Chương 27
Trong chuyện nam nữ, Trình Gia Mạt điển hình là hạng người ‘chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy’.
Dẫu chưa bao giờ yêu đương, nhưng vì đã sống ở nơi vốn có tư tưởng cực kỳ cởi mở về tình dục như Thái Kinh ba năm, nên dù không muốn tìm hiểu, cô cũng bị buộc phải biết rất nhiều chuyện về khía cạnh này.
Chữ ‘cắn’ (咬) mà Hạ Thanh Chiêu nói, chính là ý nghĩa khi tách chữ này ra thành hai phần ‘khẩu’ (口) và ‘giao’ (交).
Dù hiểu ngay trong một nốt nhạc, nhưng cô không thể để lộ ra là mình hiểu, mà buộc phải giả vờ như không biết gì.
Chỉ có giả vờ không hiểu thì cô mới không phải làm theo những gì Hạ Thanh Chiêu nói.
Thế là cô cố ý giả ngu, há miệng cắn nhẹ một cái lên vai Hạ Thanh Chiêu, rồi dùng ánh mắt trong veo như nước hồ thu nhìn anh: “Cắn rồi đó.”
Hạ Thanh Chiêu nheo nheo mắt: “Thật sự không hiểu? Hay là cố ý giả ngốc với anh đấy?”
Trình Gia Mạt bày ra vẻ mặt vô cùng chân thành mà nói: “Chẳng phải chính anh nói là muốn em cắn anh sao?”
Hạ Thanh Chiêu nhếch mép, bàn tay lớn giữ chặt lấy gáy cô rồi ấn mặt cô thấp xuống.
“Là thế này, đã hiểu chưa?”
Trình Gia Mạt bị ấn mặt xuống, đôi môi vừa vặn chạm ngay vào chỗ đó.
Cả khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ, sắc đỏ lan nhanh từ mặt xuống tận cổ, khiến cả phía sau gáy cũng đỏ rực thành một mảng.
Hạ Thanh Chiêu nhìn cái gáy hồng hào của cô thì yết hầu khẽ chuyển động. Bàn tay lớn của anh bóp lấy sau gáy cô, ấn đầu cô di chuyển qua lại.
Dưới sự khống chế của anh, đôi môi của Trình Gia Mạt áp sát vào lớp vải quần tây mềm mượt, cứ thế cọ xát liên tục.
Cô cảm nhận được rõ mồn một sự biến đổi của anh, giống như trò chơi “hạt nở” ngày nhỏ, những hạt màu sắc li ti sau khi ngâm vào nước liền giãn nở ra với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành một khối rất lớn.
Mắt thấy nó càng lúc càng lớn, lớn đến mức đáng sợ, tựa như một con thú dữ đang bị giam cầm nơi vực sâu địa ngục, sắp sửa phá tan xiềng xích mà xông ra ngoài.
Cô không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, lập tức há miệng cắn thật mạnh một cái.
Hạ Thanh Chiêu suýt chút nữa thì phát ra tiếng rống như sói, anh nghiến chặt răng hàm để nuốt tiếng thét vào trong, chỉ để lọt ra từ cổ họng một tiếng rên hừ trầm đục và khàn đặc.
Anh ngửa đầu ra sau, yết hầu chuyển động dồn dập, cơ hàm bạnh ra vì nghiến quá chặt, trong đôi mắt đè nén một luồng dục vọng đáng sợ.
Trình Gia Mạt biết mình đã gây họa lớn, cô sợ hãi vội vàng ôm lấy vòng eo săn chắc đầy sức bật của anh, áp chặt mặt vào đùi anh rồi ngoan ngoãn phục tùng mà cọ cọ vài cái.
Hạ Thanh Chiêu vỗ vỗ vào đầu cô nhưng không nói lời nào.
Kể từ đó, Trình Gia Mạt không dám ngẩng đầu lên nữa, cứ thế vùi mặt vào đùi anh suốt cả quãng đường.
Không biết đã qua bao lâu, xe ô tô dừng lại.
Hạ Thanh Chiêu vỗ nhẹ vào hõm eo cô một cái: “Dậy đi.”
Trình Gia Mạt chậm chạp ngẩng đầu lên khỏi đùi anh, do bị vùi quá lâu nên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì ngột ngạt.
Cô lo lắng không yên mà mím mím môi lí nhí xin lỗi: “Em xin lỗi.”
Hạ Thanh Chiêu mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt hồng hào mềm mại của cô: “Nếu em đã có sức như thế, thì hãy để dành đến tối mà dùng miệng giúp anh đi.”
Vì quản gia đã xuống xe rời đi nên anh không còn kiêng dè gì nữa, cũng không thèm hạ thấp giọng mình xuống.
Trình Gia Mạt sợ đến mức vươn tay ôm chặt lấy cổ anh, hoảng loạn trèo lên ngồi lên đùi anh, rồi áp sát người vào lồng ngực anh.
“Em.. lần sau em không dám nữa đâu, lần này anh tha lỗi cho em đi mà.”
Hồi còn ở Thái Kinh, cô đã vô tình nhìn thấy những hình ảnh đó trên tivi, trong một bộ phim Âu Mỹ.
Một người phụ nữ quỳ trước mặt người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn với lớp lông ngực rậm rạp, bà ta há to miệng ngửa đầu lên, đến mức nước miếng trong miệng cũng chảy cả ra ngoài.
Bây giờ khi hồi tưởng lại, cô vẫn cảm thấy vô cùng kinh tởm và đáng sợ.
“Hạ Thanh Chiêu.” Cô dùng cả hai tay ôm chặt lấy cổ anh, áp mặt vào lồng ngực cứng rắn và nóng rực của anh mà cọ cọ: “Cái đó to quá, em sợ lắm, mình không làm thế có được không?”
Hạ Thanh Chiêu suýt chút nữa đã thỏa hiệp trước sự dịu dàng của cô, một chữ “được” đã chực chờ thốt ra khỏi miệng, kết quả là cô lại bồi thêm một câu: “Với lại chỗ đó bẩn lắm, ghê chết đi được.”
Hạ Thanh Chiêu tức đến mức bật cười, bàn tay lớn dùng lực bóp chặt lấy eo cô: “Ngoan nào, rửa sạch rồi thì sẽ không bẩn nữa đâu.”
Trình Gia Mạt còn đang muốn từ chối thì Hạ Thanh Chiêu lại bồi thêm: “Anh cũng đã từng dùng miệng cho em rồi còn gì.”
“Em có bắt anh làm thế đâu!” Trình Gia Mạt vặc lại: “Là tự anh cứ nhất quyết đòi làm đấy chứ, em vốn chẳng thích chút nào.”
Lần này cô đã hoàn toàn tìm lại được sự tự tin, lập tức buông hai tay đang ôm cổ Hạ Thanh Chiêu ra, rồi hùng hồn nói với anh: “Lúc anh làm chuyện đó đâu có thông qua sự đồng ý của em, là tự anh cứ khăng khăng muốn thế. Anh không thể vì bản thân đã làm vậy mà ép buộc em cũng phải làm theo như thế được!”
Cô nói một tràng dài dằng dặc, líu lo như đang đọc văn khấn vậy.
Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Chiêu bị người ta vặc lại cho đến mức cứng họng, muốn phản bác cũng không thể phản bác được, bởi vì những gì cô nói hoàn toàn là sự thật.
“Xuống xe.”
Hạ Thanh Chiêu lạnh mặt đẩy cô ra khỏi người mình, anh mở cửa xe rồi lạnh lùng bước ra ngoài.
Trình Gia Mạt nhìn theo bóng lưng lạnh lùng kiêu ngạo của anh rồi thầm nghĩ thôi xong rồi, cô lại chọc anh giận nữa rồi.
Nhưng mà giận thì cứ giận đi, dù sao anh giận cùng lắm cũng chỉ là không thèm để ý đến cô nữa mà thôi, vẫn tốt hơn nhiều so với việc ép cô phải làm cái chuyện đó.
Thấy Hạ Thanh Chiêu sải bước dài đi thẳng về phía trước mà không hề có ý định đợi mình, cô liền đứng chôn chân tại chỗ, chẳng buồn nhúc nhích.
Bởi vì cô đang cân nhắc xem, mình nên lủi thủi đi theo sau, hay là nhân lúc này lẻn đi mất tích luôn cho rồi.
Suy nghĩ một hồi, cô quyết định hay là cứ lén lút rời đi cho xong chuyện.
Ngay khoảnh khắc cô vừa quay người định chuồn mất, thì Hạ Thanh Chiêu cũng xoay người lại.
“Trình Gia Mạt, gan em đúng là càng lúc càng lớn rồi đấy!” Hạ Thanh Chiêu cười như không cười nhìn cô: “Dám định bỏ trốn ngay trước mặt anh luôn à?”
Trình Gia Mạt gượng gạo quay người lại, nở một nụ cười đầy lúng túng: “Không có, em đâu có định chạy trốn đâu.”
Cô nhanh chân chạy đến trước mặt Hạ Thanh Chiêu, nắm lấy tay anh lắc lắc mấy cái: “Hạ Thanh Chiêu anh đừng giận mà, em không có định chạy đâu. Chủ yếu là vì lúc anh tức giận nhìn đáng sợ quá, vì em nhát gan nên không dám lại gần anh mà thôi.”
“Em dùng con mắt nào thấy anh đang giận hả?” Hạ Thanh Chiêu bây giờ thật sự là dở khóc dở cười, anh giơ tay nhéo nhéo mặt cô: “Anh không có giận. Nếu anh mà thực sự nổi giận thì đã không để em xuống xe đâu, mà sẽ bắt em ở trong xe khóc đến mức khản cả giọng mới thôi.”
Trình Gia Mạt kinh hãi trợn tròn mắt: “…”
Thật là đáng sợ quá đi mất!
Hạ Thanh Chiêu nắm lấy tay cô: “Đi thôi, đi ăn cơm.”
Trình Gia Mạt không ngờ Hạ Thanh Chiêu lại thực sự đưa mình đi ăn thật. Mặc dù lúc nãy cô chưa ăn no hoàn toàn nhưng cũng gọi là được nửa bụng rồi, thực ra có không ăn thêm cũng chẳng sao.
“Thật ra em cũng không đói lắm, không cần ăn nữa đâu ạ.”
“Anh đói, em đi ăn với anh.”
Hạ Thanh Chiêu dắt tay cô đi vào một tiểu viện mang phong cách kiến trúc thời Đường. Họ men theo con đường nhỏ rợp bóng trúc xanh, băng qua cửa vòm để bước vào một nhà hàng mang phong cách cổ điển đầy nhã nhặn.
Đây là lần thứ hai Trình Gia Mạt đến kiểu nhà hàng như thế này, và cả hai lần đều là do Hạ Thanh Chiêu đưa đi. Tuy không phải cùng một tiệm, nhưng điểm chung là không gian của cả hai nơi đều vô cùng thanh tao, thoát tục, nhìn qua là biết ngay đây không phải nơi mà người bình thường có thể chi trả nổi.
Sau khi hai người vào phòng bao và ngồi vào chỗ, Hạ Thanh Chiêu gọi nhân viên phục vụ đến gọi món.
Tốc độ lên món rất nhanh, chỉ một lát sau mấy món ăn hấp dẫn đã được bày kiến trên bàn.
Trình Gia Mạt vốn dĩ đã không còn thấy đói lắm, nhưng khi nhìn thấy những đĩa thức ăn hội tụ đầy đủ sắc, hương, vị thì đôi mắt cô liền sáng rực lên.
“Oa, trông ngon mắt quá chừng!”
Hạ Thanh Chiêu đưa đôi đũa cho cô: “Lần này không cần phải vội, em cứ thong thả ăn đi.”
Trình Gia Mạt đón lấy đũa, rồi nở một nụ cười ngọt ngào với anh: “Cảm ơn anh, vậy thì em không khách sáo đâu nhé.”
Hạ Thanh Chiêu cười đáp lại cô: “Tốt nhất là em cứ nên khách sáo một chút đi.”
Anh càng như vậy, Trình Gia Mạt ngược lại càng cảm thấy thả lỏng hơn. Cô “hi hi” cười một tiếng rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn với tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Lần đầu tiên cùng ăn cơm với Hạ Thanh Chiêu, vì quá căng thẳng mà cô chẳng ăn được bao nhiêu.
Giờ đây hai người đã hoàn toàn quen thuộc với nhau, nên cô ăn uống hay nói năng cũng không còn giữ kẽ và gò bó nữa.
“Uầy, ngon tuyệt cú mèo luôn!”
Cô ăn đến mức đôi môi nhỏ dính dầu bóng loáng, còn mãn nguyện mà lắc lắc cái đầu.
Hạ Thanh Chiêu chưa từng thấy ai ăn cơm mà lại có thể ăn một cách vui vẻ đến thế, trông cô cứ như một chú heo con hạnh phúc vậy.
Anh bị bộ dạng đó làm cho buồn cười, đầu lưỡi khẽ đẩy vào thành má, cố kìm lại nhưng không được, đành phải quay mặt đi mà bật cười thành tiếng.
“Anh cười cái gì đấy?” Trình Gia Mạt dùng chân đá nhẹ vào chân anh.
Hạ Thanh Chiêu mỉm cười đưa tay ra, dùng ngón cái lau nhẹ khóe miệng cô: “Cười em trên mặt dính hạt cơm kìa.”
Trình Gia Mạt sờ sờ lên mặt mình: “Còn nữa không anh?”
Hạ Thanh Chiêu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng: “Hết rồi.”
Trình Gia Mạt hỏi: “Anh không ăn à?”
Hạ Thanh Chiêu mỉm cười đáp: “Em ăn đi.”
“Chẳng phải anh bảo anh đói sao?”
Hạ Thanh Chiêu tựa lưng vào ghế rồi nở một nụ cười vô cùng dịu dàng: “Nhìn em ăn là anh no rồi.”
Trình Gia Mạt nhìn vẻ mặt thong dong tán tỉnh đó của anh, liền nghiêm túc nói: “Hạ Thanh Chiêu, anh phải ăn cơm nhiều vào, đừng có lúc nào cũng uống rượu, uống nhiều hại sức khỏe lắm đấy.”
Trái tim của Hạ Thanh Chiêu khẽ lay động, nhưng anh lại nhướn mày cố ý đáp lại bằng giọng điệu lả lơi: “Lo cho anh à?”
“Tất nhiên rồi.” Trình Gia Mạt nhìn anh: “Anh là bạn trai của em mà, em có thể không lo cho anh sao?”
Một câu nói hết sức bình thường, thế nhưng Hạ Thanh Chiêu lại bị nó trêu chọc đến mức ngứa ngáy ở trong lòng.
Anh bị cảm giác ấy cào xé khiến trái tim ngứa ngáy rồi lại căng tức, anh nôn nóng muốn được ôm cô, hôn cô, hôn khắp cơ thể cô, hôn cho đến khi cô run rẩy mà nở rộ dưới thân mình mới thôi.
Chỉ mới tưởng tượng qua một lượt trong đầu mà anh đã cảm thấy hưng phấn đến mức máu nóng sục sôi.
Yết hầu của khẽ chuyển động, anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm khàn đầy ám muội: “Nhịn lâu quá cũng hại sức khỏe lắm đấy.”
Trình Gia Mạt: “…”
Cô đúng là không nên lắm mồm mà!
Cứ mặc kệ anh thích uống bao nhiêu thì uống, uống đến chết cũng chẳng liên quan gì đến cô hết.
Thế nhưng, vừa mới nghĩ đến việc nếu anh thực sự uống rượu đến mức xảy ra vấn đề gì, trong lòng cô chắc chắn sẽ vô cùng khó chịu.
“Hạ Thanh Chiêu, em là đang thật sự lo lắng cho anh, vậy mà anh lúc nào cũng chỉ toàn nói mấy lời lả lơi phóng đãng, cứ như thể anh chẳng hề để tâm chút nào vậy.”
Hạ Thanh Chiêu không phải không để tâm, mà chính vì quá để tâm nên mới bị một câu nói đơn giản của cô khơi gợi đến mức nảy sinh phản ứng sinh lý ngay tại chỗ mà chẳng màng tới hoàn cảnh.
Anh cố sức đè nén ngọn lửa dục vọng đang dâng trào trong cơ thể mình, rồi đưa tay xoa xoa mặt cô: “Anh đùa em thôi, mau ăn đi nào, ăn cho thật no vào để nuôi thành một chú heo con trắng trẻo mập mạp.”
“Anh mới là heo con ấy, anh là đồ heo lớn!” Trình Gia Mạt đặt mạnh đôi đũa lên bát, phồng má dỗi hờn: “Thôi, em không ăn nữa.”
Thực ra là vì cô đã ăn quá no rồi, thế nhưng lời vừa dứt khỏi môi, cô lại chẳng chút tiền đồ nào mà nấc cụt một cái rõ to.
Hạ Thanh Chiêu nén cười đến run cả người: “Vẫn còn đang nấc vì đói đây này, xem ra là chưa ăn no rồi.”
“Ôi chao, anh đáng ghét chết đi được!” Trình Gia Mạt đứng bật dậy nhào vào lòng anh, vừa cười vừa đấm nhẹ lên vai anh một cái: “Hạ Thanh Chiêu, anh đang mỉa mai em đấy à.”
Hạ Thanh Chiêu thuận thế ôm lấy cô đặt ngồi lên đùi mình, như nguyện ý nguyện mà hôn lấy môi cô, ngậm lấy cánh môi đỏ mọng mướt mát của cô mà mút nhẹ một cái.
“Em giở trò mỉa mai anh còn ít sao?”
Trình Gia Mạt kiên quyết không thừa nhận mình từng mỉa mai anh, cô nghiêng đầu một cái để tựa vào vai anh: “Không có, em chưa từng mỉa mai anh bao giờ cả.”
Hạ Thanh Chiêu vòng tay ôm lấy eo cô, chỉ dùng một tay nhấc bổng cô lên một cách nhẹ nhàng. Anh còn làm như đang ước lượng cân nặng mà tung nhẹ cô lên xuống vài cái, rồi nghiêm túc nhận xét: “Heo con nặng lên không ít đâu đấy.”
“Anh mới là heo ấy!” Trình Gia Mạt khua chân loạn xạ: “Anh đừng bế nữa, em vừa mới ăn no xong, anh bế thế này làm em khó chịu lắm.”
Hạ Thanh Chiêu đặt cô xuống, nắm tay cô dẫn xuống lầu.
Sau khi ngồi vào trong xe thì cơn buồn ngủ ập đến, Trình Gia Mạt lười biếng ngáp một cái: “Mình đi đâu thế anh?”
Hạ Thanh Chiêu đáp: “Về chỗ của anh.” Anh vỗ vỗ lên đùi mình: “Ngủ đi.”
Trình Gia Mạt nghiêng người một cái, đổ rầm lên đùi anh mà ngủ.
Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, một chiếc giường mang đậm hơi thở của đàn ông độc thân.
Chẳng cần hỏi cũng biết, đây chắc chắn là chỗ ở của Hạ Thanh Chiêu rồi.
Cô không gọi anh ngay lập tức, mà việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là với tay tìm điện thoại.
Thế nhưng cô vừa mới cầm điện thoại lên thì Hạ Thanh Chiêu đã đẩy cửa bước vào, trên tay còn bưng một ly nước.
Trình Gia Mạt định đặt điện thoại lên tủ đầu giường, kết quả là đặt không vững, chiếc điện thoại rơi xuống đất, nảy một cái trên tấm thảm dày mềm mại rồi chui tọt vào gầm giường.
Cô vội vàng cúi người xuống nhặt, tay thò vào gầm giường, nhưng lại chạm phải một vật hình trụ.
“Cái gì thế này nhỉ?”
Cô cầm vật đó trong tay rồi ngắm nghía một lượt. Chỉ thấy một đầu của nó là chất nhựa dẻo màu trắng, mềm mềm, trông giống như một chiếc bánh donut nhỏ. Độ rộng của vòng tròn đó áng chừng bằng vòng tròn tạo bởi ngón cái và ngón trỏ của cô, bên trong còn có một số hạt nhỏ màu trắng, nhìn rất kỳ quặc.
Hạ Thanh Chiêu: “…”
Trình Gia Mạt vẫn còn đang xoay qua xoay lại món đồ đó để xem xét, cô hoàn toàn không chú ý đến việc bàn tay đang cầm cốc nước của Hạ Thanh Chiêu đã siết chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn, tưởng như sắp bóp nát cả chiếc cốc đến nơi.
“Hạ Thanh Chiêu, cái này là…”
“Bỏ xuống!” Giọng nói của Hạ Thanh Chiêu lạnh đến thấu xương.
Aaaaa! Hình như cô biết đó là cái gì rồi!
Hạ Thanh Chiêu nhìn đôi môi nhỏ đỏ mọng đang hé mở vì kinh ngạc của cô, lại nghe thấy tiếng “rè rè” phát ra từ món đồ đó, dục vọng đã bị kìm nén bấy lâu nay rốt cuộc không thể khống chế thêm được nữa.
Anh đặt mạnh ly nước lên tủ đầu giường, một tay giữ chặt lấy đầu cô, vừa hôn ngấu nghiến đôi môi ấy vừa ép cô ngã nhào xuống giường.
“Phải, đúng như những gì em đang nghĩ đấy.” Đôi mắt anh tối sầm lại nhìn cô, giọng nói khàn đặc và thô báp: “Chính vì quá nhớ em, nên anh mới không nhịn được mà mua cái thứ chết tiệt đó.”
Trình Gia Mạt sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, giọng nói cũng trở nên run rẩy: “Hạ Thanh Chiêu, anh… anh bình tĩnh một chút, em… em…”
Hạ Thanh Chiêu bị kìm nén đến mức văng tục: “Mẹ kiếp, anh không bình tĩnh nổi nữa rồi! Trình Gia Mạt, anh sắp bị em làm cho phát điên rồi đây này.” Ngón tay cái của anh ấn lên cánh môi đỏ mọng của cô, day đi day lại đầy thèm khát: “Cái thứ đó anh chưa dùng lần nào hết, cũng chẳng muốn dùng. Anh chỉ muốn em thôi.”
Trình Gia Mạt vội thò tay mò mẫm, cầm món đồ đó lên rồi đưa cho anh như đang dâng báu vật: “Hạ Thanh Chiêu, hay là… hay là anh cứ dùng cái này đi.”
Hạ Thanh Chiêu không giận mà lại bật cười: “Sao nào, em muốn xem anh dùng nó à?”
Chương 28
Trình Gia Mạt biết đến mấy thứ như “cốc thủ dâm” này cũng là nhờ nghe kể từ cô bạn cùng phòng Đinh Xảo Xảo.
Có một tối nọ, cả phòng ký túc xá của họ tổ chức một buổi “tâm tình đêm khuya”. Mấy cô gái nằm buôn chuyện trên trời dưới biển, lúc đầu là nói về mấy tin đồn trong giới giải trí, nói một hồi thế nào lại chuyển sang chủ đề đối lập giữa nam và nữ.
Vừa nhắc đến chuyện này, Đinh Xảo Xảo đã phấn khích không thôi. Vốn dĩ đang nằm, cô nàng đột nhiên bật dậy như “xác chết vùng dậy”, giọng nói cũng cao vút lên mấy tông.
“Tớ nói cho các cậu nghe, mấy gã ‘trai tơ’ nhát chết lại còn mắc chứng ghét phụ nữ ấy, sở dĩ bọn họ ghét con gái là vì chẳng có cô nào thèm thích bọn họ cả.”
“Vì không có được nên mới sinh ra căm ghét. Bọn họ vừa bài xích con gái lại vừa thích thủ dâm tư tưởng, suốt ngày ảo tưởng có thể hẹn hò với cô này cô kia.”
“Em chồng của chị họ tớ, tức là em trai chồng chị ấy đấy, đúng kiểu ‘trai tơ’ nhát chết điển hình luôn. Ru rú trong nhà còn là chuyện nhỏ, quan trọng là gã đó vừa béo vừa xấu, lại còn lùn, nặng hơn hai trăm cân chứ ít gì. Điểm mấu chốt là cực kỳ ở dơ, thường xuyên gãi chân xong lại đưa tay lên ngoáy mũi, ngoáy xong thì bôi thẳng rỉ mũi vào ghế sofa hoặc là trét luôn lên quần.
Trương Văn Thiến “oẹ” một tiếng, phát ra âm thanh như muốn nôn mửa: “Xin cậu đấy, đừng nói nữa, cậu mà nói tiếp là tớ nôn sạch cả cơm từ tối hôm qua ra mất.”
Trình Gia Mạt tuy không phát ra tiếng động nào, nhưng cũng thấy ghê tởm tới mức phải che miệng lại.
Hạ Mi hét lớn: “Aaaa, tởm quá đi mất!”
“Kinh dị lắm đúng không?” Đinh Xảo Xảo tiếp tục câu chuyện: “Còn có chuyện kinh tởm hơn nữa cơ, gã đó dùng xong cốc thủ dâm mà không thèm rửa, cứ thế tiện tay ném thẳng vào gầm giường. Về sau nó bốc mùi hôi thối, làm cho cả phòng ngủ tỏa ra một mùi tanh rình nồng nặc.”
Trương Văn Thiến cũng bật dậy như xác chết vùng dậy: “Mẹ kiếp, cậu đừng nói nữa! Nói nữa là tớ nôn thật đấy!”
Hạ Mi tò mò hỏi: “Cái cốc phi cơ đó là cái gì vậy?”
Đinh Xảo Xảo bắt đầu phổ cập kiến thức: “Thì là đồ chơi tình dục dành cho nam giới ấy mà. Vì bọn con trai thường gọi việc tự sướng là ‘quay tay’, nên cái thứ đó mới được gọi là cốc phi cơ.”
Kể từ ngày đó, Trình Gia Mạt đã biết “cốc thủ dâm” là cái gì, có điều cô chưa từng nhìn thấy tận mắt, cũng chẳng bao giờ tìm kiếm trên mạng. Dù sao thì cô cũng không có nhu cầu, mà tính tò mò cũng chẳng lớn đến mức đó.
Hôm nay là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến thứ này, cho nên lúc mới nhìn thấy cô đã không nhận ra ngay. Đến khi vô tình chạm phải công tắc, nhìn thấy cảnh tượng cái vòng tròn ấy bắt đầu co rút thì cô mới bừng tỉnh hiểu ra đó là thứ gì.
Trình Gia Mạt nhìn gương mặt của Hạ Thanh Chiêu đang ở ngay sát gang tấc. Mặc dù gương mặt này cực kỳ đẹp trai, đẹp đến mức khiến người ta phải “nhũn cả chân”, nhưng cứ hễ nghĩ đến cảnh Hạ Thanh Chiêu cầm cái cốc này rồi… rung lắc, cô lại cảm thấy có cái gì đó ở trong lòng mình đang vỡ vụn.
Cô đặt món đồ đó sang một bên, rồi lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác.
Hạ Thanh Chiêu xoay mặt cô lại, ép cô phải nhìn mình: “Cái ánh mắt đó của em là có ý gì hả?”
Trình Gia Mạt thành thật đáp: “Ánh mắt không nỡ nhìn thẳng vào sự thật ạ.”
Hạ Thanh Chiêu bị cô chọc giận tới mức phải bật cười thành tiếng: “Em đúng là…”
Anh nhận ra mình thực sự chẳng có cách nào với cô gái này cả. Kể từ ngày thực sự quen biết cô, ở bên nhau cho đến giờ, đáng lẽ phải là anh xoay cô như chong chóng, nhưng kết quả lại là anh bị cô nắm thóp đến mức chẳng thể cựa quậy nổi.
Cô gái nhỏ nhìn thì có vẻ yếu đuối mềm mỏng, nhưng tận sâu trong xương tủy lại như ẩn chứa một sức mạnh mãnh liệt nào đó, cứ thế âm thầm thu hút và điều khiển lấy anh.
Anh biết rất rõ mình đang bị cô cuốn hút và thao túng, thế nhưng anh không cách nào chấm dứt được, cứ thế tỉnh táo mà chìm đắm trong vòng tay của cô.
Trình Gia Mạt thấy Hạ Thanh Chiêu không nổi cáu thì vội vàng ôm chầm lấy anh, áp sát vào mặt anh mà cọ cọ, dùng giọng điệu mềm mỏng để nũng nịu.
“Hạ Thanh Chiêu, anh đừng có lúc nào cũng hù dọa em như thế, gan em bé lắm, sẽ bị anh dọa cho thành đồ ngốc mất thôi.”
Hạ Thanh Chiêu nhìn cô gái nhỏ bé kiều diễm trong lòng mình, rất muốn bất chấp tất cả mà đè nghiến lấy cô, nhưng lại sợ làm cô đau, nên chỉ đành dùng hai tay chống hờ phía trên người cô.
Anh thở dài một tiếng, dùng giọng điệu đầy bất lực mà nói: “Anh thấy bây giờ em cũng chẳng thông minh hơn ai đâu, có khác gì đồ ngốc đâu cơ chứ.”
Trình Gia Mạt giơ tay đánh nhẹ lên vai anh một cái: “Cái gì mà em chẳng khác gì đồ ngốc cơ chứ, dù sao thì cũng phải có chút khác biệt chứ bộ?”
“Khác biệt chỗ nào?” Hạ Thanh Chiêu chống một tay bên cạnh người cô, tay kia nâng lấy đầu cô, ngón tay cái nhẹ nhàng vân vê nơi khóe môi: “Nếu em thông minh hơn một chút, thì em nên chủ động cởi áo của anh ra, nhân lúc anh đang vui mà đưa ra yêu cầu. Bất kể là tiền bạc, nhà cửa, xe cộ hay trang sức đá quý thì anh đều có thể cho em. Thậm chí nếu em muốn nếm thử mùi vị của quyền lực, chỉ cần không quá đáng thì anh cũng đều có thể thỏa mãn em.”
Trình Gia Mạt không chắc là anh đang trêu đùa hay là nghiêm túc, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh, cô cảm thấy có lẽ đây không phải là một trò đùa.
“Hạ Thanh Chiêu.” Cô đột ngột ngồi bật dậy, chủ động nắm lấy tay anh, siết nhẹ hai ngón tay thon dài trắng lạnh của anh rồi nhích người lại gần hơn một chút: “Những điều anh nói, em chưa bao giờ nghĩ tới cả. Em biết mình nói thế này sẽ khiến anh cảm thấy em rất hư vinh lại giả vờ thanh cao.”
Cô mím chặt môi, bàn tay đang nắm lấy ngón tay anh vô thức siết chặt lại, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi ấm nóng.
“Ba em qua đời từ khi em còn rất nhỏ, mẹ đưa em quay về nhà ngoại ở Khúc Thành.”
Nói đến đây, cô cắn môi rồi cúi đầu lí nhí kể tiếp: “Mẹ em là kiểu phụ nữ giống như hoa dây tơ hồng, cả đời này bà ấy không thể sống thiếu đàn ông. Ở Khúc Thành, bà đã tái giá vài lần. Năm em vừa lên cấp hai thì bà gả cho Dư Thế Kiệt, rồi theo ông ta đến Thái Kinh để làm kinh doanh.”
“Nửa năm sau, bà ấy vui mừng khôn xiết kể với em rằng việc làm ăn của Dư Thế Kiệt đã phất lên rồi, từ nay về sau hai mẹ con có thể sống những ngày tháng tốt đẹp. Năm em học lớp tám thì bà ấy đón em sang đó.”
“Bà luôn miệng nói với em rằng Dư Thế Kiệt là một người tốt, đặc biệt đón em đến Thái Kinh để học trường quý tộc là vì thật lòng muốn tốt cho em, còn tốt hơn cả ba ruột của em nữa. Bà ấy còn năm lần bảy lượt dặn dò, bảo em nhất định phải hiếu thảo với Dư Thế Kiệt.”
“Nhưng bà ấy hoàn toàn không biết rằng, Dư Thế Kiệt đưa em đến Thái Kinh, cho em học trường tư thục quý tộc không phải là vì thật lòng muốn tốt cho em. Ông ta chỉ muốn em vào đó để mồi chài những kẻ có tiền, cuối cùng biến em thành cái cây rụng tiền cho ông ta mà thôi.”
“Em nhìn thấu mục đích của ông ta nên đã không làm theo. Thế là ông ta thường xuyên lén lút đánh đập, chửi rủa và đe dọa em sau lưng mẹ.”
“Năm em học lớp mười, Dư Thế Kiệt bị lừa đảo trong kinh doanh dẫn đến nợ nần chồng chất. Ông ta trút hết mọi cơn giận lên đầu em, vừa đánh vừa chửi em là đồ vô dụng, nói rằng học ở trường quý tộc hơn hai năm trời mà đến một gã đàn ông giàu có cũng không mồi chài được.”
“Đúng vào kỳ nghỉ hè năm đó, có một nhóm người châu Âu rất giàu có đến Thái Kinh du lịch, họ muốn thuê vài người về làm ‘vợ tạm thời’…”
“Em đã bị Dư Thế Kiệt mang ra cho thuê, bắt em phải làm ‘vợ hờ’ cho một gã đàn ông châu Âu hơn ba mươi tuổi.”
“Em không muốn bị Dư Thế Kiệt thao túng, càng không muốn phải sống cuộc đời như thế, nên em đã lén bỏ trốn. Lần đầu tiên không thành công, em bị ông ta bắt lại, nhốt vào phòng rồi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.”
“Em đã kiên trì tìm thời cơ để chạy trốn một lần nữa. Và lần thứ hai ấy, chính là cái ngày mà em đã gặp được anh. Ngày hôm đó Thái Kinh mưa rất lớn, và anh đã cứu em.”
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, bên trong đong đầy những giọt lệ chực trào.
“Ngày hôm đó anh đã đưa em về chỗ ở của mình, cưu mang em, rồi sau đó lại đưa em quay về Trung Quốc. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ để sưởi ấm cho em suốt quãng đời còn lại, khiến em khắc cốt ghi tâm cả đời.”
“Sau khi về nước, em vẫn luôn nhớ về anh. Lúc đó ở trường em có một bạn nam có nét mặt giống anh khoảng ba phần, mỗi lần cậu ấy chơi bóng rổ thì em đều đứng từ xa âm thầm quan sát.”
“Bạn cùng bàn cứ ngỡ là em thích cậu ấy, nhưng thực ra em chưa từng nói với cậu ấy câu nào, thậm chí đến tên cậu ấy là gì em cũng không biết. Chỉ là vì cậu ấy có nét giống anh nên em mới nhìn mà thôi.”
Những lời bộc bạch dốc hết tâm can của Trình Gia Mạt đã khiến trái tim Hạ Thanh Chiêu không thể bình lặng suốt một hồi lâu.
Nếu như trước đây, sự yêu thích của anh dành cho cô chỉ dừng lại ở ham muốn sinh lý, là một loại chấp niệm muốn lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn.
Thì giờ đây, anh thực sự bị cô gái này làm cho cảm động, trong lòng cuộn trào một luồng khí nóng đầy xa lạ.
Anh cảm thấy trái tim mình giống như đang được ngâm trong một dòng suối nước nóng, được bao bọc đến mức ấm áp và tê dại. Cảm giác ấm áp đó lan tỏa khắp cơ thể, khiến cả trái tim anh như mềm nhũn đi, kéo theo đó là cả cơ thể cũng không còn vẻ cứng nhắc như trước nữa.
Khi mọi chuyện đã được phơi bày, Trình Gia Mạt cũng hoàn toàn không còn giấu giếm điều gì nữa.
“Học ở Thái Kinh ba năm, sau khi về nước, thành tích của em không được tốt lắm. Đừng nói là thi vào Đại học Kinh đô, ngay cả thi đỗ vào các trường top đầu cũng là một điều khó khăn. Thế nhưng em vẫn muốn thi vào Đại học Kinh Đô, bởi vì anh đã nói, chỉ cần em đỗ vào đó thì chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau.”
“Em đã nỗ lực, thực sự rất nỗ lực, học tập đến mức liều mạng. Sau này dù không đỗ vào Kinh Đại, nhưng ít nhất em cũng đã đến được đất Kinh Bắc này. Em cứ ngỡ đời này mình sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa, chẳng thể ngờ được rằng vào lúc em gặp hoạn nạn một lần nữa, em lại thấy anh xuất hiện.”
Cô nhào vào lòng Hạ Thanh Chiêu rồi siết chặt lấy eo anh.
“Hạ Thanh Chiêu, anh luôn xuất hiện vào những lúc em khốn đốn nhất, anh bảo em làm sao có thể không yêu anh cho được?”
“Thực ra em vốn chẳng hiểu gì về anh cả, ngoài cái tên và tuổi tác thì ngay cả công việc của anh là gì em cũng không hay biết. Lúc anh bảo em hợp tác với anh, làm bạn gái của anh, em đã đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ nhiều, bởi vì người đó là anh.”
“Hạ Thanh Chiêu, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lợi dụng anh, trước đây không có, bây giờ không có, và sau này cũng sẽ không bao giờ.”
“Lần trước ở khách sạn, anh cứ gặng hỏi em mãi rằng “người trong lòng” của em là ai. Lúc đó em đã cố tình giận dỗi với anh nên không nói thật.”
“Bởi vì người trong lòng em từ trước đến nay luôn là anh, mà em cũng đã từng nói với anh rồi, vậy mà anh hoàn toàn chẳng thèm để tâm. Em nhận ra anh không hề bận lòng, thế nên mới sinh sự giận dỗi với anh.”
“Còn nữa, đêm hôm đó anh mãi không quay về khách sạn, anh cứ đi biền biệt khiến em thấy tủi thân, trằn trọc mất ngủ đến tận hai giờ sáng nên mới đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè, tình cờ lại bị cậu bạn học cấp ba nhìn thấy.”
“Cậu ấy biết em thích bài hát “Bạch Nguyệt Quang”, nên mới gửi tin nhắn thoại hát cho em nghe một đoạn.”
“Nhưng cậu ấy không biết, em thích bài hát “Bạch Nguyệt Quang” là bởi vì trong trái tim của em thực sự có một người đang ngự trị.”
Cô ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Thanh Chiêu bằng ánh mắt gần như là thành kính.
“Chính là anh đó, Hạ Thanh Chiêu. Người thương trong lòng em bấy lâu nay chính là anh.”
“Anh không chỉ là người trong lòng của em, mà còn là dũng sĩ diệt rồng oai hùng nhất.” Cô nắm lấy tay Hạ Thanh Chiêu, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau: “Hạ Thanh Chiêu, anh sẽ không từ một dũng sĩ diệt rồng biến thành một con rồng ác, đúng không?”
Xong đời rồi.
Đó là ý niệm đầu tiên nảy ra trong đầu Hạ Thanh Chiêu, anh cảm thấy mình e là sẽ phải gục ngã hoàn toàn dưới tay cô gái này mất thôi.
Giả sử có một ngày cô không còn thích anh nữa, không còn nhìn anh bằng ánh mắt thành kính như thế này, hay nói cách khác, cô chuyển phần tình cảm dành cho anh sang cho một người đàn ông khác, dùng ánh mắt thành kính ấy để nhìn một người đàn ông khác, có lẽ anh sẽ phát điên mất.
‘Nếu tôi chưa từng nhìn thấy ánh sáng, Thì tôi vốn dĩ có thể chịu đựng được bóng tối.’
Tình yêu của cô thiếu nữ ấy vừa thuần khiết lại vừa mãnh liệt, tựa như một chùm pháo hoa rực rỡ, nở rộ giữa trái tim u tối và lạnh lẽo của anh.
Anh đã nhìn thấy luồng sáng ấy, cũng đã cảm nhận được hơi ấm kia, nên chẳng thể nào chịu đựng nổi sự thanh vắng và bóng tối thêm một lần nào nữa.
Ngay lúc cả hai đang đắm đuối nhìn nhau thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.
Trình Gia Mạt đỏ mặt đẩy anh ra: “Điện thoại của anh kìa.”
Hạ Thanh Chiêu quay người ra phòng khách nghe điện thoại, chỉ nói vài câu rồi cúp máy, cầm theo điện thoại quay trở lại phòng ngủ.
“Em còn buồn ngủ không?” Anh chống tay lên mép giường rồi cúi người nhìn cô.
Trình Gia Mạt lắc đầu: “Hết buồn ngủ rồi ạ.”
Hạ Thanh Chiêu dùng mu bàn tay cọ nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô: “Đưa em đi ăn cơm.”
“Hả? Lại đi ăn ạ?” Trình Gia Mạt nắm lấy tay anh, liếc nhìn đồng hồ đeo tay của anh rồi nói: “Mới hơn năm giờ mà, em vẫn chưa thấy đói.”
Hạ Thanh Chiêu cười nói: “Đưa em đi gặp mấy người bạn.” Anh cúi đầu áp sát mặt cô, giọng nói trầm ấm và tao nhã: “Anh có một cô bạn gái xinh đẹp như thế này, trông chẳng khác nào tiểu tiên nữ, nhất định phải mang đi khoe khoang một chút mới được.”
Trình Gia Mạt bị anh chọc cười: “Anh trẻ con quá đi mất.” Cô cười rồi rúc vào lòng Hạ Thanh Chiêu: “Chẳng có ai xinh đẹp mà lại không tự biết cả, em thừa nhận mình trông cũng được, nhưng không đến mức đẹp như anh nói đâu. Ngộ nhỡ anh khoe không thành công, ngược lại còn bị người ta cười nhạo thì sao? Lúc đó hai đứa mình sẽ mất mặt lắm đấy.”
Hạ Thanh Chiêu bế bổng cô lên rồi dịu dàng xoa đầu cô: “Sẽ không đâu. Ai dám cười nhạo thì anh sẽ đánh cho hắn một trận, đánh đến khi nào hắn phải khóc lóc khen em là đệ nhất mỹ nhân của thế giới mới thôi.”
Trình Gia Mạt cười rộ lên, đôi mắt đào hoa cong lại như vầng trăng khuyết, trong ánh mắt ấy dường như chứa cả ba ngàn cánh hoa đào rực rỡ.
Hạ Thanh Chiêu vẫn luôn không dám hỏi về hoàn cảnh gia đình của cô, nay nhìn thấy cô có thể cười rạng rỡ như vậy thì anh mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Mạt Mạt.” Anh ôm lấy eo cô, kìm nén lòng mình mà hôn nhẹ lên má cô một cái: “Lúc em cười là lúc em đẹp nhất.”
Trình Gia Mạt vẫn giữ nguyên nụ cười mà Hạ Thanh Chiêu cho là đẹp nhất ấy, rồi hỏi ra một câu khiến anh hoàn toàn không tài nào cười nổi nữa:
“Thế nên cái máy thủ dâm, thực sự là do anh tự mua đấy à?”
Cô một lần nữa cầm cái cốc lên, lắc qua lắc lại trước mắt Hạ Thanh Chiêu.
Hạ Thanh Chiêu nhanh tay đoạt lấy: “Dĩ nhiên là không phải.” Anh vung tay ném thẳng nó vào thùng rác: “Là một đứa em họ của anh đưa cho. Công ty cậu ta chuyên làm về các loại đồ dùng người lớn này, gần đây mới nghiên cứu ra sản phẩm mới nên muốn anh đầu tư, thế là gửi tặng anh một đống thứ như thế này đây. Ngoài đồ tự sướng cho nam ra thì còn có cả đồ cho nữ, cùng với mấy món đồ chơi tình thú nữa, nếu em mà có hứng thú thì…”
“Em không có hứng thú!” Trình Gia Mạt hoảng sợ cắt ngang lời anh ngay lập tức.
Hạ Thanh Chiêu cười lớn rồi ôm chặt cô vào lòng, khẽ thì thầm bên tai: “Chưa thử sao em biết mình không thích, hả?”
【Lời tác giả】
Ông chủ Hạ (tự tin): Nhưng tôi tin chắc rằng, cô ấy nhất định sẽ không bao giờ rời xa tôi.
Sau này ông chủ Hạ gầm rống lên: Em vậy mà thật sự dám bỏ tôi đi sao!!!