Gặp Gỡ Ở Kinh Thành – Chương 17 – 18

Chương 17

Một chiếc xe Hồng Kỳ bản tùy chỉnh màu đen dừng lại trước cổng khu đại viện được canh phòng nghiêm ngặt. Cửa xe mở ra, Hạ Thanh Chiêu bước xuống, nhân viên cảnh vệ cung kính cho xe đi qua.

Hạ Thanh Chiêu đi vào trong viện, sải bước theo con đường mòn quanh co nằm giữa hai thảm cỏ để tiến về phía căn biệt thự độc lập.

Anh vừa đến trước cửa biệt thự thì điện thoại lại vang lên. Cứ ngỡ là Trình Gia Mạt gọi đến, nhưng khi rút ra xem thì thấy người gọi tới hóa ra lại là Đường Kính Nghiêu.

“Anh Tứ.” Anh bắt máy, bước về phía dưới gốc cây hải đường Tây Phủ ở phía bên tay phải.

Anh và Đường Kính Nghiêu vốn dĩ chẳng có bất kỳ điểm giao nhau nào. Đầu năm nay, nhờ sự tác hợp của Hạ Tông Tầm, hai người mới cùng nhau bắt tay khai thác thị trường Đông Nam Á, từ đó mới có sự hợp tác.

Qua vài lần tiếp xúc, anh có thể nhận ra rằng, mặc dù Đường Kính Nghiêu luôn trưng ra vẻ ngoài tàn nhẫn đến mức không nhận người tân, nhưng con người này khá chính trực, là kiểu người có thể kết giao được.

Đường Kính Nghiêu lớn hơn anh hai tuổi, sau khi đã quen thuộc, anh cũng học theo Hạ Tông Tầm mà gọi Đường Kính Nghiêu một tiếng “Anh Tứ.”

Tiếng ‘Anh Tứ’ này không chỉ là một sự công nhận đối với địa vị của Đường Kính Nghiêu trong giới, mà quan trọng hơn là nó còn giúp thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Theo lời của Hạ Tông Tầm, thì tận trong xương tủy của Đường Kính Nghiêu có một luồng khí phách hào sảng của giới giang hồ, trọng tình trọng nghĩa. Những người thân thiết với anh ta đều gọi một tiếng anh Tứ, và anh ta cũng rất hài lòng với cách gọi đó.

Một tiếng anh Tứ này, có thể giúp anh dẹp loạn được rất nhiều chuyện.

Hạ Thanh Chiêu đứng dưới gốc cây hải đường Tây Phủ, mỉm cười nói: “Anh Tứ gọi điện muộn thế này, là có chuyện gì sao?”

Đường Kính Nghiêu đáp: “Dung Trầm nhờ tôi hỏi cậu, có rảnh để đi Nam Thành uống chén trà không?”

Hạ Thanh Chiêu bật cười: “Anh Tứ từ khi nào lại trở thành người truyền tin cho Dung Trầm thế này?”

Đường Kính Nghiêu bị trêu chọc cũng không hề giận, giọng điệu vẫn thản nhiên: “Dung Trầm cũng chỉ là người truyền tin mà thôi.”

Ý ngoại ngôn ngoại, người thực sự mời anh không phải là Dung Trầm.

Trong lòng Hạ Thanh Chiêu cũng đã hiểu rõ, anh cười thấp một tiếng: “Tôi nhớ anh Tứ từng nói, thương nhân tốt nhất là đừng nên chọn phe mà.”

Đường Kính Nghiêu nói: “Tôi là thương nhân thuần túy, nhưng cậu thì không.”

Hạ Thanh Chiêu nở nụ cười ôn hòa: “Anh Tứ chắc cũng biết nhà họ Hạ chúng tôi cũng giống như anh, không chọn phe…”

Đường Kính Nghiêu ngắt lời anh: “Nhà họ Hạ là nhà họ Hạ, cậu là cậu. Lời tôi đã truyền đạt xong, còn đi hay không là việc của cậu.”

Sau khi gác máy, Hạ Thanh Chiêu xoay người bước vào trong biệt thự.

Hạ Vinh An ngồi trên sofa, nhàn nhạt liếc nhìn anh một cái, dùng giọng điệu như đang ra lệnh mà nói: “Lo mà làm tốt việc kinh doanh của anh đi, đừng có đi lại quá gần với vị bên nhà họ Dung kia.”

Hạ Thanh Chiêu ngồi xuống đối diện với Hạ Vinh An, nở một nụ cười giễu cợt: “Vậy thì con nên đi lại gần với ai đây? Hay là Hạ Bí thư đưa ra một chỉ thị rõ ràng đi, ngài hy vọng con qua lại với ai, không hy vọng con giao du với ai, thì cứ liệt kê ra một cái danh sách đỏ luôn đi.”

“Thằng khốn!” Hạ Vinh An đập mạnh xuống bàn trà, sức lực mạnh đến mức khiến những tách trà bên trên đều phải nảy lên: “Anh nói chuyện với bố anh như thế đấy à?’

Hạ Thanh Chiêu dùng một tay giật lỏng cà vạt, tựa lưng vào sofa với vẻ đầy uể oải, gương mặt hiện lên nét bất cần pha chút lưu manh mà nói: “Nếu là người khác, có lẽ con còn phải diễn một chút, nhưng trước mặt ngài thì không cần thiết. Dẫu sao đến Hạ Bí thư còn chẳng thèm diễn, thì đứa con trai này sao nỡ lòng nào lại làm bộ làm tịch đây?”

Hạ Vinh An tức đến mức thái dương giật liên hồi, ông đưa tay lên day nhẹ: “Nghe Tông Tầm nói, anh nuôi cả một căn phòng đầy thú cưng ở Tây Hải.”

Hạ Thanh Chiêu thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy, bởi vì vào cái tuổi muốn có được lại không có được, nên mới trở thành chấp niệm.” Nói xong, anh mỉm cười bổ sung thêm một câu: “Cũng giống như ngài thôi, lúc trẻ người phụ nữ muốn lấy thì không lấy được, lại đi cưới một cô gái quê mình không thích. Đến khi nắm được quyền lực lớn trong tay thì lập tức vứt bỏ người vợ tào khang, tìm một kẻ thế thân có nét giống với người trong mộng năm xưa ở bên cạnh mình.”

Sắc mặt của Hạ Vinh An tối sầm lại, ông chộp lấy chiếc gạt tàn trên bàn, dùng lực thật mạnh ném thẳng về phía anh, trúng ngay giữa trán.

Trán của Hạ Thanh Chiêu bị ném đến chảy máu, vậy mà anh ngay cả lông mày cũng không nhướng lấy một cái, gương mặt vẫn thản nhiên như không.

Hạ Vinh An nhíu mày gọi bảo mẫu tới: “Đưa nó đi…”

“Không cần đâu.” Hạ Thanh Chiêu đứng dậy rồi lạnh lùng nói: “Không chết được, không phiền Hạ Bí thư phải bận tâm.”

Khí thế của Hạ Vinh An bỗng yếu đi vài phần: “Chuyện giữa tôi và mẹ anh, đó là chuyện của thế hệ trước, không liên quan đến anh. Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn là con trai tôi. Tôi tuy đã tái hôn nhưng vẫn không có thêm mụn con nào khác.”

Hạ Thanh Chiêu bật cười: “Nói nghe cứ như thể ngài có ngai vàng chờ truyền lại cho tôi không bằng.”

“Anh không thể nói chuyện tử tế được à?” Hạ Vinh An đanh mặt gầm lên với anh: “Cứ nhất thiết phải nói giọng mỉa mai, câu nào câu nấy cũng đầy gai nhọn như thế sao?”

Hạ Thanh Chiêu cắn chặt răng hàm, cơ hàm bạnh ra căng cứng. Máu tươi từ trên trán chảy xuống, xuôi theo đường xương hàm sắc sảo chảy xuống người, nhuộm đỏ cả chiếc sơ mi trắng.

Hạ Vinh An nhìn vệt đỏ thẫm trên trán con trai mà trong lòng không nỡ, liền bảo người làm mang thuốc và gạc đến để băng bó vết thương cho anh.

“Cấp trên đã thành lập tổ giám sát, tháng sau sẽ xuống Tỉnh Nam. Lúc này tốt nhất anh đừng có đi lại quá gần với vị bên nhà họ Dung kia. Nhà họ Dung không xảy ra chuyện thì thôi, một khi có biến thì anh cũng sẽ bị liên lụy.”

Hạ Thanh Chiêu lạnh lùng cười một tiếng: “Ngài là đang lo lắng sẽ liên lụy đến chính bản thân mình thì có?”

Hạ Vinh An hỏi vặn lại: “Anh là con trai tôi, anh với tôi chẳng lẽ không phải là một thể thống nhất sao?”

Hạ Thanh Chiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt lạnh tanh không nói một lời.

Hạ Vinh An lại nói: “Người ta chẳng quan tâm cha con ta có hòa thuận hay không đâu, họ chỉ biết anh mang họ Hạ, là con trai của Hạ Vinh An tôi. Nếu tôi mà xảy ra chuyện, anh tưởng anh có thể sống yên ổn được sao?”

Sắc mặt của Hạ Thanh Chiêu càng lạnh hơn, áp suất quanh người anh rất thấp, trong đôi mắt như phủ một lớp băng mỏng.

Anh ngồi ngược lại trên sofa, khuôn mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng.

Giọng điệu của Hạ Vinh An đã hòa hoãn hơn: “Nếu anh thực sự thích cô gái đó, mà cô ta cũng trong sạch, đáng tin, thì ba không phản đối. Dẫu sao nhà chúng ta cũng không cần đến liên hôn. Ba chỉ lo anh bị người ta gài bẫy thôi.”

Hạ Thanh Chiêu cười lạnh: “Sao thế, ngài còn lo con sẽ bị chịu thiệt à?”

Hạ Vinh An nói: “Chịu thiệt thì không đến mức, với tính cách của anh, chưa có người đàn bà nào có thể khiến anh phải chịu thiệt được. Ba chỉ sợ anh rước lấy những rắc rối không đáng có mà thôi.”

Khóe môi của Hạ Thanh Chiêu nhếch lên một nụ cười giễu cợt: “Có thể có rắc rối gì chứ?”

“Nếu cô gái đó là người do đối thủ của anh cài cắm bên cạnh, hoặc giả là cô ta biết rõ tình cảnh của anh, cố tình tiếp cận để lợi dụng anh. Đến lúc đó, dù anh không chịu tổn thương thực chất nào, thì chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

Hạ Thanh Chiêu đến cười lạnh cũng chẳng buồn cười nữa, anh cụp mắt xuống mà không nói một lời.

Hạ Vinh An nhoài người tới vỗ vỗ lên cánh tay anh, chân thành khuyên nhủ: “Con trai à, nghe ba một lần đi, chẳng lẽ ba lại hại con sao. Con cũng chẳng còn nhỏ nữa, lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, hẳn phải hiểu rõ rằng những chuyện như thế này chẳng hề hiếm gặp, chúng ta không thể không đề phòng. Cho nên, cách tốt nhất chính là tìm một cô gái môn đăng hộ đối, biết rõ gốc gác, để ngăn chặn những chuyện như vậy xảy ra.”

Hạ Thanh Chiêu một phút cũng chẳng muốn nán lại thêm, anh đứng dậy để lại một câu: “Chuyện của con không phiền ba phải nhọc lòng, con tự biết mình phải làm gì.”

Hạ Vinh An cũng đứng dậy, đưa tay ấn chặt lên vai anh: “Thanh Chiêu, ba già rồi, không còn đủ sức để leo cao hơn nữa, chỉ hy vọng trước khi hạ cánh có thể giữ vững được vị thế, để có thể nâng đỡ con lên một tầm cao hơn.”

Hạ Thanh Chiêu cụp mắt xuống, yết hầu khẽ chuyển động.

Bước ra khỏi đại viện canh phòng nghiêm ngặt, Hạ Thanh Chiêu gửi cho Trình Gia Mạt một tin nhắn.

HE: 【Anh có việc không qua đó được, em tự ngủ đi nhé, mai anh bảo tài xế đến đón em.】

Trình Gia Mạt mất ngủ, đến tận hai giờ sáng vẫn chưa thể chợp mắt.

Từ nhỏ đã phải sống cảnh ăn nhờ ở đậu, cộng thêm ba năm sống tại Thái Kinh phiêu bạt khắp nơi và chịu cảnh áp bức, khiến thần kinh cô bị suy nhược, chất lượng giấc ngủ rất kém.

Đêm trước kỳ thi đại học, vì lo lắng mà cô mất ngủ tới tận ba giờ sáng, gần bốn giờ mới lơ mơ chìm vào giấc ngủ, nhưng lại ngủ rất nông, chỉ một câu nói mớ của bạn cùng phòng cũng đủ khiến cô giật mình tỉnh giấc.

Năm đầu tiên vào đại học, nhờ uống thuốc và tập luyện nên tình trạng của cô đã cải thiện hơn nhiều. Dẫu đôi khi vẫn mất ngủ, nhưng không còn tái diễn cảnh thức trắng đến ba, bốn giờ sáng như hồi trước kỳ thi đại học nữa.

Thế nhưng hôm nay cô lại mất ngủ, và tình trạng còn nghiêm trọng hơn.

Giường khách sạn rất lớn, rất cao cấp, nằm lên thực sự rất thoải mái, so với chiếc giường đơn ở ký túc xá thì tốt hơn gấp bao nhiêu lần không biết. Vậy mà cô vẫn không tài nào chợp mắt nổi, nằm trên đó mà chẳng chút buồn ngủ, trong khi đầu óc lại nặng trĩu vô cùng.

Cô ngồi dậy, lấy điện thoại ra đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè trên WeChat.

【Hai giờ sáng, tôi thấy hoa hải đường không ngủ.】

Đăng chưa đầy một phút, cô đã nhanh tay xóa đi ngay lập tức.

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, cô lại nhận được tin nhắn của Trình Gia Hòa.

【Lại mất ngủ nữa à?】

Trình Gia Hòa là bạn học cùng trường trung học với cô ở Lư Thành, năm lớp 11 còn ngồi cùng bàn với cô suốt nửa năm.

Hai người họ vì tên chỉ khác nhau đúng một chữ nên hay bị mọi người trêu chọc, bảo rằng họ là hai anh em ruột khác cha khác mẹ.

(Trình Gia Mạt là 程嘉茉, Trình Gia Hoà là 程嘉禾.)

Sau buổi tiệc liên hoan cuối năm lớp 12, cả lớp rủ nhau đi hát KTV, Trình Gia Hòa đã tỏ tình với cô ngay tại đó.

Cô chỉ coi như cậu ấy uống say nên đã không đưa ra lời đáp lại nào.

Sau chuyện đó cậu ấy không nhắc lại nữa, cô cũng vờ như không biết gì.

Sau này cậu ấy thi đỗ vào một trường ở Hải Thành, còn cô đến Kinh Bắc, hai người chưa từng gặp lại nhau lần nào, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu trên WeChat mà thôi.

Nhìn thấy tin nhắn bất ngờ gửi tới, Trình Gia Mạt không trả lời ngay lập tức.

Vài phút trôi qua, cô nhìn ra bầu trời tối đen như mực ở bên ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn không tên. Có lẽ cô thực sự cần một người ở bên cạnh để trò chuyện đôi ba câu, thế nên cô đã nhắn lại cho cậu ấy.

【Ừm, tớ bị mất ngủ.】

H&M: 【Cậu gặp phải chuyện gì phiền lòng à?】

Kinh Ngộ: 【Không có.】

Vài phút sau, Trình Gia Hòa gửi đến một đoạn ghi âm dài 60 giây.

Trình Gia Mạt nhấn mở, đó là giọng của Trình Gia Hòa đang hát không nhạc đệm một đoạn trong bài ‘Ánh Trăng Sáng’.

Đây là bài hát mà Trình Gia Mạt thích nhất, nói chính xác hơn là sau khi gặp gỡ Hạ Thanh Chiêu vào mùa hè ba năm trước cô mới bắt đầu thích nó. Suốt hai năm lớp 11 và lớp 12, cô thường xuyên nghe bài hát này, lần nào cũng để chế độ lặp lại một bài duy nhất.

Vào buổi hát KTV sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô cũng đã hát bài này.

Nghe xong đoạn ghi âm, Trình Gia Mạt chỉ nhắn lại hai chữ ‘Cảm ơn’.

Cô nhấn mở vòng bạn bè, rồi đăng lại một dòng trạng thái mới:

Ánh trăng sáng

Nơi sâu thẳm trong tim

Rực rỡ là thế

Mà cũng lạnh lẽo đến thế.

Ánh trăng sáng

Soi rọi hai đầu chân trời

Ở trong tim

Nhưng chẳng ở bên mình.

Đăng xong, cô mở ứng dụng nghe nhạc, để chế độ phát lặp lại duy nhất bài ‘Ánh Trăng Sáng’, rồi cứ thế nằm gục xuống giường.

Sau khi rời khỏi đại viện, Hạ Thanh Chiêu không về nơi ở của mình, đến quần áo cũng chẳng buồn thay mà đi thẳng tới First – một quán bar nằm trên trục chính của thành phố, tọa lạc tại vị trí ‘tấc đất tấc vàng’ trên tầng thượng của một tòa nhà.

Chủ của quán bar này là Chung Khởi, bạn học tiểu học của Hạ Thanh Chiêu, cũng là một trong những công tử có tiếng trong giới ăn chơi ở Kinh Thành.

Quán bar được chia làm hai tầng, tầng dưới là sảnh lớn với sân khấu và các dãy bàn mở, tầng trên là khu vực VIP, ngoài những phòng bao sang trọng còn có khu vực hút xì gà riêng biệt và đài quan sát ngoài trời.

Tại ban công tầng thượng, Hạ Thanh Chiêu ngồi trên chiếc sofa da màu nâu, ba chiếc cúc áo dưới cổ đã được tháo mở, chiếc sơ mi trắng nhuốm máu hé lộ lồng ngực. Anh ngồi tựa vào sofa, hai chân dang rộng đầy phóng khoáng, tay phải vê điếu xì gà, còn tay trái thì cầm một ly rượu kiểu cổ điển.

Nếu là người khác phanh ngực áo và ngồi dang rộng chân như thế, trông sẽ chỉ thấy vẻ lưu manh, lăng nhăng, thậm chí là rẻ tiền và đầy dầu mỡ.

Thế nhưng Hạ Thanh Chiêu làm vậy lại toát ra một sức quyến rũ chết người. Có lẽ do khí chất của anh quá tốt, thanh tú nho nhã, phong thái ngời ngời, sạch sẽ và tốt đẹp như trăng thanh gió mát. Vậy nên dù anh có hút thuốc, sơ mi phanh rộng, tư thế ngạo nghễ, thì người ta cũng không hề thấy dung tục, mà chỉ cảm nhận được một vẻ đẹp trai phong trần, phóng khoáng và lịch lãm.

Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là vì anh quá đẹp trai. Gương mặt tuấn tú tuyệt trần nhưng lại mang vẻ lạnh lùng kiêu sa, dù chỉ ngồi yên lặng một chỗ cũng đủ để trở thành tâm điểm của toàn bộ khán phòng.

Chung Khởi thấy anh uống hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc nửa chai Whisky đã cạn sạch.

“Thôi được rồi, đừng uống nữa.” Anh ta giữ lấy tay Hạ Thanh Chiêu: “Trên người cậu còn đang mang thương tích đấy, đừng để xảy ra chuyện gì ở chỗ của tôi.”

Hạ Thanh Chiêu nhướng mày, ánh mắt hiện lên vẻ phong lưu đa tình: “Sợ tôi chết ở chỗ này của cậu à?”

Chung Khởi cười nói: “Sợ chứ, ông đây sợ vãi mật ra được.”

Hạ Thanh Chiêu ngậm điếu xì gà, khẽ nở một nụ cười đầy vẻ bất cần.

Chung Khởi vươn tay gạt tàn thuốc vào gạt tàn, rồi mới lên tiếng hỏi: “Cậu làm vậy là để đối đầu với Bí thư Hạ, hay là thực lòng thích cô nữ sinh kia rồi?”

Hạ Thanh Chiêu tựa lưng vào sofa rồi ngửa đầu ra sau, yết hầu nhô cao khẽ chuyển động. Những luồng sáng xanh trắng đan xen vụt qua sâu trong đôi mắt, phản chiếu đáy mắt anh sâu thẳm như một vùng biển u tối.

Anh nheo mắt lại, đè nén những con sóng đang cuộn trào trong đáy mắt, giọng nói lạnh lùng như màn đêm: “Không biết.”

Chung Khởi ngậm thuốc rít một hơi, rồi trầm giọng nói: “Nuôi một cô nữ sinh vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ cần kín tiếng một chút là được. Có điều sắp tới kỳ thay đổi nhiệm kỳ rồi, mà cậu lại còn đang tham gia tranh cử, thời điểm này không được tốt cho lắm.” Anh ta đề nghị: “Hay là cậu cứ đợi thêm một chút nữa đi, đợi mọi chuyện định đoạt xong xuôi rồi tính tiếp, cũng đâu có gấp đến thế?”

Hạ Thanh Chiêu dụi tắt điếu xì gà, bưng ly rượu lên nốc một hơi cạn sạch, giọng nói bị khói thuốc và rượu mạnh hun đến khàn đặc, đầy gợi cảm: “Gấp.”

Chung Khởi cười mắng: “Gấp cái khỉ gì chứ, tên khốn nhà cậu đã độc thân từ trong trứng suốt hai mươi bảy năm rồi, còn quan tâm gì thêm một vài ngày này hả?”

Hạ Thanh Chiêu dùng ngón tay cái ve vuốt vành ly, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo vẻ đầy dục vọng và bất cần.

Chung Khởi rít mạnh một hơi thuốc: “Mẹ kiếp, đừng có cười với tôi kiểu đó, ông đây sắp bị cậu làm cho cứng lên rồi đấy.”

Hạ Thanh Chiêu tung chân đá thẳng vào hạ bộ của đối phương: “Bớt mộng xuân về tôi đi.”

Điện thoại của Chung Khởi đổ chuông, anh liếc nhìn màn hình rồi đứng dậy bảo: “Chu Nhị đến rồi, tôi đi xuống chút, cậu uống ít thôi đấy.”

“Đi đi.” Hạ Thanh Chiêu phẩy tay, nói: “Bớt quản chuyện của tôi đi.”

Sau khi Chung Khởi đi rồi, Hạ Thanh Chiêu cầm điện thoại lên xem giờ, thuận tay nhấn mở vòng bạn bè, vừa hay nhìn thấy những dòng chữ mà Trình Gia Mạt vừa đăng.

Ánh trăng sáng?

Lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô bé này… còn có đối tượng thầm thương trộm nhớ sao?

HE: 【Vẫn chưa ngủ sao?】

Trình Gia Mạt nghe thấy tiếng thông báo của WeChat, cô cứ ngỡ là tin nhắn của Trình Gia Hòa gửi đến nên không buồn bận tâm.

HE: 【Ánh trăng sáng là ai?】

Điện thoại lại vang lên tiếng “tinh” một lần nữa, Trình Gia Mạt vẫn không buồn đoái hoài đến.

Hạ Thanh Chiêu liên tiếp gửi đi hai tin nhắn mà không nhận được hồi âm, anh không còn kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa mà dứt khoát gọi video cho Trình Gia Mạt.

Trình Gia Mạt nghe thấy tiếng chuông gọi video thì cầm điện thoại lên, khi nhìn thấy người gọi tới là Hạ Thanh Chiêu, trái tim cô bỗng nảy lên một nhịp đầy kinh hãi.

Cô run rẩy nhấn nút nhận cuộc gọi, trên màn hình hiện ra gương mặt của Hạ Thanh Chiêu với những đường nét sắc sảo và lạnh lùng, được khắc họa bởi những luồng sáng tối đan xen.

“Anh đang ở đâu vậy ạ?” Cô đưa tay vuốt lại mái tóc rối, rồi nhỏ giọng hỏi.

Hạ Thanh Chiêu cầm điện thoại bằng một tay, tay kia vê điếu xì gà, giọng thấp và khàn hỏi: “Ánh trăng sáng là ai?”

Trình Gia Mạt vốn định nói là ‘Anh’, nhưng khi chạm phải ánh mắt phóng đãng và hờ hững của Hạ Thanh Chiêu, thì sống mũi cô bỗng cay cay, trong lòng trào dâng một cảm giác cay đắng khó tả.

Cô mím môi, cố tỏ ra thoải mái mà mỉm cười: “Không có ai cả, là lời bài hát thôi ạ.”

Hạ Thanh Chiêu mỉm cười đáp: “Có cũng không sao.”

Trình Gia Mạt còn đang định giải thích thì Hạ Thanh Chiêu đã bồi thêm một câu: “Có, thì em cũng chỉ có thể ở bên tôi mà thôi.”

Nghe giọng điệu cường thế và tàn nhẫn của anh, Trình Gia Mạt tỉnh táo nhận ra rằng, cô đã làm sai một chuyện rồi.

Một người như Hạ Thanh Chiêu, không phải là đối tượng mà cô có thể trêu chọc nổi.

Cô không nên đồng ý làm bạn gái của anh. Dẫu cho anh từng cứu cô, từng giúp đỡ cô, cô có thể báo đáp, có thể trả lại ân tình ấy, nhưng tuyệt đối không nên nảy sinh vướng mắc về tình cảm với anh.

May mà cô vẫn chưa lún quá sâu, mọi chuyện mới chỉ vừa bắt đầu nên rút chân ra vẫn còn kịp.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm một tiếng.

“Hạ Thanh Chiêu.” Cô nhìn vào điện thoại rồi nở một nụ cười mềm mại và dịu dàng: “Em không muốn làm bạn gái của anh nữa, em cảm thấy chúng ta không hợp nhau. Những ân tình em nợ anh, sau này em sẽ dùng cách khác để báo đáp sau.”

Bàn tay đang vê điếu xì gà của Hạ Thanh Chiêu siết chặt lại, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Anh nheo nheo mắt, ngậm lấy điếu xì gà rít một hơi thật sâu, nụ cười trên môi vẫn giữ vẻ cao quý và nho nhã như cũ.

“Đừng quấy nữa, ngoan ngoãn đi ngủ đi.”

Trình Gia Mạt cảm thấy lồng ngực tràn đầy uất ức: “Em không có quấy, em đang nói thật lòng đấy.”

Hạ Thanh Chiêu khẽ nhếch môi: “Dùng cách khác để trả? Cách khác là cách gì?”

Trình Gia Mạt mấp máy môi, nhưng không thốt nên lời.

Hạ Thanh Chiêu nói: “Thứ tôi muốn, bây giờ em có thể cho ngay được đấy. Có muốn trả không?”

Chương 18

Trình Gia Mạt đã chạy rồi, cũng có thể nói là trốn chạy. Cô vốn là kẻ giỏi nhất trong việc chạy trốn.

Ngay sau khi nhận được cuộc gọi của Hạ Thanh Chiêu, cô liền nhanh chóng thay quần áo rồi tháo chạy khỏi khách sạn.

Trên đường phố lúc hai giờ rưỡi sáng, những tòa cao ốc chìm trong màn sương mù dày đặc, toát lên vẻ tiêu điều và hiu quạnh như vạn vật sau mùa gặt, cái lạnh lẽo ấy khiến lòng người không khỏi hoảng loạn.

Tâm tư của Hạ Thanh Chiêu lúc này đã quá rõ ràng. Anh muốn cô, theo đúng nghĩa đen của từ đó, một sự khao khát thuần túy về sinh lý, chẳng hề mang theo chút ký thác tình cảm nào.

Anh hết lần này đến lần khác bày tỏ khao khát của mình đối với cô, khiến cô dù muốn tự lừa dối bản thân thế nào đi chăng nữa cũng không thể tiếp tục được nữa.

Cô cảm thấy rất thất vọng về Hạ Thanh Chiêu, nhưng nỗi thất vọng ấy lại thật không nên có, thật là kỳ quặc không sao hiểu nổi.

Bởi vì anh chưa từng chủ động trao cho cô hy vọng, bấy lâu nay đều là do cô tự mình đơn phương gửi gắm vô vàn kỳ vọng nơi anh, là chính cô đã phiến diện tưởng tượng ra một hình ảnh về anh thật tốt đẹp, thật hoàn mỹ.

Thế nên, cô còn có thể trách ai đây?

Chẳng trách được một ai cả.

Gió lạnh tạt vào người khiến cô run cầm cập, cái lạnh thấu tận tâm can.

Cô vòng tay ôm chặt lấy bả vai rồi ngồi thụp xuống, vùi mặt vào giữa hai chân, thu mình lại như một con đà điểu giữa cơn gió lạnh buốt.

Đến giờ phút này, cô buộc phải thừa nhận rằng Hạ Thanh Chiêu cũng chẳng tốt đẹp đến thế.

Anh chỉ vô tình phơi bày mặt tốt nhất của mình, hay nói đúng hơn là bộ mặt giả tạo đầy hoa lệ của mình trước mặt cô mà thôi.

Từ đầu đến cuối anh chưa từng là một nguồn sáng, ít nhất là chưa từng chủ động tỏa sáng vì cô. Là do cô đã tự đa tình mà coi anh là ánh sáng của đời mình mà thôi.

Với nhận thức này, giờ đây cô không còn sùng bái Hạ Thanh Chiêu một cách mù quáng nữa, thậm chí thiện cảm dành cho anh cũng đã giảm đi một nửa.

Điện thoại đổ chuông, là Hạ Thanh Chiêu gọi tới. Nhưng cô không nghe máy mà nhấn nút cúp ngang.

Sợ Hạ Thanh Chiêu tìm đến nơi, cô vội vàng mở ứng dụng gọi xe rồi nhập địa chỉ trường học vào.

Trên đường phố lúc hai giờ sáng, xe cộ khá thưa thớt, ứng dụng hiển thị thời gian chờ là năm phút.

Sau khi Hạ Thanh Chiêu rời khỏi First, anh lập tức phóng xe lao thẳng đến khách sạn.

Anh ngồi trên xe gọi điện cho Trình Gia Mạt nhưng lại bị cúp ngang.

“Đi đường tắt, nhanh lên!” Anh thúc giục tài xế, sau đó lại gọi cho quản lý tiền sảnh của khách sạn: “Kiểm tra xem người trong phòng tôi đã đi chưa?”

Quản lý nhanh chóng phản hồi: “Tổng giám đốc Hạ, cô Trình đã rời khỏi phòng rồi ạ, cô ấy đang đứng bên lề đường chờ xe.”

Hạ Thanh Chiêu lạnh giọng ra lệnh: “Chặn cô ấy lại, bất kể dùng cách gì cũng phải giữ người lại cho tôi. Nếu không giữ được người thì cái ghế quản lý của ông cũng không cần ngồi nữa đâu.”

Anh lại nhấn mạnh thêm một câu: “Nhưng không được làm cô ấy bị thương.”

Quản lý vội vã vâng dạ: “Tổng giám đốc Hạ yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ cô Trình lại.”

Năm phút sau, xe đã đến.

Trình Gia Mạt đang chuẩn bị bước lên xe thì quản lý khách sạn bất ngờ tiến lại gần gọi cô lại.

“Cô Trình.”

Tay Trình Gia Mạt đã đặt lên tay nắm cửa xe rồi, nghe thấy tiếng quản lý gọi, cô lập tức buông tay ra rồi ngơ ngác quay đầu lại.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

Quản lý vuốt lại mái tóc rồi khẽ ho một tiếng: “Chuyện là… cô, cô vẫn chưa thanh toán tiền phòng ạ.”

Trình Gia Mạt: “…”

Cô suýt chút nữa thì nghi ngờ mình nghe nhầm: “Tiền… tiền phòng chưa thanh toán?”

Quản lý mỉm cười gật đầu: “Vâng, cô vẫn chưa thanh toán tiền phòng.”

Trình Gia Mạt kinh ngạc hỏi lại: “Hạ Thanh Chiêu không trả sao?”

Quản lý vẫn giữ nụ cười trên môi: ” Tổng giám đốc Hạ không trả ạ.”

Trình Gia Mạt vốn định nói ‘Vậy ông đi mà tìm anh ta đòi tiền đi chứ’, nhưng cô vốn dĩ là người hay ngại nên không thể thốt ra được những lời như thế.

“Cần… cần bao nhiêu tiền ạ?” Cô lúng túng hỏi.

Quản lý mỉm cười nói: “Mười hai vạn ạ.” Rồi còn bồi thêm một câu: “Ở đây chúng tôi quy định phải thanh toán ngay khi rời khỏi khách sạn ạ.”

Trình Gia Mạt: “…”

Cô vốn là người có tính tình hiền lành, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không mấy khi nổi giận.

Nhưng ngay lúc này cô lại muốn chửi người, muốn chửi Hạ Thanh Chiêu là đồ khốn nạn.

“Tôi không có nhiều tiền như vậy.” Cô yếu ớt nói.

Đừng nói là mười hai vạn, ngay cả mười hai ngàn cô cũng chẳng thể đào đâu ra nổi.

Tổng số tiền trên người cô chỉ có hơn năm ngàn tệ. Số tiền này là tiền học bổng cô nhận được từ học kỳ trước, cộng với tiền tích cóp từ việc đi làm gia sư bấy lâu nay.

Quản lý ra vẻ thân thiện đưa ra lời khuyên: “Hay là cô thử hỏi tổng giám đốc Hạ xem sao, xem ngài ấy có thể qua đây thanh toán một chút không?”

Trình Gia Mạt nói với tài xế taxi: “Xin lỗi, tạm thời cháu không cần xe nữa, bác xem cháu cần phải trả bao nhiêu tiền ạ?”

Tài xế thấy cô là sinh viên, lại bị kẹt ở cửa khách sạn lúc hai giờ sáng nên không nỡ làm khó, thậm chí còn muốn giúp cô, liền hỏi: “Có cần tôi giúp cháu báo cảnh sát không?”

Vừa nói, tài xế vừa nhìn quản lý khách sạn bằng ánh mắt nghiêm nghị.

Quản lý khách sạn: “…”

Trình Gia Mạt xua xua tay: “Không cần, không cần đâu ạ, không cần báo cảnh sát đâu.” Cô lịch sự hỏi thêm: “Cháu gửi bác tiền mở cửa xe được không ạ?”

Bác tài xế mỉm cười: “Không cần đâu, cô bé tự chú ý an toàn nhé.”

“Cháu cảm ơn bác.” Trình Gia Mạt cảm kích đáp lời.

Bác tài xế nhấn ga rời đi, Trình Gia Mạt đứng giữa màn đêm lạnh lẽo gọi điện cho Hạ Thanh Chiêu, tiếng chuông vang lên một hồi lâu mới có người nhấc máy.

“Alo.” Cô nhỏ giọng lên tiếng: “Hạ Thanh Chiêu, có phải anh cố tình không?”

“Cố tình chuyện gì?” Hạ Thanh Chiêu hỏi lại.

Trình Gia Mạt uất ức đến mức nước mắt rơi lã chã, giọng cô nghẹn ngào như sắp khóc, lí nhí nói qua điện thoại: “Quản lý bảo tôi phải trả tiền phòng, ông ấy nói anh chưa thanh toán. Mười hai vạn… tôi đào đâu ra một số tiền lớn như vậy chứ!”

Viên quản lý đứng bên cạnh lúc này đã mồ hôi đầm đìa, đưa tay lên lau những giọt mồ hôi hột trên trán.

Hạ Thanh Chiêu nghe thấy tiếng khóc của Trình Gia Mạt, trái tim anh bỗng nhói lên đau đớn, tựa như bị thứ gì đó đâm vào.

“Mạt Mạt, đừng khóc, anh đến ngay đây.”

Trình Gia Mạt nghe vậy lại càng khóc to hơn, cô nắm chặt điện thoại mà òa lên khóc nức nở.

Tất cả những cảm xúc lo sợ và hãi hùng tích tụ suốt những ngày qua, vào khoảnh khắc này đều được giải tỏa hết ra ngoài.

Cô ngồi thụp xuống đất, vừa khóc vừa nói: “Hạ Thanh Chiêu, đến tận bây giờ tôi mới nhận ra anh chẳng hề tốt đẹp đến thế. Là do tôi đã tự thần thánh hóa anh lên thôi.”

Hạ Thanh Chiêu hơi ngửa đầu ra sau, yết hầu sắc sảo và quyến rũ của anh chuyển động một cách dồn dập.

“Lái nhanh hơn nữa đi.” Anh thúc giục tài xế bằng giọng nói khàn đặc.

“Hạ Thanh Chiêu, anh không cần qua đây đâu, chỉ cần trả tiền phòng là được rồi. Bây giờ tôi không có nhiều tiền như thế, anh trả đi, coi như tôi mượn anh, đợi tôi tích góp đủ sẽ trả lại cho anh.”

Hạ Thanh Chiêu nghe xong thì bật cười vì tức giận: “Em định trả thế nào? Bao lâu mới trả xong?”

Trình Gia Mạt nghe những lời chế giễu của anh thì khó xử cắn chặt môi: “Trả thế nào thì không cần anh phải bận tâm, tôi kiểu gì cũng có cách trả lại cho anh.” Như thể đang dỗi, lại như đang muốn chứng minh mình thực sự có khả năng chi trả: “Tôi còn trẻ, ngoại hình cũng không tệ, cho dù có phải đi bán thân thì cũng có thể…”

“Trình Gia Mạt!” Hạ Thanh Chiêu lạnh giọng ngắt lời cô: “Em ngoan ngoãn quay về phòng ngủ cho tôi!”

Trình Gia Mạt bấy giờ đã nổi cơn bướng bỉnh, cô dùng cái giọng ‘hung dữ một cách nũng nịu’ mà bác bỏ anh: “Tôi không! Tôi cứ không đi ngủ đấy!”

Cúp điện thoại xong, cô quay sang nhìn vị quản lý khách sạn.

“Tiền phòng ông cứ tìm Hạ Thanh Chiêu mà đòi, là anh ta đưa tôi đến đây.”

Quản lý đành cứng đầu nói tiếp: “Chuyện đó… hay là cô đợi tổng giám đốc Hạ đến rồi hãy đi.”

Trình Gia Mạt không thèm đếm xỉa đến ông ta, cô bắt đầu thao tác đặt một chiếc xe khác.

Đợi thêm vài phút nữa, chiếc xe cô đặt vẫn chưa tới, nhưng một chiếc Hồng Kỳ màu đen với chất liệu quân đội đã dừng ngay trước mặt cô. Hạ Thanh Chiêu bước xuống xe với khí thế lạnh lùng, lấn át cả không gian.

Trình Gia Mạt nhìn thấy Hạ Thanh Chiêu, những giọt nước mắt vừa mới kìm nén được lại một lần nữa tuôn ra như suối.

Hạ Thanh Chiêu nhìn cô gái nhỏ đang khóc đến thương tâm, yếu ớt dưới làn gió đêm, anh cảm thấy trái tim mình như bị vỡ vụn.

Anh sải bước tiến lên, một mực ôm chặt cô vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc cô, giọng nói khàn đặc: “Xin lỗi, anh đến muộn rồi.”

Trình Gia Mạt dùng sức đẩy anh ra, nhưng đẩy hai cái cũng không nhúc nhích nên đành mặc kệ để anh ôm.

“Hạ Thanh Chiêu.” Tiếng khóc của cô mềm yếu, mang theo giọng mũi nồng đậm: “Tôi muốn về trường, anh để tôi về đi, có được không?”

“Không được.” Hạ Thanh Chiêu dứt khoát bế bổng cô lên rồi sải bước dài đi về phía khách sạn: “Ký túc xá trường đã đóng cửa rồi, em cứ ngủ đi đã, ngủ dậy rồi anh mới đưa em về.”

Trình Gia Mạt gục đầu lên vai anh khóc nấc lên từng hồi, nước mắt thấm ướt cả một mảng vai áo anh.

Hạ Thanh Chiêu bế cô bước vào đại sảnh khách sạn, rồi đi thẳng vào thang máy chuyên dụng dẫn lên phòng tổng thống.

Vào trong thang máy rồi, anh vẫn cứ bế chặt lấy cô không buông.

Trình Gia Mạt ngẩng đầu lên khỏi vai anh, đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nhìn anh: “Anh thả tôi xuống.”

Hạ Thanh Chiêu đặt cô xuống đất, rồi dịu dàng đưa tay lau mặt cho cô.

“Nếu nhớ anh thì em có thể gọi điện cho anh, chỉ cần em gọi, anh nhất định sẽ đến ngay.”

Trình Gia Mạt bấy giờ mới chú ý đến vết thương trên đầu anh, liền hỏi: “Đầu anh bị làm sao thế?”

Hạ Thanh Chiêu khẽ nhếch môi: “Bị người ta đánh.”

“Ai, ai đánh anh thế?” Giọng của Trình Gia Mạt không tự chủ được mà cao vút lên.

Hạ Thanh Chiêu nhìn thấy sự lo lắng không thể che giấu trong mắt cô, ý cười bên khóe môi càng thêm sâu, trong mắt anh tràn ngập vẻ vui sướng.

Anh một lần nữa bế bổng cô lên, hai tay đỡ lấy mông cô, để cô ở vị trí cao ngang tầm mắt với mình.

“Đau lòng cho anh à?”

Trình Gia Mạt không hề phủ nhận, cô khẽ gật đầu: “Vâng, dù biết rõ anh chẳng tốt đẹp gì nhưng tôi vẫn đau lòng cho anh.”

Hạ Thanh Chiêu đã uống rượu nên không hôn vào môi cô, anh không kìm chế nổi lòng mình mà hôn nhẹ lên bên tai cô, rồi ngậm lấy và mút nhẹ vành tai trắng ngần, mềm mại ấy.

“Mạt Mạt, anh đúng thật là chẳng phải hạng người tốt lành gì, nhưng đối với em, anh là thật lòng.”

Trong lòng Trình Gia Mạt trào dâng một cảm giác xót xa nghẹn ngào, cô nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ: “Hạ Thanh Chiêu, tại sao anh lại muốn tôi làm bạn gái anh?”

Thật ra, điều cô muốn hỏi hơn cả là: Có phải anh thích tôi nên mới làm vậy không?

Nếu đúng là vậy, thì tại sao? Tại sao anh lại thích tôi?

Thang máy đã đến nơi, Hạ Thanh Chiêu bế cô bước ra ngoài. Đến trước cửa phòng, anh nới lỏng tay phải, chỉ dùng một tay giữ chặt lấy cô, dùng vân tay của tay kia để mở khóa. Cánh cửa phòng mở ra.

Lúc này Trình Gia Mạt mới muộn màng nhận ra rằng, căn phòng Suite cổ điển và sang trọng này rất có thể là nơi ở riêng tư của Hạ Thanh Chiêu. Nếu không, sao anh có thể mở cửa bằng dấu vân tay của chính mình?

“Khách sạn này là của anh sao?”

Hạ Thanh Chiêu không giấu giếm cô: “Đúng vậy, căn Suite này là nơi ở riêng của anh.”

Anh bế Trình Gia Mạt đi thẳng vào phòng ngủ, đặt cô ngồi xuống giường rồi lấy ra một chiếc váy ngủ màu hồng đưa cho cô.

“Thay quần áo trước đã, những gì em muốn biết, lát nữa anh sẽ từ từ nói cho em nghe.”

Trình Gia Mạt cầm lấy chiếc váy ngủ rồi liếc nhìn về phía cửa: “Anh ra ngoài một lát đi.”

Hạ Thanh Chiêu xoay người bước ra ngoài, không quên giúp cô đóng cửa phòng lại.

Trình Gia Mạt nhanh chóng thay chiếc váy ngủ, kéo chăn che kín cơ thể rồi nói lớn: “Tôi thay xong rồi.”

Vừa dứt lời cô đã thấy hối hận. Xong thì xong thôi, mắc gì phải vội vàng gọi anh ta như thế, cứ làm như cô mong anh ta vào lắm không bằng.

Hạ Thanh Chiêu đẩy cửa ra nhưng không vội bước vào, anh thong thả dựa vào khung cửa với dáng vẻ hào hoa, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười vừa phong lưu vừa phong trần theo kiểu bất cần đời.

“Nói một chút đi, ‘bạch nguyệt quang’ đó là ai?”

Trình Gia Mạt ngây người nhìn anh. Cô không ngờ anh đã hỏi một lần qua điện thoại rồi, mà bây giờ lại hỏi lại.

Ban đầu khi anh hỏi trong điện thoại, cô cứ ngỡ anh chỉ đang nói đùa, hay cố ý trêu chọc mình cho vui thôi mà thôi.

Giờ nhìn lại mới thấy, anh không hề trêu chọc cô, mà anh thật sự không biết gì cả.

Tình cảm cô dành cho anh biểu hiện rõ ràng đến thế, vậy mà anh lại không hề hay biết rằng, ‘bạch nguyệt quang’ trong lòng cô bấy lâu nay chính là anh.

Là vì anh hoàn toàn không để tâm, hay anh vốn dĩ chậm chạp trong chuyện này?

“Không có ai cả.” Cô rũ mắt không nhìn anh nữa, giọng nói rầu rĩ: “Đã nói với anh rồi, đó chỉ là lời bài hát thôi.”

Hạ Thanh Chiêu đi tới bên giường, một tay chống lên đầu giường rồi cúi người nhìn cô chằm chằm.

“Em không muốn nói thì thôi không cần nói nữa, giờ đến lượt anh trả lời những thắc mắc của em.”

Trình Gia Mạt ngồi quỳ trên giường, hơi ngẩng đầu lên nhìn anh.

Cho dù anh đã cúi người xuống nhưng vẫn là tư thế của kẻ nhìn xuống từ trên cao, cô nhìn anh vẫn cứ phải ngước đầu lên.

“Thứ nhất, em hỏi anh tại sao lại muốn em làm bạn gái anh?”

“Rất đơn giản, vì em thích anh.”

Trình Gia Mạt không phủ nhận tình cảm của mình, đôi môi cô khẽ mấp máy rồi đáp lại: “Những cô gái thích anh chắc chắn là rất nhiều, anh không nhất thiết phải tìm đến tôi.”

Hạ Thanh Chiêu nhếch môi cười khẽ: “Đúng là người thích anh không thiếu, nhưng người thích anh mà lại có thể khiến anh thích lại thì chỉ có mình em thôi.” Anh ép người xuống thấp hơn, áp sát vào mặt cô: “Hơn nữa, không có ai có tình cảm thuần khiết hơn em cả. Sự yêu thích của những người phụ nữ kia đều đi kèm với cái giá của nó, hoặc là ham danh phận của anh, hoặc là ham cơ thể anh, còn trần trụi nhất chính là ham tiền của anh.”

Được anh khen ngợi nhưng Trình Gia Mạt không hề cảm thấy vui vẻ, ngược lại còn thấy một nỗi bi thương nồng đậm dâng lên trong lòng.

“Thế nếu không phải vậy thì sao, tôi nên thích anh vì điều gì đây?”

Hạ Thanh Chiêu hỏi cô: “Em thích anh ở điểm nào?”

Trình Gia Mạt lặng lẽ nhìn anh nhưng không nói thêm lời nào nữa. Cô không biết mình phải nói gì.

Cô chỉ cảm thấy Hạ Thanh Chiêu là một người quá sâu xa, quá đáng sợ. Anh tựa như một vực thẳm sâu hun hút, khiến người ta chẳng dám tiến thêm dù chỉ một bước.

Anh khao khát một tình yêu thuần khiết, nhưng vấn đề là, chính bản thân anh lại không phải một người thuần khiết.

Nói một cách khó nghe, anh ta đang tham lam khao khát thứ mà bản thân anh không có.

Chính anh còn chẳng thể trao cho người khác một tình yêu thuần khiết, vậy mà lại muốn có được một tình yêu thật thuần túy, điều đó không phải rất nực cười sao?

Không chỉ nực cười, mà còn vô liêm sỉ!

Hạ Thanh Chiêu bóp chặt lấy cằm cô, ép cô phải ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Nói đi, em thích anh ở điểm nào?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *