Sao Có Thể Cưỡng Lại Sự Quyến Rũ Của Cô Ấy – 1

Chương 1: Tài sản thừa kế của chồng

Chiếc ghế nằm, ánh sáng mờ ảo, cùng tấm chăn cashmere ấm áp và mềm mại.

Quả lắc kim loại đung đưa chậm rãi, Tô Hạ nhìn một lúc, mí mắt bắt đầu trĩu xuống, rồi dần rơi vào trạng thái vô thức theo chỉ dẫn của bác sĩ thôi miên.

“Cô Tô, bây giờ tôi muốn đưa cô trở lại một nơi, không phải khoảnh khắc khiến cô sợ hãi đó, mà là một thời điểm sớm hơn.”

“Cô và chồng đã đến bãi đáp trực thăng dưới chân núi, cô nắm tay anh ấy đi về phía trước, nhìn về phía ngọn núi tuyết xa xăm… Cô có thể cho tôi biết, bầu trời trước mắt có màu gì không?”

Mí mắt của Tô Hạ khẽ run lên, đôi bàn tay mảnh mai dưới tấm chăn đan chặt vào nhau: “… Màu xanh.”

“Một màu xanh rất trong trẻo.”

Hứa Tễ Thanh đã mất ba năm rồi, Tô Hạ cũng mất ngủ suốt ba năm trời.

Nhận thấy cơ thể sắp gục ngã đến nơi, cô mới hạ quyết tâm tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý.

Sau đại nạn không chết, khối di sản mà chồng để lại có tiêu đến kiếp sau cũng không hết, lại chẳng còn tên “thần kinh” Hứa Tễ Thanh kia lúc nào cũng quản thúc cô đủ điều, lẽ ra cô phải sống một cuộc đời rất phóng khoáng tự do tự tại mới đúng.

Thế nhưng bất kể là ở nhà, đi nghỉ dưỡng ở đảo xa, hay mua biệt thự hạng sang mới ở đâu đi chăng nữa, thậm chí là bao cả mười mấy người mẫu nam về cùng hội chị em tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, Tô Hạ vẫn chẳng thể nào có nổi một giấc ngủ ngon.

Có những khi, cả đêm cô không tài nào chợp mắt nổi.

Có đôi khi uống vài viên melatonin, người thì đã ngủ thiếp đi nhưng mỗi lần tỉnh mộng, trước mắt cô dường như vẫn là gương mặt lạnh lùng mà tuấn tú của người chồng quá cố. Ánh mắt anh trầm mặc như nước, vừa như si mê, vừa như mỉa mai khiến cô không tài nào thanh thản mà sống tiếp một mình được.

“Lúc đó tâm trạng của cô Tô như thế nào?”

“Tôi… rất căng thẳng.”

“Tôi đã suy nghĩ rất lâu, ngày hôm đó tôi định đề cập với anh ấy chuyện ly hôn.”

Từ nhỏ đến lớn, bất cứ ai quen biết Tô Hạ đều phải cảm thán rằng, cô chính là kiểu người có số hưởng, định sẵn cả đời sống trong nhung lụa:

Khi gia đình còn hưng thịnh, cô là viên minh châu được muôn người nâng niu trong lòng bàn tay. Đến lúc phá sản thì hào quang vụt tắt, người bạn trai thanh mai trúc mã đã đính hôn cũng chạy mất hút chẳng thấy tăm hơi đâu. Ngay khi đám người chờ xem kịch vui vừa tụ tập lại, thì Hứa Tễ Thanh đã mang theo khối tài sản hàng chục tỷ đến cưới cô về.

Cô và Hứa Tễ Thanh vốn là bạn học cấp ba.

Thế nhưng năm đó, một người là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng có xe Bentley đưa đón, người kia lại là cậu học sinh nghèo đến tiền học phí cũng chẳng gom đủ. Đừng nói đến chuyện tin đồn nhảm nhí, ngay cả chuyện trò bình thường họ cũng chưa từng nói với nhau mấy câu.

Hứa Tễ Thanh ở trường trung học số một Giang Thành đã nếm trải đủ mọi khổ cực, cũng đã từng vô cùng nổi bật, nhưng bất kể anh có thăng trầm thế nào thì Tô Hạ cũng chưa từng để mắt nhìn anh lấy một lần. Ngay cả cái tên của anh, cũng phải mãi sau này khi anh phất lên thì cô mới biết viết thế nào.

Tô Hạ không thể hiểu nổi.

Cô tham tiền của anh, còn Hứa Tễ Thanh tham gì ở cô vậy?

Những thứ như dịu dàng hiền thục thì cô hoàn toàn mù tịt, thời đi học cô cũng chẳng nghe giảng được mấy tiết. Khi hào quang xuất thân tan biến, thứ duy nhất mà Tô Hạ còn lại chẳng qua chỉ là một lớp vỏ ngoài xinh đẹp mà thôi–

Nói theo cách của những phóng viên báo lá cải tài chính, thì bà Hứa là kiểu phụ nữ xinh đẹp mà chẳng có chút chiều sâu nào.

Trong vài lần cùng đi dự tiệc của giới tinh anh công nghệ, Hứa Tễ Thanh ngồi ở vị trí chủ tọa với khí chất toàn thân lạnh lùng sắc sảo. Phu nhân của các đồng nghiệp khác đều đồng loạt xuất thân từ những ngôi trường danh giá hàng đầu, vừa tinh anh vừa trí thức, càng khiến Tô Hạ bên cạnh anh trông kiêu sa đến mức dung tục, giống như một bông hoa mẫu đơn lạc vào giữa bụi lan vậy.

Có vẻ như Hứa Tễ Thanh cũng chẳng hề yêu thích gương mặt đó của cô.

Ngoại trừ lúc diễn kịch khi đọc lời thề nguyện trong đám cưới thì bọn họ chưa từng hôn nhau. Những lần thân mật tình cờ vào ban đêm cũng giống như một sự phát tiết thuần túy mà thôi.

Ánh đèn được chỉnh xuống mức thấp nhất, chiếc cổ trắng ngần và hai cổ tay bị siết chặt, cô như con mồi sa vào bẫy, không thể vùng vẫy cũng chẳng thể trốn thoát, bị đè chặt dưới năm ngón tay thon dài của người đàn ông.

Tô Hạ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Tễ Thanh khi động tình, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt của anh.

Nó lạnh lẽo và dính dấp, giống như những sợi tảo trong nước sâu quấn quýt không rời, dọc theo thắt lưng cô mà leo lên trên.

Anh hận cô.

Thế nên, việc kết hôn với cô phần lớn là để trả thù:

Vị đại tiểu thư từng coi anh như cỏ rác, giờ đây lại vì tiền quyền và thủ đoạn của anh mà phải dịu dàng phục tùng. Bất kể cô có cầu xin thế nào cũng vô ích, dù đau đớn cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, chẳng dám rơi một giọt nước mắt nào.

Tô Hạ vốn đã quen thói vô tâm vô tính, những chuyện náo nhiệt đã xem qua đều quên sạch trong chớp mắt.

Đến tận bây giờ, khi ngày tháng chẳng còn dễ chịu nữa, cô mới dần phát hiện ra năm đó mình đã tàn nhẫn đến nhường nào. Sự hối hận muộn màng và nỗi sợ hãi cùng nhau nảy nở khiến cô vừa chột dạ vừa sợ hãi, ngày càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu ấy.

Sau hai năm giày vò, cảm thấy anh có hành hạ cô thế nào cũng đã đủ rồi, cô mới khó khăn lắm mới lấy hết can đảm để đề nghị ly hôn.

Ai mà ngờ được, tai nạn lại xảy ra ngay khoảnh khắc sau khi cô vừa mở lời.

“… Khi bay qua đỉnh cao nhất của ngọn núi tuyết, chúng tôi đã gặp phải luồng khí hạ lưu.”

Tiếng còi báo động.

Tiếng còi báo động chói tai.

Cánh quạt chính mất thăng bằng, thân máy bay trực thăng rung lắc dữ dội, cảm giác mất trọng lực ập đến từng cơn liên tiếp.

Tiếng thở dốc của phi công trong tai nghe ngày càng gấp gáp, sự bình tĩnh nhanh chóng cạn kiệt, biến thành những tiếng nức nở đứt quãng.

Và rồi, cần điều khiển độ cao bị tê liệt.

Rắc rắc, rắc rắc.

Các kim chỉ số trên bảng điều khiển rung lên cuồng loạn, ngoài cửa sổ, những khối băng trôi qua với tiếng rít gào. Sau vài giây im lặng đến tuyệt vọng, chiếc trực thăng của họ lao thẳng về phía vách đá.

Điểm va chạm nằm ở phía bên phải của máy bay, kính chắn gió phía trước bị những mỏm đá sắc nhọn đâm xuyên qua, phi công tử vong ngay tại chỗ.

Tô Hạ có thể sống sót là nhờ hệ thống an toàn đắt tiền đã bảo vệ được bình nhiên liệu.

Vụ nổ như dự đoán đã không xảy ra.

Cánh quạt máy bay kẹt chặt vào một gờ đá, sau vài cú rung lắc kinh hoàng, một bệ đá hẹp vừa vặn đỡ lấy thân máy bay. Những mảnh đá vụn kèm theo tuyết lạnh rơi xuống rào rào.

“Chồng tôi ngồi bên phải, anh ấy bị thương rất nặng, khắp người đều là máu…”

Tô Hạ chìm sâu vào ký ức, cơ thể của cô khẽ run rẩy.

“Ăng-ten tín hiệu… dường như đã gãy rồi. Tôi đã đợi trong khoang máy bay suốt một ngày một đêm, nhưng vẫn chẳng đợi được bất kỳ phản hồi nào từ vô tuyến.”

“Mãi cho đến rạng sáng ngày thứ hai, tôi nghe thấy hình như có ai đó đang nói chuyện với mình.”

Chuyên gia thôi miên khựng lại một chút: “Là ai đang nói?”

Tô Hạ siết chặt đôi tay: “… Tôi không biết.”

Là tín hiệu vô tuyến đã có lại sao?

Hay là trực thăng cứu hộ cuối cùng cũng đã đến?

Hay có lẽ, đó chỉ là sự tự chữa lành của tâm trí sau cơn sang chấn mà thôi.

Thời gian đã trôi qua quá lâu, những hình ảnh gây sốc năm đó trở nên vô cùng mờ nhạt, không còn âm thanh, cũng chẳng còn bất kỳ mùi vị nào, chỉ có những mảng màu lớn trôi lơ lửng trước mắt mà thôi.

“Cô Tô, thả lỏng nào, cô đã được cứu rồi.”

Chuyên gia thôi miên dẫn dắt cô hít thở sâu hai lần: “Hiện tại cô đang ở trên máy bay cứu hộ, nửa giờ sau cô sẽ hạ cánh xuống mặt đất của một thành phố gần đó, nhân viên y tế đang tiến hành làm ấm cơ thể cho cô.”

“Bây giờ cô rất an toàn, nhịp tim và nhịp thở ngày càng bình ổn, tay chân cũng dần ấm lại.”

“Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi trên núi tuyết, nắng vàng rực rỡ… Cô nhìn ra ngoài một cái xem, cảm thấy thế nào?”

“… Vẫn thấy lạnh, nhưng đã yên tâm hơn nhiều rồi.”

Tô Hạ nuốt nước bọt, lưng tựa hẳn vào chiếc ghế nằm.

“Tốt lắm, bây giờ hãy tưởng tượng trong tay cô đang cầm một chiếc điều khiển từ xa, cô có thể kiểm soát việc phát lại toàn bộ đoạn ký ức này, mỗi một khung hình đều có thể tạm dừng hoặc kéo ra xa. Chúng ta dừng lại ở trong khoang máy bay cứu hộ, hình ảnh này đang trở nên ngày một rõ nét hơn…”

“Bây giờ cô có thể nghe thấy rất nhiều tạp âm, cánh quạt máy bay cứu hộ đang quay, máy giám sát kêu tít tít, nhân viên y tế đang trò chuyện với phi công. Không sao cả, chúng ta hãy dùng điều khiển để vặn nhỏ âm lượng xuống.”

“Bây giờ, chúng ta hãy nhìn từ cửa sổ xuống dưới một lần nữa.”

“Bên ngoài có ánh nắng, có tuyết trắng, cô đang rất an toàn, mọi thứ đều đã ở rất xa rồi… Cô có thể nói cho tôi biết, cô còn nhìn thấy điều gì khác nữa không?”

Cô còn nhìn thấy điều gì khác nữa.

Dưới mí mắt nhắm nghiền của Tô Hạ, đồng tử của cô đột ngột giãn ra.

Những thước phim mà đại não vì để tự bảo vệ mình nên đã cố tình xóa sạch bấy lâu nay, giờ đây lại đổ ập xuống như tuyết lở.

Lớp này chồng lên lớp khác.

Chúng kéo ghì lấy cô, khiến cô lún sâu vào trong đó.

Kính máy bay đã vỡ tan, phía phi công từ lâu đã chẳng còn tiếng động.

Hứa Tễ Thanh là người đã lao tới từ phía bên trái, hai cánh tay của anh siết chặt lấy cô, gần như bao trọn lấy cả cơ thể cô dưới thân mình. Nhịp thở của anh trở nên dồn dập, những đường gân xanh trên cổ nổi rõ mồn một.

Gió lạnh đến thấu xương.

Bên ngoài ẩn hiện những tiếng ầm ầm trầm đục, ngày càng gần hơn, ngày càng gần hơn.

Giống như một trận lở tuyết, và nó dường như đang diễn ra ngay dưới chân cô.

Có chất lỏng ấm nóng nào đó đang chảy dọc theo vành tai và cổ cô, có lẽ là bình xăng bị rò rỉ, cũng có thể là thứ gì đó khác.

Gió cuốn theo những hạt tuyết quất thẳng vào mặt, nhiệt độ thấp khiến khứu giác của cô tê liệt. Tô Hạ không dám ngẩng đầu lên, càng không dám chạm vào, cảm xúc đã mấp mé bên bờ vực sụp đổ.

“Em sẽ chết sao…”

Cô không thở nổi, vì nỗi tuyệt vọng do hoảng loạn tột độ mà nước mắt đã giàn giụa khắp mặt từ lâu.

Tay phải của Hứa Tễ Thanh từng bị thương, ngón đeo nhẫn và ngón út bị gập lại theo một góc độ kỳ dị, Tô Hạ chưa bao giờ dám nhìn kỹ. Thế nhưng hôm nay cô quá sợ hãi, thế là trong lúc hoảng loạn không xác định được phương hướng, cô lại đi nắm lấy tay của người đàn ông ấy.

Đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô đỏ hoe, cô thổn thức, cố hết sức rúc sâu vào lòng anh.

Bàn tay cũng siết thật chặt, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, vừa mịn màng vừa ẩm ướt.

Hứa Tễ Thanh rủ mắt xuống, anh im lặng nhìn cô một hồi, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói vô cùng bình thản: “Sẽ không.”

Rốt cuộc bọn họ đã bị kẹt trong chiếc trực thăng đó bao lâu rồi?

Thời gian vàng để cứu hộ trong điều kiện khắc nghiệt như thế này là cực kỳ ngắn ngủi.

Ban ngày ở vùng núi tuyết sáng đến chói mắt, còn ban đêm lại tối tăm đến lạ thường. Tô Hạ không dám tính toán, bởi mỗi phút mỗi giây trôi qua đều giống như một cuộc đếm ngược của tử thần.

Cô chỉ nhớ rằng, sau khi tín hiệu định vị được phát đi, trong khoảng thời gian chờ đợi vô tuyến phản hồi dài đằng đẵng ấy, cô muốn nắm lấy bàn tay của Hứa Tễ Thanh nên anh cứ thế để mặc cho cô nắm.

Cô sợ tiếng gió rít và tiếng tuyết lở, bàn tay trái còn lành lặn của Hứa Tễ Thanh liền vươn qua bằng một tư thế vô cùng khó khăn và khó chịu để bịt tai cho cô.

Ở độ cao ba nghìn mét trên núi tuyết, cái lạnh quả thực vô cùng thấu xương.

Thân nhiệt của Tô Hạ giảm đi rất nhanh, cô run rẩy từng cơn liên hồi.

Chiếc trực thăng của họ có màu trắng, cô chọn màu đó vì thấy nó rất đẹp, nhưng giữa cánh đồng tuyết trắng xóa mênh mông, thì độ khó của việc tìm kiếm cứu hộ chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Trong cơn mê man, cô gắng gượng chịu đựng từ lúc trời tối đến khi trời sáng.

Tô Hạ không nhớ rõ máy bay cứu hộ có màu gì, cũng quên mất câu nói đầu tiên của người cứu hộ khi đến nơi là gì. Cô chỉ nhớ rằng khi mình được kéo ra khỏi ghế sau và đặt lên cáng, bên ngoài lớp quần áo của cô còn được bọc thêm một lớp áo chống lạnh quen thuộc của đàn ông.

Chiếc áo đó được mặc vào cho cô, khóa kéo kéo lên tận cùng che khuất nửa khuôn mặt của cô.

Từ đống đổ nát của chiếc trực thăng đang chực chờ rơi xuống vực, cho đến chiếc máy bay cứu hộ đang lơ lửng trên cao, sợi dây kéo cáng của cô lên, đung đưa giữa không trung.

Trong cơn gió lạnh thấu xương, Tô Hạ nghiêng đầu nhìn xuống dưới. Trên nền tuyết bên cạnh xác máy bay là một mảng lớn màu đỏ thẫm đã đông cứng.

Những vệt đỏ đứt quãng.

Đó là chữ SOS khổng lồ, đủ để người ta nhận ra ngay lập tức từ trên không trung xa xôi.

Nét vẽ cuối cùng kéo dài một đoạn rất xa —

Ngoại trừ đôi bàn tay, thì toàn bộ xương cốt trên người Hứa Tễ Thanh gần như đã gãy nát hết cả.

Bên dưới lớp quần áo mỏng manh dính sát vào cơ thể, cả người anh gần như bị máu thấm đẫm, vết thương sâu hoắm trên đùi lộ cả xương ra ngoài, anh co quắp bò ngược trở lại dưới cánh máy bay đang chống đỡ trên gờ đá.

Cả đời này, Hứa Tễ Thanh chỉ gọi cô một lần là “Hạ Hạ”.

Trên vách đá của núi tuyết ấy, khi cô vì nỗi kinh hoàng kéo dài mà rơi vào hôn mê, khi sự sống đang trôi đi từng phút từng giây, chính là giọng nói lạnh lùng ấy đã gọi tên cô hết lần này đến lần khác để không cho cô ngủ thiếp đi.

Anh giống như một chiếc rìu phá băng, dù đã vỡ nát nhưng vẫn vững chãi không thể lay chuyển, cứ thế chống đỡ cho cô đến tận cùng.

Chương 2: Trùng sinh về năm mười bảy tuổi

Tháng Chín, trường trung học số một Giang Thành.

Cái nóng hầm hập của mùa hè vẫn chưa tan bớt, tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên.

Vào lúc nóng nhất trong ngày, bên ngoài cửa sổ lớp 11A4 là bóng cây xanh mướt, những tán lá để lọt một tia nắng chói chang rơi trên góc nghiêng khuôn mặt đang ngủ say của một nữ sinh.

“… Tô Hạ, dậy đi.”

Một trong những dấu hiệu nguy hiểm của việc hạ thân nhiệt chính là cảm thấy cơ thể rất nóng.

Tô Hạ nhíu chặt mày, ngỡ rằng mình lại bắt đầu mơ thấy ác mộng. Cánh tay đang gối đầu lại cuộn chặt thêm một vòng, muốn xoay người ngủ tiếp.

“Chuông reo rồi, không được ngủ tiếp đâu.”

Người gọi cô dường như rất vội, lúc đầu chỉ là vỗ vai, sau đó thấy cô mãi không chịu mở mắt thì run tay chọc chọc vào người cô hai cái.

Móng tay của đối phương được cắt tỉa sạch sẽ, không đau, nhưng Tô Hạ vẫn bị chọc đến mức có chút cáu kỉnh.

Cô bực dọc mở mắt ra.

Ánh sáng mạnh đột ngột đâm sầm vào tầm mắt, phải mất vài giây sau thì khuôn mặt kinh ngạc của một nữ sinh mới dần trở nên rõ nét, giọng nói bị nén lại rất khẽ: “Tô Hạ… cậu khóc đấy à?”

Nữ sinh kia đã nói gì thì Tô Hạ chẳng hề để lọt vào đầu lấy nửa chữ.

Cô ngẩn người ra một lát, giọng mũi nghẹn ngào: “Hà Miêu?”

Trong ký ức, vì chỉ mải mê đuổi theo chàng trai mình thầm thương trộm nhớ, mà ba năm cấp ba cô chẳng mấy khi chú tâm học hành. Cây đàn Cello được luyện tập từ nhỏ cũng gần như bỏ không, vài người bạn ít ỏi xung quanh cũng đều chỉ nhắm vào cái mác “người ngốc lắm tiền” của cô.

Hà Miêu là nữ sinh đầu tiên cô quen sau khi chia lớp. Vì tính tình mềm mỏng và hiền lành nên Hà Miêu chẳng ít lần bị cô sai bảo.

Sau khi tốt nghiệp đại học, nhà họ Tô phá sản rồi lún sâu vào cơn bão bê bối của những doanh nghiệp đen.

Những cô bạn thân trước đây của Tô Hạ lần lượt quay lưng, thi nhau tố cáo với truyền thông về lối sống công chúa xa hoa năm xưa của cô. Lúc ấy, Hà Miêu đang làm phóng viên lại là người duy nhất đứng ra chắn trước mặt cô, sẵn sàng nói giúp cô một lời.

Cô gái trước mặt có mái tóc ngắn, ngũ quan nhỏ nhắn cùng đôi lông mày thanh mảnh nhạt màu, thuộc kiểu người bình dị đến mức nếu ném vào đám đông cũng sẽ chẳng thể nào tìm ra được.

“… Cậu sao thế?” Giọng cô ấy đầy vẻ cẩn trọng.

Tô Hạ chằm chằm nhìn vào gương mặt của cô bạn rất lâu, trong lòng càng lúc càng cảm thấy có gì đó không ổn.

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, theo lý mà nói cô sớm đã quên mất dáng vẻ năm đó của Hà Miêu rồi, sao lần này mọi thứ trong mơ lại rõ ràng đến thế?

Cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn.

Phía chính diện lớp học, chiếc đồng hồ điện tử bên trái bảng đen đang sáng đèn.

Bây giờ là mười hai giờ bốn mươi phút trưa.

Ngày mười một tháng Chín, thứ Sáu.

Dòng số hiển thị năm nằm ở dưới cùng, bị một nam sinh đang hùng hổ xông vào lớp che mất.

Tô Hạ ngẩn người một hồi mới nhớ ra hình như đây là đại diện môn Toán của lớp mình.

“Đừng ngủ nữa, các anh các chị mau tỉnh dậy đi, lớp mình có người mới đến này!”

Các trường cấp ba ở thành phố Giang Thành đều giống nhau, chiều thứ Sáu chỉ có ba tiết học, chưa đến bốn giờ đã được tan học rồi.

Cả căn phòng đầy những cô cậu thiếu niên thiếu nữ vốn đã rục rịch xao động từ sau bữa trưa, chỉ chờ tiếng chuông tan học vang lên là như chim rừng bay về tổ. Lúc này nghe thấy cậu ta hò hét một tiếng, cả đám người lập tức tỉnh cả ngủ.

Một loạt câu hỏi về giới tính, béo gầy, cao thấp, đẹp xấu cứ thế tuôn ra.

Nam sinh đại diện môn Toán tiện tay quơ vài người giúp phát bài tập, xấp tài liệu đã phát đi được một nửa, đợi đến khi khơi gợi sự tò mò của mọi người đến đỉnh điểm thì mới lên tiếng: “Hình như là dân chuyên toán đi thi học sinh giỏi, lúc nãy tôi vừa quay đầu lại trong văn phòng ‘Sư Thái’ mà giật nảy cả mình. Má ơi, đúng là một gương mặt nhìn phát tỉnh cả người.”

“Cao lắm, tôi cao một mét bảy không gian dối mà cậu ta còn cao hơn tôi gần một cái đầu.”

“Đẹp trai cực kỳ, hiểu không? Đẹp như nhân vật trong game ấy, vị trí nam thần của Chu Tri Yến bên lớp 10 sắp lung lay rồi.”

Giọng điệu của cậu ta vô cùng khoa trương, khiến mấy nam sinh bên cạnh trêu chọc: “Xịn thế mà lại vào lớp 4 mình á? Bên lớp thực nghiệm bên cạnh không đánh trống khua chiêng đi đón người về sao?”

Lớp bên cạnh là lớp thực nghiệm, nơi tập trung của những “ông hoàng bà chúa” học hành, chuông vào tiết còn chưa reo mà hành lang bên ngoài đã bắt đầu yên tĩnh trở lại.

“Thì đã nói xong đâu.”

Lớp phó học tập ra dấu suỵt một tiếng.

“Có chút ẩn tình bên trong, ‘Sư Thái’ sắp lên đến nơi rồi nên tôi nói ngắn gọn thôi.”

Cậu ta liếc nhanh về phía cửa lớp rồi hạ thấp giọng đầy vẻ hóng hớt: “Người anh em đó chắc là từng phạm chuyện gì rồi, bị đuổi học hay bị khai trừ từ trường cũ ấy. Nhưng thành tích thi học sinh giỏi Toán thì cực đỉnh, trường mình phải chi một khoản tiền lớn để ‘đào’ về đấy, định giấu đi làm quân bài tẩy cho kỳ thi liên tỉnh năm nay.”

Tiết học đầu tiên của buổi chiều là tiết của giáo viên chủ nhiệm, ai nấy đều tự giác giữ mình, không dám ho he.

Lớp phó học tập vừa đi giật lùi để thám thính tình hình, vừa kiên trì nói cho nốt câu chuyện. Chẳng may cậu ta va phải chiếc bàn cạnh chỗ Tô Hạ, tạo ra một tiếng “két” chói tai, chân bàn nghiến lên đôi giày mới của cô một đường rõ rệt.

Trường Trung học số một kiểm soát đồng phục rất nghiêm, đống váy áo cao cấp chất đầy phòng thay đồ của Tô Hạ chẳng có đất diễn, nhưng giày của cô thì toàn là hàng hiệu đắt đỏ.

Danh tiếng “công chúa” của cô vốn đã lẫy lừng, lớp phó lập tức chắp tay vái lạy xin lỗi rối rít. Đầu óc của Tô Hạ vẫn còn đang rối bời, cô thuận miệng đáp một câu “không sao”, nhưng tâm trí lại bị chiếm trọn bởi hai điều:

Thứ nhất, trong mơ mà bị nghiến vào chân cũng đau đến thế này sao?

Thứ hai, cảnh tượng này…

Hình như cô đã từng thấy qua rồi?

Tờ giấy ăn mà Hà Miêu bí mật đưa qua vẫn đang nằm trên mép bàn, thấy sắp bị gió thổi bay mất nên Tô Hạ đưa tay ra nắm chặt lấy, trong lòng càng lúc càng hoang mang hỗn loạn.

Chưa đợi cô kịp sắp xếp lại suy nghĩ, căn phòng vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im bặt, mấy nam sinh đang đùa nghịch phía cuối lớp cuống cuồng “xoạc chân” lao về chỗ ngồi như bay.

“Cả cái tòa nhà này chỉ có mỗi lớp các anh các chị là hò hét to nhất đấy!”

Tiếng giày cao gót lộc cộc đanh gọn của người phụ nữ dừng lại, giáo án và sách giáo khoa bị đặt mạnh xuống bục giảng: “Anh chị nào không định học nữa thì bây giờ nộp báo cáo cho tôi ngay, giải tán tại chỗ về nhà luôn đi, đừng có làm ảnh hưởng đến lớp hai bên cạnh.”

“Tình hình hoàn thành bài tập về nhà hôm qua rất tệ. Năm phút đầu tiết các anh chị tự xem lại đi, những ai có bài tập đánh dấu sao thì hết giờ lên văn phòng gặp tôi.”

Cô Đinh chủ nhiệm lớp ngoài bốn mươi tuổi, mặc một chiếc váy dài màu đen rất gọn gàng, tóc búi cao, mặt không chút biểu cảm, được học sinh gọi là “Diệt Tuyệt Sư Thái”. Vốn có sự tự giác của một kẻ đội sổ trong lớp, Tô Hạ luôn kính sợ cô Đinh nhiều hơn là gần gũi.

Dù vậy, Tô Hạ vẫn còn nhớ rõ.

Năm đó khi mới chia lớp, lúc cô bị người ta nghi ngờ rằng “con gái học nghệ thuật thì học khối tự nhiên làm gì”, chính cô Đinh đã nói một câu: “Đường là do mình tự đi mà thành, tri thức chẳng liên quan gì đến giới tính, nó chỉ phụ thuộc vào sự nỗ lực mà thôi.”

Chỉ tiếc rằng ngày ấy tâm tính của cô quá xốc nổi, chút cảm động kia vừa chớm nở đã tan biến ngay tức khắc. Vào tiết học, cô vẫn cứ lơ mơ buồn ngủ như thường, đến tận lúc tốt nghiệp cũng chẳng dám tiến tới ôm cô Đinh lấy một cái.

Khí thế của người phụ nữ trên bục giảng áp đảo hoàn toàn.

Mấy chục “con chim non” đang líu lo hồi nãy lập tức ngồi ngay ngắn lại, đến thở mạnh cũng không dám.

Cô Đinh đảo mắt nhìn quanh một lượt, bấy giờ mới tỏ vẻ hài lòng rồi hướng ra ngoài cửa vẫy tay ra hiệu.

“Bạn học mới, lại đây chào hỏi mọi người đi nào.”

Nhịp tim không hiểu sao cứ dồn dập nhanh hơn.

Tô Hạ khẽ nuốt nước bọt rồi ngước mắt nhìn về phía cửa lớp. T

rong phòng học im phăng phắc, chỉ có tiếng ve kêu râm ran lúc bổng lúc trầm ở ngoài cửa sổ.

Chàng trai từ từ bước lên bục giảng.

Cậu ấy cao và gầy, trên người mặc bộ đồng phục mới tinh của trường Trung học số một Giang Thành, nhưng đôi giày thể thao và chiếc ba lô thì đã khá cũ.

Dưới cái nóng ba mươi mấy độ, chiếc áo khoác dài tay che kín cổ tay, vẫn là bộ đồ vận động áo trắng quần đen giống như bao nam sinh khác trong trường, nhưng nhờ bờ vai rộng và đôi chân dài, nên cậu ấy vẫn toát lên vẻ thanh cao và lạnh lùng tựa như ‘ánh trăng sáng’.

Buổi chiều cuối hạ, ánh sáng hắt qua cửa sổ mang theo sắc xanh nồng đậm của cây lá. Gương mặt nhìn nghiêng của chàng trai có đường nét rõ ràng, bờ môi lạnh lùng hơi mím lại, tạo nên một đường kẻ dứt khoát và sắc sảo.

Tô Hạ nhìn đến ngẩn ngơ, hồi lâu cũng quên cả chớp mắt.

Đây là… Hứa Tế Thanh. Hứa Tế Thanh của tuổi mười bảy.

Cú va chạm vừa rồi của cán sự môn không hề nhẹ, cảm giác đau nhức ở ngón chân vẫn chưa tan biến. Gió thổi qua, mồ hôi trên trán lạnh toát.

Vết hằn của tóc in trên má và cánh tay cảm thấy tê rần, lại hơi ngứa.

Mọi giác quan lúc này đều đang nhắc nhở cô về cùng một sự thật:

Cô đã quay trở về năm lớp mười một rồi.

Ngày mà Hứa Tế Thanh vừa mới chuyển đến trường Trung học số một Giang Thành này.

Chương 3: Sao lại yếu đuối đến mức này

Phần tự giới thiệu của Hứa Tế Thanh rất ngắn gọn.

Ngoài cái tên ra, ngay cả một câu khách sáo như ‘mong sau này chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau’ cũng chẳng có, thế nhưng tiếng vỗ tay rào rào dưới lớp đều là vì cái nhan sắc kia mà tới.

Đặc biệt là những bạn nữ vốn luôn than vãn lớp mình chẳng có lấy một anh chàng đẹp trai nào, thì nay lại vỗ tay nồng nhiệt và chân thành hơn bao giờ hết.

Cậu đại biểu môn học ngồi cạnh lối đi chậc lưỡi cảm thán: “Tính sai rồi, lẽ ra lúc đầu tớ cũng phải đầu thai thành cái nhan sắc này mới đúng.”

“Thế thì cậu nhìn thử đôi giày của cậu ta đi.” Lý Duệ ngồi phía bên kia nghe thấy thế liền bật cười, giọng điệu mang vẻ mỉa mai: “Lần đầu tiên thấy hàng nhái làm lố đến mức này đấy, hai từ tiếng Anh trên đó chẳng có từ nào viết đúng chính tả cả.”

“Trường mình lại làm từ thiện ở đâu đấy không biết, cái túi bên hông của ba lô khâu vá kiểu đó, không vá lại chắc nó thủng thành cái rổ luôn mất.”

Vì có cô giáo Đinh ở đó nên nam sinh kia nén giọng rất thấp, nhưng đủ để một vòng người xung quanh đều nghe thấy.

Sự tò mò của lứa tuổi này vốn chẳng biết che đậy, những ánh mắt kinh ngạc ban đầu giờ đồng loạt dời đi, bắt đầu phóng đại vô hạn những khuyết điểm gây khó xử kia.

Hứa Tế Thanh lặng lẽ đứng đó, dường như cậu đã quá quen với những ánh mắt kiểu này, biểu cảm từ đầu đến cuối không hề lay chuyển. Chỉ đến khi Tô Hạ không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, đưa chân đá mạnh vào ghế của kẻ nào đó thì cậu mới liếc mắt nhìn về phía này.

Bên khung cửa sổ giữa trưa, đôi mắt màu nâu nhạt của thiếu niên bị ánh nắng tẩy đi thành một sắc độ cực nhạt, con ngươi thu hẹp lại, toát ra một vẻ âm u lạnh lẽo lạ kỳ, khiến người ta cảm thấy mình giống như đang bị một loài thú săn mồi nào đó dòm ngó.

Cái vẻ hung hăng đầy áp chế ấy khiến người ta vô thức nhớ lại lời của cậu đại biểu môn học —

Cậu ta từng gây tội ở trường.

Khi những ánh mắt va chạm vào nhau, nam sinh vừa rồi còn chế nhạo hăng hái nhất nay đã im bặt, dựng đứng cuốn sách giáo khoa lên để trốn phía sau giả chết.

Bạn mới chuyển đến lớp A4, việc cấp bách nhất lúc này là sắp xếp chỗ ngồi.

Khai giảng đã được hai tuần, chỗ ngồi trong lớp cơ bản đều đã ổn định.

Cả lớp chỉ còn đúng hai chỗ trống.

Một chỗ trong số đó, chính là ở bên cạnh Tô Hạ.

Một chỗ là bàn đơn ở dãy cuối cùng, nằm sát ngay cạnh thùng rác và đống chổi lau nhà.

Hai phút cuối trước khi chuông reo, cô giáo Đinh đang vội về văn phòng lấy cốc nước, cô giáo lướt mắt nhìn Tô Hạ, thấy cô khẽ gật đầu liền chỉ tay về phía đó rồi nói bừa: “Hôm nay em tạm thời ngồi ở kia đi, cứ vào học cái đã, có vấn đề gì thì tuần sau chúng ta điều chỉnh lại.”

Hứa Tế Thanh đeo ba lô tiến về phía trước.

Tô Hạ dán chặt mắt vào cậu, trái tim gần như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Cô vẫn còn nhớ rõ, vào ngày Hứa Tế Thanh mới chuyển đến ở kiếp trước, tuy cô không nói xấu cậu như nam sinh kia, nhưng cũng đã bị cái liếc mắt của cậu làm cho khiếp vía.

Khi đó, cô giáo Đinh vừa mới nhìn sang, chưa kịp nói gì thì cô đã lắc đầu lia lịa như điên, chỉ sợ phải dây dưa hay liên quan gì đến cậu ấy.

Nghĩ lại chuyện sau này, việc Hứa Tế Thanh trở nên có tính cách cố chấp và u ám như vậy, chắc chắn cũng có liên quan mật thiết đến việc sắp xếp chỗ ngồi ngày hôm đó.

Phim ảnh thì toàn là phụ nữ tranh chua ghen tị lẫn nhau, nhưng thực tế thì lòng đố kỵ giữa đám con trai cũng đáng sợ không kém.

Hai năm của Hứa Tế Thanh ở trường Trung học số một quá đỗi chói lòa. Trong ký ức của cô, dù là thùng rác, cây lau nhà hay những chậu nước bẩn sau khi giặt giẻ lau, sau này đều trở thành công cụ để đám nam sinh cô lập và trả đũa, chà đạp lên lòng tự trọng của người thiếu niên ấy đến mức không còn nhận ra hình hài.

Được sống lại một đời, nếu ngay từ đầu cô đối xử tốt với Hứa Tế Thanh, liệu mọi thứ có khác đi không?

Kiếp trước, Hứa Tế Thanh đối với cô rốt cuộc là hận hay là yêu? Phải là một chấp niệm sâu đậm đến nhường nào mới có thể khiến cậu ấy cam tâm tình nguyện lấy mạng sống ra đánh đổi vì cô?

Cho đến tận giây phút này, Tô Hạ vẫn không thể thấu hiểu được.

Nhưng cô vẫn thầm hạ quyết tâm — —

Cứ coi như là để báo ân đi. Cô muốn kéo cậu ấy ra khỏi vũng bùn lầy của số phận.

Cô giáo Đinh vội vàng rời đi, trong lớp có một nhóm nhỏ học sinh đang mải miết sửa bài tập, số còn lại thì đều đang chăm chú xem kịch hay.

Chẳng một ai tin rằng Hứa Tế Thanh thực sự có thể ngồi cạnh Tô Hạ.

Cứ nhìn cái tính khí ‘công chúa’ của cô mà xem?

Cái tên đẹp trai mới chuyển đến này đúng là nhìn thì đã mắt thật, nhưng trên người toàn là hàng vỉa hè, đã nghèo rớt mồng tơi lại còn trông có vẻ khó gần. Cậu ta và Chu Tri Yến – người mà cả trường đều biết là đang được ‘công chúa’ theo đuổi, hoàn toàn là hai loại người khác biệt.

Thà tin rằng tối nay trường Trung học số một sẽ nổ tung rồi cho cả thiên hạ được nghỉ, còn dễ tin hơn là tin vào việc Tô Hạ sẽ nể mặt ‘Sư thái’ mà chịu ngồi cùng bàn với học sinh mới này.

Hứa Tế Thanh mỗi lúc một tiến lại gần hơn.

Tô Hạ lo lắng cậu sẽ nghĩ rằng mình không tự nguyện, cô mím môi, bất chấp những ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, cố ý kéo chiếc ghế bên cạnh ra một chút, xoay nhẹ góc ghế hướng ra ngoài để mời gọi.

Thế nhưng cô không thể ngờ được rằng, tầm mắt của chàng trai chỉ dừng lại trên gương mặt cô trong chớp nhoáng, rồi thản nhiên lướt qua như một làn gió.

Tô Hạ trợn tròn đôi mắt.

“Cô… cô đã chủ động đến mức này rồi cơ mà. Cái tên này, sao từ nhỏ đã không biết tốt xấu là gì thế không biết!

Thấy cậu ta vẫn tiếp tục bước thẳng xuống phía dưới, Tô Hạ cuống cả lên. Chẳng thèm suy nghĩ gì nữa, cô vội nhào sang chỗ trống bên cạnh rồi duỗi chân ra chặn đường cậu lại.”

Cô… cô đã chủ động đến mức này rồi cơ mà.

Cái tên này, sao từ nhỏ đã không biết tốt xấu là gì thế không biết!

Thấy cậu ấy vẫn tiếp tục bước thẳng xuống phía dưới, Tô Hạ cuống cả lên. Chẳng thèm suy nghĩ gì nữa, cô vội nhào sang chỗ trống bên cạnh rồi duỗi chân ra chặn đường cậu lại.

“Cái bàn ở dãy cuối kia toàn là đồ đạc thôi, không ngồi được đâu.”

Vì quá căng thẳng nên giọng nói của cô có chút run rẩy.

Đồng phục mùa hè của nữ sinh trường Trung học số một là váy xếp ly, họa tiết caro xám trắng, theo nội quy trường thì chiều dài phải qua đầu gối.

Tô Hạ vốn chê kiểu váy đó trông già dặn, nên lần nào cũng vậy, cứ sau khi tập thể dục giữa giờ xong là việc đầu tiên cô làm sẽ là lao ngay vào nhà vệ sinh, cuộn cạp váy lên hai vòng quanh eo rồi dùng kẹp nhỏ ghim lại cho ngắn bớt.

Gió mùa hè lùa qua rèm cửa thổi vào, tà váy của thiếu nữ tung bay rồi hạ xuống, Tô Hạ luống cuống đưa tay ấn giữ. Thật may là không bị hớ hênh, chỉ là để lộ ra một mảng đùi trắng ngần mà thôi.

Hứa Tế Thanh cụp mắt xuống, dường như bị sắc trắng nõn nà và mịn màng ấy làm cho lóa mắt.

Trong cái thời đại mà vẻ đẹp thanh thuần và mảnh khảnh đang chiếm ưu thế, Tô Hạ từ nhỏ đã có chút mũm mĩm, kiểu tròn trịa tràn đầy sức sống. Dưới ánh nắng rực rỡ, làn da cô ửng lên sắc hồng nhạt, trông mọng nước như một trái đào mật vậy.

Như để phản bác lại câu nói ‘dãy sau không ngồi được’ của cô, Hứa Tế Thanh chỉ hờ hững liếc nhìn mấy hộp phấn viết bảng đặt trên cái bàn ở hàng cuối, rồi lại dời tầm mắt về phía hộc bàn bên cạnh Tô Hạ — —

Ở đó chất đầy những cuốn sách bài tập các môn mới tinh chưa từng được lật mở, son dưỡng môi, máy uốn tóc mini, kem dưỡng da tay trong bao bì Hello Kitty màu hồng, một hộp bánh quy sô-cô-la đã ăn dở một nửa, một chiếc áo khoác dùng để che đậy những món đồ bị cấm, và sâu bên trong cùng thậm chí còn giấu một chiếc điện thoại di động.

Hứa Tế Thanh khẽ nhướn mày.

Tô Hạ: “…”

Giá như cô chịu học hành dù chỉ một chút thôi…

Thì liệu có đến mức rơi vào cái tình cảnh khó xử như thế này không?

Hứa Tế Thanh ở tuổi mười bảy tuy lông mày và ánh mắt đều lạnh lùng, nhưng vẫn chưa có được cái khí thế sắc bén và áp đảo như khi đã trưởng thành.

Thế nhưng Tô Hạ vẫn bị cái nhìn ấy làm cho chột dạ. Cô vội vàng rụt chân về, cuống cuồng vơ vét đống đồ đạc trong hộc bàn thành một đống rồi ra sức nhét hết sang phía mình.

“Cậu… cứ để đồ tùy ý đi, nếu không đủ chỗ thì chỗ tớ vẫn còn bệ cửa sổ nữa này.”

Thấy cậu ấy dường như vẫn không có ý định ở lại, Tô Hạ cắn môi, lấy hết can đảm túm nhẹ lấy tay áo đồng phục của cậu: “Cậu ngồi đi mà.”

Hứa Tế Thanh bị cô kéo lại, đôi mắt nhạt màu rũ xuống nhìn.

Trên người thiếu nữ có một mùi hương ngọt lịm, mang theo hơi ấm cơ thể vương lên tay áo cậu, khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Thế nhưng không hiểu đang nghĩ gì mà cậu lại cứ thế để mặc cho cô kéo mình.

Cô ấy hình như… rất sợ cậu.

Rõ ràng là sợ đến phát khiếp, vậy mà vẫn bướng bỉnh không chịu buông tay.

Đôi mắt hạnh ướt át như vừa mới khóc xong, nhìn cậu cứ như đang nhìn một gã bạc tình nào đó vậy.

Chỉ vì cậu không ngồi xuống theo ý muốn của cô thôi sao?

Đúng là nũng nịu đến thế là cùng.

Cậu vẫn không có phản ứng gì, Tô Hạ nghiến chặt răng, bàn tay đang níu lấy tay áo cậu lại khẽ lắc lắc thêm mấy cái.

Tay của con gái thật mềm.

Vì căng thẳng nên tay cô thấm đẫm mồ hôi, lành lạnh như miếng đậu phụ, đầu ngón tay gần như lướt qua lòng bàn tay thô ráp của cậu. Bàn tay đang buông thõng của Hứa Tế Thanh bỗng cứng đờ lại, cậu hất tay cô ra theo phản xạ tự nhiên.

Tô Hạ không kịp phòng bị, mu bàn tay đập mạnh vào cạnh bàn bên cạnh.

Một tiếng ‘đùng’ vang lên.

Các khớp ngón tay đỏ ửng một mảng, không hẳn là quá đau nhưng thật sự là rất mất mặt.

Mấy nam sinh vừa nãy còn đang bàn tán xôn xao thì lúc này đều ngây người ra, ngay cả Hà Miêu cũng ngây dại, hoàn toàn không kịp phản ứng gì.

Tô Hạ vốn là con một được nuông chiều từ bé, cứ hễ ở bên cạnh người thân thiết là cô lại trở nên nhõng nhẽo, chẳng có chút ‘xương sống’ nào cả.

Chỉ là tính cách của Hứa Tế Thanh quá lạnh lùng. Kiếp trước, chỉ cần cô hơi xích lại gần một chút là sắc mặt của cậu ấy đã khó coi như phủ băng, chính vì vậy mà cô mới không dám tùy tiện làm càn trước mặt cậu.

Vừa mới trùng sinh nên cô vẫn chưa kịp thích nghi với thực tại.

Khi chạm vào ánh mắt lạnh nhạt của thiếu niên, thì cô mới chợt bừng tỉnh: Hứa Tế Thanh vẫn là Hứa Tế Thanh của năm ấy, bức tường thành trong tim cậu vẫn cao hơn cả trời xanh.

Mới gặp người ta lần đầu mà đã túm tay áo nũng nịu. E là cậu ấy… Thậm chí đã nảy sinh ý định muốn giết cô luôn rồi cũng nên.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *