Chương 21
“Alo, alo alo alo… Anh nói cái gì cơ, cái gì cơ… Em không nghe thấy gì hết… không nghe thấy gì cả…”
Trình Gia Mạt đưa điện thoại ra càng lúc càng xa, cuối cùng dứt khoát cúp máy luôn.
Hạ Thanh Chiêu ngẩn người ra mất hai giây, rồi tức giận đến mức bật cười thành tiếng.
Mấy ngày không gặp, cô nhóc này thay đổi lớn thật đấy. Cách đây không lâu khi gặp ở hội sở Hồng Vũ, cô ấy còn dáng vẻ nũng nịu, rụt rè, một bộ dạng yếu đuối đến đáng thương, vậy mà giờ đây lại dám trêu chọc cả anh.
Chẳng lẽ trong mắt cô ấy, anh thật sự là một người hiền lành dễ bắt nạt lắm sao?
Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên trong đời anh bị người ta mang ra làm trò đùa, đúng là mới mẻ thật đấy.
Vốn dĩ anh cứ ngỡ cô gái này là nhành hoa tơ hồng, mỏng manh ngoan ngoãn, giờ mới thấy rõ ràng là một con thỏ trắng nhỏ biết cắn người; vẻ ngoài trông hiền lành đáng yêu, thực chất lại có thể nhe răng cắn người bất cứ lúc nào, chỉ sơ sẩy một chút thôi là sẽ bị cô cắn cho một phát.
“Đúng là đồ ranh ma” anh vừa cười vừa mắng một câu, lại châm một điếu thuốc rồi rít mạnh hai hơi, sau đó cầm lấy điện thoại gọi lại lần nữa. Tiếng chuông vang lên rất lâu nhưng không có người nhấc máy.
Anh không gọi nữa, ngậm điếu thuốc rồi gửi tin nhắn cho cô.
HE: 【Trình Gia Mạt, em báo đáp ân nhân cứu mạng của mình như thế này đấy à?】
Sau khi cúp điện thoại, Trình Gia Mạt quay lại bàn ăn. Cô vừa cầm đũa lên thì điện thoại lại reo. Cô liếc nhìn một cái, vẫn là Hạ Thanh Chiêu gọi tới. Nhưng cô không buồn để ý mà cứ thế cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Hạ Mi hỏi cô: “Bạn trai gọi à?”
Trình Gia Mạt đáp: “Không phải.”
Hạ Mi thấy cô không muốn nói nên cũng không hỏi thêm nữa.
Trình Gia Mạt không bắt máy, cũng chẳng cúp ngang, cứ mặc kệ cho điện thoại reo.
Tiếng chuông vang lên một lúc rồi tự động ngắt, ngay sau đó là một tiếng báo tin nhắn.
Cô đặt đũa xuống rồi trả lời tin nhắn của Hạ Thanh Chiêu.
Hoa Khai Phú Quý:【Có ai báo ơn mà báo đến tận trên giường không?】
HE: 【Đừng nói tôi giống như mấy dê gã già biến thái thế chứ, tôi chỉ là muốn gặp em thôi mà.】
HE: 【@Hoa Khai Phú Quý】
HE: 【Sao lại đổi tên tài khoản rồi? “Kinh Ngộ” nghe hay mà.】
Trình Gia Mạt không trả lời câu hỏi về việc đổi tên, cô chỉ phản hồi lại nội dung mà mình muốn nói.
Hoa Khai Phú Quý: 【Anh đi mà lừa quỷ ấy!】
Hoa Khai Phú Quý: 【Đợi gặp mặt rồi chắc chắn anh lại vừa ôm vừa hôn, sau đó dỗ dành lừa gạt em lên giường để làm mấy chuyện cực kỳ đáng sợ. Em không dám gặp anh nữa đâu.】
Hạ Thanh Chiêu nhếch một bên khóe miệng, nhìn vào màn hình điện thoại với nụ cười đầy vẻ phong lưu và bất cần. Xuyên qua màn hình, anh dường như có thể hình dung ra bộ dạng phụng phịu và đáng yêu của cô nhóc kia.
Anh chẳng còn tâm trí đâu mà hút thuốc nữa, lập tức dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại rồi tập trung nhắn tin trả lời cô.
HE: 【Đừng nói tôi tồi tệ như vậy mà, chỉ là vì tôi quá thích em nên mới không tự chủ được thôi.】
HE: 【Thật sự rất nhớ em, tôi đi đón em có được không?】
Trình Gia Mạt cảm thấy anh nào có phải là nhớ nhung gì cô, rõ ràng là dục vọng nổi lên nên muốn lừa cô qua đó để làm tình thì có.
Cô không trả lời tin nhắn nữa, khóa màn hình điện thoại rồi nhét vào túi áo, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Hạ Mi bưng hộp cơm đứng dậy rồi nói với Trình Gia Mạt: “Mạt Mạt, mình về ký túc xá trước đây, cậu cứ thong thả ăn đi nhé.”
Trình Gia Mạt đang ngậm đầy cơm trong miệng, khẽ gật đầu rồi ú ớ đáp lại: “Ừm, được.”
Hạ Mi do dự một chút rồi lại nói: “Vậy ngày mai cậu có thể đi cùng mình đến trường Hàng không một chuyến không?”
Trình Gia Mạt nhanh chóng nuốt miếng cơm trong miệng, đáp lại: “Mình đi cùng cậu thì được, nhưng bảo mình giúp cậu thử lòng thì chắc là không được đâu. Cậu biết mà, mình là người hướng nội ý.”
Hạ Mi mỉm cười: “Cậu chịu đi cùng là mình đã thấy tốt lắm rồi. Đúng rồi, chuyện này cậu đừng nói cho Xảo Xảo và Văn Thiến biết nhé. Cậu cũng biết đấy, hai cậu ấy cực kỳ ghét kiểu người lụy tình, mình không muốn bị bọn họ khinh bỉ đâu.”
Trình Gia Mạt an ủi cô ấy: “Cậu đừng nói như vậy, chẳng có gì là luỵ tình hay không đâu, chúng ta không nên tùy tiện định nghĩa người khác như thế. Có người thích bầu không khí náo nhiệt, nhưng có người lại thích độc hành, có người muốn được nếm trải hương vị tình yêu ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, tất cả đều không có gì sai cả. Cậu không cần phải để ý đến ánh mắt của người khác, cứ là chính mình là được rồi.”
Sống mũi của Hạ Mi chợt cay xè vì cảm động, đôi mắt cô ấy ngân ngấn nước.
Cô ấy đặt hộp cơm xuống rồi cúi người ôm chặt lấy Trình Gia Mạt.
“Cảm ơn cậu nhé Mạt Mạt, cậu tốt quá.”
Trình Gia Mạt mỉm cười ôm lấy cô bạn, rồi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy: “Được rồi mà, cậu đừng có sướt mướt nữa, mau về ký túc xá đi.”
Sau khi Hạ Mi đi rồi Trình Gia Mạt lại tiếp tục ăn cơm, cô ăn một cách rất ngon lành.
Từ khi bị mẹ đưa từ Lư Thành đến Khúc Thành, cô đã sống ở nhà bà ngoại được hai ba năm. Bà ngoại đối xử với cô không tốt, thời gian đó cô thường xuyên phải nhịn đói.
Vậy sau sau khi trưởng thành cô không bao giờ kén ăn, cũng chẳng bao giờ lãng phí lương thực. Đối với cô mà nói thì việc có thể ăn no đã là một loại hạnh phúc rồi.
Ăn xong, cô cầm hộp cơm đang định quay về ký túc xá thì điện thoại lại vang lên.
Cô cứ ngỡ lại là Hạ Thanh Chiêu gọi tới, nhưng khi cầm lên xem thì ra là người bạn học cũ thời cấp ba Trình Gia Hòa.
“Alo.” Cô bắt máy: “Có chuyện gì thế?”
Trình Gia Hòa hỏi: “Ngày mai cậu có rảnh không?”
Trình Gia Mạt bước ra khỏi nhà ăn, đứng dưới gốc cây hòe già phía bên ngoài rồi đáp lại: “Sao vậy, có việc gì à?”
Trình Gia Hòa nói: “Tôi đến Kinh Bắc rồi, nếu mai cậu rảnh thì mình cùng đi ăn một bữa nhé.”
Trình Gia Mạt từ chối một cách rất dứt khoát: “Sắp thi cấp độ 4 rồi, tôi còn phải làm đề ôn tập nên không có thời gian đâu.”
Trình Gia Hòa cười đáp: “Cậu từng sống ở Thái Kinh những ba năm, có thể trực tiếp trò chuyện với người nước ngoài luôn rồi, mà còn phải lo lắng kỳ thi tiếng Anh sao?”
Trình Gia Mạt vặn lại: “Tất cả người Trung Quốc đều biết nói tiếng Trung, nhưng vẫn có người thi môn Ngữ văn không qua đấy thôi.”
Trình Gia Hòa bị cô làm cho bật cười: “Sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu, chỉ là cùng nhau ăn một bữa trưa thôi mà.”
Trình Gia Mạt nói: “Nhưng sáng mai tôi phải cùng bạn cùng phòng tới trường Đại học Hàng Không một chuyến rồi, chắc là buổi trưa không kịp ăn cơm với cậu đâu.”
Trình Gia Hòa vui mừng nói: “Vừa hay anh họ tôi cũng ở Đại học Hàng Không, vậy chúng ta cứ hẹn gặp nhau ở đó đi.”
Trình Gia Mạt: “…”
Cô không còn cách nào để từ chối nữa nên đành phải đồng ý.
“Vậy cũng được.”
–
Tại con hẻm Lão Hòe ở phía tây thành phố, nơi đây có một cây hòe già trăm tuổi nên mới được đặt tên là “Ngõ Lão Hòe”.
Nằm sâu trong con ngõ là một ngôi nhà tứ hợp viện tường gạch xanh mái ngói đen, một công trình được lưu lại từ thời cuối nhà Thanh. Đến nay ngôi nhà đã có tuổi đời hơn một trăm năm, tương đương với tuổi của cây hòe già kia. Tuy nhiên, do vị trí địa lý cùng một số yếu tố xã hội nên ngôi nhà này vẫn chưa bị thu hồi làm tài sản quốc gia.
Vào cuối những năm 90, ngôi viện này rơi vào tay một thương nhân Hồng Kông. Sau nhiều lần chuyển chủ, vào năm Hạ Thanh Chiêu tròn 18 tuổi, ông nội Hạ đã mua lại từ vị thương nhân đó để làm quà trưởng thành cho anh.
Hạ Thanh Chiêu chưa từng sống ở đây. Anh không thích ở tứ hợp viện, phần lớn thời gian anh đều ở trong căn hộ riêng của mình, thỉnh thoảng mới trở về biệt thự ở phía Đông thành phố.
Nơi này trước đây luôn bỏ trống. Sáu năm trước, anh đã cải tạo lại một lượt và biến nơi đây thành một câu lạc bộ tư nhân. Anh thường hẹn những người bạn có mối quan hệ tốt hoặc các đối tác quan trọng ở đây.
Năm ngày trước, anh bay tới Nam Thành để gặp Dung Trầm, sau đó lại đi Hải Thành một chuyến, đến tận hôm nay mới trở về.
Sau khi trở về, vốn dĩ anh định đến đại học M đón Trình Gia Mạt, không ngờ cô nhóc kia lại đột ngột trở nên lạnh nhạt với anh.
Anh không biết là cô đang chơi trò ‘lạt mềm buộc chặt’, hay là thực sự không muốn ở bên cạnh anh nữa.
Cho dù anh có mưu sâu kế hiểm, tính toán chi ly đến đâu, thì trong chuyện tình cảm vẫn chỉ là một tờ giấy trắng, chẳng thể nào tính toán nổi tâm tư lắt léo của một cô gái nhỏ.
Tất nhiên, anh cũng không có ý định dành quá nhiều công sức để suy đoán.
Sau khi Trình Gia Mạt hết lần này đến lần khác tỏ thái độ lạnh nhạt với mình, anh cũng không tìm cô nữa.
Vốn dĩ xe của anh đã sắp lái đến trường của Trình Gia Mạt rồi, nhưng anh lại bẻ lái quay đầu và chạy thẳng về phía ngõ Lão Hòe.
Chiếc Bentley màu bạc chạy thẳng vào trong sân, đỗ dưới gốc cây tùng nghênh khách bên tường viện. Cây tùng này là do Hạ Thanh Chiêu đặc biệt sai người trồng, vốn dĩ trong viện không có.
Anh thích cây tùng, vì nó mang vẻ cổ kính trang nhã lại đầy phong vận. Trồng một cây tùng trong sân, cảm giác như một bức tranh sơn thủy cổ điển bỗng chốc trở nên sống động.
Cửa xe mở ra, Hạ Thanh Chiêu bước xuống.
Chung Khởi cười hỏi: “Vừa mới về mà không đi nằm ở chốn “ôn hương nhuyễn ngọc”, gọi tôi đến đây là có ý gì đây?”
Hạ Thanh Chiêu đút một tay vào túi quần rồi tiến về phía đối phương: “Mời cậu uống rượu.”
Chung Khởi bước đi bên cạnh anh: “Muốn uống rượu thì qua chỗ tôi chứ, đến cái nơi thanh tao nhã nhặn này của cậu thì uống cái gì, đến để ngồi thiền tham khổ hạnh thì còn nghe được.”
Hạ Thanh Chiêu đang đi bỗng nhiên dừng bước, rồi hỏi một câu: “Cậu nói xem, một cô gái vốn dĩ rất thích cậu, còn luôn miệng khen cậu là người tốt, kết quả là khi cậu muốn tiến xa hơn một bước với cô ấy thì cô ấy lại không cam lòng, thậm chí còn biểu hiện sự kháng cự rất rõ ràng. Cậu bảo cô ấy đang chơi trò “lạt mềm buộc chặt”, hay là thực sự không thích cậu?”
Chung Khởi: “…”
Anh ta nghi ngờ tai mình có vấn đề rồi!
Hạ Thanh Chiêu hỏi xong thì đôi mày kiếm khẽ nhếch lên, anh không tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng.
“Không phải tôi, là một người bạn tôi mới quen ở Nam Thành, cậu ta hỏi tôi câu đó, tôi cũng không rành nên thuận miệng hỏi cậu thôi.”
Chung Khởi cười một tiếng đầy ý vị sâu xa: “Ồ, là bạn cơ đấy—-” Anh ta cố nhịn cười mà đáp lại: “Thường thì khi một cô gái khen một người đàn ông là người tốt, thì chắc chắn là không thích rồi.”
“…”
Hạ Thanh Chiêu không nói gì, cả hai tay đều đã đút vào túi quần. Anh vẫn giữ nguyên vẻ nho nhã và thanh tao như trăng thanh gió mát, duy chỉ có gân xanh nơi thái dương là ẩn hiện vẻ căng thẳng.
Hiếm khi thấy Hạ Thanh Chiêu nổi giận, Chung Khởi suýt chút nữa là bật cười thành tiếng, phải dùng ý chí sắt đá lắm mới có thể kìm chế lại được.
“Tôi biết chắc chắn không phải là cậu mà.” Chung Khởi vỗ vỗ vai Hạ Thanh Chiêu: “Đại công tử họ Hạ nhà ngài đây sao có chuyện phụ nữ không thích cho được, trừ khi mắt cô ta bị mù.”
Sống lưng của Hạ Thanh Chiêu càng thêm thẳng tắp, phong thái càng tỏ ra cao ngạo hơn nữa. Anh khẽ nhếch môi mỉm cười một cách ôn hòa nhã nhặn: “Đã bảo là một người bạn của tôi rồi mà, đời nào tôi lại đi hỏi cậu loại chuyện vô bổ này.”
Chung Khởi lập tức hiểu ra ngay, phần lớn là Hạ Thanh Chiêu đã bị một cô nàng nào đó mang ra làm trò đùa rồi.
Trong lòng anh ta cười đến mức trời đất đảo điên, chỉ muốn cầm ngay cái loa phóng thanh đi rêu rao tin tức này cho cả thế giới biết.
Tất nhiên là anh ta cũng chỉ dám thầm nghĩ trong bụng như vậy thôi, chứ làm sao dám thực hiện, trừ phi là không muốn sống nữa.
Vị Hạ đại công tử này chính là một quý công tử hàng thật giá thật, xưa nay luôn được cung phụng trên chín tầng mây. Trong giới con em cán bộ cấp cao tại Kinh Bắc, anh luôn là sự tồn tại theo kiểu ‘trăm sao vây quanh một ánh trăng’, kiêu ngạo vô cùng. Anh chưa từng phải nếm mùi thất bại trước bất kỳ ai, giờ đây gặp phải chuyện tình cảm, e là dù có nghiến nát răng cũng chẳng bao giờ chịu thừa nhận mình bị một cô gái mang ra làm trò đùa.
Nếu anh ta còn lắm mồm hóng hớt mà hỏi tới cùng, khiến vị tổ tông này nổi giận thì sau này đừng hòng mong lăn lộn được ở mảnh đất Kinh thành này nữa.
Thế là anh ta rất biết điều mà đánh trống lảng sang chuyện khác: “Cậu với bên Trường Đại học Hàng Không có dự án hợp tác phải không?”
Cơ hàm của Hạ Thanh Chiêu khẽ siết lại, anh nhạt giọng đáp một tiếng: “Ừ, ngày mai tôi phải tới Đại học Hàng Không một chuyến.”
—
Sáng sớm tinh mơ, Trình Gia Mạt đã cùng Hạ Mi ngồi xe đi đến Đại học Hàng Không. Vừa xuống xe, cô liền nhận được điện thoại của Trình Gia Hòa hỏi xem cô đã đến chưa.
Cô nhỏ giọng đáp: “Tôi phải đi cùng bạn cùng phòng giải quyết chút việc, xong việc rồi tôi liên lạc lại với cậu sau, được không?”
Cúp điện thoại, cô thở hắt ra một hơi dài, bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì đã đồng ý với Trình Gia Hòa. Lẽ ra cô không nên hứa với cậu ta.
Hai người đi tới cổng trường Đại học Hàng Không, Hạ Mi bỗng nhiên đứng khựng lại không đi tiếp nữa, cô ấy ôm chặt lấy cánh tay của Trình Gia Mạt rồi nói: “Mạt Mạt, tớ thấy hơi sợ.”
Trình Gia Mạt nhìn bạn mình: “Cậu sợ cái gì chứ?”
Hạ Mi mặt mày ủ rũ đáp: “Tớ cũng không biết nữa, nhưng tự nhiên tớ thấy sợ lắm.”
Hạ Mi ôm chặt lấy cánh tay của Trình Gia Mạt, không chịu bước thêm bước nào nữa.
“Tớ… tớ tự nhiên không muốn vào nữa. Tớ sợ sẽ thực sự nhìn thấy anh ấy đang ở bên cạnh người khác.”
Trình Gia Mạt vỗ vỗ vai bạn mình: “Cậu tự quyết định đi, tớ không khuyên cậu đâu. Nếu cậu muốn vào thì tớ đi cùng, còn không muốn thì chúng ta không vào nữa.”
Hạ Mi lại đưa ra một yêu cầu mới: “Mạt Mạt, tớ không vào trường của họ nữa đâu. Một mình cậu vào đó được không? Tớ sẽ gửi địa chỉ ký túc xá và ảnh của anh ấy cho cậu, cậu vào trường tìm anh ấy giúp tớ, xem hộ tớ xem anh ấy có đang ở bên cạnh ai khác không?”
Trình Gia Mạt: “…”
Hạ Mi sắp khóc đến nơi rồi, cô ấy kéo tay Trình Gia Mạt lắc lắc liên hồi: “Mạt Mạt, cầu xin cậu đấy, cậu giúp tớ đi mà, tớ không có đủ dũng khí để đối mặt đâu.”
Trình Gia Mạt nói: “Chưa bàn đến chuyện tớ có gặp được bạn trai của cậu hay không, nếu không gặp thì không nói làm gì. Nhưng nếu tớ thực sự thấy anh ta đang ở bên người khác, thì tớ nên nói cho cậu biết hay là không đây?”
Hạ Mi mím môi: “Chắc chắn là phải nói chứ, chỉ là nghe từ miệng cậu kể lại, dù sao cũng vẫn dễ chịu hơn là chính mắt tớ nhìn thấy.”
Trình Gia Mạt bất lực đồng ý: “Được rồi.”
Cô bước qua cổng trường của Đại học Hàng Không, rồi lại ngoảnh đầu nhìn Hạ Mi một cái.
Hạ Mi không hề đi theo, chỉ đứng đó vẫy vẫy tay với cô.
Trình Gia Mạt đi theo chỉ dẫn của bản đồ, lúc đi ngang qua một sân bóng rổ, vì mải cúi đầu nhìn điện thoại nên cô không chú ý có một quả bóng rổ đang lao thẳng về phía mình. Đến khi cô cảm nhận được thì quả bóng đã bay đến ngay sát trước mặt mình rồi.
Trong tình thế cấp bách, cô đột ngột ngửa người ra sau, thực hiện một động tác uốn dẻo hạ thấp trọng tâm, quả bóng rổ bay vọt qua vùng bụng mềm mại của cô rồi rơi bịch xuống đất.
Trên sân bóng vang lên những tiếng la hét thất thanh, ngay sau đó, một nam sinh nhanh chóng chạy đến trước mặt cô.
Hạ Thanh Chiêu vừa bước xuống xe thì vô tình chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này.
Dưới ánh nắng của một buổi sáng cuối thu, cô gái nhỏ mềm mại như hoa như ngọc đang ngửa mình uốn dẻo.
Bên trong cô mặc một chiếc áo hai dây màu trắng lót sát thân, khoác ngoài là chiếc áo len dệt kim màu hồng nhạt. Lúc cô ngửa người ra sau, chiếc áo khoác trượt xuống, để lộ bờ vai trắng ngần cùng một đoạn eo thon nhỏ tuyết trắng. Vòng eo nhỏ nhắn ấy mềm mại ra sao, non nớt thế nào thì anh là người rõ hơn ai hết.
Không chỉ có eo, mà mỗi một đoạn da thịt trên người cô đều mềm mại, từ trong ra ngoài, vừa mềm vừa non, đặc biệt là ‘đôi môi nhỏ’ đầy khiêu gợi kia, mọng nước mềm mượt, se khít đến tận cùng, cái lúc cô ngậm lấy ngón tay anh mà mút mát, thực sự có thể khiến anh phát điên.
Vậy mà lúc này, người con gái anh khao khát đến phát điên lại đang bị một đám nam sinh nhìn chằm chằm đầy thèm muốn, mấy lũ khốn kiếp đó mắt đều đã nhìn đến trợn tròn mắt, ngây dại cả rồi.
Trong lòng Hạ Thanh Chiêu bốc lên một ngọn lửa giận dữ cuồng loạn. Anh đang định bước tới thì lại thấy một nam sinh chạy đến trước mặt Trình Gia Mạt, đồng thời lấy điện thoại ra.
“Hừ.”
Anh lạnh lùng cười một tiếng, nghiến chặt răng hàm rồi sải bước đi tới.
Cậu nam sinh nói với Trình Gia Mạt: “Thành thật xin lỗi, tớ cầm bóng không chắc, vừa nãy suýt chút nữa là va phải cậu rồi.” Cậu ta lấy điện thoại ra rồi mở sẵn mã QR: “Có thể cho tớ kết bạn được không? Để tớ mời cậu một bữa cơm coi như tạ tội.”
Trình Gia Mạt nhận ra ngay, nam sinh này chính là bạn trai của Hạ Mi.
Cô lấy điện thoại ra, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Hạ Mi.
Bỗng nhiên vùng eo cảm thấy trĩu nặng, một bàn tay đầy lực siết chặt lấy eo cô.
Cô nghiêng đầu nhìn lại thì thấy là Hạ Thanh Chiêu. Cô sợ đến mức bủn rủn cả chân tay, lồng ngực đập liên hồi, tiếng tim đập ‘thình thịch thình thịch’ như đánh trống.
Sao Hạ Thanh Chiêu lại ở đây cơ chứ? Chẳng lẽ anh gắn thiết bị giám sát lên người cô rồi hay sao?
Đầu óc cô trống rỗng, đứng ngây ra đó, mặc cho Hạ Thanh Chiêu ôm chặt mình vào lòng giữa thanh thiên bạch nhật.
Hạ Thanh Chiêu cúi đầu mỉm cười rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói đầy vẻ dịu dàng xen lẫn cưng chiều: “Chẳng phải đã bảo em đừng có chạy lung tung rồi sao?” Anh ngẩng đầu lên, nụ cười ấy giờ đây mang theo một tia lạnh lẽo: “Bạn gái tôi bị dọa sợ rồi, cậu chỉ có nước đình chỉ học nửa năm thì mới mong tạ tội được với chúng tôi thôi.”
Chương 22
Phía sau tòa ký túc xá nam là một hồ nước nhân tạo rất lớn, xung quanh hồ được cây cối xanh rì bao bọc, tạo nên phong cảnh vô cùng nên thơ.
Hôm nay là thứ Bảy nên nơi này khá vắng người, Trình Gia Mạt bị Hạ Thanh Chiêu cưỡng ép kéo đến tận đây.
Hạ Thanh Chiêu buông tay ra, tư thế phóng khoáng dựa vào lan can gỗ, anh nhìn cô với nụ cười nửa miệng: “Có phải em quên mất mình vẫn còn một người bạn trai rồi không?”
Lúc không thấy mặt Hạ Thanh Chiêu thì Trình Gia Mạt dám cúp điện thoại của anh, dám bỏ qua anh trên WeChat, nhưng một khi đã đứng đối mặt với anh, thì khí thế của cô lại vô thức yếu đi hẳn.
Cô cúi đầu nhìn con đường gỗ dưới chân, cánh môi khẽ động đậy nhưng lại chẳng nói lời nào.
Hạ Thanh Chiêu nhìn thấy cô gái nhỏ ủ rũ cúi đầu, dáng vẻ trông tội nghiệp vô cùng, bao nhiêu lời nặng nề định thốt ra đến môi lại đành nuốt ngược vào trong.
Anh đưa tay kéo cô vào lòng rồi xoa nhẹ mái tóc của cô.
“Tôi đã mắng em đâu, đừng thấy ấm ức nữa.”
Trình Gia Mạt vùi đầu trong lồng ngực anh, cô lầm bầm đáp lại: “Em không ấm ức đâu.”
“Vậy là tôi đã lo lắng vô ích rồi sao?” Hạ Thanh Chiêu nâng mặt cô lên bằng một tay, ép cô phải ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt thâm sâu của anh khóa chặt lấy cô: “Mấy ngày nay sao không liên lạc gì với tôi?”
Trình Gia Mạt vặn lại anh: “Chẳng phải anh cũng không liên lạc với em mà?”
Hạ Thanh Chiêu vừa giận vừa bất lực, anh khẽ nhếch môi nở một nụ cười biếng nhác: “Hôm qua là ai cứ thế cúp điện thoại của tôi liên tục ấy nhỉ, hửm?’ Anh cúi đầu, dùng chóp mũi cọ nhẹ lên mặt cô: “Là cún con à?”
Trình Gia Mạt bị anh cọ đến ngứa ngáy, cứ nghiêng đầu tìm cách né tránh.
Nhưng Hạ Thanh Chiêu không cho phép cô trốn, một tay siết chặt lấy eo cô, tay kia giữ chặt lấy đầu cô rồi mạnh mẽ xoay mặt cô lại. Anh dường như đang cố kìm nén, rồi khẽ cắn một cái lên mặt cô, để lại một vết hằn đỏ trên gò má trắng ngần non nớt ấy.
Trình Gia Mạt bị anh cắn đến mức trong mắt ầng ậng một làn nước mắt, cô giận dỗi lườm anh: “Anh mới là đồ cún con ấy, suốt ngày chỉ biết cắn em.”
Hạ Thanh Chiêu bật cười đầy sảng khoái, anh cúi người ghé sát vào tai cô, làn môi mỏng lướt qua vành tai cô rồi thì thầm: “Tối nay qua chỗ tôi, đổi lại cho em cắn tôi, có được không?”
“Em thèm vào.” Trình Gia Mạt hứ một tiếng: “Người anh cứ như sắt đá ấy, chỗ nào cũng cứng ngắc, em chẳng cắn nổi đâu.”
Hạ Thanh Chiêu ngậm lấy vành tai cô rồi mút mạnh một cái, giọng anh trầm xuống, khàn đục đầy vẻ trêu chọc: “Em có cắn thì nó mới cứng ngắc như thế chứ.”
Trình Gia Mạt: “…”
Cô ngẩn người mất vài giây mới phản ứng kịp, Hạ Thanh Chiêu đang ‘thả thính bẩn’ với cô.
Hạ Thanh Chiêu bật ra một tiếng cười trầm thấp, anh ôm lấy cô rồi ngồi xuống chiếc ghế bên hồ. Hai tay anh vòng qua ôm trọn vòng eo thon nhỏ mềm mại, bắt đầu dùng lực vừa phải để xoa nắn vào hai hõm eo của cô.
Trình Gia Mạt bị anh xoa nắn đến mức cả người nhũn ra, nhịp thở cũng dần trở nên dồn dập.
“Hạ Thanh Chiêu, anh đừng có làm loạn nữa.”
Hạ Thanh Chiêu khom vai rồi vùi mặt vào hõm cổ cô, làn môi mỏng mơn trớn trên vùng cổ trắng ngần mịn màng, rà sát từ gáy cho đến tận sau tai, rồi lại ngậm lấy vành tai cô mà cắn nhẹ một cái.
Trình Gia Mạt bị anh hôn đến mức không còn sức chống đỡ, cô sắp khóc đến nơi, giọng nói mềm mại run rẩy cất lời: “Hạ Thanh Chiêu, anh đừng hôn nữa, hôn làm em khó chịu lắm.”
“Khó chịu ở đâu?” Hạ Thanh Chiêu bế ngang cô đặt ngồi trên đùi mình, anh cúi đầu ‘nhấm nháp’ đôi môi cô một cái rồi hỏi: “Mạt Mạt khó chịu ở chỗ nào, nói tôi nghe xem.”
Trình Gia Mạt mím chặt môi không nói lời nào, cô còn lâu mới nói cho anh biết.
Hạ Thanh Chiêu bóp chặt lấy eo cô, giọng nói khàn đặc và trầm đục: “Có phải là chảy nước rồi không?”
Gò má của Trình Gia Mạt đỏ bừng vì xấu hổ, cô quay mặt đi chỗ khác không thèm để ý đến anh.
Hạ Thanh Chiêu cảm nhận rõ rệt một luồng nhiệt nóng hổi đang lan tỏa trên đùi mình, tựa như dòng nham thạch đang thiêu đốt, đốt đến mức miệng đắng lưỡi khô, cổ họng khô khốc thắt chặt lại, yết hầu của anh cũng dồn dập lăn lên lộn xuống.
Anh đột ngột bóp chặt lấy cằm cô, vồ vập và hung dữ hôn xuống, ngậm lấy làn môi mềm mại non nớt ấy mà mút mát điên cuồng. Anh cạy mở răng môi cô, luồn đầu lưỡi vào bên trong, thỏa sức khuấy đảo trong khoang miệng ẩm ướt, mềm mại và trơn trượt ấy.
Cô gái nhỏ thậm chí còn chưa tròn hai mươi tuổi, non nớt đến mức tưởng như chỉ cần bóp nhẹ một cái là nước sẽ căng tràn ra.
Anh ôm chặt cô vào lòng, chuyển sang hôn lên môi cô một cách dịu dàng, nhưng phần mô ngón cái lại đè lên vùng nhạy cảm của cô mà mạnh bạo nghiến xuống. Cô gái nhỏ lập tức run rẩy, cứ thế mềm nhũn rồi tuôn trào ngay trong tay anh.
Trình Gia Mạt ngồi trong lòng Hạ Thanh Chiêu với đôi gò má đỏ bừng vì dư vị, cả người cô lúc này đã nhũn ra như một vũng nước.
Cô không thể phủ nhận, khoảnh khắc ấy thực sự rất tuyệt vời.
Thế nhưng cô lại bật khóc, tiếng khóc nức nở khiến cả bờ vai run lên bần bật.
Cô thấy rất giận, giận chính bản thân mình thật vô dụng, vậy mà lại bị Hạ Thanh Chiêu khiến cho rối bời chỉ sau vài ba chiêu, mà rõ ràng anh chỉ mới dùng tay xoa nắn đôi chút thôi.
Anh càng đạt được mục đích một cách dễ dàng bao nhiêu thì cô lại càng cảm thấy đau lòng bấy nhiêu. Vừa đau lòng lại vừa sợ hãi, cô sợ rằng mình sẽ hoàn toàn chìm đắm trong sự cám dỗ này.
Hôm nay Hạ Thanh Chiêu mặc bộ âu phục hơi thiên về kiểu dáng thoải mái, túi áo không để khăn cài, ngay cả khăn tay anh cũng không mang theo, nên đành phải quệt hết chất dịch dính đầy tay vào chiếc quần tây đắt tiền của mình.
Lau tay xong, anh lại ôm lấy cô vào lòng mà dỗ dành.
“Mạt Mạt đừng khóc nữa, khóc lem hết lớp trang điểm là không xinh đâu.”
Trình Gia Mạt tức mình đấm nhẹ vào lồng ngực anh một cái: “Em có trang điểm đâu!”
Hạ Thanh Chiêu tiếp tục dỗ dành: “Là tôi mắt kém không nhìn ra, Mạt Mạt của chúng ta vốn dĩ đã là quốc sắc thiên hương, đẹp tự nhiên rồi.”
Trình Gia Mạt sụt sịt mũi, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào: “Hạ Thanh Chiêu, anh mà còn thế này nữa là em nhất định sẽ không thèm đếm xỉa đến anh thật đấy.”
Hạ Thanh Chiêu vội vàng xin lỗi: “Anh sai rồi, là anh khốn nạn.”
Trình Gia Mạt lấy khăn giấy từ trong túi ra, xì mũi một cái thật mạnh, rồi thản nhiên nhét thẳng tờ giấy đã dùng ấy vào túi quần tây của anh.
Hạ Thanh Chiêu nở nụ cười đầy nuông chiều: “Em cứ nhét thẳng vào miệng tôi có phải gọn hơn không.”
Trình Gia Mạt liếc xéo anh một cái đầy hờn dỗi: “Việc đó thì em không dám đâu.”
Hạ Thanh Chiêu cúi đầu ghé sát vào mặt cô, trầm giọng nói: “Em làm ướt hết cả quần tôi rồi, còn chuyện gì mà em không dám nữa đây?”
Trình Gia Mạt bị câu nói của anh làm cho ngượng chín mặt, gò má đỏ bừng vì xấu hổ. Cô khó xử cắn chặt môi, rất muốn mắng anh một trận nhưng lại chẳng thể thốt ra được lời mắng mỏ nào.
Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt long lanh ngước nhìn Hạ Thanh Chiêu rồi nói ra những suy nghĩ thật lòng của mình.
“Hạ Thanh Chiêu, vốn dĩ em thấy anh rất tốt, cũng rất thích anh. Nhưng anh lúc nào cũng như vậy, chẳng tôn trọng em chút nào cả. Anh chỉ xem em như một công cụ để giải tỏa nhu cầu thôi. Em cảm thấy rất giận, cũng thấy rất buồn đấy.”
Hạ Thanh Chiêu nheo nheo mắt, đôi bàn tay cứng như kìm bóp lấy cằm cô, anh nhìn cô với nụ cười nửa miệng đầy tà mị: “Rốt cuộc là ai mới là người vừa được giải tỏa, hả?”
Trình Gia Mạt dù tính tình có tốt đến mấy thì lúc này cũng thực sự bị anh làm cho nổi giận rồi.
Cô giơ tay lên giáng một cái tát mạnh vào cánh tay của Hạ Thanh Chiêu, đôi mắt trợn trừng nhìn anh đầy giận dữ.
Hạ Thanh Chiêu buông lỏng tay ra, ngón tay cái khẽ khàng mơn trớn nơi đuôi mắt vẫn còn ửng đỏ vì khóc của cô.
“Vừa nãy có phải là em định kết bạn WeChat với cậu nam sinh kia không?”
Anh không nhắc đến thì thôi, vừa nghe thấy câu này là Trình Gia Mạt liền ‘bật’ dậy khỏi lòng anh ngay tức khắc.
Cô vội vàng lấy điện thoại ra định gọi cho Hạ Mi, nhưng vừa mới nhấn vào danh bạ thì máy đã đổ chuông, là Trình Gia Hòa gọi đến.
Hạ Thanh Chiêu nhìn thấy ba chữ ‘Trình Gia Hòa’ hiển thị trên màn hình, anh khẽ nhướn mày: “Anh trai em à?”
Trình Gia Mạt thậm chí còn không thèm quay đầu lại, cô chỉ lạnh lùng đáp: “Không phải, đó là một người bạn học cũ cấp ba của em, chỉ là tên hơi giống nhau thôi.”
Hạ Thanh Chiêu bất ngờ vươn tay ôm chặt lấy eo cô, một lần nữa ép cô ngồi trở lại trên đùi mình.
“Nghe đi.” Anh nói: “Cứ ngồi trên đùi tôi mà nghe.”
Trình Gia Mạt cựa quậy muốn rời khỏi lòng anh, nhưng lại bị anh siết chặt hơn.
Cô không tài nào thoát ra được, nên đành buông xuôi không cựa quậy nữa, mặc kệ cho anh ôm mình.
Thấy cô mãi không chịu nghe máy, Hạ Thanh Chiêu thản nhiên vươn tay ra, ngón tay anh lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, giúp cô bắt máy rồi còn nhấn luôn cả nút loa ngoài.
Trình Gia Mạt: “…”
Một người vốn dĩ chẳng bao giờ biết nói tục như cô, vậy mà lúc này đây lại đang muốn chửi thề một cách điên cuồng.
Hạ Thanh Chiêu khẽ hôn lên tai cô, rồi dùng tông giọng trầm thấp đầy lôi cuốn nói: “Bảo bối, nói đi chứ.”
Trình Gia Mạt chẳng còn cách nào khác đành phải lên tiếng: “Trình Gia Hoà, tôi vẫn chưa bận xong. Hay là để hôm khác chúng ta lại…”
Trình Gia Hòa liền ngắt lời hỏi: “Vừa rồi là bạn trai của cậu bắt máy hộ đấy à?”
Trình Gia Mạt đang định phủ nhận bằng từ ‘Không phải’, nhưng chưa kịp mở lời thì bàn tay của Hạ Thanh Chiêu đang siết eo cô chợt siết mạnh hơn. Anh cố ý thở dốc một hơi rồi thản nhiên nói: “Bảo bối nhẹ một chút, em siết làm ông xã đau rồi đây này.”
Trình Gia Mạt: “…”
Cô lập tức cúp điện thoại cái rụp, rồi xoay người lại, nghiến răng nghiến lợi cắn thật mạnh vào yết hầu đang nhô lên của Hạ Thanh Chiêu.