

Mấy ngày ở trong bí cảnh nó chẳng thấy hắn như vậy bao giờ, mà lúc hắn ở cạnh Khúc tiểu thư thì mọi thứ cũng rất bình thường.

Việt Chi Hằng mở mắt, vẻ mặt lạnh lùng, dứt khoát tống nó vào trong thức hải rồi khóa lại.

Khi hắn trở về thì Trạm Vân Vi đã mặc xong y phục, nàng đang ngồi bên bàn trà xem lại những công việc đã sắp xếp trong mấy ngày qua.

Thấy Việt Chi Hằng bước vào, nàng khẽ tằng hắng một tiếng rồi nói: “Việt đại nhân, ngươi xem thử sắp xếp các việc cho lễ Vu Lan như thế này đã ổn chưa?”

Tổ tiên nhà họ Việt cũng từng có không ít anh hùng liệt sĩ, dẫu chưa bàn đến con người Việt Chi Hằng ra sao, thì những vị anh hùng này cũng xứng đáng để Trạm Vân Vi dốc lòng chuẩn bị.

Việt Chi Hằng ngồi xuống cạnh nàng rồi rũ mắt liếc nhìn qua một lượt. Thực tế là hắn chẳng hiểu gì về những việc này, nhưng hắn vẫn có thể nhận thấy được sự tâm huyết của Trạm Vân Vi.

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, Việt phủ đang ngày một tốt lên.

Đến cả trên gương mặt của đám người hầu kẻ hạ cũng thêm phần tươi tắn, khi nhìn thấy hắn, ngoài vẻ sợ hãi thường thấy, nay đã có thêm một phần kính trọng rõ rệt. Mặc dù Việt Chi Hằng chẳng hề cần đến những thứ đó.

Vốn dĩ còn lâu mới đến lễ Vu Lan, Trạm Vân Vi hoàn toàn không cần thiết phải hỏi Việt Chi Hằng vào lúc này. Nhưng nàng sợ bầu không khí giữa hai người sẽ trở nên gượng gạo, chẳng lẽ tối nay lại cùng Việt Chi Hằng ngồi đánh cờ suốt cả đêm hay sao?

Thấy Việt Chi Hằng không có ý kiến gì, Trạm Vân Vi bèn chuyển lời mời của gia đình Nhị phòng: “Nhị phu nhân cũng có mời cả tỷ tỷ Thanh Lạc, tỷ ấy đã đồng ý rồi. Ngươi có đi không, Việt đại nhân?”

Việt Chi Hằng thấy nàng đang cố tìm chuyện để nói, bèn thuận theo ý nàng: “Nếu trùng vào ngày nghỉ thì có thể qua đó xem sao.”

Trạm Vân Vi không hề hay biết rằng, nếu hắn và tỷ tỷ thực sự đi dự tiệc, thì đó sẽ là lần đầu tiên họ ngồi chung bàn ăn cơm với những người còn lại của nhà họ Việt.

Hắn chưa bao giờ xem những người đó là người nhà, trong lòng thậm chí còn thấy nực cười, nhưng cô gái câm thì lại bận tâm.

Dẫu cho tỷ tỷ chưa từng bày tỏ ra ngoài, nhưng Việt Chi Hằng biết, trong lòng tỷ ấy vẫn còn mong cầu về hai chữ gia đình.

Rõ ràng là một trái tim đã chằng chịt vết thương, vậy mà những gì rò rỉ ra bên ngoài vẫn là sự thuần hậu và lương thiện.

Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ cười nhạo tỷ ấy. Trong vô số những ngày đông giá rét tưởng chừng không vượt qua nổi, chính tỷ tỷ đã mang tất cả những chiếc áo bông rách nát quấn chặt lên người hắn, để hắn có thể sống sót.

Nếu tỷ tỷ đã muốn đi, vậy thì Việt Chi Hằng sẽ không làm tỷ ấy mất hứng.

“Việt đại nhân, ngươi bị tà khí xâm nhập vào cơ thể rồi sao?”

Việt Chi Hằng ngước mắt nhìn nàng. Hắn biết Trạm Vân Vi là một Ngự Linh sư giỏi giang, nhưng không ngờ nàng lại có khả năng cảm ứng nhạy bén đến thế.

Theo lý mà nói, một Ngự Linh sư đã bị khóa linh lực thì không thể nào cảm nhận được tà khí.

Việt Chi Hằng không phủ nhận: “Đã ở lại cảnh giới Khai Dương vài ngày.”

“… Là bí cảnh Khai Dương thông với thành Độ Ách sao?” Nơi mà nghe đồn hễ đi là không có ngày về, hễ động vào là thiếu tay cụt chân, lại còn có yêu thú trấn giữ, là bí cảnh Khai Dương đó sao?

“Ừ.” Việt Chi Hằng giải thích: “Nhà họ Phương muốn tu bổ kết giới của thành Độ Ách, những nguyên liệu cần dùng chỉ có ở trong bí cảnh Khai Dương mới tìm thấy.”

Dù là vì việc công hay việc tư thì hắn đều phải đi một chuyến.

“Phương đại nhân cũng đi cùng ngươi sao?”

Việt Chi Hằng khựng lại một chút, nhớ tới dáng vẻ của Phương Hoài lúc trở về trông chẳng khác nào sắp chết đến nơi. Nếu không nhờ có vị hôn thê của hắn đỡ lấy rồi kịp thời thanh tẩy tà khí giúp, thì Phương Hoài bây giờ đã chẳng còn là Phương Hoài nữa mà đã biến thành tà túy rồi.

Với tư chất của Phương Hoài, thậm chí còn chẳng đủ trình độ để biến thành loại như Si Vương.

Trạm Vân Vi khẽ động tâm ý, liền hỏi: “Việt đại nhân, ngươi có cần thanh tẩy tà khí không? Ta có thể…”

Việt Chi Hằng liếc nhìn nàng đầy ẩn ý: “Bằng cách tháo Khốn Linh Trạc cho nàng sao?”

Trạm Vân Vi kềm chế sự nôn nóng, khẽ gật đầu.

Việt Chi Hằng nói: “E là phải để nàng thất vọng rồi. Thể chất của ta khá đặc biệt, tà khí không thể tồn tại lâu được, chỉ cần đêm nay ngủ một giấc, ngày mai sẽ tự tan biến thôi.”

Hy vọng của Trạm Vân Vi tan thành mây khói, nàng thầm nghĩ rốt cuộc Việt Chi Hằng sở hữu loại thể chất gì vậy chứ? Máu Băng Liên, tà khí không thể xâm phạm. Hắn mới thực sự là cái loại “Chính đạo Thánh thể” thì có!

Chẳng trách Việt Chi Hằng lại ghét Ngự Linh sư đến thế, hắn quả thật cũng chẳng cần một đạo lữ là Ngự Linh sư để thanh lọc tà khí cho mình.

Nhưng mà khoan đã, hình như có gì đó sai sai.

Trạm Vân Vi chợt nhớ ra điều gì đó: “Nếu ngươi đã không sợ tà khí, vậy thì lần ở dưới sông ngầm trước đó… là ngươi cố ý sao?”

Việt Chi Hằng đối diện với đôi mắt màu hạt dẻ của nàng: “Nàng không cần phải nhìn ta bằng ánh mắt đó. Một khi đã nói ra chuyện này thì ta vốn dĩ không hề có ý định phủ nhận. Trạm tiểu thư, trên đời này có lẽ nàng có rất nhiều người để tin tưởng, nhưng ta thì không. Nếu ta cũng mang một tấm lòng như nàng, thì đừng nói là bước ra khỏi thành Độ Ách, ta đã sớm bỏ xác trong địa cung từ lâu rồi. Hơn nữa, nàng nghĩ xem ngoại trừ tỷ tỷ ra thì còn có ai sẽ chân thành đối đãi với ta?”

Rõ ràng đáng lẽ phải là nàng đứng ra hỏi tội hắn, nhưng khi đối diện với đôi mắt màu mực nhạt của người nọ, Trạm Vân Vi há miệng, chợt phát hiện bản thân không thể thốt nên lời.

Hắn dường như đang chờ đợi một lời phản bác từ nàng.

“…” Trạm Vân Vi cố giữ bình tĩnh, đột nhiên lên tiếng đề nghị: “Việt đại nhân, ngươi có muốn đánh cờ tiếp không?”

Hắn khẽ cười khẩy một tiếng: “Để dịp khác đi, ta mệt rồi.”

Nói xong, hắn sải bước đi về phía giường ngủ.

Trạm Vân Vi lẳng lặng nhìn theo, Việt Chi Hằng liền lên tiếng: “Đừng nhìn nữa Trạm tiểu thư, Tiên Ngọc có lợi cho sức khỏe, ta cũng cần phải dưỡng thương. Rốt cuộc nàng có qua đây không, có muốn ngủ hay không hả?”

Chương 39: Thất tịch

Trạm Vân Vi không đắn đo quá lâu, dù sao những chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, lúc này mà còn khăng khăng bắt Việt Chi Hằng ngủ dưới đất thì lại thành ra kỳ quặc.

Nếu không phải do Ý Triền Miên phát tác, thì Việt Chi Hằng và nàng cũng chẳng đến mức nảy sinh chuyện gì. Kiếp trước chẳng phải hai người vẫn luôn chung sống yên ổn đó sao, giờ đây cả hai đều đang tỉnh táo bình thường, hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu.

Thấy nàng gật đầu, Việt Chi Hằng lùi lại một bước, nhường cho nàng vào bên trong trước.

Lần cuối cùng hai người chung gối đã là chuyện từ trước khi Trạm Vân Vi thả cho Trạm Thù Kính bỏ trốn.

Lúc nãy Trạm Vân Vi còn chưa cảm thấy gì, nhưng đến khi Việt Chi Hằng nằm xuống, vung tay dập tắt ánh sáng của minh châu, thì nàng mới phát hiện dường như có điều gì đó đã khác xưa.

Khác ở điểm nào thì chính nàng cũng không nói rõ được.

Dẫu cho đã nhắm nghiền mắt, nhưng nàng dường như cảm nhận được hơi nóng từ phía bên cạnh truyền tới, đó là nhiệt độ cơ thể đặc trưng của nam giới.

Cũng tại hôm ấy nàng tỉnh lại thực sự không đúng lúc chút nào. Nếu như mọi chuyện đã kết thúc triệt để thì cũng thôi, dù sao cũng sẽ chẳng nhớ gì.

Nhưng nàng lại cứ nhớ mập mờ một vài đoạn, dẫu chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt, thì trong một đêm hai người ở riêng với nhau thế này, chúng vẫn trở nên có chút nóng bỏng đến thiêu người.

Lũ đom đóm ở quận Phần Hà đã sớm biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là tiếng côn trùng kêu râm ran, nhỏ bé mà trong trẻo trong đêm vắng.

Nàng ngồi dậy, định bụng sẽ bước qua người Việt Chi Hằng để xuống giường. Ngay khi nàng vừa có động tĩnh, Việt Chi Hằng đã lên tiếng: “Nàng định làm gì?”

Trạm Vân Vi không ngờ hắn cũng chưa ngủ, nàng lưỡng lự nhìn qua người hắn: “Ta sang phòng Thạch Hộc ngủ.”

Nàng vừa định quỳ gối bò qua, thì cổ tay đột ngột bị một bàn tay nắm chặt lấy.

Trạm Vân Vi ngước mắt lên, phát hiện Việt Chi Hằng cũng đã ngồi dậy từ bao giờ. Bàn tay đang nắm trên cổ tay nàng mang nhiệt độ nóng bỏng, khiến nàng theo bản năng muốn rụt lại.

Nhưng không thoát được.

“Nàng rất để tâm đến chuyện trước kia sao?”

Trạm Vân Vi đành phải trả lời: “Cũng không hẳn là để tâm, chỉ là cảm thấy… có chút kỳ quặc.”

Việt Chi Hằng hỏi: “Kỳ quặc ở điểm nào?”

Trong đêm tối không nhìn rõ thần sắc của hắn, Trạm Vân Vi cũng chẳng thể phân tích nổi hắn đang dùng ngữ điệu gì để hỏi câu đó. Nàng lộ vẻ do dự hồi lâu, chuyện này bảo nàng phải trả lời sao đây?

Trạm Vân Vi nhận ra dù có cân nhắc dùng từ thế nào cũng thấy không ổn, nàng đành hỏi ngược lại hắn: “Ngươi không cảm thấy rất mất tự nhiên sao?”

Đêm hè oi bức, nhiệt độ nơi cổ tay dường như là thứ mà ngay cả chiếc giường Tiên Ngọc cũng chẳng thể làm dịu đi nổi. Nửa ngày sau, tiếng của hắn mới truyền tới: “Trạm tiểu thư, Ý Triền Miên tháng sau vẫn sẽ phát tác, nếu vẫn chưa tìm được thuốc giải, đến lúc đó chẳng lẽ nàng định thẹn quá mà chết sao?”

“Không thể nào, chẳng phải ngươi nói bí cảnh Khôn Nguyên sắp mở ra sao?”

Việt Chi Hằng không trả lời.

Trạm Vân Vi cũng biết câu hỏi vừa rồi của mình thật vô lý. Việt Chi Hằng dù có lợi hại đến đâu cũng chẳng thể bảo đảm chuyện gì cũng làm được, bản thân nàng có vào bí cảnh tìm mật hoa thì cũng phải trông chờ vào vận may mới xong.

Nếu chẳng may đen đủi một chút… Nàng cảm thấy đầu óc như vừa bị một tia sét đánh ngang tai.

Việt Chi Hằng nhìn nàng rồi bình thản nói: “Trạm tiểu thư, ta không muốn bị tổn hại tu vi. Cái thói hễ gặp chuyện là lại trốn tránh của nàng, liệu có thể sửa đi được không?”

So với nàng vốn chẳng có linh lực nên không nhìn thấy gì, đêm đen gần như chẳng hề gây ảnh hưởng chút nào đến thị lực của Việt Chi Hằng.

Trạm Vân Vi hiểu rõ ý của hắn, nàng cũng đâu có muốn chết, nàng liền phản bác lại: “Ta không phải là kẻ hễ gặp chuyện là trốn tránh, những việc khác ta đều có thể giải quyết được. Nhưng ngươi bảo ta xem, chuyện kiểu này thì làm sao mà có thể thản nhiên đối diện cho nổi?”

“Nàng thực sự muốn ta chỉ cho nàng sao?”

Cổ tay nàng bị một lực mạnh kéo tới, gần như không tốn chút sức lực nào, nàng đã bị lôi đến ngay sát trước mặt Việt Chi Hằng.

Hai người vốn dĩ đã ngồi rất gần, giờ đây nàng vừa ngước mắt lên là đã chạm ngay vào lồng ngực của hắn.

Bầu không khí lúc này vô cùng kỳ quặc, những lời nói của Việt Chi Hằng không thể tùy tiện trả lời được.

Nếu nàng thực sự trả lời là “phải”, thi hắn sẽ làm gì tiếp theo?

Đầu óc nàng rối như tơ vò, chẳng hiểu sao lại chợt nhớ đến vài câu khen ngợi mà Việt Chi Hằng đã vô tình thốt ra ngày hôm đó.

Xét trên một phương diện nào đó, có lẽ Việt đại nhân thực sự không hề bài xích việc xảy ra chuyện gì đó với nàng.

Nàng tỉ mỉ hồi tưởng lại, rồi nhận ra Việt Chi Hằng hình như thật sự không quá bận tâm về chuyện này. Thậm chí ngày hôm đó, hắn còn… khá là nhập tâm nữa.

Nhưng rõ ràng hắn từng nói là không thích Ngự Linh sư kia mà.

Phải chăng là vì bầu không khí phong lưu hưởng lạc của vương triều đang thịnh hành, nên dẫu cho hắn không ham mê những thứ này, thì có lẽ cũng chẳng bận tâm việc người đó là ai? Nếu không thì nàng chẳng thể nào hiểu nổi, với một người mình không thích mà cũng có thể làm đến mức đó sao?

Nàng lộ vẻ do dự một hồi, rồi hỏi: “Có phải ngươi… cảm thấy khá tốt không?”

Việt Chi Hằng cứ ngỡ theo tính cách của Trạm Vân Vi, nàng sẽ lại nói điều gì đó để lảng tránh, nào ngờ nàng lại hỏi một câu bạo dạn đến thế.

Hắn khựng lại một chút, rồi vẫn giữ thái độ thản nhiên như mọi khi: “Ừ.”

Trạm Vân Vi không kìm được mà hỏi tiếp: “Trước đây ngươi cũng từng như vậy sao?” Với những người phụ nữ khác?

Việt Chi Hằng cuối cùng cũng hiểu ý nàng là gì, hắn bật ra một tiếng cười giễu cợt: “Không có trước đây nào cả.”

Giữa lúc nàng còn đang ngẩn ngơ đầy kinh ngạc, thì Việt Chi Hằng đã buông tay ra, rồi lạnh lùng nằm vật trở lại. Cùng với đó, chút ý nghĩ nực cười vốn không nên nảy sinh trong lòng cũng bị hắn đè nén xuống tận đáy.

Trạm Vân Vi lúc này mới muộn màng nhận ra câu hỏi của mình có chút gây tổn thương.

Thực chất, lối sống ở Linh Vực không hẳn là quá cởi mở. Các Linh tu thường rất chung thủy với đạo lữ của mình, nếu ai đó cưới hai vị phu nhân, hoặc có hai người phu quân thì đều sẽ bị người đời khinh rẻ.

Chỉ là giới quyền quý trong vương triều vốn có lối sống trụy lạc, đa số đều giống như Tam hoàng tử, ngay cả tiệc tùng cũng phải có mỹ nhân vây quanh.

Lâu dần, lối sống ấy không còn bị coi là nỗi nhục, mà ngược lại trở thành thứ để khoe khoang với bên ngoài.

Trạm Vân Vi lần đầu tiên nhận ra bản thân quả thực đã có định kiến với Việt Chi Hằng. Nếu là người trong tiên môn thì nàng sẽ không bao giờ nghĩ về họ như vậy.

Nhận thức được mình đã làm sai, nàng vẫn luôn muốn tìm cách xin lỗi hoặc bù đắp, chỉ là nàng vẫn chưa kịp tìm được cơ hội mà thôi.

Mùng sáu tháng Bảy, thuốc của cô gái câm đã dùng hết.

Sáng sớm, khi người của Triệt Thiên phủ đến báo tin, Việt Chi Hằng chỉ đáp vỏn vẹn: “Ta biết rồi.”

Hắn đốt đi bức mật thư trong tay.

Buổi chiều, Trạm Vân Vi phát hiện cô gái câm đang lo lắng bất an đứng ở cổng viện, chờ Việt Chi Hằng đưa mình vào Vương triều.

Chỉ vào ngày thuốc hết thì cô gái câm mới ra khỏi cửa một lần.

Thuốc của nàng ấy được phối chế vô cùng quái ác, cần dùng chính máu của nàng ấy để tinh luyện, hơn nữa dược dẫn lại là Phật Y Già Lam. Loại dược dẫn này, khắp cả Linh Vực hiện nay cũng chỉ có trong tay Linh Đế mà thôi.

Ngày này hằng tháng thường cũng là ngày để Việt Chi Hằng – lưỡi đao sắc bén của Vương triều – chứng minh lòng trung thành của mình với Linh Đế bằng cách đích thân giao nộp điểm yếu của bản thân vào tay ông ta.

Ban đầu, Trạm Vân Vi không biết cô gái câm đi làm gì.

Kiếp trước nàng cũng từng thấy Việt Chi Hằng đưa Việt Thanh Lạc vào cung, chỉ có điều lúc ấy nàng chẳng hề quan tâm đến họ. Lần này cô gái câm đứng ở cửa, vừa thấy Trạm Vân Vi liền không kìm được mà nở một nụ cười, ngay sau đó dường như nhớ ra điều gì, nàng ấy vẫy vẫy tay gọi Việt Chi Hằng.

Sao mà tính khí lại gắt gỏng thế không biết.

Việt Chi Hằng không đáp lời, chỉ nói: “Đi thôi.”

Cô gái câm không thèm để ý đến hắn. Trong chuyện này nàng ấy vô cùng cố chấp, luôn cảm thấy bản thân mình và Việt Chi Hằng có thể làm Trạm Vân Vi cảm động. Nàng ấy đi thẳng đến trước mặt Trạm Vân Vi, nắm lấy tay nàng ra hiệu: Đệ muội, chúng ta đi xem hoa đăng thôi.

Trạm Vân Vi không kìm được mà liếc nhìn Việt Chi Hằng một cái. Hắn đang tựa vào cạnh cửa, khi chạm phải ánh mắt của nàng thì thần sắc hắn vẫn vô cùng lạnh nhạt.

Cuối cùng, cả ba người vẫn cùng ngồi lên xe Huyền Ô.

Cô gái câm không thể nói chuyện, hai người còn lại cũng giữ im lặng. Trạm Vân Vi rất muốn xin lỗi, nhưng lý do của chuyện đó lại chẳng tiện nói ra ngay trước mặt Việt Thanh Lạc.

Cho đến khi xe Huyền Ô đột ngột xóc mạnh một cái. Việt Thanh Lạc thì không sao vì nàng ấy ngồi ở vị trí tốt nhất, chỉ hơi lắc lư đôi chút; Trạm Vân Vi thì xui xẻo hơn, hướng xe nghiêng đi lại vừa vặn là phía của nàng.

Ngay lúc nàng cứ ngỡ mình sắp bị hất văng ra ngoài, thì lại được một người đưa tay bảo vệ, rồi ngã nhào vào lòng Việt Chi Hằng.

Thế nhưng, còn chưa kịp để nàng bám vào Việt Chi Hằng để giữ thăng bằng, thì hắn đã túm lấy cổ áo sau của nàng, rồi nhấc bổng nàng sang đặt ở một bên.

“…”

Cô gái câm nhìn họ đầy vẻ ngạc nhiên, rồi ngay sau đó một nụ cười thoáng hiện trên môi nàng ấy.

Bên ngoài là mấy con tà túy vừa biến dị, chẳng cần Việt Chi Hằng phải đích thân xuống xử lý, thuộc hạ Triệt Thiên phủ đi theo đã dọn dẹp sạch sẽ.

Sau khi vào đến vương triều, Trạm Vân Vi mới biết cô gái câm đi phối thuốc. Nàng nhìn theo bóng dáng cô gái câm bước vào Đan Các của vương triều, thầm nghĩ liệu đây có phải là một trong những lý do khiến Việt Chi Hằng phải trung thành với nơi này hay không?

Hiện giờ trong xe Huyền Ô chỉ còn lại hai người bọn họ. Cô gái câm phải đến ngày mai mới trở ra, tối nay bọn họ phải nghỉ lại tại Triệt Thiên phủ.

“Việt đại nhân, là ta đã nói sai, ta mang định kiến với ngươi, ta xin lỗi.”

“Còn nữa, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta.”

Nàng thấy sắc mặt của hắn vẫn nhạt nhẽo như cũ, đành phải lấy vật đang giấu trong lòng ra. Chiếc túi thơm này nàng đã làm xong từ mấy ngày trước, vốn dĩ cũng định sẽ đưa cho Việt Chi Hằng trước khi rời đi.

Đến ngày Thất Tịch nàng phải đi rồi, nếu giờ không đưa cho Việt Chi Hằng thì e là sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

“Quà Vu Lan tặng ngươi ta cũng đã làm xong rồi, ngươi xem thử xem có chỗ nào cần sửa lại không?”

Đúng như lời nàng nói, đó là một chiếc túi thơm màu xanh băng vô cùng xinh xắn.

Hoa văn Khí hồn thêu trên đó sống động như thật. Việt Chi Hằng mới liếc nhìn một cái, còn chưa kịp lên tiếng thì Khí hồn đã hớn hở từ trong đai ngọc bên hông hắn bay vọt ra, cuộn lấy chiếc túi thơm ngắm nghía tới lui.

Trạm Vân Vi nhìn theo Khí hồn, đến cả nó cũng thích thú như vậy.

Vậy nên Việt đại nhân cũng thích nó đúng không?

Khí hồn đặt chiếc túi thơm vào tay Việt Chi Hằng, hắn chăm chú nhìn món đồ ấy hồi lâu rồi mới mở lời: “Không cần sửa đâu.”

Thực ra, vốn dĩ hắn cũng chẳng cần thiết phải nảy sinh cảm xúc vì những chuyện như thế này.

Rõ ràng lúc mới gặp lại, mọi chuyện không hề như vậy. Nhiều năm sau gặp lại nhau, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Trạm Vân Vi ở phủ Tam hoàng tử, hắn cũng chẳng hề bị vẻ nhếch nhác của nàng làm cho dao động.

Chỉ vẻn vẹn có hai tháng mà thôi, người vượt quá ranh giới đâu chỉ có mình Trạm Vân Vi. Một nỗi chán ghét bản thân sâu sắc nhẹ nhàng trào dâng trong lòng, hắn siết chặt lấy chiếc túi thơm.

Đây cũng là lời xin lỗi của nàng sao, Trạm tiểu thư? Là cho lần này, hay là cho cả lần sau nữa đây?

Đêm Thất Tịch vô cùng náo nhiệt, nhưng cô gái câm vẫn chưa trở về.

Vô số thiên đăng rơi xuống khắp nơi, nhưng Triệt Thiên phủ lại giống như một bức tường đồng vách sắt, không một chiếc thiên đăng nào có thể lọt vào được.

Trạm Vân Vi ngẩng đầu nhìn lên, trên những chiếc thiên đăng ở gần, hầu hết đều là những lời nguyện ước của bách tính.

Khi chú ý đến một chiếc thiên đăng hình hoa lan, nội dung trên đó chẳng khác gì những chiếc của dân thường, chỉ là những câu thơ giản đơn nhất, nhưng lại mang nét chữ quen thuộc nhất. Tim nàng đập thình thịch, Bùi Ngọc Kinh thế mà cũng đã tới đây.

“Trên chiếc thiên đăng kia có gì sao?”

Người phía sau bất thình lình cất tiếng hỏi, tim Trạm Vân Vi gần như lỡ mất một nhịp. Nàng quay đầu lại, không biết có phải là trùng hợp hay không, tầm mắt của Việt Chi Hằng cũng vừa vặn dừng lại đúng chiếc thiên đăng mà Bùi Ngọc Kinh đã viết.

Trong một khoảnh khắc, Trạm Vân Vi cảm thấy da đầu tê rần.

Bản thân nàng vốn dĩ đã luôn kiêng dè khả năng quan sát nhạy bén của Việt Chi Hằng, thấy thần sắc hắn không có gì khác thường, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra nàng cũng chẳng cần phải căng thẳng đến thế, dù sao đi chăng nữa, Việt Chi Hằng cũng không thể nào nhận ra được nét chữ của Bùi Ngọc Kinh.

“Chỉ là thơ ca thông thường thôi, Việt đại nhân đã bận xong việc rồi sao?”

Từ sáng sớm nay, Việt Chi Hằng đã bắt đầu vẽ bản vẽ luyện khí, dường như đã rất lâu rồi hắn không hề động tới bản vẽ.

“Ừm.” Việt Chi Hằng cũng thu hồi tầm mắt: “Nàng đã đứng nhìn hồi lâu rồi, có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”

Trạm Vân Vi vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý tối nay sẽ ở lại trong Triệt Thiên phủ, không ngờ Việt Chi Hằng lại chủ động hỏi nàng như vậy.

Nếu có thể ra ngoài thì đương nhiên là tốt nhất, dù sao Triệt Thiên phủ cũng là địa bàn của Việt Chi Hằng, nếu thực sự xảy ra giao tranh, thì phía Tiên môn hoàn toàn không thể chiếm được thế thượng phong.

Nàng lưỡng lự trong giây lát rồi gật đầu.

Việt Chi Hằng liếc nhìn nàng một cái, cũng không nói gì thêm, lập tức đưa nàng cùng ra ngoài.

Suốt dọc đường vô cùng náo nhiệt, vì là ngày đặc biệt nên thị vệ của Triệt Thiên phủ không đi theo. Khắp nơi đều là những sạp bán tò he, kẹo đường và các màn biểu diễn tạp kỹ.

Thậm chí còn có không ít Ngự Linh sư xuất hiện.

Ngự Linh sư ở vương triều vốn bị hạn chế tự do, một số quý tộc Linh tu cho rằng phải giữ họ trong hậu viện như vật báu để cất giấu mới là an toàn nhất, có lẽ cũng chỉ vào ngày này thì số lượng Ngự Linh sư ra ngoài hoạt động mới đông đảo đến thế.

Trên tay họ đa phần đều xách theo hoa đăng.

Tầm mắt của Trạm Vân Vi không kìm được mà đảo quanh khắp nơi. Nàng biết Bùi sư huynh và người của tiên môn chắc chắn đang ở gần đây, nhưng nhìn ai cũng thấy giống, mà nhìn kỹ lại thì chẳng phải ai.

Một chiếc đèn Thỏ Ngọc được đưa đến trước mặt nàng, nó được làm vô cùng tinh xảo và đáng yêu.

Nàng cầm lấy chiếc đèn, không kìm được mà liếc nhìn Việt Chi Hằng.

Hắn nói: “A tỷ bảo ta đưa nàng đi dạo, còn món gì nàng muốn nữa không?”

Nàng thu hồi tâm trí rồi lắc đầu. Bên bờ sông có rất nhiều người đang thả đèn hoa đăng, nhìn lướt qua, mặt sông lấp lánh như ngàn vạn ánh sao, đẹp không sao tả xiết.

Người trên phố mỗi lúc một đông, những đứa trẻ cầm chong chóng chạy nhảy, đã vài lần suýt chút nữa đâm sầm vào người Trạm Vân Vi.

Việt Chi Hằng cởi áo choàng của mình ra rồi khoác lên người nàng. Chiếc áo choàng đó không phải vật tầm thường mà là một món pháp khí, mặc vào không những không thấy nóng mà còn cảm nhận được từng luồng gió mát lạnh, ít nhất có thể bảo vệ nàng không bị người khác va chạm phải.

Trạm Vân Vi càng nghĩ càng cảm thấy hôm nay hắn cứ kỳ lạ thế nào ấy.

Thực ra từ lúc ra khỏi cửa ngày hôm nay nàng đã nhận ra rồi, lẽ ra Việt Chi Hằng đã hết giận ngay từ khi nàng xin lỗi vì lỡ lời.

Thế nhưng, dường như vẫn luôn có một luồng lửa ngầm nào đó đang âm ỉ cháy, lặng lẽ và vô hình.

Vậy mà khi nàng nhìn kỹ lại, sắc mặt của Việt Chi Hằng vẫn vô cùng bình thản, như thể tất cả chỉ là ảo giác của nàng mà thôi.

Xung quanh còn có những sạp bán bánh ngọt, Việt Chi Hằng cũng mua một gói đưa cho nàng, tâm trí của Trạm Vân Vi đang treo ngược cành cây nên lơ đãng cắn một miếng.

Nếu nàng không nhìn lầm, thì ngay cả người bán bánh kia cũng liếc nhìn nàng một cái đầy ẩn ý?

Điều đáng sợ nhất chính là tình cảnh này, nàng ngước mắt lên và cảm thấy ngay cả người đang biểu diễn tạp kỹ kia dường như cũng đang quan sát mình.

Ai là Bùi Ngọc Kinh? Ai là Trạm Thù Kính?

Nếu họ thực sự dùng Cải Nhan Đan thì nàng cũng chẳng thể nào nhận ra được. Khi hai người đi tới bờ sông, Trạm Vân Vi thậm chí còn cảm thấy ngay cả gã phu thuyền trên chiếc họa giang kia cũng có vẻ là lạ. Nàng đang định nhìn kỹ hơn thì bỗng cảm thấy cằm hơi đau.

Trạm Vân Vi chạm phải đôi mắt lạnh lùng của Việt Chi Hằng. Đôi mắt ấy trước kia vốn mang sắc mực nhạt, giờ đây lại càng thêm đậm đặc.

“Trạm tiểu thư, những gì ta vừa nói nàng có nghe thấy không?”

“…” Thôi xong, hắn vừa nói gì sao?

Việt Chi Hằng rủ mắt rồi bình tĩnh lặp lại một lần nữa: “Ta nói là, khóe môi của nàng dính vụn bánh kìa.”

Tâm hồn của nàng treo ngược cành cây tìm kiếm nãy giờ, đã tìm thấy Bùi sư huynh của nàng chưa?

Nàng cúi đầu định lấy khăn tay, nhưng bờ môi đã bị ngón tay hắn khẽ quẹt qua. Nàng khựng lại, không kìm được mà ngước mắt lên nhìn.

“Hôm kia nàng hỏi ta, làm sao để có thể thản nhiên đối diện với chuyện đó, nàng còn nhớ không?”

Trạm Vân Vi đương nhiên không thể quên được cái chủ đề khởi nguồn của mọi rắc rối này, nàng cũng chẳng thể giả vờ là không nhớ, chỉ cảm thấy ngón tay của Việt Chi Hằng đang đặt trên môi mình, nhẹ nhàng mơn trớn có chút kỳ lạ.

Dù cho hắn có ngứa mắt muốn lau vụn bánh đi chăng nữa, thì lẽ ra cũng phải lau xong rồi mới đúng.

Nàng vừa nghĩ đến việc gần đây có thể có đồng môn đang quan sát, cảm giác như muốn bốc hơi ngay tại chỗ, không nhịn được mà nắm lấy cổ tay hắn: “Việt đại nhân, thực ra ta cũng không muốn biết lắm.”

Nơi này khá hẻo lánh, lại có những rặng liễu che khuất, nếu không phải hạng người cố tình theo dõi thì hầu như sẽ không thấy họ đang làm gì.

Khi một bàn tay khẽ siết lấy gáy mình, Trạm Vân Vi gần như đoán được ngay ý đồ của hắn.

Lông mi nàng khẽ run rẩy, đôi mắt mở to nhìn Việt Chi Hằng cúi đầu xuống.

Trông có vẻ như hai người đang kề sát bên nhau, nhưng thực tế môi hắn không hề chạm vào môi nàng, dường như hắn chỉ muốn nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt nàng mà thôi: “Đã dạo lâu như vậy rồi, Trạm tiểu thư đã nhìn rõ đám tạp chủng tiên môn kia đang trốn ở đâu chưa?”

Hắn lẳng lặng chờ đợi, thực ra không phải không có cách để cho qua chuyện này, chỉ cần nàng chịu nói năng tử tế mà thôi.

Thế nhưng, Trạm Vân Vi dưới lòng bàn tay hắn đã biết mình trúng kế, Việt Chi Hằng e là thực sự đã biết chuyện từ ngày hôm qua. Nàng chỉ còn cách lên tiếng cảnh báo những người đến cứu mình: “Mọi người…”

Việt Chi Hằng nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng chỉ biết nếu đánh nhau ở Triệt Thiên phủ thì Tiên môn sẽ yếu thế, vậy nàng đã từng nghĩ đến kết cục của hắn nếu hắn bại trận chưa? Trong lòng nàng, có phải hắn vốn dĩ là kẻ đáng chết hay không?

Lời của nàng nghẹn lại nơi cổ họng, chưa kịp nói hết câu đã bị Việt Chi Hằng chặn đứng. Hắn bịt chặt lấy môi nàng, cười nói: “Nàng có biết không Trạm Vân Vi, đôi khi ta thật sự muốn bóp chết nàng cho rảnh nợ.”

Chỉ trong chớp mắt, một luồng kiếm khí chém tới.

Việt Chi Hằng chẳng buồn ngẩng đầu, từng mũi băng bay ra, phá tan đòn tấn công đó.

Cuối cùng cũng không thèm che giấu hành tung nữa rồi sao?

Việt Chi Hằng ngước mắt, nhìn vị kiếm khách áo trắng đang đứng trên cao đài. Hai người chạm mắt nhau, cả hai đều nhìn thấy sát ý nồng nặc trong đôi mắt của đối phương.

Phía đối diện, kiếm hồn màu trắng kia đã ngưng tụ thành thực thể.

Khí hồn màu xanh băng của Việt Chi Hằng cũng lao vọt ra, thân hình trong nháy mắt bành trướng dữ dội.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *