Sao Có Thể Cưỡng Lại Sự Quyến Rũ Của Cô Ấy – 4

Chương 10: Mua cho con

Giang Thành vào đầu tháng Chín, những cây ngô đồng đã bắt đầu rụng lá vàng, nhưng tiết trời vẫn còn nóng nực.

Hứa Tễ Thanh chạy xe về đến đầu con ngõ nhỏ thì mồ hôi đã thấm đẫm cả người.

Cách lái xe điện là do cậu tự mình mày mò ra.

Cậu có một đôi bàn tay rộng và thon dài, mọi thao tác vặn ga đều được thay thế bằng gốc lòng bàn tay, cổ tay tì chặt vào tay lái, chỉ cần dùng một ngón trỏ cũng có thể bóp được phanh.

Dừng chiếc xe đẩy đồ ăn ngay cửa tòa nhà, Hứa Tễ Thanh lách qua đống đồ đạc tạp nham chất đống trong hành lang, rồi mò mẫm trong bóng tối để lên tầng bốn, đúng lúc gặp bà cụ chủ nhà đang ra ngoài đi vệ sinh.

Đây là căn bệnh chung của những khu tập thể cũ, một tầng có ba bốn hộ cùng chung nhau một nhà bếp và nhà vệ sinh, trên bức tường bên ngoài tòa nhà là dày đặc mấy hàng công tơ điện.

Đến Giang Thành hơn một tuần, đây đã là ngôi nhà thứ hai mà bọn họ dọn tới rồi.

Lúc mới đến, họ ở trong một căn phòng trọ tập thể với sàn xi măng, tường trát vôi trắng, căn phòng chẳng mấy rộng rãi nhưng lại bị nhồi nhét tới sáu chiếc giường sắt tầng, nam nữ ở lẫn lộn.

Hứa Tễ Thanh thì không sao, nhưng mỗi khi Lâm Nguyệt Trân đưa Hứa Hiểu Hiểu đi thay quần áo, họ chỉ có thể dùng tấm rèm vải che tạm bợ, trong khi bất cứ lúc nào cũng có người đẩy cửa xông vào, hoàn toàn chẳng có chút riêng tư nào.

Khu tập thể cũ này dù có nhiều khuyết điểm, nhưng ít nhất cũng yên tĩnh, có thể giữ lại cho bọn họ một chút tôn trọng.

Hứa Tễ Thanh chào bà cụ một tiếng rồi lấy chìa khóa mở cửa vào nhà.

Trong phòng không rộng, một cánh cửa lùa ngăn ra thành căn phòng ngủ nhỏ, Hứa Hiểu Hiểu đang quấn mình trong chiếc chăn mỏng ngủ say.

Ánh đèn bên ngoài không đủ sáng, Lâm Nguyệt Trân đang lom khom dưới đất thu dọn hành lý, dáng người gầy gò co lại. Nghe thấy tiếng ổ khóa lạch cạch, bà khẽ xoay người nhìn lại: “A Thanh về rồi à, có đói không con?”

Hứa Tễ Thanh lắc đầu: “Lúc đón Hiểu Hiểu tan học thì con đã ăn rồi ạ.”

Quầy đồ ăn nhanh ở cổng trường tiểu học, một suất cơm gà có giá mười tám tệ, cơm thì được tự thêm không giới hạn.

Hứa Hiểu Hiểu người nhỏ nên sức ăn cũng yếu, ăn hết miếng thịt là đã no bụng rồi. Thế là Hứa Tễ Thanh ăn nốt phần vụn thịt còn sót lại cùng với chút dưa góp tặng kèm, rồi đánh chén thêm hai bát cơm trắng.

Cậu không hề cầu kỳ trong chuyện ăn uống, chỉ cần lấp đầy bụng là được.

Hứa Tễ Thanh đặt chiếc cặp sách màu hồng trên lưng xuống, cậu cúi người xuống bên cạnh Lâm Nguyệt Trân, giúp bà cất những bộ quần áo cũ đã gấp gọn vào tủ.

Lần này đến Giang Thành họ không mang theo nhiều đồ đạc, nhìn xấp quần áo có vẻ cao đấy, nhưng nhìn kỹ thì đa phần là áo bông và áo len cho mùa thu đông.

Hầu hết đều là đồ của phụ nữ.

Mấy bộ đồng phục của Hứa Tễ Thanh được đặt trên cùng, có cái là của trường cũ, có cái là vừa mới phát hôm nay.

Dáng người của cậu cao lớn, không giống như Lâm Nguyệt Trân phải dẫm lên ghế, cậu chỉ cần giơ tay là đã có thể cất được chăn màn lên chỗ cao.

Lâm Nguyệt Trân đứng dậy, nhìn bóng lưng con trai một hồi rồi ướm lời hỏi: “Hôm nay tới trường báo danh thế nào con, thủ tục chuyển trường có thuận lợi không? Ban giám hiệu không làm khó con chứ?”

“Không ạ.” Hứa Tễ Thanh không ngoái đầu lại, cậu đóng cửa tủ quần áo: “Tất cả xong xuôi cả rồi.”

Lâm Nguyệt Trân bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

“Chiều nay thầy Lý còn gọi điện tới, thầy bảo trường Nhất Trung cũng tốt lắm. Tuy về mảng thi đấu Toán học không danh tiếng bằng mấy trường trọng điểm khác của tỉnh, nhưng họ chịu đầu tư, hai năm nay cũng ngày càng đi lên rồi.”

Thầy Lý là huấn luyện viên đội tuyển thi đấu mà cậu từng theo học lúc còn ở tỉnh An.

Nghe thấy tên người quen cũ thì cậu cũng chẳng có phản ứng gì nhiều, chỉ đáp ‘vâng’ một tiếng không chút gợn sóng.

Không khí trong phòng oi bức, chỉ có một chiếc quạt điện nhỏ đang quay hướng về phía chân của Hứa Hiểu Hiểu.

Trong tiếng cánh quạt quay vù vù, một giọt mồ hôi lăn xuống từ vầng trán của cậu thiếu niên. Lâm Nguyệt Trân nhìn thấy mà lòng như cắt, bà áy náy đến mức gần như không thốt nên lời: “… A Thanh, con có trách mẹ không?”

“Nếu không phải vì muốn chuyển học bạ cho Hiểu Hiểu, để con bé cũng được đi học, thì vốn dĩ con đã có thể chọn những ngôi trường tốt hơn nhiều. Nhưng tình trạng của Hiểu Hiểu quá đặc biệt, nếu không phải nể mặt con thì làm gì có trường tiểu học bình thường nào chịu nhận con bé vào học đâu…”

Bà đưa tay ra, muốn chạm vào tấm lưng của con trai.

Hứa Tễ Thanh mím chặt môi né tránh: “Chỉ cần vào được đội tuyển của tỉnh, thì học trường nào cũng như nhau cả thôi ạ.”

Cậu không thích sự tiếp xúc thân thể, thậm chí có thể coi là chán ghét.

Dù đó là bà, hay là bất kỳ một ai khác.

Lâm Nguyệt Trân bị cậu né tránh khiến lòng bà hẫng đi một nhịp, vành mắt nhanh chóng đỏ hoe: “Đều tại mẹ không tốt… Nếu không có chuyện lúc đó thì gia đình mình vẫn còn êm ấm.”

Cùng một đoạn đối thoại ấy, ngày nào cũng lặp đi lặp lại trong căn nhà này vài lần.

Nửa năm trước, bà còn hay khóc lóc kể lể với những người nội trợ hàng xóm, nhưng sau vài lần bị những lời đồn thổi làm hại, thì bà không còn dốc hết lòng dạ với người ngoài nữa.

Hứa Hiểu Hiểu còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nên người con trai đã trưởng thành trở thành đối tượng duy nhất để bà trút bỏ cảm xúc.

Hứa Tễ Thanh có thể thuật lại từng câu tiếp theo bà định nói.

Từ ngữ điệu đến từng chữ, không sai một li.

Giọng người phụ nữ đã bắt đầu nghẹn ngào tiếng khóc.

Hứa Tễ Thanh không đáp lời, đợi bà tự bình tĩnh lại một lát thì cậu mới chuyển chủ đề hỏi: “Máy trợ thính của Hứa Hiểu Hiểu đã sạc điện chưa ạ?”

“Ngày đầu chuyển trường con bé phấn khởi lắm, cứ đeo suốt không chịu tháo ra.”

Dòng suy nghĩ đột ngột bị cắt ngang, sắc mặt của Lâm Nguyệt Trân vẫn còn chút ngơ ngác, bà nhìn về phía chiếc bàn nhỏ đầu giường rồi nói: “Hiểu Hiểu tự sạc trước khi đi ngủ rồi con.”

“Con bé về nhà chẳng nói gì, nhưng mẹ vẫn lo lắm.”

Dù biết rõ con gái không nghe thấy nhưng người phụ nữ vẫn vô thức hạ thấp giọng xuống: “Hồi đó chúng ta phối cho con bé loại của người lớn, nên móc tai hơi lỏng. Bình thường ngồi trong lớp có tóc che đi thì chắc không ai chú ý, nhưng sau này lỡ có giờ thể dục, chạy nhảy mà nó rơi ra… mẹ sợ con bé sẽ bị bạn bè trong lớp bắt nạt.”

Cánh quạt thổi tới làn gió mát, cô bé ngủ rất ngon, trên bụng đắp một chiếc chăn lông nhỏ, đôi môi chúm chím.

Sau tai của cô bé bị đỏ ửng một mảng, đó là rôm sảy bị hầm bí suốt cả ngày trời.

Hứa Tễ Thanh liếc nhìn em gái một cái: “Hiện giờ có loại máy trợ thính tàng hình đặt làm riêng, có thể làm rất nhỏ, Hiểu Hiểu cũng dùng được.”

Lâm Nguyệt Trân ngẩn người ra một lúc: “… Chắc là tốn không ít tiền đâu nhỉ.”

“Cũng bình thường ạ.”

Giọng nói của Hứa Tễ Thanh vẫn bình thản như thường: “Vài tháng nữa con sẽ đưa em đi làm, mẹ không cần bận tâm đâu.”

Cậu nói một cách đầy nhẹ nhõm, nhưng Lâm Nguyệt Trân biết rõ đây tuyệt đối không phải là một con số nhỏ.

Kể từ sau khi Hứa Hiểu Hiểu gặp chuyện, năm nào Hứa Tễ Thanh cũng đưa tiền cho bà.

Những năm đầu, cậu làm bốc vác ca đêm ở kho lạnh; đến khi bắt đầu tham gia các giải vô địch Toán học, lọt vào đội tuyển tỉnh An, thì cậu lại bắt đầu làm gia sư dạy kèm.

Suốt gần ba năm trời, Hứa Tễ Thanh chưa từng có lấy một ngày cuối tuần. Mỗi ngày đêm trong các kỳ nghỉ đông và hè đều bị lấp đầy bởi những công việc lao động.

Rõ ràng cậu mới chỉ mười bảy tuổi.

Rõ ràng cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Lâm Nguyệt Trân biết mình là một người mẹ tắc trách, nhưng bà lại chẳng thể thốt ra nổi những lời hoa mỹ kiểu như bảo cậu hãy nghỉ ngơi đi.

Hiểu Hiểu hiện giờ còn quá nhỏ, chỉ cần có thể sớm cấy ốc tai điện tử, thì con bé vẫn còn hy vọng khôi phục khả năng giao tiếp như người bình thường.

Chưa bàn đến chuyện cấy ốc tai điện tử vốn tiêu tốn dăm ba trăm nghìn tệ, mà chỉ riêng việc duy trì khả năng ngôn ngữ hiện tại thôi, mỗi năm cũng đã phải chi ra không ít tiền cho các khóa huấn luyện phục hồi chức năng.

Cả đời này bà đều nhu nhược và tầm thường, đã nợ con trai quá nhiều rồi, bà không thể để con gái mình cũng phải thấp kém hơn người khác.

Họ là người một nhà.

Chỉ cần cùng nhau nghiến răng vượt qua mấy năm này, thì mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp lên thôi.

Phía sau cánh cửa lùa, Hứa Hiểu Hiểu dường như đang gặp ác mộng, cô bé ôm chặt lấy gối rúc sâu vào trong chăn, phát ra tiếng thút thít khe khẽ như một con thú nhỏ.

Lâm Nguyệt Trân vội vã đứng dậy: “Mẹ đi dỗ Hiểu Hiểu, con cũng ngủ sớm đi.”

“Bà chủ nhà có cho một hộp trứng gà, ngày mai nếu con ở nhà thì luộc lên ăn cùng với em nhé.”

Hứa Tễ Thanh khẽ ‘vâng’ một tiếng.”

Vừa định quay đi, cậu lại bị mẹ gọi giật lại: “Con mua kẹo về à? Cho Hiểu Hiểu đấy à?”

Lâm Nguyệt Trân nhìn chằm chằm vào chiếc cặp sách màu đen đặt dưới đất.

Hứa Tễ Thanh ngước mắt lên, đó là gói kẹo dẻo mà Tô Hạ đã nhét cho cậu vào tối nay. Vì bên trong ngăn kéo không còn chỗ chứa nên cậu đã để nó ở cái túi lưới vốn dùng để đựng bình nước bên cạnh cặp.

Nơi đất khách quê người mới vừa chân ướt chân ráo đến, cô em gái nhỏ rất cần một thứ gì đó để dỗ dành.

Cậu vốn không thích đồ ngọt, cũng chẳng rỗi hơi đi giành vài miếng kẹo với trẻ con. Theo lẽ thường, mẹ hỏi thì cậu sẽ đưa ngay thôi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nảy sinh một sự thôi thúc muốn ‘giữ của’.

Cảm xúc này thực sự quá đỗi lạ lẫm.

Chính Hứa Tễ Thanh cũng không phân định rõ nguyên nhân tại sao, nhưng cậu lại muốn chiều theo ý muốn của bản thân mình một lần duy nhất.

Giọng cậu hơi khàn đi: “Bạn học mua ạ.”

“Mua cho con.”

Cậu còn bồi thêm một câu như thế.

Chương 11: Dây buộc tóc hình thỏ con

Lâm Nguyệt Trân không để tâm lắm, bà xoay người đi vào bên trong.

Hứa Tễ Thanh cởi bộ đồng phục ra, rồi đi tới phòng tắm nhỏ bên ngoài để tắm rửa.

Khu tập thể cũ vẫn còn dùng loại bình nóng lạnh kiểu cổ, bình chứa không lớn, mùa hè mấy hộ gia đình thay phiên nhau tắm nên đến giờ này nước nóng đã cạn sạch.

Làn nước lạnh ngắt chảy qua đôi lông mày anh tuấn của cậu thiếu niên, xuôi theo bờ vai và tấm lưng dội xuống, lướt qua vùng bụng phẳng lỳ săn chắc, mang theo hơi lạnh thấu xương bao trùm lấy cơ thể.

Đến khi quay lại nằm xuống sofa, lớp da bọc phía dưới thân người vẫn còn ấm sực.

Hứa Tễ Thanh lại cảm thấy thư thái.

Cơn buồn ngủ sau một ngày dài lao lực ập đến trong tích tắc, khiến cậu chìm sâu vào giấc ngủ sâu.

Lúc còn ở phòng trọ tập thể, bọn họ thậm chí còn không có vòi hoa sen, chỉ có thể dùng chậu hứng nước để lau người.

Tay của cậu không vắt khô được khăn ướt, khi vắt lên sào phơi ngoài cửa sổ, đến tận sáng sớm hôm sau nước vẫn còn nhỏ tí tách.

Bà cụ ở tầng dưới vì chuyện này mà từng tìm lên nhà một lần. Lâm Nguyệt Trân không tiện kể chuyện nhà mình cho người ngoài, nên về sau, cứ mỗi khi Hứa Tễ Thanh muốn tắm, bà lại đợi sẵn ở cửa để lẳng lặng giúp cậu vắt khô khăn.

Khăn tắm không bẩn.

Nhưng mẹ là người khác giới.

Cậu cảm thấy khó xử, lại không kìm được mà chán ghét chính bản thân mình.

Như hiện tại, đã là tốt lắm rồi.

Cuối tuần đầu tiên sau khi trùng sinh, Tô Hạ hoàn toàn biến thành một con người khác.

Có tiết thì chạy đến học viện âm nhạc lên lớp, thời gian còn lại cô chỉ ở nhà luyện đàn.

Nghe thấy Tô Tiểu Quyên nói chuyện điện thoại về việc chọn địa điểm xây nhà máy mới, cô thậm chí còn bật dậy khỏi chỗ ngồi, chủ động xin đi cùng mẹ đến thành phố lân cận để xem đất.

Dù là lịch trình đi về trong ngày nhưng Tô Hạ vẫn thu xếp túi nhỏ nhanh hơn cả lúc đi học quân sự. Tài xế vừa đến, cô đã chui tọt vào ghế sau, chỉ sợ mẹ mình sẽ đổi ý không cho cô đi cùng nữa.

Nhìn đôi mắt đen láy sáng rực của con gái, Tô Tiểu Quyên nhất thời có chút cạn lời: “Lần này mẹ không vào nội thành đâu, vùng ngoại ô toàn là đất hoang, đến cả McDonald’s cũng chẳng có mà ăn đâu đấy.”

“Mẹ cũng không cần người đi cùng, nếu thực sự có việc gì thì cứ để cậu con đi theo là được rồi.”

Tô Hạ vội vàng bày tỏ lòng thành: “Cậu làm sao mà thạo việc bằng con được.”

Tô Tiểu Quyên nhướng mày một cái.

“Thì chính mẹ nói mà.”

Trong lòng Tô Hạ đang che giấu tâm sự, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Cô chỉ sợ Tô Lập Quân sẽ nhân cơ hội này mà chen chân vào, đặt nền móng cho việc phạm pháp và ôm tiền bỏ trốn trong tương lai.

“Hồi nhỏ nhà mình mua cửa hàng rồi bốc thăm chọn vị trí, lần nào mẹ cũng bế con đi bốc, cứ bốc là trúng ngay chỗ đẹp.”

“Con có linh cảm, lần này mẹ cứ đưa con đi đi, khu đất chọn được phong thủy chắc chắn sẽ cực thịnh. Hai năm nữa nhà mình đổi nhà mới, ba năm nữa đưa mẹ vào danh sách tỷ phú Forbes luôn.”

Tô Tiểu Quyên bị cô chọc cười, đưa tay véo nhẹ vào gò má mềm mại của con gái.

Sáng thứ Hai.

Theo dự định ban đầu là sáu giờ mười lăm sẽ đưa Tô Hạ đi học, nhưng Tô Lập Quân đã đến sớm hơn nửa tiếng để cùng ăn sáng với hai mẹ con.

Sữa đậu nành mới uống được vài hớp, ông ta đã không nhịn được mà liếc nhìn Tô Tiểu Quyên mấy lần, rồi thận trọng mở lời: “Em nghe người trong công ty nói, đất xây nhà máy mới đã đi xem rồi à?”

“Cũng chỉ là đi xem qua thôi, vẫn chưa quyết định.”

Tô Tiểu Quyên nói: “Cậu đến Giang Thành chưa lâu, không cần vội vã chạy ngược chạy xuôi làm gì, cứ ở đây làm quen với địa phương trước đã.”

“… Một tháng thì cũng đâu có ngắn nữa.”

Tô Lập Quân cố nặn ra một nụ cười: “Chị à, chị đi xa nhà lâu như thế, có lẽ vẫn còn coi em như ngày trước, nhưng lần trước mẹ cũng nói rồi đấy thôi, em đã sửa đổi hoàn toàn rồi.”

“Mấy ông chủ hồi trước em đi lái xe tải thuê cho, chẳng có ai là không khen em làm việc đáng tin cậy cả.”

Người giúp việc bưng lên hai bát chè ngân nhĩ.

Tô Hạ nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, cô cầm chiếc thìa sứ rồi từ từ ăn chè, lúc này mới đột nhiên lên tiếng: “Cậu thật sự tốt lắm ạ.”

Vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, không hề có ý mỉa mai hay châm chọc gì cả.

Cứ như thể cô đang nói đỡ và đòi lại công bằng cho ông ta vậy.

Tô Lập Quân còn chưa kịp cảm kích thì đã nghe thấy cô thiếu nữ nói tiếp: “Cậu lái xe vững lắm ạ, lúc phanh lại chẳng có cảm giác gì luôn. Bác tài xế cũ cứ làm con bị xóc đến mức buồn nôn, vẫn là ngồi xe cậu lái thoải mái nhất.”

“Hôm nọ cậu đưa con đi học đàn qua khu chợ đêm, đúng lúc có người đang gây chuyện, nhưng ai nhìn thấy cậu cũng chẳng dám động vào con. Giá mà cậu cứ đưa đón con mãi thì tốt biết mấy.”

Giọng nói của Tô Hạ trong trẻo, âm điệu vẫn còn nét ngây thơ đặc trưng của lứa tuổi này, nghe rất êm tai.

Dạo gần đây cô ngoan ngoãn lạ thường.

Tô Tiểu Quyên càng nhìn con gái càng thấy hài lòng, chỉ cười nói: “Vậy con thử hỏi xem cậu có đồng ý không?”

Hai đôi mắt hạnh giống hệt nhau lần lượt nhìn về phía ông ta, chẳng có một ai thực sự quan tâm đến ‘sống chết’ của ông ta cả.

Sắc mặt của Tô Lập Quân khó coi đến cực điểm, nhưng ngặt nỗi đang cảnh ăn nhờ ở đậu nên ông ta cũng chỉ đành cắn răng đồng ý: “… Em thế nào cũng được ạ.”

Trước khi lên thành phố, bố mẹ của ông ta còn vỗ ngực bảo đảm rằng, chỉ cần dựa dẫm được vào Tô Tiểu Quyên thì sau này một nửa công ty của bà ấy sẽ là của ông ta, xe sang nhà lầu cứ việc tùy ý mà chọn.

Ra ngoài làm ăn cơ mà, phụ nữ sao có thể có ‘thể diện’ bằng cánh đàn ông như ông ta được.

Chị ruột cơ mà, làm sao nỡ để ông ta chịu khổ, chẳng mấy chốc mà ông ta sẽ trở thành nhân vật quyền lực số hai ngay thôi.

Thế mà giờ nhìn lại xem, quyền lực số hai gì chứ?

Hóa ra ông ta lặn lội đường xa đến đây là để hầu hạ tiểu thư lá ngọc cành vàng, làm ‘chó giữ nhà’ cho Tô Tiểu Quyên chắc!

Thời gian vừa qua sáu giờ rưỡi, sắc trời của thành phố như thể vừa được nước sông gột rửa, vương vất làn sương mờ nhạt.

Mọi khi đi trên đường, Tô Lập Quân rất thích kể những chuyện lạ lùng để dỗ dành cho Tô Hạ vui, nhưng hôm nay ông ta lại ủ rũ cúi đầu mà chẳng nói lấy một lời.

Tô Hạ thì càng mừng vì được yên tĩnh, cô ngồi ở ghế sau ngắm cảnh đường phố suốt cả quãng đường.

Cô chẳng lo lắng chút nào về việc Tô Lập Quân sẽ bỏ chạy.

Cứ nhìn vào bản sơ yếu lý lịch kia của ông ta mà xem, đào đâu ra được một công việc lương hơn tám nghìn tệ nữa chứ? Mà ngay cả khi ông ta thật sự chạy về quê thì cô lại càng cầu còn không được.

Một mối lo lớn trong lòng tạm thời được tháo gỡ, Tô Hạ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, ngay cả giờ truy bài buổi sáng cũng trở nên đáng yêu hơn hẳn.

Kiếp trước cô vốn là ‘tay chơi’ chuyên canh giờ sát nút, lần nào cũng đợi đến khi tiếng chuông báo giờ học vang lên mới lao vào tòa nhà dạy học, chẳng biết đã bị bắt và trừ bao nhiêu điểm rồi.

Thời gian lùi lại nửa tiếng trước, cả trong và ngoài tòa nhà đều chưa có mấy người, trên ngọn cây tiếng chim hót líu lo.

Tô Hạ thấy mọi thứ đều mới mẻ vô cùng.

Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý mình sẽ là người đầu tiên của lớp đến trường, kết quả vừa đẩy cửa ra thì thấy bên cửa sổ đã có một người đang ngồi.

Ngay bên cạnh bàn của cô.

Hứa Tễ Thanh vẫn giống như ngày đầu tiên mới chuyển đến.

Cậu mặc bộ đồng phục trắng muốt, kéo khóa cao tận cổ, ngồi lặng lẽ đọc sách trong ánh ban mai màu vàng nhạt.

Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, Hứa Tễ Thanh ngẩng đầu, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn sang.

Nếu có người khác ở đó thì còn đỡ, đằng này trong lớp lúc này chỉ có hai người bọn họ, Tô Hạ lúng túng nắm chặt nắm đấm cửa, cố gắng kìm nén ý muốn quay người bỏ chạy ra ngoài.

Cô nuốt nước miếng: “Cậu… nhìn thấy tôi rồi à?”

….

Tô Hạ hận không thể đào một cái lỗ chôn mình cho xong.

Cô có phải nữ quỷ đâu chứ.

Cả một cơ thể sống sờ sờ hơn năm mươi cân đứng ở đây, chỉ có người mù mới không nhìn thấy được.

Cô ngượng đến mức đỏ cả mang tai, nhưng Hứa Tễ Thanh đã thu hồi ánh mắt, chỉ khẽ ‘ừm’ một tiếng đầy hờ hững.

Thực ra cậu đã nhìn thấy cô từ trước khi cô bước vào lớp rồi.

Từ cửa sổ nhìn xuống là lối đi tắt từ cổng trường vào, trên cặp sách của cô gái kia treo mấy con búp bê nhồi bông, bước chân thì vui tươi hớn hở, chiếc dây buộc tóc hình thỏ con trên tóc đuôi ngựa cũng theo đó mà nhảy nhót tưng bừng.

Cậu chưa từng gặp kiểu con gái nào như thế này cả.

Lúc trong giờ học thì buồn ngủ đến mức mở mắt không lên, vậy mà chỉ qua một cái cuối tuần, dường như lại vì chuyện đi học mà vui vẻ không để đâu cho hết, cứ như một chú chim nhỏ tròn trịa, bay thẳng vào lớp học trầm mặc này vậy.

Chỉ là sau khi nhìn thấy cậu, cô ấy trông có vẻ hơi ‘héo’ đi một chút.

Hứa Tễ Thanh vừa nghĩ như vậy, thì chú chim nhỏ đang ‘héo rũ’ kia đã chậm chạp lân la lại gần rồi dừng lại bên cạnh cậu.

Mùi hương trên người cô gái nhỏ thoáng đưa tới.

Cậu nín thở, rồi nhẹ nhàng quay mặt đi một cách đầy kín đáo.

Tô Hạ đặt cặp sách xuống dưới chân, cô không vội lấy sách giáo khoa ra mà đặt tay lên tà váy đồng phục một lúc lâu, rồi nhỏ giọng gọi cậu: “Hứa Tễ Thanh.”

Chàng trai không ngoảnh đầu lại, hàng lông mi dài và thẳng rủ xuống, chuyên tâm nhìn vào cuốn sách từ vựng trước mặt.

Tô Hạ cũng không giận, cô cúi đầu nhìn xuống bàn tay của cậu.

Đây là kinh nghiệm mà cô đã đúc kết được từ kiếp trước.

Hứa Tễ Thanh khi đang làm việc thì cực kỳ không thích bị người khác làm phiền.

Mà ý nghĩa khác của việc ‘không thích tiếp chuyện’ chính là, chỉ cần cô không sợ buồn chán khi phải độc thoại, thì dù cô có làm gì đi nữa cậu cũng sẽ không ngăn cản.

Bên dưới lớp tay áo, vết thương trên mu bàn tay của chàng trai đã đỡ hơn một chút, chắc là có bôi thuốc nên nhìn không còn đáng sợ như trước nữa.

Tô Hạ nhìn không chớp mắt, chợt nhớ lại những lưu ý khi hồi phục vết bỏng mà mình đã nghe ở hiệu thuốc hôm nọ, cô khẽ nhíu mày rồi nói: “Cậu còn đau không? Sao không dán miếng băng gạc vào vậy?”

Cô vắt óc suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm ra một lý do để giải thích cho sự im lặng của cậu.

“… Có phải cậu không biết dùng không?”

“Không sao đâu, để tôi— —”

Ánh mắt của chàng trai hờ hững, không mang theo chút cảm xúc nào trong lúc chờ cô nói hết câu.

Chỉ là khi bị nhìn như thế, câu nói ‘Để tôi dạy cậu’ cứ thế nghẹn lại nơi cổ họng rồi bị cô nuốt ngược vào trong.

Đã giúp thì giúp cho trót, đã thương thì thương cho chót.

Nhưng Hứa Tễ Thanh lại bày ra bộ dạng thiếu kiên nhẫn rõ rệt vì bị quấy rầy giờ truy bài, chắc hẳn là đã chán ghét sự phiền phức của cô lắm rồi.

Gió nhẹ thổi qua, những cành lá dây leo ngoài cửa sổ xào xạc, dấy lên những làn sóng xanh đậm nhạt đan xen.

Trong lớp vẫn chưa có thêm ai, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng gió.

Hứa Tễ Thanh ngước mắt rồi bổ sung nốt nửa câu còn lại cho cô: “Cậu định dán giúp tôi à?”

Chương 12: Cậu cảm thấy cổ họng khô khốc

Câu tiếp lời này thật đột ngột.

Tô Hạ ngẩn người một lát rồi mới đáp: “… Ừ.”

Ngay cả chính Hứa Tễ Thanh cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa.

Rõ ràng là việc lại gần cô sẽ khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Thuốc đều để hết ở nhà rồi, nói ra lời này vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nhưng có lẽ bản năng của cậu là như thế — —

Cậu chính là muốn nghe một câu ‘Ừ’ vô nghĩa ấy, cái cảm giác không thoải mái đó khiến cậu dần trở nên nghiện.

Khác với chiếc bàn học bị nhét đầy ắp đồ của cô, phía bên Hứa Tễ Thanh toàn là sách giáo khoa và giáo án, chiếc cặp sách cũ trông cũng xẹp lép, chẳng có mấy thứ đồ đạc.

Tô Hạ rướn người liếc nhìn một cái, rồi thở dài như thể cam chịu số phận, cô thò tay vào sâu trong hộc bàn để lục lọi.

Đúng như trong ký ức, chỗ của cô có rất đầy đủ các loại thuốc bôi ngoài da, chỉ mỗi tội là… hơi bừa bộn mà thôi.

Cảnh tượng này chẳng khác gì trò chơi ‘Đào vàng’ phiên bản cấp độ khó; trước mắt toàn là những thứ không cần đến, ‘vàng’ thì giấu kỹ trong các kẽ hở, quăng móc câu mấy lần cũng chưa chắc đã thu hoạch được gì.

Sau khi bới tung đống tăm bông tẩm cồn i-ốt, băng cá nhân hình hoạt hình và bình xịt giảm đau, cuối cùng cô cũng bới ra được một miếng băng gạc thấm hút vết thương.

Kích thước khoảng 5cm vuông, vừa vặn che được hòm hòm vết thương.

Cô lật mặt sau lại nhìn một chút, may quá, vẫn chưa hết hạn.

Trên bàn bày ra đủ thứ xanh xanh đỏ đỏ, Hứa Tễ Thanh hình như đang nhìn về phía này.

Tô Hạ hơi ngượng ngùng, vừa xé bao bì vừa nhỏ giọng giải thích: “Hồi mới vào lớp mười tôi có đăng ký vào đội cổ vũ, tuy sau đó bị loại nhưng trước khi tuyển chọn tôi đã tập luyện rất lâu, ngày nào cũng bị ngã nên mới mua dần một đống thuốc này đây.”

Ngoài hành lang bắt đầu có tiếng động từ lớp bên cạnh vọng lại.

Cô sợ có người đi vào nhìn thấy, thấy Hứa Tễ Thanh không phản kháng, cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà căng thẳng nữa, bèn dùng hai ngón tay nắm lấy ống tay áo đồng phục của cậu kéo lên một chút, rồi ướm thử miếng gạc silicon trong suốt định dán lên.

Suốt quá trình đó chàng trai không hề nói một lời.

Để xoa dịu bầu không khí gượng gạo, Tô Hạ lại bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện.

Từ việc loại băng dán này ba ngày phải thay một lần, miếng này vứt đi thì thay bằng miếng ở nhà, cho đến chuyện năm ngoái đầu gối cô từng bị trầy xước một lần, cũng nhờ nâng niu chăm sóc thế này mới không để lại chút sẹo nào đấy.

Cô nói liến thoắng như thể người dẫn chương trình mua sắm trên truyền hình, nhưng Hứa Tễ Thanh chẳng còn nghe lọt tai nữa.

Trong mắt cậu lúc này chỉ có đôi bàn tay của Tô Hạ.

Da của con gái thật mềm, trên mu bàn tay có những lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu, đầu ngón tay tròn trịa, trông giống như những viên ngọc bóng bẩy vậy.

Một tay của cô đặt lên cổ tay của cậu, ngón tay của bàn tay còn lại thì nhấn rất nhẹ lên bề mặt miếng gạc đã dán xong, cố gắng vuốt phẳng những nếp nhăn lỡ tay tạo ra.

Tất cả đều là lớp thịt chết chẳng còn cảm giác gì cả.

Thế nhưng, tất cả những nơi từng được cô chạm vào đều nảy sinh một cảm giác ngứa ngáy kỳ quái, tựa như vết thương đang lên da non, cứ thế len lỏi vào tận trong xương tủy của cậu.

Nó khiến cổ họng của cậu cảm thấy có chút khô khốc.

Đôi bàn tay ấy nhanh chóng rời đi.

Cô gái hơi nghiêng đầu nhìn cậu, làn tóc mềm mại rủ xuống trên bờ vai, khá rụt rè mà hỏi cậu có đau không.

Thái độ của cô dành cho cậu rất mâu thuẫn, giống như là sợ hãi, nhưng lần nào cũng lấy hết can đảm để sáp lại gần, trong ánh mắt ấy còn ẩn chứa một sự bao dung mà cậu không tài nào đọc hiểu được.

Hứa Tễ Thanh không kìm được mà suy nghĩ.

Nếu cậu nói đau thì sao?

Cô ấy sẽ tin là thật thôi, rồi sau đó thì sao nữa?

Sự bao dung đó có thể nới lỏng đến mức độ nào, và cô ấy sẽ còn dỗ dành cậu ra sao nữa?

Ngay khi ý nghĩ ấy vừa thoáng hiện lên trong đầu, cảm giác ngứa ngáy khó nhịn kia dường như lại phóng đại lên gấp trăm lần, ép Hứa Tễ Thanh phải ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Đợi đến khi thiếu nữ hỏi lại lần nữa thì cậu mới đáp: “Không đau.”

Thế nhưng rơi vào mắt Tô Hạ, lúc này sắc mặt của cậu lại lạnh nhạt hơn hẳn so với lúc cô mới bước vào lớp, rõ ràng là trông chẳng vui vẻ gì cho cam.

Tô Hạ vốn chưa bao giờ thuộc tuýp con gái khéo tay. Hồi nhỏ đi học môn thủ công dán nhà giấy, hình mẫu cô cắt ra luôn lớn hơn đường kẻ đứt quãng một vòng, ống khói thì dán vẹo vẹo vọ vọ, đến khi về nhà Tô Tiểu Quyên nhìn thấy thì cả hai bàn tay mũm mĩm của cô đều dính đầy keo không sao cậy ra được.

Lần này cô cũng ‘phát huy’ phong độ bình thường, miếng gạc silicon bị dán chồng lên nhau một mảng lớn ngay chỗ xương cổ tay, trông khá là xấu xí.

Tô Hạ nhìn chằm chằm bàn tay đó một lát, rồi lại nhìn sang khuôn mặt không chút cảm xúc của Hứa Tễ Thanh.

Cảm thấy áy náy được chừng hai giây, cô đã nhanh chóng tự an ủi chính mình.

Dù sao cũng có phải đi thi tuyển người mẫu tay đâu, có mà dùng còn tốt hơn là không có rồi ý. Huống hồ người nhờ cô giúp còn chẳng thèm nói một câu cảm ơn, cô việc gì phải tự dằn vặt nội tâm làm gì cho mệt.

Sáu giờ bốn mươi lăm phút, còn mười lăm phút nữa là đến giờ kiểm tra đi muộn, các bạn trong lớp bắt đầu lục tục kéo vào.

Đúng là những thiếu niên tuổi dậy thì, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười đùa vui vẻ.

Đại biểu môn Toán vo bộ đồng phục lại thành một quả cầu, rồi cùng nam sinh ngồi sát tường ném qua ném lại như chơi bóng rổ. Thấy thấp thoáng có bóng người đi tới bên ngoài, chẳng cần biết là nam hay nữ, cứ ném đại một phát rồi gào lên: “Con trai, đón bóng!”

Người bước vào tiếp theo là lớp trưởng, bị ném đến mức lệch cả kính nên bực mình không chịu nổi, cậu ta ôm khư khư bộ quần áo không thèm trả: “Cút, ông đây đến chết vẫn là bố của cậu.”

Tô Hạ chống cằm bằng một tay, cô không nhịn được mà bật cười vui vẻ.

Đám con trai ở lứa tuổi này đúng là trẻ con quá đi mất.

Cứ nghĩ đến việc trong đám người này, sau này có người đi lính, có người trở thành quý ông tài chính bảnh bao, lại có người thành lão đại của giới công nghệ, là cô lại không nhịn được tiếng cười.

Đây là lần đầu tiên Hứa Tễ Thanh thấy cô cười.

Đôi mắt của cô gái cong cong, hàng lông mi rủ xuống, hai lúm đồng tiền nhỏ bên khóe miệng trông thật ngọt ngào.

Tay Hứa Tễ Thanh vẫn đặt nguyên trên cùng một trang sách chưa hề lật, thần sắc có chút không kiên nhẫn.

Ngồi cạnh một người vốn có nhịp điệu lật sách cực kỳ quy luật, nên một khi người đó dừng lại thì sẽ nhận ra ngay. Tô Hạ liếc mắt sang bên cạnh, nghĩ là mình đã làm ồn khiến cậu không tập trung học từ vựng được, bèn nhanh chóng thẳng lưng lại rồi cúi đầu xuống.

Vị ‘lão đại’ thực thụ của tương lai đang ngồi ngay đây này.

Kiếp trước ‘lão đại’ cực kỳ ghét mỗi khi cô phát ra tiếng động, bình thường đã vậy, mà lúc đè lên người cô cũng thế.

Chỉ cần cô cười, hay làm nũng, hoặc vô tình phát ra mấy tiếng rên hừ hừ nhỏ xíu, là khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng kia của Hứa Tễ Thanh sẽ trở nên cực kỳ hung dữ, và thời gian còn lại cô đừng hòng mà được yên thân.

Kết cục xấu đã xảy ra một lần rồi.

Giờ được tải lại tệp tin để làm lại từ đầu, nên cô càng phải biết trân trọng những kinh nghiệm đã có, cứ chiều theo sở thích của cậu ấy đi.

Lần này, cô không muốn làm góa phụ của cậu ấy để kế thừa di sản nữa.

Trong hai năm này, cô cứ an phận thủ thường và quan tâm đúng lúc, nhỡ đâu sau này mẹ Tô có gặp nguy hiểm gì, cô đi cầu xin Hứa Tễ Thanh làm chỗ dựa một lần… chắc cậu ấy cũng sẽ đồng ý thôi nhỉ?

Với giác ngộ như vậy, suốt cả giờ truy bài buổi sáng Tô Hạ không ừ hử một tiếng nào, cô cặm cụi chép bài tập suốt cả buổi.

Đống vở đó là của Hà Miêu cho.

Mới khai giảng được hai tuần, cuốn vở ghi chép môn Toán sau khi được cô bạn ấy sắp xếp lại mới chỉ vừa đầy ba trang, bên cạnh mỗi kiến thức trọng tâm đều có vẽ thêm sơ đồ minh họa.

Tô Hạ xem chỗ hiểu chỗ không, nhưng vẫn cứ ‘vẽ hổ thành mèo’, chủ yếu là lấy lòng thành làm gốc, quan trọng là có tham gia học tập là được rồi.

Tâm thái của cô rất tốt.

Làm học sinh kém bao nhiêu năm nay rồi, nếu cô vừa quay lại đã lập tức mở ‘chế độ hack’ để lội ngược dòng thành công rực rỡ, thì đúng là quá bất công với những học sinh vừa giỏi vừa chăm chỉ như Hà Miêu rồi.

Vẫn còn hai năm nữa mới đến kỳ thi đại học, cô dự định qua một thời gian nữa sẽ nhờ mẹ báo danh cho một lớp học thêm để từ từ bù đắp kiến thức.

Hà Miêu là đại biểu môn Ngữ văn, chuông kết thúc giờ truy bài vừa reo, cô ấy đã chạy mất hút lên văn phòng của giáo viên rồi.

Tô Hạ lục tìm trong cặp sách một hồi lâu, lôi ra một gói bánh quy xốp vị dâu tây, sau đó lấy một tờ giấy ghi chú vẽ hình trái tim dán lên bìa vở, rồi đặt cả hai thứ lên bàn của cô bạn Hà Miêu.

Từ trước đến nay cô chưa từng ghi chép bài vở nghiêm túc đến thế.

Bầu trời ngoài cửa sổ xanh ngắt một màu, Tô Hạ nương theo ánh nắng lật xem ba trang toán mình vừa chép xong, cứ ngắm đi ngắm lại mãi, khóe miệng không kìm được mà cong lên đầy đắc ý.

Cô gái nhỏ vừa lắc lư cái đầu, đôi tai thỏ trên dây buộc tóc đuôi ngựa cũng đung đưa theo.

Hứa Tễ Thanh hơi liếc nhìn về phía bàn tay của cô.

Một câu toán mà dùng tới ba màu mực khác nhau, đúng là hoa hòe hoa sói.

Lần này cậu nhìn khá lâu.

Tô Hạ dù có chậm chạp đến đâu đi chăng nữa thì cũng đã nhận ra rồi.

Ngay khi cô định gập cuốn vở lại, thì nghe thấy Hứa Tễ Thanh lên tiếng: “Câu thứ hai cậu chép sai đề rồi.”

“…?”

“Tô Hạ ngây ra như phỗng.

Ánh mắt ấy trong veo lấp lánh, chẳng có lấy một chút dấu vết nào của việc từng bị ‘kiến thức’ làm vấy bẩn.

Trong lúc cô còn đang vắt óc suy nghĩ, thì Hứa Tễ Thanh đã sửa xong cuốn sổ ghi chép rồi đặt trả lại chỗ cũ.

Cậu sửa bằng bút chì.

C1 được đổi thành C2, và trên hình vẽ gốc cũng được vẽ thêm một đường kẻ phụ.

Hứa Tễ Thanh dùng tông giọng bình thản để giải thích với cô: “Đề bài lúc nãy không giải được, đổi thế này rồi cậu thử giải lại xem.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *