Gặp Gỡ Ở Kinh Thành – Chương 19 – 20

Chương 19

Trình Gia Mạt vốn dĩ chẳng muốn trả lời câu hỏi này của anh. Cô quay mặt đi, vùng ra khỏi bàn tay anh, rồi bướng bỉnh nghiêng đầu sang một bên, không thèm nhìn anh, cũng không thèm nói với anh một lời nào.

Cô không thích một Hạ Thanh Chiêu như thế này, cô không muốn nói thêm gì nữa, và càng không cam lòng khuất phục.

Nhìn dáng vẻ phản kháng từ đầu đến chân của cô, trong lòng Hạ Thanh Chiêu bỗng chốc bùng lên một ngọn lửa vô danh.

Cô gái này cách đây không lâu còn luôn miệng nói anh là người tốt, tôn thờ anh như một vị thần, vậy mà giờ đây lại gạt bỏ hết thảy sự dịu dàng, đối xử với anh bằng thái độ đầy cảnh giác. Cô giống như một con nhím, xù hết gai nhọn khắp người để phòng bị anh, thậm chí còn lộ ra cả sự chán ghét đối với anh nữa.

Nếu như cô không khơi dậy ham muốn trong anh thì thôi đi, nhưng một khi đã khơi dậy rồi thì sao anh có thể buông tay được đây?

Trong việc đối mặt với những thứ mình yêu thích, anh đã nếm trải đủ mùi vị của sự mất mát rồi, lần này dù có phải dùng đến thủ đoạn tàn độc nhất thì anh cũng phải có được cho bằng được.

“Mạt Mạt ngoan nào.” Anh giữ chặt lấy đầu cô, mạnh bạo xoay mặt cô lại, rồi nhìn cô với nụ cười đầy nhã nhặn: “Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh đi.”

Trình Gia Mạt mím chặt môi không nói lời nào, ánh mắt cô nhìn anh đầy lạnh lùng và bướng bỉnh.

Hạ Thanh Chiêu xoa đầu cô rồi mỉm cười dịu dàng: “Đừng có bộc phát cá tính với anh, em sẽ là người chịu thiệt đấy.”

Dù anh đang mỉm cười, nhưng Trình Gia Mạt lại cảm thấy anh ta trông thật đáng sợ, hệt như một con quỷ vậy.

Trong lòng cô trào dâng một nỗi bi thương vô hạn. Không dám đối đầu trực diện với anh thêm nữa, cô đành phải hạ mình, dùng giọng nói mềm mỏng mà đáp lại: “Tôi cũng giống như những người đàn bà kia thôi, thích tiền bạc và quyền lực của anh.”

Hạ Thanh Chiêu buông tay ra, nhếch mép cười một bên đầy vẻ bất cần, anh nhìn cô với nụ cười mang chút khí chất lưu manh.

Trình Gia Mạt thấy trong lòng ngột ngạt đến khó thở, vậy mà trên môi lại nở nụ cười.

“Hạ Thanh Chiêu, tôi không phải là một nàng tiên nhỏ thuần khiết không tì vết. Nếu anh muốn tìm một cô gái như vậy, thì anh tìm đến tôi là sai lầm rồi. Tôi là kẻ bò ra từ vũng bùn sâu thẳm, người ngợm đã sớm nhuốm đầy bùn dơ, tuyệt đối không phải loại người cao sang thánh khiết gì đâu. Ngược lại, tôi dung tục lắm đấy.”

Cô cúi đầu, bật ra một tiếng cười tự giễu.

“Năm đó ở Thái Lan, anh có thể cứu tôi thoát khỏi tay những kẻ đó, chẳng phải cũng là nhờ anh có tiền có quyền sao?”

“Nếu anh không có những điều kiện ngoại thân đó, thì sao anh có thể cứu được tôi đây?”

“Nếu anh không cứu tôi, thì sao tôi có thể thích anh được chứ?”

“Cho nên, thứ anh muốn, tôi không trao cho anh được đâu.”

Lần này đến lượt Hạ Thanh Chiêu không nói nên lời. Những lời lẽ dịu dàng thủ thỉ của cô gái nhỏ lại rơi xuống trái tim anh với sức nặng ngàn cân.

Thực ra, anh cũng không nghiêm túc đến thế, cũng chẳng phải muốn nghe những lời thề non hẹn biển cao cả thánh khiết gì. Anh chỉ muốn tìm kiếm một chút an ủi từ nơi cô, muốn nghe cô dùng giọng nói mềm mỏng nói vài lời êm tai để làm anh vui lòng mà thôi.

Nhưng cô lại vô cùng nghiêm túc, dùng vẻ mặt đầy chân thành mà nói cho anh biết rằng: Tình cảm cô dành cho anh cũng có điều kiện, cũng có giá cả, chứ chẳng phải yêu anh vô điều kiện.

Sự chân thành ấy, sự thẳng thắn ấy… chân thực đến mức khiến anh muốn làm cô khóc một cách không chút thương tiếc!

“Ngủ đi.” Anh đứng dậy bước ra ngoài, rồi tắt đèn phòng ngủ cho cô.

Trình Gia Mạt nằm nghiêng người xuống, đôi mắt mở to, vô hồn nhìn ra màn đêm đen kịt trước lúc bình minh bên ngoài cửa sổ. Nhìn mãi, nhìn mãi, tầm nhìn của cô bỗng chốc nhòe đi.

Trong lòng cô khó chịu vô cùng, lồng ngực bí bách, nghẹn thắt lại.

Những lời vừa rồi cô nói, tuy cả đều là sự thật, nhưng chúng lại chẳng phải tâm ý của cô.

Cô không biết phải diễn tả thế nào về tình cảm yêu thích thầm kín và ngượng ngùng sâu tận trong đáy lòng mình. Chẳng lẽ lại nói: “Em chỉ thích con người anh thôi, thích khí chất thanh cao thoát tục của anh, thích vẻ tài hoa lỗi lạc, phong độ ngời ngời, thích cả sự quyến rũ đầy mâu thuẫn giữa vẻ lạnh lùng kiêu sa và sự phong lưu bất cần đời kia”? Không thể nào, cô không thể nói ra những lời đó. Chuyện sến súa hay không chỉ là thứ yếu, quan trọng là nếu nói ra thì Hạ Thanh Chiêu chắc chắn sẽ chỉ thấy cô thật hư hỏng và giả tạo.

Điều quan trọng nhất chính là, Hạ Thanh Chiêu vốn chẳng hề nghiêm túc.

Anh vốn dĩ không hề nhìn ra cô có thích anh hay không, mà cũng chẳng thèm bận tâm đến tình cảm chân thành của cô. Thứ anh muốn chỉ là một thái độ, một sự phục tùng hoàn toàn dưới chân anh; hay nói cách khác, anh chỉ muốn tìm kiếm sự an ủi và thỏa mãn từ nơi cô mà thôi.

Nếu đã như vậy, thì cô còn cần gì phải tự mổ xẻ tình cảm chân thành cho anh xem nữa chứ?

Cứ như vậy đi, cứ để anh hiểu lầm như thế, dẫu sao vẫn còn tốt hơn là bị anh xem thường.

Hạ Thanh Chiêu đốt một lò hương an thần, đặt lư hương vào trong phòng ngủ của Trình Gia Mạt, sau đó mới đi sang phòng tắm ở phòng ngủ bên cạnh để tắm rửa.

Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ kia, Trình Gia Mạt cảm thấy như đang lạc giữa một rừng hoa yên tĩnh, cơ thể cô dần dần thả lỏng, mí mắt cũng bắt đầu trĩu nặng.

Cô đang định xoay người nằm ngửa lại thì cánh cửa sau lưng bị đẩy ra. Cơ thể cô đột ngột căng cứng, đôi mắt mở to, lập tức tỉnh táo lại hoàn toàn.

Hạ Thanh Chiêu đã tắm rửa xong, anh mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng ngà, lật chăn lên nằm xuống bên cạnh Trình Gia Mạt, rồi kéo cô vào lòng ôm chặt.

Khoảnh khắc bị anh ôm lấy, Trình Gia Mạt căng cứng cả người rồi nhắm nghiền mắt lại.

Hạ Thanh Chiêu dùng cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu cô, rồi dịu dàng nói: “Thả lỏng nào.”

Trình Gia Mạt không tài nào thả lỏng được, hàng mi của cô run rẩy không thôi, rồi từ từ mở mắt ra.

Hạ Thanh Chiêu hôn nhẹ lên tai cô, rồi ghé sát bên tai cô khẽ hát bài “Ánh trăng sáng”.

Ánh trăng sáng…

Nơi nào đó trong tim…

Thật sáng…

Nhưng cũng thật lạnh lẽo…

Ánh trăng sáng…

Soi rọi hai đầu chân trời xa xôi…

Ở trong tim…

Nhưng chẳng ở cạnh bên…

Chẳng thể lau khô…

Ánh lệ mờ trong ký ức…

Trình Gia Mạt không thể chịu đựng thêm được nữa, nước mắt trào ra như lũ vỡ đê.

Cô cắn chặt môi, mặc cho những giọt lệ chảy dài xuống cánh tay của Hạ Thanh Chiêu.

Hạ Thanh Chiêu khựng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục hát:

Đường quá dài…

Chẳng đuổi kịp lời thứ tha…

Em chính là…

Vết thương chẳng thể gọi tên…

Muốn lãng quên…

Lại không kìm lòng được mà hoài niệm…

Trình Gia Mạt há miệng cắn chặt lấy cánh tay anh, ngậm lấy cả lớp lụa tơ tằm lạnh lẽo, cắn nghiến lớp thịt lẫn lớp áo vào trong miệng.

Giọng hát của Hạ Thanh Chiêu trầm xuống một nhịp nhưng không hề dừng lại. Anh cứ thế hát trọn vẹn cả bài hát rồi mới siết lấy eo cô, nhấc bổng cô đặt lên người mình.

“Cắn vào đây này.” Anh ấn mặt cô vào lồng ngực mình: “Cắn thẳng vào tim anh đây này.”

Nhưng Trình Gia Mạt không cắn anh nữa, cô chỉ gục trên lồng ngực anh mà lặng lẽ khóc.

Lồng ngực của Hạ Thanh Chiêu bị nước mắt của cô làm cho ướt đẫm. Những giọt lệ ấm nóng thấm qua lớp áo ngủ, tựa như hóa thành dòng nham thạch nóng bỏng chảy thẳng vào tim anh.

“Hắn ta… thật sự tốt đến thế sao?”

Trình Gia Mạt đang khóc bỗng bật cười, cười đến mức nước mắt giàn dụa.

“Có, anh ấy rất tốt, tốt lắm.” Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt nhòe lệ nhìn Hạ Thanh Chiêu: “Ba năm trước, khoảnh khắc anh ấy kéo em đứng dậy khỏi cơn mưa đó, anh ấy đã đâm sâu vào đáy lòng em, trở thành ánh sáng trong trái tim em.”

Cổ họng của Hạ Thanh Chiêu nghẹn lại, anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô. Đôi mắt anh sâu thẳm và u tối, dưới đáy mắt như đang kìm nén một ngọn lửa u uẩn.

“Mạt Mạt.” Yết hầu của anh nhẹ nhàng chuyển động, giọng nói vốn thanh lãnh nhã nhặn giờ đây mang theo một chút khàn đặc: “Xin lỗi, anh cứ ngỡ là…”

Trình Gia Mạt không đợi anh nói hết câu, cô hoảng loạn hôn lấy môi anh, chặn đứng những lời anh định nói.

Cô không muốn nghe anh xin lỗi, cũng chẳng muốn nghe anh giải thích.

Khoảnh khắc bị cô hôn lấy, Hạ Thanh Chiêu chỉ cảm thấy trái tim mình như bị va đập mạnh, đầu quả tim run rẩy, dâng lên một cảm giác tê dại ngứa ngáy khôn tả.

Trong đầu anh có một khoảng trống rỗng ngắn ngủi. Đến khi định thần lại thì anh ôm chặt lấy cô, bất ngờ lật nhào người rồi ghì chặt cô xuống dưới thân mình.

Trình Gia Mạt bị hôn đến mức toàn thân nhũn ra, hơi thở trở nên dồn dập khó khăn. Cô vốn dĩ không thể chống đỡ nổi nụ hôn nồng cháy như bão táp mưa sa của Hạ Thanh Chiêu.

Anh gần như điên cuồng bao lấy làn môi cô mà mút mạnh, ngậm lấy cánh môi cô vừa mút vừa cắn, điên cuồng càn quấy trong khoang miệng cô một cách mãnh liệt và không kiềm chế.

Người đàn ông này nhìn thì có vẻ thanh lịch nhã nhặn, nhưng khi hôn lại tàn nhẫn đến mức muốn mạng người.

“Ưm……”

Trình Gia Mạt dùng hai tay chống lên đôi vai đang gồng chặt của anh, rồi ra sức nghiêng đầu sang một bên, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng hé mở, gấp gáp thở dốc.

Nhưng Hạ Thanh Chiêu vốn dĩ không thể dừng lại được. Anh muốn hôn cô, muốn đến phát điên. Không hôn được môi, anh liền hôn xuống cổ, rồi dọc theo cổ hôn ngược lên tai cô. Anh ngậm lấy thùy tai mềm mại của cô mà mút mát, trêu đùa, khẽ cắn rồi kéo nhẹ, tiếng thở dốc khàn đặc vang lên ngay bên tai cô.

Trình Gia Mạt bị anh hôn đến mức phát ra những tiếng rên rỉ kiều mị, đôi tay vốn đang chống trên vai anh cũng không tự chủ được mà vòng qua ôm lấy cổ anh, cô ngẩng đầu đáp lại sự cuồng nhiệt đó.

“Hạ Thanh Chiêu.” Cô gọi tên anh bằng giọng nói mềm nhũn.

Hạ Thanh Chiêu lại hôn lên môi cô lần nữa, nhưng không còn vội vã như trước mà dịu dàng ngậm lấy cánh môi cô mút mát, cứ mút nhẹ một chút lại buông ra.

Trình Gia Mạt đang lúc môi lưỡi quấn quýt cùng anh thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng nhiệt nóng hổi trào ra mãnh liệt.

Cô hoảng sợ đẩy mạnh anh ra, cuống cuồng ngồi dậy rồi lật chăn lên liếc nhìn một cái.

Lồng ngực của Hạ Thanh Chiêu vẫn còn phập phồng dữ dội, anh thở hắt ra một hơi nặng nề, giọng nói trầm đục khàn đặc hỏi: “Sao thế?”

Trình Gia Mạt đỏ bừng mặt, lý nhí nói: “Em… em tưởng là đến kỳ kinh nguyệt rồi.”

Kết quả là không phải, nhưng lớp vải ở giữa đã ướt đẫm mất rồi.

Khóe môi của Hạ Thanh Chiêu khẽ nhếch lên, anh bật cười thành tiếng, giọng cười trầm thấp đầy từ tính.

Trình Gia Mạt xấu hổ đến mức mặt đỏ gay: “Anh cười cái gì mà cười?”

Hạ Thanh Chiêu đưa đầu lưỡi đẩy nhẹ vào thành má, anh cười rồi kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn khẽ lên khóe môi cô.

“Không làm gì cả, chỉ hôn thôi, có được không?”

Trình Gia Mạt định nói “Chẳng phải anh đã hôn rồi sao”, thế nhưng cô còn chưa kịp thốt ra lời thì Hạ Thanh Chiêu đã xoay người cúi thấp xuống.

Cô bị buộc phải ngả người ra sau, khoảnh khắc bị anh hôn lấy, cô vội vàng cắn chặt môi lại.

Hạ Thanh Chiêu ngậm lấy cánh môi ẩm ướt hồng hào mà vừa mút vừa liếm, chẳng mấy chốc đã khiến đôi môi kiều diễm ấy trở nên căng mọng, sưng đỏ.

Trình Gia Mạt bị anh hôn đến mức run rẩy từng hồi, cô muốn đẩy anh ra, nhưng đến cả sức lực để nhấc tay lên cũng chẳng còn nữa.

Hạ Thanh Chiêu khom bờ lưng rộng dày đầy nam tính, cúi đầu, từng chút từng chút một mút mát nồng nhiệt, cho đến khi hôn tới mức khiến cô co giật và hét lên run rẩy thì mới chịu rời khỏi làn môi mềm mại ấy.

Trình Gia Mạt giống như vừa trải qua một cuộc vận động kịch liệt, trái tim đập cuồng loạn, cô há miệng thở dốc từng ngụm lớn.

Hạ Thanh Chiêu dùng mu bàn tay lau miệng, một tay còn lại thong thả cởi những chiếc cúc áo ngủ đã bị thấm ướt.

Anh không cởi hết mà chỉ mở ba chiếc cúc đầu, để lộ ra lồng ngực trần với những khối cơ bắp săn chắc và mạnh mẽ.

“Hôn như vừa rồi… em có sợ không?” Anh cúi người ép xuống, dùng đôi môi còn vương vấn hương vị của cô cọ xát lên mặt cô: “Sợ không?”

Trình Gia Mạt nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sợ ạ.”

Quả thật là không sợ. Khoảnh khắc ấy, ngoài sự xấu hổ ra thì phần nhiều hơn lại là một cảm giác phấn khích xa lạ và thầm kín.

Hạ Thanh Chiêu ôm cô cùng nằm xuống, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên sau gáy cô: “Ngủ đi.”

Trình Gia Mạt bị anh ôm chặt trong lòng, nên cô cảm nhận rõ rệt sự khao khát của anh đang hiện hữu.

“Anh…” Cô mím mím môi rồi nhỏ giọng hỏi: “Có phải anh đang thấy rất khó chịu không?”

Hạ Thanh Chiêu ôm chặt lấy cô, ấn cô sâu vào lòng mình, giọng nói khàn đặc vang lên: “Nếu anh nói không khó chịu thì đúng là quá dối rồi.”

Trình Gia Mạt bị anh ôm rất chặt, chặt đến mức có thể cảm nhận rõ rệt nhịp đập của anh. Cô muốn xích ra ngoài một chút, nhưng vừa mới cử động thì đã nghe thấy anh phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn lại.

Cô không dám cử động thêm chút nào nữa, cả người cứng đờ để mặc anh ôm lấy.

Hạ Thanh Chiêu cố sức kìm nén, anh cắn nhẹ lên vai cô một cái, rồi vùi mặt vào hõm cổ cô mà hôn hết lần này đến lần khác. Thế nhưng hành động ấy chẳng khác nào đang uống rượu độc để giải khát.

“Mạt Mạt.” Anh gọi tên cô bằng chất giọng khàn đặc. Nhưng sau khi gọi một tiếng đó thì anh lại không nói thêm gì nữa.

Trình Gia Mạt cắn chặt môi, lấy hết can đảm đưa bàn tay mình cho anh. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà cô có thể thực hiện rồi.

Hạ Thanh Chiêu nâng niu nắm lấy bàn tay cô như thể vừa tìm được báu vật, anh hôn nhẹ lên sau tai cô, giọng nói trầm đục và tối tăm: “Mạt Mạt ngoan, bé ngoan của anh.”

Anh nắm lấy tay cô, tận tình dạy bảo cô từng chút một, giống hệt như cách anh từng dạy cô viết thư pháp; lúc nhẹ lúc nặng, lúc chậm lúc nhanh, cuối cùng nhịp điệu ngày một dồn dập, tựa như một cơn lốc vung bút vấy mực.

Trình Gia Mạt vẫn giữ nguyên tư thế nắm chặt, năm ngón tay khép lại không dám buông ra, cảm giác như thể đang nắm lấy một khối kem đang bị mặt trời rực cháy nung chảy.

“Phải làm sao bây giờ?” Cô cuống đến mức sắp khóc tới nơi rồi.

Hạ Thanh Chiêu dứt khoát dùng áo ngủ bọc lấy tay cô, rồi bế cô vào phòng tắm để rửa sạch. Rửa xong, anh lại bế cô sang một phòng ngủ khác. Lúc nằm xuống được thì cũng đã gần bốn giờ sáng rồi.

Anh kéo rèm cửa thật kín rồi tắt hết toàn bộ đèn, ngay cả đèn tường hay đèn ngủ đầu giường cũng không để lại một chút ánh sáng nào.

“Ngủ thôi.” Anh không hôn cô nữa, bởi nếu còn hôn tiếp thì e là cả ngày hôm sau cũng chẳng được ngủ.

Trình Gia Mạt được Hạ Thanh Chiêu ôm trong lòng, cứ ngỡ sẽ không tài nào chợp mắt nổi, nào ngờ chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.

Đến khi cô tỉnh dậy thì đã là buổi chiều rồi.

Cô chưa bao giờ ngủ sâu đến thế, trước đây dù có mất ngủ đến ba bốn giờ sáng thì cùng lắm đến mười giờ là đã tỉnh rồi.

Nhưng lần này cô lại ngủ đến tận hai giờ chiều, một mạch suốt mười tiếng đồng hồ.

“Hạ Thanh Chiêu.” Cô tỉnh dậy thấy trên giường không có ai, bèn ngồi dậy dụi dụi mắt rồi vô thức gọi tên anh.

Hạ Thanh Chiêu đẩy cửa bước vào phòng ngủ, trên tay bưng một ly nước.

“Em uống nước trước đi.”

Trình Gia Mạt vừa đón lấy ly nước thì chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc cạnh giường vang lên một tiếng, là âm báo có tin nhắn đến.

Cô uống một ngụm nước, đặt ly xuống rồi cầm điện thoại lên mở khóa màn hình.

Có rất nhiều tin nhắn, từ tin nhắn nhóm cho đến tin nhắn của bạn cùng phòng gửi tới. Trong một đống tin nhắn hỗn độn đó, len lỏi một dòng tin của Trình Gia Hòa vừa mới gửi đến.

H&M: 【Cậu dậy chưa?】

Trình Gia Mạt đang định trả lời tin nhắn, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hạ Thanh Chiêu đang đứng ngay sát bên cạnh nhìn mình.

Cô cảm thấy chột dạ một cách lạ lùng, bèn úp ngược điện thoại xuống giường như kẻ vừa làm chuyện vụng trộm.

Hạ Thanh Chiêu nheo nheo mắt, khẽ cười rồi cầm lấy điện thoại của cô, bóp nhẹ ngón cái của cô để mở khóa, sau đó mới đưa lại điện thoại cho cô.

“Trả lời tin nhắn đi.”

Trình Gia Mạt nói: “Là bạn học cấp ba của em, bình thường cũng không hay liên lạc gì cả.”

Hạ Thanh Chiêu khẽ nhếch một bên khóe miệng, mang theo vài phần phong trần bất cần: “Ồ? Vậy sao?” Anh đưa ngón tay trỏ thon dài gõ gõ lên màn hình điện thoại của cô: “Bình thường không mấy liên lạc, vậy mà hai giờ sáng lại gửi cho em một tin nhắn thoại dài tới 60 giây.”

Trình Gia Mạt: “…”

Cô đang định xóa đi thì ngón tay trỏ của Hạ Thanh Chiêu đã nhanh chóng lướt qua, nhấn vào nút phát tin nhắn thoại.

Ánh trăng sáng…

Trong lòng…

Trình Gia Mạt hoảng sợ vội vàng nhấn thêm cái nữa để dừng phát nhạc, cô lắp bắp giải thích: “Cái đó, là vì, tối… tối hôm qua…”

Đối diện với nụ cười giễu cợt của Hạ Thanh Chiêu, cô bỗng nhiên im bặt.

“Sao không nói tiếp nữa?” Hạ Thanh Chiêu hỏi.

“Chẳng có gì để nói cả.” Trình Gia Mạt cúi đầu: “Em chỉ nói chuyện với bạn học thôi, không việc gì phải giải thích với anh cả.”

Hạ Thanh Chiêu sa sầm mặt mày, giật lấy điện thoại từ tay cô rồi nhấn nút tiếp tục phát.

Phát hết đoạn ghi âm, anh ném chiếc điện thoại lên giường rồi cúi người xuống hỏi cô: “Cậu ta hát hay, hay là anh hát hay?”

Trình Gia Mạt không nói gì, cô chẳng muốn trả lời cái câu hỏi vô nghĩa này chút nào.

Hạ Thanh Chiêu bóp nhẹ lấy gáy cô, đôi mắt thâm trầm nhìn cô chằm chằm, ngón tay cái đè lên khóe môi cô rồi khẽ vê nhẹ.

“Rốt cuộc ai mới là ánh trăng sáng của em, hửm?”

Trình Gia Mạt không ngờ rằng anh lại có thể hỏi ra những lời như vậy. Ngay lúc này, cô nhận thức một cách tỉnh táo rằng: Hạ Thanh Chiêu đối với cô chỉ có ham muốn sinh lý và dục vọng chiếm hữu, chứ không phải là sự yêu thích thật lòng.

Nghĩ lại cũng đúng, một người đứng trên đỉnh tháp quyền lực như Hạ Thanh Chiêu, sao có thể thực sự thích cô cho được?

“Chẳng có ai cả.” Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nở một nụ cười: “Em đùa với anh thôi, thật ra em chẳng có ánh trăng sáng nào cả.”

Hạ Thanh Chiêu cúi đầu cắn chặt lấy môi cô, cắn đến mức bật máu, rồi anh mút lấy những giọt máu ấy, hôn cô với một sự tàn nhẫn và hung bạo.

Môi Trình Gia Mạt bị anh cắn đau điếng, bị anh mút đến vừa đau vừa tê dại, cô tức giận dồn sức đẩy anh ra.

Hạ Thanh Chiêu tì trán mình vào trán cô, hơi thở dồn dập nặng nề: “Mạt Mạt, anh muốn nghe đáp án chính xác.”

Trình Gia Mạt tức giận trợn mắt lườm anh: “Lời em vừa nói chính là đáp án chính xác đấy.”

Hạ Thanh Chiêu dùng ngón tay cái đè lên làn môi sưng đỏ của cô: “Đó không phải là đáp án chính xác mà anh muốn, nói lại.”

Trình Gia Mạt bướng bỉnh quay mặt đi chỗ khác: “Em không nói!”

Hạ Thanh Chiêu giật phăng chiếc cà vạt ra rồi quấn chặt lấy cổ tay cô: “Vậy thì làm đến khi nào em chịu nói mới thôi.”

Lời tác giả:

Ánh trăng sáng —- Bài hát của Trương Tín Triết.

Đường quá dài

Chẳng thể đuổi kịp sự thứ tha.

Em chính là…

Vết thương không thể nói thành lời.

Muốn lãng quên

Nhưng lại chẳng ngăn được nỗi nhớ quay về.

Đoạn này có thể coi là lời phán quyết cho số phận của ông chủ Hạ~

Ông chủ Hạ đã tự mình hát lên vận mệnh tình yêu của chính mình rồi.

Chương 20

“Tớ nói cho các cậu nghe, đàn ông ấy mà, cởi quần ra rồi thì ai cũng như ai thôi. Bất kể bao nhiêu tuổi, bất kể có đẹp trai hay không, một khi đã nổi cơn ham muốn thì chẳng khác gì loài động vật cả!”

Đinh Xảo Xảo ngồi khoanh chân trên giường, vừa gặm cà chua vừa phẫn nộ trình bày quan điểm của mình.

Trương Văn Thiến tiếp lời: “Thế nên mới nói, đàn ông đều là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà.”

Vừa nói, cô ấy vừa tắt chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ đang xem dở.

“Cậu nhìn xem mấy ‘đỉnh lưu’ trong giới giải trí vướng bê bối kia kìa, có ai là không đẹp trai không? Kết cục thì sao, xảy ra chuyện đều là do không quản nổi nửa thân dưới của mình, không ngoại tình thì cũng là mua dâm.”

Trình Gia Mạt mím chặt môi rồi khẽ gật đầu. Tuy cô không lên tiếng, nhưng trong lòng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Đinh Xảo Xảo.

Không dám nói là tất cả, nhưng đại đa số đàn ông, hay có thể nói là 99% đàn ông đều như vậy cả.

Đặc biệt là cô còn từng sống ở Thái Lan ba năm nên lại càng thấu hiểu sâu sắc hơn.

Dẫu sao thì ở Thái Lan, ngành công nghiệp tình dục gần như là hợp pháp. Trong môi trường xã hội như thế, bản tính của đàn ông được bộc lộ chẳng còn sót lại chút gì.

Chính vì đã chứng kiến mặt tối tăm bẩn thỉu ấy, nên khi gặp Hạ Thanh Chiêu, cô mới cảm thấy anh giống như một tia sáng – một ‘ánh trăng sáng’ thanh khiết, sạch sẽ, rạng rỡ mà dịu dàng.

Thế nhưng giờ đây nhìn lại, Hạ Thanh Chiêu cũng chẳng thể thoát khỏi thói tục thường tình ấy.

Cứ ngỡ kiểu người có khí chất thanh cao, lạnh lùng quý phái như Hạ Thanh Chiêu sẽ khác biệt với những gã đàn ông thấp kém ngoài kia. Nhưng thực tế thì đàn ông ai cũng như ai, cởi quần ra rồi thì chẳng có gì khác biệt cả.

Tuy rằng Hạ Thanh Chiêu chưa từng cởi quần trước mặt cô, thực ra anh rất muốn cởi, nhưng nhờ cô liều chết chống cự mới ngăn chặn được hành vi thô bạo đó, thế nhưng dù anh chưa thực hiện đến bước cuối cùng, thì về bản chất cũng chẳng khác gì những gã đàn ông dung tục kia, chỉ thiếu điều khắc năm chữ ‘Tôi muốn ngủ với em’ lên trên trán nữa thôi.

Ngày hôm đó ở khách sạn anh đã liên tục ép hỏi cô, hỏi xem người trong lòng của cô rốt cuộc là ai?

Cô tức giận không muốn nói, anh liền tháo cà vạt quấn chặt lấy cổ tay cô rồi trói cô vào đầu giường. Anh hôn cô một cách đầy áp đặt, ngậm lấy làn môi cô mà mút mà cắn, thậm chí còn nghiến chặt rồi lôi kéo, lại liếm hôn lên vành tai nhạy cảm, rồi vùi đầu vào cổ cô mà ra sức mút mát đầy điên cuồng.

Trình Gia Mạt làm sao mà chống đỡ nổi, bị anh hôn đến mức cả người mềm nhũn, từng đợt nóng bừng cuộn trào khiến cô không thể kìm nén mà động tình.

Rõ ràng trong lòng cô rất bài xích, nhưng cơ thể lại phản bội ý chí mà dần trở nên hưng phấn.

Cảm giác này chẳng hề dễ chịu chút nào, nó khiến cô thấy bản thân thật hèn nhát.

Cô muốn đẩy anh ra, nhưng hai tay đã bị anh trói chặt, nên chẳng có cách nào để đẩy nổi.

Hạ Thanh Chiêu rời khỏi cổ cô, anh rướn người quỳ xuống, nụ hôn càng lúc càng sâu và dồn lực hơn.

Trình Gia Mạt cảm nhận rõ mồn một sức mạnh khi anh mút mát lấy mình, thậm chí cô còn nghe thấy cả tiếng mút chùn chụt vội vã và điên cuồng, cứ như thể anh muốn nuốt chửng cô vào bụng vậy.

Anh vừa mút vừa liếm, đầu lưỡi tách mở làn môi đỏ mọng ướt át của cô, rồi luồn sâu vào bên trong mà khuấy đảo điên cuồng.

Cuối cùng Trình Gia Mạt cũng không nhịn được nữa mà bật khóc, cô run giọng ngăn cản: “Hạ Thanh Chiêu, anh đừng hôn nữa!”

Hạ Thanh Chiêu ngậm lấy đôi môi hồng tươi kiều diễm của cô, nặng nề mút mạnh một cái rồi lại kìm chế mà cắn nhẹ một phát, lúc này anh mới rời môi ra rồi thay thế bằng những ngón tay.

Tay của anh rất đẹp, lòng bàn tay rộng, ngón tay thon dài với các khớp xương rõ rệt, chỉ riêng một đốt ngón tay thôi cũng đã vô cùng vừa vặn và hài hòa.

Trình Gia Mạt cố nén nỗi xót xa, cô căm phẫn lườm Hạ Thanh Chiêu: “Nếu anh muốn tôi chết ở đây thì cứ việc tiếp tục đi.”

Hạ Thanh Chiêu quả nhiên không tiếp tục nữa. Có lẽ lời đe dọa của cô đã có tác dụng, hoặc cũng có thể là khi nhìn thấy cô trong bộ dạng này thì anh đã mất sạch hứng thú, cuối cùng đành buông tha cho cô.

Tuy rằng không tiếp tục nữa, nhưng Trình Gia Mạt có thể nhận ra anh đang rất giận dữ. Điều đó thể hiện rõ qua việc anh tàn nhẫn dùng ngón tay di mạnh lên mặt cô để bôi quẹt, thậm chí còn thọc cả ngón tay vào trong miệng cô.

Sau khi trở về trường, Trình Gia Mạt tức đến mức muốn chặn liên lạc của anh ngay lập tức, nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn nhẫn nhịn.

Nếu không đến mức không còn lựa chọn nào khác, thì cô cũng không muốn đắc tội với Hạ Thanh Chiêu.

Dù sao đi nữa thì anh cũng từng cứu cô, từng giúp đỡ cô.

Hơn nữa cô cũng chẳng có tư cách mà đắc tội với Hạ Thanh Chiêu. Ngay cả Tề Anh Kiệt còn phải cung kính gọi anh một tiếng ‘Hạ gia’, cô đến cả Tề Anh Kiệt còn chẳng dám làm mất lòng huống hồ là Hạ Thanh Chiêu.

Mặc dù không dám công khai đắc tội với anh, nhưng cô cũng không nhu nhược đến mức cúi đầu phục tùng.

Cô chọn cách ngó lơ, không chặn cũng không xóa phương thức liên lạc của anh, chỉ đơn giản là không thèm đoái hoài gì tới nữa mà thôi.

Ngày đầu tiên sau khi quay lại trường học trôi qua trong yên bình, Hạ Thanh Chiêu không hề tìm cô.

Ngày thứ hai, cô lại trải qua một ngày bình yên trong sự thấp thỏm không yên, Hạ Thanh Chiêu vẫn không tìm cô.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư… ròng rã năm ngày liên tiếp, Hạ Thanh Chiêu đều không tìm cô.

Dĩ nhiên là cô cũng chẳng tìm anh, có điên cô mới chủ động tìm anh.

Cô thậm chí đã nghĩ sẵn cả cách để trốn tránh Hạ Thanh Chiêu, giả sử anh có gọi điện bắt cô đến khách sạn lần nữa, thì cô sẽ lấy cớ bận rộn học hành để từ chối.

Điều may mắn là Hạ Thanh Chiêu không còn liên lạc với cô nữa, chẳng biết có phải anh đã hoàn toàn mất sạch hứng thú về mặt sinh lý với cô rồi hay không, cô chỉ mong đúng là như vậy.

Dòng suy nghĩ vẩn vơ làm cô thẩn thờ, đến khi định thần lại thì chủ đề của Đinh Xảo Xảo và Trương Văn Thiến đã nhảy từ ‘đàn ông là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới’ sang những tin đồn bát quái trong giới giải trí.

“Cái giới giải trí đó bẩn thỉu lắm, mấy cô nàng được gọi là diễn viên gạo cội và diễn viên mới kia kìa, ai mà nổi đình nổi đám được mà sau lưng chẳng có đại gia chống lưng chứ?”

“Cứ nhìn diễn viên trẻ nổi tiếng Trịnh Tư Nghiên trước đây mà xem, cô ta vừa ra mắt đã ở trên đỉnh cao, tài nguyên tốt đến mức nghịch thiên, chẳng phải cũng là nhờ có đại lão đứng sau sao.”

“Cô ta được đại lão giới giải trí và kinh doanh ở Kinh đô là Triệu Tấn Phàm bao nuôi từ năm mười mấy tuổi đấy. Hồi đầu kỹ năng diễn xuất của cô ta nát bét, hoàn toàn là nhờ Triệu Tấn Phàm vung tiền ra để lăng xê cho bằng được.”

Đinh Xảo Xảo uống một ngụm nước, dừng lại một chút rồi nói tiếp.

“Sau này Triệu Tấn Phàm kết hôn, tài nguyên của Trịnh Tư Nghiên liền rơi rụng thê thảm. Bây giờ cô ta đã sa sút đến mức phải đóng vai phụ cho cái kiểu “bình hoa di động” tuyến hai như Miêu Tuyên rồi.”

“Còn cả cái cô diễn viên mới Diệp Sở Hạ nữa, đêm đầu tiên của cô ta được rao bán với giá niêm yết rõ ràng cho một đại lão giới giải trí Hồng Kông. Sau đêm đó, tài nguyên của cô ta lập tức khởi sắc, toàn nhận được những dự án lớn, IP lớn; từ một vai tì nữ phụ nhỏ bé, thoắt cái đã biến thành nữ chính trong các bộ phim bom tấn.”

Trình Gia Mạt vốn không mấy hứng thú với những tin tức giải trí này, cô đang định lấy cuốn ‘Thu Đăng Tỏa Ức’ còn đang xem dở ra đọc tiếp thì điện thoại chợt vang lên.

Cô cầm máy lên, vừa nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình thì trái tim bỗng chốc đập nhanh dữ dội.

“Có ai muốn đi ăn cơm căng tin không?” Hạ Mi từ nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, đột nhiên lên tiếng hỏi.

Đinh Xảo Xảo lắc lắc nửa quả cà chua còn đang ăn dở: “Tớ đang giảm cân, không ăn đâu.”

Trương Văn Thiến liếc nhìn thời gian rồi vội vàng ngồi dậy khỏi giường, vừa buộc tóc vừa nói: “Bạn cấp ba của tớ đến chơi, tối nay tớ không ăn ở căng tin đâu.”

Trình Gia Mạt không nghe máy, cô nhấn nút ngắt kết nối.

“Tớ đi.” Cô vội vàng đáp lại lời của Hạ Mi, chỉ sợ chậm trễ một bước thôi thì ngươi vừa gọi điện kia sẽ đuổi tới ngay lập tức.

Hôm nay là thứ Sáu, lại đúng vào giờ cơm tối nên căng tin không đông lắm, nhà ăn tầng một trống trải hẳn ra, chỉ có thưa thớt mười mấy người đang ngồi ăn.

Sau khi lấy cơm xong, hai người ngồi đối diện nhau ở một góc gần cửa ra vào.

“Mạt Mạt.” Hạ Mi đột nhiên nhỏ giọng lên tiếng: “Cậu có thể giúp tớ một việc được không?”

Trình Gia Mạt vừa gắp một miếng đậu phụ nhồi thịt nhét vào miệng, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, hai má phồng lên hỏi: “Việc gì cơ?”

Hạ Mi mím môi, vẻ mặt có chút khó xử nói: “Tớ nghi ngờ bạn trai tớ bắt cá hai tay, nhưng tớ lại không tìm được bằng chứng xác thực. Ngày mai tớ muốn đến trường anh ta đột kích bất ngờ, cậu có thể đi cùng tớ không? Nhân tiện giúp tớ thử lòng anh ta một chút.”

“Tớ giúp cậu thử lòng á?” Trình Gia Mạt vội vàng nuốt miếng đậu phụ xuống, lau miệng rồi hỏi: “Tớ phải giúp cậu thử thế nào?”

Thực ra điều cô muốn nói hơn cả chính là: nếu cậu đã nghi ngờ anh ta bắt cá hai tay rồi thì chia tay luôn đi chứ, còn tốn công đi thử làm gì nữa?

Dù có thử ra kết quả hay không, một khi cậu đã nảy sinh nghi ngờ thì chứng tỏ anh ta không mang lại cho cậu đủ cảm giác an toàn, mà như vậy thì đoạn tình cảm này cũng chẳng cần phải để duy trì thêm nữa.

Thế nhưng cô đã không nói ra. Vào lúc này, lời nói đó chẳng những không thể khiến Hạ Mi thông suốt ngay lập tức, mà chỉ làm cậu ấy thêm khó chịu, thậm chí còn khiến cô trông giống kẻ đứng ngoài cuộc nói lời sáo rỗng mà thôi.

Đang ở cái tuổi thanh xuân phơi phới, thích một người vốn dĩ cũng chẳng phải là lỗi lầm gì.

Hạ Mi dùng đũa chọc chọc vào bát cơm, vốn dĩ cũng không còn tâm trạng nào để ăn. Cô cố tình hỏi xem ai sẽ ra căng tin ăn cơm là vì cô ấy biết thừa Đinh Xảo Xảo dạo này đang giảm cân nên bỏ bữa tối, còn Trương Văn Thiến thì buổi tối phải ra ngoài ăn với bạn cấp ba, vậy nên chắc chắn chỉ còn lại mỗi Trình Gia Mạt. Mục đích của cô ấy chính là muốn gọi Trình Gia Mạt ra đây để tiện nhờ cậy giúp đỡ.

Dù bình thường cô chơi thân với Đinh Xảo Xảo nhất, nhưng lúc này cô lại không dám tìm đến đối phương. Bởi cô biết rõ nếu để Đinh Xảo Xảo hay chuyện, chẳng những cô nàng ấy không giúp mà còn mắng cô là yêu đương mù quáng, thậm chí sẽ buông những lời mỉa mai và châm chọc cô.

Thế nhưng Trình Gia Mạt thì không như vậy. Cô nhìn ra được Gia Mạt là một người rất lương thiện, cái thiện phát ra từ tận đáy lòng chứ không phải kiểu giả tạo. Một khi thật sự gặp chuyện mà tìm đến Gia Mạt thì cô ấy sẽ không từ chối, càng không bao giờ thốt ra những lời làm tổn thương người khác.

Chính vì lẽ đó nên cô mới tìm đến Trình Gia Mạt để mở lời nhờ vả.

Đã xác định nhờ người giúp đỡ, nên cô cũng không che giấu thêm nữa mà thành thật kể hết về tình trạng tình cảm của mình.

“Tớ và anh ấy là bạn học thời cấp ba. Anh ấy là con trai hiệu trưởng trường tớ, là một chàng trai đẹp trai và học giỏi trong trường, có rất nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ anh ấy. Nhưng mấy bạn đó chỉ dám yêu thầm chứ không dám công khai theo đuổi, còn tớ thì gan to mặt dày, chủ động tấn công suốt hơn một năm anh ấy mới đồng ý. Bọn tớ bên nhau từ năm lớp 11, đến nay cũng đã được ba năm rồi.”

“Vốn dĩ tớ định đến Hải Thành để học, nhưng anh ấy lại muốn tới Kinh Bắc. Thi đại học xong, anh ấy dứt khoát đăng ký vào Đại học Hàng không Kinh Bắc, báo danh xong xuôi mới nói với tớ. Vì không nỡ xa anh ấy nên tớ chỉ còn cách đi theo anh ấy đến tận Kinh Bắc thôi.”

“Tháng đầu tiên khi vừa khai giảng năm nhất đại học, anh ấy thường xuyên tới tìm tớ, mỗi tuần đều đến ba bốn lần. Sau đó anh ấy không còn ghé qua thường xuyên nữa, có khi mỗi tuần một lần, có khi cả tuần chẳng đến lần nào. Anh ấy không đến thì thứ Bảy, Chủ nhật tớ sẽ đi tìm anh ấy.”

“Sau khi học kỳ này bắt đầu, tớ cảm nhận rõ rệt là anh ấy không còn thích tớ nữa, thái độ với tớ rất lạnh nhạt. Tháng trước, anh ấy chẳng đến tìm tớ lấy một lần. Đến cuối tháng, tớ gọi điện cho anh ấy định bụng sẽ tự mình đến trường tìm anh ấy, nhưng kết quả lại bị anh ấy từ chối. Anh ấy nói mình có việc nên không rảnh để đi cùng tớ.”

“Nhưng trước kia anh ấy không như thế. Trước đây dù anh ấy không tới, tớ có sang chỗ anh ấy thì anh ấy cũng chẳng bao giờ từ chối. Vậy mà bây giờ anh ấy không còn đến tìm tớ nữa, cũng không cho phép tớ đi tìm anh ấy.”

Hạ Mi càng nói càng xúc động, hốc mắt đỏ hoe nắm chặt lấy tay Trình Gia Mạt.

“Mạt Mạt, cậu nói xem có phải anh ấy đã có bạn gái khác rồi không? Nếu đã có người khác, tại sao anh ấy không nói cho tớ biết? Vì sao lại cứ treo lơ lửng tớ như thế này?”

Hạ Mi hỏi dồn dập ba câu liên tiếp khiến đầu óc Trình Gia Mạt cũng tê liệt theo, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Đúng lúc đang lúng túng thì điện thoại của cô vang lên.

Cô nhìn thoáng qua thì thấy là Hạ Thanh Chiêu gọi tới. Lúc nãy ở trong ký túc xá, Hạ Thanh Chiêu đã gọi một lần nhưng cô không bắt máy mà dứt khoát từ chối.

Cô vốn tưởng rằng một người kiêu ngạo như Hạ Thanh Chiêu sẽ không gọi lại nữa, ít nhất là trong ngày hôm nay, chẳng ngờ anh lại một lần nữa gọi đến.

“Tớ nghe điện thoại chút đã.” Cô giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng đứng dậy rồi cầm điện thoại đi ra một phía.

Sau khi nghe Hạ Mi kể về tình trạng tình cảm của cô ấy, trái tim vốn đang dao động bất định của Trình Gia Mạt bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng và kiên định hơn hẳn.

Cô càng nhận thức một cách tỉnh táo rằng, mình không nên có bất kỳ vướng mắc tình cảm nào với Hạ Thanh Chiêu.

Bạn trai của Hạ Mi chỉ mới là con trai hiệu trưởng, cộng thêm vẻ ngoài điển trai mà đã có thể khiến Hạ Mi đảo điên vì anh ta, đau khổ đến nhường này.

Còn Hạ Thanh Chiêu, vị quý công tử thanh cao nho nhã, phong thái lỗi lạc như trăng thanh gió mát kia, thì “đẹp trai” chỉ là ưu điểm ít đáng nhắc tới nhất của anh thôi.

Dù sao thì thân phận của anh đã rành rành ra đó, ngay cả thành viên của hoàng gia Thái Kinh cũng đối đãi với anh đầy lễ độ. Những hạng công tử bột chốn kinh kỳ như Tề Anh Kiệt cũng phải cung kính gọi anh ta một tiếng “Hạ gia”. Mà bản thân năng lực của anh lại càng khiến đám con cháu cán bộ cấp cao khác trong giới Kinh Bắc phải vừa hâm mộ, vừa ghen tị đến đỏ mắt. Đó mới chính là đứa con cưng của trời thực thụ.

Cô thậm chí không dám tưởng tượng nổi, nếu như mình thực sự yêu Hạ Thanh Chiêu – không phải kiểu yêu thích mang theo lòng biết ơn như hiện tại, mà là thật lòng yêu anh đến mức không thể tự thoát ra được, rồi sau đó lại bị anh bỏ rơi, thì đến lúc đó bản thân cô sẽ trở thành bộ dạng gì?

Liệu cô có giống như Hạ Mi lúc này, cứ mãi lo âu được mất rồi đau khổ khôn cùng hay không?

Nếu thật sự trở thành như thế thì quả là quá đáng sợ, cô không thể để bản thân mình biến thành một Hạ Mi thứ hai được.

Bây giờ cô cảm thấy rất may mắn vì mình đã giữ vững được giới hạn, không phát sinh quan hệ xác thịt với Hạ Thanh Chiêu.

Cô nghĩ rằng, một khi hai người đã nảy sinh quan hệ và có những đụng chạm thân mật nhất, thì việc cô yêu anh sẽ trở thành một chuyện vô cùng dễ dàng.

Thế nhưng Hạ Thanh Chiêu chưa chắc đã thật lòng thích cô, có lẽ anh chỉ nảy sinh ham muốn sinh lý với cô mà thôi. Những xung động tình dục thường đến nhanh mà đi cũng nhanh, chờ đến khi cơn hưng phấn này qua đi thì cảm giác cũng sẽ phai nhạt đi rất nhiều.

Vì vậy, lúc này cô không thể gặp anh thêm nữa, cũng không thể tiếp tục mập mờ dây dưa với anh. Đợi thêm một thời gian, khi dục vọng của anh nguội lạnh, thì anh cũng sẽ chẳng còn hứng thú gì với cô nữa.

Một người như Hạ Thanh Chiêu, cô đoán chắc rằng anh vẫn chưa đến mức phải dùng mọi thủ đoạn chỉ để ngủ với một người phụ nữ, hay nói cách khác là sẽ nhớ nhung không buông cả đời.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của cô bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cô không cúp máy nữa mà nhấn nút nghe, rồi dịu dàng lịch sự hỏi: “Alo xin chào, xin hỏi có chuyện gì không ạ?”

Hạ Thanh Chiêu giận đến mức bật cười: “Em còn hỏi tôi có chuyện gì sao?”

Trình Gia Mạt giả vờ ngây ngô: “Em không biết mà.”

Hạ Thanh Chiêu nói: “Tôi đến đón em.”

Trình Gia Mạt nghe Hạ Thanh Chiêu nói muốn đến đón mình thì trái tim cô bỗng đập thót một cái, nhưng vẫn cố tỏ ra vô cùng bình tĩnh và ngơ ngác.

“Hả? Đón em? Anh đón em làm gì cơ ạ?”

Giọng nói của cô rất dịu dàng, nhưng trong sự dịu dàng ấy lại đầy rẫy vẻ xa cách, cứ như thể cô đang nói chuyện với một người lạ mặt hoàn toàn không quen biết vậy.

Hạ Thanh Chiêu rít mạnh một hơi thuốc, giọng nói trầm xuống: “Trình Gia Mạt, em đang giỡn mặt với tôi đấy à?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *