Gặp Gỡ Ở Kinh Thành – Chương 15 – 16

Chương 15

Gió đêm thổi nhẹ, rèm trúc khẽ đung đưa.

Một khúc “Cao sơn lưu thủy” vang lên, du dương hồi đãng.

Chiếc đèn lồng tròn bằng lụa tinh xảo, cổ kính treo lơ lửng phía trên bàn ăn, trên đèn vẽ bức họa “Thiên lý giang sơn”. Khi ánh đèn thắp sáng, núi xa xanh ngắt như chân mày, nước gần phủ lớp sương mờ, phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp bề thế và cổ điển của phong cách Trung Hoa.

Trên bàn ăn bằng gỗ thật đặt một chiếc bình Ngọc Hồ Xuân với họa tiết hoa lan và bướm, trong bình cắm hoa bách hợp và hoa nhài.

Vì hoa nhài nhỏ bé, nếu chỉ cắm đơn độc thì không đủ đẹp, nên người ta đã điểm xuyết thêm vài đóa bách hợp hồng.

Bốn món mặn một món canh sắc hương vẹn toàn, dưới ánh sáng mờ ảo dịu nhẹ lại càng trở nên hấp dẫn, khiến người ta khó lòng cưỡng lại cơn thèm ăn.

Giữa khung cảnh ưu nhã đầy tính thẩm mỹ này, Trình Gia Mạt dần buông lỏng sự cảnh giác, cơ thể vốn căng thẳng giờ đây mềm nhũn tựa làn nước, dịu dàng dựa sát vào lòng Hạ Thanh Chiêu.

Hạ Thanh Chiêu thở gấp rời khỏi cổ cô rồi ngẩng đầu lên, giọng nói của anh khàn đặc đầy vẻ kìm nén: “Ăn cơm thôi.”

Trình Gia Mạt buộc phải thoát ra khỏi cơn sóng tình đang dâng trào, cô khẽ thở dốc một tiếng đầy nũng nịu: “Vâng, được ạ.”

Hai người ngồi đối diện nhau, dùng bữa tối bên tiếng đàn cổ cầm du dương.

Tuy động tác của Hạ Thanh Chiêu vẫn tao nhã, nhưng tốc độ ăn lại không hề chậm. Có lẽ là thực sự đói bụng nên anh ăn rất ngon miệng, từng miếng lớn cứ thế đưa vào miệng.

Trình Gia Mạt vốn dĩ ăn uống đã chậm rãi và thanh nhã, nay lại càng thêm thong thả và nhẹ nhàng hơn. Đầu đũa của cô chỉ gắp đúng ba hạt gạo, chậm chạp đưa vào miệng, rồi nhai thật khẽ, thật chậm, chậm đến mức gần như không thấy khuôn miệng cử động. Thay vì nói là đang nhai, chẳng thà nói là cô đang nhấm nháp, dùng hơi ấm của khoang miệng để khiến những hạt cơm ấy tan ra.

Hạ Thanh Chiêu liếc nhìn cô một cái, mỉm cười hỏi: “Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”

Trình Gia Mạt mím môi lắc đầu, cô đặt bát đũa xuống rồi nhỏ giọng đáp lại: “Không ạ.”

Hạ Thanh Chiêu nhướng mày một cái: “Muốn anh đút cho em sao?”

“Không có, không có mà. Trình Gia Mạt cuống quýt xua tay, cô cắn cắn môi, thẹn thùng cúi thấp đầu xuống.

Hạ Thanh Chiêu kéo ghế ra, hai chân dang rộng, nói với cô: “Qua đây.”

Trình Gia Mạt ‘vụt’ một cái đứng bật dậy, bước về phía anh dưới cái nhìn chăm chú đầy nóng bỏng.

Hạ Thanh Chiêu ôm lấy eo Trình Gia Mạt rồi bế cô ngồi lên đùi mình, anh gắp một miếng thịt tôm hùm đưa đến bên môi cô.

Cơ thể của Trình Gia Mạt căng cứng, cô nín thở, đôi mắt mọng nước nhìn anh, trong ánh mắt ấy đan xen sự thẹn thùng, lúng túng và cả những bất an khó nói thành lời.

Hạ Thanh Chiêu vỗ vỗ nhẹ vào hõm eo cô, khàn giọng dụ dỗ: “Ngoan, há miệng ra nào.”

Trình Gia Mạt đỏ bừng mặt, lý nhí đáp: “Em… em tự ăn được mà.”

Thái độ của Hạ Thanh Chiêu vô cùng cứng rắn: “Để anh đút cho em ăn.”

Dưới khí thế áp đảo của anh, Trình Gia Mạt từ từ hé môi, đầu lưỡi hồng phấn khẽ run rẩy trong khoang miệng.

Hạ Thanh Chiêu nhìn đôi môi đỏ mọng hơi mở của cô, cùng với đầu lưỡi hồng phấn đang run rẩy bên trong, cổ họng anh chợt thắt lại, yết hầu chuyển động lên xuống đầy gấp gáp.

Anh không dùng đũa để đút cho cô nữa, mà đưa miếng thịt tôm hùm vào miệng mình, sau đó bóp nhẹ cằm cô rồi dùng môi truyền sang.

Trình Gia Mạt đột nhiên trợn tròn mắt, hai tay cô chống lên lồng ngực anh muốn đẩy ra, nhưng trái lại càng bị anh ôm chặt hơn.

Một tay của Hạ Thanh Chiêu siết chặt lấy vòng eo mảnh mai mềm mại của cô, tay kia nâng niu khuôn mặt cô, trao cho cô một nụ hôn vừa dịu dàng vừa đầy sự kìm nén.

Anh đưa miếng thịt tôm hùm vào miệng cô, mút nhẹ lên cánh môi mềm mại một cái, rồi mới đầy luyến tiếc mà buông cô ra.

Sau một bữa cơm, đôi môi của Trình Gia Mạt gần như sưng lên. Tuy chưa đến mức sưng tấy hoàn toàn nhưng lại đỏ rực rỡ, một sắc đỏ ngập tràn dư vị của tình ái.

Hạ Thanh Chiêu đã đi vào phòng vệ sinh, còn cô thì ngồi lại phòng ăn, đang uống từng ngụm, từng ngụm nước nhỏ.

Dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, cảm giác thanh mát lan tỏa khắp cơ thể, phần nào đè nén được cơn nóng rực đang rạo rực bên trong cơ thể cô.

Hạ Thanh Chiêu từ nhà vệ sinh đi ra, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, anh tựa cằm vào cổ cô rồi khẽ cọ xát: “Buồn ngủ chưa?”

Trình Gia Mạt đáp nhẹ: “Em không buồn ngủ ạ.”

Hạ Thanh Chiêu hơi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên vành tai trắng ngần của cô: “Vào những lúc thế này, đáng lẽ em nên nói là mình buồn ngủ mới đúng.”

Dưới nụ hôn của anh, cơ thể Trình Gia Mạt mềm nhũn đến mức gần như ngồi không vững được nữa, cô đành phải tựa hẳn vào người anh.

Cơ thể của người đàn ông trưởng thành cao lớn và vững chãi, tràn đầy sức mạnh, vòm ngực rộng và rắn rỏi tựa như một bức tường thành vậy.

Cô mềm nhũn tựa vào lồng ngực của anh, khe khẽ thở dốc một cách dịu dàng và đầy vẻ kiều mị, đôi mắt long lanh ánh nước là rung động lòng người.

Hạ Thanh Chiêu không thể kìm lòng được nữa mà cúi đầu hôn cô, anh ngậm lấy cánh môi cô rồi mút mạnh, cạy mở bờ môi và hàm răng để tiến vào bên trong quấn quýt không rời.

Trình Gia Mạt ngửa đầu ra phía sau, nụ hôn của anh khiến ánh mắt cô trở nên mê đắm, hơi thở dồn dập, trong cơ thể cuộn trào những đợt sóng tình khó tả.

Cô cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi, nên vừa khẽ rên rỉ vừa đẩy anh ra.

Hạ Thanh Chiêu thở dốc lùi lại, đôi mắt sâu thẳm tối sầm xuống nhìn cô, anh dịu dàng lau đi những vệt nước còn vương nơi khóe môi và cằm cô.

“Như thế này… em có sợ không?”

Trước ánh mắt thâm trầm đầy dịu dàng của anh, Trình Gia Mạt hoàn toàn đầu hàng. Cô khẽ lắc đầu rồi dịu dàng nói: “Em không sợ.” Cô đưa tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, gương mặt nhỏ nhắn áp vào lồng ngực anh mà nũng nịu cọ xát: “Hạ Thanh Chiêu, em không sợ.”

Hạ Thanh Chiêu cúi đầu hôn lên vai và cổ cô, anh ngậm lấy sợi dây áo mảnh nhỏ trên vai cô rồi kéo trễ xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn cô: “Thế này thì sao?”

Lông mi của Trình Gia Mạt run rẩy, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng cô vẫn kiên trì lắc đầu: “Em không sợ.”

Hạ Thanh Chiêu bật cười với chất giọng trầm thấp, anh kéo dây áo lên lại cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nhu hòa.

“Nghe nói em thích thư pháp, trong bốn nhà thư pháp lớn là Nhan – Liễu – Âu – Triệu, em thích ai?”

(Đây là tên bốn nhà thư pháp lớn của Trung Quốc: Nhan Chân Khanh, Liễu Công Quyền, Âu Dương Tuân, Triệu Mạnh Phủ)

Nhìn dáng vẻ nho nhã lịch thiệp này của anh, Trình Gia Mạt ngỡ như lại được thấy vị quý công tử hào hoa phong nhã của ba năm về trước.

Đối diện với một Hạ Thanh Chiêu như thế này, cô hoàn toàn chẳng còn sức lực để chống đỡ.

“Nhan Chân Khanh ạ.” Cô nhỏ giọng đáp.

Bởi vì cô biết rõ, lối chữ mà anh viết chính là Nhan thể.

Năm đó, cô từng ở lại trang trại Pattaya của anh hơn nửa tháng. Một buổi hoàng hôn nọ, khi đang đứng trong rừng chuối, cô vô tình nhìn qua ô cửa sổ khép hờ và thấy anh đang luyện thư pháp trong thư phòng.

Vì khoảng cách khá xa, lại nấp dưới những tán lá chuối bên ngoài cửa sổ nên cô hoàn toàn không nhìn rõ anh đang viết chữ gì. Cô chỉ thấy anh mặc một chiếc sơ mi vải lanh, ống tay áo xắn lên đến khuỷu tay, để lộ một đoạn cánh tay với những đường cơ bắp săn chắc. Tay phải của anh cầm bút, phóng bút như rồng bay phượng múa trên tờ giấy tuyên thành đang trải rộng.

Mấy ngày sau, cô giúp người làm trong trang trại dọn dẹp thư phòng. Khi đang thu dọn thùng rác, cô tìm thấy những tờ giấy tuyên thành bị anh vò nát bỏ đi, lúc này cô mới nhìn rõ nét chữ anh viết, đó là một câu thơ của Hoàng Sào:

“Tha niên ngã nhược vi Thanh Đế, Báo dữ đào hoa nhất xứ khai.”

(Nếu mai sau ta được làm Thanh Đế, sẽ lệnh cho hoa đào cùng nở rực một phương.)

Trên tờ giấy không có chữ ký, cũng chẳng đóng con dấu nào, có thể thấy đó chỉ là những dòng anh hứng lên thì viết chơi, rồi cũng tùy tay vứt vào thùng rác mà thôi.

Cô đã lén cất giữ tờ giấy tuyên thành đó, sau này mang về nước, còn đem đến cửa hàng tranh ảnh để bọc khung và trang trí lại cẩn thận.

Ông chủ tiệm bồi tranh vốn là một người say mê thư pháp, vô cùng tinh thông về tranh ảnh và chữ nghĩa. Vừa nhìn thấy bức chữ đó, ông ta đã không tiếc lời khen ngợi, bảo rằng những chữ trên giấy chính là Nhan thể chuẩn mực. Ông còn khẳng định người viết ra được bảy phần công lực của Nhan Chân Khanh thế này chắc chắn phải là một bậc đại sư trong giới thư pháp, rồi gặng hỏi cô tác giả là ai.

Cô chỉ đáp lại vài câu đại khái cho qua chuyện, rồi mang bức chữ ấy cùng tâm tư thầm kín của thiếu nữ giấu kín vào tận đáy lòng.

Sau này cô cũng bắt đầu tập viết thư pháp, luyện theo lối chữ Nhan thể.

Thế nhưng những gì cô viết ra chỉ có thể gọi là ‘chữ’ đơn thuần, cô hoàn toàn không hiểu các kỹ thuật về bút mực, càng không thể dùng hai chữ ‘thư pháp’ để hình dung.

Hạ Thanh Chiêu nghe cô nói thích Nhan Chân Khanh, thì đôi lông mày của anh giãn ra đầy nhẹ nhõm: “Khéo thật, anh cũng vừa hay biết một chút.” Anh nắm lấy tay cô: “Đi nào, anh cùng em đi viết chữ.”

Căn thư phòng thanh tĩnh và nhã nhặn, tràn ngập hương mực nồng nàn.

Trên chiếc bàn viết bằng gỗ đàn hương bày hai chậu lan lạnh lá mảnh, chậu hoa là loại sứ màu xanh ngọc bích vẽ họa tiết hoa sen dây, vừa nhìn đã thấy rất có gu và cũng rất đắt tiền.

Trên hai bức tường trong thư phòng lần lượt treo một bức thư pháp và một bức hoạ. Bức thư pháp là bài ‘Lan Đình Tự’ theo lối chữ Nhan Chân Khanh, còn bức họa là bức ‘Xuân Sơn Phi Tháp Đồ’ của Vương Huy.

Trình Gia Mạt liếc mắt một cái là nhận ra ngay bức thư pháp kia chính do tự tay Hạ Thanh Chiêu viết. Còn bức họa thì cô không rõ, bởi cô chưa từng thấy Hạ Thanh Chiêu vẽ tranh bao giờ.

Cô tiến lại gần bức ‘Xuân Sơn Phi Tháp Đồ’, nhìn thấy cái tên trên con dấu chính là Hạ Thanh Chiêu.

“Đây là do anh vẽ ạ?” Cô kinh ngạc quay đầu lại hỏi anh.

Hạ Thanh Chiêu khẽ cười thành tiếng: “Lúc buồn chán thì vẽ chơi thôi mà.”

Trình Gia Mạt nở nụ cười với ánh mắt dịu dàng: “Anh khiêm tốn quá rồi, nếu trên tranh không đóng dấu tên anh thì em còn cứ ngỡ đó là bút tích thật của Vương Huy cơ đấy.”

Hạ Thanh Chiêu cười nhạt: “Bút tích thật đều nằm trong viện bảo tàng cả rồi.”

Khi nói những lời này, anh đứng bên cửa sổ với dáng vẻ vô cùng tao nhã. Ánh trăng cùng những dải sáng tối hắt lên người anh, tôn lên vẻ thanh cao, đẹp đẽ tựa như những ngọn gió mát giữa đêm trăng sáng.

Trình Gia Mạt ngẩn ngơ nhìn anh, nhìn đến mức tâm trí hơi thẫn thờ.

Anh thanh tú và nho nhã, cả người toát lên vẻ tri thức với học thức uyên thâm.

Một Hạ Thanh Chiêu như thế này, cô thực sự rất khó lòng kháng cự.

Hạ Thanh Chiêu nhìn thấy ánh mắt say đắm của cô thì khẽ nhếch môi, anh kéo cô đến trước bàn viết, rồi đứng ngay sau lưng cô mà trải rộng tờ giấy tuyên thành.

Anh đưa tay ra cầm lấy một cây bút tiêm hào, rồi cầm tay dạy cô cách cầm bút.

(Bút tiêm hào: là loại bút lông sói pha lông dê.)

“Em mới học, khả năng điều khiển bút chưa vững, dùng loại bút tiêm hào này là thích hợp nhất, rất dễ kiểm soát.”

Trình Gia Mạt nghiêng đầu hỏi anh: “Vậy còn anh thì sao?”

Hạ Thanh Chiêu đáp: “Anh dùng lông sói.”

Trình Gia Mạt cảm thấy bàn tay đang bị anh nắm giữ dường như không còn là tay của chính mình nữa.

Chỉ thấy cây bút trong tay cô như sống lại, từng nét chữ cứng cáp và mạnh mẽ hiện ra, viết nên một câu thơ.

“Phong vũ như hối, kê minh bất dĩ. Kí kiến quân tử, vân hồ bất hỉ.”

(Đây là những câu thơ nổi tiếng trong bài Phong Vũ thuộc phần Trịnh Phong của Kinh Thi.)

Giữa lúc gió mưa bủa vây mà gặp được người, trong lòng sao có thể không vui cho được cho được?

Tim Trình Gia Mạt đập hẫng một nhịp, một cảm giác thẹn thùng xen lẫn quẫn bách dâng lên khi tâm tư thầm kín như bị anh nhìn thấu tận tâm can vậy.

Ngay lúc lòng cô còn đang rối bời với hàng nghìn suy nghĩ, Hạ Thanh Chiêu lại nắm chặt lấy tay cô, tiếp tục viết thêm một câu nữa.

“Kim tịch hà tịch, kiến thử lương nhân.”

(Đêm nay là đêm nào, mà gặp được người tốt lành thế này.) Trích từ bài Thù Mâu – Kinh Thi

Tim Trình Gia Mạt đập loạn nhịp, đôi gò má đã nóng bừng lên. Bàn tay đang bị Hạ Thanh Chiêu nắm lấy lại càng nóng hổi như sắp tan chảy ra, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.

Hạ Thanh Chiêu vẫn không dừng lại, anh nắm chặt tay cô tiếp tục đưa bút.

“Nhược thị tiền sinh vị hữu duyên, đãi trọng kết, lai sinh nguyện.”

(Nếu kiếp trước đôi ta chưa có duyên, thì xin đợi đến kiếp sau để cùng kết lại nguyện ước này.) Trích từ bài thơ Tây Giang Nguyệt của thi sĩ Âu Dương Tu đời Tống.

Càng về sau, tốc độ của anh càng nhanh, cánh tay siết chặt, xương cổ tay lộ rõ vẻ sắc lạnh. Cây bút trong tay anh múa lượn trên mặt giấy, nét bút dứt khoát như nhát dao, viết xuống một câu thơ tình đầy day dứt:

“Linh lung thấu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri?”

(Hạt đậu đỏ khảm trong quân xúc xắc tinh xảo, nỗi tương tư thấm tận xương tủy này em có thấu hay không?) Đây là câu thơ nổi tiếng của Ôn Đình Quân.

Khoảnh khắc cây bút lông được đặt xuống, cả người Trình Gia Mạt như thể vừa kiệt sức, sống lưng thả lỏng rồi đổ nghiêng xuống ghế.

Lòng bàn tay của cô ướt đẫm, trên trán rịn ra những lớp mồ hôi li ti dày đặc. Cô ngửa đầu, hít thở dồn dập từng ngụm khí lớn.

Hạ Thanh Chiêu cụp mắt xuống, anh nắm lấy cổ chiếc áo len dệt kim màu xanh nhạt của cô rồi kéo mạnh ra phía ngoài. Những chiếc cúc áo rơi vãi khắp sàn nhà, để lộ ra cơ thể trắng ngần như tuyết.

Anh thay một cây bút khác, pha màu xong xuôi rồi quỳ một chân xuống trước mặt cô, đôi mắt thâm trầm sâu thẳm nhìn cô xoáy sâu.

“Để anh vẽ cho em một bức họa, được không?”

Lồng ngực của Trình Gia Mạt phập phồng dữ dội, cô run rẩy cất lời: “Vâng.”

Ngón tay của Hạ Thanh Chiêu móc vào viền ren trắng của nội y rồi đẩy ngược lên trên. Ngón cái của anh thấm chút màu đỏ điểm lên đó, nhẹ nhàng xoa đều để màu sắc lan ra, họa nên một đóa mẫu đơn còn đang chúm chím nụ. Tiếp đó, anh dùng bút lông thấm màu xanh lá, vẽ thêm những chiếc lá xanh và cành nhánh uốn lượn.

Ngòi bút lông lướt nhẹ trên cơ thể, mang theo một nỗi ngứa ngáy khó tả, cái ngứa ấy như thấm tận vào xương tủy.

Trình Gia Mạt cứ thế cắn chặt môi, bờ môi bị cô cắn đến mức trắng bệch, tưởng chừng như sắp bật máu đến nơi rồi.

Hạ Thanh Chiêu đặt bút xuống, cúi người hôn lên kiệt tác của chính mình. Đóa mẫu đơn còn chưa khô màu vẽ cứ thế run rẩy nở rộ dưới làn môi anh.

Anh ngẩng đầu lên, bàn tay siết nhẹ chiếc cổ thon thả trắng ngần của Trình Gia Mạt, mãnh liệt hôn lấy môi cô, đồng thời kéo tay cô đặt lên khóa thắt lưng da của mình.

Chương 16

Trình Gia Mạt nhận ra ý đồ của Hạ Thanh Chiêu, cô bừng tỉnh ngay tức khắc. Bàn tay bị anh nắm chặt ra sức rút mạnh về phía sau, từng tế bào trên cơ thể đều đang lên tiếng kháng cự.

Cô cứ ngỡ mình có thể chấp nhận được, trước đó trong những lần Hạ Thanh Chiêu thử lòng, cô đều nói mình không sợ. Nhưng kết quả là khi thực sự đối mặt với khoảnh khắc này, cô phát hiện ra mình hoàn toàn không có cách nào chấp nhận nổi.

Nói cho cùng, cô và Hạ Thanh Chiêu căn bản chẳng hề thân thuộc. Làm chuyện đó với một người đàn ông không mấy thân quen, cô thực sự không làm được.

“Ư… hức…”

Cô giống như một chú mèo nhỏ bị kinh động, thốt lên những tiếng nấc nghẹn đau đớn, không ngừng vặn vẹo cơ thể để liều mạng vùng vẫy.

Hạ Thanh Chiêu nắm chặt lấy tay cô, dứt khoát ấn mạnh xuống phía dưới thắt lưng, rồi cúi đầu cắn mạnh một cái lên bờ môi cô.

Đôi môi của Trình Gia Mạt đau rát vì bị cắn, cộng thêm dáng vẻ đáng sợ như muốn ‘ăn tươi nuốt sống’ mình của Hạ Thanh Chiêu, khiến cô hoàn toàn không thể kìm nén thêm được nữa, nước mắt lập tức trào ra lã chã.

Thế nhưng cô không để bật ra tiếng khóc, chỉ mím chặt môi, lặng lẽ để những giọt lệ tuôn rơi.

Hạ Thanh Chiêu nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cô, trái tim anh như bị kim châm, dâng lên một cảm giác nhói đau.

“Xin lỗi.'”Anh buông tay cô ra rồi lùi lại hai bước, một lần nữa khôi phục dáng vẻ lịch thiệp và nho nhã thường ngày.

Trình Gia Mạt không nói lời nào, cũng chẳng thèm nhìn lấy anh thêm một cái.

Hiện tại cô chẳng còn chút thiện cảm nào với cái hành vi quý ông giả tạo này của Hạ Thanh Chiêu nữa, thậm chí trong lòng còn nảy sinh vài phần chán ghét anh.

Anh ôm cô, hôn cô, xé mở áo cô để vẽ tranh lên người, tất cả những điều đó cô đều đã nhẫn nhịn, dù cho có căng thẳng hay sợ hãi đến mấy cô cũng không hề khước từ anh.

Thế nhưng anh lại dám nắm lấy tay cô để chạm vào chỗ đó của mình, cho dù là cách một lớp quần đi chăng nữa thì hành động ấy vẫn là hết sức quá đáng!

Hơn nữa, ngay từ đầu ý định của anh vốn không chỉ dừng lại có thế. Anh muốn mở thắt lưng để cô có thể chạm vào mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, chính vì cô phản kháng quá dữ dội nên anh mới vội vàng kéo tay cô đặt xuống phía dưới thắt lưng.

Một lần được anh vô tình giúp đỡ, mà cô đã ghi nhớ suốt ba năm trời.

Cứ ngỡ anh là ánh sáng, kết quả thì sao? Về bản chất thì anh chẳng khác gì Tề Anh Kiệt cả.

So ra thì anh còn đáng hận hơn cả Tề Anh Kiệt.

Tề Anh Kiệt là kẻ xấu xa lộ liễu, cô biết rõ hắn ta tồi tệ nên ngay từ đầu đã luôn có sự phòng bị.

Thế nhưng Hạ Thanh Chiêu thì không như vậy. Anh khoác lên mình lớp vỏ bọc quý ông nho nhã để khiến cô dỡ bỏ mọi rào cản phòng thủ. Trong khi biết rõ cô kính trọng anh, biết ơn anh, nhưng anh lại cố tình lợi dụng lòng biết ơn ấy để dẫn dụ cô làm ra những chuyện này.

Càng nghĩ cô càng thấy khó chịu, trong lòng trào dâng một nỗi bi thương tột cùng.

Tia sáng mà cô từng cẩn trọng nâng niu và che chở suốt ba năm trời, đã hoàn toàn tan biến trong khoảnh khắc này.

Hạ Thanh Chiêu nhìn đôi mắt vốn dĩ mỗi lần thấy anh đều sáng lấp lánh, giờ đây lại đẫm lệ, ánh nhìn xám xịt chẳng chút thần sắc.

Lòng anh trĩu nặng, dâng lên một nỗi xót xa khó tả, chẳng biết phải dùng từ ngữ nào để diễn đạt, tóm lại là vô cùng khó chịu.

“Trình Gia Mạt.” Anh quỳ xuống trước mặt cô, mu bàn tay khẽ mơn trớn đôi gò má, giúp cô lau đi những giọt nước mắt, rồi trầm giọng xin lỗi: “Xin lỗi, anh không nên làm như vậy.”

Trình Gia Mạt nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, vẫn cứ im lặng như cũ.

Hiện tại cô chẳng muốn nói với anh dù chỉ một lời.

Hạ Thanh Chiêu cởi chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người ra, dùng nó để bao bọc lấy cơ thể cô. Bàn tay lớn của anh áp lên nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, buộc cô phải quay mặt lại nhìn thẳng vào mình.

“Em muốn tự tắm, hay muốn anh tắm cho em?”

Trình Gia Mạt khịt khịt mũi, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào mềm yếu: “Em tự tắm.”

“Được.” Hạ Thanh Chiêu dứt khoát bế bổng cô lên.

Cơ thể của Trình Gia Mạt đột ngột bị nhấc bổng lên không trung, trong tình trạng mất trọng lực, cô theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.

Khóe môi Hạ Thanh Chiêu khẽ nhếch lên, anh bế cô sải bước dài đi về phía phòng tắm.

Đến phòng tắm, Trình Gia Mạt dùng hai tay kéo chặt chiếc áo sơ mi trắng trên người, nhìn anh với vẻ sợ sệt.

Hạ Thanh Chiêu chỉ cho cô cách sử dụng vòi sen thông minh rồi quay người bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại một cách rất lịch thiệp.

Trình Gia Mạt khóa trái cửa lại, nới lỏng chiếc áo sơ mi rồi đứng trước bồn rửa mặt. Nhìn đóa hoa mẫu đơn trên ngực mình qua gương, đôi gò má của cô không tự chủ được mà nóng bừng lên.

Cảm giác ấm áp từ những cái chạm ấy dường như vẫn còn vương vấn đâu đây.

Hạ Thanh Chiêu đứng ngoài ban công hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, hút liên tục hai điếu liền.

Hương vị bạc hà thanh mát kích thích lấy phổi, giúp anh lấy lại sự bình tĩnh.

Về chuyện chăn gối, anh chưa bao giờ tự thấy mình là người quá để tâm đến chuyện tình dục, chẳng những không để tâm mà thậm chí còn có thể coi là lãnh đạm.

Sống đến hai mươi bảy năm, anh chưa từng có một lần thực sự quan hệ, ngay cả số lần tự thỏa mãn cũng ít đến đáng thương.

Vậy mà hôm nay anh lại giống hệt như một gã lưu manh già bị sắc dục làm mờ mắt. Cái dáng vẻ vội vàng và dung tục ấy đến chính anh còn thấy khinh bỉ, hèn gì cô bé kia lại sợ đến phát khóc như vậy.

Ngay khi anh chuẩn bị châm điếu thuốc thứ ba thì điện thoại ở phòng khách đổ chuông.

Anh không vội nghe máy, châm xong điếu thuốc rồi ngậm trên môi, rồi mới thong dong quay lại phòng khách.

Trình Gia Mạt quấn khăn tắm bước ra từ phòng tắm, vừa ngước mắt lên liền thấy Hạ Thanh Chiêu đang ngậm thuốc lá. Chạm phải ánh mắt thâm trầm sâu hoắm của anh, cơ thể cô không tự chủ được mà run rẩy, bờ vai trắng ngần để lộ ra ngoài dần ửng hồng dưới cái nhìn của anh.

Hạ Thanh Chiêu dùng hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc đang ngậm trên môi, yết hầu khẽ chuyển động, anh quay người đi nghe điện thoại.

Trình Gia Mạt nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, cô ngồi trên giường rồi dùng chăn quấn chặt lấy cơ thể, chỉ để lộ ra mỗi cái đầu.

Một lúc sau Hạ Thanh Chiêu mới đi tới cạnh cửa của phòng ngủ, anh không bước vào mà chỉ đứng ở cửa nói với cô: “Anh có chút việc nên phải quay về một chuyến.”

Trình Gia Mạt nhỏ giọng đáp lại: “Vâng, được ạ.”

Hạ Thanh Chiêu hỏi: “Anh vào được không?”

Trình Gia Mạt khẽ gật đầu một cái: “Được ạ.”

Hạ Thanh Chiêu bước vào phòng ngủ, anh ngồi xuống cạnh giường rồi xoa xoa đầu cô.

“Đừng sợ.”

Trình Gia Mạt rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào những đường vân bạc trên lớp chăn lụa trắng.

Hạ Thanh Chiêu thu tay lại rồi trầm giọng nói: “Hôm nay đã muộn rồi nên anh không đưa em về trường nữa, sáng mai anh sẽ đưa em đi.”

Trình Gia Mạt nhỏ giọng đáp: “Vâng.”

Hạ Thanh Chiêu đứng dậy kéo tủ đối diện giường ra: “Quần áo đều đã được cho người giặt sạch cả rồi, có thể mặc ngay.”

Trình Gia Mạt ngước mắt nhìn sang, cả một tủ đầy ắp quần áo mùa này, từ váy vóc, quần dài, áo lót cho đến áo khoác, kiểu dáng gì cũng có, thậm chí còn có cả giày dép, mũ nón và túi xách phối hợp sẵn với từng bộ trang phục.

“Anh cho người chuẩn bị từ bao giờ vậy?”

Cô đã ở khách sạn cả một buổi chiều, rõ ràng là chẳng có ai vào cả.

Hạ Thanh Chiêu đóng cửa tủ lại, một lần nữa đi về phía giường rồi ngồi xuống trước mặt cô.

“Đừng áp lực, em là bạn gái của anh, anh không mua cho em thì mua cho ai?” Anh cúi đầu ghé sát vào mặt cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô đắm đuối: “Mạt Mạt, em là mối tình đầu của anh, cũng là người bạn gái đầu tiên của anh.”

Trong mắt Trình Gia Mạt loé lên một tia kinh ngạc, cô nhìn anh với vẻ không thể tin nổi.

Hạ Thanh Chiêu nói cô là mối tình đầu của anh, là người bạn gái đầu tiên của anh.

Chuyện này sao có thể chứ?

Anh đang đùa đấy à?

“…”

Hạ Thanh Chiêu thấy cô không tin, bèn nhích lại gần cô thêm chút nữa, gần đến mức gần như chạm vào nhau.

“Anh không lừa em.'”Anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Anh chẳng việc gì phải lừa em cả.”

Trình Gia Mạt nghĩ lại cũng đúng, hạng người như Hạ Thanh Chiêu hoàn toàn chẳng việc gì phải tạo thiết lập hình tượng ‘trai tân thuần khiết’ trước mặt cô làm gì.

Thế nhưng, tuổi tác của anh chắc cũng không còn nhỏ nữa chứ?

Vì hiếu kỳ nên cô nhỏ giọng hỏi: “Hạ Thanh Chiêu, cho em hỏi một câu nhé, năm nay anh…”

Chẳng đợi cô hỏi hết câu, Hạ Thanh Chiêu đã thẳng thắn nói ra: “Hai mươi bảy, lớn hơn em tám tuổi.”

Trình Gia Mạt: “…”

Cô biết Hạ Thanh Chiêu lớn tuổi hơn mình, nhưng cô cứ ngỡ cùng lắm cũng chỉ năm, sáu tuổi thôi, không ngờ lại lớn hơn đến tận tám tuổi!

Chủ yếu là vì anh không hề mang lại cảm giác tuổi tác, trong tiềm thức cô luôn cho rằng anh chẳng lớn hơn mình là bao.

Hạ Thanh Chiêu khẽ cười một tiếng: “Chê anh già rồi sao?”

Thực ra Trình Gia Mạt không hề chê bai gì cả, nhưng trong lòng quả thực cảm thấy Hạ Thanh Chiêu lớn hơn mình hơi nhiều.

Cô lắc đầu: “Không có ạ. Anh mới hai mươi bảy chứ có phải bảy mươi hai đâu, sao mà già được.” Nói xong, cô kéo chăn lên cao thêm một chút: “Không phải anh có việc phải về nhà sao?”

Hạ Thanh Chiêu nhìn bộ dạng cảnh giác này của cô thì chỉ biết bất lực cười cười: “Còn chưa dỗ dành em xong mà, đợi dỗ em ngoan rồi anh mới đi.”

Trình Gia Mạt mím môi, cúi đầu nói lý nhí: “Anh không cần dỗ đâu, em không có giận. Chỉ là tạm thời em chưa thể chấp nhận được chuyện đó, chủ yếu là vì… chúng ta vẫn chưa thân nhau lắm.”

Hạ Thanh Chiêu vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói dịu dàng thâm trầm: “Không sao cả, anh không vội.”

Trình Gia Mạt vốn là người ưa mềm mỏng chứ không chịu được cứng rắn. Khi Hạ Thanh Chiêu dùng vũ lực, cô kháng cự và bài xích tận sâu trong lòng; nhưng khi anh tỏ thái độ dịu dàng thì cô lại vô thức hạ thấp sự cảnh giác.

“Hạ Thanh Chiêu.” Cô vươn tay ôm lấy anh, tựa mặt vào vai anh: “Anh cũng là mối tình đầu của em, là người bạn trai đầu tiên của em.”

Hạ Thanh Chiêu nhìn cánh tay trắng ngần như ngó sen của cô thì ánh mắt tối sầm lại, anh phải cực lực kiềm chế thôi thúc trong lòng mà quay mặt đi chỗ khác.

Yết hầu anh chuyển động, anh gọi tên cô bằng chất giọng khàn đặc: “Mạt Mạt.”

Trình Gia Mạt buông tay ra rồi lại rụt người vào trong chăn, cô nở nụ cười dịu dàng với anh: “Anh có việc thì đi nhanh đi, em không sao đâu, anh đừng lo.”

Cô cười vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào, nhưng Hạ Thanh Chiêu lại cảm thấy nụ cười ấy vô cùng chướng mắt.

Cô bé dịu dàng, chu đáo lại hiểu chuyện, lẽ ra anh phải cảm thấy vui mừng mới đúng, thế nhưng anh lại chẳng thể vui nổi.

Anh muốn cô ôm chặt lấy anh, khóc lóc nỉ non quấn quýt lấy anh, làm nũng ăn vạ không cho anh rời đi.

Nhưng những suy nghĩ như thế, anh không thể nói ra, cũng chẳng cách nào thốt ra được thành lời.

Thấy gương mặt cô đầy vẻ mong đợi anh mau rời đi, lồng ngực anh nghẹn lại, khó chịu đến mức khiến anh muốn dùng vũ lực với cô, muốn hôn cô thật mãnh liệt, muốn khiến cô phải khóc lóc cầu xin dưới thân mình.

Dù trong lòng đã nghĩ ra một trăm cách để làm cô bật khóc, nhưng trên mặt anh lại chẳng hề lộ chút sơ hở nào, vẫn giữ vẻ thản nhiên như không.

Trình Gia Mạt thấy Hạ Thanh Chiêu dùng ánh mắt thâm tình xen lẫn chút u sầu nhìn mình, nhìn đến mức trái tim cô cũng mềm nhũn đi.

“Hạ Thanh Chiêu, anh sao vậy? Anh có điều gì muốn nói sao?” Cô khẽ kéo kéo cánh tay anh.

Hạ Thanh Chiêu nở một nụ cười khổ sở, ngay sau đó anh cúi đầu xuống, sống lưng hơi khòm lại, để lộ ra những đốt sống lưng gồ lên đầy gợi cảm.

Trình Gia Mạt vội vàng đỡ lấy cánh tay anh, lo lắng hỏi: “Hạ Thanh Chiêu, anh làm sao vậy?”

Hạ Thanh Chiêu thở dài một tiếng: “Haiz, vốn dĩ anh không định nói với em đâu, dù sao thì những chuyện đó…”

Anh cố tình hạ thấp tông giọng, khiến tiếng nói nghe trầm đục và có sức hút hơn hẳn.

Trình Gia Mạt vội vàng hỏi: “Chuyện gì cơ?”

Hạ Thanh Chiêu ngẩng đầu nhìn cô rồi cười khổ một cái: “Không có gì đâu.” Anh đứng dậy: “Anh đi đây, em nghỉ ngơi sớm đi.”

Trình Gia Mạt nhìn thấy đuôi mắt anh hơi ửng hồng, ánh mắt vụn vỡ đầy u sầu.

Cô nhìn mà thấy xót xa vô cùng, trong lòng khó chịu khôn nguôi.

“Hạ Thanh Chiêu.” Cô chẳng còn màng đến việc trên người chỉ đang quấn độc một chiếc khăn tắm, nhanh chóng chui ra khỏi chăn rồi vươn tay ôm chặt lấy thắt lưng anh: “Hạ Thanh Chiêu, anh đừng đi.”

Hạ Thanh Chiêu quay lưng đi, âm thầm nhếch môi cười một cái, rồi lại tiếp tục thở dài: “Haiz, anh không thể ở lại đây được, anh sợ mình sẽ không kìm lòng được mà làm ra những chuyện vô liêm sỉ. Anh không thể như thế, không thể làm tổn thương em.”

Trình Gia Mạt hoàn toàn buông bỏ sự cảnh giác, đôi tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh.

“Không sao đâu, em… em không sợ.”

Hạ Thanh Chiêu vỗ vỗ lên mu bàn tay cô: “Mạt Mạt, buông tay đi, anh thực sự không muốn làm tổn thương em.”

Trình Gia Mạt lại càng ôm chặt hơn, áp mặt vào tấm lưng đang căng cứng của anh mà cọ xát, giọng điệu đầy kiên định: “Em không buông.”

Hạ Thanh Chiêu vui sướng đến mức ý cười lan tỏa khắp đôi mày và khóe mắt. Anh phải cố gắng nén đi nụ cười đang chực chờ hiện rõ trên môi, cực lực kìm chế để không phát ra tiếng cười thành lời, rồi mới dùng giọng điệu đầy chân thành mà nói.

“Mạt Mạt, em là cô gái đơn thuần nhất, lương thiện nhất, tốt đẹp nhất mà anh từng gặp. Ba năm trước, anh chẳng qua chỉ thuận tay giúp đỡ em một chút, đối với anh đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt, chẳng khác gì việc tùy tiện cứu một con mèo nhỏ hay chó nhỏ bên đường, xong việc anh cũng chẳng hề nhớ rõ em là ai. Thế nhưng em lại luôn khắc ghi trong lòng, còn đặc biệt vì anh mà thi đến Kinh Bắc, chờ đợi anh suốt ba năm trời.”

“Trước khi gặp được em, anh chưa từng cảm nhận được một tình yêu chân thành đến thế.”

“Sự chân thành và lương thiện của em đã làm anh rung động, khiến anh chẳng thể nào kiềm chế nổi con tim mình. Em là cô gái duy nhất khiến anh xao xuyến, cũng là người duy nhất đối xử tốt với anh bằng cả tấm lòng. Anh không muốn mất đi em, cho nên mới…”

Nói đến đây, anh thừa thắng xông lên đưa ra lời giải thích: “Lúc nãy anh làm vậy, một là vì tình cảm khó lòng kiềm chế, hai là vì anh muốn nhanh chóng có được em. Anh sợ sẽ mất đi em.”

Đỉnh cao nhất của sự dối trá không phải là nói dối, mà là mỗi câu anh ta nói ra đều là sự thật, nhưng khi những lời nói thật ấy kết hợp lại với nhau, chúng lại tạo thành một lời nói dối khổng lồ.

Trình Gia Mạt đã tin, thậm chí còn cảm động đến mức tâm trí rối bời.

Đối diện với một đại lão nắm trùm cả hai giới chính trường và thương trường, đầy mưu mô thâm hiểm lại bụng dạ đen tối như Hạ Thanh Chiêu, cô căn bản chẳng có chút sức kháng cự nào.

“Hạ Thanh Chiêu.” Đôi mắt cô đỏ hoe vì xúc động, cô vòng ra trước mặt anh, đưa hai tay nâng lấy khuôn mặt anh rồi chủ động hôn lên môi anh.

Hạ Thanh Chiêu siết chặt lấy eo cô, đang định cúi người ép xuống thì điện thoại bỗng vang lên.

Anh cau mày bắt máy: “Alo.”

Hạ Vinh An dùng giọng điệu thờ ơ nói: “Nếu anh không muốn cô gái đó bị ảnh hưởng thì lập tức quay về đây cho tôi.”

Hạ Thanh Chiêu sa sầm mặt mày cúp điện thoại, anh hôn nhẹ lên khóe môi Trình Gia Mạt: “Em ngủ trước đi, anh bận việc xong sẽ quay lại ngay.”

Lời tác giả: 

Ban đầu Hạ Thanh Chiêu không hề để tâm, chỉ muốn thỏa mãn dục vọng, thuộc loại thấy sắc nổi lòng tham. Về sau mới thật sự yêu, từng bước sa vào, yêu đến phát cuồng. Trải qua một quy trình như vậy.

Gia Mạt thì hoàn toàn ngược lại. Bởi vì Hạ Thanh Chiêu từng cứu cô, ngay từ đầu cô đã nhìn anh qua lớp “lọc kính” nên thiện cảm dành cho anh rất cao. Nhưng về sau, thời gian chung đụng càng dài, càng hiểu rõ, thì toàn bộ thiện cảm ấy lại bị xóa sạch.

Hai người rồi sẽ chia xa, sau đó ông chủ Hạ mới bắt đầu màn theo đuổi vợ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *