Gặp Gỡ Ở Kinh Thành – Chương 23 – 24

Chương 23

“Anh cậu đâu rồi, đi vệ sinh gì mà lâu thế, không lẽ rơi xuống hố rồi sao?”

Chung Khởi vừa xoay đầu nhìn quanh vài lượt nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, lại quay sang nhìn Hạ Tông Tầm hỏi.

Hạ Tông Tâm đưa tay lên nhìn đồng hồ, tính từ lúc Hạ Thanh Chiêu đi vệ sinh cho đến giờ đã trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.

Đúng là hơi lâu rồi đấy, ngay cả phụ nữ đi vệ sinh cũng chẳng đến mức mất nửa tiếng, trừ phi là cố tình ngồi lỳ trong đó chơi điện thoại, huống chi đây lại là đàn ông.

Đàn ông đi vệ sinh cùng lắm chỉ mất hai phút, kéo khóa, cởi đồ, lấy ‘hàng’ ra, xong xuôi rung một cái, thì tốn được bao nhiêu thời gian chứ?

Triệu Việt cười hì hì xen vào một câu: “Hay là lão Hạ lại đang hẹn hò với cô sinh viên nào rồi cũng nên?”

Hạ Tông Tầm khẽ nhíu mày nhưng không lên tiếng.

“Không thể nào.” Chung Khởi khẳng định một cách chém đinh chặt sắt.

Triệu Việt gạt tàn thuốc rồi cười với vẻ bất cần đời: “Sao lại không thể? Gái đẹp ở Đại học Hàng Không nhiều như mây, biết đâu cậu ta lại nhắm trúng cô em nào rồi cũng nên.”

Hạ Tông Tầm thản nhiên nói một câu: “Cô gái anh ấy nhắm trúng không có ở Đại học Hàng Không đâu.”

Ba người vừa nói cười vừa đi về phía hồ nhân tạo, vì họ phải băng qua hồ mới đến được khu triển lãm hàng không.

Khi đi đến bên cạnh mấy cây trắc bách diệp, Hạ Tông Tầm đột nhiên dừng bước.

Thật là khéo làm sao, đúng ngay lúc Trình Gia Mạt xoay người lại cắn vào yết hầu của Hạ Thanh Chiêu.

Và cảnh tượng này cũng vừa vặn lọt thẳng vào tầm mắt của ba người nhóm Hạ Tông Tầm.

Triệu Việt đang đi phía sau Hạ Tông Tầm kinh ngạc thốt lên: “Đù, kia chẳng phải là lão Hạ sao?” Anh ta cười hì hì rồi vỗ mạnh vào vai Chung Khởi: “Thế nào, tôi đã bảo là cậu ta đang đi hẹn hò với gái rồi mà!”

Chung Khởi: “…”

Hạ Tông Tầm: “…”

Cả hai đều cảm thấy như vừa bị tát thẳng vào mặt vậy.

Hạ Tông Tầm đứng ngây người ra đó, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Anh ta thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ hay là bản thân nhìn nhầm người rồi.

Thế nhưng cái bóng lưng cao ngạo kia, bộ âu phục thủ công đắt giá kia, cùng cái vẻ ngoài bảnh bao và sang chảnh ra vẻ trí thức nho nhã ấy, nếu không phải Hạ Thanh Chiêu thì còn có thể là ai vào đây nữa?

Chung Khởi xoa xoa cằm rồi hít hà một tiếng: “Cô em này cũng được đấy chứ, hăng thật!”

Hạ Thanh Chiêu khẽ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, nhưng anh không hề đẩy Trình Gia Mạt ra, mà chỉ kiềm chế vuốt tóc cô, bàn tay lớn nhẹ nhàng mơn trớn sau gáy cô gái nhỏ, giọng nói khàn đặc đầy vẻ ám muội: “Có người đến kìa. Để tối về rồi cho em cắn tiếp, qua chỗ anh, cho em cắn đến khi nào chán thì thôi.”

Trình Gia Mạt rời môi khỏi cổ anh, vẫn còn hậm hực nên vươn tay vặn mạnh vào eo anh một cái.

Hạ Thanh Chiêu phát ra một tiếng thở dốc trầm đục, đã vậy còn cố tình ghé sát vào bên tai cô mà thở, để hơi nóng ấy vờn quanh thính giác của cô.

Trình Gia Mạt tức khắc cảm thấy nửa người mình như tê dại đi, cảm giác tê rần xen lẫn chút ngứa ngáy khiến cả cơ thể cô mềm nhũn, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Hạ Thanh Chiêu, bây giờ em thấy anh chẳng tốt chút nào cả, anh xấu xa chết đi được.”

Hạ Thanh Chiêu bị cô mắng nhưng chẳng những không giận, ngược lại còn bật cười đầy thích thú, tiếng cười của anh trầm thấp và vô cùng nam tính.

“Mắng được thì mắng nhiều vào, anh thích nghe lắm.”

Trình Gia Mạt chẳng biết nên khóc hay nên cười trước cái thái độ này, cô chỉ đành lý nhí mắng thêm một câu: “Đồ thần kinh.”

Hạ Thanh Chiêu khẽ ra hiệu: “Suỵt, có người đến.”

Cứ như thể có mắt ở sau gáy, anh nhận ra nhóm của Hạ Tông Tầm đang tiến lại gần, liền vội vàng cởi áo khoác vest ra che chắn cho Trình Gia Mạt, che kín từ phần eo trở xuống của cô.

Trình Gia Mạt dùng tay đẩy ra: “Em không lạnh.”

Hạ Thanh Chiêu ghé sát vào tai cô rồi trầm giọng nói: “Váy của em ướt rồi, bắt buộc phải che lại.”

Trình Gia Mạt: “…”

Váy của cô tại sao mà ướt, chẳng lẽ anh không rõ sao?

Làm sao anh có thể giữ được vẻ mặt chính trực ngời ngời mà nói ra những lời không biết xấu hổ đến nhường ấy chứ?

Nhìn thấy ba người đàn ông đang vừa nói vừa cười đi tới, Trình Gia Mạt đoán chắc họ là bạn của Hạ Thanh Chiêu.

Cô căng thẳng đến mức không chịu nổi, đôi tay tì lên vùng bụng săn chắc của Hạ Thanh Chiêu, dùng hết sức lực đẩy ra, muốn thoát khỏi người anh.

Thế nhưng Hạ Thanh Chiêu lại siết chặt cánh tay, giam cầm vòng eo mềm mại của cô rồi ghì chặt cô vào lòng mình.

Chẳng những cô không thoát ra được, mà ngược lại còn dán chặt vào anh hơn.

Và rồi, cô cảm nhận được một cách rõ mồn một rằng mình đang ngồi trên một vật gì đó cứng và nóng bỏng. Dựa vào vị trí đó mà phán đoán, thì chắc chắn không phải điện thoại, càng không thể là khối u, còn cụ thể là thứ gì thì đã quá rõ ràng rồi.

Gương mặt cô lập tức nóng bừng lên, vì thẹn thùng mà cắn chặt đôi môi lại.

“Anh mau buông em ra đi, để người ta nhìn thấy thì không hay đâu.”

Hạ Thanh Chiêu vừa ôm lấy eo cô xoa nhẹ, vừa dùng chất giọng khàn đặc nói: “Đã ‘ngóc đầu’ lên rồi, em bảo anh buông thế nào đây, hửm?”

Trình Gia Mạt đỏ chín cả mặt, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng lên đến mức trong suốt.

Cô thẹn đến mức chẳng thể thốt nên lời, thôi thì đành vùi mặt luôn vào lồng ngực của Hạ Thanh Chiêu vậy, đúng kiểu mắt không thấy thì tim không đau.

Nhóm ba người Hạ Tông Tầm đã đi tới trước mặt. Chung Khởi thấy Hạ Thanh Chiêu vẫn cứ ôm khư khư cô gái kia không chịu buông thì cười trêu chọc: “Lão Hạ à, cậu chơi thế này là không đẹp rồi nhé. Anh em bọn tôi hôm nay đi cùng cậu đến Đại học Hàng Không để bàn chuyện hợp tác, kết quả là cậu lại lén lút chạy ra bờ hồ hẹn hò với người đẹp, để mấy người anh em bọn này đứng một góc hứng gió lạnh.”

Vừa nói, anh ta vừa rướn cổ ngó nghiêng vào lòng Hạ Thanh Chiêu, hòng nhìn rõ mặt mũi Trình Gia Mạt xem là ai.

Hạ Thanh Chiêu vội vàng đưa tay che kín đầu Trình Gia Mạt, rồi liếc xéo Chung Khởi một cái: “Đừng có nhìn lung tung.”

Chung Khởi cười nói: “Không giới thiệu chút sao?”

Hạ Thanh Chiêu cảm nhận được Trình Gia Mạt đang khẽ run rẩy trong lòng mình, anh dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cô trấn an.

“Hôm nay cô ấy không được khỏe, để hôm khác giới thiệu sau.” Anh thiếu kiên nhẫn nhìn Chung Khởi: “Các cậu cứ đến triển lãm trước đi, lát nữa tôi tới sau.”

Triệu Việt liếc nhìn vào lòng Hạ Thanh Chiêu, thấy cô gái trong ngực anh thu người lại thành một cục nhỏ xíu, nếu chỉ nhìn bóng lưng thì trông chẳng khác nào một cô bé vị thành niên cả.

Anh ta nở nụ cười phong trần trêu chọc: “Lão Hạ này, cậu cũng vừa vừa phai phải thôi, đừng có làm gì phạm pháp đấy nhé, không thì chú cảnh sát này sẽ không tha cho cậu đâu.”

Hạ Thanh Chiêu lạnh giọng mắng: “Cút!”

Từ nãy đến giờ Hạ Tông Tầm vẫn không nói lời nào, sắc mặt của anh ta lúc này còn âm u hơn cả bầu trời trước cơn bão.

Đợi ba người họ đi khuất, Trình Gia Mạt mới ngẩng đầu ra khỏi lồng ngực của Hạ Thanh Chiêu. Đôi mắt cô đã phủ một tầng nước long lanh, cô nhìn anh với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.

Hạ Thanh Chiêu khẽ vuốt ve khuôn mặt cô: “Được rồi, anh sai rồi, em đừng khóc mà.”

Trình Gia Mạt hứ một tiếng: “Anh chỉ nhận sai ở ngoài miệng thôi, chứ trong lòng anh vốn chẳng thấy mình sai chút nào cả.”

Hạ Thanh Chiêu bật cười thấp với chất giọng trầm ấm: “Sao em biết trong lòng anh không nhận sai? Em chui vào tim anh để xem rồi à?”

Trình Gia Mạt không thèm tiếp lời anh nữa, vì cô biết nếu còn nói tiếp thì chẳng biết anh sẽ còn thốt ra những lời ‘trơ trẽn’ đến mức nào.

Suy cho cùng thì anh vẫn là một người đàn ông. Dù bình thường có dịu dàng và nho nhã đến đâu thì một khi đụng chạm đến chuyện nam nữ, anh cũng ‘mặn’ vô cùng.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Mi, còn đặc biệt đưa ngón trỏ ấn lên môi Hạ Thanh Chiêu để nhắc nhở: “Em gọi điện cho bạn, anh đừng có nói tiếng nào nữa đấy.”

Hạ Thanh Chiêu há miệng, ngậm lấy ngón tay trắng nõn của cô rồi khẽ cắn một cái, cười nói: “Hung dữ thật đấy.”

Cuộc gọi được kết nối, Trình Gia Mạt quệt ngón tay mình lên cổ áo anh để lau đi dấu vết nước bọt ban nãy, rồi hơi nghiêng người nói chuyện.

“Mi Mi, tớ thấy bạn trai của cậu rồi, anh ta đang chơi bóng rổ ở sân bóng, bên cạnh không có cô gái nào khác đâu. Nếu cậu thực sự muốn biết anh ta có người yêu khác hay không, tớ nghĩ cậu nên trực tiếp đến tìm anh ấy, gặp mặt hỏi cho rõ ràng.”

Sau khi cúp điện thoại, cô lại xoay người nhìn về phía Hạ Thanh Chiêu.

“Hôm nay em đến Đại học Hàng Không là để đi cùng bạn cùng phòng. Cậu ấy nghi ngờ bạn trai mình bắt cá hai tay nhưng lại không dám đối diện, nên mới muốn em đến xem giúp. Nam sinh lúc nãy chính là bạn trai cậu ấy.”

“Chuyện của người khác mà em cũng tận tâm gớm nhỉ.”

Hạ Thanh Chiêu bế thốc cô ra khỏi lòng mình, anh nhìn xuống những vệt dấu vết loang lổ trên chiếc quần tây màu xám đậm, rồi khẽ nhướn mày nhìn cô: “Quần của anh bị em làm bẩn rồi, em không định chịu trách nhiệm à?”

Trình Gia Mạt thừa cơ lùi lại, đứng cách anh nửa mét rồi đỏ mặt phản bác: “Cũng đâu phải tại em chủ động, là do chính anh cứ nhất quyết đòi… đòi sờ em đấy chứ.”

Hạ Thanh Chiêu tách hai chân ra, dáng vẻ lười nhác và phong trần tựa lưng vào ghế đá rồi trầm giọng nói: “Lát nữa anh phải đi gặp giáo sư, em bảo phải làm sao đây?”

Trình Gia Mạt bĩu môi: “Em làm sao mà biết được.”

Hạ Thanh Chiêu ngoắc tay: “Lại đây.”

Trình Gia Mạt chẳng những không tiến lại gần mà còn lùi thêm hai bước: “Em về trường trước đây, anh có việc thì cứ đi bận đi.”

Nói xong, cô xoay người định chạy trốn.

Hạ Thanh Chiêu vội vàng đứng dậy, dứt khoát nắm lấy tay cô kéo lại.

“Chạy cái gì?”

Trình Gia Mạt bị anh kéo mạnh một cái, đâm sầm vào lồng ngực anh, cơ thể lại một lần nữa dán chặt vào khuôn ngực vững chãi ấy.

“Anh buông ra!” Cô vung tay đấm nhẹ vào ngực anh.

Hạ Thanh Chiêu ôm chặt eo cô bằng một tay, tay kia bóp nhẹ cằm cô: “Sao em cứ luôn kháng cự như vậy, hửm?” Anh cúi đầu cắn nhẹ lên môi cô, ánh mắt sâu thẳm như đại dương huyền bí: “Chẳng phải em rất thích anh sao? Tại sao lại kháng cự?”

Sống mũi của Trình Gia Mạt cay xè, mắt cô ngân ngấn lệ rồi uất ức thốt lên: “Trước đây em đúng là thích anh, nhưng anh cứ luôn…”

Cứ luôn cưỡng ép ôm cô, hôn cô, vuốt ve cô, hoàn toàn chẳng màng đến việc cô có nguyện ý hay không, mà trực tiếp dùng vũ lực khiến cô phải đạt đến đỉnh điểm của cao trào.

Mặc dù khoảnh khắc đó cô cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng sau khi mọi chuyện qua đi thì cô lại thấy rất buồn lòng và tức giận.

Cô không muốn như vậy, không muốn bị ép buộc phải chìm đắm trong sự hoan lạc đó.

“Thích anh mà lại không cho anh chạm vào, em xem đó là kiểu thích gì hả?” Hạ Thanh Chiêu hạ thấp giọng, dùng âm thanh như tiếng thổi khí phả vào tai cô mà hỏi.

Trình Gia Mạt chưa từng thấy ai bá đạo đến nhường này, cô tức đến mức xoay người đi: “Bây giờ em không thích anh nữa!”

Hạ Thanh Chiêu xoay mạnh mặt cô lại, hai ngón tay siết chặt lấy cằm cô, ánh mắt hiện lên vẻ hung hằn: “Em muốn thích thì thích, muốn không thích là không thích sao? Em coi anh là hạng người gì hả?”

Trình Gia Mạt: “…”

Chuyện này thực sự là quá… quá… quá bá đạo, quá vô liêm sỉ rồi!

Đã thế anh còn vô liêm sỉ một cách đầy hùng hồn và ngang ngược!

Cái loại người gì không biết, thật đúng là không thể lý luận nổi.

“Nói đi!” Hạ Thanh Chiêu siết chặt hai ngón tay, bóp cho đôi môi cô hơi chúm lại. Nhìn làn môi đỏ mọng kiều diễm ấy, anh nheo mắt đầy nguy hiểm, cố gắng kìm nén để không hôn cô ngay lập tức.

Trình Gia Mạt bị anh bóp đến mức nước miếng sắp trào ra ngoài, cô tức đến phát điên nên giơ tay cấu anh. Cô túm lấy một nhúm da mỏng ở phía trong cánh tay anh, dùng hết sức lực mà vặn mạnh một cái.

Kiểu vặn này là đau nhất, cái đau nhói lên đầy sắc lẹm.

Hạ Thanh Chiêu khẽ nhíu mày, anh buông tay ra nhưng rồi lại dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên, ngón cái ấn lên cánh môi cô mà chà xát mạnh bạo. Anh nheo mắt cười: “Cái miệng nhỏ mềm mại thế này mà chẳng nói được câu nào lọt tai, vậy thì chỉ có thể dùng vào việc khác thôi.”

Trình Gia Mạt cảm thấy nụ cười của anh vô cùng đáng sợ, cô không tự chủ được mà rùng mình một cái.

“Anh… anh có ý gì?”

Hạ Thanh Chiêu cúi người ghé sát bên tai cô, rồi trầm giọng nói: “Hoặc là nói lời ngọt ngào dỗ dành anh cho anh vui, hoặc là làm cho anh, em chọn đi.”

Trình Gia Mạt gần như không thể tin nổi người đàn ông trước mắt này lại chính là người từng cứu cô trong trận mưa lớn ba năm về trước.

Hoàn toàn là hai con người khác nhau!

Hạ Thanh Chiêu chỉ với một ánh mắt đã nhìn thấu tâm tư của cô, anh khẽ nhếch môi: “Em không nhận nhầm đâu, người của ba năm trước là anh, mà bây giờ cũng là anh.”

Trình Gia Mạt nhận ra Hạ Thanh Chiêu là kiểu người ưa ngọt không ưa mặn, nếu cứ cứng đối cứng thì cô chắc chắn sẽ thua thảm hại, nên chỉ còn cách dùng sự mềm mỏng.

Đôi môi cô trễ xuống, ánh mắt chớp chớp đầy vẻ uất ức, rồi bắt đầu khóc nức nở trông vô cùng đáng thương.

“Hạ Thanh Chiêu.” Cô vừa khóc vừa vùi mặt vào lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào lồng ngực rắn chắc và nóng hổi của anh mà cọ cọ: “Em đúng là rất thích anh, nhưng thời gian chúng ta bên nhau chưa bao lâu, anh lúc nào cũng vội vàng muốn làm chuyện đó… em tạm thời vẫn chưa thể tiếp nhận được.”

Luôn luôn? Đã vậy còn vội vàng nữa?

Hạ Thanh Chiêu nghe Trình Gia Mạt dùng những từ đó để hình dung về mình, khiến anh giận đến mức bật cười thành tiếng.

Anh đẩy mặt cô ra khỏi lồng ngực mình, rồi cúi đầu nhìn cô chằm chằm: “Vậy em nói xem, bao lâu thì em mới tiếp nhận được?”

Trình Gia Mạt rụt rè đưa ra một ngón tay: “Một năm, có được không?”

Hạ Thanh Chiêu nheo nheo mắt nhìn cô: “Em tự thấy có được không?”

“Vậy thì nửa năm, nửa năm chắc là được rồi chứ gì.” Trình Gia Mạt dứt khoát tự giảm giá xuống một nửa.

Hạ Thanh Chiêu cũng giơ ra một ngón tay: “Một ngày.”

“Cái gì? Một ngày?!” Trình Gia Mạt kinh hãi thốt lên: “Sao anh không nói luôn là ngay bây giờ, lập tức, tại đây đi!”

Hạ Thanh Chiêu lại nở một nụ cười vô cùng dịu dàng: “Nếu em muốn thì bây giờ cũng được, xe của anh đang đỗ ngay bên ngoài đấy.”

Anh thế mà còn muốn làm chuyện đó ở trong xe! Trình Gia Mạt vừa giận vừa thẹn, lập tức vung tay đánh mạnh một phát vào tay anh.

“Một tháng, không thể ít hơn được nữa!”

Hạ Thanh Chiêu lại lộ vẻ không tình nguyện mà nhíu mày: “Một tháng sao, một tháng thì dài quá…”

“Một tháng mà dài cái nỗi gì? Nếu anh ngay cả một tháng cũng không đợi được thì dẹp đi, anh đi mà tìm người khác!”

Hạ Thanh Chiêu bày ra vẻ mặt như bị ép buộc phải thỏa hiệp, không tình nguyện mà đáp lời: “Được rồi, vậy thì một tháng.”

Thực tế thì ý định ban đầu của anh chính là một tháng. Nhưng anh hiểu rất rõ rằng nếu từ đầu chính anh là người nói ra con số đó, thì ‘một tháng’ chắc chắn sẽ bị cô kéo dài thành hai ba tháng, thậm chí là nửa năm.

Trong đàm phán, tuyệt đối không được lộ ra át chủ bài của mình, mà phải biết cách dẫn dắt đối phương tự nguyện thỏa hiệp.

Trình Gia Mạt vừa mới thở phào nhẹ nhõm một cái, nhưng hơi thở ấy còn chưa kịp tan đi thì lồng ngực đã thắt lại, cảm giác nghẹn ứ ngay tim, lên không được mà xuống cũng chẳng xong. Cô đột nhiên cảm thấy… hình như mình trúng kế rồi?

Rõ ràng lúc đầu thời gian cô đưa ra là một năm cơ mà, sao tự dưng lại bị Hạ Thanh Chiêu dắt dây thế nào mà cuối cùng lại chốt thành một tháng vậy?

Thế nhưng lời đã nói ra như bát nước hắt đi, cô cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đổi ý nữa.

Thôi kệ, một tháng thì một tháng vậy. Biết đâu chẳng cần đến một tháng thì Hạ Thanh Chiêu đã mất hết hứng thú với cô rồi, hoặc cũng có thể sau một tháng cô thực sự sẽ thích nghi được, dù sao thì vẫn còn ba mươi ngày để làm bước đệm.

“Vậy hôm nay… em không sang chỗ anh nữa nhé.” Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nở một nụ cười ngọt ngào đầy vẻ nũng nịu nhìn anh.

Hạ Thanh Chiêu vuốt ve gò má cô rồi thong thả nói: “Anh coi em là bảo bối, nhưng bảo bối cũng đừng có coi anh như thằng đại ngốc mà xoay như chong chóng thế chứ.”

“Anh có ý gì?”

Hạ Thanh Chiêu mỉm cười: “Một tháng mà chúng ta thỏa thuận, chỉ có nghĩa là trong vòng một tháng sẽ không làm tình, chứ không có nghĩa là anh không được hôn em, ôm em, hay là… cọ xát.” Anh cúi đầu, đặt nụ hôn day nhẹ nơi khóe môi cô, rồi hạ thấp giọng dùng tiếng khí mà thì thầm: “Chỉ cọ bên ngoài thôi, không tính là làm.”

Chương 24

Chỉ cọ một chút thôi á?

Anh thiếu điều chưa nói thẳng ra là ‘tạm thời anh không vào’ thôi, đúng là đồ lưu manh mà! Trên đời này còn ai có thể vô sỉ hơn được nữa không?

Trình Gia Mạt tức đến mức bĩu môi, hai bên má phồng lên như đang ngậm một viên kẹo thật lớn, trông chẳng khác nào một con cá nóc nhỏ đang phình bụng vì giận dữ.

Cô thực sự rất muốn mắng Hạ Thanh Chiêu một trận, nhưng từ nhỏ đến lớn cô chưa từng mắng ai bao giờ, ngay cả cãi nhau với người khác cũng hiếm khi, thế nên đầu óc cứ trống rỗng, hoàn toàn chẳng biết phải mắng thế nào, chỉ đành đứng đó mà ấm ức một mình.

Hạ Thanh Chiêu nhìn bộ dạng nửa đáng yêu nửa đanh đá của cô mà cảm thấy vô cùng dễ thương, cũng rất ngọt ngào, trái tim anh như bị sự đáng yêu đó làm cho tan chảy.

Anh vươn tay kéo cô vào lòng, không kiềm chế nổi mà vò nhẹ người cô, rồi lại đặt những nụ hôn vụn vặt lên khóe môi cô.

“Không khó chịu sao?”

Trình Gia Mạt đang định hỏi ‘khó chịu cái gì’, thế nhưng cô còn chưa kịp há miệng thì Hạ Thanh Chiêu đã nhân lúc cô không để ý mà chạm nhẹ một cái. Giọng anh khàn đặc đi: “Toàn là nước, ướt đẫm cả rồi.”

Gò má của Trình Gia Mạt đỏ bừng như muốn nổ tung, cô hừ hừ đầy tức giận rồi liếc xéo anh một cái đầy tình tứ: “Còn chẳng phải đều tại anh sao!”

Cô đương nhiên là khó chịu chứ, nhưng khó chịu thì làm được gì cơ chứ? Khó chịu thì cũng chỉ biết cắn răng mà chịu đựng thôi, chẳng lẽ lại cởi ra chắc?

Hạ Thanh Chiêu dùng ngón trỏ móc vào mép vải cotton, khẽ kéo nhẹ một cái rồi ghé sát tai cô thì thầm: “Khó chịu thì cởi ra đi.”

“Em không cởi!” Trình Gia Mạt quả quyết từ chối.

Đầu ngón tay của Hạ Thanh Chiêu móc nhẹ một cái, kéo theo một vệt nước ẩm ướt, anh thản nhiên quệt ngón tay ấy vào sau eo cô, rồi vỗ vỗ lên hõm eo.

“Ngoan, vào nhà vệ sinh cởi ra đi.”

Trình Gia Mạt phồng má trợn mắt lườm anh: “Không cởi!”

Hạ Thanh Chiêu không nói thêm lời nào nữa, Trình Gia Mạt cứ ngỡ anh đã hoàn lương làm người tốt rồi, kết quả là đến khi ngồi vào trong xe của anh, cô mới nhận ra người đàn ông này đểu cáng đến mức nào.

Anh trực tiếp dùng vũ lực cởi đồ của cô ra, nhét vào túi quần mình, rồi lại bế thốc cô đặt lên đùi mà hôn lấy hôn để một hồi lâu.

Trình Gia Mạt quyết định từ nay về sau sẽ không bao giờ mặc váy nữa. Mặc váy đối diện với Hạ Thanh Chiêu chẳng khác nào mở toang cửa trước mặt tên trộm, đúng nghĩa là mở cửa nghênh đón trộm vào nhà.

“Ở trong xe đợi anh.” Hạ Thanh Chiêu hôn nhẹ lên môi cô một cái, rồi đẩy cửa bước xuống xe.

Trình Gia Mạt cũng muốn đi xuống theo, nhưng kết quả lại phát hiện cửa xe không tài nào vặn ra được.

“Sao cửa lại không mở được thế này?”

Hạ Thanh Chiêu nheo mắt cười: “Để phòng hờ em bỏ chạy, anh đã cài khóa trẻ em rồi.”

Anh cười trông chẳng khác nào một con cáo già, vẻ xảo quyệt hiện rõ trên khuôn mặt.

Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn hạ tấm vách ngăn giữa ghế trước và ghế sau xuống, rồi chỉ hạ cửa sổ xe xuống một nửa.

Bằng cách này, Trình Gia Mạt dù có muốn trèo từ ghế sau lên ghế trước cũng không được, mà muốn nhảy ra ngoài cửa sổ cũng chẳng xong. Cô hoàn toàn không còn đường ra, chỉ đành bất lực ngồi chôn chân trong xe.

Trình Gia Mạt: “…”

Cô không tin vào cái dớp ấy, cố thử vặn cả hai bên cửa xe nhưng kết quả đều không mở được, đúng là đã bị anh cài khóa trẻ em thật rồi.

“Hạ Thanh Chiêu, sao anh có thể làm thế này? Anh đang giam giữ người trái pháp luật đấy!”

Hạ Thanh Chiêu đưa tay vào trong xe qua khe cửa sổ, vuốt ve khuôn mặt cô rồi nói: “Bảo bối à, đây gọi là tình thú đấy.”

Trình Gia Mạt chẳng buồn tranh cãi với anh thêm nữa. Cô xem như đã nhìn thấu rồi, vẻ nho nhã của Hạ Thanh Chiêu chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi, thực chất bên trong bụng dạ đen tối vô cùng, đúng chuẩn một tên ‘lưu manh giả danh tri thức’, cái miệng lại càng không biết nhường nhịn ai bao giờ, cô vốn dĩ không đời nào nói thắng được anh cả.

“Chẳng phải anh còn có việc sao, đi mau đi.”

Hạ Thanh Chiêu để lại chìa khóa xe cho cô rồi nói: “Khóa trẻ em đã mở rồi, nhưng tốt nhất là em đừng có chạy.”

Trình Gia Mạt nở một nụ cười với anh: “Được, em không chạy, em sẽ ở trong xe đợi anh.”

Hạ Thanh Chiêu nói: “Lát nữa quản gia sẽ mang quần áo đến cho em. Nếu quản gia đến mà không thấy em đâu, buổi tối anh sẽ trực tiếp đến ký túc xá tìm em đấy.”

Trình Gia Mạt sợ đến mức trợn tròn mắt: “Không chạy, không chạy đâu, em tuyệt đối không chạy. Anh mau đi đi.”

Cô thực sự là sợ anh đến mất mật rồi!

Hạ Thanh Chiêu xoa đầu cô: “Ngoan, anh sẽ về sớm thôi.”

Anh xoay người vòng ra sau xe, mở cốp ra rồi lấy từ bên trong một bộ âu phục sạch sẽ.

Trình Gia Mạt hỏi: “Anh định thay quần áo ngay trên xe sao?”

Hạ Thanh Chiêu nhếch môi cười: “Nếu em không ngại thì anh cũng không phiền đâu.”

“Em có ngại! Anh tự đi vào nhà vệ sinh mà thay đi!” Cô vội vàng kéo cửa kính xe lên, cứ như thể làm vậy là có thể đề phòng được Hạ Thanh Chiêu không bằng.

Thực ra chỉ cần anh muốn vào thì cô làm sao mà ngăn nổi, xe là của anh, chẳng phải anh thích vào lúc nào thì vào sao.

Hạ Thanh Chiêu đã không vào. Một phần vì dáng người của anh quá cao, ngồi trong xe thay đồ rất bất tiện, tay chân chẳng thể nào xoay xở cho thoải mái được. Phần khác, anh hiểu rất rõ hành động ngày hôm nay của mình quả thực có chút quá đáng, sự nhẫn nhịn của cô gái nhỏ đã chạm đến giới hạn rồi, nếu còn tiếp tục trêu chọc thêm nữa thì e là sẽ dọa cô chạy mất thật.

Khu triển lãm hàng không của Đại học Hàng Không mới chỉ khánh thành được hai năm, với tổng vốn đầu tư lên đến 500 triệu tệ, trong đó một mình Hạ Thanh Chiêu đã rót vốn tới 200 triệu.

Anh chi ra số tiền lớn như vậy không phải là làm từ thiện vô điều kiện, mà là để nhắm tới các đội ngũ và bằng sáng chế kỹ thuật mà Đại học Hàng Không đang sở hữu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Đội ngũ mà Giáo sư Dương dẫn dắt chính là một trong những nhóm nghiên cứu hàng đầu trong ngành. Những công nghệ thuộc dự án hàng không vũ trụ mà họ đang nắm giữ là thứ mà vô số doanh nghiệp phải tranh giành sứt đầu mẻ trán mới mong có được.

Lẽ ra ba ngày trước Hạ Thanh Chiêu đã phải có mặt ở Đại học Hàng Không để gặp Giáo sư Dương, nhưng lúc đó anh vẫn chưa về nước. Vì vậy, ngay khi vừa trở lại Kinh Bắc vào ngày hôm qua, sáng sớm hôm nay anh đã vội vã tới đây ngay.

“Thật ngại quá, để Hạ tổng phải đợi lâu rồi.” Một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi tuổi mỉm cười đi về phía Hạ Thanh Chiêu.

Hạ Thanh Chiêu cũng nhanh chân bước tới đón tiếp, chủ động bắt tay đối phương: “Giáo sư Dương khách sáo quá, tôi cũng vừa mới đến chưa lâu.”

Giáo sư Dương đưa tay ra hiệu mời: “Mời Hạ tổng, chúng ta vào trong khu triển lãm rồi nói tiếp.”

“Mời Giáo sư.” Hạ Thanh Chiêu hơi nghiêng người, nhường lối cho Giáo sư Dương đi trước.

Ba người nhóm Hạ Tông Tầm vốn đã đợi sẵn ở bên trong từ lâu. Ngay khi Hạ Thanh Chiêu và Giáo sư Dương vừa bước vào, cả ba liền đứng dậy tiến về phía này.

Họ lần lượt bước lên phía trước, bắt tay và chào hỏi Giáo sư Dương.

“Ba.” Từ trên cầu thang xoắn ốc có một cô gái trẻ trung xinh đẹp bước xuống, trông chừng chỉ tầm ngoài đôi mươi.

Chung Khởi ngẩng đầu nhìn lên, cười lên một tiếng: “Ái chà, là Phán Phán đó sao?”

Dương Phán Phán mỉm cười đi xuống lầu, giọng đầy vẻ duyên dáng nũng nịu: “Không phải em thì còn có thể là ai được nữa? Anh Chung Khởi đúng là quý nhân nên hay quên việc mà.”

Chung Khởi cười nhìn Dương Phán Phán: “Em đừng có mà trêu anh, quý nhân với chẳng không quý nhân cái gì? Nhà Thanh đã diệt vong hơn trăm năm rồi, xã hội vô sản chúng ta không thịnh hành mấy cái lối cũ đó nữa, chẳng có ai là quý nhân cả, giờ đây mọi người đều bình đẳng như nhau.”

Nói xong, anh ta lại cười rồi dành lời khen ngợi: “Chủ yếu là con gái lớn thật khó nhận ra, mấy năm rồi không gặp, em càng ngày càng xinh đẹp nên anh mới không nhận ra ngay được đấy chứ.”

Dương Phán Phán bị chọc cười đến mức nắc nẻ: “Anh Chung Khởi, anh vẫn hài hước như ngày nào.” Tiếp đó, cô ấy quay sang nhìn Hạ Thanh Chiêu rồi mỉm cười hỏi: “Anh Thanh Chiêu chắc cũng không nhận ra em đúng không?”

Mẹ của Dương Phán Phán vốn là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Chung Khởi, dạy môn Ngữ văn, đồng thời cũng dạy cả lớp của Hạ Thanh Chiêu nữa.

Hạ Thanh Chiêu nở nụ cười ôn hòa: “Em đã gọi Giáo sư Dương là ba rồi, tôi muốn không nhận ra cũng khó.”

Dương Phán Phán tiến lại gần bên cạnh Hạ Thanh Chiêu, mỉm cười vỗ nhẹ lên cánh tay anh rồi nói bằng giọng như đang làm nũng: “Thế tóm lại là anh có nhận ra người ta hay không nào?”

Hạ Thanh Chiêu chỉ mỉm cười, rồi lặng lẽ không để lộ dấu vết mà lùi sang bên cạnh hai bước, tạo khoảng cách.

Dương Phán Phán còn định bước theo, nhưng Giáo sư Dương đã vội vàng lên tiếng ngăn lại: “Được rồi Phán Phán, ba và mọi người còn có việc cần bàn, con ra ngoài trước đi.”

“Vâng ạ, thưa ba.” Dương Phán Phán ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại quay sang nhìn Hạ Thanh Chiêu rồi nở một nụ cười với anh.

Sau khi Dương Phán Phán đi khỏi, Giáo sư Dương bày ra vẻ mặt đầy bất lực: “Đã là thiếu nữ cả rồi mà đôi khi vẫn cứ như trẻ con vậy, càng lớn lại càng ngược đời…”

Ông nói nửa chừng rồi bỏ lửng, chỉ lắc đầu cười rồi thở dài một tiếng.

“Haiz.”

Chung Khởi liếc nhìn Hạ Thanh Chiêu một cái, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Hạ Thanh Chiêu vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một quý ông lịch lãm, nho nhã, gương mặt duy trì nụ cười ôn hòa như ngọc. Nhưng anh chỉ mỉm cười nhạt, hoàn toàn không tiếp lời của Giáo sư Dương về chuyện của Dương Phán Phán.

Giáo sư Dương cũng là người biết chừng mực, thấy vậy liền không nói thêm gì nữa.

Mấy người họ bắt đầu thảo luận về các chủ đề liên quan đến kỹ thuật hàng không, vừa nói vừa rảo bước đi lên lầu.

Trên lầu có một phòng triển lãm không mở cửa cho bên ngoài vào tham quan, bên trong đặt những mô hình thí nghiệm của nửa năm trở lại đây.

Sau khi từ trên lầu đi xuống, Giáo sư Dương nhận được một cuộc điện thoại nên đã cầm máy đi sang một bên.

Chung Khởi bước đến bên cạnh Hạ Thanh Chiêu, đưa cho anh một điếu thuốc rồi cười nói: “Xem ra Giáo sư Dương không chỉ muốn giao kỹ thuật cho cậu, mà còn muốn tặng kèm cả ‘kiệt tác đời mình’ cho cậu luôn đấy.”

Triệu Việt cười phá lên rồi nói huỵch tẹt ra: “Giáo sư Dương là đang muốn kén cậu làm con rể rồi.”

Hạ Thanh Chiêu nhận lấy điếu thuốc rồi ngậm vào trong miệng.

Chung Khởi bật lửa để châm thuốc cho anh.

Hạ Thanh Chiêu hóp má rít một hơi thật sâu, đôi môi mỏng khẽ mở, nhả ra một chuỗi vòng khói.

Chung Khởi nhìn thấy vậy thì cười đến mức bị sặc khói, anh ta quay đi ho vài tiếng rồi cười mắng: “Bao giờ thì cậu mới thôi làm màu hả? Hút điếu thuốc thôi mà cậu cũng làm màu lên tận trời rồi.”

Hạ Thanh Chiêu dùng hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, búng nhẹ tàn thuốc rồi đắc ý nhướn mày một cái.

Chung Khởi ‘phì’ một tiếng: “Cậu mà cứ diễn sâu thế này mãi, sớm muộn gì cũng bị sét đánh cho xem!”

Hạ Tông Tầm cũng ngậm điếu thuốc tiến lại gần, vừa phả khói vừa hỏi: “Cô bé lúc nãy chính là người mà anh dẫn đến bữa tiệc lần trước đúng không?”

Hạ Thanh Chiêu liếc xéo cậu em họ một cái: “Liên quan gì đến chú?”

Hạ Tông Tầm bị chặn họng nhưng cũng chẳng hề giận, chỉ nhếch môi cười: “Anh thích là được.”

Hạ Thanh Chiêu dụi tắt điếu thuốc dù chỉ mới hút được vài hơi, nhét mẩu tàn thuốc vào tay Chung Khởi rồi rút điện thoại ra gọi.

Chung Khởi đang định mở miệng mắng người thì Hạ Thanh Chiêu đưa tay ra hiệu ‘suỵt’ một tiếng.

Anh ta cứ ngỡ Hạ Thanh Chiêu có việc gì quan trọng lắm nên đành nhịn lại, không lên tiếng nữa.

Nào ngờ sau khi điện thoại kết nối, Hạ Thanh Chiêu vừa rảo bước đi vừa nói: “Trước tiên đừng đưa cô ấy về nhà, bác đưa cô ấy đến khách sạn Kinh Đô rồi sắp xếp cho cô ấy một phòng.” Anh lại dặn thêm: “Đưa điện thoại cho cô ấy.”

Sau đó, anh cầm điện thoại đi càng lúc càng xa, những lời phía sau nói gì thì Chung Khởi cũng không còn nghe rõ nữa.

“Cậu ta thế này là có ý gì đây?” Chung Khởi nghiêng người hỏi Hạ Tông Tầm.

Hạ Tông Tầm không đáp mà chỉ im lặng trầm tư hút thuốc.

Hạ Thanh Chiêu đi đến một góc vắng vẻ để gọi điện thoại, giọng nói của anh vô thức trở nên dịu dàng hẳn đi. Sự dịu dàng này hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài mà anh thể hiện trước mặt người khác.

Trước mặt mọi người, dù anh luôn mang dáng vẻ nho nhã và ôn hòa, nhưng thực chất sự ôn hòa đó lại mang đầy cảm giác xa cách và hờ hững. Nó khiến người ta cảm thấy anh giống như đám mây trên tận chân trời, hay như vầng trăng lạnh giữa bầu trời đêm, vốn dĩ là không thể chạm tới, cũng chẳng thể nào bước vào lòng anh được.

Thế nhưng lúc này đây, khi anh trò chuyện với Trình Gia Mạt, giọng điệu lại dịu dàng như làn gió giữa tiết tháng Ba, ấm áp nồng nàn, khiến người ta có thể cảm nhận được một cách rõ rệt.

“Mạt Mạt, lát nữa quản gia sẽ đưa em đến khách sạn Kinh Đô. Em cứ tắm rửa trước đi, trưa nay chúng ta sẽ dùng bữa ở đó, ăn xong rồi mới về.”

Trình Gia Mạt khẽ đáp: “Vâng, em biết rồi.”

Hạ Thanh Chiêu khẽ cười một tiếng: “Ngoan vậy sao?”

Trình Gia Mạt nói: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, em không ngoan thì có được không đây?”

Hạ Thanh Chiêu bật cười, âm thanh trầm thấp: “Vậy buổi tối cũng ngoan như thế này có được không?”

Trình Gia Mạt liếc nhìn quản gia một cái, không tự nhiên mà khẽ hắng giọng: “Chuyện đó để sau hãy nói, em cúp máy đây.”

Điện thoại này không phải của cô mà là của quản gia, vậy mà Hạ Thanh Chiêu lại dám ngang nhiên không chút kiêng dè mà tán tỉnh cô, đúng là chẳng biết giữ thể diện chút nào cả.

Mười mấy phút sau, quản gia đưa Trình Gia Mạt đến khách sạn lớn Kinh Đô, rồi sắp xếp cho cô một phòng nghỉ VIP có phòng tắm riêng.

Trình Gia Mạt tắm rửa xong rồi thay quần áo sạch sẽ, đang lúc sấy tóc thì có tiếng gõ cửa.

Động tác trên tay cô khựng lại, cô tắt máy sấy tóc rồi quay người hỏi: “Ai thế?”

Bên ngoài cửa vang lên giọng nói trầm thấp và khàn khàn của Hạ Thanh Chiêu: “Kiểm tra phòng.”

Trình Gia Mạt chẳng buồn quan tâm đến anh, cô quay người tiếp tục sấy tóc.

Cánh cửa bị đẩy ra, Hạ Thanh Chiêu bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Anh đi tới phía sau ôm chầm lấy cô, cúi đầu vùi vào hõm cổ rồi tham luyến hít hà hương thơm của cô.

“Thơm quá.” Nói xong, anh há miệng cắn nhẹ lên vai cô một cái.

Trình Gia Mạt bị cắn đau nê giơ máy sấy tóc lên đánh anh: “Anh làm gì vậy? Anh là chó à? Sao cứ hở chút là cắn em thế?”

Cô vừa giận vừa thẹn, dùng máy sấy tóc chống vào lồng ngực anh mà đẩy ra ngoài.

Hạ Thanh Chiêu đoạt lấy chiếc máy sấy tóc trong tay cô, rồi ôm lấy cô mà hôn lấy hôn để, cứ như một báu vật quý giá không nỡ rời tay, anh ôm chặt cô vào lòng mà mơn trớn.

Anh vùi mặt vào lồng ngực của cô, hết hôn lại dụi, giọng nói khàn đặc: “Không nhịn được, muốn cắn em.”

Lúc này, ngay cả chính anh cũng không nhận ra rằng, cảm giác mà anh dành cho Trình Gia Mạt hoàn toàn là sự say mê thuộc về bản năng sinh lý.

Chỉ cần nhìn thấy cô là anh liền muốn ôm cô, hôn cô, muốn điên cuồng tiến vào cơ thể cô, để chiếm hữu cô một cách trọn vẹn nhất.

Trình Gia Mạt bị anh hôn đến mức cả người nóng bừng, bủn rủn, cô không tự chủ được mà ngả người ra sau, tiếng thở dốc đầy vẻ nũng nịu.

“Hạ Thanh Chiêu, anh đừng… đừng hôn nữa… Em vừa mới tắm xong mà.”

Hạ Thanh Chiêu ngậm lấy rồi mút mạnh một cái, giọng anh khàn đặc: “Lát nữa lại tắm.”

Thế nhưng Trình Gia Mạt không muốn phải tắm thêm lần nữa, hai tay cô chống lên vai anh rồi dùng sức đẩy ra: “Anh đừng hôn nữa mà!”

Cộc cộc —

Tiếng gõ cửa vang lên.

Bên ngoài truyền đến giọng của Dương Phán Phán: “Anh Thanh Chiêu, anh có ở trong đó không?”

Trình Gia Mạt bỗng chốc căng cứng cả người, cô dùng lực vỗ mạnh vào vai anh.

“Anh mau ra ngoài đi, có người tìm anh kìa.”

Hạ Thanh Chiêu không đi mở cửa, cũng chẳng buông Trình Gia Mạt ra, mà lại nói lớn: “Vào đi.”

Dứt lời, anh vừa cúi đầu đã hôn chặt lấy môi của Trình Gia Mạt.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *