Chương 35
Trình Gia Mạt sững người trước câu hỏi đó, cô không ngờ Hạ Thanh Chiêu lại có thể nói ra lời như vậy. Trong phút chốc, cô thậm chí còn không phân biệt nổi anh đang trêu đùa hay là thật sự nghiêm túc?
Nhưng cho dù là trường hợp nào thì cũng đều không hợp lý, bởi vì dù là kiểu nào thì cũng đều có ‘mùi’ ghen tuông.
Mà hai chữ ghen tuông này, thực sự chẳng ăn nhập với Hạ Thanh Chiêu chút nào.
Trình Gia Mạt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh, nhìn mãi rồi chợt bật cười, đôi mắt cong tít lại đầy vẻ duyên dáng và động lòng người.
Tâm tư bị nhìn thấu, Hạ Thanh Chiêu bất ngờ siết chặt gáy cô, khẽ cắn lên môi cô một cái rồi nói: “Cười anh hẹp hòi à?”
Trình Gia Mạt lắc đầu: “Không có, em chỉ cảm thấy vui thôi.”
Hạ Thanh Chiêu nhướng mày: “Vui sao?”
Trình Gia Mạt ôm lấy cổ anh rồi tươi cười rạng rỡ nói: “Anh là người bạn trai đầu tiên của em, và cho đến thời điểm hiện tại thì cũng là người duy nhất.”
Hạ Thanh Chiêu: “Cho đến thời điểm hiện tại?”
Trình Gia Mạt thẹn thùng mắng yêu: “Anh đúng là giỏi nắm bắt trọng tâm thật đấy!”
Điều cô rõ ràng muốn nhấn mạnh là ‘đầu tiên’ và ‘duy nhất’, vậy mà anh lại chỉ chú ý vào cụm từ ‘cho đến thời điểm hiện tại’.
Ngón tay cái của Hạ Thanh Chiêu đặt lên làn môi cô day nhẹ: “Giải thích đi, thế nào là cho đến thời điểm hiện tại?”
Trình Gia Mạt gạt tay anh ra: “Chuyện tương lai ai mà nói trước được, sau này nếu chúng ta chia tay, anh chẳng lẽ định cả đời không tìm người khác sao, em cũng vậy thôi.”
Hạ Thanh Chiêu: “…”
Im lặng một lát, anh buông tay ra rồi xoa xoa đầu cô, cuối cùng cũng chẳng nói thêm lời nào nữa.
Cô bé nói đúng, chuyện tương lai ai mà nói trước được, ngay cả chính anh cũng không thể đảm bảo sự yêu thích dành cho cô sẽ duy trì được bao lâu, huống hồ là bản thân cô.
Cô gái này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng thực chất lại rất lý trí, có sự điềm tĩnh và tỉnh táo vượt xa lứa tuổi của mình. Rất nhiều chuyện không cần anh phải nói rõ mà cô tự mình cũng đã hiểu thấu.
Anh định nói vài lời đường mật để dỗ dành cô, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo sáng rực ấy, lời đến đầu môi cuối cùng lại không nỡ thốt ra.
Hạ Thanh Chiêu khởi động xe rồi im lặng lái đi.
Anh vốn không phải người nói nhiều, những lúc không muốn lên tiếng thì nhìn anh lại càng thêm thanh lãnh và khó gần.
Trình Gia Mạt liếc nhìn anh vài cái, thấy sắc mặt anh hờ hững thì cô mới lấy hết can đảm mở lời: “Tối nay chỉ có hai chúng ta đi ăn thôi ạ?”
Hạ Thanh Chiêu hỏi lại: “Em hy vọng có thêm ai?”
Trình Gia Mạt lườm anh một cái: “Phía trước tấp vào lề dừng lại đi, em xuống xe.”
Hạ Thanh Chiêu nghe vậy trái lại còn lái nhanh hơn: “Anh hẹn bạn gái đi ăn, làm sao có thể gọi thêm người khác được?” Anh mỉm cười giải thích: “Lần trước đưa em đi ăn cùng nhóm Chung Khởi là vì anh và em đã xa nhau nửa tháng trời, nửa tháng không gặp, anh sợ giữa chúng ta sẽ sinh ra cảm giác xa lạ.”
Không phải là sợ sẽ sinh ra cảm giác xa lạ, mà thực tế là đã xa lạ rồi.
Suốt hơn nửa tháng không gặp, Trình Gia Mạt không hề liên lạc với anh lấy một lần, không gọi một cuộc điện thoại, cũng chẳng gửi lấy một tin nhắn.
Có đôi khi anh tự hỏi, cô gái này rốt cuộc là thật sự không hiểu cách chung đụng giữa nam nữ yêu nhau, hay là đang cố tình ‘thả thính’ để bẫy anh đây?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh cũng chẳng tiện hỏi thẳng ra khỏi miệng.
Trình Gia Mạt không liên lạc với anh, mà anh cũng chẳng thể hạ mình để chủ động liên lạc với cô, thế là cứ thế kéo dài, kéo dài mãi cho đến tận lúc anh quay về Kinh Bắc.
Sau khi trở về, thấy Trình Gia Mạt vẫn im hơi lặng tiếng, không thể chịu đựng nổi nữa nên anh chỉ đành dẹp bỏ tự ái để chủ động gọi điện cho cô. Ai dè cô gái này lại nói không muốn làm bạn gái anh nữa. Lúc này anh mới bừng tỉnh nhận ra, cô bé không phải đang ‘thả mồi bắt bóng’ gì cả, mà là thật lòng muốn rạch ròi quan hệ với anh.
Trong lòng anh bắt đầu hoảng loạn, chính vì vậy mà khi gặp lại cô ở Đại học Hàng Không, anh đã chẳng màng đến ý muốn của cô mà mạnh mẽ đưa cô đi, ngay cả buổi tối đi gặp bạn bè cũng phải mang cô theo cho bằng được.
Nghĩ đến thái độ của Trình Gia Mạt, trong lòng Hạ Thanh Chiêu đã nếm trải đủ vị đắng chát nên anh than phiền: “Có phải em chẳng hề coi anh là bạn trai không?”
Trình Gia Mạt quay sang nhìn anh: “Sao anh lại hỏi thế?”
Cô mà không coi anh là bạn trai thì có thể nằm chung một giường với anh sao? Có thể để mặc anh sờ chỗ này chạm chỗ kia sao?
Hạ Thanh Chiêu không giải thích, anh không thể thốt ra được những lời ‘chua loét’ kiểu như: Em coi anh là bạn trai sao chẳng bao giờ gọi điện hay nhắn tin cho anh’, làm vậy trông anh cứ như thể đang lụy tình lắm không bằng.
Trình Gia Mạt cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ cảm thấy tâm trạng của Hạ Thanh Chiêu thật thất thường, có lẽ mấy người làm sếp đều như vậy cả chăng.
Ăn tối xong, Hạ Thanh Chiêu muốn Trình Gia Mạt ở lại.
Trình Gia Mạt không đồng ý, cô kiên quyết đòi về trường.
Trên đường đưa cô về, Hạ Thanh Chiêu lại một lần nữa đề nghị: “Đừng ở ký túc xá nữa, anh mua một căn hộ ngay cạnh trường em nhé, như vậy sẽ không bị ai làm phiền, yên tĩnh hơn chút. Ở ký túc xá đông người, em cũng khó mà yên giấc được.”
Trình Gia Mạt quay mặt sang nhìn anh: “Chẳng phải anh đã đồng ý để em ở hết học kỳ này rồi sao?”
Hạ Thanh Chiêu khẽ ho một tiếng: “Anh là đang lo cho giấc ngủ của em thôi.”
Trình Gia Mạt đáp: “Em ngủ ở ký túc xá rất tốt, cũng đã quen với cuộc sống tập thể rồi, đột ngột chuyển đến một nơi xa lạ có khi lại không quen.”
Hạ Thanh Chiêu rất muốn dùng biện pháp mạnh, nhưng vì đã có tấm gương sáng ở phía trước là Đường Kính Nghiêu, nên anh chỉ đành cưỡng ép đè nén cái ý định thô bạo đó xuống.
Đến cổng trường, trước khi xuống xe thì Trình Gia Mạt chủ động rướn người tới hôn Hạ Thanh Chiêu, một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước chạm khẽ lên khóe môi anh.
Cô vừa định lùi lại thì Hạ Thanh Chiêu đã nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lấy đầu cô, mãnh liệt hôn lên môi cô.
Anh hôn vừa gấp gáp vừa bạo lực, như muốn tàn phá và khuấy đảo bên trong khoang miệng cô vậy.
Trình Gia Mạt thở hổn hển đẩy anh ra: “Em phải về rồi.”
Hạ Thanh Chiêu tì trán vào trán cô, hơi thở dồn dập và khản đặc: “Thật muốn ở ngay trong xe này mà cướp đoạt…”
Anh lại một lần nữa nhịn lời nói thô tục vào trong, rồi thô bạo xoa đầu cô một cái.
“Đi mau.”
Nếu cô còn không đi thì anh thật sự sẽ không nhịn nổi nữa.
Trình Gia Mạt nhìn yết hầu đang lăn động của anh, cô hơi nghiêng đầu, cắn nhẹ lên đó một cái rồi nhanh chóng đẩy cửa xe bước xuống.
Hạ Thanh Chiêu thở dốc nhìn theo bóng dáng cô, trong đáy mắt là ngọn lửa dục vọng hừng hực không hề che giấu.
–
Hai ngày tiếp theo, Hạ Thanh Chiêu không hẹn Trình Gia Mạt đi ăn nữa, không phải lúc nào buổi tối anh cũng rảnh rang.
Tối thứ Năm, anh đứng ra làm chủ nhà chiêu đãi mấy đối tác đến từ Hồng Kông; tối thứ Sáu, anh lại được mời tham dự một bữa tiệc khá long trọng, đến khi xong việc thì trời đã rất muộn, nên anh không thể đến Đại học M tìm Trình Gia Mạt được nữa.
Đây cũng chính là lý do anh muốn Trình Gia Mạt dọn về sống chung với mình. Nếu ở cùng nhau, bất kể anh về nhà muộn thế nào cũng có thể nhìn thấy cô, dù chẳng làm gì cả nhưng chỉ cần ôm một cái thôi cũng đủ khiến anh thấy nhẹ nhõm rồi.
Đâu có giống như bây giờ, anh chỉ có thể ở bên cô vào thứ Bảy và Chủ nhật. Năm ngày trong tuần, anh hiếm khi được gặp cô, còn nếu buổi tối có tiệc rượu thì coi như cả ngày hôm đó chẳng thấy mặt cô đâu cả.
Hiện tại anh đang trong giai đoạn khao khát cô nồng nhiệt nhất, cứ hễ đêm về, giữa lúc tĩnh mịch là anh lại nhớ cô đến phát điên.
Sau hai ngày kìm nén, sáng sớm thứ Bảy, Hạ Thanh Chiêu đã lái xe đi đón Trình Gia Mạt.
Trình Gia Mạt sắp thi chứng chỉ Tiếng Anh cấp độ 4, cô đang ôm cuốn sách bài tập đi về phía thư viện thì nhận được điện thoại, thế là đành quay đầu đi ra cổng trường.
Nhìn thấy cuốn đề luyện thi trong lòng cô, Hạ Thanh Chiêu bật ra một tiếng cười đầy ẩn ý.
Trình Gia Mạt nghi hoặc nhìn anh: “Anh cười cái gì thế?”
Hạ Thanh Chiêu xoa xoa đầu cô: “Bài thơ “Sonnet 18″ của Shakespeare, em có thuộc không?”
Bài thơ này rất kinh điển, đã được nhiều học giả nổi tiếng dịch sang tiếng Trung, Trình Gia Mạt đã thuộc lòng từ hồi còn học cấp ba rồi.
Nhưng vì tính cẩn thận nên khi Hạ Thanh Chiêu đột ngột hỏi đến, cô vẫn suy nghĩ một chút và nhẩm lại vài câu trong lòng, sau khi chắc chắn mình vẫn còn nhớ thì mới cười đáp: “Vâng, em thuộc.”
Hạ Thanh Chiêu nói: “Bằng tiếng Anh.”
Trình Gia Mạt lại gật đầu lần nữa: “Em thuộc.”
Hạ Thanh Chiêu bỗng nở nụ cười: “Lát nữa đọc cho anh nghe.”
Trình Gia Mạt không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ tưởng rằng Hạ Thanh Chiêu muốn kiểm tra khả năng ghi nhớ của mình.
Nào ngờ, Hạ Thanh Chiêu lại lái xe vào một khu vườn tĩnh mịch, rồi đỗ lại dưới một hàng cây dương xanh mướt.
Tắt máy xong, Hạ Thanh Chiêu tháo dây an toàn của cả hai người ra, rồi bế Trình Gia Mạt đặt lên đùi mình. Trước ánh mắt kinh ngạc của cô, anh xoay người cô lại rồi để cô áp người lên vô lăng.
“Anh làm gì vậy?” Trình Gia Mạt hốt hoảng hỏi.
Hạ Thanh Chiêu nói: “Hôn em.”
Trình Gia Mạt: “…”
Cô đang quay lưng về phía anh, anh định hôn kiểu gì chứ?
Hạ Thanh Chiêu: “Đọc đi.”
Trình Gia Mạt: “Shall I compare… ưm…”
Cô mới chỉ đọc được ba từ đã đột ngột cắn chặt môi lại.
Hạ Thanh Chiêu dùng ngón cái miết mạnh lên đó: “Đọc tiếp đi, không đọc xong hôm nay đừng hòng xuống xe.”
Nói xong, anh cắn lấy làn môi hồng hào của cô rồi khẽ kéo co.
Trình Gia Mạt run rẩy đọc tiếp: “Shall I compare thee to… a!”
Hạ Thanh Chiêu hôn cô và dùng lực mút mạnh, Trình Gia Mạt bị anh hôn đến mức toàn thân nhũn ra, đôi chân run rẩy rồi cứ thế ngồi sụp xuống, đổi lại là một tiếng rên hừ nhẹ trong cổ họng của Hạ Thanh Chiêu.
Sau khi ngồi xuống, Trình Gia Mạt mới nhận ra mình đã ngồi lên cái gì, định đứng dậy thì đã không kịp nữa, cô bị Hạ Thanh Chiêu siết chặt lấy eo rồi dùng lực ấn mạnh xuống.
Hạ Thanh Chiêu áp sát vào cổ cô, phả hơi thở dồn dập vào bên tai và nói bằng giọng khàn đặc: “Đọc tiếp đi.”
Lúc này Trình Gia Mạt làm gì còn tâm trí nào mà đọc thơ, cô hoàn toàn chẳng thể nhớ nổi chữ nào nữa.
Hạ Thanh Chiêu lên tiếng đe dọa: “Không đọc được thì thỏa thuận giữa chúng ta coi như huỷ bỏ, anh sẽ ‘làm’ em ngay tại trong xe này luôn đấy.”
Chương 36
Trình Gia Mạt run rẩy và lắp bắp đọc cho xong bài thơ Sonnet 18 của Shakespeare. Cả người cô như kiệt sức tựa hẳn vào lòng Hạ Thanh Chiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào lồng ngực rắn rỏi và nóng rực của anh, nhịp thở dồn dập như thể vừa trải qua một cuộc vận động mạnh.
Hạ Thanh Chiêu bình thản rút một tờ khăn giấy ướt ra lau miệng, lau xong lại chậm rãi lau từng ngón tay, từ gốc đến ngọn, động tác chậm chạp mà thanh nhã.
Cô gái nhỏ mười chín tuổi này dù sao vẫn còn quá non nớt, tựa như một nụ hoa mới chớm nên chỉ có thể dừng lại ở mức này thôi.
Nhìn đôi mắt mọng nước và đôi gò má mịn màng, hồng hào của cô bé trong lòng, bộ dạng vừa kiều diễm lại vừa đáng thương, Hạ Thanh Chiêu đành phải cưỡng ép đè nén ngọn lửa vừa nhen nhóm trở lại trong người xuống.
Anh nhận ra kể từ khi ở bên cô gái này, anh không phải đang ‘nhịn’ thì cũng là đang trên đường tìm cách để ‘nhịn’. Có thể nói là bất kể lúc nào hay ở đâu anh cũng phải kiềm chế, dùng hết thảy sự nhẫn nại trong suốt cuộc đời mình để kìm nén bản thân.
Sau khi đã lấy lại được nhịp thở bình thường, Trình Gia Mạt ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực của Hạ Thanh Chiêu. Nhìn những ngón tay thon dài rõ khớp xương của anh, nghĩ đến hành vi xấu xa và thô bạo vừa rồi, đôi gò má cô chợt nóng bừng, sắc hồng lại một lần nữa lan ra khắp khuôn mặt.
Hạ Thanh Chiêu cúi đầu nhìn gương mặt kiều mị đang đỏ ửng vì tình ý của cô, yết hầu khẽ lăn động, anh nói bằng giọng khàn đặc: “Trí nhớ tốt đấy.”
Trình Gia Mạt vừa thẹn vừa giận mà nhéo anh một cái: “Lần sau anh không được làm như thế nữa.”
Hạ Thanh Chiêu cố tình hỏi vặn lại: “Không được làm thế nào?”
Trình Gia Mạt rủ mắt né tránh ánh nhìn của anh: “Không được hôn kiểu đó, cũng không được dùng…”
Nói được một nửa, nghe thấy tiếng cười trêu chọc của Hạ Thanh Chiêu, cô liền nhận ra vấn đề nên vội vàng im bặt. Vì quá xấu hổ, cô cắn chặt môi rồi nhéo mạnh vào thắt lưng anh một cái thật đau.
Người đàn ông này thật sự là ‘ngầm xấu xa’, đúng chuẩn kiểu ‘ngụy quân tử’. Anh thừa biết cô đang muốn nói đến điều gì nhưng lại cố tình giả vờ như không biết, còn hỏi ngược lại để ép cô phải tự mình nói ra.
Cô thật sự không hiểu nổi, hôn kiểu đó thì có gì thú vị chứ? Trong mắt cô, chẳng những không có chút thú vị nào mà thậm chí còn thấy hơi… ghê, dù sao đó cũng là nơi dùng để bài tiết mà.
Đối với Hạ Thanh Chiêu, với tư cách là ‘người phục vụ’ thì quả thực chẳng có gì thú vị, trừ khi anh là người được phục vụ.
Nhưng biết làm sao được, ai bảo Trình Gia Mạt còn quá nhỏ, lại còn có chút sợ hãi anh nữa chứ. Anh chỉ có thể dùng cách này để cô nếm trải chút ‘ngọt ngào’ trước, sau khi cảm nhận được sự thú vị rồi thì mới có thể thực sự tiếp nhận anh.
“Đi thôi.” Sau khi Hạ Thanh Chiêu xử lý xong xuôi thì mở cửa xe rồi đẩy cô ra ngoài.
Trình Gia Mạt nhìn khu vườn thanh tĩnh và tao nhã trước mắt, đây là một ngôi đình viện mới, cô hỏi: “Chúng ta ăn cơm ở đây ạ?”
Hạ Thanh Chiêu bước xuống xe, đóng cửa lại rồi thuận thế ôm cô vào lòng: “Ở đây yên tĩnh, chỉ có hai chúng ta thôi.”
Nghe thấy câu ‘chỉ có hai chúng ta’, Trình Gia Mạt lại đỏ mặt cúi đầu.
Ý nghĩa của câu nói này đã quá rõ ràng, nó đồng nghĩa với việc Hạ Thanh Chiêu có thể không cần cố kỵ mà làm những chuyện thân mật, ngay cả khi không thực sự ‘làm tới bến’ thì cũng sẽ có những đụng chạm thân xác bên lề.
Thực ra đến lúc này cô đã không còn bài xích việc được anh hôn hít, ôm ấp hay vuốt ve nữa, chỉ là vẫn sẽ thấy thẹn thùng mà thôi.
Trong bữa ăn, Hạ Thanh Chiêu tỏ ra vô cùng nghiêm chỉnh, không nói thêm lời nào khiến cô phải đỏ mặt tim đập nữa.
Thế nhưng vừa buông bát đũa xuống, anh đã nôn nóng bế bổng cô lên rồi đi về phía phòng nghỉ ở phía sau.
Trình Gia Mạt thầm cảm thấy may mắn vì lúc nãy bản thân thẹn thùng nên không ăn quá nhiều, bằng không nếu ăn quá no mà bị anh đè hay ôm hôn thế này, chắc chắn sẽ khó chịu lắm.
Hạ Thanh Chiêu trông thì có vẻ nho nhã lịch thiệp, mang dáng vẻ thanh cao và cấm dục của một quý ông, nhưng thực chất lại là người có ham muốn rất mạnh. Mỗi lần bất kể là hôn hay ôm cô, anh đều dùng lực rất lớn, hôn vừa gấp vừa bạo lực như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, trong ánh mắt luôn lộ ra dục vọng đáng sợ.
Trình Gia Mạt dùng hai tay chống lên lồng ngực anh, cố gắng hết sức để ngăn cản hành vi của anh.
“Vừa mới ăn xong, em muốn ra ngoài đi dạo một chút cho tiêu cơm.”
Hạ Thanh Chiêu hỏi: “Chẳng phải em sắp thi rồi sao?”
Trình Gia Mạt đáp: “Vâng.”
Hạ Thanh Chiêu chuyển hướng bước chân rồi bế cô đi về phía bên kia, vừa đi vừa nói: “Vậy thì đi vào thư phòng làm đề trước đã.”
Trình Gia Mạt cứ tưởng Hạ Thanh Chiêu thật lòng muốn để cô làm đề, thế nhưng cô vẫn còn quá đơn thuần, đã đánh giá thấp hành vi vô sỉ của anh, hay nói cách khác là thời gian cô tiếp xúc với Hạ Thanh Chiêu chưa đủ lâu nên không nhìn thấu được bộ mặt nham hiểm và gian trá của người đàn ông này.
Anh để cô ngồi trên đùi mình, một tay ôm lấy cô rồi khi nhẹ khi nặng mà xoa nắn, tay kia gác trên bàn làm việc nghịch ngợm chiếc đồng hồ bấm giờ. Anh áp mặt vào cổ cô, lúc thì thổi hơi vào tai, lúc lại ngậm lấy vành tai cô mà mút mạnh.
Mỗi khi Trình Gia Mạt run rẩy dừng bút, Hạ Thanh Chiêu lại xấu xa tăng thêm lực tay và nhắc nhở: “Làm không xong tờ đề này thì thỏa thuận coi như hủy bỏ.”
Trình Gia Mạt: “…”
Cô tức đến mức muốn quăng bút đi không làm nữa!
Người đàn ông này thật đáng ghét, làm gì có ai như thế chứ?
Anh cứ vừa hôn vừa sờ như vậy, làm sao cô tập trung làm bài cho nổi?
Hạ Thanh Chiêu còn thúc giục cô: “Làm nhanh lên, làm xong anh sẽ chấm bài cho em.”
Trình Gia Mạt hậm hực phồng má, cầm bút đâm mạnh xuống mu bàn tay anh. Cô cố tình làm ra vẻ hung dữ, cứ như thể muốn đâm xuyên bàn tay anh luôn vậy.
Hạ Thanh Chiêu không tránh, để mặc cho cô đâm.
Trình Gia Mạt thấy anh chẳng thèm né tránh, khi ngòi bút chạm vào mu bàn tay anh, cô lại chẳng dám thực sự đâm xuống, chỉ mang tính tượng trưng mà chấm nhẹ một cái, cuối cùng đành hậm hực vẽ lên đó một dấu gạch chéo.
Hạ Thanh Chiêu cười khẽ: “Xót anh à?”
Trình Gia Mạt đáp: “Không có, em chỉ sợ anh trả thù thôi.”
Hạ Thanh Chiêu cười rồi ngậm lấy vành tai cô: “Sợ anh trả thù thế nào, hả?”
Trình Gia Mạt im lặng rồi cúi đầu tiếp tục làm đề, chỉ là lúc viết chữ lại càng dùng sức hơn, nét mực hằn sâu ra cả mặt sau của trang giấy.
Tay phải của Hạ Thanh Chiêu bắt đầu thâm nhập sâu hơn: “Làm cho cẩn thận, sai một câu là hôn năm phút.”
Cánh tay của Trình Gia Mạt run lên, chữ ‘B’ trong phần lựa chọn bị cô viết lệch hẳn đi.
Hạ Thanh Chiêu dùng khớp ngón tay tì lên, giọng nói vừa trầm vừa khàn: “Lệch rồi.”
Trình Gia Mạt: “…”
Cô cảm thấy Hạ Thanh Chiêu không phải đang nói về đề bài, và một giây sau đã chứng minh, đúng thật là không phải thật.
Sau khi đã nhắm chuẩn mục tiêu, giọng nói Hạ Thanh Chiêu càng khản đặc hơn: “Viết tiếp đi.”
Làm xong cả bộ đề, người Trình Gia Mạt nhũn ra, thở không ra hơi. Ngoại trừ việc trợn mắt lườm anh thì cô chẳng còn lấy một chút sức lực nào.
Đây đâu phải là làm một bộ đề kiểm tra, rõ ràng là cô bị Hạ Thanh Chiêu chèn ép để thực hiện một cuộc ‘vận động’ mãnh liệt và hung hãn của cái từ trái nghĩa với từ ‘Ghét’ mà.
(Trái nghĩa với ghét là yêu.)
Hạ Thanh Chiêu lau sạch tay nhưng vẫn không buông cô ra, anh tiếp tục ôm lấy cô rồi từ từ xắn tay áo sơ mi lên. Anh cầm cây bút đỏ với động tác đầy nhã nhặn, hai tay vòng từ phía sau lưng ra trước mặt, cứ thế ôm cô vào lòng để bắt đầu chấm bài.
Trình Gia Mạt chẳng còn hơi sức đâu mà giãy giụa nữa, cô tựa hẳn vào người anh, cái đầu nhỏ gối mềm nhũn trên vai anh rồi nhìn anh chấm bài.
Ở phần nghe, Trình Gia Mạt sai đến mức thê thảm, tổng cộng sai mất năm câu, trong đó có một câu thuộc phần đoạn văn chiếm điểm số khá cao. Thế nhưng bình thường khi làm bài kiểm tra, cô tệ lắm cũng chỉ sai đến hai câu là cùng.
Đến phần đọc hiểu, phần đọc kỹ cô sai mất hai câu. Cũng phải thôi, dưới sự gây nhiễu đầy ác ý của Hạ Thanh Chiêu thì cô làm sao mà ‘đọc kỹ’ cho nổi.
Còn hai câu hỏi lớn là dịch thuật và viết luận, lúc cô cầm bút làm bài thì Hạ Thanh Chiêu cũng cầm một cây bút đã được lau qua bằng khăn giấy khử trùng để ‘làm’ cùng cô. Tay phải cô mềm nhũn không chút sức lực, cổ tay run rẩy không ngừng, chữ viết ra không chỉ cẩu thả mà nội dung còn râu ông nọ cắm cằm bà kia. Tất cả nguyên nhân cũng chỉ vì Hạ Thanh Chiêu hạ bút quá nặng, nét chữ mạnh mẽ đầy uy lực, cứ thế mà phóng bút cuồng nhiệt.
Đóng nắp bút lại, Hạ Thanh Chiêu cầm đầu bút, dùng phần nắp gõ nhẹ lên chiếc mũi nhỏ của cô, giọng điệu đầy vẻ cưng chiều: “Phần dịch thuật chưa đủ ý, tính là hai câu; phần viết luận chưa đủ trôi chảy và hoa mỹ, tính là một câu. Tổng cộng em sai mười câu. Mỗi câu năm phút, mười câu là năm mươi phút.”
Trình Gia Mạt: “…”
Hôn suốt năm mươi phút, chẳng phải môi sẽ bị hôn đến nát nhừ luôn sao?
Hạ Thanh Chiêu nhắc nhở cô: “Có thể chia nhỏ thời gian đó ra cho những “chỗ khác” nữa.”
Trình Gia Mạt chưa hiểu phải chia nhỏ như thế nào, đang định hỏi thì Hạ Thanh Chiêu đã dùng đầu bút chọc khẽ một cái, rồi mỉm cười nhìn cô: “Hiểu chưa?”
Trình Gia Mạt: “…”
Anh đã biểu hiện rõ rành ranh như thế rồi, cô còn có thể không hiểu sao?
“Anh ăn gian!” Cô đỏ mặt phản kháng: “Lúc em làm bài thì anh cứ liên tục làm phiền, khiến em hoàn toàn không thể bình tâm mà làm được!”
Hạ Thanh Chiêu mỉm cười: “Cho em thêm một cơ hội nữa, làm lại một bộ đề khác. Anh sẽ không động tay động chân mà chỉ ôm em thôi. Nếu lần này em có thể làm được trên 600 điểm, thì số nợ lúc nãy coi như xóa bỏ.”
Trình Gia Mạt phản bác: “Ôm cũng không được, lúc em làm bài anh phải ra ngoài, em làm xong anh mới được vào.”
Hạ Thanh Chiêu bật cười thành tiếng: “Thế thì chia ra, ở trên 20 phút, ở dưới 30 phút.”
Trình Gia Mạt không cãi thắng nổi anh nên đành bất lực đồng ý: “Được rồi, nhưng phải nói trước đấy, lần này anh không được động tay động chân nữa.” Nói xong cô lại vội vàng nhấn mạnh thêm một câu: “Cũng không được động miệng!”
Hạ Thanh Chiêu cười đáp: “Được.”
Trình Gia Mạt đẩy đẩy lồng ngực anh: “Em muốn nghỉ ngơi một lát rồi mới làm tiếp.”
Hạ Thanh Chiêu đặt cô xuống: “Được.”
Trình Gia Mạt bước ra khỏi thư phòng, uống nửa ly nước, lại ăn thêm một quả cam ngọt lịm. Cô đi dạo bên ngoài một lúc, nấn ná mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới quay lại thư phòng, rồi lấy ra một bộ đề thi mới.
Thấy Hạ Thanh Chiêu đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế tựa sau bàn làm việc, hai chân dang rộng, khóe môi nở nụ cười phong lưu đầy vẻ bất cần, cô lườm anh một cái rồi hậm hực tiến tới và ngồi mạnh lên đùi anh.
Hạ Thanh Chiêu vẫn giống như lần trước, một tay vòng ra trước người ôm lấy cô, tay kia gác lên bàn nghịch chiếc đồng hồ bấm giờ.
Lần này anh không hôn hít hay xoa nắn cô nữa, cũng không dùng bút làm bài cùng cô.
Thế nhưng, thỉnh thoảng anh lại thổi hơi vào trong tai cô, thậm chí còn nói những lời không đứng đắn ngay bên tai, đại loại như ‘Bé cưng mềm quá’, ‘Bé cưng thơm quá’, ‘Thật muốn hôn bé cưng quá đi’.
Trình Gia Mạt nắm chặt cây bút trong tay, dùng nghị lực phi thường để gạt bỏ mọi sự quấy nhiễu, dồn toàn bộ tâm trí vào tờ đề, tập trung cao độ để làm bài.
Một tiếng rưỡi sau, cô hoàn thành toàn bộ tờ đề, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng rồi đặt mạnh cây bút xuống bàn.
Hạ Thanh Chiêu nghiêng đầu, hôn một cái lên gò má hồng hào của cô: “Bé cưng giỏi lắm.”
Trình Gia Mạt dùng mu bàn tay quệt qua chỗ má vừa bị anh hôn, gầm gừ với anh bằng vẻ mặt ‘hung dữ’ nhưng lại cực kỳ đáng yêu: “Anh mau chấm bài đi!”
Hạ Thanh Chiêu mỉm cười cầm cây bút đỏ lên chấm bài cho cô. Anh chẳng cần đối chiếu với đáp án mẫu, cứ như thể đang chấm bài tập của học sinh lớp một vậy, tay vạch những dấu tích đúng liên tiếp mà chẳng hề chớp mắt lấy cái.
Sau khi chấm xong, anh hài lòng viết ra con số: 605.
Nhìn thấy số điểm, Trình Gia Mạt đắc ý ngẩng cao đầu, khẽ hừ một tiếng đầy kiêu ngạo với anh.
Hạ Thanh Chiêu dùng hai tay ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của cô, cằm tì lên cổ cô khẽ cọ xát, rồi trầm giọng nói bên tai: “Em rất ưu tú, bị anh làm phiền mà vẫn thi được hơn sáu trăm điểm, thế nên hoàn toàn không cần phải lo lắng về kết quả thi cử đâu. Sau này đối với mỗi kỳ thi, em cứ giữ tâm thế bình thản mà đối mặt là được, lúc sắp thi đừng uống thuốc trì hoãn kinh nguyệt nữa.”
Trình Gia Mạt chấn động nhìn anh: “Anh… sao anh biết chuyện đó?”
Hạ Thanh Chiêu: “Anh nói ra thì em đừng giận nhé.”
Trình Gia Mạt: “Vâng, anh nói đi.”
Hạ Thanh Chiêu cụp mắt xuống để che giấu đi ánh nhìn sắc sảo: “Anh muốn hiểu sâu hơn về em, nên đã tìm người điều tra quá khứ của em. Anh biết được đêm trước kỳ thi đại học, vì quá lo âu nên em đã mất ngủ đến hơn ba giờ sáng. Mỗi lần có kỳ thi lớn, nếu trùng vào kỳ kinh nguyệt, vì sợ ảnh hưởng đến bài thi mà em luôn uống thuốc để dời ngày kinh lại.”
Trình Gia Mạt: “…”
Cô từng nghĩ Hạ Thanh Chiêu sẽ điều tra mình, nhưng không ngờ anh lại tra kỹ đến mức này? Với tình hình này, chẳng lẽ ngay cả việc hồi mẫu giáo cô từng nắm tay bạn nam nào anh cũng nắm rõ trong lòng bàn tay sao?
Hạ Thanh Chiêu khẽ nhướng mí mắt, đôi mắt phượng dài hẹp không giấu nổi vẻ sắc sảo: “Đã hứa là không giận rồi đấy.”
Trình Gia Mạt khẽ nuốt nước bọt: “Em không giận đâu.”
Cô đúng là không giận mà chỉ thấy sợ. Theo lý mà nói, Hạ Thanh Chiêu tâm lý như vậy thì cô nên cảm động mới phải, nhưng trong lòng cô lại thấy rất sợ, sợ sự chiếm hữu quá đà và những thủ đoạn không gì không thể của người đàn ông này.
Hạ Thanh Chiêu hỏi: “Sợ rồi sao?”