Chương 33
Trên đường trở về, Trình Gia Mạt đã ngủ thiếp đi trên xe, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm gọn trong lòng Hạ Thanh Chiêu rồi.
Hạ Thanh Chiêu bế cô vào nhà, đang rảo bước lên lầu thì bất chợt cảm nhận được sự cử động của người trong lòng. Anh cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt mơ màng đầy kiều diễm của cô gái nhỏ vừa mới tỉnh giấc, trái tim khẽ xao động, yết hầu khẽ lăn một vòng, giọng nói cũng tự giác trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi.”
Trình Gia Mạt bừng tỉnh, cô vùng vẫy muốn xuống đất: “Em còn chưa vệ sinh cá nhân nữa.”
Hạ Thanh Chiêu hơi cúi đầu xuống hỏi: “Có muốn anh rửa giúp em không?”
Trình Gia Mạt: “…”
Vốn dĩ vẫn còn bảy phần ngái ngủ, giờ đây cô đã hoàn toàn tỉnh táo hẳn rồi.
“Không cần!” Cô dứt khoát từ chối ngay lập tức.
Nếu để anh tắm rửa giúp, vậy thì cái hẹn ước một tháng mà cô vừa mới định ra với anh sẽ coi như tiêu tùng rồi.
Hạ Thanh Chiêu cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, anh biết cô sẽ không đồng ý nên bị từ chối cũng chẳng hề để tâm.
Anh bế Trình Gia Mạt vào phòng ngủ chính rồi dạy cô cách sử dụng vòi sen thông minh, lại còn mang đến cho cô bộ đồ ngủ và khăn tắm đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Đồ dùng vệ sinh cá nhân đã được bày biện đầy đủ trên kệ, toàn là những thương hiệu dưỡng da cao cấp dành cho phái nữ.
Trong lòng Trình Gia Mạt trào dâng một luồng hơi ấm, gương mặt cũng nóng bừng lên, cô đỏ mặt hỏi: “Anh chuẩn bị từ bao giờ thế?”
Hai tay Hạ Thanh Chiêu vòng qua eo rồi nhấc bổng cô lên, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên bệ bồn rửa mặt, sau đó cúi đầu áp sát xuống: “Chuẩn bị từ lúc để em làm bạn gái anh rồi.”
Trình Gia Mạt cúi gầm mặt xuống, hai tay chống lên lồng ngực anh rồi đẩy nhẹ: “Anh ra ngoài đi, em phải tắm đây.”
Hạ Thanh Chiêu hỏi lại: “Thật sự không cần anh tắm giúp sao?”
“Không cần, anh mau ra ngoài đi.” Mặt Trình Gia Mạt đã đỏ bừng như trái cà chua chín rồi.
Nhìn gương mặt kiều diễm hồng hào của cô, giọng nói của Hạ Thanh Chiêu trở nên khàn đặc: “Làm thủ tục cho em chuyển sang học ngoại trú nhé, có được không?”
Trình Gia Mạt kinh ngạc ngước nhìn: “Dạ?” Đối diện với ánh mắt như loài sói đói của Hạ Thanh Chiêu, tim cô đập thót một nhịp, không nén nổi sự căng thẳng: “Tại… tại sao phải chuyển sang học ngoại trú?”
Hạ Thanh Chiêu hôn nhẹ lên môi cô một cái, rồi nghiêng đầu và trầm giọng nói bên tai cô: “Vì anh muốn ngày nào cũng được nhìn thấy em.”
Trình Gia Mạt: “Em ở ký túc xá thì mình vẫn có thể gặp nhau mỗi ngày mà.”
Hạ Thanh Chiêu siết lấy eo cô, bất ngờ nhấn mạnh cô vào lòng mình: “Ban ngày anh phải làm việc, em phải lên lớp, chỉ có buổi tối mới là thời gian dành cho nhau thôi.”
Trình Gia Mạt im lặng không đáp. Ý đồ của Hạ Thanh Chiêu đã quá rõ ràng rồi, anh đâu chỉ đơn giản là muốn gặp cô, rõ ràng là anh muốn “ăn” cô thì có.
Hạ Thanh Chiêu dùng tay nâng cằm cô lên, ép cô phải ngước mặt nhìn mình. Anh nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa: “Đồng ý không?”
Trình Gia Mạt cố tìm cớ để từ chối: “Em đã đóng tiền ký túc xá rồi.”
Hạ Thanh Chiêu đáp ngay: “Anh bù lại cho em.”
Trình Gia Mạt: “Ý em không phải như thế.”
Hạ Thanh Chiêu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô: “Vậy ý em là sao? Không muốn gặp anh à?”
Trình Gia Mạt lại tìm cách từ chối lần nữa: “Học kỳ này cũng sắp kết thúc rồi, hay là để học kỳ sau rồi tính nhé.”
Hạ Thanh Chiêu: “Bây giờ mới là giữa tháng mười một, tận giữa tháng giêng em mới được nghỉ lễ, vẫn còn những hai tháng nữa cơ mà.”
Trình Gia Mạt đưa ra nỗ lực phản kháng cuối cùng: “Nhưng… chúng ta mới định ra ước hẹn một tháng mà, bây giờ cho dù em có dọn đến sống chung với anh thì… cũng không thể ngủ cùng nhau được.”
Bàn tay của Hạ Thanh Chiêu đang đặt trên eo cô khẽ xoa nắn: “Anh chỉ hứa là trong vòng một tháng sẽ không quan hệ với em, chứ không nói là không ngủ cùng em. Chúng ta có thể nằm chung một giường, miễn không làm gì là được.”
Trình Gia Mạt: “…”
Đã nằm chung một giường rồi mà anh còn có thể “không làm gì” sao?
Hạ Thanh Chiêu hỏi: “Không tin anh à?”
Trình Gia Mạt: “…”
Cô thực sự không tin nổi.
Hạ Thanh Chiêu: “Yên tâm đi, chút uy tín này anh vẫn có.”
Trình Gia Mạt vẫn giữ im lặng.
Hạ Thanh Chiêu nhìn bờ môi hơi chu ra của cô, anh cúi đầu cắn nhẹ lên làn môi mọng đỏ mềm mại ấy: “Tối nay thử xem, nếu cả đêm anh không động vào em thì thứ Hai tới sẽ làm thủ tục ngoại trú cho em.”
Trình Gia Mạt: “…”
Hạ Thanh Chiêu buông cô ra rồi xoay người đi ra ngoài, không quên giúp cô đóng cửa phòng tắm lại.
Trình Gia Mạt thở phào một hơi dài, rồi nhanh chóng cởi quần áo để tắm rửa. Sau khi tắm xong, cô đã mặc sẵn bộ đồ ngủ ngay trong phòng tắm.
Khi cô bước ra, Hạ Thanh Chiêu đã mặc đồ ngủ ngồi trên giường, còn đang đeo kính gọng vàng, ra vẻ đạo mạo mà đọc sách.
Trên giường đặt hai chiếc chăn, một chiếc màu xám vốn có sẵn, rõ ràng là của Hạ Thanh Chiêu; chiếc còn lại là chăn lụa màu hồng có thêu hoa, nhìn qua là biết cố ý chuẩn bị cho cô mà.
Trình Gia Mạt lo lắng tiến đến cạnh giường, lật mở chiếc chăn màu hồng, ngồi xuống giường rồi đắp kín từ thắt lưng trở xuống.
Hạ Thanh Chiêu đặt cuốn sách xuống rồi đưa tay xoa đầu cô: “Ngủ đi.”
Anh tắt đèn trần, chỉ để lại ánh đèn ngủ vàng nhạt dìu dịu.
Trình Gia Mạt nằm xuống, cô nằm ngay ngắn, hai tay cũng đặt thẳng tắp dọc theo thân người.
Hạ Thanh Chiêu khẽ cười: “Đừng căng thẳng, nếu anh muốn em thì đã chẳng mất công lấy thêm một chiếc chăn khác làm gì.”
Trình Gia Mạt: “Em… em không có căng thẳng.”
Hạ Thanh Chiêu nghiêng người sang, vỗ nhẹ lên vai cô: “Thư giãn đi.”
Trình Gia Mạt nhắm mắt lại: “Vâng.”
Hạ Thanh Chiêu nói được làm được, quả nhiên anh không hề chạm vào cô, ngay cả một nụ hôn cũng không có.
Nửa đêm Trình Gia Mạt tỉnh giấc, nhìn thấy Hạ Thanh Chiêu đã ngủ say, cô bị gương mặt tuấn tú điển trai của anh thu hút, không tự chủ được mà xích lại gần. Nhìn một hồi, cả người cô đã dán chặt vào lồng ngực anh lúc nào không hay.
Vẻ “đẹp trai” của nhiều nam minh tinh hoàn toàn dựa vào trang điểm và tạo hình; khi tẩy trang hoặc lúc ngủ, gương mặt họ trông rất bình thường, thậm chí có người còn khá xấu. Nhưng Hạ Thanh Chiêu thì không như vậy. Khi anh ngủ, đôi mắt phượng dài hẹp nhắm lại, bớt đi vài phần sắc sảo. Lúc này anh mới thực sự là “mặt đẹp như ngọc”, thanh nhã tuấn tú, khiến anh trông càng đẹp trai hơn, hay đúng hơn là càng khiến trái tim cô lỗi nhịp.
Vì nhìn quá chăm chú nên cô không hề nhận ra mình đã nằm bò lên lồng ngực của Hạ Thanh Chiêu từ lúc nào. Đến khi nhận thức được, cô vừa định lùi ra thì vòng eo đột nhiên trĩu nặng.
Hạ Thanh Chiêu mở bừng mắt, ánh nhìn trong trẻo mà sắc sảo. Bàn tay lớn của anh siết chặt lấy eo cô, dùng lực nhấn mạnh cô lại.
Trình Gia Mạt: “…”
Thực ra Hạ Thanh Chiêu đã thức dậy từ lâu, ngay từ lúc Gia Mạt xích lại gần thì anh đã tỉnh rồi. Bộ ngực mềm mại của cô ép lên cánh tay anh, muốn không tỉnh cũng khó, chỉ là anh cứ cố nhịn không mở mắt mà thôi.
Trình Gia Mạt cựa quậy muốn lùi ra, nhưng Hạ Thanh Chiêu đã dứt khoát bế thốc cô đặt lên người mình.
“Muốn quyến rũ anh để anh phạm quy à?”
Trình Gia Mạt xấu hổ đến đỏ bừng mặt: “Em không có!”
Hạ Thanh Chiêu: “Thế sao em lại lén lút nằm bò lên người anh?”
Trình Gia Mạt đỏ mặt giải thích: “Em dậy đi vệ sinh, thấy anh không đắp chăn, vừa nãy là em giúp anh đắp lại chăn nên mới lỡ chạm vào người anh thôi.”
Hạ Thanh Chiêu nhếch môi cười, không thèm vạch trần lời nói dối vụng về của cô.
Anh ôm lấy cô xoay người một cái, ép cô nằm dưới thân mình: “Nhưng mà, anh muốn phạm quy rồi đấy.”
Trình Gia Mạt dùng tay chống lên vai đẩy anh ra: “Anh đã nói là không chạm vào…”
Hạ Thanh Chiêu tóm lấy tay cô nhấn lên gối: “Là em vi phạm trước, cố ý quyến rũ anh.”
Trình Gia Mạt: “Anh nói bậy, em quyến rũ anh hồi nào?”
Hạ Thanh Chiêu vùi đầu vào cổ cô rồi cắn nhẹ một cái: “Em nằm trên người anh cọ tới cọ lui, cọ đến mức anh cương lên rồi đây này.”
Nghe những lời nói thô thiển trực diện của anh, mặt Trình Gia Mạt nóng bừng như lửa đốt, cô ngoảnh mặt đi không dám đáp lời.
Hạ Thanh Chiêu nhìn bờ môi nhỏ đỏ hồng của cô, anh chụm hai ngón tay lại ấn lên làn môi ấy, che kín mít miệng cô lại.
Nhỏ quá, thật sự quá nhỏ, khuôn miệng bé xíu thế này, ước chừng khó mà chịu đựng nổi anh.
Nghĩ đến cảnh tượng đó, Hạ Thanh Chiêu cảm thấy cả người nóng ran và căng cứng, căng đến mức phát đau.
“Sao lại nhỏ thế này, hả?” Anh thở hổn hển, dùng chóp mũi cọ vào má cô: “Bảo bối của anh nhỏ quá.”
Trình Gia Mạt không hiểu ý của anh, cứ ngỡ anh đang chê vòng một của mình, cô thẹn đến mức đỏ rực cả mặt.
Nhìn gương mặt kiều diễm đầy vẻ tình tứ của cô, Hạ Thanh Chiêu không thể kìm chế thêm được nữa, anh dứt khoát bế bổng cô lên rồi xoay người cô lại, bắt cô quỳ trên giường, hai tay vịn vào thành giường phía sau.
Chương 34
Trình Gia Mạt bị Hạ Thanh Chiêu “bắt nạt” đến tận khuya mới được đi ngủ, lúc đó chắc cũng phải tầm hai giờ sáng, chủ yếu là vì lúc họ trở về nhà cũng đã gần mười hai giờ đêm rồi.
Cô đang ngủ rất ngon, thì trong cơn mơ màng cô cảm thấy Hạ Thanh Chiêu cứ như một chú chó nhỏ, cứ rúc tới rúc lui trên người mình.
“Em buồn ngủ lắm, anh đừng có phá.” Cô còn chẳng thèm mở mắt, bực bội vung tay định đánh anh.
Hạ Thanh Chiêu tóm chặt lấy tay cô nhấn lên đỉnh đầu, rồi cúi xuống hôn cô, nụ hôn kéo dài từ bờ môi xuống tận dưới cổ áo.
Trình Gia Mạt hoàn toàn bị anh làm cho tỉnh giấc. Cảm nhận được phản ứng mãnh liệt từ cơ thể anh, mặt cô đỏ bừng lên ngay tức khắc.
“Không phải lúc tối anh vừa mới…”
Hạ Thanh Chiêu thở dốc một tiếng đầy kìm nén: “Anh Chiêu nhớ em rồi.”
Trình Gia Mạt cứ ngỡ “Anh Chiêu” là cách Hạ Thanh Chiêu tự xưng hô với mình, đang thấy sến sẩm thì đột nhiên bị anh “chạm” trúng một cái, mặt cô càng đỏ hơn, đến nhịp thở cũng trở nên loạn nhịp.
Cô khẽ cựa quậy, muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng lại bị anh ôm chặt hơn nữa.
Giọng nói của Hạ Thanh Chiêu trầm đục: “Đừng cử động, em mà còn động đậy nữa là anh không bảo đảm sẽ kiềm chế được như hồi tối đâu.”
Trình Gia Mạt lẩm bẩm: “Hồi tối anh cũng có kiềm chế đâu.”
Đồ đàn ông thối, xấu xa hết mức.
Lúc đầu thì dùng chân cô, sau đó lại dùng đến tay cô. Chân dùng hai lần, tay dùng một lần, vậy mà sau khi xong việc anh vẫn còn hùng hồn tuyên bố mình không hề vi phạm hợp đồng.
Hạ Thanh Chiêu nằm nghiêng và ôm lấy cô từ phía sau, anh vùi đầu vào hõm cổ cô rúc rúc: “Căng quá, khó chịu lắm.”
Trình Gia Mạt đáp: “Anh thấy khó chịu thì lấy dép mà đánh cho nó một cái.”
Hạ Thanh Chiêu: “…”
“Em học cái đó ở đâu ra đấy, hả?” Một tay anh bao trọn lấy cô, cắn nhẹ lên vành tai của cô: “Thật sự muốn bặt nạt một trận mà…”
Cuối cùng anh vẫn không thốt ra câu nói thô tục đó, chỉ biết nhẫn nhịn cắn một cái lên vai cô, rồi hôn cô một cách cuồng loạn. Hôn một hồi rồi anh lại bế thốc cô đặt lên người mình.
–
Khi Trình Gia Mạt ngủ dậy thì đã gần mười hai giờ trưa rồi, cô làm vệ sinh cá nhân xong là ăn bữa trưa luôn.
Cô nhìn Hạ Thanh Chiêu đang đầy vẻ sảng khoái, tinh thần phấn chấn, liền lười biếng ngáp một cái: “Anh dậy lúc mấy giờ thế?”
Hạ Thanh Chiêu bế cô đặt ngồi lên đùi mình, dùng mu bàn tay khẽ mơn trớn đôi gò má trắng hồng của cô, mắt mày rạng rỡ ý cười: “Bảy giờ.”
Trình Gia Mạt trợn tròn mắt, không thể không khâm phục nguồn năng lượng dồi dào khác người của Hạ Thanh Chiêu.
Hơn hai giờ sáng mới ngủ, hơn năm giờ sáng đã tỉnh dậy ôm cô hôn hít sờ mó, rồi lại làm “chuyện ấy” bên lề thêm một lần nữa, lúc ngủ tiếp cũng đã sáu giờ rồi, vậy mà bảy giờ đã có thể rời giường, loại thể lực này thật sự không phải người bình thường có thể có được.
Nhìn biểu cảm khiếp sợ của cô, Hạ Thanh Chiêu khẽ cười một tiếng: “Quen rồi.”
Trình Gia Mạt không nói gì nữa, cô cũng chẳng biết phải nói gì mới đúng.
Hạ Thanh Chiêu hôn nhẹ bên tai cô: “Chiều nay em muốn làm gì?”
Hôm nay là thứ Bảy, nếu là ở trường chắc chắn Trình Gia Mạt sẽ ngồi ở thư viện đọc sách. Thế nhưng hiện giờ cô đang ở chỗ của Hạ Thanh Chiêu, chẳng lẽ lại ngồi đọc sách cả buổi chiều ở nhà anh hay sao.
“Em không biết.” Cô nghiêng mặt nhìn anh: “Chiều nay anh có việc gì không?”
Hạ Thanh Chiêu nói: “Có việc.”
Trình Gia Mạt đáp: “Ồ, vậy anh có việc thì cứ đi làm đi.”
Hạ Thanh Chiêu khẽ nhéo chóp mũi cô: “Em phải hỏi xem anh có việc gì chứ?”
Trình Gia Mạt cắn môi, cố nhịn cười: “Thế anh có việc gì nào?”
Hạ Thanh Chiêu: “Việc của anh là ở bên em.”
Trình Gia Mạt: “…”
Mặt cô nóng bừng lên, khẽ đấm nhẹ vào lồng ngực anh một cái.
Hạ Thanh Chiêu tóm lấy nắm tay nhỏ của cô hôn lên đó, sau đó đặt cô xuống đất rồi dắt tay cô đi vào phòng ăn.
Sau bữa trưa, Hạ Thanh Chiêu cùng cô ngủ trưa hơn một tiếng đồng hồ. Hai giờ chiều, anh lái xe đưa cô ra ngoài nói là dẫn cô đi chơi.
Trình Gia Mạt không hỏi là đi đâu. Tuy không hỏi, nhưng cô thầm đoán có lẽ là đến những nơi mà Hạ Thanh Chiêu thường tới, chẳng hạn như các hội sở cao cấp, hay câu lạc bộ thượng lưu gì đó.
Thực ra cô không muốn đi chút nào, vì những nơi đó hoàn toàn lạc lõng với thế giới của cô, chúng khiến cô cảm thấy vô cùng lúng túng và gò bó.
Kết quả là Hạ Thanh Chiêu lại đưa cô đến công viên giải trí, mà còn là công viên lớn nhất châu Á vừa mới khai trương hai năm trước.
Cô đảo mắt nhìn một lượt các trò chơi đầy sắc màu mộng ảo: nào là vòng quay ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc, tháp rơi tự do, tàu hải tặc, cho đến vòng quay mặt trời… rồi vừa kinh ngạc vừa vui sướng nhìn Hạ Thanh Chiêu.
“Chúng ta đến đây làm gì ạ?”
Hạ Thanh Chiêu xoa đầu cô: “Dẫn em đến đây chơi.”
Trình Gia Mạt thẹn thùng cắn môi: “Em có phải trẻ con đâu.” Cô nói nhỏ thêm một câu: “Dẫu sao em cũng là người trưởng thành rồi mà.”
Hạ Thanh Chiêu nói: “Cứ coi như đây là món quà tuổi thơ anh bù đắp cho em.”
Trình Gia Mạt ngẩn người ngước nhìn anh: “…”
Hạ Thanh Chiêu khẽ cười: “Hôm nay coi như em bảy tuổi, lần tới sẽ là tám tuổi, chín tuổi, mười tuổi… cho đến khi em hai mươi tuổi. Sang năm em tròn hai mươi, anh sẽ tổ chức cho em một buổi lễ thật linh đình.”
Sống mũi Trình Gia Mạt bỗng cay xè, cô nghẹn ngào gọi tên anh: “Hạ Thanh Chiêu.”
Trong khoảnh khắc này, cô dường như lại thấy hình ảnh anh mặc bộ đồ Tây trắng đứng dưới gốc cây bồ đề năm nào, thanh tú nho nhã, hào hoa phong nhã, toàn thân như tỏa ra vầng sáng ấm áp và dịu nhẹ.
Cô bất ngờ lao vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của anh.
“Em cảm ơn anh.”
Hạ Thanh Chiêu dắt tay cô đi chơi, chỉ cần là trò mà cô dám chơi thì anh đều đi cùng để cô trải nghiệm bằng hết. Chơi cho đến khi Trình Gia Mạt thực sự mệt lả và không còn muốn chơi thêm nữa, thì anh mới đưa cô rời đi.
Buổi tối sau khi ăn xong, anh lại lái xe đưa cô lên núi hóng gió, cùng cô ngắm sao trên đỉnh núi. Lúc này đã sắp sang đông, thực tế thì chẳng phù hợp để đi hóng gió chút nào.
Nhưng cô hiểu rằng, Hạ Thanh Chiêu làm vậy là muốn cô được thư giãn tâm trí, nếu không, việc đưa cô về nhà quá sớm chỉ khiến cô thêm căng thẳng và bất an mà thôi.
Ngày hôm sau là Chủ nhật, anh có hẹn đánh golf với Tống Văn Dịch nên đưa Trình Gia Mạt đi cùng. Sau khi chơi với Tống Văn Dịch được hai ván, anh bắt đầu cầm tay chỉ việc tận tình dạy cô chơi. Buổi chiều họ lại đến trường đua ngựa, anh cũng mang cô theo và dạy cô cưỡi ngựa.
Tám giờ tối, anh lái xe đưa Trình Gia Mạt về trường. Đến cổng trường, anh cứ chần chừ mãi không chịu buông, đè cô ra hôn một hồi lâu rồi mới để cô xuống xe.
Sau khi đóng cửa xe, Trình Gia Mạt không vội đi ngay mà nhìn anh qua ô cửa kính hạ xuống một nửa.
“Em muốn tiếp tục ở lại ký túc xá.”
Hạ Thanh Chiêu: “Được thôi.”
Trình Gia Mạt vẫy tay với anh: “Tạm biệt nhé, anh đi đường cẩn thận, lái chậm thôi.”
Hạ Thanh Chiêu lại ngoắc tay ra hiệu với cô: “Lại đây.”
Trình Gia Mạt đi vòng qua phía ghế phụ, tiến đến cạnh ghế lái của anh.
Hạ Thanh Chiêu: “Cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon nào.”
–
Trình Gia Mạt và Hạ Thanh Chiêu coi như đã chính thức hẹn hò với nhau. Chỉ có điều không giống như các cặp đôi trong trường có thể gặp nhau mỗi ngày, cùng nhau đi ăn, rồi sau đó nắm tay tản bộ dưới những hàng cây xanh mướt của khuôn viên đại học.
Dẫu sao Hạ Thanh Chiêu cũng là người đã đi làm, lại còn là một ông chủ lớn nắm giữ vị trí cao, mỗi ngày đều có đủ loại cuộc họp, tối đến lại có đủ các buổi tiệc tùng xã giao, nên vốn dĩ là không có thời gian để ngày nào cũng gặp cô.
Kể từ tối Chủ nhật quay lại trường, thì đã ba ngày liên tiếp hai người chưa gặp mặt nhau.
Chiều thứ Năm, Trình Gia Mạt nhận được điện thoại của anh, nói năm giờ sẽ qua đón cô đi ăn tối.
Chưa đầy năm giờ chiều mà Hạ Thanh Chiêu đã gọi điện đến, anh nói xe anh đã đỗ ngoài cổng phía Nam của trường.
Trình Gia Mạt đeo mũ và khẩu trang, trông cứ như đi ăn trộm, cẩn thận từng li từng tí tìm kiếm xe của Hạ Thanh Chiêu.
Bíp một tiếng —
Cô vội vàng nhìn sang, lập tức nhìn thấy chiếc Bentley màu bạc vô cùng nổi bật kia, thừa lúc xung quanh không có ai liền nhanh chân chạy tới, vội vã mở cửa xe rồi ngồi tọt vào trong.
Hạ Thanh Chiêu: “…”
Anh bật cười trêu chọc: “Sao thế, em tính lấn sân vào showbiz à?”
Trình Gia Mạt tháo mũ và khẩu trang xuống, rồi hối thúc anh: “Anh mau lái đi thôi, nhanh rời khỏi chỗ này đi.”
Hạ Thanh Chiêu ngược lại chẳng hề vội vàng, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý: “Tại sao phải nhanh rời đi?”
Trình Gia Mạt đáp: “Để người ta nhìn thấy thì không hay.”
Hạ Thanh Chiêu ghé sát lại gần cô: “Ai nhìn thấy cơ?” Anh bóp nhẹ cằm cô: “Chẳng lẽ ở trường em còn có anh bạn trai nào khác à?”